Chương 9: Thành công rồi.
----------------
Trưa hôm sau, Tống Ôn Trạch đứng trước phòng học khoa Luật, vừa dựa lưng vào bờ tường vừa nhắm mắt ngủ.
Chợp mắt được một lúc, chuông liền reo leng kheng khiến Tống Ôn Trạch mệt mỏi mà miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Trương Linh Dật đang bước ra liền thay đổi biểu cảm mà cười tươi giơ tay chào.
Trương Linh Dật thấy hắn, sắc mặt đang lạnh tanh liền chân rảo bước nhanh, đứng trước mặt Tống Ôn Trạch mà mắng nhiếc - Mệt mỏi thì nghỉ một bữa đi! Ở tiệm, anh xin ông chủ nghỉ cho, không cẩn thận làm đến ngất thì sao?
Tống Ôn Trạch cười cười, gãi đầu gãi tai ngại ngùng nói - Em muốn giới thiệu một người, nhờ anh đưa tới xem ông chủ có đồng ý không? Yên tâm! Em hôm nay đã xin ông chủ nghỉ một bữa rồi.
- Vậy sao? - Trương Linh Dật ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, nghi hoặc hỏi - Người đâu?
Tống Ôn Trạch chỉ thẳng về phía trước, Trương Linh Dật nhìn theo hướng chỉ liền thấy một người vừa mới bước ra.
Hắn không nói không rằng, chạy tới kéo Thẩm Trạch Hãn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến trước mặt Trương Linh Dật nói - Là cậu ấy! Thẩm Trạch Hãn, sinh viên năm nhất khoa quản lý nhà hàng và khách sạn. Nhờ anh giúp đỡ nhé?
Trương Linh Dật nhìn người thiếu niên trước mặt, nghi ngờ hỏi - Liệu có làm được không? Chứ anh thấy không được nha? Chưa biết chừng, làm được hai ba ngày liền bỏ thì xong luôn.
Tống Ôn Trạch định nói gì đó, liền bị Thẩm Trạch Hãn cướp lời - Có được hay không, phải thử mới biết được. Đàn ông không thể nói không được!
Trương Linh Dật nghe vậy, khá vui vẻ nói - Được rồi, như em đã nói, anh đây đành mặt dầy giúp đỡ vậy? Nhưng nói trước, vì là một tuần thử việc, lương sẽ không cao, nhớ phải học tập thật tốt đó. Thôi anh có việc, đi trước đây.
Nói xong liền chào hai người, xoay người đi luôn, để hai người nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của mình.
Thẩm Trạch Hãn nói - Cậu không sợ, tôi cướp mất công việc của cậu ah?
Tống Ôn Trạch chỉ cười, cúi đầu xuống nói - Sợ chứ! Nhưng, cậu có làm được không thì không biết, nhân viên ở tiệm bánh ngọt không đơn giản như bề ngoài đâu. Cẩn thận nhé!
Nói xong cũng đi thẳng luôn, để lại Thẩm Trạch Hãn đứng một mình ở hành lang, suy nghĩ đến mặt mày đen xì vì tức đến á khẩu.
****************
................
Sau ngày hôm đó, chỉ cần rảnh là Tống Ôn Trạch sẽ kéo Thẩm Trạch Hãn đi làm cùng mình, dần dần mọi người trong lớp hắn ta đều quen mặt Tống Ôn Trạch, gọi đùa với cái tên Nam thần toàn năng.
Tống Ôn Trạch sở hữu chiều cao 1m95, cân nặng cân đối không quá gầy cũng chẳng quá béo, nước da trắng thuần tinh khiết khiến người ta muốn chạm vào, nhưng lại sợ vừa chạm vào lại vấy bẩn đóa bạch liên hoa này.
Thấm thoát trôi qua, đã một tháng kể từ tối hôm đó, Thẩm Trạch Hãn dường như đã biết hết chỗ làm việc của Tống Ôn Trạch, hai người thường xuyên đi chung với nhau khiến bạn cùng phòng vừa nhìn liền tức.
Cho đến khi không chịu được nữa, vào một buổi tối không trăng không sao....
Tạ Dương hỏi - A Trạch, cậu định cứ tiếp tục như vậy sao? Đã một tháng trôi qua rồi, cái tên Thẩm Trạch Hãn kia đã bắt đầu làm chính thức rồi, cậu không định giúp Tiểu Nhiên cua gái sao?
Tống Ôn Trạch từ phòng tắm bước ra, nghe vậy liền cười đáp - Không phải em đang giúp sao? Tách cậu ấy và cái cô Hàn Yên Như kia ra, ngày nào cũng như ngày đều kéo Thẩm Trạch Hãn đi làm cùng mình, không phải hai người họ lâu rồi chưa gặp nhau sao?
Tạ Dương chỉ hừ nhẹ rồi lại nói tiếp - Đúng là lâu rồi không gặp! Nhưng Tiểu Nhiên sắp không trụ được rồi, suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau lưng cái cô Hàn Yên Như gì đó, mãi vẫn chưa có tiến triển gì. Cả hai người đều bỏ chúng tôi lại, làm mấy người chúng tôi như người thừa vậy? Khiến chúng ta, có chút không vui ah?
Tống Ôn Trạch suy nghĩ một lát rồi nói - Hay là như vậy đi! Chủ nhật, em có làm việc ở công viên thành phố, em vừa hay có 6 vé vào cổng công viên miễn phí. Ba vé cho mọi người, hai vé thì nhờ anh đưa cho Mạnh Dật Nhiên bảo cậu ấy lựa lời, mời Hàn Yên Như đi chơi, còn một vé còn lại...
Đang không biết đưa cho ai thì Thẩm Trạch Hãn mở cửa bước vào, cảm nhận có ánh mắt của ai đó nhìn mình thì ngẩng đầu lên, liền thấy Tống Ôn Trạch đã ở ngay trước mặt rồi một tấm vé vào cổng công viên trên tay.
Thẩm Trạch Hãn nhìn tấm vé rồi nhìn hắn, Tống Ôn Trạch không để hắn ta hỏi thì liền giải thích luôn - Của cậu đó! Vé vào cổng công viên miễn phí.
- Để làm gì?
- Tất nhiên là để vui chơi thỏa thích rồi.
- Tại sao lại đưa cho tôi?
- Mọi người đều có, dư ra một vé liền cho cậu thôi, chứ chẳng tại sao cả?
- Cậu không đi sao?
- Đi chứ! Mình làm thêm ở đó mà.
- Làm gì?
- Chú gấu bông phát bóng cho trẻ con, biểu tượng của công viên thành phố ah.
Nghe Tống Ôn Trạch nói vậy hai người đều không im lặng, không nói thêm lời nào, âm thầm cảm thán "Người tốt như này, tìm ở đâu ra chứ?"
Mạnh Dật Nhiên vừa về, thấy mọi người đã về hết thì ánh mắt đầu tiên là đi tìm Tống Ôn Trạch, thấy hắn đang nằm trên giường ngủ thì lo lắng hỏi.
- Ôn Trạch! Ôn Trạch! Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?
Tống Ôn Trạch mệt mỏi bò dậy, kìm nén cảm giác choáng váng đầu óc của mình, nhìn Mạnh Dật Nhiên cười cười nói - Không, không sao. Chỉ hơi mệt thôi.
Thấy sắc mặt của Mạnh Dật Nhiên lo lắng nhìn mình, Tống Ôn Trạch liền chuyển chủ đề khác - À~~ Đúng rồi, vé công viên Tạ Dương đưa cậu chưa?
Mạnh Dật Nhiên gật đầu, đáp - Lấy rồi. Cảm ơn cậu! Mình....
Chưa kịp nói xong, Thẩm Trạch Hãn từ trong phòng tắm bước ra, nhìn hai người đang nói chuyện liền chen vào nói - Có cần tôi giúp gì không?
Từ hôm, Tống Ôn Trạch giới thiệu công việc làm thêm ở tiệm bánh ngọt, quan hệ giữa ba người cũng giảm bớt khó chịu mà Thẩm Trạch Hãn còn nhiệt tình bày kế, giúp Mạnh Dật Nhiên biết sở thích của Hàn Yên Như.
Lâu dần, Hàn Yên Như tuy không chấp nhận sự theo đuổi của cậu, nhưng cũng không như trước mặc kệ Mạnh Dật Nhiên, thỉnh thoảng hai người lại hẹn hò riêng.
Mạnh Dật Nhiên đối với sự giúp đỡ của hắn ta, nửa vui nửa buồn. Vui vì, Hàn Yên Như đã đồng ý cho cậu một cơ hội theo đuổi mình.
Buồn vì, thời gian này Tống Ôn Trạch đã không còn như trước, suốt ngày kéo Thẩm Trạch Hãn đi làm, gần như hai người ít gặp nhau và cũng nói chuyện ít hơn trước.
Mạnh Dật Nhiên nói không quan tâm đến sự thân thiết của hai người, chắc chắn là nói dối.
Tuy đã thành công tách Thẩm Trạch Hãn và Hàn Yên Như ra, cũng giúp mình một bước tiến tới gần hơn với mối tình đầu, nhưng Mạnh Dật Nhiên có cảm giác mình đã mất đi một thứ rất quan trọng.
Thấy Mạnh Dật Nhiên không nói gì, Thẩm Trạch Hãn liền nói tiếp - Với tính cách của Hàn Yên Như, cô ta sẽ không đồng ý đi chơi công viên với cậu đâu. Hử? Thật sự, không cần sự giúp đỡ của tôi sao?
Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng Thẩm Trạch Hãn nói không sai.
Tuy mối quan tâm của cậu và Hàn Yên Như đã có chút tiến triển, nhưng để mời cô ấy đi chơi công viên quả thật rất khó, chưa nói đến Hàn Yên Như chắc chắn sẽ lấy lý do bản thân nhiều việc, không đi được.
Mạnh Dật Nhiên cắt răng, chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý, nói - Vậy trăm sự nhờ cậu vậy. Cảm ơn trước!
Thẩm Trạch Hãn chỉ gật đầu một cái, cười cười đáp ứng rồi leo lên giường ngủ.
......................
...----------------...
Công viên thành phố, 7h30.
Chủ nhật quả nhiên là ngày nghỉ tốt nhất, trước cổng công viên đông nghẹt người nào là giả trẻ, gái trai, trẻ con hay người lớn đều có.
Ai này đều xếp thành hàng, sau khi nhân viên công viên xoát vé thì mới được vào, cứ lần lượt như vậy chẳng mấy chốc công viên đã không còn chỗ trống nữa.
Mạnh Dật Nhiên đứng trước cổng công viên, đợi một lúc vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay vừa dáo dác nhìn xung quanh, tìm một hình bóng quen thuộc.
Ở một nơi khác, Thẩm Trạch Hãn đang đứng đối diện một chú gấu đỏ lớn hình người, khoanh tay lại vừa nhìn vừa nói - Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự là cậu muốn giúp Mạnh Dật Nhiên cua gái, hay là vì lý do khác?
Chú gấu đỏ vừa phát tờ rơi quảng cáo vừa đáp - Đó là chuyện của tôi, không cần cậu quản. Vào rồi thì đi chơi đi, ở công viên có rất nhiều trò vui, có khi còn tìm được một cô gái xinh đẹp nào đó làm quen đó?
Thẩm Trạch Hãn chỉ cười, tiến lại gần chú gấu đỏ trước mặt mình rồi đoạt lấy đống tờ rơi quảng cáo kia, khuôn mặt thoáng khó chịu nói.
Đây chính là công việc làm thêm của cậu sao? Làm tôi còn tưởng, nó lương cao thế nào? Không ngờ chỉ có 1 500 tệ/1h, cậu định làm đến chết với số tiền ít ỏi này sao?
Chú gấu đỏ đoạt lại đồ của mình từ tay Thẩm Trạch Hãn, cởi bỏ chiếc đầu xuống để lộ một khuôn mặt đẹp trai đến cực phẩm, khiến những người xung quanh vây lại bàn tán.
Tống Ôn Trạch vuốt mồ hôi trên trán, cười nhạt nói - Thì sao chứ? Tôi làm gì? Tôi muốn làm gì? Cậu quản được sao? Đến cuộc sống của mình, cậu còn không lo. Sao lại lo lắng cho người khác, có sống tốt không?
Thẩm Trạch Hãn định lao lên đánh người, Tống Ôn Trạch liền chỉ vào mặt mình rồi nói, giọng nói mang chút kiêu kích và khó chịu.
- Cậu định chế nhạo tôi sao? Được! Tôi đây này, cậu chế nhạo đi! Cậu trước đây, không phải bảo tôi là con chó của Mạnh Dật Nhiên sao? Tôi bây giờ, không làm người nữa, làm chó, làm công cho tất cả mọi người rồi đó! Cậu hài lòng chưa?
Tạ Dương trong đám đông, thấy hai người cãi nhau liền lao vào can ngăn, vừa khuyên vừa nói - Hỏa khí sinh tài. Xin hãy bình tĩnh!
Rồi hướng ánh mắt về phía hai anh em sinh đôi Ân Hạn và Ân Thạch, hai người liền hiểu ý chạy tới kéo Thẩm Trạch Hãn đi ra khỏi đám đông, mặc kệ hắn ta có giẫy giụa chửi mắng thế nào cũng không thả ra.
Về phía Tống Ôn Trạch thì nhàn nhã hơn, Tạ Dương xin lỗi mọi người rồi giải toán đám đông, xong liền quay lại hỏi Tống Ôn Trạch.
- Cậu ta bị sao vậy? Lại tính đánh nhau sao? Hai người đâu phải con nít ba tuổi chứ, động tý liền đánh nhau, không thể ra dáng người lớn sao?
Tống Ôn Trạch đáp - Dương ca, đâu có chứ? Bọn em chỉ trêu đùa cho vui thôi, gây tiếng cười cho mọi người thôi, không hề có ý khác ah.
- Cậu đó! - Tạ Dương ấn trán hắn một cái, trưng ra bộ dạng tức giận đến bốc khói trên đầu nói - Cứ tưởng, quan hệ của hai người đã tốt hơn trước, nhưng không ngờ vẫn như cũ, suốt ngày thù địch với nhau thì có gì tốt chứ?
Rồi ánh mắt bắt gặp hình ảnh Mạnh Dật Nhiên, người đang đứng đợi trước cổng công viên, vừa xem đồng hồ vừa ngó nghiêng tìm ai đó.
Tạ Dương liền hỏi - Cái cô Hàn Yên Như kia chưa tới sao? Giờ cũng gần 9h rồi, trời nắng như vậy, không biết Tiểu Nhiên có chịu được không?
Tống Ôn Trạch đáp - Cứ chờ mà xem. Rốt cuộc, thì cậu ấy chịu được bao lâu.
- Ừm! Cũng...?
- Nếu ngay cả, cái nắng này cũng không chịu được, thì sau này sớm muộn gì cũng bị thảm hại trên thương trường.
- Hả??
- Đợi một ngày nào đó, không còn gì trong tay thì cậu ấy sẽ nhận ra, bản thân ngu ngốc thế nào?
- Ôn Trạch! Tống Ôn Trạch! - Tạ Dương hét lớn, mãi mới khiến Tống Ôn Trạch giật mình, nhìn sang hỏi - Em đang nói nhảm cái gì vậy?
Updated 58 Episodes
Comments