Thằng Chuột chạy ton lon dưới bếp, hồi nảy nó vô tình lú đầu vô cửa sổ phòng của Mai, thấy cô ngáp như mấy con nghiện thuốc phiện trên bàn đèn, nó nhịn không nổi mà bật cười khùng khục rồi trèo xuống, chạy quanh bếp như bị điên.
Cả một buổi tối Mai chẳng tài nào ngủ được, nên bây giờ trong người cô đang rất là bực bội, không biết mắc cái giống ôn gì mà chuyện tầm bậy tầm bạ kia cứ đôi chút lại xuất hiện trong đầu của cô, mặc dù cố gắng xua đuổi nó đi, không dám để đầu óc suy nghĩ lung tung về chuyện sai trái của hai người đàn bà đó, nhưng mà mọi nỗ lực của Mai đều bằng không, đúng thật như đùa. Mai mất ngủ hết nguyên một đêm, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì mấy người bị vong hút mất hồn phách.
"Tổ cha mày thằng ôn."
Con Mến đang loay hoay cặm cụi quạt vô cái bếp cho lên lửa, lưng nó muốn gãy sau khi bị thằng Chuột thí một cái ầm vào thất kinh, nó nóng lên liền quơ chụp lấy cây đũa tính đánh thằng nhỏ, may thời là Diệu bắt gặp nên nhào ra cản nó kịp thời.
"Mến sao vậy, thằng Chuột nó còn nhỏ, Mến đừng có đánh nó tội nghiệp."
Nàng kéo thằng Chuột nép sau lưng mình, thằng nhỏ này coi vậy chứ ma lơn lắm nha, vừa có chị Diệu bảo kê là nó bắt đầu giơ hai ngón cái áp lên má mình, lêu lêu chọc tức con Mến. Cái bếp này mà có ầm bung, rộn ràng cũng là nhờ một phần của con Mến với thằng Chuột, một ngày không kiếm chuyện nhau là ăn không ngon cơm.
Con Mến trợn mắt nhìn thằng Chuột. Thì ra mày chọn cái chết, Mến dạt Diệu qua một bên, con nhỏ xắn ống tay áo lên chụp lấy thằng Chuột nhưng mắc giống gì thằng nhỏ kia chạy nhanh quá làm nó chụp bị hụt, hai đứa ở, một lớn một nhỏ rượt nhau chạy lòng vòng quanh bếp, chí choé nhau một hồi lâu.
"Chuột coi chừng."
Mến đứng đánh lập cập, con nhỏ buông thõng hai chiếc đũa trong tay rơi xuống đất, chết rồi. Hai chân con Mến run rẩy đứng không vững ngã khụy một cái thật mạnh lên mặt đất, nó bò lồm cồm lại chỗ thằng Chuột mới bị Mai đạp cho một đạp té đùng lăn quay xuống nằm trước mặt cô.
"Mẹ bà hai đứa mày, muốn chết hả?"
"Cô út, tụi con xin lỗi mà... Mai mốt tụi con không dám nữa, cô tha cho tụi con lần này đi mà cô út."
"Mày nằm mơ đi rồi có chuyện đó."
Mai đứng khoanh tay, mắt cô long lên sòng sọc nhìn hai đứa nhỏ đang ở dưới chân mình, cô tức giận đứng đó chửi thề mấy câu. Mai nhìn xung quanh, cô như phát tiết, nhanh chóng tiến đến nhặt lấy một cây củi thật to, cầm trên tay phang thẳng vô người con Mến và thằng Chuột.
Một tiếng la đau đớn vang lên, máu bắt đầu chảy ra nơi vầng trán, sắc mặt Mai liền trở nên lo lắng, cô chạy nhanh đến bế người con gái đang nhăn mặt ở dưới đất lên và đi ngay vào trong bếp. Con Mến với thằng Chuột hốt hoảng chạy theo phía sau lưng của Mai, tụi nó lo lắng quá, khi không Diệu ở đâu chạy ra cản đường cây của Mai để rồi ăn trọn nguyên một cú trời giáng như vậy.
"Mày bị điên à? Có đau lắm không?"
"Em không sao đâu, cô út thả em xuống đi."
"Im, câu cổ tao cho chắc, cấm nhúc nhích."
Diệu thấy cái mặt Mai bắt đầu hung dữ nữa rồi, con chuột nhắt như nàng chỉ đành nghe theo răm rắp lời của cô, choàng hai tay lên bám lấy cổ của Mai, nàng sợ cô sẽ làm té nàng mất.
Mai lớn hơn Diệu hẳn một cái đầu nên chuyện bế nàng trên tay như vậy chẳng có khó gì cả, tự nhiên khi thấy một dòng máu cứ rỉ ra từ nơi trán của nàng cô lại thấy tim mình đập nhanh quá, như thể thứ quan trọng của mình lại bị chính mình làm cho tổn thương vậy, Mai quên cả chuyện bản thân đang rất bực dọc, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng chứ không còn cáu gắt giống ban nảy.
"Mày thiệt ngu ngục, nhìn thấy vậy không biết tránh mà còn nhảy vô, mày nghĩ làm như vậy là tao không còn cách nào để trừng phạt hai đứa nhải kia hay sao?"
"Em không nghĩ gì hết, em chỉ không muốn nhìn Mến và Chuột bị cô đánh cho bị thương thôi."
"Quần què, tụi nó khác, mày khác."
"Khác sao vậy á cô út?"
Mai khi bị Diệu hỏi vặn như vậy cũng có đôi chút bất ngờ. Ừ, đúng rồi, sao lại khác, cả nàng và hai đứa kia đều là người ăn kẻ ở, mạt rệp như nhau tại sao lại nói là khác được chứ? Mai lúng túng, trán tuôn mồ hôi, chẳng biết là do cô mệt hay do cô sợ sệt một cái gì đó nữa.
Cô cọc cằn, cái giọng hết dịu dàng nữa rồi, Mai đong đỏng, đánh trống lảng với Diệu.
"Câm liền, hỏi nhiều tao nhức đầu. Bộ mày mắc hỏi lắm hả?"
Diệu nghe Mai ăn nói lớn tiếng với mình liền tiu nghỉu buồn buồn, nàng bám chặt lấy cổ của Mai, buồn bã nép vào trong ngực áo, nghe được tiếng tim của cô đang gióng trống liên hồi như đánh trận liền cảm thấy xốn xang kì lạ.
Mấy gia đinh đang ngồi lặt rau, sồn sồn nói xấu chuyện thiên hạ, thấy Mai bước vô liền tắt nắng, khúm núm cúi đầu, ai nấy cũng im phăng phắc không dám hó hé dù chỉ một câu. Mai đặt Diệu ngồi trên bộ ván, tâm không để ý đến mấy chục con mắt đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, chỉ một mực coi ngó vết thương của nàng.
Mai rút cái khăn tay vắt trong túi áo của mình ra để lau máu cho Diệu, cô chậm chậm đặt khăn lên thấm một đường máu chảy xẹt ngang chân mày cho nàng, Mai quay ra nhìn đám gia đinh đang đứng xớ rớ một đống bên cạnh, nhìn thấy chướng mắt, cô rống họng chửi mấy câu rồi nghiên ngó.
"Dì Huệ đâu rồi? Tụi mày kêu bả ra đây cho tao coi."
Dì Huệ đang lui cui trong giường mình, thì nghe có tiếng thằng Chuột chạy vô kêu theo lệnh của Mai, dì vội vuốt lại áo quần, tóc tai thẳng thóm, dạt đám gia đinh ra một bên rồi bước vô.
"Ui trời, trán con Diệu bị sao vậy cô út?"
"Ừ... Thì... Dì nhiều chuyện quá, mau đi gọi đốc tờ cho tôi, à còn nữa, giúp tôi sai cái đám này nấu đi gì đó bồi bổ cho người bệnh lẹ lên, dặn tụi nó nấu cho nhanh nhanh, không là tôi đóng trăn cả đám."
Diệu nghe Mai nói tới chuyện mời đốc tờ, nàng liền sửng sốt, bị lổ đầu có chút xíu thôi mà phải mướn cả đốc tờ, Mai có làm quá vấn đề lên rồi hay không vậy? Chưa kể ai lại mướn đốc tờ về đặng khám cho người ở bao giờ?
"Cô út ơi, cô mướn đốc tờ làm chi cho tốn kém, em vẫn bình thường mà, vết thương này nhẹ thôi, em không sao."
"Mày im liền, giờ thì không sao, nhưng mà lỡ một hồi tự nhiên mày tưng tửng, mất não rồi bị khùng luôn thì lấy ai làm con hầu cho tao hả?"
Nói không ngoa, Mai quả thật là chúa tể lo xa luôn đó, những chuyện vô lí đến khó chấp nhận như vậy mà cô cũng nói ra được, đúng là chỉ có mấy người không bình thường như cô thì mới có thể nghĩ ra mấy chuyện khùng điên như vậy.
Chừng dì Huệ định đi mời đốc tờ, Diệu liền nhìn Mai với ánh mắt cầu xin, Mai nhướn chân mày một cái, chiều theo ý nàng.
"Thôi đi dì Huệ, khỏi mời đốc tờ nữa, dì đi ra chợ mua liền cho tôi mấy chục kí tổ yến, nhân sâm, cái gì mắc mắc dì gom về hết cho tôi rồi căn dặn đám gia đinh nó nấu cho con này ăn đặng bồi bổ."
Gì chứ mấy cái quỷ đó, Mai ăn hằng ngày ngán tận họng, giờ cô muốn con hầu của mình cũng được nếm thử qua mấy món đó cho đỡ bỡ ngỡ thôi mà.
"Mày nhìn gì? Không có cãi nữa nghe. Cãi nữa tao đem lôi ra, cởi... À không, tao đem lôi ra treo lên đặng đánh đòn đó đa."
Suýt chút thì Mai đã vạ miệng, bình thường cô đánh đòn mấy đứa gia đinh trong nhà, thường đem treo lên như treo mớ thịt heo rồi cởi áo ra, phơi cái mình trần để roi quất vào da thịt từng lằn máu đau đớn, lần này Mai cũng định hù nàng như thế nhưng chợt khựng lại, cô quên mất nàng là dàn bà con gái, mà đã là đàn bà con gái thì ai đời cô lại cho cởi áo ra để bị đánh bao giờ, vả lại là con hầu của cô thì càng không được.
Diệu nghe Mai đòi đánh đòn mình, nàng cũng không ngoan cố cãi bướng nữa, mặc kệ Mai luôn, ý Mai là ý trời, rủi lỡ nàng cãi lại lời Mai nữa, có khi bị Mai đáng thiệt không chừng, trời đánh có khi còn ngáp ngáp sống được, chứ mà Mai đánh thì chỉ có về chầu ông bà luôn thôi đa.
Cầm lấy cái khăn tay, Mai lau đi mấy giọt máu khô trên mặt Diệu, nàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng Mai nên cứ gục gà gục gật cái đầu làm cô mắc khùng.
"Ngồi im cho tao coi, né né tao táng cái siểng niểng à."
"Cô út ơi, cô đừng phạt đánh Mến và Chuột nữa nha."
"Cho tao một lí do, nghe lọt lỗ tai thì tao không đánh nữa."
"..."
Mai thấy cái mặt Diệu xụ xuống liền lúng túng.
"Ừ ừ... Mệt quá, tao không phạt đánh hai đứa nhải đó nữa được chưa? Cười lên giùm tao một cái đi."
"Cô út tốt thật."
"Quần què, khỏi nịnh mày."
Lấy cái gạc trong hộp thuốc vừa mới được dì Huệ đem từ trong phòng mình ra, Mai băng lên cho Diệu, con Mến đem bưng lên một tô cháo nóng mới được nhà bếp nấu, nó thấy Mai ngồi một đống ở đó nên cũng len lén đi né né cô ra, nó sợ một hồi cô nhớ chuyện hồi nảy rồi khùng lên lấy tô cháo chọi nó lại mắc công.
Mến đưa tô cháo cho Diệu, con nhỏ rất muốn cảm ơn nàng nhưng nó sợ Mai nên đành bỏ đó rồi chuồn đi trước. Nàng ngồi nhìn để cho tô cháo nguội bớt thì mới dám ăn, thình lình mấy hình ảnh nhấp nhoáng đêm qua tràn về kí ức Diệu, đột nhiên nhìn Mai nàng lại thấy bị chột dạ.
"Cô út ơi, hình như đêm qua ở ngoài ruộng em nghe có tiếng gì đó lạ lắm á."
Mai bị khui trúng tim đen, bắt đầu cảm thấy trong người khá nóng, cô nhìn Diệu với ánh mắt hoài nghi.
"Mày thấy hết rồi hả?"
"Thấy gì ạ? Cô út che mắt em có thấy gì đâu?"
"Ừ, chuyện người lớn mày hỏi nhiều, trời đánh mày tội tò mò đó đa."
Nói vậy thôi chứ Mai rộn ràng lắm rồi, may thời hôm qua cô kịp che mắt Diệu để nàng đừng nhìn thấy mấy chuyện đó, tự nhiên trong người bức rứt quá, Mai đứng phắc dậy, thở mạnh một cái rồi bỏ lên phòng để Diệu ngồi đó ngơ ngác không biết cô đang bị gì. Rõ ràng đang nói chuyện bình thường, vậy mà Mai lại nổi chứng nữa rồi đa.
Updated 35 Episodes
Comments
lão công ko công ;))
;)) sời kêu dịu lắc dữ vô đi coi cô dám đánh ko mà mạnh miệng quá z
2025-01-05
0
Satsuko さつこ
k nghĩ hồi trc sính ngoại nhiều cỡ này😭
2024-10-31
0
Uururf Ruur
khi nào có chap mới vậy bà
2024-09-11
0