Mai mở cửa phòng một cái ầm như giặc, cô quăng đôi guốc ra khỏi bàn chân mình rồi nhảy phóc lên giường ôm gối đăm chiêu suy nghĩ. Mai không biết sao tự nhiên mình lại nhát cáy như vậy, đó giờ cô có bị thế khi nào đâu? Đằng này lại là với một con người ở như nàng càng khiến Mai hoang mang tột độ.
Bấu chặt cái gối ngủ trong lòng mình, Mai nhăn mặt, mất bình tĩnh đến mức muốn xé nát cái gối vô tội ấy luôn kìa, nhưng may thay Mai vẫn còn được chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Cô mím môi, chống tay lên cằm rồi bắt đầu tự lảm nhảm một mình như người loạn trí.
"Mình phang nguyên cây củi vô đầu nó, rủi lỡ nó bị khùng rồi sao ta?"
Mai chề môi, trong đầu tức khắc nảy lên một nghìn không trăm lẻ một cái suy nghĩ vớ vẫn, tào lao đến mức không người bình thường nào có thể nghĩ tới luôn đa. Nào là nghĩ Diệu sẽ bị điên, bị mất trí nhớ, thậm chí là ngủm củ tỏi luôn không chừng nữa á.
"Ê, không được à nha. Nó chết rồi kiếm đâu ra đứa nào đẹp như nó theo hầu mình đây?"
Cái gối vô tội thình lình bị Mai ném cho nằm lăn lộn dưới đất, cô nhảy tọt xuống giường, phóng như bay lại bàn trang điểm lấy chìa khoá xe rồi lại chạy tọt xuống dưới bếp, Mai cứ như một cơn gió vậy, trông lúc này đây nhìn cô hấp tấp một cách lạ lùng, như đang sợ hãi để cố níu kéo một thứ gì đó đừng rời xa mình.
"Ăn uống quần què gì nữa? Theo tao nhanh lên."
Diệu đang khuấy khuấy cho cháo nguội, định múc một muỗng cho vào miệng, chưa kịp ăn nữa thì nàng đã ngơ ngác khi bị Mai giật lấy tô cháo đặt qua một bên, nắm tay lôi đi ra khỏi bếp như một vị thần.
"Cô út kéo em đi đâu á?"
"Đi gặp đốc tờ, lỡ mày bị khùng, bị điên hay bị gì đó thì mắc công tao chết thêm một con hầu."
Mai khựng lại, mở cửa xe rồi xô người Diệu vô bên trong như mấy con cúp bế đồ chơi vậy á, nàng ngồi cạnh ghế lái của Mai, lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mai đã đạp ga phóng đi mất hút khỏi cổng nhà ông hội đồng.
Ông cố nội ơi, Diệu ngồi sát bên Mai, nàng bám chặt tay vào da ghế, luôn miệng lẩm nhẩm niệm sáu chữ Phật trong đầu, thử hỏi xem, cái đường ruộng toàn là lỗ trâu lỗ chó không mà Mai nhấn ga phóng nghe ầm ầm, qua mấy cái lỗ, nàng bị tưng lên xốc xuống muốn banh nội tạng. Diệu thà đi bộ chứ không cam tâm ngồi xe do cô chở thêm một lần nào nữa.
"Cô út ơi, cô lái chậm thôi ạ. Em sợ lắm."
"Câm. Ba cái quỷ này có xi nhê gì tao?"
Mai nhếch môi nhìn nàng, con hầu của cô đúng là quê mùa mà, ngồi xe hơi do chính tay cô lái mà lại lo sợ đâm lao, Diệu đúng là khiến Mai bị tự ái. Mặc kệ nàng đang mặt mày xanh lè, cắt không ra giọt máu, cô vẫn thẳng chân đá số tăng ga mà không hề sợ hãi. Đường này là đất của nhà cô mà, sợ cái giống ôn gì nữa?
Dân hai bên đường ruộng đang nghỉ trưa cũng phải ngó mắt lên nhiều chuyện khi thấy xe hơi của Mai chạy ngang. Xe phóng ào ào xong lại dừng trước một căn nhà ngay mặt phố, ấy vậy nhưng nó không quá ồn ào và náo nhiệt cho lắm, nó lặng lẽ và có phần hơi trầm tĩnh.
Trong nhà bất chợt có một người con gái lao ra vô cùng hấp tấp, ả không ngại ngùng gì khi gặp Mai, rất tự nhiên bám lấy cánh tay của cô như thể rất thân thiết. Diệu nhìn thấy ánh mắt của Thy dành cho mình, nàng liền cảm thấy người trước mắt có vẻ gì đó không thiện cảm cho lắm.
"Chị Mai, lâu lắm rồi mới thấy chị ghé nhà em. Chị vào trong đi."
"Thy lôi con nhỏ này vào trong khám giùm tôi xem nó có bị sứt mẻ chỗ nào không."
Mai sượng sùng, cô cố ý như thể vô ý, gạt tay Thy ra khỏi cánh tay mình, xong lại vì thấy Diệu rụt rè mà nắm lấy tay nàng kéo về phía ngang mình khiến nàng nhút nhát nép sát vào sau lưng Mai.
Nụ cười trên môi của Thy thoáng biến mất khi bị Mai từ chối cái khoác tay, ả đánh trống lảng nhìn về phía Diệu với ánh mắt khá kì lạ, vừa như thể thăm dò, vừa như thể chất chứa điều gì đó khó chịu.
"Con hầu mới của chị à Mai? Em mong rằng nó sẽ không như con Mỹ trước kia."
"Chuyện qua rồi, Thy không cần phải nhắc khéo tôi như vậy."
Sắc mặt lẫn tông giọng của Mai liền thay đổi theo sau câu nói của Thy, cô biết ả đang muốn nhắc tới điều gì nên cũng khéo mà nhắc lại ả. Thy giả lả cười với Mai.
"Em không có ý gì đâu. Vào trong thôi chị Mai."
Thy đi trước mời khách, còn Mai và Diệu thì đi ở phía sau, bàn tay lạnh ngắt của cô chưa từng buông bỏ khỏi bàn tay ấm nóng của nàng khắc nào, đến cả ngay khi Diệu cảm thấy không đúng đắn, muốn bỏ tay ra thì Mai vẫn yên vị nắm lấy tay nàng. Mọi cử chỉ, hành động của Mai đều bị Thy thu gọn vào tầm mắt của ả.
"Thy khám giúp tôi xem bị thương thế này thì có ảnh hưởng gì không?"
Mai đẩy Diệu ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng mở băng gạc nhỏ trên đầu của Diệu ra, bàn tay Mai lạnh lắm vậy mà khi chạm vào da mặt của nàng lại cảm thấy thấy nóng một cách lạ lùng. Nàng nhìn mặt Mai, vẫn phẳng lặng như nước trong mặt hồ, tự nhiên tim nàng đập nhanh lắm, nàng còn sợ cô sẽ nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực mình.
"Vết thương nhỏ như vậy thôi. Chị lo lắng thái quá rồi đó Mai à."
Thy nhìn vết trầy nhẹ trên trán của Diệu, ả bĩu môi nhìn Mai, thấy chẳng dễ chịu với nàng, chỉ là một con hầu, mắc cái mớ chi mà Mai lại phải lo lắng cho nàng đến mức như vậy đâu chứ. Thy lại nhìn Mai rồi cười trừ, ả bẻ lái câu chuyện sang một diễn biến khác vì ả không quan tâm mấy đến vết thương trên đầu của Diệu đâu, vết xước nhỏ như trẻ con, có gì to tác trong mắt ả đâu.
Ả làm cho có lệ, chẳng thèm đá động hay kiểm tra thật kĩ càng vết thương của Diệu, Thy chỉ muốn quan tâm những điều ả cho là quan trọng, và điều quan trọng đó đang ngồi ngay cạnh Diệu.
"Chị Mai không có gì muốn nói với em sao?"
"Anh Danh lên Sài Gòn lại chưa?"
Mai muốn nói không lắm, nhưng lại sợ nếu như vậy thì hơi quá vô duyên, cô chỉ đành hỏi mấy câu quan tâm dối lòng thốt ra từ miệng mình.
"Chị gặp anh em rồi ư?"
"Hôm qua."
Thy thoáng cụp mắt, chẳng hiểu sao từ lúc biết Mai chính là chị dâu tương lai của mình, ả lại cảm thấy có gì đó rất không cam tâm, mỗi khi nghe Danh và Mai gặp nhau, ả lại rất bồn chồn không muốn hai người họ gặp mặt thậm chí còn muốn phá hoại cuộc gặp gỡ của hai người.
Ả băng lại vết thương cho Diệu, không nhẹ nhàng như cách Mai làm với nàng ban sáng, cứ thô bạo băng lên như thể băng cho một cây cột vậy, móng tay Thy đâm thẳng vào trán Diệu làm nàng đau lắm. Nàng không biết Thy vô tình hay đang cố ý, chỉ thấy cái miệng điêu ngoa kia luôn luôn nhếch lên khi nàng nhìn.
"Ngoài da thôi. Không nghiêm trọng đâu."
"Có phải kiêng cử gì không?"
Mai vừa nói vừa cẩn thận móc ra trong túi mấy tờ bạc trả vào tay cho Thy nhưng bị ả từ chối nên cô chỉ đành chiều theo ý ả, rút tiền vào lại trong túi của mình. Tự nhiên Thy dùng tông giọng có phần mỉa mai nhìn về phía Diệu, cái nét cười khinh miệt ẩn lên môi ả.
"Chị đừng làm quá lên như vậy. Nó đâu phải con nít, vả lại cũng chỉ là một con ở đợ thôi mà."
"Ở đợ nhưng là con hầu riêng của tôi."
Mai không lớn giọng nhưng đủ để Thy giật mình với câu nói cô vừa thốt ra, Mai liền cầm lấy số giấy bạc khi nảy ra và để lại trên bàn của Thy, cô liếc hấy ả một cái rồi nắm tay Diệu kéo đi ra ngoài xe.
Thy đứng đơ người nhìn mấy tờ giấy bạc đang nằm trên bàn, ả vội đi theo bước chân của Mai vừa mới tới cửa nhà, Thy kéo tay Mai đứng khựng lại rất đột ngột.
"Chị Mai nói chuyện với em chút được chứ?"
Mai nhìn Thy xong nhìn Diệu.
"Mày vào xe trước đợi tao. Tao với Thy nói chuyện một chút."
"Dạ cô út."
Chừng thấy Diệu đã mở cửa và leo lên xe xong, Mai mới gỡ mấy ngón tay của Thy xuống khỏi cánh tay của mình, cô khoang tay nhìn ả.
"Thy muốn nói chuyện của Danh và tôi thì tôi không rảnh nhé."
"Trông chị đối đãi với con hầu đó thân thiết lắm. Chẳng như cách chị đối xử với con Mỹ trước đây."
Mai hít sâu một hơi, hận không thể thẳng tay tát một cái vào trong mặt của Thy, ả vốn biết cô chúa ghét những kẻ quá quan tâm vào quá khứ của mình vậy mà cứ sơ hở là lại nhắc đến con Mỹ - kẻ bị Mai tiễn cho mấy phát gậy vào đầu đến chết.
"Tôi thấy Thy thật giống những con trùng dưới đất, cứ thích đào sâu lại những thứ đã bị chôn vùi, lần cuối tôi nhắc Thy nhớ, chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến Thy, cảm phiền Thy đừng quan tâm tới nữa nhé."
Mai ném lại cho Thy cái nhìn bén ngót cùng hàng lông mày sắc lẹm, cô đi nhanh ra cửa xe hơi mở ra một cái thật điên tiết như để trút giận. Diệu ngồi đó, nàng chờ cô lâu lắm, cũng thấy hoang mang khi Mai trở nên tức giận như vậy.
"Cô út có sao không?"
"Không sao, trời nắng mà gặp mấy con quỷ điên, bực bội nguyên một con người."
"Ai ạ?"
"Nhiều chuyện."
Thấy Diệu cụp mi mắt, Mai liền trở nên nhỏ nhẹ lại, cô lấy ngón tay chọt một cái nhẹ vào má của nàng, ma xui quỷ khiến gì đó mà cái miệng của cô lại thốt ra mấy lời tự nhiên nghe mà sởn cả da gà.
"Không phải nói em, đừng hở chút là bí xị, chẳng có dễ thương đâu đa."
Tự nhiên thấy mình làm ra mấy cái cử chỉ ngọt xớt như vậy, Mai thấy mình khùng điên nữa rồi, cô sượng trân khi thấy nàng nhìn mình thiếu điều muốn lọt hai con mắt ra ngoài như thế thì cũng tằng hắng lấy lại bình tĩnh.
"Mặt tao dính gì à?"
"Không ạ."
"Á... Đau mắt quá, mày coi thử mắt tao có dính gì không?"
Mai đột nhiên đưa tay lên dụi mắt, xong lại ba hoa nhoài người đến gần Diệu, nàng luống cuống lùi lại sát vách cửa xe, cô cong môi, bày ra cái vẻ đểu cáng trong hai con mắt đang mở của mình.
"Mắt cô có dính gì đâu ạ."
"Dính mày trong con ngươi của tao nè."
Diệu khẽ mỉm cười khi nghe lời chọc ghẹo này của Mai, nhưng hồi lâu sau mới thật sự hiểu được ý tứ trong câu nói đó, nàng thẹn thùng suốt dọc đường trở về nhà, còn Mai thì lại cảm thấy từ khi có Diệu bên cạnh, tự nhiên cô văn vẻ hẳn ra chứ không còn chợ búa nữa.
Updated 35 Episodes
Comments
lão công ko công ;))
tưởng chở bà bầu đi đẻ hay s mà cô phóng k biết cái thắng đâu z ;))
2025-01-05
0
lão công ko công ;))
ngoài lạnh trong nóng 999999⁰C đây s my guuuuuuu 😍🤟🤟🤟
2025-01-05
0
lão công ko công ;))
thấy nhỏ chưa khùng mà cô khùng trc r đó
2025-01-05
0