Phần 1.4

Chương 4 - Bản kiểm điểm.

----------------

Cốc cốc!!

- Vào đi!

Giọng nói vang lên từ một người phụ nữ, mắt đeo kính cận, trên người mặc một bộ vét công sở màu đen, để lộ ra cặp ngực căng tròn trịa đang cắm cúi làm việc.

Vừa dứt câu, cách cửa phòng liền bị đẩy ra, cô tổng phụ trách và hai người liền bước vào trong, cẩn thận chào hỏi rồi cũng đóng cửa phòng lại

Tống Ôn Trạch nhìn người phụ nữ kia, khuôn mặt thoáng khó chịu, ánh mắt không che giấu sự lạnh lùng, im lặng không nói gì.

Cô tổng phụ trách liền lên tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ trong phòng, nói - Hiệu trưởng Tần, theo sự phân phó của cô, tôi đã đưa hai em ấy đến đây rồi.

- Ừm! Ở đây không còn việc của cô nữa, đi được rồi!

Người phụ nữ kia vẫn cắm cúi làm việc, từ đầu tới giờ vẫn không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ dù chỉ một cái, bộ dạng đều thoát lên vẻ bận rộn.

Tống Ôn Trạch cứ đứng đó, không biết là cố ý hay vô tình mà ánh mắt chạm vào bảng tên trên bàn làm việc, khuôn mặt không mấy vui khi nhìn thấy cái tên trên đó.

Hiệu trưởng trường đại học Kim Lăng - Tần Vân.

Sao bà ta lại ở đây? Còn làm hiệu trưởng nữa? Bộ Giang Thành hết trường đại học hay gì, mà làm ở nơi này chứ?

Có biết bao nhiêu trường đại học không gặp, nhất định phải gặp trong tình trạng này sao?

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Thẩm Trạch Hãn tưởng bị sao liền lo lắng hỏi - Tống Ôn Trạch, cậu sao vậy? Sợ rồi sao? Trong trường cấm đánh nhau, cậu không biết sao?

Tống Ôn Trạch giật mình, vừa thoát khỏi mộng bức thì đã thấy người phụ nữ trước mặt, Tần Vân chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Tống Ôn Trạch liền đứt khoát quay đầu đi, nhìn Thẩm Trạch Hãn mà mắng - Im lặng đi! Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.

Thẩm Trạch Hãn chỉ là lo lắng mới hỏi, nhân tiện cà khịa hắn một câu vậy mà bị Tống Ôn Trạch chửi liền tức giận nhưng không thể nói gì, khuôn mặt đen thoáng buồn bực.

Tần Vân không nhanh không chậm liền đứng lên, nhìn hai người nói - Ah, các em ngồi đi!

Tống Ôn Trạch không đáp, đi lại chỗ ghế sôfa giữa phòng mà ngồi xuống, vắt chéo chân trông rất điền nhiên như chốn không người.

Thẩm Trạch Hãn nhìn muốn nói gì đó liền thấy Tần Vân đã ngồi xuống, cảm giác như mình là người thừa liền tự giác ngồi xuống.

Tần Vân hỏi - Cô là Tần Vân, Hiệu trưởng của trường này.

- Vâng! Em chào cô! - Thẩm Trạch Hãn hòa nhã chào hỏi.

Tần Vân chỉ cười một cái, coi như đáp lại mà ánh mắt lại luôn nhìn Tống Ôn Trạch, người đang thoải mái dựa lưng vào ghế sôfa.

Thẩm Trạch Hãn hích vai hắn một cái, Tống Ôn Trạch mới hồi thần mà kìm nén cảm xúc gật đầu chào Tần Vân, xong lại đâu vào đó khiến người ta tức chết mà.

Tần Vân liền thu hồi ánh mắt, nói - Cô đã nghe cô Trương nói rồi, các em đánh nhau trong phòng ktx. Hai em tốt nhất là cho cô một lời giải thích thỏa đáng đi.

Thẩm Trạch Hãn đang không biết trả lời thế nào, thì Tống Ôn Trạch liền lên tiếng hỏi - Cô muốn em giải thích thế nào?

Tần Vân hỏi ngược lại - Tại sao lại đánh nhau?

Tống Ôn Trạch đáp - Mâu thuẫn nội bộ. Nhìn bạn ấy ngứa mắt, ăn nói xấc xược thì em đánh thôi, còn lý do gì nữa sao?

Tần Vân lại hỏi - Đó đâu phải là lý do em đáng bạn ấy, hai em chỉ vừa mới nhập học thôi mà, làm sao có mâu thuẫn nhanh như vậy được?

Tống Ôn Trạch nói - Cảm thấy không vừa mắt thôi, hoàn toàn không vì lý do gì khác. Cô hài lòng chưa?

Tần Vân liền quát lên, gọi cả họ lẫn tên của hắn với vẻ tức giận - Tống Ôn Trạch!

Thẩm Trạch Hãn ở giữa hai người, cảm giác xung quanh như thời gian ngừng lại, vừa khó chịu lại bức bối.

- Thưa cô, bạn ấy đã thừa nhận rồi, em bị cậu ấy đánh đến mặt mũi bầm tím thế này rồi, em mong cô hãy phạt nặng.

- Tôi có hỏi em sao? - Tần Vân liền nói, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt nhìn Thẩm Trạch Hãn đầy vẻ tức giận như người trước mặt nợ mình cả chục tỷ vậy.

Thẩm Trạch Hãn hoang mang một lúc lâu, đầu đầy dấu chấm hỏi vô thức hỏi - Dạ?

- Tôi tin em ấy!

- ??

- Em ấy không phải là người không có lý do sẽ ra tay đánh người, càng sẽ không vì lý do không hợp mắt kì lạ kia.

- Nhưng, mặt em...

- Tôi không biết giữa hai em có mâu thuẫn gì, nhưng ra tay đánh nhau là không tốt. - Tần Vân thở dài một hơi đầy mệt mỏi, xoa tâm mà ổn định cảm xúc lại mới bình tĩnh, nói - Các em ghi bản kiểm điểm đi! Đây là lần đầu tiên nên cô sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, viết xong các em mang tới nộp.

Thẩm Trạch Hãn nghi hoặc bày ra dáng vẻ, ánh mắt nhìn hai người như sinh vật kì lạ rồi đứng lên, toan định kéo Tống Ôn Trạch đi thì Tần Vân lên tiếng gọi lại.

- Em có thể về. Em ấy ở lại, cô có việc quan trọng muốn hỏi.

- Dạ vâng! - Thẩm Trạch Hãn nói.

♡♡♡《Dải phân cách》♡♡♡

Thẩm Trạch Hãn vừa mở cửa bước ra ngoài, còn chưa kịp phản ứng thì Mạnh Dật Nhiên từ đâu xuất hiện, nắm chặt hai bả vai mình vừa lắc vừa hỏi.

- Tống Ôn Trạch đâu? Sao còn chưa ra, hai người không phải là cùng vào trong đó sao? Sao chỉ có cậu bước ra?

Bị lắc đến choáng váng đầu óc, miệng sủi bọt mép Thẩm Trạch Hãn mãi không kịp phản ứng, phải đến khi Tạ Dương thấy không ổn liền lao tới tách Mạnh Dật Nhiên ra.

Tạ Dương lên tiếng chấn an cậu, nói - Dật Nhiên, bình tĩnh đi! Có lẽ, có lẽ Ôn Trạch sẽ ra nhanh thôi, cô hiệu trưởng chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một lát thôi. Ngoan! Đừng lo lắng ha~~

Thẩm Trạch Hãn lúc này mới hồi thần lại, nhìn bọn họ nói - Mạnh Dật Nhiên, cậu có phải quá đáng lắm không? Tôi mới là nạn nhân nè, không ai thèm quan tâm tới tôi có bị sao không sao? Lại đi quan tâm hung thủ đánh tôi thành ra thế này, các người có chút tình cảm gì không...?

Lời còn chưa dứt, một cái tát trời giáng khiến Thẩm Trạch Hãn đang đứng cũng phải ngã ra sau, ôm má mình nhìn người ra tay.

Mạnh Dật Nhiên bị Tạ Dương giữ chặt cổ tay đang giơ liền khựng lại, nhìn Thẩm Trạch Hãn ở dưới đất nói - Cậu còn có tư cách nói câu này sao? Là ai độc mồn độc miệng, nói lời sỉ nhục chửi mắng cậu ấy? Còn ở đây tỏ vẻ mình quang minh lỗi lạc cái gì?

Tạ Dương nghe vậy, khuôn mặt càng không mấy vui vẻ nói - Tôi đã nghe họ nói rồi, là cậu không biết gì đã chế nhạo Tống Ôn Trạch là chân sai vặt của Mạnh Dật Nhiên, còn buông lời coi thường người khác. Cậu tưởng, trên đời này ai cũng sống một cuộc sống hoàn hảo sao? Cậu cũng đâu khác gì chúng tôi.

Thẩm Trạch Hãn tức giận nói - Các người thì biết cái gì? Trong lúc các người ăn sung mặc sướng, tôi phải gầy lưng ra làm việc, tối muộn cũng không được ăn gì, ngủ cũng phải chốn trong một góc bếp. Tống Ôn Trạch cũng cùng một guộc với các người, đều là đám cô chiêu cậu ấm, thích thì tiêu sài hoang phí. Ban đầu, tôi còn nghĩ thương cảm cho cậu ấy, tính giúp đỡ.

- Cậu hiểu lầm rồi! - Tạ Dương định giải thích, nhưng Thẩm Trạch Hãn không cho anh cơ hội, cắt ngang nói - Tạ Dương, anh không cần nói tốt cho hai người bọn họ.

Thẩm Trạch Hãn nói tiếp - Mạnh Dật Nhiên là người thế nào, tôi là người rõ nhất, Tống Ôn Trạch chơi thân với anh ta chắc cũng không tốt đẹp gì, giống như vẻ bề ngoài xa hoa lộng lẫy. Loại người như hai bọn họ, ỷ vào mình có gia thế, tiền tiêu không hết, liền ngẩng đầu nhìn người bằng mũi.

Thẩm Trạch Hãn lập tức đứng bật dậy, giơ tay lên toan trả lại cái tát kia nhưng còn chưa kịp làm gì, thì cánh cửa phòng đang đóng liền mở ra.

Tống Ôn Trạch bước ra, thấy Thẩm Trạch Hãn đang giơ tay lên đánh Mạnh Dật Nhiên, không thèm suy nghĩ liền giơ chân trái lên đá văng hắn ta một cái.

Mạnh Dật Nhiên cái gì cũng tốt, nhưng lại chịu được cảm giác bị người khác chê, càng không thích người của mình bị chê theo, tức giận nói - Tôi có sai khiến anh đâu? Anh sủa cái gì?

Tống Ôn Trạch lại gần hỏi, mới biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Thẩm Trạch Hãn như con chó vô chủ nói - Mày đây là đang coi thường chúng tao sao? Hay chỉ là ganh tỵ cậu ấy có cuộc sống tốt, có quyền có thế, được mọi người bảo vệ.

Thẩm Trạch Hãn lúc nãy còn hênh hoang, tỏ vẻ ta đây nhưng vừa thấy Tống Ôn Trạch, hắn ta y như một chú thỏ nhỏ nhìn thấy sói, tức giận nhưng không nói gì liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Tống Ôn Trạch thấy người đã đi xa, quay lại nhìn Mạnh Dật Nhiên vài lần thấy không sao, mới lo lắng hỏi Tạ Dương.

- Sao hai người lại ở đây?

Tạ Dương đáp - Còn không phải là Mạnh tiểu thiếu gia, cậu ấy lo lắng cậu bị Thẩm Trạch Hãn kia nói xấu với hiệu trưởng, nên vừa sắp xếp đồ xong liền chạy tới đây. Ân Hạn và Ân Thạch còn có chuyện cần tới khoa, không đi cùng được liền bảo tôi tới bảo vệ và chăm sóc cậu ấy.

Tống Ôn Trạch cười tươi nói lời cảm ơn rồi cùng hai người đi về ktx, sau khi xảy ra chuyện đó Thẩm Trạch Hãn không biết đi đâu, chiều gần tối rồi vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu.

Ân Hạn và Ân Thạch vừa mở cửa bước ra, thấy Tống Ôn Trạch cứ lẩn tha lẩn thẩn lo lắng chuyện gì đó, liền tới gần hỏi.

- Sao vậy?

Tống Ôn Trạch giật mình, quay đầu lại rồi cười đáp - Không có gì? Chỉ là không biết cái tên Thẩm Trạch Hãn đi đâu từ sáng đến giờ, 10 giờ tối là ktx đóng cửa rồi. Mình lo lắng....

- Cậu đúng thật là tốt bụng.

Ân Hạn nói tiếp - Đổi lại là mình, hắn ta không về thì càng tốt, nhìn thấy là chướng mắt.

Tống Ôn Trạch cười ngượng ngùng nói - Cậu đừng nói như vậy, chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng, không thấy cậu ấy đâu liền lo lắng là chuyện bình thường mà.

Ân Hạn cười lạnh, hừ một tiếng rõ to nói - Hừ~~ Cậu ta đi đâu là chuyện của cậu ta, chân mọc trên người cậu ta muốn đi đâu là quyền của cậu ta, tụi mình có thể can thiệp sao? Huống chi, ban sáng cậu ta vì hiểu lầm mà suýt chút nữa đã nói lời không nên nói, chửi mắng sỉ nhục cậu như vậy, cậu không oán không trách sao?

- Mình...!

Thấy hắn như vậy, Ân Thạch và Ân Hạn nhìn nhau mà thở dài, cuối cùng Ân Thạch cũng mở miệng hỏi một câu - Nghe Dương ca nói, cậu bị hiệu trưởng bắt viết bản kiểm điểm sao?

Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Lúc dọn dẹp lớp học, thấy cô ấy đi qua liền đưa luôn, tất nhiên có chữ ký của chủ nhiệm khoa rồi.

Ân Thạch ngó nghiêng một lát, ánh mắt vừa tìm gì đó vừa hỏi - Mạnh tiểu thiếu gia đâu? Dương ca cũng không thấy, hai người họ ra ngoài rồi sao?

Tống Ôn Trạch đáp - Dương ca, anh ấy tới Câu Lạc Bộ gì đó rồi. Còn Mạnh Dật Nhiên, cậu ấy....

Hắn còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng lần nữa được mở rộng ra, Mạnh Dật Nhiên từ từ bước vào nói - Ôn Trạch, ở gần có một quán lẩu nướng ngon lắm, đi ăn không?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play