Phần 1.13

Chương 13: Thân phận xuýt bại lộ.

      ----------------

- Dừng!

Tống Ôn Trạch giơ tay lên, cắt ngang lời nói của Mạnh Dật Nhiên rồi rất tự nhiên mà ép sát cậu, thì thầm vào tai nói - Mạnh tiểu thiếu gia, cậu... Mà thôi! Nói cho cùng, là do tôi chăm sóc cậu quá nên cậu ỷ vào tôi thôi, đừng có hiểu nhầm đó là thứ tình cảm kì lạ đó chứ?

- Cậu ghét gay sao?

Mạnh Dật Nhiên liền xoay đầu nhìn hắn, hỏi một câu nghi vấn mà bấy lâu nay cậu muốn biết đáp án nhưng....

Tống Ôn lại lạnh giọng nói - Không ghét! Cũng chẳng thích!

- Cậu kì thị họ sao?

- Thì sao? - Tống Ôn Trạch cười lạnh, trực tiếp đẩy cậu ra rồi chỉnh lại cảnh phục trên người, xong liền nhìn Mạnh Dật Nhiên nói.

 - Mạnh Dật Nhiên, tôi không có thời gian chơi trò chơi tình yêu với cậu. Tôi bây giờ, chỉ muốn học thật tốt rồi ra trường tìm việc thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ yêu đương hay kết hôn gì hết. Đặc biệt, giới tính của tôi rất thẳng nhé!

- Vậy, cho mình cơ hội theo đuổi cậu đi?

 Mạnh Dật Nhiên dường như chẳng quan tâm lời hắn nói, ánh mắt mong chờ đó khiến Tống Ôn Trạch khẽ nuốt nước bọt, thầm lung lay ý chí nhưng rất nhanh liền bình tĩnh mà đẩy người ra.

Tống Ôn Trạch nói - Được thì cũng được, không thành vấn đề. Nhưng....

Giây trước, Mạnh Dật Nhiên còn vui vẻ toan hô lên nhưng, nghe đến chữ "Nhưng..." cậu liền có dự cảm không lành.

Đúng như trực giác của cậu, Tống Ôn Trạch nói - Nhưng, tôi có ba điều kiện, cậu phải chấp nhận mới được.

- Ba điều kiện? - Mạnh Dật Nhiên nói - Nói nghe thử xem!

- Thứ nhất, không được làm phiền khi tôi đang học, bất kỳ điều gì cũng không được... trừ khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng; Thứ hai, không được để người thứ ba biết quan hệ của chúng ta, nếu để người khác biết thì chuyện kia liền mất hiệu lực, cậu sau đó thì đừng có bén mảng lại gần tôi một lần nào nữa?; Thứ ba,.... hiện tại chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra liền bổ sung. OK chứ?

Nói xong, Tống Ôn Trạch liền khát khô cả cổ họng, toan định đi lấy nước thì có thứ gì đó vừa mát vừa lạnh áp vào má mình, giật mình lùi lại.

Mạnh Dật Nhiên thấy hắn lùi lại, bàn tay đang cầm chai nước liền rút lại, mặt đỏ ửng ấp a ấp úng nói - Xin, xin lỗi. Em thấy anh nói nhiều như vậy, đoán chắc lúc ở hội thảo cũng chưa uống gì, bản thân đang rất khát nước liền lấy hai chai. Chai, chai của anh nè!

Càng nói càng nhỏ, đầu cũng vỗ thức mà cúi xuống nhìn dưới chân, hình như cũng chẳng quan tâm mình vừa nãy mới đổi cách xưng hô, tay thì đưa chai nước cho Tống Ôn Trạch.

Tống Ôn Trạch thấy vật nhỏ, ngày trước động tý sẽ tức giận xù lông như mèo lười, nay lại ngoan ngoãn bị mình nạt liền sợ thì vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Hắn liền vô thức giơ tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh kia, khuôn mặt thoáng hạnh phúc mà nhận lấy chai nước, không chút do dự mà mở nắp ra uống một ngụm.

Vị nước suối tinh khiết mát lạnh, truyền từ miệng sang cổ họng rồi xuống bụng, khiến tâm trạng Tống Ôn Trạch càng thêm thoải mái mà uống thêm một ngụm nữa.

Mạnh Dật Nhiên thấy vậy, ngửa đầu lên nhìn cảnh tượng trước mặt mà khẽ nuốt nước bọt, mặt đỏ ửng thì thầm nói - Đẹp! Đẹp quá đi!

Tống Ôn Trạch đang uống nước, dường như nghe thấy lời thì thầm của cậu mà suýt sặc nước, phun ngay một ngụm nước vừa uống bắn tung tóe ra ngoài, mặt đỏ ửng ho khụ khụ vài cái.

Mạnh Dật Nhiên liền lao tới, vỗ vỗ lưng vài cái rồi lo lắng hỏi - Trạch ca, anh không sao chứ?

Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu nói không sao, liền lấy tay che đi khuôn mặt thoáng đỏ ửng của mình, sau đó không chút suy nghĩ mà nói bản thân có việc, đi trước đây.

Hắn vừa rời đi, Mạnh Dật Nhiên vẫn nhìn theo bóng dáng càng đi càng xa rồi khuất bóng, cậu luyến tiếc không muốn Tống Ôn Trạch cứ đi như vậy.

      ☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆

- Ôn Trạch, sao mặt đỏ vậy?

Tạ Dương nhìn người vừa mới trở về Tống Ôn Trạch, mặt đỏ ửng như trái gấc thì lo lắng hỏi.

Tống Ôn Trạch chỉ cười cười, không đáp rồi quay trở lại vị trí của mình, tiếp tục đi khu tập trung của khoa mình.

Tạ Dương thấy vậy cũng đi theo, vì hai khoa bọn họ ở chung trong một khóa huấn luyện, cứ lẽo đẽo chạy theo sau lưng của Tống Ôn Trạch vừa gọi với vừa vẫy vẫy tay.

Khóa bọn họ được đưa đến một khu ktx, giáo quan là một người đàn ông trung niên mặt lạnh như tiền và ánh mắt vô cùng sắc bén, vừa nói vừa nhìn bọn họ rất đáng sợ khiến tất cả đều đồng loạt im lặng.

《Xin chào các em, tôi là Triệu Vân - giáo quan kì này, cứ gọi tôi là Triệu giáo quan hoặc Giáo quan Triệu đều được. Tôi rất mong các em chấp hành nội quy của trường quân sự, có ba điều cần lưu ý.....》

Tạ Dương thấy ông ta đang hăng say nói luyên thuyên đủ thứ, trên trời dưới bể đã hơn cả tiếng đồng hồ thì cảm thấy mệt mỏi thay, quay lại nhìn Tống Ôn Trạch vẫn đứng im bất động, như đang nghe rất chăm chú ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

Nhìn mọi người xung quanh, cũng giống mình đứng dưới cái nắng giữa trưa, mệt mỏi đến sắp ngã ngửa tới nơi.

Tuy bây giờ đang cuối thu, nóng ấm áp đấy nhưng nhiệt độ đang tăng lên một cách đáng kể, hơn thế nữa bọn họ suốt ngày ở trong phòng điều hòa mát lạnh, sớm đã yếu ớt về thể lực rồi.

Người tạ thường nói, người thông minh vận dụng não, người còn lại chắc chắn là giỏi về thể thao rồi!

Nhưng, nhìn Tống Ôn Trạch bây giờ chẳng khác nào con chuột thí nghiệm cả, rõ khoa tài chính ít khi ra ngoài tuy hắn suốt ngày làm việc tới quên ăn quên uống, thể lực cũng không mạnh khỏe như vậy?

Mãi tới khi Triệu giáo quan dừng lại, bọn họ mới được giải thoát rồi như một quả bóng bay hết hơi mà ngồi bệt dưới đất, ngoài trừ Tống Ôn Trạch và Tạ Dương đang mải suy nghĩ ra.

Triệu giáo quan thấy vậy, liền cười tươi nhìn hai người mà khen ngợi rồi quay sang nhìn đám người ngồi dưới đất kia, sắc mặt đen ngòm mà chửi mắng thật tệ và phạt chạy quanh sân thể dục 100 vòng.

Tống Ôn Trạch liền đứng ra, nói mình muốn cả lớp lãnh phạt rồi toan xoay đầu định đi thì, cổ áo bị kéo ngược lại.

Hắn xoay người lại, thấy đối phương là Triệu giáo quan thì nghi ngờ hỏi - Triệu giáo quan, có gì dặn dò sao?

Triệu Vân chần chừ một lúc lâu, cuối cùng mọi mở miệng hỏi - Em họ Tống, có phải không?

Tống Ôn Trạch gật đầu.

Triệu Vân lại hỏi - Ba cháu là Tống Dương?

Tống Ôn Trạch nghĩ một lát rồi gật đầu.

Triệu Vân lại hỏi tiếp - Em, trên xương quai xanh của em, có phải có một nốt chu sa màu đỏ hồng, nhìn như một viên huyết ngọc?

Tống Ôn Trạch liền gật đầu, không một chút do dự hỏi lý do thì Triệu Vân chỉ cười rồi không đáp, vẻ mặt vui vẻ đầy hạnh phúc.

Triệu Vân vừa rời đi, thấy Tống Ôn Trạch vẫn đứng im bất động nhìn theo bóng dáng ông ta, Tạ Dương nghi hoặc mà hích vai hắn một cái.

Anh hỏi - Sao vậy? Ông ấy vừa nãy, nói gì với cậu vậy?

Tống Ôn Trạch thành thật đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang khuất xa kia - Hỏi mình họ gì, ba mình rồi hỏi xem trên người mình có một nốt chu sa nào không? Ông ấy, dường như biết rất rõ về em, nhưng lại giống như không biết gì cả? Và em có cảm giác, em từng gặp ông ấy rồi?

Tạ Dương ồ lên một tiếng đầy kì lạ rồi chép miệng nói bỏ qua đi, cả hai liền cùng mọi người về phòng mình rồi lại chạy phạt luôn.

Cuối cùng cũng xong thì đã quá giờ trưa, căn tin cũng chẳng còn dư một phần nào cả, định ôm bụng đói về phòng ngủ thì.

- Cho anh nè!

Một khay thức ăn đặt trước mặt Tống Ôn Trạch, mùi rất thơm và nhìn cũng rất đẹp và sang trọng. Nào là trứng cuộn cơm chiên thập cẩm, bánh quế hoa nóng hổi, vvv ... nhìn thôi mà bụng đã reo ing ỏi rồi.

Mà không cần nhìn cũng đoán ra được là ai mang tới, không ngoài dự đoán giọng nói của Mạnh Dật Nhiên lại vang lên.

- Mau ăn đi! Đây là món mà Thẩm mẫu làm đó, bà ấy ngày thường đều mang cho em một phần, nghe nói em tới đây huấn luyện liền không ngại đường xa mà đem tới. Có hai phần, anh thích ăn cái nào trước?

Tống Ôn Trạch nhìn cậu hỏi - Mạnh Dật Nhiên, cậu không ăn sao?

- Em ăn rồi!

Vừa dứt lời, bụng Mạnh Dật Nhiên liền phản ứng kịch liệt, réo rắt không đợi chủ nhân kịp hoàn hồn.

Mạnh Dật Nhiên một tay che mặt một tay ôm bụng, thầm chửi bản thân - Thật mất mặt mà!

- Ăn chung đi!

Tống Ôn Trạch đưa một đôi đũa cho cậu, lạnh giọng nói - Dù sao, cũng nhiều, một mình cũng không ăn hết được.

- Dạ vâng!

Mạnh Dật Nhiên như được cho kẹo, vui đến mức cười không ngậm được miệng, hai mắt híp lại thành độ cong nhất định rồi cầm lấy đôi đũa từ tay Tống Ôn Trạch.

Tống Ôn Trạch vừa ăn vừa nhìn Mạnh Dật Nhiên đối diện, ánh mắt cũng nhu hòa hơn mà nảy sinh tia sủng nịnh, tất nhiên vẫn không quên nhắc nhở tiểu hài tử kia ăn nhanh lên.

Vì giờ đã quá trưa, vả lại cũng không nhiều người qua lại nên hai người vừa ăn vừa nói, không khí cũng trở nên yên tĩnh vô cùng hòa hợp, cứ như những ngày đầu hai người gặp nhau.

Một lúc sau, Tống Ôn Trạch đứng dậy vừa xu dọn khay thức ăn vừa nhìn Mạnh Dật Nhiên vỗ vỗ bụng mình, lạnh giọng hỏi - Không về sao?

Mạnh Dật Nhiên thôi không vỗ bụng nữa, ngả người về phía trước rồi chống cằm, ngước mắt lên nhìn Tống Ôn Trạch mà đáp - Lát về. Ktx của em cũng cách đây không xa, em muốn nói chuyện riêng với anh. Liệu có được không?

Tống Ôn Trạch khựng lại khi nghe cậu nói, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén rồi lại như có như không mà thu tay lại, ngồi xuống gật đầu đồng ý.

- Trạch ca, chúng ta sao lại không được chứ? - Mạnh Dật Nhiên hỏi tiếp - Yêu nhau không được, có thể làm bạn mà?

Tống Ôn Trạch hừ lạnh một cái, nói - Cậu nói thì hay lắm, nhưng cậu thử nghĩ xem, người bạn xem như thân thiết, đột nhiên tỏ tình mình ngay sau khi bị thất tình, sẽ có thể như trước mà làm bạn sao?

- Mình không phải, vì thất tình mà đâm ra tỏ tình cậu!

- Vậy thì, vì lý do gì?

- Mình...!

- Nói đi!

- Mình, mình, mình!

- Không nói được chứ gì? Ngay cả biện minh, một câu nói dối chẳng dám nói thì....

- Em thích anh!

Mạnh Dật Nhiên đột nhiên hét lên, hai mắt nhắm nghiền như lấy hết can đảm để nói, xong liền mở mắt long lanh ngập nước nói tiếp - Em đã thích anh, không phải là sau khi thất tình mà là ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên anh xuất hiện thì em đã thích anh rồi.

Tống Ôn Trạch chợt giật mình, nhìn vào mắt cậu để kiểm chứng lời nói nhưng, trong đôi mắt kia đều chất chứa cảm xúc và tình cảm của Mạnh Dật Nhiên dành cho mình.

Hắn không biết phải làm sao, liền đứng bật dậy định xoay người rời đi thì cổ tay bị ai đó kéo lại, kèm theo giọng nói nghẹn ngào vang lên như khẩn thiết Tống Ôn Trạch.

- Đừng đi!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play