8. Rối lòng

Diệu theo Mai vào bên trong phòng đo ni, thu vào mắt nàng là những người thợ may đang ngồi tỉ mỉ đạp chân trên máy, từng tiếng lạch cạch lạch cạch của kim chỉ va vào vải khiến nàng cảm thấy rất thích thú, lần đầu tiên Diệu nhìn thấy mấy cái máy kì lạ này, trước giờ quần áo của nàng cùng lắm là may tay chứ làm gì có tiền bạc đặng thuê thợ may máy kiểu này, ngó thấy những bàn tay mơn mởn kia thoăn thoắt, nào cắt nào may, nào đo ni vẽ áo, nàng thật sự thấy họ mới giỏi giang làm sao.

Chừng vừa nhìn thấy em gái của ông chủ tiệm may, mấy cô thợ đều ngưng tay công việc trịnh trọng chào Mai lấy một cái. Tuy thợ ở đây mần công ăn lương nhưng họ thì lại không giống gia đinh ở nhà hội đồng cho lắm, vậy nên Mai có muốn chửi ai một cách tùy tiện cũng không được, Nghĩa sẽ giáo huấn cho cô một trận mất thôi, trừ khi có ai làm cho cô bực mình dữ lắm thì coi như người đó mới thật sự tới số, chứ bình thường ở đây ai cũng quen mặt, biết rõ mồn một tính tình của Mai rồi nên cũng không có dại dột gì mà đụng vô, họ sợ bị Mai trụng nước lắm.

Mai không quan tâm lắm đến mấy người thợ của anh mình, cô chỉ nhếch môi khi dễ rồi gật đầu một cái cho qua loa có lệ, cô đứng một bên nhìn một người thợ đang may áo dài, đường kim mũi chỉ tinh tế được in lên vải, Mai gật gù nhận xét, đúng là anh cô không mướn người vô dụng, bằng không thì cô sẽ ra tay đuổi cổ giùm cho anh luôn.

"Cô út hôm nay muốn may gì vậy ạ?"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng, Diệu tránh sang một bên cho người kia tiến về phía Mai, trên tay cô ấy là một tách cà phê nóng hổi, ý tứ đưa cho Mai mời cô dùng, Mai cầm lấy tách cà phê từ tay người kia, nhấp môi một cái rồi đặt lại xuống bàn.

"Mày đo rồi may cho tao mấy bộ bà ba, may đẹp tao kêu ổng tăng lương cho mày gấp đôi."

"Vậy cô út đứng yên để em đo ni nhé?"

Hân cong môi, rút sợi thước dây đang choàng trên cổ xuống, vừa định đo cho Mai thì cô đã lùi ra phía sau, Hân đơ người, nụ cười trở nên gượng gạo, thu lại sợi thước dây. Mai chỉ về phía Diệu đang đứng cách xa mình, cô ngoắc nàng lại gần.

"Không phải đo tao. Đo cho con nhỏ này nè."

Mai hất cằm, chỉ tay về phía của nàng rồi ra lệnh.

"Diệu, mày qua đây."

Nàng ái ngại, khép nép cúi đầu xuống, lùi ra phía sau không dám bước về phía cô, chẳng biết Mai lại đang bày trò gì để trêu chọc nàng nữa, ai đời cô chủ lại đi may đồ cho kẻ ăn người ở bao giờ, chẳng những vậy mà còn may bằng vải lụa đắt tiền, người ngoài nhìn vào ngó sao coi được. Hơn nữa của biểu là của lo, của cho là của nợ, nàng vốn chắc chắn Mai không bao giờ cho suông ai thứ gì.

Mặt Mai nhăn lại vì Diệu cứ đứng yên thinh một chỗ, tự nhiên thấy khó chịu, từ trước tới giờ chưa ai dám bắt Mai phải lặp lại lời mình nói đến lần thứ hai đâu. Nếu là Mến thì nảy giờ thể nào cô cũng dợt cho vài chưởng vô đầu rồi chứ không có khoanh tay đứng im đặng mà nhìn như vậy đâu.

"Con kia bước qua đây lẹ à. Để tao kêu thêm tiếng nữa, nguyên ly cà phê vô đầu mày liền đó."

Nói thật, mỗi lời Mai nói ra, chưa lần nào không thành sự thật. Mai chưa từng nói giỡn bao giờ và trong từ điển của cô hoàn toàn không có khái niệm nói giỡn. Cái giọng của Mai bình thường nghe đã hù doạ người ta sợ chết khiếp, vậy mà bây giờ cô còn dùng thêm cái nhướn mày đầy ẩn ý nhìn vào tách cà phê trên bàn, điều đó càng làm cho Diệu căng thẳng chẳng dám trái ý cô.

Dáng người nhỏ nhỏ kia rón rén bước từng bước li ti đến phía sau lưng dáng người cao cao đang tràn đầy sự đáng sợ trên gương mặt, nàng ngại ngùng bấu chặt lấy vạt áo bà ba của mình, trời đất ơi, không biết bây giờ nàng nên vui hay nên buồn nữa, muốn khóc quá đi.

"Đứng im cho nó đo, nhúc nhích là coi chừng tao."

Mai bỏ cái túi xách của mình xuống, cô cầm lấy tách cà phê trên tay lượn đến đối diện trước mặt Diệu, nhẹ nâng cằm của nàng lên, hù doạ chút chút, sẵn tiện vung tay lên nhá hàng nàng một cái rồi lại bỏ xuống và chạm nhẹ cái má đang từ từ đo đỏ.

Cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lại từ nhấm nháp tách cà phê, Mai đá một bên chân mày với Hân, cô ấy liền lấy sợi thước dây ra để đo ni cho Diệu, thoăn thoắt đo lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể của nàng, Diệu vốn chẳng quen chuyện có người đụng chạm vào cơ thể mình nên nàng có vẻ ngại khi nhìn Hân, đáp lại Hân chỉ cười vì sự dễ thương đó của nàng.

"Ê... Mày định làm gì vậy hả?"

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Hân kéo sợi thước dây di chuyển xuống hai cánh đồi đang phập phồng sau mảng áo của Diệu, Mai vô thức la lên làm tất cả mấy con người ở đó vội giật mình, mọi ánh mắt lúc này đều chỉ hướng về một tâm điểm, đó là Mai. Cô buông tách cà phê xuống, lật đật đi lại giật lấy sợi thước dây trên tay Hân.

Trong một thoáng bất ngờ, Hân giữ bình tĩnh mỉm cười với Mai, chưa ai dám cười với Mai như vậy, chỉ có Hân dám mà thôi.

"Cô út sao vậy? Hân chỉ là đo vòng ngực của em ấy để lấy ni may đồ thôi mà?"

"Không cho mày lấy số đo chỗ đó. Con hầu của tao, để tao."

Mai dạt Hân ra một bên, tự tay cô cầm sợi thước dây quấn ngang vòng một của Diệu, nàng khẽ thảng thốt khi Mai chạm vào chỗ nhạy cảm đó, không che giấu được sự lúng túng mà khẽ run người.

Mai nhìn con số trên sợi thước dây, mắt khó mà kiểm soát được lại nhìn lung tung vào hai nụ hồng phấn đang nhấp nhô theo nhịp thở của nàng, rồi tự nhiên bị cà lăm lúc nào cũng không hay biết.

"Ừm... Ờ... Chín chục..."

Hân cầm lấy viết ghi vội số đo lên trang giấy, cô nàng ngó qua Mai thì thấy mặt mày cô chuyển sang màu hường mận. Thẹn quá hoá quê, Mai vắt lại sợi dây lên trên cổ của Hân, tự mình quay lại ghế ngồi, lấy tay quạt quạt để hạ nhiệt.

"Bóng đèn ở đây bộ nóng quá hay sao mà mặt mày cô út đỏ lên hết vậy ạ?"

"Tao bị say cà phê thôi, mày đừng có tào lao."

"Ơ... Dạ..."

Nàng đứng yên vị, khó hiểu nhìn Mai. Rõ ràng người bị Mai đè ra đo lấy chỗ đó là nàng mà chứ có phải cô đâu mà trông cô như là đang mắc cỡ vậy chứ?

"Chị đo xong rồi ý, em có đem vải thì đưa cho chị để chị lường."

Hân cười tươi rói với Diệu, nàng cũng nhanh nhẹn tiến ra ngoài cửa lấy vào mấy sấp vải mà khi nảy Mai đã lấy bên chỗ của Nhân đem vô đưa cho Hân, nàng cười xinh lộ ra vẻ non trong của thiếu nữ làm cho đối phương ngây ngất vài giây. Nhưng lại chẳng hay biết rằng đằng xa nàng đang có một tia sét đang chực chờ giáng xuống.

"Lẹ đi còn về. Tối rồi."

Mai hằng học buông ra mấy câu, cô đeo lại cái túi xách vào tay rồi bỏ ra ngoài trước làm cho Diệu phải lon ton đuổi theo.

"Trời tối, em về cẩn thận."

"Dạ chị."

Mai đã đi huốt từ xa, điều đó không có nghĩa là Mai không nghe thấy cả hai đang nói gì với nhau.

"Thân thiết quá rồi đó. Lẹ lên."

Nghĩa đứng ngoài xe, chờ tiễn cô em gái của mình về trong chập choạng tối, anh hơi lo lắng, ôm lấy em gái một cái thật chặt.

"Này, hỏi thăm cha má giùm anh. Mày đó, khuya khoắt rồi, cẩn thận đường sá nghe không?"

"Anh khéo lo, chừng nào mấy cái áo xong nhắn em lên nha anh ba."

Cậu ba gật đầu, xoa lấy đầu cô em gái rồi cẩn thận mở cửa cho cô, Mai chui vào ngồi sát bên trong, đợi khi Diệu đã lên xe thì Nghĩa mới đóng cửa lại.

Dế bắt đầu kêu, mặt trời già nua chuẩn bị buông xuống, ráng chiều đặc quánh trên nền trời, râm ran cái hơi đất ẩm bốc lên nghe khoan khoái, sốp phơ nhấn ga lao đi trên đường nhanh chóng đưa cô út trở về nhà sau một ngày đi chơi không hề mệt mỏi, gió lùa vào từ hai bên cửa, nhanh thôi, nắng đã chẳng còn lại tia nào, chỉ còn lờ mờ ánh sáng toả ra từ mặt trời đã lặn khuất sau chòm mây bạc.

"Diệu."

"Dạ?"

Mai chống tay lên cửa xe, cô không nhìn nàng nhưng lại tỏ vẻ gì đó khá kì quặc, chất giọng chẳng nghe ra chút nào là đanh đá, nhưng vẫn có pha chút nét như thể hờn dỗi một thứ vu vơ.

"Tao không thích mày cười nhiều với con Hân."

Nàng nhìn Mai, không hiểu ý tứ trong câu nói đó là gì, đột ngột cô nhếch môi nhìn nàng càng làm nàng hoang mang.

"Từ giờ mày chỉ được phép cười với một mình ên tao thôi. Để tao thấy nụ cười của mày dành cho một ai đó không phải tao thì đừng có trách nghe chưa?"

"Dạ."

Thình lình Mai đưa ngón tay đến trước mặt Diệu, nàng quê mùa nên chẳng hiểu.

"Móc ngoéo đi mày."

"Em không hiểu."

"Đồ nhà quê. Nhìn nè."

Cầm lấy ngón tay út của Diệu, Mai ngoéo lấy.

Suốt dọc đường chiếc xe lại im bặt, chừng mấy tiếng về tới nhà hội đồng, Mai có vẻ khá mệt mỏi, cô vừa bước chân tới phòng mình thì đã lăn ra ngáy khò khò cho đã đời. Còn Diệu, nàng trở về phòng, âm thầm tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ra, nàng ngồi bần thần suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng rõ tại sao Mai lại đối tốt với nàng như vậy? Là do cô tốt hay do có mưu đồ gì ẩn ý ở phía sau?

Diệu vuốt dọc đường cong chiếc nhẫn, chỉ là một chiếc nhẫn bạc không quý giá gì so với những chiếc nhẫn vàng của Mai, là vì lí do này nên Mai mới bỏ tiền mua và vứt nó cho nàng hay sao? Không thể. Nếu vậy chiếc nhẫn còn lại tại sao lại được Mai đeo vào ngón áp út của chính mình?

Một đêm dài với những mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu, Diệu thật trằn trọc chẳng thể đi nhanh vào giấc ngủ sâu được, nàng đem chiếc nhẫn bạc ấy cất gọn vào một góc, chẳng dám đeo nó, vì vốn dĩ nàng đâu xứng để đeo lên tay mình một vật dù không quý giá, thì cả đời nàng phấn đấu cũng chưa chắc đã có thể sở hữu được.

Hot

Comments

Kim Hoàng >:)

Kim Hoàng >:)

Oỏoooooooooo dth vậy đa

2024-09-27

1

N07

N07

đường xá nha

2024-09-10

1

...

...

Ơ chị ơi :))))))

2024-09-09

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play