Cái bụng phản chủ của Diệu sôi lên nghe cái ọt làm nàng ngượng chín mặt với Mai, cũng tại cô hết thảy, hồi nảy nàng còn chưa nuốt được muỗng cháo nào đã bị cô nắm tay kéo đi nhanh như gió, thành thử ra bây giờ nàng đói muốn chết luôn.
Thính giác của Mai cố gắng dỏng tai lên nghe cái bụng đang sôi của Diệu, cô xoay qua nhìn nàng một cái, biểu cảm không che giấu được sự mắc cười của mình, cô chề môi, cái mỏ thì chu chu ra như chọc quê nàng.
"Cái quần què gì kêu ọt ọt vậy ta?"
"Em... Em có nghe gì đâu á cô út."
Bị nói trúng tim đen, Diệu chột dạ xong đánh trống lảng đặng chối bây bẩy, hai má bắt đầu truyền nhiệt nóng râm ran, nàng quê độ với Mai hết sức luôn vậy á. Mai biết nàng đang khá lúng túng, mặt đỏ lè như ở trong lò lửa mới ra nên cũng không muốn chọc ghẹo nàng tiếp tục, Mai cười khẩy một cái thành tiếng.
"Ây da, đói quá ta."
Một tay Mai đặt trên vô lăng, tay còn lại cô xoa xoa lên bụng như mấy người đàn bà có bầu tám tháng, cô đánh mặt qua Diệu.
"Đi ăn thôi he. Mày muốn ăn cái gì?"
"Vậy cô út muốn ăn cái gì?"
"Ăn mày được không?"
Diệu đơ người khi nghe câu trả lời không một chút đắn đo suy nghĩ nào vừa thốt ra khỏi miệng Mai, sáng giờ cô toàn nói ra mấy câu khiến nàng phải suy nghĩ không thôi đa, khổ nỗi nàng chỉ nghĩ mấy câu nói của cô là đang móc mỉa mình thôi, chứ không có ý gì khác nên là nàng cũng không nghĩ ngợi gì thêm cho sâu sắc.
Có lẽ nàng đã quen với cái cách Mai lái xe băng băng như vậy nên thành thử ban đầu còn thấy sợ hãi, sợ xe lật rồi bay xuống ruộng đồ này nọ, nhưng mà bây giờ khi nàng quen luôn rồi thì nàng lại nghĩ là Mai sẽ chấp luôn mấy cái đường sá này, chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, cô búng một cái là xong chuyện.
"Ủa mày hết sợ rồi hả?"
Ngó nàng ngồi có vẻ thư thả lắm, không như lúc ban nảy còn sợ sệt, bám tay muốn tróc luôn cái da ghế của mình, Mai buộc miệng châm chọc mấy câu rồi tiếp tục đạp ga một cách không phanh trên đường ruộng.
Mai đạp thắng xe nghe cái két khiến Diệu nhào đầu về phía trước, hồn vía nàng bay lên tận mây xanh chốc lát rồi mới kịp bay trở về nhập vào thân xác. Cô cặp cái túi xách vào tay, mở cửa xe cái rầm rồi bước ra, vì Diệu vốn chưa từng dám đụng chạm vào mấy đồ vật đắt tiền, đặc biệt như xe hơi cho nên chỉ đành lê người bước ra bằng cánh cửa xe bên ghế lái của Mai.
"Cửa kia để trưng hả?"
Thấy Diệu xử lí cồng kềnh quá nên Mai trỏ nàng một câu vậy thôi chứ không có ý gì xấu xa hết, cô cũng tiện tay đóng cửa lại giùm cho nàng, chỗ mà Mai và Diệu đang đứng là một khoảng sân rất rộng, nơi này cũng thuộc dạng thứ dữ chứ chẳng chơi đâu đa.
Diệu bám sát sau lưng kè kè theo Mai đi vô, nhân viên phục vụ bên trong nhà hàng này ai nấy khi chạm mặt Mai cũng rất cung kính cúi đầu đặng chào cô, nàng bắt đầu thấy Mai toả ra vầng hào quang tráng lệ rồi đó, điều đó nó khiến cho cô đi tới đâu đều phải khiến người ta trầm trồ tán thưởng.
"Thưa cô út, cô út cần gì ạ?"
Khánh - một tên bồi bàn đẹp trai bảnh tỏn sấn tới tiếp chuyện với Mai, nhìn cái cách ăn mặc là biết hắn chính là lính ở chỗ này liền, chỉ có điều hắn nói chuyện với Mai nhưng mắt thì lại dán chặt lên người của Diệu, cô ghét nhất kiểu cách như vậy, dùng ngón trỏ đẩy người hắn ra xa mình.
"Bao cho tao một phòng riêng thiệt đẹp, nói với nhà bếp có món gì ngon thì đem hết lên đây cho tao."
"Dạ, cô út."
Con mắt Khánh láo liên nhìn Diệu không chớp mắt khiến Mai thấy bực bội ra mặt, cô bắt đầu nổi đoá đứng chắn trước mặt Diệu, cô đanh mặt, liếc hấy hắn một cái, giọng lạnh tanh.
"Còn nữa... Cha mẹ sinh ra có mắt đàng hoàng để nhìn đời, nhìn những gì nên nhìn, nhìn tầm bậy tầm bạ coi chừng bị móc mắt đa."
"Ờ... Dạ, cô út."
Chờ khi Mai hứ một câu rồi bỏ đi, Khánh mới nhếch môi nhìn theo, nụ cười không mấy tốt đẹp in hằn lên bản mặt háo sắc của gã, hắn chửi lầm rầm mấy câu trong miệng mình rồi siết tay thành nắm đấm.
Trong lúc Mai chờ phục vụ trong nhà hàng này sắp xếp cho cô một chỗ ngồi thật lí tưởng, cô kéo nàng đi tới phòng của ông chủ nhà hàng này, không cần gõ cửa theo phép lịch sự mà vẫn bước vô tỉnh bơ như rùa.
"Mày tính bào anh cái gì nữa đây hả em?"
"Em bào đến khi nào anh dẹp cái quán này luôn đa."
Người con trai lật đật đứng lên, chạy tới nhéo lấy má của em gái mình một cái cho nó thật đau, hở hở là nó lại trả treo anh miết thôi. Mai bị đau liền đẩy anh trai mình ra chỗ khác rồi xoa lấy xoa để cái má của mình, cô hậm hực nhìn Trí, cái mặt anh lúc này nhìn cà chớn muốn chết luôn vậy đa.
"Cha già dịch, nhéo riết mốt nó xệ là em bắt đền anh đó."
"Mày hù anh hả?"
"Thiệt."
"Kệ mày."
Diệu đứng kế bên cạnh Mai xem hai anh em nhà cô gây lộn với nhau trông như hai đứa con nít vậy, nàng tủm tỉm cười vì sự dễ thương đến kì cục này, cả hai cứ lời qua tiếng lại những câu mỉa mai nhau, không má nào chịu thua má nào khiến nàng chỉ biết đơ đơ làm người ngơ ngác đứng nghe ngoài cuộc.
"Nhỏ kia, mày là ai? Mày cười cái gì?"
Trí thấy môi nàng hơi cong cong, anh bỏ qua nhỏ em gái lì lợm của mình và bắt đầu chú ý đến Diệu, anh đứng chống nạnh, cái mặt cà chớn hẩy hẩy lên trời làm nàng thoáng sợ sệt trốn sau lưng Mai.
"Con chào cậu, con là người của cô út."
Trí nhếch chân mày nhìn Diệu với vẻ thăm dò xong lại bước đến trước mặt Mai dùng cái giọng móc mỉa cô.
"Đừng có nói với anh là mày giết con Mến rồi nha Mai."
"Ông vô duyên quá à."
Mai đánh nhẹ một cái vô vai Trí, cô bất lực thiệt sự luôn rồi đó. Mấy ông anh trai cứ gặp Diệu là hỏi cô một câu hỏi điệp khúc, không biết di truyền kiểu gì mà mạnh quá chừng, hết Nhân, hết Nghĩa giờ lại đến Trí, hỏi cô có một câu à, mà câu nào cũng khiến cô cứng họng, xịt keo cứng ngắc cái mặt, cứng hơn cọng tóc vuốt keo ngược của ông Trí nữa.
Bên ngoài có tiếng cốc cốc gõ cửa, Mai đá xéo chân mày ra hiệu ho Diệu, nàng hiểu ý cô liền mở cửa ra. Bên ngoài là Khánh với vẻ mặt háo sắc đó, hắn nhìn nàng rồi nở một nụ cười chọc ghẹo, làm Mai sôi máu chó.
"Thưa, phòng của cô út đã được dọn món xong rồi."
"Ừ, nghe rồi. Biến ra giùm cái."
Mai cọc cằn trả lời hắn rồi ra lệnh cho Diệu.
"Đóng cửa lại đi."
Diệu nghe theo lời Mai, nàng vịn vào tay nắm cửa định xoay để đóng lại liền bị Khánh chạm bàn tay hắn lên mu bàn tay mình, nàng hốt hoảng, rụt rè thu tay lại nhìn Mai với vẻ hoang mang.
"Cô em để tôi đóng cho."
Khánh bỏ tay ra, nụ cười dê xồm của hắn nhìn thẳng vào mặt Diệu không chút ngại ngùng.
"Em bà nội mày á."
Mai đứng cạnh nàng, xô tay Khánh ra rồi đóng cửa lại cái rầm làm Trí giật mình cái nhẹ, ngơ ngác nhìn cô. Tự nhiên Mai nhớ lại cái nụ cười hăm hở đó một cái là muốn táng cho mấy bạt tay rớt hàm răng ra ngoài liền luôn. Cửa đóng lại, Mai kiềm chế cơn tức giận, bây giờ he, chẳng hiểu tại sao cô lại ghét tất cả ai đụng chạm vào nàng, chỉ trừ cô thôi, còn lại mà nói chuyện hay quá đà chạm nhẹ vào Diệu thôi là cũng khiến cho Mai tức muốn xé xác người đó ra rồi đem quăng xuống ao cá giồ cho tụi nó rỉa banh xác.
"Tháo cái cửa ra luôn đi em, anh cho mày đó."
Trí bông đùa với Mai, anh chỉ chỉ mấy cái vào trán của cô.
"Thôi đi ra ngoài giùm anh cái đi, anh mắc đi công chuyện rồi nè."
"Công chuyện gì quan trọng hơn em gái anh vậy?"
Trí xỏ tay vào cái áo âu của mình, mặt anh cà chớn mở cửa phòng, cả ba cùng đi ra nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Mai, cô vẫn đứng đó chờ nghe thử xem có gì quan trọng mà Trí phải bỏ lại cô ở chỗ này luôn đây, chợt anh ghé tai Mai thì thầm.
"Mày sắp làm cô. Đừng cho cha má biết vội nhe, bữa nào anh dắt chị mày qua hẳn hay."
Nói rồi Trí hớn hở nhanh chân đi mất hút, Mai thì cảm thấy rất vui luôn đa, cô mong đứa cháu này là con gái nhỉ, mấy đứa cháu của cô đứa nào cũng là con trai, nhìn riết mà thấy chán ông nội mẹ ơi luôn đa.
Diệu nghe xong cũng thấy mừng lắm đa, nàng mừng thay cho ông bà hội đồng sắp có cháu, mừng cho nhà họ Trịnh sắp có thêm thành viên.
"Coi bộ ổng có con mà mày mừng hơn tao luôn đa."
Mai ngó Diệu đang mỉm cười rất xinh xắn, cô châm chọc ngay liền, khiến nàng vội giải thích để không bị cô hiểu lầm.
"Em mừng cho ông bà hội đồng thôi chứ không có ý gì đâu, cô út đừng nói vậy."
"Thì tao có nói gì đâu? Nhìn mày có con nít là khoái ra mặt vậy đó hả?"
"Em thích trẻ con lắm."
Ừm... Mai cũng thích lắm nhưng mà Mai sợ cái cảnh sinh con lắm đa, nghe mấy ông anh kể bị vợ nắm đầu quay cuồng cuồng trong cơn đau đẻ là Mai thấy chóng mặt ngang rồi đó. Nếu mà mọi chuyện theo ý cha má sắp đặt, cô lấy Danh xong là phải sinh con, trời ơi hết vui ngang.
"Biết chừng nào tao mới có con ta?"
"Chừng nào cô lấy cậu Danh là có thôi mà."
"Quần què."
Nghe chữ cậu Danh làm Mai thấy dị ứng, da gà da vịt nổi cục cục thấy gớm ghiếc vô cùng, Diệu nhìn Mai đứng sượng trân, nàng không biết mình có nói sai cái gì không nên đành im lặng chịu trận.
"Mai mốt đừng có nhắc chữ Danh trước mặt tao à nghe, tao khùng lên tao nắm đầu mày ráng chịu đó."
"Dạ."
"Ngoan. Nghe lời như vậy đây cô út mới thương nghe chưa?"
Bình thường nghe Mai chửi mắng, quát tháo gia đinh trong nhà riết Diệu thấy quen, dạo gần đây hở ra là Mai lại nói chuyện với nàng tuy cọc nhưng lại nhỏ nhẹ khiến nàng cảm thấy con người Mai thất thường quá chừng, đôi khi như vậy mà Diệu lại thấy cô út Mai khó ưa nhiều lúc cũng dễ thương lắm, có khi nàng còn nghĩ Mai bị vong dựa nữa chứ, kì khôi ghê, mà cũng khó tả ghê.
Updated 35 Episodes
Comments
Anonymous
Lần thứ 3 :))))
2024-09-22
4
Tg thích cmt dạo🌈[sợ vợ]
câu cửa miệng của chế Mai
2024-09-16
2
Tg thích cmt dạo🌈[sợ vợ]
@T.Trúc mê SQHY (đã có ck)🌧🍀 vợ ơi nung cho em cây sắt
2024-09-16
1