Chương 20: Sóng gió ập đến.
----------------
Tống Ôn Trạch sau khi đóng cửa tiệm đã đưa cậu đi chơi, cùng Mạnh Dật Nhiên đến thẳng quảng trưởng để xem toàn cảnh cây Noel, vừa ăn vừa chơi luôn.
Mạnh Dật Nhiên thích thú mà chạy đôn chạy đáo, nơi nào cũng đến, sạp hàng hay quán ăn đều ghé qua mua một chút.
Nếu không phải Tống Ôn Trạch ngăn cản, chắc cậu đã trực tiếp mua cửa hàng của người ta rồi, còn chuẩn bị đánh người ta vì dám nhìn hắn, dọa nói sẽ móc mắt người ta ra.
Chạy mệt thì Mạnh Dật Nhiên tìm một chỗ ngồi thoải mái, vừa nhìn cảnh tượng trước mặt vừa nói - Thật thích bầu không khí lúc này, nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy.
Tống Ôn Trạch ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi - Sắp cuối năm rồi, chuẩn bị lại đón tết rồi, em không vui sao?
Mạnh Dật Nhiên lắc lắc đầu, trực tiếp nằm xuống rồi gác đầu lên đùi Tống Ôn Trạch nói - Quả thật, có chút không vui.
- Tại sao vậy? - Tống Ôn Trạch hỏi.
Mạnh Dật Nhiên nói - Tết này, em lại phải đón một mình thì vui làm sao được?
- Hay tới quê anh đi! - Tống Ôn Trạch chép miệng một cái đầy tiếc nuối, nói - Mà cũng không được, nơi đó vừa bẩn vừa sập xệ em mà tới đó, chắc ở chưa đầy một ngày liền bỏ về mất.
Mạnh Dật Nhiên liền bật dậy, nói - Được mà! Cứ quyết định vậy đi, khi nghỉ tết em sẽ về quê cùng anh.
- Chắc chưa?
- Chắc chắn!
- Thành giao. Ai không đi sẽ là chó!
- Ừm!
Tống Ôn Trạch cười như đạt được mục đích, liền đứng dậy nói - Thôi cũng muộn rồi, giờ làm thêm nữa cũng không kịp. Về ktx đi!
- Được!
Mạnh Dật Nhiên đứng bật dậy, trực tiếp ôm lấy tay hắn rồi hai người cùng đi về một hướng, để lại hết tất cả nỗi muộn phiền ở sau lưng.
Và không hề hay biết rằng, lúc hai người ngồi xuống đó thì đã lọt vào tầm ngắm của một người, người này cầm điện thoại lên chụp vài tấm rồi cười vô cùng nham hiểm.
- Mạnh tiểu thiếu gia, cậu là gay sao? Thật ghê tởm!
----------------
Tống Ôn Trạch nhìn bờ tường trước mặt, quay sang hỏi Mạnh Dật Nhiên - Em leo được không? Nếu không được, anh giúp làm bệ đỡ cho.
Mạnh Dật Nhiên nhíu mày một lúc, dè dặt hỏi - Trước đây, em luôn thắc mắc tại sao 11h rồi mà anh vẫn có thể ra vào ktx trường, giờ thì hiểu rồi?
- ???
- Anh trèo tường vào?
- Ừ!
- Ngày nào cũng vậy?
- Ừ!
Tống Ôn Trạch toan cúi xuống, định ngồi xổm để cậu đứng lên nhưng Mạnh Dật Nhiên đã kịp thời ngăn cản, còn nói không cần.
Rồi trước con mắt ngạc nhiên của Tống Ôn Trạch, Mạnh Dật Nhiên trực tiếp lấy đà nhảy lên bờ tường kia, đứng trên đó nhìn hắn ở bên dưới hỏi - Sao không lên? Cần em đỡ lấy sao?
Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà nhảy lên trên đó, khi cả hai chuẩn bị nhảy xuống thì...
Từ phía xa, có một bóng đèn sáng chói chiếu thẳng vào hai người, cùng theo đó là tiếng của bác bảo vệ.
- Ai đó? Định leo tường ra ngoài sao?
Tống Ôn Trạch vừa nghe vậy, không chút do dự liền nhảy xuống rồi quay người lại nhìn Mạnh Dật Nhiên, thúc giục.
Mạnh Dật Nhiên lúc này mới nhớ ra mình sợ độ cao, nhìn mọi thứ bên dưới liền choáng váng đầu óc, cậu thấy tình hình cứ như thế liền không ổn, bác bảo vệ càng ngày càng gần.
Cậu sợ, bản thân vì sợ hãi mà sẽ khiến Tống Ôn Trạch bị phạt, liền không quản nhiều mà nhắm mắt nhảy đại.
Thật may là Tống Ôn Trạch đã đỡ kịp, nếu không Mạnh Dật Nhiên ngã úp mặt luôn, hắn chẳng nói thêm lời nào mà trực tiếp ôm cậu chạy thật nhanh, chớp mắt cái đã thoát khỏi tầm mắt của bác bảo vệ.
Lúc định hình lại, Mạnh Dật Nhiên đã thấy mình ở trong thang máy, nhìn bản thân đang được Tống Ôn Trạch ôm phản chiếu qua gương mà đỏ mặt.
Tống Ôn Trạch điều chỉnh nhịp thở, mãi mới ổn định cảm xúc liền cúi đầu xuống toan hỏi Mạnh Dật Nhiên thì...
Cậu núp ở trong lòng Tống Ôn Trạch, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình nhưng Mạnh Dật Nhiên à, cậu quên tai mình cũng nhuộm một màu đỏ sao?
Tống Ôn Trạch thầm cười rồi thả cậu xuống, trực tiếp bế người ngồi lên bệ đỡ của thang máy, chui vào giữa hai chân cậu mà đứng.
Mạnh Dật Nhiên bị bế lên, đang hoang mang mặt đầy mộng bức thì hành động tiếp theo của hắn, khiến cậu vốn đã đỏ ửng mặt rồi nay còn đỏ rực hơn.
Tống Ôn Trạch nắm lấy hai tay cậu giữ chặt, tiến lại gần cậu mà hôn xuống, Mạnh Dật Nhiên bị hôn đến hết dưỡng khí.
Cậu muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng không thể vì hai tay đã bị Tống Ôn Trạch giữ chặt, càng hôn càng lâu khiến Mạnh Dật Nhiên sau khi được hắn thả ra liền ỉu xìu, dựa đầu vào vai Tống Ôn Trạch.
Thang máy vừa mở cửa ra, Tống Ôn Trạch liền buông tay cậu ra, trực tiếp ôm người trong lòng ra ngoài, tiến về phòng ktx.
Đến khi vào phòng, Mạnh Dật Nhiên tay ôm cổ vẫn không buông hắn ra, mà ngược lại còn ôm chặt hơn khiến Tống Ôn Trạch phải mở miệng xin tha.
Tống Ôn Trạch đặt cậu trên giường, xoa cổ mình nói - Đau quá đi! Em muốn mưu sát chồng sao?
- Ai là chồng chứ? - Mạnh Dật Nhiên đỏ mặt quát, cuối cùng giận dỗi nói - Nếu có, thì em là chồng, anh là vợ, mới phải?
Tống Ôn Trạch ồ lên một tiếng, hạ nửa người xuống trực tiếp đẩy Mạnh Dật Nhiên nằm xuống giường, ghé sát tai cậu thì thầm.
- Vậy, em có muốn thử xem ai mới là chồng, ai mới là vợ không?
Mạnh Dật Nhiên chợt rùng mình, toàn thân run lên vì sợ xong Tống Ôn Trạch chỉ vén tóc cậu lên, hôn nhẹ lên trán một cái rồi nói - Lần này, tha cho em. Thôi! Ngủ đi, anh đi tắm cái.
Cậu biết mình bị lừa, nhưng khi thấy Tống Ôn Trạch xoay người đi vào trong phòng tắm, Mạnh Dật Nhiên liền cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Rốt cuộc thì mình muốn gì? Chẳng phải, mình thích Tống Ôn Trạch sao? Sao đến khi này, còn ngại ngùng sợ hãi cái gì?
----------------
Mạnh Dật Nhiên vừa mở mắt ra, trước mặt là lồng ngực rắn chắc và to lớn, ngước đầu lên thì thấy Tống Ôn Trạch đang ngủ.
Cậu không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, chỉ nhớ bản thân đang mải suy nghĩ thì sau đó liền không nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy đã ở trong vòng tay của Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch dường như cảm nhận được có ai đó nhìn trộm mình, mở he hé một mắt đầy mệt mỏi nhìn xuống, thấy Mạnh Dật Nhiên đã tỉnh thì cười vòng tay cũng ôm chặt hơn.
- Còn sớm! Ngủ thêm một lúc đi.
- Ừm! - Mạnh Dật Nhiên hỏi - A Trạch, anh ...nói xem, chúng ta, bây giờ là gì?
Tống Ôn Trạch vừa hỏi vừa nhắm mắt, mệt mỏi - Em muốn là gì?
- Bạn...! - Mạnh Dật Nhiên nói.
Tống Ôn Trạch bật dậy luôn, nói - Có bạn bè nào hôn môi, nắm tay, còn suýt lên giường với nhau không? Có được rồi, không trân trọng nữa sao? Vậy, thôi không cần thiết nữa.
Hắn toan bước xuống giường, còn chưa kịp đứng lên đã bị hai bàn tay của ai đó kéo lại, bụng bị Mạnh Dật Nhiên vòng qua ôm chặt.
Mạnh Dật Nhiên dựa sát vào lưng hắn, siết càng chặt hơn rồi lắc lắc đầu nói - Không, không có! Ý em không phải vậy? Chỉ, chỉ là em hơi, hơi ngỡ ngàng một chút thôi.
- Bộ trông anh không đáng tin, tới vậy sao? - Tống Ôn Trạch hỏi.
Mạnh Dật Nhiên lắc lắc đầu nói - Em, em cũng không biết mình bị sao nữa? Chỉ là luôn, không cảm thấy chân thực lắm.
Tống Ôn Trạch gỡ tay cậu ra, xoay người lại đối mặt hỏi - Vậy thế nào mới chân thực?
- Chúng ta chuyển ra ngoài, ở chung đi! - Mạnh Dật Nhiên nói.
- Tại sao? - Tống Ôn Trạch hỏi - Ở kí túc xá không tốt sao?
Mạnh Dật Nhiên lắc lắc đầu, nói - Quả thật không tốt, một chút cũng không. Em muốn, có không gian riêng, với lại khi anh đi làm thêm về, cũng không sợ bị bác bảo vệ phạt.
- Ừm! - Tống Ôn Trạch xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói - Nghe cũng có vẻ được đó, nhưng tìm đâu ra một căn nhà lúc này chứ?
Mạnh Dật Nhiên liền lấy điện thoại ra, đưa cho hắn xem một tấm ảnh chụp một căn chung cư cao cấp, phòng khách và nội thất vô cùng đẹp.
Tống Ôn Trạch nhìn một lúc, cảm thấy khả ổn liền gật đầu, xong cảm thấy không đúng liền hỏi - Em, đây là chuẩn bị sẵn sao? Từ khi nào?
Mạnh Dật Nhiên thành thật đáp - Cũng khá lâu rồi. Ban đầu, định ở đây trước khi nhập học nhưng vì việc quan trọng kia, cuối cùng quyết định ở kí túc xá luôn tới giờ.
Tống Ôn Trạch vừa nhìn cậu chằm chằm vừa hỏi - Việc quan trọng mà em nói, chắc không phải là theo đuổi cái cô Hàn Yên Như kia chứ? Thật là, mối tình đầu luôn nhớ mãi không quên nhỉ?
Mạnh Dật Nhiên thật sự muốn tát bản thân ở quá khứ một cái, nhưng chuyện này không bằng việc quan trọng kia, liền nói.
- Không phải! Việc quan trọng kia, đợi đến lúc đó thì anh sẽ biết.
- Thần thần bí bí! - Tống Ôn Trạch khó chịu hỏi - Chắc không phải, căn nhà kia có gì đó chứ?
Mạnh Dật Nhiên lắc lắc đầu, trực tiếp đẩy hắn đi vào trong phòng thay đồ, nói - Được rồi, mau thay đi, trời rất lạnh đó. Nhanh còn, trả phòng nữa.
Tống Ôn Trạch mặt hoang mang nhưng vì cậu đã khẳng định, căn nhà kia không có gì cả mới gật đầu, đồng ý thay đồ rồi xu dọn quần áo của mình vào balo.
...----------------...
Quần áo của Tống Ôn Trạch cũng không nhiều, phần lớn đều là áo sơ mi trắng và rất ít áo len, áo phao hay khăn quàng cổ chỉ có một hai cái, nhìn vậy mà nhét vào trong ba lô còn thừa một khoảng trống.
Mạnh Dật Nhiên một tay xách hai ba cái pani, đứng trước cửa phòng kí túc xá chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh, dường như muốn xem giờ này có ai thức dậy sớm như họ không.
Tống Ôn Trạch vừa bước ra, cậu định xoay người đi thì giật mình quay lại, hỏi - Chỉ có chừng này sao? Không phải tháng trước, em có đưa thẻ cho anh sao? Đừng nói, vẫn chưa dùng một đồng một cắc nào sao?
Tống Ôn Trạch gãi đầu gãi tai, ngại ngùng nói - Anh, anh không biết mật khẩu. Với lại, anh không quen dùng tiền của người khác, số tiền trong đây quá lớn anh, anh không dám sử dụng đâu. Trả cho em nè!
Nói xong, Tống Ôn Trạch nhét chiếc thẻ đen kia vào tay Mạnh Dật Nhiên, hắn liền tiếp - Anh quen tự làm tự dùng rồi, em đừng đưa cho anh nữa.
Mạnh Dật Nhiên bị nói đến nghẹn họng luôn, ánh mắt nhìn Tống Ôn Trạch càng thêm sùng bái, liền nhét thẻ vào trong túi áo khoác.
Cậu liền nắm tay Tống Ôn Trạch, cùng hắn đi xuống phòng giáo vụ để trả chìa khóa và thẻ phòng, xong liền bắt tắc xi đi nhưng chưa kịp lên xe, phía sau liền vang lên tiếng gọi.
- Trạch ca! Nhiên ca! Xảy ra chuyện lớn rồi.
Updated 58 Episodes
Comments