Phần 1.19

Chương 19: Lời tỏ tình thứ hai.

       ----------------

- Xin kính chào các vị tiểu thư, đã đến tiệm bánh ngọt CakeLove. Hân hạnh!

Một dàn mỹ nam đứng thành hai hàng trước cửa tiệm, trên người mặc quân phục của lính canh gác, cúi đầu chào những người trước mặt.

Cửa tiệm hôm nay thật sự rất đông khách, ra vào lườm lượt như kiến. Ai nấy đều diện trên người những bộ cánh lộng lẫy, sang trọng, tôn lên dáng người sexy và gợi cảm.

Phần lớn khách hàng đều là nữ, rất ít các cặp tình nhân tới đây ăn. Họ không ăn thì cũng chụp hình các thứ như bánh ngọt, cây thông Noel, hoặc là gặp nam thần trong lòng mình.

Và Tống Ôn Trạch cũng là một trong số đó, hắn thân là nhân viên và là khuôn mặt đại diện cho cửa tiệm, được mấy chục nữ khách vây quanh đòi chụp hình chung.

Tống Ôn Trạch không thể từ chối, vì là yêu cầu của khách hàng nên dù không muốn cũng phải tạo dáng, với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm kia khiến họ càng thích thú, đèn flax chục tách tách vài cái.

Những người khác cũng vậy, duy nhất chỉ có Trương Linh Dật có một người bên cạnh, Tạ Dương vừa ngồi xuống đã đích danh gọi anh ta đến phục vụ mình, gọi bao nhiêu là món rồi bắt Trương Linh Dật ngồi xuống.

Trương Linh Dật ban đầu không đồng ý, cự tuyệt vài lần nhưng bị quản lý nhắc nhẹ liền im lặng mà ngồi xuống, nhìn anh rất lâu rồi hỏi.

- Dương tử, Noel không dẫn bạn gái đi chơi, sao lại tới đây một mình vậy?

Tạ Dương nhíu mày một lúc rồi nói - Em chưa yêu ai, lấy đâu ra bạn gái.

- Ồ~~! - Trương Linh Dật vội chuyển sang ngồi bên cạnh, hỏi - Có cần anh giới thiệu một vài cô, cho em làm quen không?

- Cũng được! - Tạ Dương đáp một cách lạnh nhạt.

Trương Linh Dật thì như có như không quan tâm, đưa tay lên chạm vào trán Tạ Dương rồi đột nhiên rút tay lại, một dòng nhiệt nóng bỏng chuyền qua mu bàn tay.

Anh ta nói - Nóng quá! Ôm rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, tới đây chỉ để ăn thôi sao?

Tạ Dương gật đầu, nói - Đúng là hơi nóng, nhưng phải ăn no mới uống thuốc được.

- Ngồi đây, đợi anh một lát.

Nói xong liền đi thẳng vào trong, mặc kệ Tạ Dương đang không hiểu chuyện gì, nhìn theo bóng dáng biến mất sau tấm rèm, mệt mỏi mà gục đầu xuống rồi nhắm mắt lại.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi anh mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn phòng, đập vào mắt là trần nhà màu xanh lam ngọc.

Tạ Dương từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh một lát, thấy mình đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm, cách trang trí phòng này thật sự rất đơn giản nhưng lại cầu kỳ về họa tiết.

Giống hệt như, nó được chủ nhân sắp xếp theo kiểu Châu Âu, gọn gàng sang trọng và không kém phần quý phái.

Trên bàn trang điểm là mấy bức ảnh nhỏ, toàn bộ đều có mặt của một người thiếu niên đang cười, một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn chính là Trương Linh Dật.

Đây, chẳng lẽ...?

Còn đang không biết mình tại sao lại ở đây, thì cánh cửa phòng bị ai đó đẩy vào Tạ Dương vừa nhìn thấy người trước mặt là ai, vội hỏi - Học trưởng, đây là... nhà anh sao?

Trương Linh Dật gật đầu, cầm khay đựng bát cháo còn nóng hổi để trên mặt bàn đầu giường, xong liền ngồi xuống bên cạnh Tạ Dương mà giơ tay đo nhiệt độ.

Thấy không còn nóng nữa, anh ta mới thở phào một hơi rồi nói - May man đã hạ sốt. Sau này, bị ốm thì đừng cố ra ngoài làm gì, trời tuy không lạnh lắm nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- ?? - Tạ Dương hoang mang luôn.

Trương Linh Dật kể lại chuyện xảy ra sau khi anh ngủ, cứ tưởng chỉ là mệt mỏi thôi không ngờ lại ngất lịm đi lúc nào chẳng hay, khiến anh ta sợ đến mức ôm người toan đi bệnh viện, nhưng vì nó khá xa nơi này liền đưa về phòng mình.

Nói là, người ở chung với mình là một thực tập sinh của bệnh viện trung ương, biết một vài cách hạ sốt liền nhờ người ấy.

Tạ Dương hỏi - Vậy người đâu rồi?

- Đi rồi! - Trương Linh Dật nói - Anh ấy làm ca đêm, sáng mai mới về.

Tạ Dương nói - Vậy, giúp em gửi lời cảm ơn đến anh ấy.

- Ừm, được! - Trương Linh Dật đáp.

Tạ Dương toan định nói gì đó, liền ngửi thấy một mùi rất thơm liền nhìn về phía bát cháo trên bàn, hỏi - Thơm quá đi! Anh nấu hả?

- Ừ!

Trương Linh Dật gật đầu, hai tay bê bát cháo lên trước mặt Tạ Dương, múc một muỗng lên rồi nhẹ nhành thổi phù vài cái, đưa lên miệng anh nói - A đi!

Tạ Dương vậy mà lại há miệng nhỏ của mình ra, ngậm lấy muỗng cháo kia xong liền nét mặt vô cùng vui mừng, khen ngon.

Trương Linh Dật liền nói - Hồi nhỏ, mỗi khi anh ốm, mẹ sẽ nấu một tô cháo hành thịt băm, bảo là ăn xong mồ hôi sẽ ra ngoài cùng khí độc, sau đó liền khỏi luôn.

Tạ Dương vừa ăn vừa nói, chẳng mấy chốc bát cháo trên tay Trương Linh Dật đã hết, cạn sạch luôn.

Trương Linh Dật bảo - Dương tử, cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác ngủ cũng được.

Tạ Dương chần chừ một lúc lâu, hai tay đã bị chà đến đỏ bừng cuối cùng mới miễn cưỡng nói - Đây là phòng anh, thì anh cứ ngủ lại đây đi! Em, em, em không quen ngủ một mình.

Trương Linh Dật cười, như nhận ra người trước mặt đang xấu hổ liền muốn trêu chọc - Ủa? Anh tưởng, em quen ngủ riêng rồi chứ? Nghe Tống Ôn Trạch nói, ktx chỉ có em với một người nữa ngủ, mà người kia chắc là Thẩm Trạch Hãn nhỉ? Mấy hôm trước, vì đang trong thời gian học việc, cậu ta hình như ở lại tiệm ngủ vài ngày mà. Không lẽ, em sợ ma sao?

Tống Ôn Trạch, lại là Tống Ôn Trạch! Đúng là âm hồn bất tán mà.

Tạ Dương tức giận, xiết chặt chiếc chăn mỏng kia đến nhăn nhún, liền nghĩ tới bản thân có thể lấy lý do sợ ma, không dám ở một mình mà níu kéo Trương Linh Dật.

Anh gật gật đầu, hơi cúi xuống lí nhí nói - Em, em sợ! Anh có thể....

Liếc ngước mắt lên nhìn người trước mặt, không biết làm thế nào mà hai hốc mắt Tạ Dương đỏ ửng, rưng rưng như sắp khóc.

- Có thể, ở lại đây không?

Trương Linh Dật liền không do dự mà gật đầu đồng ý, nói cái gì mà cần đi xu dọn vài thứ rồi đi thẳng ra bên ngoài, một cái liền mất hút.

Tạ Dương ngồi trong phòng, sớm đã thu hồi biểu cảm vừa nãy khi không còn thấy người kia, ánh mắt tràn ngập tia vui sướng thầm than.

- Không sớm thì muộn, anh cũng là của em thôi.

...----------------...

Hắt xì~~

Tống Ôn Trạch hắt hơi một cái thật kêu, nhìn mọi người xung quanh mình đang cười nói vui vẻ, còn mình thì lại lủi thủi đứng một mình.

Hắn đứng trước cửa tiệm, nhìn những cặp đôi đi qua đi lại họ tay trong tay, cười nói vô cùng ăn ý mà buồn lắm.

Nhân viên trong quán cũng đã về gần hết, khách cũng ít đi vài phần, gần như chỉ còn lác đác một vài người.

Tống Ôn Trạch ngước đầu lên nhìn cây thông Noel to lớn, từ quảng trường đến đây khá xa vậy mà vẫn còn nhìn thấy rõ, một ngôi sao năm cánh trên đỉnh cây.

Hắn nhìn đến thất thần, đến nỗi bên cạnh xuất hiện một người khác mà không hề hay biết, mãi khi người đó lên tiếng mới giật mình nhìn sang.

- Đẹp nhỉ?

Mạnh Dật Nhiên trên người vẫn mặc một bộ váy công chúa, nó vừa phồng vừa lớn, to đến nỗi che khuất cả nửa người Tống Ôn Trạch.

Cậu vừa nói vừa cười - Lâu rồi, em không được thấy cây thông Noel lớn đến vậy. Trước kia, vì còn nhỏ không ai đưa em đi, em chỉ có thể xem qua tv hoặc ngồi trên ban công nhìn, lúc đó nó không nhìn đẹp như lúc này.

- Ba mẹ cậu đâu? - Tống Ôn Trạch hỏi - Họ không có thời gian sao?

Mạnh Dật Nhiên gật đầu, xoay đầu nhìn hắn một cái rồi cười tươi đáp - Họ bận lắm, bận kiếm tiền, bận đến độ không có thời gian ở nhà. Em từ khi nhận thức, thì gặp họ không trên mười lần nhưng lần nào cũng vất cho em sấp tiền, một câu cũng không nói rồi đi luôn. Xong, đến giờ em còn chẳng nhớ khuôn mặt họ trông ra sao? Giọng nói như thế nào? Một chút kí ức cũng không có luôn.

Tống Ôn Trạch không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái, nói - Thật xin lỗi!

- Anh thì có lỗi gì chứ? Cũng chẳng liên quan tới anh?

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

- ??

- Xin lỗi, vì những gì cậu đã trải qua, dù nó có vô vị thế nào, cô đơn ra sao thì cậu vẫn sống tiếp, sống đến thời khắc này.

- Anh nói gì lạ vậy?

- Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai, hãy sống cho bản thân mới là hạnh phúc nhất.

Mạnh Dật Nhiên nghe xong liền toàn thân run rẩy, trực tiếp sà vào lòng Tống Ôn Trạch mà khóc thút thít, không gian dường như đọng lại chỉ có duy nhất tiếng dỗ dành của hắn.

- Khóc đi! Khóc hết những tủi nhục trong lòng, cũng đừng nén lại mà hãy giải phóng nó ra, khóc lớn một trận đi!

Mạnh Dật Nhiên cứ khóc, càng khóc càng lớn, những cảm xúc tiêu cực trong lòng cứ trôi theo vài giọt nước mắt, trôi hết những tủi nhục kìm nén bấy lâu nay.

Cậu kiên cường đến giờ là vì Mạnh Dật Nhiên cậu là nam nhi đại trượng phu, không được phép rơi dù chỉ một giọt nước mắt, càng không được phép khóc trước mặt người khác.

Từ khi sinh ra, cậu đã nhìn thấy biết bao nhiêu cặp gia đình vui vẻ hòa hợp, thuận theo tự nhiên mà không biết khóc là như thế nào.

Không phải vì Mạnh Dật Nhiên mạnh mẽ, kiên cường mà là cậu có khóc thì có ai tới dỗ dành, an ủi đâu.

Nhìn bạn bè có ba mẹ tới đón, còn cậu thì khác Mạnh Dật Nhiên được đưa đón bằng ô tô, xe khách không thì bảo mẫu hoặc quản gia tới đón.

Trước giờ, chưa từng có ai dậy cậu, nếu thấy tủi thân hay khó chịu hãy khóc thật lớn, thật to để khỏi đau đớn nên cũng chẳng biết cười như thế nào.

Mạnh Dật Nhiên cứ nghĩ, bản thân sẽ như thế này tới già nhưng, khi Tống Ôn Trạch xuất hiện cậu đã bắt đầu thay đổi.

Một người vốn lạnh lùng, ít nói nhưng lại khá chững chạc và trưởng thành hơn so với tuổi thực, Tống Ôn Trạch đã cho cậu biết thế nào là cười, thế nào là khóc rồi tức giận, thậm chí Mạnh Dật Nhiên bây giờ còn biết làm nũng.

Mạnh Dật Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên liền không chút do dự mà hôn Tống Ôn Trạch, hai người cứ thế ở giữa nơi công cộng mà dính lấy nhau.

Tống Ôn Trạch ban đầu còn giật mình, xong thấy cậu hôn mà còn nhắm mắt thì cũng chẳng quan tâm người đi đường, trực tiếp vòng qua eo ôm lấy người trước mặt.

Một tay giữ eo, một tay ôm cổ mà trực tiếp kéo gần khoảng cách của hai người, Mạnh Dật Nhiên lần đầu tiên được hắn đáp lại mừng đến suýt cười thành tiếng.

Tống Ôn Trạch hôn vô cùng điêu luyện, cắn mút bờ môi khiến Mạnh Dật Nhiên suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, muốn tách ra để hỏi nhưng hắn vẫn triền miên trong đó mà không dứt ra được.

Mấy phút sau~~~

Mạnh Dật Nhiên bị hôn đến hết dưỡng khí, hai bờ môi vừa thả ra liền ngã thẳng vào lòng Tống Ôn Trạch, cậu đập nhẹ một cái nhẹ tựa lông hồng vào ngực hắn mà mắng.

- Đồ xấu xa!

Tống Ôn Trạch cười cười, xoa đầu cậu rồi nói - Ừm, anh là đồ xấu xa, vậy đừng thích anh nữa.

Mạnh Dật Nhiên giật mình mà bật dậy, nói - Không được! Không thể!

- Vậy, anh là đồ xấu xa, em thích đồ xấu xa sao?

- Tất nhiên là thích rồi! Thích lắm, thích vô cùng luôn.

- Anh cũng vậy.

- ??

- Anh thích em.

- Thật, thật sao?

- Ừm!

- Trạch ca ca, anh là tốt nhất! Em siêu thích anh luôn.

- Ừ! Tỏ tình lần thứ hai rồi đó, vẫn muốn tỏ tình tiếp sao?

- Tất nhiên! Lần nào cũng muốn, ngày nào cũng vậy.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play