Chương 18: Lễ giáng sinh bất ổn.
----------------
- Các cậu nghĩ xem, có khi nào người mà học trưởng kia thích, chính là Dương ca không?
Thẩm Trạch Hãn vừa thốt ra câu này, hắn ta đồng loạt bị tám đôi mắt nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc, miệng lắp bắp không nói lên lời.
- Sao cậu lại nghĩ như vậy?
Thẩm Trạch Hãn bị hỏi như vậy, xoay người nhìn về phía người phát ra tiếng hỏi, Tống Ôn Trạch đứng trước mặt đầy hoang mang.
Tống Ôn Trạch hỏi lại một lần nữa - Tại sao, cậu lại có suy nghĩ này?
- Rất bình thường mà! - Thẩm Trạch Hãn giải thích - Không phải bình thường, người ta thích ai đều muốn trêu chọc hay ghẹo giỡn sao? Nói bản thân muốn tìm hiểu ai đó, để xem người mình thích sẽ phản ứng thế nào, nếu có thì tốt không có thì thôi.
Rồi nhìn bốn người kia, Thẩm Trạch Hãn hỏi - Điều đơn giản như vậy mà còn không biết, chẳng lẽ.... các cậu, chưa từng theo đuổi ai sao?
Hai người Ân Thạch và Ân Hạn kia, nghe xong liền chột dạ rồi lấy cớ ngoài trời lạnh muốn lên xe trước, không nói không rằng chạy biến đi mất.
Chỉ còn duy nhất Tống Ôn Trạch, người đang quay đầu nhìn lại phía sau mình Mạnh Dật Nhiên, cậu vẫn đứng đó không nói gì.
Tống Ôn Trạch hỏi - Chả phải, ở đây có một người sao? Còn rất giỏi làm bộ dạng đáng thương, hay khóc nhè.
Mạnh Dật Nhiên cuối cùng cũng mở miệng, đáp - Mình không có!
Nói thì nói vậy thôi, chứ nhìn khuôn mặt phồng lớn vì tức giận, nước mắt rưng rưng sắp rơi.
Nhìn bộ dạng kia, Tống Ôn Trạch không nhịn được muốn trêu chọc tiếp, lấy tay xoa đầu Mạnh Dật Nhiên nói - Còn nói không có, đã khóc đến sưng húp rồi nè?
Mạnh Dật Nhiên gạt tay hắn ta, làm ra bộ dạng thách thức ngược lại lè lưỡi ra, xong liền chạy đi.
Tống Ôn Trạch nhìn người đã đi xa, thu lại tầm mắt rồi quay người lại hỏi Thẩm Trạch Hãn, người đang đứng trước mặt hỏi - Tra nam sao?
- ??
- Cậu giỏi như vậy, chắc yêu nhiều người lắm nhỉ?
- Cũng tàm tạm!
- Vậy, cậu và cái cô Liễu Như Yên gì kia, gặp nhau được bao lâu đã lên giường rồi?
- Ấy, ấy, ấy! Đừng nói linh tinh nha? Lão tử yêu đương trong sáng, chỉ hôn môi hoặc nắm tay thôi, chứ lên giường thì chưa.
- Tại sao, lại dành người với Mạnh Dật Nhiên?
- Vì thấy chướng mắt.
- Là chướng mắt hay, hâm mộ cậu ấy có gia thế tốt rồi ghen ghét, đố kị hả?
- Phải thì sao?
Thẩm Trạch Hãn thừa nhận luôn, chẳng thèm vòng vo làm gì cho mất thời gian, trực tiếp đi thẳng vào trong vấn đề.
- Cậu không phải cũng vậy sao?
Tống Ôn Trạch cười lạnh, giọng mang chút đe dọa - Nhưng, mục đích của tôi rất khác cậu, tôi muốn làm bạn với Mạnh Dật Nhiên.
- Không phải muốn tiền bạc, danh tiếng, quyền lực của cậu ta sao? - Thẩm Trạch Hãn ngạc nhiên hỏi.
Tống Ôn Trạch cười cười, lắc lắc đầu nói bản thân chẳng cần thì Tạ Dương từ bên trong bước ra, trên người đã mặc một bộ quần áo đơn giản.
Tạ Dương nhìn hai người trước mặt, hỏi - Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ còn lại hai cậu?
Thẩm Trạch Hãn đáp - Bảo chờ hơi lạnh, lên xe trước rồi. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.
Thẩm Trạch Hãn nói xong liền quay đầu chạy đi, để hai người nhìn theo rồi nhìn nhau tự hỏi, Tạ Dương không nói lời nào toan chạy đi thì bị Tống Ôn Trạch ngăn lại.
Tạ Dương hỏi - Sao vậy?
- Chân như vậy rồi? - Tống Ôn Trạch cẩn thận hỏi tiếp - Chạy được không?
Tạ Dương lúc này mới nhớ tới chân mình hôm qua bị ngã, ban đầu còn ngỡ không sao thì một tiếng rắc vang lên, khiến anh đau đớn mà quỵ xuống.
Tống Ôn Trạch nhanh tay nhanh mắt giữ lấy người, ôm eo hỏi có sao không thì Tạ Dương lắc lắc đầu, nói - Trước không sao, bây giờ thì có sao rồi.
Hắn thấy vậy, không còn cách nào liền hạ thấp người xuống, bảo Tạ Dương ngồi xuống để mình xem.
Tạ Dương ngồi xuống mép hiên, Tống Ôn Trạch liền nhẹ nhàng nhấc chân anh lên, vừa hỏi vừa xoa bóp xong nhân lúc không để ý liền dùng lực mạnh nhất.
Thế mà, Tống Ôn Trạch bẻ cổ chân anh một cái rắc, trực tiếp để Tạ Dương kêu một tiếng như lợn bị chọc tiết.
Tạ Dương đau đến, nhảy lò cò một lúc lâu, cơn đau vừa qua đi anh không còn thấy đau nữa, đi thêm vài bước thì không sao liền quay lại hỏi hắn.
- Sao hay vậy? Hết đau rồi.
Tống Ôn Trạch chỉ cười, không đáp mà hỏi ngược lại - Anh nghĩ em là ai? Dù sao, chuyện trật khớp xương như anh, thì là lần đầu tiên em thấy.
...----------------...
Rồi lần lượt từng người chạy, ra tới ngoài cổng trường thấy một đám người mặc quân phục, họ đang canh gác thì hai người liền chạy tới chào hỏi.
Tống Ôn Trạch vừa nói xong liền đi thẳng về phía khoa mình, còn chưa kịp bước lên xe thì phía sau có một cánh tay ôm lấy eo hắn kéo xuống.
Xoay người lại, thấy đối phương là Mạnh Dật Nhiên thì hỏi - Sao vậy? Mau lên xe đi!
Mạnh Dật Nhiên lắc lắc đầu, nói - Không muốn! Muốn đi chung xe với anh cơ, muốn ngồi bên cạnh anh. Có được không?
Vừa nói vừa chu môi, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Ôn Trạch như cầu xin, với đôi mắt long lanh kia ai mà từ chối cho được.
Tống Ôn Trạch nói - Nhưng, xe đầy rồi, tôi... bạn ngồi cùng, cậu ấy sẽ không nhường chỗ đâu?
- Không sao! - Mạnh Dật Nhiên như cầu được ước muốn, trực tiếp kéo Tống Ôn Trạch xuống xe rồi nói - Sang xe em ngồi đi! Vừa hay, bạn ngồi cùng bị bệnh hen suyễn đã được cô tổng phụ trách trở về trước rồi.
- Như vậy không được đâu? - Tống Ôn Trạch vẫn lắc lắc đầu hỏi.
- Anh sợ cô giáo không cho sao? - Mạnh Dật Nhiên nói luôn - Đừng lo, em đã hỏi cô giáo của khoa em, cô ấy đồng ý rồi.
- Vậy thì được! Đi thôi.
Xong liền bước xuống, bị Mạnh Dật Nhiên kéo về hướng ngược lại, Tống Ôn Trạch vừa lên xe đã bị mấy chục cái ánh mắt thèm muốn kia, như sói thấy mồi nhìn mình chằm chằm thấy vô cùng khó chịu.
Mạnh Dật Nhiên lại chẳng quan tâm, trực tiếp kéo hắn xuống hàng ghế cuối cùng, hai người vừa ngồi xuống thì tài xế cũng khởi động xe buýt chạy ra đường quốc lộ.
Tống Ôn Trạch nhìn người đang dựa vào vai mình, Mạnh Dật Nhiên cư nhiên vậy mà lại ngủ say từ lúc nào, an ổn ôm lấy tay mình không buông.
Hắn chỉ cười rồi xoa đầu cậu, xong cũng mệt mỏi mà ngả đầu lên đối phương, nhắm mắt lại ngủ đi.
...----------------...
Sau khi về trường, bọn họ lại như trước mà quấn quýt lấy nhau, nhất là Mạnh Dật Nhiên suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi Tống Ôn Trạch, hận không thể treo trên người hắn 24/24.
Tống Ôn Trạch ngoài mặt trách mắng cậu đừng làm loạn, nhưng trong lòng sớm đã cưng chiều Mạnh Dật Nhiên hết mực, ngoài trừ không thể học chung lớp thì đi làm hay đi ngủ đều ở bên cạnh cậu.
Dần dần, sinh viên trong trường đều bàn tán về hai người, họ đều nói Mạnh Dật Nhiên chính là theo đuổi người ta đến hóa cái đuôi nhỏ, mỗi lần thấy Tống Ôn Trạch thì chắc chắn sẽ có cậu ngay bên cạnh.
Mà tin đồn này, càng ngày cang lan nhanh, nhanh đến mức lên thẳng hót sớt hoặc Fanpage của trường. Đỉnh điểm, là khi một tấm ảnh xuất hiện, khiến cả trường một phen hú hồn.
Chả là, tấm ảnh đó chụp được khoảng khắc hai người ở gần nhau trong thư viện trường, nó ban đầu không có gì nổi bật cho đến khi một tấm ảnh khác xuất hiện, cũng chỗ đó mà Tống Ôn Trạch cúi xuống hôn Mạnh Dật Nhiên, nó ám muội luôn.
Mọi người ban đầu chỉ nghi ngờ thôi, nghĩ quan hệ hai người rất thân thiết ăn chung ở chung, xong khi tấm ảnh kia vừa xuất hiện thì Mạnh Dật Nhiên, cậu đã đăng một dòng trạng thái trên Facebook của mình.
"Thích một người thật dễ, nhưng đệ đối phương cũng có chung nhịp đập với mình, thật khó!"
Dòng trạng thái này vừa mới xuất hiện, chưa đầy 8 tiếng đồng hồ đã lên thẳng hót sớt của trường, mọi người đồng loạt comment làm bùng nổ luôn diễn đàn trường.
Nó không chỉ khẳng định tin đồn là sự thật, mà còn như có như không nói Tống Ôn Trạch biết tình cảm của cậu dành cho hắn, nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận nó.
Cư dân mạng thì lần lượt tiếc nuối, khi trai đẹp trên thế giới này vốn đã rất ít và hiếm, giờ còn quay sang yêu nhau nữa thì nữ giới, bọn họ phải làm sao.
Mặc kệ ngoài kia như thế nào, bão giông hay bùng nổ thì hai người nhân vật chính trong tin đồn, vẫn bình an vô sự còn chuẩn bị đón Lễ giáng sinh.
Tiệm bánh ngọt CakeLove.
- Nhất định phải mặc sao?
- Đúng!
- Không mặc không được hả?
- Phải!
- Vậy, có thể đổi bộ khác không?
- Không được! - Tống Ôn Trạch dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào trong phòng thay đồ - Thay nhanh rồi ra đây!
- Ừm!! - Giọng nói nhỏ dần, xong liền im bặt.
Đột nhiên, rèm che bị một bàn tay vén lên kèm theo đó là tiếng chửi mắng, khuôn mặt Thẩm Trạch Hãn xuất hiện mà trừng mắt nhìn người thiếu niên kia.
- Nói nhiều như vậy làm gì? Mau ra kia đi, định ở đây mãi mãi sao? Người không chạy đi đâu, đừng lo. Mau đi đi!
Người trước mặt là một hoàng tử, nói đúng hơn là Tống Ôn Trạch đang mặc trang phục của hoàng tử, đầu đội tóc giả màu vàng trông hết sức điển trai.
Sở dĩ hắn mặc như vậy, tất cả đều là do chủ tiệm muốn tổ chức một buổi tiệc hóa trang, chủ đề là hoàng gia phương đông.
Tống Ôn Trạch là người được chọn làm hoàng thái tử, vì dáng người cao và đẹp trai nhất trong đám nhân viên, vốn hắn cũng không muốn nhưng Mạnh Dật Nhiên lại thích, thế là chiều theo ý cậu luôn.
Nói đi cũng phải nói lại, Mạnh Dật Nhiên cũng tham gia bữa tiệc hóa trang này, với một thân phận vô cùng, vô cùng, cực kỳ đặc biệt.
Muốn biết không? Cứ chờ mà xem!
Quay trở lại hiện thực Ôn Trạch nhíu mày một lúc, xong liền gật đầu rồi đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại y phục của mình rồi xoay người đi luôn.
Thẩm Trạch Hãn thấy người đã đi xa, liền xoay người đi vào trong rồi nhìn người trước mặt, cười cười mà hỏi - Cũng ra gì và này nọ đó! Không muốn cho cậu ấy xem trước sao?
Mạnh Dật Nhiên đang xoay lưng về phía hắn ta, trên người... làn da trắng nõn cứ thế mà lộ hết ra ngoài, lạnh lùng nói - Chuyện cậu đã hứa, nhớ phải giữ lời.
- Tất nhiên! - Thẩm Trạch Hãn khoang tay, ngồi trên mặt bàn trang điểm nói tiếp - Tôi thì không rồi, nhưng đám người kia thì chưa chắc, nếu để cậu ấy biết sự thật thì cậu tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.
- Biết rồi!
Mạnh Dật Nhiên dừng một lát, liền xoay người lại nói - Bọn chúng, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu. Khỏi lo lắng!
Lời nói, hoàn toàn không khớp với bộ dạng ngả ngớn, cùng với bộ váy trên người Mạnh Dật Nhiên đã hóa thành một nàng công chúa, một mỹ nhân vô cùng đẹp làm nao núng lòng người.
Thẩm Trạch Hãn nhìn mà chỉ cười, nhìn đến thất thần hoàn toàn là rơi vào tình trạng mất hồn rồi, cười đến thập phần dâm đãng.
Xong liền đứng dậy, hắn ta cúi đầu chào - Tham kiến công chúa điện hạ. Giờ lành đã đến, mời!
Updated 58 Episodes
Comments