Chương 12: Mình cư nhiên bị tỏ tình?
----------------
Rào rào!
Tiếng mưa rơi bên ngoài, hòa cùng với dòng người qua lại, dường như rất gấp gáp nên rảo bước rất nhanh nhưng vẫn không làm suy giảm đi nhiệt độ lạnh lẽo kia.
Tống Ôn Trạch ngồi trong cửa tiệm, chống cằm nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trong suốt, không biết đang nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại thở dài ngao ngán.
Trương Linh Dật đang quét dọn, nghe thấy tiếng thở dài này không biết đã bao nhiêu lần, không nhịn được nữa liền ngồi đối diện hắn hỏi - Sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu, nhìn người trước mặt mà cẩn thận hỏi - Trương học ca, anh... đối với trường hợp bị bạn cùng phòng tỏ tình, anh sẽ làm gì?
Trương Linh Dật bị hỏi như vậy, bỗng im lặng một lúc rồi suy nghĩ gì đó rồi đáp - Anh á? Có lẽ sẽ nhận lời đó!
Đột nhiên nhận ra gì đó không đúng, nhìn Tống Ôn Trạch hỏi - Đừng nói với anh là,...em?
Tống Ôn Trạch gật đầu luôn.
Trương Linh Dật tò mò hỏi - Ai mà cam đảm vậy? Dám tỏ tình nam thần khoa tài chính, không sợ nữ sinh các khoa khác ganh ghét sao?
- Là Mạnh Dật Nhiên! - Tống Ôn Trạch nói tiếp - Cậu ta nói muốn theo đuổi em.
Trương Linh Dật ồ lên một tiếng đầy vui sướng, ánh mắt liền lóe lên tia nghi hoặc hỏi - Vậy, đây chính là lý do mà mấy bữa nay, em như kẻ mất hồn hả?
Tống Ôn Trạch lại gật đầu một lần nữa.
Trương Linh Dật thắc mắc hỏi - Anh tưởng quan hệ cả hai đều rất tốt? Nhiều lúc, nhìn hai người cứ như một cặp vậy, suốt ngày dính lấy nhau.
Tống Ôn Trạch khẽ thở dài, nói - Em cũng không nghĩ tới, sau khi tỏ tình thất bại cậu ấy liền buông bỏ bản thân, trực tiếp tỏ tình với em luôn. Còn ở trước mặt mọi người trong phòng ktx, khiến em chẳng biết làm sao liền tránh mặt cậu ấy từ đó tới giờ.
Trương Linh Dật hỏi - Em đây là, bỡ ngỡ sao?
- Chứ sao? - Tống Ôn Trạch hỏi ngược lại - Vậy anh tự đặt bản thân vào trường hợp này, nghĩ thử xem có bình tĩnh nổi không?
Trương Linh Dật chỉ tủm tỉm cười, không nói.
Rồi cả hai nhìn ra bên ngoài, trời đã quang đãng mưa cũng đã tạnh từ lúc nào, thỉnh thoảng tí tách vài giọt nước còn vương trên chiếc lá phong đỏ cuối cùng.
Chớp mắt một cái, đã tới giữa tháng 11 rồi, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp cuối năm tới nơi.
Tống Ôn Trạch nhớ lại khoảng thời gian lúc này, tránh mặt Mạnh Dật Nhiên không phải là cách lâu dài, rồi cả hai cũng phải gặp nhau để nói cho rõ ràng nhưng....
Không phải là bây giờ!
Trương Linh Dật đột nhiên lên tiếng hỏi - Buổi tập huấn quân sự sắp tới, em chuẩn bị thế nào rồi?
Tống Ôn Trạch nghe vậy, thoáng giật mình hồi ngược lại - Tập, tập huấn quân sự?
...----------------...
Mạnh Dật Nhiên dáo dác nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc, vì ai cũng mặc bộ xanh vằn nên mãi vẫn không thấy đâu, cảm giác cứ như người đó biến mất khỏi thế giới này vậy.
Ân Hạn và Ân Thạch thấy cậu cứ ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng lại buồn bã thì lại gần hỏi - Nhiên ca, cậu sao vậy?
Mạnh Dật Nhiên chưa kịp phản ứng lại, một giọng nói vang lên khiến cả ba đều đồng loạt qua đầu lại, người này cả ba đều biết.
- Vẫn không gặp được Trạch ca sao?
Thẩm Trạch Hãn từ từ bước tới, nhìn Mạnh Dật Nhiên nói - Mình vừa mới thấy cậu ấy ở bên kia mà, hai người vẫn chưa nói chuyện gì sao? Hưm?? Mình vừa nãy thấy Trạch ca đi cùng với một cô gái, nhìn hai bọn họ rất thân thiết, cứ như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, vừa lứa luôn, đẹp lắm.
Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, sắc mặt liền đen ngòm luôn rồi hỏi - Ở đâu?
Thẩm Trạch Hãn chỉ đại về một hướng, xong cậu chẳng quan tâm ai mà bỏ đi luôn, trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia.
Thẩm Trạch Hãn nhìn bóng lưng cậu rời đi, thầm cười nhạo.
Ân Hạn thấy vậy, lạnh giọng hỏi - Sao lại chỉ về hướng đó? Trạch ca, cậu ấy không phải...?
Thẩm Trạch Hãn cắt ngang lời nói của Ân Hạn luôn, xoay người một cái rồi khoanh tay, đứng trước mặt hai người mà nói.
- Tớ muốn xem, rốt cuộc là Mạnh tiểu thiếu gia của chúng ta là thích Trạch ca, hay là chỉ là hứng thú nhất thời. Hai người đừng có quên, cậu ấy trước đây thích là thích một người con gái, sao đột nhiên thất tình liền chuyển sang thích con trai được, các cậu không thắc mắc sao?
- Vậy cũng, không cần làm vậy? Nhỡ Trạch ca biết, cậu sẽ là người đầu tiên chịu hậu quả của cơn giận đó?
Ân Thạch bên cạnh cũng lên tiếng, nói - Phải đó! Trạch ca yêu thương cậu ấy nhất, dù không thích nhưng nếu cậu ấy bị thương hay mất một cọng tóc, cậu sẽ không sống qua nổi ngày hôm nay đâu? Thủ đoạn của Trạch ca, đâu phải dạng hiền lành gì?
Thẩm Trạch Hãn liền nhớ tới cảm giác rùng mình đáng sợ, khi Tống Ôn Trạch lên giọng cảnh cáo mình ngày hôm đó, liền không nhịn được mà nuốt nước bọt nói không sao đâu.
Hai người cùng gật đầu rồi xoay người đi luôn, để lại một mình Thẩm Trạch Hãn đứng đó, bồn chồn hoang mang mà nhìn Mạnh Dật Nhiên càng đi càng xa rồi mất dấu luôn.
Mà tất cả những thứ vừa xảy ra, đều thu vào tầm mắt của một người đứng trước cửa kính tầng ba, không khí trong phòng cũng lạnh lẽo đi trông thấy.
Tống Ôn Trạch nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt trước mặt, tay không ngừng xoa bóp cổ tay rồi miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Tạ Dương lên tiếng hỏi - Nếu lo lắng thì xuống đó đi? Ở đây, nhìn trộm ...hình như, không được quang minh chính đại quá nhỉ?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nói - Xuống thì giải quyết được sao? Chuyện này, không đơn giản như anh nói đâu, Tạ Dương học trưởng?
Tạ Dương bị nhìn đến suýt ngất, lắp bắp nói - Ý em là sao?
- Cứ xem đi rồi biết!
...----------------...
《Xin chào, các em đã tới đây ngày hôm nay. Chúc buổi tập huấn quân sự của sinh viên trường Đại học Kim Lăng, thành công tốt đẹp.]
Một người đàn ông mặc đồng phục thượng tá, trên ngực còn gài rất nhiều huy chương vinh dự đứng trên bục giảng, cầm micro nói vô cùng dõng dạc.
{Tới đây hôm nay, không chỉ có các em sinh viên trường Đại học Kim Lăng, mà còn có sự xuất hiện của rất nhiều đại tã, thiếu úy. Xin chân trọng giới thiệu.}
[Tham dự Khai mạc có các đồng chí: Đại tá Vũ Quốc Huy, Phó Đoàn trưởng Đoàn 871; Trung tá Vông sa Văn, Phó Tùy viên Quốc phòng tại Hoa Quốc; Trung tá Khăm sờn Su văn na Phong xa, Phó Tổng biên tập, Đoàn trưởng Đoàn cán bộ tập huấn Tạp chí Quốc phòng Quân đội nhân dân Hoa Quốc; Đại biểu Tổng Cục II; Các đại biểu của Cục Tuyên huấn, Cục Chính trị, Cục Hậu cần/Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Hoa Quốc; Các đồng chí giáo viên của Tạp chí Quốc phòng toàn dân và 14 đồng chí học viên là cán bộ, nhân viên Tạp chí Quốc phòng Quân đội nhân dân Hoa Quốc cùng dự. Xin cho một tràng pháo tay, nồng nhiệt chào mừng.]
Vừa nói xong, tiếng vỗ tay dồn dập và tiếng hò hét vang lên khắp sân tập, dù trời nóng cũng không làm giảm nhiệt huyết của mọi người.
[ Xin mời Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân phát biểu
Phát biểu khai mạc tập huấn]
Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên nhấn mạnh - Lớp tập huấn về nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ Tạp chí Quốc phòng Quân đội nhân dân Hoa Quốc lần này là một phần trong chương trình và kế hoạch hợp tác năm **** giữa Bộ Quốc phòng Kim Lăng và Bộ Quốc phòng Hoa Quốc; Đồng thời, là hoạt động thiết thực, biểu tượng sinh động của năm đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Để lớp Tập huấn đạt kết quả tốt, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã cử những cán bộ, giáo viên có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành cả trên Tạp chí in và Tạp chí điện tử trực tiếp tham gia giảng bài và trao đổi kinh nghiệm với các bạn.
[Cảm ơn lời phát biểu của thiếu tướng, sau đây xin mời Trung tá Khăm sờn Su văn na Phong xa, Phó Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào phát biểu. Mời!]
Trung tá Khăm sờn Su văn na Phong xa nói - Trong thời gian diễn ra tập huấn, các cán bộ Tạp chí quốc phòng Quân đội nhân dân Kim Lăng sẽ được nghiên cứu, trao đổi, tìm hiểu các nội dung: Về tổ chức, cách thức hoạt động của Tạp chí Quốc phòng toàn dân và kinh nghiệm hoạt động báo chí; Về hoạt động của Tạp chí điện tử với các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa Quốc; Về xây dựng, quản lý, hoạt động của Website Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử; Về quy trình, cách thức chế bản; Bồi dưỡng về quy trình biên tập, yêu cầu từng thể loại bài viết theo các chuyên mục chủ yếu, như: Chuyên luận chỉ đạo, Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nghiên cứu trao đổi, Phòng chống Diễn biến hòa bình, v.v......
Rồi lần lượt các trung úy, đại tá lên phát biểu. Tiết mục văn nghệ thì là các chiến sĩ trong khu tập huấn lên làm mẫu, cho mọi người nhìn mà tập luyện. Cuối cùng là đại diện trường lên phát biểu, lễ bế mạc cũng đến lúc kết thúc.
[Xin chào ban giám hiệu nhà trường. Kính thưa đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Hoa Quốc. Kính thưa đồng chí Lê Anh Xuân Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kim Lăng. Kính thưa đoàn chủ tịch! Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý! Tôi là Tống Ôn Trạch, đại diện sinh viên năm nhất khoá này......... Xin chỉ giáo nhiều hơn]
Sau đó, mọi người liền theo thành từng đoàn, vừa được đại tá công tác tư tưởng còn được đi thâm nhập thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, tuyên truyền tại một số cơ quan, đơn vị và tham quan, nghiên cứu tại một số di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Tống Ôn Trạch cũng nhanh chóng bị người trong khu tập huấn vây quanh, hỏi xem có muốn gia nhập trường cảnh sát hay là, tiếp tục làm một sinh viên bình thường của trường Đại học Kim Lăng.
Hắn chỉ cười không đáp, càng khiến ban lãnh đạo càng muốn lôi kéo người về nhưng Mạnh Dật Nhiên từ đâu xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cổ tay Tống Ôn Trạch kéo đi trước con mắt kinh ngạc của bọn họ.
Thấy đã đi xa, Tống Ôn Trạch liền rút tay ra rồi dừng lại, tức giận hỏi - Cậu muốn làm gì? Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì?
- Mình muốn làm gì sao? - Mạnh Dật Nhiên trực tiếp quay người lại, nắm chặt bắp tay của hắn mà quát - Cậu không biết rõ nhất sao? Tớ...
- Dừng!
Updated 58 Episodes
Comments