5. Điều lạ

Bởi hồi tối đêm qua nàng thức khuya quá, nên sáng ra Diệu cứ thấy trong người mình bần thần thiếu ngủ sao sao, hừng đông sáng là nàng đã phải dậy để làm việc, đi tới cạnh cái cầu ao rửa mặt, Diệu ngủ gật, ném xíu nữa là té nhào đầu xuống dưới làm vợ hà bá luôn. May mà có con Mến ở phía sau lưng kéo lại, vỗ vỗ vô mặt nàng mấy cái, lúc đó Diệu mới tỉnh táo được chút chút.

Mến vắt cái khăn lên trên vai, múc một gáo nước mát đặng súc miệng, nó sục sục mấy cái rồi khạc ra, làm cái hành động đó chừng hai ba lần rồi thảy cái gáo lại trong lu, thấy Diệu đang ngáp liên hồi nhìn muốn méo miệng, con nhỏ âm thầm quan sát, mặc dù biết nguyên nhân là gì nhưng nó vẫn muốn tò mò cho bằng được.

"Bộ hồi khuya mày thức dữ lắm hả gì mà sáng ra nhìn như người nghiện thuốc phiện vậy?"

Nghe đến hai chữ "thuốc phiện" Diệu lắc đầu lia lịa, mười đời tám kiếp của nàng cũng không dám rớ tới ba cái thứ chết người đó, nàng cho tay vào lu nước, phả lên mặt mấy cái cho tỉnh.

"Tôi mất ngủ thôi, không có nghiện."

Nàng đang nói sự thật đó chứ. Nhưng mà đây không phải câu trả lời mà con Mến muốn nghe, thứ nó muốn nghe chính là ai đã làm cho Diệu mấy ngủ kia.

Diệu tưởng nhớ lại chuyện hồi khuya, Mai ngồi đó ăn hết chén cơm chiên trứng mà nàng làm, xong lại lăn ra nói chuyện lảm nhảm một mình với cái bóng của nàng ở trên vách mà không chịu về phòng ngủ. Mấy con muỗi vo ve vo ve bay lại cắn Mai, Mai khùng lên chạy vớ lấy con dao chặt thịt rồi quơ loạng xạ, miệng lẩm bẩm chửi cha mắng mẹ của mấy con muỗi khốn nạn kia, làm cho Diệu nép một góc niệm Phật muốn chết.

Người gì đâu bình thường hung dữ đã đành, tới cả lúc say rượu cũng chẳng thể dịu dàng thêm một chút, Diệu chỉ chờ khi Mai quăng con dao kia xuống đất, nàng chạy lại đem nó đi giấu cho khuất mặt của Mai, nàng sợ lát hồi cô tưởng nàng là muỗi, cô chém một cái chắc nàng thăng thiên theo ông bà ông vải luôn.

"Cô say rồi, em đưa cô về phòng nha cô út?"

Thấy Mai nằm gục xuống mặt bàn, nàng khoác tay cô lên vai mình rồi thỏ thẻ, không nghe thấy tiếng Mai đáp trả, Diệu chỉ đành khệ nệ vác cái thây to tướng của cô trở về phòng. Mà phải Mai chịu để yên cho nàng cũng đỡ, trời tối om om mà cô cứ quậy quậy, khi thì té qua bên này, khi thì ngã qua bên kia làm cho thân mình mảnh khảnh của Diệu mém chút không trụ được mà lủi đầu về phía trước. Chỉ khi chắn chắn rằng mình đã đặt được cô út kia lên giường ngủ một cách thật an toàn, Diệu mới đóng cửa phòng lại rồi chuồn thật nhanh xuống dưới bếp để ngủ.

Mến đưa tay ra trước mặt của Diệu, nó quờ quạng xem nàng có nhìn thấy nó không.

"Làm gì mà đực cái mặt ra vậy má? Vong nào vô mày rồi phải không?"

"Không có. Thôi tôi vô trong trước à."

Diệu thơ thẩn bước thật chậm rãi, nàng lững thững đi vào trong bếp. Gia đinh đang bắt lửa nấu cơm, mùi khói cay xè xộc lên cả một gian bếp. Dì Huệ - quản gia nhà hội đồng vừa nhìn thấy nàng đã thảy ngay cho cái giỏ, dì biểu nàng đi ra chợ mua mấy thứ đồ mà Mai đã ghi sẵn và để trong đó cho cô, nhìn tờ giấy trong tay, Diệu ngơ ngác nhìn dì, hơi đắn đo một chút nàng vội mở lời.

"Dì Huệ ơi, con không có biết chữ, không ấy dì dạy miệng cho con nhớ đặng con mua có được không dì?"

"Ủa vậy chắc mày nghĩ tao biết chữ đó. Cô út biểu tao sai mày đi mua cho cổ, cổ sai sốp phơ đợi mày ngoài ngoải đặng chở mày đi rồi đó."

Con Mến chạy như ai rượt vào trong bếp, không phải nó thấy ma, mà nó thấy quỷ, chính xác hơn là nó thấy Mai đang đứng cạnh chiếc xe Huê Kỳ bóng lưỡng. Con nhỏ hoảng hồn lao như tên vô trong để kịp né cái mặt khó ưa đó, nó sợ cô thấy nó lại bắt đầu khẩu nghiệp thì mắc công.

Dì Huệ đang mắc nói chuyện với nàng, thấy con Mến chạy vô, dì kéo nó lại rồi nhăn mặt nhìn nó.

"Chó rượt mày hả? Con gái gì mà chạy ầm ầm muốn rớt cái nết ra ngoài luôn vậy."

"Hơn chó nữa. Tin động trời."

Mến đưa năm ngón tay ra trước mặt dì Huệ, nó vờ bắt lấy thứ gì đó trong tay để tạo nét, vẻ mặt nó bí hiểm nhìn dì với nàng hiện tại đang rất tò mò.

"Sao? Kể đi."

"Bà chằng kia hôm nay ăn giống ôn gì mà thức sớm bửng, đang đứng đợi ai ngoài xe ngoải kìa."

"Diệu, đi ra ngoải lẹ lên đi, cô út chờ mày đó."

Khỏi nói, dì Huệ biết Mai đang chờ ai mà, chỉ là bà không ngờ tới việc cô đích thân sai sốp phơ chở nàng đi cùng. Chuyện hiếm có khó tìm trong nhà này luôn đó, dì vỗ nhẹ vai nàng, đẩy nàng đi ra khỏi bếp trước sự ngỡ ngàng của Mến và Diệu.

Nàng nghe lời dì Huệ, nhanh chân bước ra khỏi bếp trong nỗi hoang mang, không lẽ nàng lại làm sai cái gì đó nên Mai tìm cách để nàng đi chung xe, sau đó giết nàng rồi quăng xác xuống sông hả?

Thấy bóng lưng Mai đang đứng khoanh tay chờ đợi, hình ảnh cô vào đêm hôm qua đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, chẳng hiểu sao từ dạo bị Mai nạt một cái muốn bay hồn, tần xuất nàng suy nghĩ về cô lại càng lúc càng nhiều thêm. Diệu cầm chắc cái giỏ trong tay, bước từng bước lí nhí đứng sau lưng cô.

"Chân ngắn lề mề. Vào trong đi."

Nghe tiếng thở gấp gáp phía sau. Mai xoay người nhìn Diệu, mặt không giấu nổi sự mất kiên nhẫn vì chờ đợi nàng quá lâu, cô gắt gỏng chỉ tay về phía cửa xe. Nhìn nàng loay hoay không biết cách xử trí cánh cửa trước mặt thế nào, Mai đành mở giúp nàng.

"Mày quê mùa."

Đây là lần đầu tiên nàng ngồi một chiếc xe sang trọng như vậy cho nên có chút gì đó gọi là bỡ ngỡ, nàng nghe Mai bảo ngồi, nàng liền ngồi, giờ mà cô kêu nàng đứng có lẽ nàng sẽ trèo lên nóc xe và đứng run rẩy trên đó mất.

"Xích trỏng coi, ngồi vậy rồi tao ngồi đâu?"

Diệu thấy mệt rồi nha, hở chút là Mai la nàng, hở chút là Mai quát nàng, nàng dẫu gì cũng là con gái, nàng cũng biết sợ chứ bộ. Nàng chống tay xuống miếng đệm da rồi nhích vào bên trong, Mai bước lên ngồi sát cạnh nàng rồi đóng cửa lại một cái rầm.

Nàng giật mình thon thót, cái này là Mai tháo cửa chứ đóng cửa gì? Trong mắt Diệu, nàng không nhìn ra được Mai là con gái luôn ý, trừ giọng nói, cơ thể, tóc tai, gương mặt và cách ăn mặc thì toàn bộ những gì Mai làm đều khiến cho nàng có cảm giác Mai là một người đàn ông chính hiệu.

Sốp phơ bắt đầu khởi động xe, chạy khỏi nhà hội đồng. Mai chống tay lên cửa rồi tựa cằm lên ấy, nơi cổ tay của cô có một vết bầm đen thu vào trong mắt Diệu.

Nói ra thì tất cả cũng tại cô chứ tại ai mà còn đổ thừa, giả vờ xỉn rượu, làm lố đến mức quá đà, tay chân quơ qua quơ lại xong thì đập trúng cái cửa tủ. Cũng vừa lắm đa.

Hôm qua đúng thật là Mai qua nhà đám bạn chơi, cô tự tin với biệt danh ngàn chén không say nên có uống dăm ba chén rượu vào trong người rồi gây sự với một bọn nào đó, Mai mất hứng bỏ về nhà, do là lúc đó Mai chỉ có lo nốc rượu thôi thành thử ra lúc về cái bụng cô nó không chứa gì ngoài nước, Mai đành lọ mọ trong bóng tối len lén vọt vô trong bếp kiếm gì đó ăn cho qua quận, vô tình nhìn thấy ánh đèn trong phòng Diệu vẫn chưa tắt cho nên mới bày trò đặng mà chọc ghẹo nàng một tí, suýt thì bị nàng đập cho một cây thấy mẹ luôn.

"Lát nữa có muốn mua gì thì nói với tao, tao mua cho nghe không?"

"Dạ em không dám."

"Coi như tao bù cho ly nước chanh với chén cơm hầm bà lằng hồi tối."

Diệu đỏ mặt, kì lạ thật. Nàng nghe nói rằng mấy người say rượu sẽ chẳng nhớ nổi chuyện gì sau khi tỉnh rượu vậy mà Mai lại nhớ rõ mồn một mọi chuyện hồi tối. Xong nàng rồi, chắc là nàng làm gì đó phật ý Mai thiệt rồi, cô chở nàng đi diệt khẩu thiệt rồi. Mai lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt cố giấu đi nỗi bất an tràn trề.

"Sốp phơ ơi thả em xuống lẹ lẹ đi, em sợ sắp xỉu rồi nè anh ơi."

Nàng thầm cầu cứu sốp phơ, vậy mà anh ta có nghe thấy đâu, xe vẫn cứ băng băng trên đường ruộng. Càng lúc Diệu càng cảm nhận được tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay nàng siết chặt cái giỏ, run run như mấy bà già vậy.

Mai thấy nhiệt độ trong xe dần trở nên bất thường, cô quay ngoắt sang nhìn nàng đang xanh lè, liền cảm thấy tức cười.

"Mày sợ tao ăn thịt mày hay sao mà lết sát cái cửa xe vậy? Xích lại đây đi, dựa dựa nó bung là mày bay ra khỏi xe liền đó."

Làm gì có chuyện cửa xe bung? Xe xịn đàng hoàng, chỉ là Mai muốn hù Diệu một tí thôi, với người khác có lẽ là sẽ không tin nhưng đối với một con người từ đầu đến chân đều hiện lên hai chữ "quê mùa" như Diệu thì chắc chắn nàng nghe theo sái cả cổ.

Ừm... Nàng nghe theo thật, Diệu nhích người ngồi sát vào Mai, nàng căng thẳng nhìn ra ngoài cửa xe, đồng không mông quạnh quá. Chỗ này mà giết người xong chôn xác là khỏi có kiếm được luôn đa.

"Chỗ này mà giết người xong chôn xác là khỏi có kiếm được luôn đa."

Đột nhiên Mai ghé sát tai Diệu mà thì thầm khiến nàng sởn da gà, nàng lắp ba lắp bắp nhìn cô rồi hỏi lại.

"Cô... Cô út vừa nói gì vậy ạ?"

"Nói gì nhỉ? Tao có nói gì đâu..."

Trời đất ơi, cái giọng của Mai cứ như mấy ông hương chức hội tề đang ve vãn con gái nhà lành vậy ý, Diệu đan hai tay lại với nhau, nàng cảm giác sống lưng mình rất lạnh lẽo. Mai nhếch miệng, khịt mũi một cái với nàng.

"Thả lỏng đi, thấy mày gồng mình nảy giờ, tao mỏi giùm luôn đó. Tao lên tỉnh mua ít đồ, sẵn tiện đem theo mày xách đồ cho tao thôi, bớt suy diễn linh tinh đi. Tao tuy từng giết người thật, nhưng đẹp như mày tao không giết đâu."

Đúng rồi, đẹp như nàng làm sao Mai nỡ giết, cô phải để nàng sống, phải nuôi nàng và còn phải để nàng ở bên cạnh đặng hầu hạ mình dài dài nữa chứ.

Hot

Comments

Yến Khả

Yến Khả

ý là mik lớn rồi á

2024-11-10

0

...

...

Thì ra là mê gái :)

2024-09-09

5

Hans

Hans

tr ơi ichang út t mỗi lần say là lảm nhảm đòi bán t qua campuchia

2024-09-07

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play