Phần 1.7

Chương 7: Nam thần khoa luật.

       ----------------

Đúng như Tống Ôn Trạch đã nói, sáng hôm sau mọi người vừa thức dậy đã thấy hắn xách một túi đồ ăn thơm phức bước vào, mùi hương khiến Mạnh Dật Nhiên vốn đang ngái ngủ cũng phải giật mình mở to hai mắt.

- Mau xuống ăn đi! Thức ăn và nước uống đã có rồi đó? Trà sữa, trà xanh, nước ép rau củ quả có đủ.

Mạnh Dật Nhiên tiến lại gần, ngửi thêm một lần nữa mới khẳng định, nói - Sủi cảo ở phố đông, không phải đợi rất lâu sao?

Tống Ôn Trạch đáp - Đó là nơi mình từng làm, chú chủ quán nghe bảo mọi người rất thích ăn, liền trực tiếp làm cho mọi người, vừa mới ra lò vẫn còn nóng, mau ăn đi!

Ân Hạn mở một túi khác, hô lên - Là bánh mật nhào thịt ở Túy Trấn!

Ân Thạch cũng mở một túi khác, hào hứng mà cười không ngớt miệng nói - Sôi thập cẩm! Bánh bao ngũ sắc! Tất cả đều còn nóng, chắc phải tốn không ít thời gian ah?

Tạ Dương cũng tò mò, liền lấy đại một cái túi từ tay Tống Ôn Trạch, vừa nhìn liền hoang mang hỏi - Đây là?

Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Không biết mọi người thích gì, đây toàn là nơi mình từng làm thêm, chủ quán đối với mình rất tốt, bảo mình mang về cho các cậu ăn thử rồi cho ông ấy ý kiến.

Vừa nói vừa đưa cho Thẩm Trạch Hãn đứng thất thần tại chỗ, dúi vào lòng bàn tay hắn ta một hộp rồi nói - Cơm chiên trứng là mình làm đó, cậu ăn thử rồi cho mình ý kiến nhé?

Rồi nhìn mọi người nói - Mọi người mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon.

Mạnh Dật Nhiên thấy hắn còn gì trên tay, ngạc nhiên hỏi - Đồ ăn sáng của cậu đâu?

Tống Ôn Trạch đáp - Mình ăn rồi!

Lời còn chưa dứt, bụng hắn đã lên tiếng kêu réo rắt, âm thanh giòn giã khiến Tống Ôn Trạch xấu hổ gãi đầu gãi tai nói - Mình, mình, mình!

Mạnh Dật Nhiên liền kéo hắn ngồi bên cạnh mình, để khay há cảo trước mặt Tống Ôn Trạch rồi nói - Nhiều quá, mình không ăn hết, cậu ăn chung với mình nha? Dù sao, để thừa cũng không tốt, có phải không?

Tống Ôn Trạch định từ chối, thì một chiếc bánh bao màu xanh hương cốm trước mặt mình, tiếp đến là một bánh mật nhào thịt thơm thơm rồi cuối cùng là một chiếc sanwich kẹp thịt trước mặt.

Khuôn mặt hiện lên tia nghi hoặc, Mạnh Dật Nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì nói - Bọn mình biết cậu, sáng sớm vì mua đồ ăn cho chúng ta, chắc chắn còn chưa có gì lót bụng. Với lại, ở đây cũng nhiều, bọn mình ăn chung nhé?

Tống Ôn Trạch nhìn bọn họ, ánh mắt hiện lên tia lạnh nhạt nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, thế kia năm người bọn họ ngồi giữa phòng vừa ăn vừa nói chuyện, trông vô cùng hòa hợp và vui vẻ.

Thẩm Trạch Hãn đứng một bên, nhìn thấy cảnh tưởng lúc này cảm thấy vô cùng ghen tỵ, trong lòng lại tủi thân thêm.

Đang lúc Thẩm Trạch Hãn định ra ngoài, cổ tay liền bị ai đó nắm lấy kéo lại, nhìn người đó là Tống Ôn Trạch liền muốn thoát ra nhưng, hắn đã kéo mạnh Thẩm Trạch Hãn xuống vừa cười vừa nói - Ăn chung đi!

Thẩm Trạch Hãn định từ chối, nhưng bị ánh mắt của mấy người nhìn đến tràn ngập sát khí xung quanh, hắn ta liền sợ hãi mà ngồi bên cạnh Tống Ôn Trạch.

Cả bữa Thẩm Trạch Hãn không nói một lời, mọi người cũng chẳng quan tâm mà nói chuyện vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc thức ăn trong túi đã hết sạch, nước cũng đã uống cạn.

Xong, Tống Ôn Trạch liền đứng dậy dọn dẹp, mọi người cũng nhanh chóng đứng dạy thay đồ, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

          ****************

          ----------------

Tống Ôn Trạch vừa trở về phòng trời đã chuyển dần sang tối, bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu đen huyền bí và ánh sáng duy nhất là vầng trăng tròn trịa lửng lơ trên đó.

Thấy trong phòng vẫn chưa có ai, hắn liền thay đồ chuẩn bị đi làm thì Mạnh Dật Nhiên từ trong phòng tắm bước ra, nhìn Tống Ôn Trạch đã về lại ngạc nhiên khi nhìn bộ đồng phục của thợ làm bánh.

Cậu thắc mắc, tiến lại gần hỏi - Muộn vậy rồi, định đi đâu ah? Sao lại mặc như vậy, bộ vẫn chưa xong sao?

Tống Ôn Trạch ngại ngùng gãi đầu gãi tai, gật đầu đáp - Ừm! Không còn sớm nữa, mình đi đây.

Rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, trước ánh mắt nghi hoặc của Mạnh Dật Nhiên, Tống Ôn Trạch đã không còn thấy bóng dáng nữa.

- Đã hơn 7h tối rồi, không định học sao? Định làm đến chết sao? Cần tiền cũng đâu cần làm tới mức bán sức bán mạng vậy, có thể nhờ mọi người giúp đỡ mà?

Tạ Dương không biết đã về từ bao giờ, thấy cậu cứ đứng ở đó lẩm bẩm một mình thì lo lắng hỏi - Làm gì mà đứng đó? Còn nói một mình, bộ đang ngắm trăng sao?

Mạnh Dật Nhiên nghe vậy liền giật mình, quay đầu nhìn người trước mặt là Tạ Dương khẽ hít một hơi rồi nói - Dương ca, anh về từ khi nào vậy? Đi cũng không có một tiếng động, làm em sợ đến giật mình luôn.

Tạ Dương cười tươi, nói - Còn giật mình nữa sao? Đâu phải là thiếu nữ đâu, em sợ vì cái gì chứ?

Mạnh Dật Nhiên thở dài, lập tức đổi chủ đề liền hỏi - A Trạch lại đi làm rồi, em sợ quá giờ giới nghiêm cậu ấy không về được?

Tạ Dương hỏi ngược lại - Anh vừa mới thấy cậu ấy ở quán cà phê mà? Vừa về lại đi làm nữa sao? Vậy lấy sức đâu mà học?

Mạnh Dật Nhiên gật đầu rồi nói - Dương ca! Anh thấy, liệu cậu ấy có chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta không?

Tạ Dương nghĩ một lát rồi gật đầu, nhìn ánh trăng tròn vành vạch trên đầu thở dài nói - Sẽ không! Với tính cách của Tống Ôn Trạch, cậu ấy sẽ không thích được người khác giúp đỡ, càng không thích việc bản thân trở thành người được ban ơn, càng không muốn làm phiền chúng ta vì chuyện này.

Cả hai người liền thở dài, đang không biết làm sao thì một giọng nói vang lên, cắt ngang cảm xúc và tâm trạng lúc này của mình.

Ân Hạn từ từ bước tới, vừa cười vừa nói - Mình có cách, giúp cậu ấy. Chỉ là, phải làm phiền hai người tham gia, liệu có được không?

Tạ Dương và Mạnh Dật Nhiên nhìn nhau rồi cùng hướng về phía Ân Hạn trước mặt, đồng thanh nói - Được!

Ân Hạn cười tươi, quay đầu nhìn Ân Thạch người em trai đứng phía sau mình, nói - Em vừa nãy, nói mình rất đói và thèm ăn bánh kem nhỉ?

Ân Thạch gật đầu, không đáp.

Cả hai không hiểu gì, định lên tiếng hỏi thì Ân Hạn lên tiếng cắt ngang lời nói - Chúng ta tới chỗ làm của cậu ấy, vừa ăn ngon vừa giúp đỡ, không phải một công đôi việc, không phải sao?

Cả hai như hiểu ý, lập tức hô lên - Phải ah? Làm sao, mình không nghĩ ra nhỉ?

Rồi quay sang nhìn Ân Hạn, Tạ Dương lên tiếng hỏi - Tiểu Hạn, em biết chỗ làm của A Trạch sao?

Ân Hạn gật đầu, không đáp nhưng lại cười rất tươi như xác nhận, ánh mắt hiện lên dòng chữ "cứ tin mình".

................................

Đứng trước một cửa tiệm làm bánh ngọt, Tạ Dương định bước vào trong liền bị Mạnh Dật Nhiên ngăn lại chỉ ngón tay vào trong.

Qua cửa kính trong suốt trước mặt, cả hai người đều nhanh chóng tìm thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, Tống Ôn Trạch đang cẩn thận chào hỏi một vị khách nữ, cười cười nói nói hết sức vui vẻ.

Mạnh Dật Nhiên vừa nhìn vừa nói - Em thật sự rất khâm phục cậu ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn luôn nở một nụ cười đối mặt với chúng, có lẽ thời gian đã tôi luyện cậu ấy trở thành một người sắt thép, bộ mặt luôn treo một nụ cười tươi rói.

Tạ Dương gật đầu đồng ý với cậu nói, đột nhiên ánh mắt vô tình chạm phải một người từ trong phòng làm bánh bước ra, không khỏi sợ hãi khi người kia ghé sát tai Tống Ôn Trạch nói gì đó rất kì quái.

Tống Ôn Trạch không biết nghe thấy gì, liền xin lỗi vị khách nữ kia rồi theo người kia vào trong phòng làm bánh, bộ dạng có chút hoảng loạn mà khó chịu.

Tạ Dương nói - Chết tiệt! Sao anh ta lại ở đây? Không song rồi!

Mạnh Dật Nhiên nghi hoặc, khuôn mặt mang vẻ mộng bức hỏi - Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Ân Hạn và Ân Thạch nghe vậy, sắc mặt cũng khẩn trương hơn mà tiến lại gần.

Tạ Dương liền hạ giọng nói - Người vừa bước ra là nam thần khoa luật, Trương Linh Dật.

Mạnh Dật Nhiên hỏi - Chưa từng gặp. Không biết! Rồi sao?

Tạ Dương nhỏ giọng nói - Nghe đồn trong trường, anh ta là một tên tra nam, nam nữ đều ăn. Tống Ôn Trạch lớn lên đẹp trai như vậy, body cũng không thể chê, anh ta chắc nhắm vào cậu ấy rồi? Anh sợ...?

Nói đến đây, cả bốn người đều ngẩng đầu nhìn trời, trên đầu hiện lên một khung cảnh....

《Tống Ôn Trạch bị Trương Linh Dật ép vào tường, một tay bị đối phương giữ chặt trên tường rồi khuôn mặt thoáng đỏ ửng quay mặt đi, cố gắng không muốn nhìn thấy người trước mặt.

Trương Linh Dật kéo đầu hắn lại, nghiêng đầu mà hôn xuống đôi môi căng mọng của Tống Ôn Trạch, hai người càng hôn càng phát ra những âm thanh ái muội, triền miên đến răng môi lẫn lộn....》

- Không!

Mạnh Dật Nhiên hét lên, khiến ba người kia cũng giật mình hồi thần lại, không nói không rằng đi thẳng vào trong tiệm.

Vừa bước vào, cậu liền nhìn thấy Tống Ôn Trạch đang ôm một người, họ vừa nói vừa làm cái gì đó mà tư thế có chút ám muội, người đó còn phát ra tiếng ư ư hự hự vừa thở vừa rên, không muốn nghi ngờ cũng khó.

Mạnh Dật Nhiên không chút do dự, lao tới tách hai người ra, tức giận mà chỉ trích - Đang ở nơi làm việc, xin tự trọng chút!

Tống Ôn Trạch mặt đầy hoang mang, đang còn chưa hiểu gì thì Trương Linh Dật đã bật cười, tay đang lăn bột cũng run rẩy không ngừng.

Trương Linh Dật vừa cười vừa nhìn người vừa bước vào, hỏi Tống Ôn Trạch - Thạch đầu, đây là vợ em sao? Chắc ghen rồi đó?

Tống Ôn Trạch nghe vậy, liền lập tức phủ nhận luôn, không quên đánh Trương Linh Dật một cái rồi nói - Dật ca, anh lại nói nhảm rồi? Em là trai thẳng đó? Cậu ấy là bạn cùng phòng của em, tên Mạnh Dật Nhiên.

Trương Linh Dật nghe vậy liền ồ lên một tiếng đầy vui vẻ, xong không cười nữa mà nghiêm túc chào hỏi - Xin chào, anh là Trương Linh Dật, sinh viên năm ba khoa luật. Rất vui được gặp em!

Mạnh Dật Nhiên xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ ửng, chĩa ánh mắt tràn ngập sát khí về phía Tạ Dương rồi cúi đầu thấp chào hỏi Trương Linh Dật.

Trương Linh Dật nhìn theo hướng cậu nhìn, thấy Tạ Dương liền cười cười khiến Tạ Dương đứng một góc, cố gắng che giấu cảm xúc khó chịu mà nép vào một góc trốn.

Tống Ôn Trạch thấy mọi người đều ở đây, ngạc nhiên hỏi - Sao mọi người lại ở đây? Không phải giờ này, mọi người nên ở ktx nghỉ ngơi chứ?

Mạnh Dật Nhiên cười đáp, khuôn mặt vẫn không thôi xấu hổ vì chuyện vừa nãy - Ân Thạch kêu đói, lại thèm bánh ngọt nên mình dẫn mọi người tới đây ăn. Tại trên mạng, cư dân nói chỗ này làm bánh ngon lắm.

- Là đói, hay là theo dõi mình?

Tống Ôn Trạch vừa hỏi xong, cả bốn người đều đồng loạt lắc lắc đầu, tay khua khua qua lại nói - Không thể nào!

Tạ Dương nhìn Ân Thạch, Ân Hạn đáp thay - Là tụi mình đói! Đi ngang qua tiệm, thấy vẫn còn sáng đèn nên đi vào, tính xem còn ai không thì thấy hai người, hai người... ah ừm~~ Đang làm gì nhỉ?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play