Sốp phơ cho xe dừng lại trước một toà nhà mang kiến trúc theo khuôn khổ Tây phương, ngó sơ qua thì căn nhà này có hai lầu một trệt, tấm biển hiệu to tướng đề hai chữ Hữu Nhân xem ra cũng không phải chỉ là một cửa hiệu làm ăn nhỏ đâu, bề thế có lẽ cũng nhất nhì ở xứ này chứ chẳng chơi. Diệu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nàng choáng ngợp khi thấy cảnh tấp nập của nơi này, người qua kẻ lại toàn là những quý cô, quý bà sang trọng, quần là áo lụa, váy vóc chỉnh trang, bên cạnh bọn họ đều có một ông lớn hào hoa, phong nhã luôn sẵn sàng vung bạc muôn bạc vạn cho người đàn bà của mình.
Mai chui đầu ra cửa xe nhìn chung quanh, chỗ này ai cũng xí xa xí xọn đeo vàng đỏ người, ngó một cái thật là chói hai con mắt, Diệu ngây ngất trước độ sang chảnh của mấy con người đó, nàng vô thức khẽ thốt ra một câu làm cho Mai cảm thấy thiệt mắc cười.
"Mấy cô gái đó đẹp ghê á, chắc họ giàu lắm, vàng đeo chíu chíu nhìn thích quá cô."
Nét mặt Mai lạnh tanh nhìn Diệu, nàng tự biết mình sấn sớ, liền mím môi im bặt, chuẩn bị dỏng hai lỗ tai lên đặng nghe Mai chửi, nhưng mà không, Mai không nói gì hết, cô chỉ lẳng lặng dùng tay nâng cằm nàng ngó thẳng mặt mình. Diệu không giấu nổi sự ngỡ ngàng với hành động đó của Mai, thình lình Mai buông nàng ra, cô giơ mười ngón tay lên rồi vẫy vẫy trước mặt Diệu.
"Kế bên mày nguyên một cây vàng khè luôn nè. Mười ngón mười chiếc sao mày không khen?"
"Dạ em..."
"Tao đeo vàng cỡ này mày ngó tao có đẹp hơn mấy con đó không?"
"Dạ đẹp, đẹp hơn mấy cô đó."
"Ừ, lát vô trỏng mày mà khen tụi nó nữa, tao lấy vàng hoả thiêu mấy con đó với mày luôn."
Không có tiếng đáp lời, Mai nhếch miệng, cầm lấy túi xách và nắm tay nàng lôi xuống xe, vẫn vậy, cô đóng cửa xe một cái rầm làm nàng giật thót mình. Buông tay Diệu ra, nàng lẽo đẽo theo phía sau lưng Mai trông như một chiếc đuôi nhỏ, nàng nhìn thấy cái gì cũng lạ, cũng thích hết, nhưng mà có cái nào là nàng với tới được đâu, bán mạng, cắt cổ nàng cũng không có tiền mua nữa.
Từ bên ngoài ngó vào bên trong đã thấy chỗ này rộng lớn, ấy vậy mà càng đi theo Mai, nàng lại càng thấy nó rộng hơn gấp bội. Đứng bên dưới nhìn lên trên, người nào người nấy lúc nhúc, chen chúc nhau ghê hồn, chưa kể có mấy ánh mắt cứ nhìn nàng một cách phán xét làm nàng mắc cỡ gần chết, người vào chỗ này không mặc váy mặc đầm thì ít nhất cũng mặc áo dài vải lụa sang trọng, ngó lại chỗ này chỉ có mình ên nàng là mặc áo bà ba, quần đen vải thô thôi, coi có kì cục không kia chứ, bởi vậy Mai nói nàng quê mùa là đâu có sai.
Bên cạnh cả hai nàng, tiếng nói tiếng cười cứ vang lên không ngớt, những tên phục vụ ba hoa tâng bốc khách của mình lên tận mây xanh. Bỗng có người đàn bà ở đâu xô nàng ra chỗ khác chen ngang vào, nàng khó chịu lắm nhưng không nói gì, vẫn đứng cạnh Mai để hầu cô, nhưng mà có điên không kia chứ, rõ ràng Diệu nhìn thấy người đàn bà đó mập ục ịch vậy mà tên phục vụ lại khen bà ta có vòng eo thon gọn, đến cả mấy quý cô Sài Thành cũng phải ghen tị với bả. Nàng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng thôi chứ không dám thốt ra thành lời, còn Mai thì không, cô chê thẳng.
"Con người được cha má sinh ra có mắt nhìn đời đàng hoàng, sao cứ phải dối lòng vậy nhỉ? Tao tiếc cho mày quá luôn đó, có mắt như mù. Nhìn tướng của bả, mấy con heo nhà tao phải quỳ xuống giơ bốn cái chân kêu bả bằng bà cố nội luôn đó."
Tên phục vụ đứng đơ người, đực cái mặt ra nhìn Mai đang đứng khoanh tay nghị luận hắn mà không dám trả treo với cô, người đàn bà nghe ra trong lời nói của Mai có út ý tứ chê bai mình, bà ta giận nổ đôm đốm mắt đẩy vai của cô, Mai bị đẩy bất ngờ nên có hơi loạng choạng khi chân đang mang đôi guốc cao cả chục phân may mà có Diệu đứng ngoài sau đỡ cho cô nên mới không ngã sấp mặt.
Bà ta thấy Mai suýt té liền phủi phủi tay mình, vẻ mặt đắc ý ngước lên tới trời, Diệu nhìn mà thấy mỏi cổ giùm luôn ấy. Cái miệng bả trề xuống nhìn cô rồi mỉa mai xách mé.
"Tướng như con khô cá kèo, mới đụng cái nhẹ đã lảo đảo, ở đó mà nói tao. Nết dữ như chó, thằng nào ngu si lắm mới lấy ngay mày."
"Má con già, mày nói thêm tiếng nữa tao táng đôi guốc vô mỏ mày liền đó."
Mai khum người xuống, tháo chiếc guốc đang mang dưới chân, cầm lên nhịp nhịp định sáng vô cái bản mặt cà chớn kia một cái, liền bị tên đàn ông nắm chặt vào cổ tay đẩy mạnh ra phía sau. Lần này, Mai té thiệt, cô mất đà chúi nhủi người về phía sau, Diệu có đỡ nhưng không đáng kể, nàng cũng văng ra sau luôn.
"Má, giỡn mặt tao hả? Mày biết tao là ai không mà dám xô tao?"
Như một cái lò xo, Mai bật dậy cái vèo, mặt cô kênh kênh lao vô đẩy tên kia, hắn không những không sợ mà còn sấn sấn tới định ăn thua với Mai, đàn ông gì mà tồi thấy sợ luôn, người ta đàn ông không đánh phụ nữ bằng một nhành hoa, vậy mà hắn xô một cái Mai muốn sụm nụ luôn chứ khỏi có nở ra hoa què gì hết.
"Mày là ai kệ mày. Mày còn còn hung hãn tao kêu phú lít gông cổ mày à."
"Tao thách. Mày kêu thử coi. Nhìn là biết loại ăn bám, mặt mày thằng đàn ông mà lại cặp với bà già đáng tuổi mẹ, hay ho gì mà nói chuyện với tao?"
"Em ấy già, nhưng em ấy là người tao yêu. Mày mà còn sinh sự tao không nể mày đàn bà đâu đó."
Một toán người thấy chuyện ẩu đả liền né tránh, tên phục vụ thấy ngày càng lớn chuyện thì nhanh chân chạy đi báo với ông chủ của mình, lát sau một mớ những tên to con lực lưỡng đứng đầy xung quanh Mai, cô nhếch môi khi thấy ông chủ của chỗ này đang từ từ tiến đến bên sau lưng mình, anh cốc vào trán cô một cái đầy cưng nựng rồi trách yêu.
"Mày định mỗi lần đến là mỗi lần đuổi khách của anh à em?"
"Anh giỡn em hả? Nó đánh em á anh."
Mai như con mèo con thu hết móng vuốt, cô níu cánh tay của Nhân, chỉ thẳng vào mặt tên vừa mới xô mình té một cái quá mạng, cậu hai liền liếc mắt cho đám gia đinh nhào tới trấn áp gã đó trước sự sửng sốt của người đàn bà kia, bà ta giãy nảy đòi anh thả tên chồng trẻ của mình ra, anh chỉ trề môi ngồi xuống cái ghế đã được người khác đem đến từ lâu.
"Cậu hai Nhân, cậu tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi."
"Xem ra mấy cái đề xuất nhập hàng của mày, khỏi kí cũng được nhỉ?"
Hoá ra tên đó chính là lính mới dưới trướng của Nhân, đồ ăn bám đàn bà để leo lên đổi đời, anh tuy không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm nhưng ai biểu nó dám đụng vô em gái cưng của anh kia chứ? Hắn chỉ mới rời khỏi phòng của Nhân cách đây vài chừng chưa lâu, vậy mà đã gan lì dám xô cục cưng của anh té làm mất mặt với mọi người ở đó.
Nhân xoè năm ngón ra, gia đinh hiểu ý đặt trên tay anh một khẩu súng lục nhỏ, anh cầm nó rồi dí sát vào bàn tay đang bị kẹp chặt của tên trước mặt.
"Loại như mày đáng khinh thiệt luôn đó Chiến, tay nào mày xô em tao?"
"Tôi không có. Không có."
"Một là có, thì một bàn, hai là không có, thì hai bàn."
Chiến sợ mặt cắt không còn giọt máu, người đàn bà sót chồng liền khúm núm quỳ xuống trước mặt Mai để cầu xin, cô đá bà ta ra thẳng cẳng, kéo nàng đứng ngang trước mặt mình, Mai lạnh tanh dòm bả.
"Nảy mày xô em ấy. Xin lỗi đàng hoàng rồi tao thả thằng kia ra."
Diệu bị Mai đẩy lên trước mặt bà ta, nàng lúng túng khi thấy một người đáng tuổi mẹ đang quỳ dưới chân mình để nhận lỗi, trong lòng khi nảy có trách có hờn bà ấy đôi chút, nhưng bắt bà ấy trước mặt nhiều người như vậy phải quỳ xuống xin lỗi mình, nàng thật sự không dám nhận lời xin lỗi này.
"Tôi... Xin lỗi cô, cô thả chồng tôi ra đi mà."
Rốt cuộc thì Diệu vẫn đỡ lấy tay bà ấy làm Mai khá bất ngờ, nàng nhìn Mai với ánh mắt khiến cô không thể nào tả được loại cảm xúc bây giờ trong cô là gì. Mai thỏ thẻ vào tai của Nhân, anh lại cốc vào đầu cô thêm một cái rồi ra lệnh cho gia đinh của mình kéo hai vợ chồng phiền phức đó ném như rác ra khỏi chỗ này, mọi người lúc đó sửng sốt lắm, toàn ông to bà lớn cả, nhưng cũng không ai thấy gì là lạ, đất này nghịch ý với anh em nhà cô, thì chỉ chuốc hoạ vào thân chứ chả được ích lợi gì cả.
Nhân đứng lên đưa Mai vào trong phòng riêng của anh, anh ngồi đó nhăn nhó nhìn nhỏ em khó ở của mình.
"Mày làm riết chắc anh dẹp cái cửa hiệu này luôn, lần nào mày tới anh cũng mất đi một thằng đối tác."
"Chứ không phải anh nên cảm ơn em hả? Toàn là mấy thằng dựa hơi anh, bị vậy là đáng đời thôi."
"Ai đây?"
Nhân nhìn qua Diệu, nàng từ đầu chí cuối không liên can vào cuộc nói chuyện của hai anh em, khi thấy anh đang ám chỉ mình, nàng khẽ gật đầu chào lấy một cái.
"Ở đợ mới của em đó."
"Ủa vậy con Mến đâu? Mày đừng nói tao là mày giết nó rồi nhe."
"Ông nhỏ cái miệng thôi. Làm như đứa nào hầu em, em cũng giết vậy đó."
Nhân im lặng nhìn Mai, còn không phải hả? Đứa hầu trước của Mai chẳng phải bị cô đập đến chết thì còn gì? Nhớ lại lần đó quả thật kinh khủng thiệt đó, lần đầu tiên Mai tước đi mạng sống một con người, nhưng cũng đáng thôi, ai biểu nó sinh lòng phản trắc.
"Anh có mẫu vàng nào mới mới không? Cho em lựa mấy cái đem về nhe?"
"Nguyên cái cửa hiệu này, có lần nào mày đến mua đồ mà trả tiền hả?"
Nghĩ kĩ lại thì đúng thiệt. Cách mấy tháng Mai lại ngồi xe lên tỉnh, khi thì mua vàng, khi thì nước hoa, son phấn, còn không thì quần áo vải vóc, túi xách này nọ. Tính ra Nhân mở cái cửa hiệu này, lỗ vốn cũng chỉ vì Mai thôi, nhỏ em gái ác ôn này, nó mua đồ ở chỗ anh không đời nào trả tiền toàn khiến anh phải bù lỗ mấy trăm bạc, thôi kệ, nguyên họ Trịnh nhà anh chỉ có mình nó là con gái, hi sinh chút cũng không có sao. Nhưng mà vầy hoài, chắc anh cũng dẹp tiệm sớm.
Updated 36 Episodes
Comments
Yến Khả
thấy cũng tự ái thật mik đeo hơn chục ký nó ko nhìn ngta👽👽👽
2024-11-10
0
mắt đổ mồ hôi
nói nghe nhẹ ngàng z:))
2024-09-17
4
Tg thích cmt dạo🌈[sợ vợ]
"em ấy già..." má cười mệt
2024-09-06
3