Chương 10: Dạo công viên.
----------------
Tống Ôn Trạch giật mình, nhìn lại thấy Tạ Dương đang chống nạnh mà quát mình - Em đang nói nhảm cái gì thế?
Hắn cười cười xoa xoa đầu, ngại ngùng nói - Em, em đâu có nói gì chứ? Anh nghe nhầm rồi.
Đột nhiên, ánh mắt hai người nhìn thấy một cô gái chạy tới chỗ Mạnh Dật Nhiên đang đứng, hớt ha hớt hải như vừa chạy trốn ai đó.
Mạnh Dật Nhiên vừa thấy cô ta liền cười, tặng luôn bó hoa hồng bên cạnh mình khiến hai người đứng hình một lúc, nhìn cô gái vừa xuất hiện ngoài trừ có chút nhan sắc thì chẳng có gì nổi bật.
Tạ Dương hỏi - Là cô ta sao? Cái cô Hàn Yên Như gì gì đó sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu đáp - Ừm!
- Đâu có đẹp! - Tạ Dương nói - Ngực không to, mông cũng chẳng lớn, eo càng không nhỏ. Rốt cuộc thì Tiểu Nhiên thích gì ở cô ta?
Tống Ôn Trạch bất lực, dang hai tay đáp - Ai biết! Mối tình đầu của mỗi người đều khác mà!
Tạ Dương nhìn Tống Ôn Trạch lúc này, xoa xoa cằm một lát rồi nói - Ôn Trạch à, cậu giả gái có khi còn đẹp hơn cô ta, ấy chứ?
- Tôi sao? - Tống Ôn Trạch nghe vậy liền giật mình, khua khua hai tay nói - Không thể nào!
Đột nhiên, phía xa xa có một người đàn ông vẫy tay gọi Tống Ôn Trạch, hắn liền chào tạm biệt Tạ Dương rồi chạy tới đó.
Tạ Dương nhìn theo bóng dáng rời đi của Tống Ôn Trạch, vì ở xa nên không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ thấy sắc mặt Tống Ôn Trạch tái trắng như xảy ra chuyện lớn vậy.
Quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên dẫn theo cô gái tên Hàn Yên Như gì đó bước vào, đang tiến lại gần chỗ mình đang đứng thì Tạ Dương liền chạy đi tìm những người còn lại.
Mạnh Dật Nhiên lúc này chìm đắm trong hạnh phúc, nào có phát hiện ra người mình vừa đi qua là ai đâu, cười cười nói nói vui vẻ với Hàn Yên Như.
Cậu vừa đi vừa nói - Không hổ danh là công viên giải trí thành phố, vừa sang trọng, hoành tráng lại còn rộng rãi vừa thoáng đãng nữa chứ. Khỏi phải chê!
Nhìn Hàn Yên Như bên cạnh, hỏi - Yên Như, cậu muốn chơi trước hay ăn trước? Nghe nói, ở đây có rất nhiều sạp hàng bán đồ ăn vặt, không ngon thì cũng đẹp mắt. Có muốn ăn thử không? Mình biết một chỗ đó?
Hàn Yên Như nhìn xung quanh một lát liền đáp, giọng nói mang chút lạnh nhạt đến như có như không - Đi!
Mạnh Dật Nhiên liền dẫn cô đến trước một quán ăn, hai người vừa ngồi xuống trên sân khấu liền vang lên tiếng nói của một người, trang phục là một chú hề.
《 Xin kính chào các vị khách có mặt hôm nay. Tôi là Mc Chú hề nhí nhảnh, rất vui được gặp tất cả mọi người.》
Sau đó là một tràng pháo tay giòn giã và nồng nhiệt, Mạnh Dật Nhiên lẫn Hàn Yên Như cũng thích thú mà không ngừng ngoái đầu lại nhìn, vừa gọi món xong liền chăm chú nghe tiếp.
《Cảm ơn các vị đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi. Để kỉ niệm năm năm thành lập thương hiệu McDonald's, chủ quán sẽ miễn giảm 30% chi phí của quý khách hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt!》
Bốp Bốp!
《...Chương trình văn nghệ, xin được phép bắt đầu. Theo yêu cầu của một bạn nam giấu tên, anh ấy muốn gửi lời tỏ tình của mình tới một người con gái tên Hàn Yên Như, với lời nhắn.
"Yên Như, mình biết trước đây vì bản thân quá phóng đại, theo đuổi cậu như một kẻ bám đuôi. Nhưng từ giờ phút này, mình sẽ không dùng tiền, không dùng quyền lực, thành thành thật thật theo đuổi cậu bằng cả tấm chân tình. Xin cậu hãy cho mình một cơ hội theo đuổi cậu nhé?"
Bài hát - Love sick... Nhạc!》
Hàn Yên Như bị gọi tên, không cần suy nghĩ cũng đoán ra được là Mạnh Dật Nhiên làm ra, vừa quay đầu lại định hỏi thì nhận lại cái lắc lắc đầu khua khua hai tay, nói không biết.
Cả hai liền nhìn lên sân khấu, nhìn thấy một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp đứng trên đó, hướng ánh mắt về phía hai người nở nụ cười tươi rói và bắt đầu cất giọng hát.
Lời ca vừa cất lên, mọi người đều đồng loạt im lặng lắng nghe, ngay cả tiếng gió thổi vù vù ngoài trời cũng nghe rõ mồn một.
Hòa cùng với tiếng nhạc du dương, là tiếng hát thánh thót phi giới tính. Nếu chú ý kĩ, sẽ thấy nó không phân biệt được là nam hay nữ , đặc biệt hơn khi ánh mắt đó vô tình chạm vào tầm mắt của bốn người ngồi cách đó không xa.
Thẩm Trạch Hãn vừa nhìn liền biết, người đang đứng trên sân khấu là ai, không nhịn được mà bật cười.
Tạ Dương thấy vậy, ngạc nhiên hỏi - Sao vậy? Nghe hay mà?
Ân Hạn và Ân Thạch cũng gật đầu đồng tình, vừa nghe vừa nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Trạch Hãn cười nói - Người trên sân khấu, là đàn ông mà. Chúng ta, đều biết đó.
Tạ Dương và hai người còn lại, không khỏi giật mình mà nhìn kĩ người con gái rất xinh đẹp kia, khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt kia liền nhận ra.
- Là...!! - Cả ba ấp a ấp úng một lúc mãi không nói nên lời.
Thẩm Trạch Hãn gật đầu, nói - Bingo!
- Đây cũng quá đẹp rồi! - Cả ba người đồng thanh nói.
"Đây là một giấc mơ, hay chỉ là cơn gió thoáng qua.
Những bụi cây đung đưa trong gió.
Và tin tức của người từng thương yêu mà ta luôn ngóng trông.
Tất cả đã hòa tan vào không gian.
Đung đưa, đung đưa ...một bông hoa dại lẻ loi.
Lặng lẽ khóc trong đêm.
Trái tim ta có phải là hoa, hay hoa chính là trái tim ta?
Nó đang dần khô héo.
Gió ơi? Hãy thổi đi, gió ơi?
Không sầu muộn, hãy thổi nhanh đi!
Đến nơi người yêu dấu ta đang hoàn toàn kiệt sức."
Thay cho tấm trân tình của ta mà ta, dành cho người.
Gió ơi? Hãy thổi đi, gió ơi?
Không sầu muộn. hãy thổi nhanh đi!
Đến nơi người yêu dấu ta đang hoàn toàn kiệt sức.
Thay cho tấm trân tình của ta mà ta, dành cho người."
Mạnh Dật Nhiên dường như vẫn chưa nhận ra, đến khi kết thúc vẫn chìm trong cảm xúc ban đầu, cứ như tìm được định mệnh của cuộc đời mình.
Phải cho đến lúc, Hàn Yên Như gọi mãi mới giật mình mà hồi thần lại, dáo dác nhìn xung quanh tìm người thì cô gái kia đã đi xuống dưới rồi.
Đến trước mặt cậu, đưa mở bó hoa hồng 99 bông rồi nói - Mạnh tiểu thiếu gia, đây là bó hoa hồng mã anh đã đặt. 99 bông, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Chúc hai người trăm năm hòa hợp.
Nói xong, Mạnh Dật Nhiên liền đứng dậy ôm bó hoa hồng, mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt, nói cảm ơn.
Thấy người con gái kia rời đi, ánh mắt vẫn lưu luyến không muốn để người đi, nhưng vì đây là nơi đông người và mình đang tỏ tình Hàn Yên Như.
Vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt không vui của Hàn Yên Như, Mạnh Dật Nhiên liền quỳ một chân xuống và giơ bó hoa hồng lên hướng về phía trước.
Cậu nói - Hàn Yên Như, cậu có nguyện ý làm bạn gái mình không?
Cô gái kia vừa tới chỗ ba người kia, không chút kiêng nể mà cầm cốc nước bất kì trên bàn, ngửa cổ uống trước ánh mắt của ba người kia.
Tạ Dương hỏi - A Trạch, tất cả đều là em làm sao? Ngay cả chuyện giả gái cũng vậy?
Phải! Cô gái vừa nãy, ở trên sân khấu hát, đưa bó hoa hồng cho Mạnh Dật Nhiên là Tống Ôn Trạch, người giả gái đẹp hơn cả nữ nhân.
Tống Ôn Trạch uống cạn cốc nước, đập mạnh xuống bàn mà trừng mắt nhìn Tạ Dương nói - Em không phải là biến thái. Vốn người lên hát thật sự là một cô gái, nhưng vừa nãy chủ quán này đợi mãi vẫn không thấy đâu, lo lắng mới hỏi "em xem có thể hủy bổ buổi biểu diễn này không?" Em bảo không được, kế hoạch thiết kế bao lâu làm sao có thể nói hủy là hủy được, nhưng trang phục diễn lại là chiếc đầm này. Em đành phải hi sinh bản thân, mặc lên hát thôi. Đẹp không?
Tạ Dương và ba người khác đều giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Tống Ôn Trạch đồng thanh nói - Đẹp! Đẹp suất sắc!
Ân Hạn nói - Lúc nãy quay đầu đi, cậu không thấy đâu, ánh mắt Mạnh Dật Nhiên tràn ngập sự lưu luyến không rời, cậu ta cứ như bị cậu hút hồn luôn vậy?
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên hỏi - Thật, thật sao?
Tạ Dương gật đầu rồi nói - A Trạch này, sau này cậu ít mặc đồ nữ đi! Chúng tôi, nếu không có khi rối loạn giới tính luôn, thì không hay lắm đâu.
Tống Ôn Trạch liếc xéo Tạ Dương một cái, ánh mắt nhìn Thẩm Trạch Hãn căn dặn nói - Nhớ lấy! Đừng chen ngang!
...----------------...
Một hôm trước khi Tống Ôn Trạch đưa vé công viên, khi đang làm ở tiệm bánh ngọt Thẩm Trạch Hãn đã dành thời gian nghỉ để hỏi - Ôn Trạch! Cậu tính làm gì?
Tống Ôn Trạch thành thật đáp - Tất nhiên là giúp Mạnh tiểu thiếu gia của chúng ta, theo đuổi crush rồi.
Thẩm Trạch Hãn cười lạnh nói - Sao cậu không nói, muốn Mạnh Dật Nhiên nhận ra con người thật của Hàn Yên Như, rồi sau đó tìm cớ chia cắt bọn họ?
Tống Ôn Trạch lúc đó chỉ cười, không đáp.
Thẩm Trạch Hãn nghi hoặc không hiểu, hỏi - Cậu, chắc chắn không phải có lý do gì đó, muốn ra tay với Mạnh Dật Nhiên đó chứ?
- Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? - Tống Ôn Trạch lại gần, càng nói càng đè Thẩm Trạch Hãn vào tường rồi thì thầm vào tai, nói - Lợi dụng người khác để kiếm trác, hay bám váy đàn bà rồi vất bỏ không thương tiếc khi không có giá trí lợi dụng, hoặc xảy ra chuyện liền đổ tội cho người khác hả?
Tống Ôn Trạch cười cười, sắc mặt càng lạnh lùng và giọng nói mang chút kiêu kích.
Thẩm Trạch Hãn có cảm giác bản thân chẳng khác nào con chuột cống, trước mắt là một con hổ hung dữ, nhe răng nhe lợi toan rình mò để cắn chết đối phương.
Tống Ôn Trạch thấy hắn ta sợ hãi đến mức run rẩy như vậy, giọng nói liền nhẹ nhàng thánh thót, vừa chỉnh lại cổ áo giúp Thẩm Trạch Hãn vừa nói.
- Tôi không giống cậu! Bàn tay này, tôi nuôi dưỡng rất sạch sẽ đó? Không giống như, loại người bên ngoài sáng loáng tử tế, bên trong lại dơ dáy và bẩn thỉu như cậu. Thật khó chịu ah!
Thẩm Trạch Hãn càng nép sát vào tường, Tống Ôn Trạch liền thu lại khí tức áp chế kia, bình tĩnh lại điều chỉnh cảm xúc rồi nói - Tôi cũng không muốn nhắm vào cậu đâu. Ai bảo, cậu tranh giành bạn gái với Mạnh Dật Nhiên? Nhiên Nhiên, cậu ấy rất thích cái cô gái tên Hàn Yên Như kia, cậu hãy nhường lại cho cậu ấy nhé? Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu.... một việc!
Quay lại hiện thực, tới giờ Thẩm Trạch Hãn vẫn còn sợ hãi mà run rẩy từng đợt, ngay cả cầm cốc nước cũng lắc đến vang ra ngoài.
Hàn Yên Như chần chừ một lát, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay và hò reo - Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Mạnh Dật Nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, nắm lấy tay Hàn Yên Như nói - Mình hứa, dù giàu sang hay nghèo đói, hay bệnh tật thì mình vẫn muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Chấp nhận làm người yêu mình nhé?
Hàn Yên Như đang không biết phải làm sao, thì Thẩm Trạch Hãn từ đâu xuất hiện hô lớn theo mọi người - Mau đồng ý đi!
Hàn Yên Như nghe vậy, nghĩ Thẩm Trạch Hãn đang buông bỏ mình liền lập tức từ chối, nói - Thật xin lỗi! Mình đã có người mình thích rồi.
Rồi nhìn về phía Thẩm Trạch Hãn, cười nói - Anh ấy, tuy không giàu có, đẹp trai như cậu nhưng anh ấy, thành thật, chất phác. Mình với cậu, như người ở hai thế giới khác nhau, nếu cố chấp ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt.
Nhìn Mạnh Dật Nhiên đang ngơ ngác, lạnh lùng mà chạy tới trước mặt Thẩm Trạch Hãn, kiễng chân lên hôn hắn ta một cái.
Tống Ôn Trạch đứng bên cạnh, hai mắt không tin được mà nhéo hông Thẩm Trạch Hãn, tức giận mà không nói thêm lời nào.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cùng với ánh mắt nghi hoặc và tràn đầy sát khí của ba người bên cạnh, cộng thêm mắt trừng lớn của Thẩm Trạch Hãn mà nhìn Hàn Yên Như, người đang cưỡng hôn mình mà đẩy ra.
Hắn ta không chút lưu tình, quệt ngang môi nói - Cô bị điên hả?
Hàn Yên Như bị đẩy, hoang mang hỏi - Em, điên sao? Em là đang, tỏ tình anh đó!
- Thật xin lỗi! - Thẩm Trạch Hãn nói tiếp - Tôi chỉ coi cậu là em gái đơn thuần thôi, không hề có tình cảm nam nữ nào hết. Xin tự trọng chút!
Rồi trực tiếp kéo tay cô gái kia, ôm chặt lấy eo rồi nói - Tôi là thích mẫu người như thế này. Vừa cao, vừa đẹp, chân dài, eo nhỏ.
Tạ Dương và hai người còn lại, nhìn đến trố mắt luôn, thầm suy nghĩ đến nhân sinh.
Tống Ôn Trạch cũng không nghĩ tới, hắn ta lại lôi mình vào làm lá chắn, toan tức giận thì cổ tay lại bị một người nắm lấy.
Nhìn thấy người nắm là Hàn Yên Như, Tống Ôn Trạch định giải thích liền bị ăn ngay cái tát, mặt đau đến nghiêng đầu luôn.
Thẩm Trạch Hãn thấy vậy, tức giận đánh trả luôn, lên tiếng cảnh cáo luôn - Hàn Yên Như! Cô đang làm cái quái gì vậy? Sao lại đánh cậu ấy?
Hàn Yên Như bị tát, hai mắt long lanh ngập nước nhìn Thẩm Trạch Hãn, ôm má nói - Anh đánh em! Anh cư nhiên, lại vì một cô gái mới gặp mà đánh em?
- Thì sao? - Thẩm Trạch Hãn nhìn Tống Ôn Trạch, lo lắng hỏi - Không sao chứ? Có đau không?
Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, nhìn Hàn Yên Như trước mặt không chút lưu tình mà tát nàng thêm một cái.
Hàn Yên Như bị cái tát này mà ngã xuống đất, Tống Ôn Trạch lại xoay xoay cổ tay mình, cười lạnh nói.
- Cô là cái thá gì mà Tiểu Hãn không dám đánh? Loại con gái lẳng lơ, còn không biết đã lên giường với bao nhiêu người, mấy người đàn ông đó chắc bằng tuổi cha cô nhỉ? Thật tiếc cho nhan sắc này!
Mọi người nghe vậy, lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Hàn Yên Như đang nằm dài trên đất.
Cũng có người tinh ý, giơ điện thoại lên quay, livestream, vv đủ thứ với tiêu đề "Bóc phốt hoa khôi trường đại học Kim Lăng "; "Nữ sinh viên bị tố ngủ với rất nhiều người đàn ông lớn tuổi "; vv....
Hàn Yên Như lập tức phản bác, nói mình không có nhưng làm gì có ai tin, bằng chứng có đủ cộng với lời nói của Thẩm Trạch Hãn đã xác nhận, hình ảnh được chiếu trên màn hình sân khấu.
Mạnh Dật Nhiên toan đến muốn đỡ người lên, lập tức bị Ân Thạch và Ân Hạn kìm chặt, Tạ Dương ở phía trước chắn tầm nhìn.
Cậu nói - Mau buông ra! Mau thả ra!
Tạ Dương cười lạnh, nói - Cậu cứ định ngu muội mãi sao? Sự thật đã ở ngay trước mặt, cậu có muốn xem bằng chứng không? Cô ả này, chắc khác gì con đ* d*ếm, hết người này người khác chơi, không biết đã phá thai mấy lần rồi. Cậu thật sự muốn láng phí tuổi thanh xuân của mình, tiếp tục mù quáng sao?
- Không thể nào! Chắc chắn, có hiểu lầm gì đó? Phải! Hiểu lầm ah.
- Đây xem đi! Video, hình ảnh, vv...
Mạnh Dật Nhiên nhìn những thứ trước mặt, hình trong điện thoại khá nét, chụp được hình ảnh Hàn Yên Như ra vào khách sạn với rất nhiều người đàn ông, có tấm còn chút được cảnh giường chiếu của bọn họ.
Có vài tấm, Hàn Yên Như chung phòng với ba bốn người đàn ông vừa mập vừa lùn còn già u40, u60,... cái gì cũng có.
Rồi đoạn video, bọn họ luân phiên chơi Hàn Yên Như, nàng ta còn rất phối hợp làm theo, vvv và rất nhiều video khác.
Hình tượng thiên xứ trong mắt Mạnh Dật Nhiên tan vỡ, ngay cả chống cự cũng dừng lại rồi trượt dài xuống đất, toàn thân vô lực mà nhìn người con gái trước mặt, cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Tạ Dương cũng thu lại điện thoại, quay lại nhìn Tống Ôn Trạch ra dấu ok hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ, không đợi hắn nói gì đã kéo Mạnh Dật Nhiên rời đi.
Tống Ôn Trạch nhìn Hàn Yên Như, nâng cằm cô ta lên hỏi - Hừ~ Thật bẩn thỉu!
Nói xong liền hất mạnh cằm Hàn Yên Như, đứng bật dậy phủi phủi bụi trên người rồi nói - Đã xong! Kế hoạch đã hoàn thành viên mãn, chúng ta cùng nên trở về thôi.
Thẩm Trạch Hãn gật đầu, nhìn Tống Ôn Trạch rồi họ khụ khụ vài cái, nói - Trước thay đồ trước đi! Nhìn, có chút hơi nóng rồi đó!
Updated 58 Episodes
Comments