Phần 1. 6

Chương 6: Bán thảm sao?

----------------

- Anh có thôi đi không?

Hàn Yên Như đứng trước mặt cậu, trên người vẫn còn mặc một bộ đồ của nhân viên phục vụ, ánh mắt không tự giác mà liếc ngang liếc dọc, bộ dạng như mấy bà ngoài chợ chống hông mà chửi đổng.

- Sao ở đâu cũng gặp anh vậy? Bộ anh theo dõi tôi hay gì? Tôi nói rồi, tôi không thích anh, trước đấy không thích, hiện giờ càng không, sau này sẽ không. Anh nên buông tay đi!

Mạnh Dật Nhiên đang tính giải thích, liền nhìn thấy phía sau Hàn Yên Như là Thẩm Trạch Hãn đang từ từ bước tới, vừa đến gần liền giả vờ sợ hãi như chuột thấy mèo.

Hàn Yên Như tức giận nói - Là anh kêu người đánh cậu ấy, có phải không?

Mạnh Dật Nhiên nhìn người đang thập thò sau lưng Hàn Yên Như, ánh mắt tràn ngập tia sát khí mà chĩa tay vào người Thẩm Trạch Hãn, cười lạnh mà khoanh tay nói.

- Cái tên trà xanh chết tiệt là lại nói xấu sau lưng người khác sao? Không đi mách lẻo, thích trốn sau lưng người khác, cậu có đáng mặt đàn ông trai tráng sao?

Thẩm Trạch Hãn giả vờ sợ hãi, càng núp sau lưng Hàn Yên Như hơn, mặt mày trắng bệch nói - Tôi không có! Là em gái Yên Như thấy tôi bị bắt nạt, nên lo lắng thôi.

Thấy không có Tống Ôn Trạch ở đây, Thẩm Trạch Hãn như hóa sói vậy, nhìn Mạnh Dật Nhiên nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói tiếp, giọng càng yếu ớt đáng thương.

- Yên Như, Mạnh tiểu thiếu gia không đánh anh, là anh không cẩn thận bị vấp ngã thôi, đừng trách cậu ấy.

Mạnh Dật Nhiên càng nghe càng tức, toan nói gì đó liền bị Hàn Yên Như chặn họng luôn, nàng ta nói - Mạnh Dật Nhiên, anh quá đáng lắm rồi đó! Có gì thì anh nhắm vào tôi nè? Trạch Hãn là người tốt, anh ấy đâu liên quan đến chuyện này, anh đánh anh ấy thì tôi có thể đồng ý làm bạn gái anh sao? Đừng mơ!

Mạnh Dật Nhiên như chú cún bị chủ bỏ rơi, hai mắt đỏ ửng rưng rưng như sắp khóc, hai chân mền nhũn không có điểm tựa mà ngả người ra sau.

Cứ tưởng sẽ ngã chổng vó, Mạnh Dật Nhiên cảm thấy xấu hổ liền nhắm chặt hai mắt lại, khi sắp chạm đất thì đột nhiên eo cậu có một vòng tay ôm lấy, tiếp đến là một lồng ngực to lớn áp mặt má.

Mạnh Dật Nhiên mở to mắt nhìn người thiếu niên trước mặt, Tống Ôn Trạch vừa lo lắng hỏi vừa kiểm tra xem cậu có bị sao không - Làm sao vậy? Cảm thấy khó chịu không? Đi với chả đứng, mắt để làm màu sao?

Mạnh Dật Nhiên định cãi lại, liền bị hắn bịt miệng lại, chỉ có thể trợn tròn mắt lên, miệng phát ra tiếng a a ưm ưm đầy ám muội.

Tống Ôn Trạch nhìn hai người trước mặt, một nam một nữ mặc đồng phục nhân viên phục vụ, lạnh giọng nói - Sao ở đâu cũng gặp hai người vậy? Chúng ta, hình như rất có duyên nha~~

Vừa nãy, từ trong phòng vệ sinh bước ra hắn đã thấy Mạnh Dật Nhiên bị hai người kia chặn lại, nhìn dáng vẻ tức giận nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể đứng im chịu trận.

Tống Ôn Trạch thật sự rất khó chịu, liền không chút do dự mà lao tới ôm người thiếu niên kia vào lòng, xong nhìn hai người trước mặt cảnh cáo.

Hàn Yên Như không phát hiện ra ánh mắt kì lạ kia, khuôn mặt thoáng đỏ ửng nhìn Tống Ôn Trạch đầy mê mẩn, vuốt tóc mai ra sau mang tai cẩn thận chào hỏi.

Tống Ôn Trạch gật đầu, lập tức chuyển dời tầm mắt sang Thẩm Trạch Hãn đang trốn sau lưng cô, cười lạnh nói - Trạch Hãn ah, cậu có vẻ như vẫn chưa quên những gì tôi nói sáng nay nhỉ? Có vẻ, chuyện đó cậu để lời tôi nói ra gì, có phải không?

Thẩm Trạch Hãn rụt rè lùi lại một bước, khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi đến mức tái trắng không có huyết khí, không những thế toàn thân run rẩy không tài nào nói được câu gì.

Trước thì bị ăn nguyên một cái tát, sau đó là muôn vàn lời cảnh cáo trong phòng ktx rồi cuối cùng là một cú đá hông đầy đau đớn trước cửa phòng hiệu trưởng, chuyện này xảy ra với Thẩm Trạch Hãn đã thành nỗi sợ hãi, thậm chí nghiêm trọng hơn là bóng ma tâm lý mỗi khi thấy Tống Ôn Trạch.

Hắn ta cuối cùng rút ra một kết luận, chỉ cần mình không động chạm hay làm gì đó quá đáng với Mạnh Dật Nhiên, thì Tống Ôn Trạch sẽ coi như không nhìn không thấy mình, càng sẽ không tức giận mà đánh mình.

Tránh xa Mạnh Dật Nhiên! Tránh xa hai người bọn họ!

Tránh xa Mạnh Dật Nhiên! Tránh xa hai người bọn họ!

Tránh xa Mạnh Dật Nhiên! Tránh xa hai người bọn họ!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, vừa dễ ghi nhớ để tránh một lúc nào đó không cẩn thận phạm sai lầm, vừa tránh bản thân chết lúc nào còn chẳng biết.

Thấy hắn ta như vậy, Hàn Yên Như bắt đầu nghi ngờ liền hỏi - Hãn ca, anh sao vậy? Bộ, có gì không khỏe sao?

Thẩm Trạch Hãn lắc lắc đầu, khua khua hai tay như muốn khẳng định mình không sao, liền trực tiếp kéo Hàn Yên Như tới gần nói - Giờ đang trong giờ làm việc, nếu để chị quản lý biết chúng ta trốn việc ngay ngày đầu tiên đi làm, nhất định sẽ đuổi việc chúng ta. Mau đi thôi!

Hàn Yên Như nghe vậy, sắc mặt càng lo lắng rồi gật đầu, quay lại nhìn Tống Ôn Trạch giơ tay lên chào.

Tống Ôn Trạch gật đầu coi như lời tạm biệt, nhìn hai người kia càng lúc càng đi xa, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người kia liền buông Mạnh Dật Nhiên ra, lạnh lùng quay đầu ra ngoài.

Mạnh Dật Nhiên không biết mình lại chọc giận hắn khi nào, suốt cả dọc đường Tống Ôn Trạch đều chẳng thèm nhìn cậu một cái, ngay cả nói cũng buồn mở miệng.

Chiếc xe ôtô liền dừng lại trước cửa ktx, Tống Ôn Trạch bước xuống ngay rồi đi thẳng về phòng mình, để Mạnh Dật Nhiên ở phía sau buồn bã nhìn theo.

Mạnh Dật Nhiên sau khi lái xe vào gara trường, nhanh tay nhanh chân chạy thẳng lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy hai anh em Ân Thạch và Ân Hạn đang ngủ trên giường của mình.

Cậu sẵn trong lòng đã có chút khó chịu, liền lao tới đẩy hai người kia ra khỏi giường của mình, Tạ Dương nói cũng không nghe phải tới khi Tống Ôn Trạch từ phòng tắm bước ra, nhìn bọn họ lạnh giọng nói - Im lặng!

Ân Hạn và Ân Thạch sợ hãi mà ôm nhau, Tạ Dương thì rén ngang khi nhìn Tống Ôn Trạch, cả ba người đều không dám hó hé nửa lời rồi ai về giường của người nấy.

Mạnh Dật Nhiên thì trực tiếp đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thiếu niên trước mặt không mặc đồ gì cả ngoài trừ chiếc khăn trắng quấn quanh eo, để lộ ra cơ thể tuyệt đẹp với bộ body săn chắn nhìn đến thất thần.

Tống Ôn Trạch chẳng quan tâm đến ánh mắt của cậu, lạnh lùng bước qua Mạnh Dật Nhiên để lấy đồ trong tủ quần áo của mình, không quan tâm có ai nhìn không mà trực tiếp thay đồ tại chỗ.

Mạnh Dật Nhiên tức giận, quay đầu lại định nói gì đó liền ánh mắt đụng phải thứ không nên nhìn, xấu hổ ôm mặt quay đi.

Ở nơi mọi người không thấy, khuôn mặt của Mạnh Dật Nhiên đã đỏ ửng như trái gấc, không biết đang nghĩ gì mà đầu cậu bỗng nhiên bốc khói, nhìn chẳng khác nào thiếu nữ mới yêu lần đầu.

Tống Ôn Trạch vừa mặc xong quần áo, liền nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên ngồi xổm xuống thì toan lo lắng hỏi thăm, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc gương lớn trước mặt, nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này.

Hắn vậy mà lại bật cười, ánh mắt tràn ngập tia vui sướng và sủng nịnh nhìn Mạnh Dật Nhiên, nụ cười trên môi càng tăng thêm một tầng, để lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương vô cùng.

Tạ Dương thấy Tống Ôn Trạch cứ đứng đó một lúc lâu, lo lắng hỏi - Sao còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi đó, mai còn tập trung ở trước sân trường nữa, phải dậy sớm đó. Mau ngủ đi!

Tống Ôn Trạch gật đầu, lập tức vươn tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Mạnh Dật Nhiên nói - Mau tắm nhanh còn ngủ, giường mình đã trải đệm rồi đó. Ngủ ngon!

Mạnh Dật Nhiên liền quay đầu sang chỗ khác, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng lúc này, gật đầu toan đứng dậy định vô phòng tắm thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Thẩm Trạch Hãn bước vào, vừa thấy Mạnh Dật Nhiên liền lao tới cúi đầu 90° nói câu xin lỗi, thành thành thật thật nói - Mạnh Dật Nhiên, tôi xin lỗi! Là tôi hiểu lầm cậu rồi, buổi sáng nay là tôi không biết rõ ngọn ngành đã nói lời không nên nói, tôi ở đây xin lỗi cậu. Cũng là do tôi quá nhạy cảm, tôi cứ tưởng anh coi chúng tôi là người hầu kẻ hạ mà sai khiến, cố ý cô lập tôi, tôi cũng không muốn truyện thành ra như vây.

Tống Ôn Trạch như biết chuyện gì đang xảy ra, đứng dựa lưng vào thành giường rồi nhàn nhã khoanh tay, im lặng lắng nghe.

Có vẻ như, tên nam chính này cũng rất thông minh, biết mình đi sai bước. Không chỉ không khiến Mạnh Dật Nhiên bị cả phòng ghét bỏ, còn ngược lại khiến bản thân bị bạn cùng phòng chán ghét.

Biết họ ở sau lưng, nói mình là một tên nhóc không có học thức, hơn những thế còn giả vờ cao cao tại thượng muốn làm gì thì làm, muốn coi thường người khác nên mới tới đây nói lời xin lỗi.

Hắn ta nói tiếp - Tôi chỉ là quá sợ bị tổn thương thôi. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi lại vô tù vì tội cố ý giết người nên tôi ở với bà nội. Cô dì chú bác không thích tôi, suốt ngày đánh đập hành hạ rồi sỉ nhục tôi là con của tên giết người. Bạn học cũng nói tôi là con của kẻ giết người, không chơi với con của kẻ giết người, hàng ngày bị bạo lực cả tinh thần lẫn thể xác, cô lập bắt nạt tôi đủ kiểu. Sau này, Yên Như đèn trường tôi, chửi cho nó một trận cuối cùng mới coi như sống yên ổn một thời gian.

Nói đến đây sắc mặt Thẩm Trạch Hãn càng đau đớn tột độ, không tự giác mà nắm chặt bàn tay thành cú đấm, hai mắt đỏ ửng rưng rưng như sắp khóc.

Mọi người trong phòng, nhìn vậy chỉ nhìn nhau một cái tính nói gì thì Tống Ôn Trạch tiến đến gần hắn ta, một tay đặt lên vai Thẩm Trạch Hãn vừa an ủi vừa cảnh cáo nói.

- Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu! Cậu còn có bà thương, Yên Như quan tâm và chăm sóc nhưng tôi thì lại ngược lại.

Tống Ôn Trạch vừa cười vừa nói ánh mắt không giấu được vẻ kiêu khích nói tiếp - Ba tôi suốt ngày rượu chè cờ bạc, cái gì cũng không thoát. Mẹ tôi không chịu được, sớm đã tái giá bây giờ chắc sống sung sướng lắm. Ông bà nội ngoại, đều coi tôi như cái gai trong mắt, đã cắt dứt quan hệ từ lâu.

Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, hai bàn tay khẽ siết chặt lại, muốn tiến lại gần Tống Ôn Trạch an ủi nhưng lời tiếp theo, khiến ba người kia cũng giật mình không tin được.

- Tôi sau khi thi đỗ đại học, ba tôi vì tiền đã đem bán tôi cho bà phú hộ xóm khác, tôi phải cố gắng lắm mới trốn ra được. Sau đó, tôi liền làm việc quần quật suốt hai tháng mới đủ đóng học phí.

Nói đến đây, Tống Ôn Trạch liền quay đầu lại nhìn Mạnh Dật Nhiên, vừa lấy thẻ trong túi quần vừa cười tươi nói tiếp - Nếu không nhờ Mạnh Dật Nhiên, đã cho tôi tấm thẻ này, tôi không biết mình sẽ ra sao? Tôi không biết trước kia cậu ấy là người như thế nào, cũng không muốn nghe người khác nói xấu cậu ấy, tôi chỉ biết cậu ấy là người tốt, là người tốt nhất trên đời.

Vừa dứt câu, ba người kia gật gù coi như đã hiểu tại sao Tống Ôn Trạch lại quan tâm và bảo vệ Mạnh Dật Nhiên như vậy, thậm chí còn dám ra tay đánh người trong ktx.

Tống Ôn Trạch vừa cười vừa khóc, cố gắng che giấu cảm xúc bên trong cười đến thập phần điên cuồng, không chút kiêng nể mà liếc nhìn người sau lưng đang hoang mang.

Muốn bán thảm sao? Tao không cho mày diễn đâu? So về độ thảm thương, thì Tống Ôn Trạch cũng không kém, càng khó khăn hơn mày nhiều. Hừ~~!

Thẩm Trạch Hãn không nghĩ tới bản thân lại bị cướp vai diễn, đang không biết làm sao thì Tống Ôn Trạch giả vờ nuốt nước bọt, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tống Ôn Trạch cười nói, hốc mắt đỏ rực vì khóc - Thôi! Cũng muộn rồi, Trạch Hãn cậu mau tắm rửa đi, sáng mai mình mua đồ ăn cho mọi người nhé?

Mọi người liền xua xua hai tay, đồng thanh nói - Không cần đâu!

Tạ Dương nói - Cậu cứ giữ số tiền đó đi! Năm nhất tuy chi tiêu không nhiều, nhưng anh nghe nói ngoại khóa năm hai khoa tài chính cần rất nhiều tiền đó, tích góp dần đi. Đừng lãng phí!

Tống Ôn Trạch định nói gì đó, Mạnh Dật Nhiên đã giơ điện thoại lên nói - Như vầy đi. Đây là tiền bữa sáng, 200 tệ muốn mua gì thì cứ mua, tiền thừa thì cứ coi như tiền phí vận chuyển đi. Có được không?

Tạ Dương nghe vậy, liền gật đầu đồng ý cũng lấy điện thoại ra chuyển tiền vào tài khoản, nói - 200 tệ, cảm ơn!

Ân Hạn và Ân Thạch cũng làm theo, nhìn Tống Ôn Trạch tràn ngập sự thương sót và lo lắng, thấy hắn định trả lại liền giả vờ kêu buồn ngủ.

Tống Ôn Trạch nhìn ba người kia đã đắp chăn đi ngủ, lại nhìn Mạnh Dật Nhiên bên cạnh không biết từ khi nào đã biến mất, giờ ngoài trừ Thẩm Trạch Hãn trước mặt thì chẳng còn ai.

Hắn liền nắm chặt bả vai Thẩm Trạch Hãn, ghé sát tai thì thầm nói - Tao đã nói rồi, mày mà giở trò nữa tao sẽ xử lý luôn, lần này coi như tao bỏ qua nhưng lần sau thì không chắc đâu. Ngủ ngon!

Rồi buông tay ra, Tống Ôn Trạch phủi bụi trên bả vai hắn ta, xong liền đi lướt qua Thẩm Trạch Hãn mà về giường mình ngủ.

Thẩm Trạch Hãn tức giận nhưng chẳng thể làm gì, trực tiếp đi vào trong phòng tắm thì vừa lúc Mạnh Dật Nhiên bước ra, không nói không rằng liền đẩy cậu ra rồi đóng cửa phòng lại.

Hot

Comments

Taoghettoansinhly

Taoghettoansinhly

Ủa v là ai top ai bot v ạ? Mih hơi lú

2024-09-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play