Chương 5 - Buổi liên hoan.
----------------
Mạnh Dật Nhiên từ từ bước vào, vừa cởi giày vừa nói - Ôn Trạch, ở phía đối diện cổng trường có một quán lẩu nướng mới mở, có muốn đi ăn chung không?
Thấy mãi mà Tống Ôn Trạch không trả lời, cậu liền ngẩng đầu lên toan tức giận nói gì đó, nhưng vừa thấy trong phòng còn có hai người khác thì im lặng luôn, lời đến miệng lại phải nuốt trở lại.
Ân Hạn nhìn hai người, nói - Ồ~~ Hai người định không mời chúng tôi, đi ăn riêng sao?
Tống Ôn Trạch đứng bật dậy, giải thích nói - Không phải vậy đâu. Nhiên Nhiên, cậu ấy ban đầu không nghĩ các cậu về sớm như vậy, còn tưởng là mọi người đi ăn liên hoan với khoa mình, nên không có mời các cậu. Cậu ấy....!
Ân Hạn cười nói - Liên hoan với khoa lúc nào chả được, đâu nhất thiết phải là hôm nay.
Tống Ôn Trạch nói - Dương ca, nhắn tin đi ăn liên hoan tối nay không về phòng, nên mình tưởng các cậu cũng vậy?
Ân Hạn hừ một cái, nói - Hừ~~ Chúng ta còn chưa trao đổi wechat, mà cậu đã có Wechat của Dương ca rồi, thật không công bằng mà?
Tống Ôn Trạch khua tay múa chân, lấy điện thoại ra mở QR ra trước mặt bọn họ quét, Ân Hạn thấy vậy liền chụp luôn.
Thấy hắn định nói tiếp, Ân Thạch lên tiếng cướp lời vừa cười vừa nói - Trạch ca ca ah, sao cứ liên quan đến Mạnh Dật Nhiên, là cậu lại lo lắng lên vậy? Nếu không phải, ban sáng chúng tôi đều đã chạm vào da thịt cậu, thì tôi còn tưởng cậu là nữ giả nam đó?
Lời vừa dứt, không chỉ Tống Ôn Trạch giật mình, hai mắt mở to mà cả Mạnh Dật Nhiên từ nãy giờ không nói thêm câu nào, mặt đỏ ửng đầy vẻ xấu hổ.
Ân Hạn xoa cằm vừa nói - Em nói đúng đó, giờ anh mới để ý. Từ khi về phòng cho đến giờ, anh luôn nghi ngờ một chuyện, không biết có nên hỏi không?
Tống Ôn Trạch nghi hoặc, hỏi - Có gì thì nói đi, cứ úp úp mở mở thần thần bí bí làm gì.
- Hai người đang yêu nhau sao?
Câu hỏi của Ân Hạn vừa dứt, trực tiếp khiến Tống Ôn Trạch và Mạnh Dật Nhiên khó chịu, phản ứng kịch liệt đồng thanh nói - Không có!
Ân Hạn vốn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng thấy phản ứng của cả hai đều đồng nhất như một, cậu ta có thể khẳng định giữa hai người còn có một mối quan hệ mập mờ.
- Mình chỉ hỏi thôi mà, có cần phản ứng kịch liệt thế không? Bộ có tật giật mình sao?
- Đừng nói bừa, cẩn thận người khác không biết, lại tưởng chúng mình là thật đó! - Tống Ôn Trạch tỏ vẻ hờn dỗi, quay đầu liền nói - Mình còn đang tính hay lại làm mối cho cậu, nhưng thấy vậy chắc không cần đâu ha~~?
Ân Hạn nghe vậy, sắc mặt liền làm nũng toan lấy lòng Tống Ôn Trạch, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn hất tay ra, không muốn mình chạm vào.
Ân Thạch như biết anh mình đang nghĩ gì, huých vai Ân Hạn một cái rồi ghé sát tai thì thầm - Đừng nghĩ linh tinh nữa, cả hai đều là thẳng nam. Hơn thế nữa, Mạnh Dật Nhiên không phải đang theo đuổi một cô gái tên Hàn Yên Như gì đó sao?
Ân Hạn cười cười nói - Anh chỉ nghi ngờ thôi, có phải là thật hay không, chỉ có hai người đó biết.
Mạnh Dật Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn ba người nói - Bổn thiếu gia hôm nay đang vui, đi ăn chung thôi, ta bao!
----------------
................
Tống Ôn Trạch nhìn nhà hàng trước mặt, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và khó chịu, liền quay lại hỏi - Nhiên Nhiên, đây chính là quán lẩu nướng mà cậu nói sao? Đây rõ ràng là nhà hàng kiêm khách sạn năm sao?
Mạnh Dật Nhiên vất chìa khóa xe cho bảo vệ, bình tĩnh tiến lại gần hắn nói - Cậu cũng giỏi thật, vừa nhìn đã biết.
Ân Hạn và Ân Thạch ở phía sau, nghe vậy cũng giật mình nhìn lên, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền thấy trước mặt là một nhà hàng, nhìn lên tầng hai trở nên đều là phòng ở trông chẳng khác gì khách sạn bao nhiêu.
Hai người nhìn nhau, thầm nuốt nước bọt, thì thầm nói.
- Nhiều tầng như vậy, chắc phải hơn mấy chục tỷ nhỉ?
- Có khi hơn trăm tỷ đó? Nó đẹp và sang trọng tới vậy, nội thất chắc là hàng cao cấp, giá chắc cũng không rẻ đâu?
-.......
Mạnh Dật Nhiên nói - Phải! Đây chính là nhà hàng kiêm khách sạn năm sao. Chú ba mình mới mở, hôm nay là ngày khai trương, chú ấy bảo tới ủng hộ. Sáng nay, cậu giúp mình xử lý cái thằng trà xanh Thẩm Trạch Hãn, mình tính mời cậu đi ăn để cảm ơn nhưng, cuối cùng lại trở thành buổi liên hoan phòng mình.
Ân Hạn cười nói - Nếu cậu cảm thấy bọn mình không thích hợp ở đây, thì hai anh em mình....
Còn chưa nói xong, Mạnh Dật Nhiên liền giơ tay lên ra hiệu dừng lại, nói - Thôi đừng giở trò lấy lùi làm tiến này, bổn thiếu gia đây chỉ thích ăn ngon không thích chơi lật bài, thích gì thì cứ nói đừng câu nệ tiểu tiết.
Ân Hạn như được khai sáng, chạy đến ôm một tay tay Mạnh Dật Nhiên mà nói - Nhiên ca, sau này anh chính là nhị ca của em, có việc gì cứ gọi tiểu đệ đây nhất định sẽ không phụ lòng người.
- Nhị ca? - Tống Ôn Trạch thắc mắc hỏi - Vậy đại ca là ai?
Ân Hạn và Ân Thạch không chút che giấu, giơ ngón tay cái lên chỉ thẳng về phía Tống Ôn Trạch đang đứng trước mặt họ, nói - Trạch ca là lão đại!
Tống Ôn Trạch bị chỉ, ánh mắt có chút hoang mang xen lẫn chút sợ hãi, vô thức lùi lại một bước tính giải thích thì...
Mạnh Dật Nhiên gật đầu, nói - Nếu là Tống Ôn Trạch, thì bổn thiếu gia tôi không có ý kiến.
Nói đến đây, bụng của hai người kia không hẹn mà cùng reo lên, Mạnh Dật Nhiên nghe vậy lập tức gạt tay hai anh em họ ra, nói.
- Thôi được rồi, vào trong đi!
Mạnh Dật Nhiên vừa nói xong, quay sang nhìn thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu, nhìn Tống Ôn Trạch như hỏi.
Tống Ôn Trạch liền chỉ tay ra sau lưng mình, cậu nhìn theo hướng chỉ thì thấy Ân Thạch và Ân Hạn như chú thỏ vừa chạy vừa nhảy, hoàn toàn vất bỏ hình tượng điền tĩnh sáng nay.
Mạnh Dật Nhiên ôm đầu than, thấy người ra vào nhìn mình với ánh mắt kì lạ, liền che mặt mình rồi kéo Tống Ôn Trạch vào trong.
Vừa bước vào, thấy hai người kia đã yên vị trên ghế giữa đại sảnh, trông rất thoải mái mà liên tục gọi món, nhân viên phục vụ bên cạnh phải hí hoáy viết mới kịp.
Mạnh Dật Nhiên vừa ngồi xuống, Tống Ôn Trạch đã lên tiếng cắt ngang lời nói của Ân Hạn - Cậu định mở hàng bán sao? Gọi nhiều như vậy làm gì?
Ân Hạn định đáp, liền bị Ân Thạch bên cạnh ngăn cản rồi nhìn nhân viên trước mặt, nói - Thôi được rồi! Lát nữa, mang kem hoặc trái cây để tráng miệng nhé!
Nữ nhân viên phục vụ liền thở phào nhẹ nhóm, vừa viết xong liền gật đầu nói - Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán chúng tôi. Vì hôm nay là ngày khai trương, quý khách thanh toán bằng thẻ có thể trừ 15% số tiền phải trả.
Ân Hạn nghe vậy như mở cờ trong bụng, cười tươi hỏi - Vậy nếu không ăn hết, có thể lấy về không?
- Tất nhiên là được! - Nữ nhân viên phục vụ đáp, nói tiếp - Quý khách có thể đặt trước một phần, lúc về liền lấy cũng không thành vấn đề.
Ân Hạn cười càng lớn, nói - Vậy, em cảm ơn chị trước, những món mà tụi em vừa gọi nhớ làm thêm một phần, lúc về sẽ lấy ah!!
Nữ nhân viên phục vụ gật đầu, quay đầu sang định hỏi hai người muốn ăn gì, vừa thấy Tống Ôn Trạch hai mắt liền sáng như đèn pha, khuôn mặt đỏ ửng thoáng mê mẩn nhan sắc của người trước mặt.
Tống Ôn Trạch nói từ nãy giờ vẫn không thấy nữ nhân viên phục vụ đặt bút, quay sang nhìn thấy nàng bị mình hớp hồn liền ho khụ khụ vài cái, nữ nhân viên liền giật mình mà cúi đầu xin lỗi.
Hắn lắc lắc đầu, tay khua khua nói - Không sao! Tôi muốn gọi món, cô ghi đi. Đầu cá hấp ớt băm, thịt bò xào ớt, thịt thăn chua ngọt, thịt bò xào rau thơm, canh cà chua không lấy hành, một phần bánh bí đó, thêm hai cốc nước ép cam. Cảm ơn.
Nữ nhân viên phục vụ vừa viết xong, toan hỏi Mạnh Dật Nhiên ăn gì thì cậu lên tiếng cắt ngang lời nói của cô ta, chống cằm nghiêng mình nhìn Tống Ôn Trạch hỏi.
Cậu không hỏi tôi muốn ăn gì sao?
- Ủa? - Tống Ôn Trạch hoang mang hỏi - Không phải những món mà mình vừa gọi cậu đều thích sao? Thay đổi khẩu vị rồi sao?
Mạnh Dật Nhiên nói - Cậu hiểu rõ tôi quá nhỉ? Ngay cả ba mẹ tôi cũng không nhớ rõ, tôi thích ăn gì uống gì, vậy mà cậu lại biết? Cậu điều tra tôi sao?
Tống Ôn Trạch nói - Cậu nghĩ Mạnh tiểu thiếu gia cậu nổi tiếng lắm sao, mà phải điều tra? Trước đây, mình thấy cậu gọi chúng, nghĩ cậu thích ăn liền ghi nhớ, chứ chẳng cần điều tra ah?
Nhìn nữ nhân viên phục vụ, hắn nói - Đầu cá nhớ róc xương giúp chúng tôi nhé, cảm ơn.
Nữ nhân viên phục vụ gật đầu đồng ý, xoay người đi luôn. Sau một lúc chờ đợi, một bàn thức ăn lớn bước ba bốn nam nhân viên bê ra, đầy ắp cả một cái bàn không một kẽ hở.
Tống Ôn Trạch liền lấy đầu cá cho vào bát mình, kiểm tra thấy không có xương mới đưa cho Mạnh Dật Nhiên, nói - Ăn đi, rất sạch sẽ.
Mạnh Dật Nhiên cầm lấy chiếc bát, gắp một miếng lên ăn trong sự hoang mang, vừa ăn vừa nhìn Tống Ôn Trạch đang ăn.
Ân Hạn và Ân Thạch không quan tâm đến hai người bọn họ, kẻ gắp người ăn chẳng mấy chốc cả bàn đã gần hết, đĩa thức ăn đã vơi đi rất nhiều.
Tống Ôn Trạch liền buông đũa xuống, nhìn Mạnh Dật Nhiên hỏi - Mình đi vệ sinh một lát, nhớ đợi mình đó, đừng bỏ về trước.
Mạnh Dật Nhiên gật đầu, thấy hắn đã đi xa liền gọi nữ nhân viên phục vụ, thanh toán bằng thẻ đen.
Nữ nhân viên quẹt thẻ xong, liền trả lại cho Mạnh Dật Nhiên, cô ta cứ chần chừ mãi không đi, cậu liền hỏi - Còn có chuyện gì sao?
Cô ta cẩn thận hỏi - Vị khách đi cùng với bạn học ở trường đại học đối diện sao?
Mạnh Dật Nhiên gật đầu, nói - Vâng! Sao vậy? Tính xin in4 hay wechat sao?
Nữ nhân viên trước mặt liền khua khua hai tay, nói - Không, không phải đâu. Thấy quen mặt, tôi mới hỏi thăm thôi.
Mạnh Dật Nhiên hỏi - Quen mặt? Hai người từng gặp nhau sao?
- Cậu ấy họ Tống, tên hình như là Ôn Trạch hay thừa Trạch gì đấy, nhà chúng tôi cách hai con phố. Nếu nhớ không nhầm, thì học chung 4 năm trung học, cậu ấy lúc nào thi cũng đoạt thành tích tốt nhất, học bổng năm nào cũng có......
______________________________
Khi nói chuyện xong, Mạnh Dật Nhiên bảo hai người kia về trước đi, còn mình ở lại đợi Tống Ôn Trạch.
Cậu muốn biết sự thật, Tống Ôn Trạch theo lời kể của nữ nhân viên phục vụ kia là một người ít nói, ngày nào cũng một mình, không thích tiếp xúc với người khác.
Vậy sao lại biết rõ sở thích và thói quen của Mạnh Dật Nhiên, cứ coi như hai người thân thiết từ nhỏ và hiểu rõ cảm xúc của đối phương, nhưng cũng không thể đảm bảo sau này giống trước chứ?
Mặc dù, Tống Ôn Trạch đã nói hai người không thân không thiết, nhưng cậu lại nghi ngờ và khẳng định bản thân và hắn chắc chắn đã từng gặp nhau trước đây.
Nếu không làm sao giải thích, chuyện Tống Ôn Trạch hiểu rõ bản thân cậu hơn chính ba mẹ ruột, người sinh ra Mạnh Dật Nhiên chứ?
Mạnh Dật Nhiên đứng trước cửa, vừa đi đi lại lại vừa cúi đầu xem điện thoại, thấy bóng người nào đó tới gần cậu còn tưởng là Tống Ôn Trạch, liền ngẩng đầu lên tiếng gọi nhưng người trước mặt lại là một cô gái.
- Anh có thôi đi không?
Updated 58 Episodes
Comments