Chương 8: Giới thiệu việc làm.
...----------------...
Ân Hạn cười cười nói - Thấy đói nên vào. Không nghĩ tới, cậu lại làm ở đây? Ha ha~~ ah ừm! Hai người đang làm gì vậy?
Tống Ôn Trạch vừa chỉ vừa nói - Đang nhào bột!
Ân Hạn gật đầu, thấm thắc khen không dứt khiến Trương Linh Dật cũng ngại ngùng theo, Tống Ôn Trạch vội đuổi bọn họ ra với lý do thực khách không thể vào.
Cả bốn người hiểu ý, cũng không lần nữa chui vào trong mà tìm một góc thoải mái mà ngồi xuống, trùng hợp thay lại nhìn toàn bộ cửa tiệm lúc này.
Tạ Dương nhìn dòng người ra vào tấp nập, có người mua xong rồi về, cũng có người ngồi vừa làm vừa ăn,.... trông hết sức nhộn nhịp.
Mạnh Dật Nhiên bây giờ mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Dương mà tức giận - Dương ca, tất cả đều tại anh, nếu không em làm sao lại như vậy chứ?
Tạ Dương nghe vậy, lập tức phản bác ngay - Anh bảo cái gì nào? Là em tự ý xông vào, giờ còn lên giọng trách anh sao?
Mạnh Dật Nhiên liền cãi lại luôn - Anh rõ ràng bảo tên kia là tra nam, nam nữ đều ăn, em mới đi vào mà?
- Nhiên nhi ah, anh đâu nói sạo chứ? - Tạ Dương nói tiếp - Em không tin thì hỏi các anh chị khóa trên xem, bọn họ nói gì?
Mạnh Dật Nhiên nói đến đây liền cứng họng luôn, dù sao Tạ Dương cũng đã là năm hai nói gì cũng là tiền bối, biết nhiều hơn mấy người các cậu cũng là chuyện bình thường.
Cậu cũng tự trách bản thân không suy nghĩ mà đã làm, cộng với việc nhìn thấy hai người kia thân mật có hành động rất mờ ám, không thể không nghi ngờ xu hướng giới tính của Tống Ôn Trạch.
Thấy tình hình không ổn, Ân Thạch và Ân Hạn cố gắng hòa giải bầu không khí lúc này, vừa cười vừa nói đến vô cùng ăn ý liền chẳng mấy chốc đã hòa hợp.
Tống Ôn Trạch từ phòng bước ra, nhìn thấy khung cảnh hòa hợp lúc này mà ngạc nhiên, chần chừ một lúc rồi cuối cùng đi tới.
Đặt bốn cốc nước ép trên bàn, hắn ôm khay hỏi - Các cậu ăn gì? Menu đây, chọn đi!
Mạnh Dật Nhiên cầm lấy, vừa xem vừa nói - Bánh xu kem, hai chiếc bánh donus, hừm~~ Hết rồi! Cảm ơn.
Mọi người sau đó cũng gọi vài chiếc, xong lại trả lại menu cho Tống Ôn Trạch rồi ngồi đợi.
Tống Ôn Trạch liền lễ phép rồi đi vào trong, cũng không phải đợi lâu hắn liền bước ra, trên tay là bốn đĩa bánh kem rồi để trên bàn, giới thiệu từng cái.
- Bánh Gateau St. Honore! Chiếc bánh Gateau St. Honore này có nguồn gốc từ Pháp nhưng qua bàn tay biến hoá, kết hợp thêm nhiều loại nguyên liệu khác nhau, người Bỉ đã nâng tầm loại bánh này trở thành một trong những món tráng miệng nhẹ, thơm ngon được các chuyên gia ẩm thực đánh giá cao.
Bánh có hình tròn, dạng giống bánh su kem nhưng được nhúng qua chocolate, phủ đầy lớp kem tươi và caramen nên khi bạn ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt thơm, bùi béo vừa đủ, rất thích hợp để làm điểm nhấn kết thúc cho những bữa tiệc kiểu Âu thịnh soạn. Ân Hạn, cậu có về rất thích nó ah?
- Tạ Dương, anh có chắc ăn hết không? Bánh Cheesecake New York! New York - Style Cheesecake hay còn gọi là bánh phô mai kiểu New York là món bánh nổi tiếng, được nhiều người yêu thích và chắc chắn bạn phải thử khi tới New York, Mỹ. Người ta vẫn đang tin rằng chiếc bánh này lần đầu tiên được làm bởi nhà hàng Junior's vào năm 1950.
Bánh có cấu tạo dạng đặc, mềm mịn với hương vị của đậm đà, ngọt ngào. Cheesecake là sự kết hợp hài hoà của phô mai tươi, kem, sữa và trứng. Ngoài ra, bánh có rất nhiều phiên bản mang đầy đủ các hương vị khác nhau tùy vào sở thích hoặc nơi làm ra chúng như cheesecake trà xanh, cheesecake đào,...
Đây chính là món tráng miệng được yêu thích bởi sự béo ngậy, ngọt ngào và hương thơm lừng.
- Bánh Black Forest Đức! Một trong các loại bánh ngọt “sang chảnh” thường được phục vụ làm món tráng miệng cho những bữa tối có rượu ấm thơm nồng thì bánh Black Forest tuyệt vời đến từ nước Đức vẫn đang chiếm trọn vị trí đầu tiên.
Món bánh này có vị béo ngậy vì được tạo từ nhiều lớp cốt bánh chocolate phủ kem, rượu anh đào. Bên ngoài, Black Forest được phủ lớp chocolate bào mỏng, trang trí thêm những trái anh đào.
Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ngọt ngào của bánh đen xen hơi ấm nồng của rượu Kirsch Wasser rất phù hợp để giúp cho mùa đông của bạn không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo. Ân Thạch, ăn vừa thôi, kẻo sâu răng.
- Mạnh Dật Nhiên, ăn vậy có đủ không? Mình có làm thêm bánh mà macaron cho cậu nè. Nếu còn đói, cứ nói với mình, tất cả đều là mình làm đó? Mau ăn đi!
Mạnh Dật Nhiên nhìn ba đĩa bánh trước mặt, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng, hỏi - Sao cậu biết mình thích ăn macaron?
Tống Ôn Trạch đáp - Cậu quá đáng yêu! Giống hệt như những chiếc bánh macaron này, không muốn đoán cũng khó.
Mạnh Dật Nhiên vì quá vui, giữa chốn đông người liền nhảy lên ôm lấy cổ Tống Ôn Trạch, càng không màng đến ánh mắt của những người xung quanh mà hôn má hắn.
Rồi cứ như bình thường, quay trở lại ghế mà cầm một chiếc bánh macaron lên ăn, khuôn mặt hưởng thụ mà luôn miệng thấm thắc khen.
Tống Ôn Trạch không những chẳng bất ngờ về hành động vừa nãy của cậu, vừa lau má xong liền xoa đầu Mạnh Dật Nhiên mà nói - Ăn chậm thôi, ở đây có đủ cả. Thích thì lát nữa mình gói thêm vài cái cho cậu mang về, tính nửa giá nhé?
Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, gật đầu luôn nói - Trạch ca, yêu cậu quá đi!
- Ừm!! - Tống Ôn Trạch cười rồi thu tay vừa xoa đầu cậu lại, nhìn ba người kia nói - Thôi mọi người ăn đi! Sắp đóng cửa rồi, mình đi xu dọn.
Rồi cứ thế xoay người đi vào trong phòng làm bánh, ba người nhìn theo bóng dáng Tống Ôn Trạch rời đi, khuôn mặt hoang mang không biết nên nói gì.
Mạnh Dật Nhiên thì chẳng mấy quan tâm, cúi đầu ăn hết đĩa bánh của mình mới thôi, ngả người ra sau dựa vào thành ghế mà vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, ợ một tiếng.
Nhìn đĩa bánh kem của ba người vẫn còn nguyên, lo lắng hỏi - Sao vậy? Không ngon sao?
Cả người đều lắc lắc đầu, cúi đầu xuống vừa ăn vừa cười nhưng không che giấu được nét mặt xấu xa, không biết đang nghĩ gì trong đầu mà nhìn Mạnh Dật Nhiên như bé con vậy.
Ánh mắt tràn ngập sự sủng ái, yêu thương khiến Mạnh Dật Nhiên cả người khó chịu, toàn thân run rẩy nổi hết cả da gà.
Mạnh Dật Nhiên nghi hoặc hỏi - Nhìn mình làm gì? Bộ mặt mình dính gì sao?
Nói xong liền lấy điện thoại ra soi, không thấy gì liền nói - Không có gì mà? Vẫn đẹp trai, sáng loáng.
Lời vừa dứt, ba người kia không nhịn được mà quay đầu ra sau giả vờ nôn ẹo, bộ dạng như đang chê cậu lại tự sướng rồi.
Mạnh Dật Nhiên liền chửi bọn họ, cả ba cũng chẳng kém liền cãi tay đôi luôn, Tống Ôn Trạch xong việc bước ra thấy tình hình lúc này, đi tới lạnh giọng nói - Đủ rồi! Quán đã hết giờ làm rồi, mau đi về nào?
Cả ba liền lập tức cố gắng ăn hết phần còn lý lại, thấy không còn gì ăn nữa mới luyến tiếc mà đứng dậy, cùng nhau ra ngoài.
Mạnh Dật Nhiên đi cùng Tống Ôn Trạch ở phía sau, trước khi đi còn dặn Trương Linh Dật nhớ tắt đèn rồi đóng cửa tiệm, nhận được cái gật đầu của đối phương mới rời đi.
Vì tiệm bánh ngọt gần trường, mọi người đành đi bộ cho tiêu calo, vừa cười vừa nói hết sức vui vẻ.
Tống Ôn Trạch đột nhiên hỏi - Mạnh Dật Nhiên, mình có chút nghi vấn. Cái cô Hàn Yên Như kia, ngoài trừ có nhan sắc và bộ ngực lớn thì có gì tốt chứ?
Mạnh Dật Nhiên bị hỏi như vậy, suy đi tính lại cuối cùng đành nói thật - Tớ trước giờ đâu coi trọng nhan sắc và bộ ngực có lớn hay không chứ? Kể ra sợ mọi người cười, chả là chín năm trước, mình lúc đó còn học tiểu học. Ngày đó là một ngày trời quang mây tạnh....
Tống Ôn Trạch liền cắt ngang lời nói tiếp theo, quát - Đừng vòng vo mãi thế, vào chủ đề chính kia.
Mạnh Dật Nhiên liền giật mình sợ hãi, không dám nói linh tinh nữa - Mình vì tức giận ba mẹ không tới buổi họp phụ huynh, đã chạy băng băng qua đường rồi không chú ý có xe cộ qua lại, mình suýt chút nữa bị một chiếc xe tải đâm phải. Lúc đó, Hàn Yên Như đã kéo mình lại, mình đã thích cô ấy ngay nhìn đầu tiên rồi theo đuổi luôn.
Tạ Dương hỏi - Cái cô Hàn Yên Như kia, bị mù sao? Một người vừa đẹp trai vừa có tiền như Mạnh tiểu thiếu gia của chúng ta, còn có gì chưa hài lòng?
Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, khuôn mặt liền ngưng đọng luôn, không nói thêm gì nữa.
Tạ Dương đang tính nói tiếp, liền bị Tống Ôn Trạch bịt miệng lại, suỵt một tiếng đầy cảnh cáo rồi nhỏ giọng nói - Dương ca, ơi là Dương ca! Anh không thấy sắc mặt của cậu ấy, càng ngày càng đen sao? Cái gì cần nói thì nói, cái gì không nên nói thì im lặng giùm cái.
Tống Ôn Trạch liền hướng ánh mắt về phía hai người phía sau, ra hiệu bịt miệng Tạ Dương hộ mình, còn bản thân thì tới gần Mạnh Dật Nhiên hỏi - Mình thấy, cậu cũng không hẳn là hết cơ hội theo đuổi Hàn Yên Như kia đâu?
Mạnh Dật Nhiên cười khổ - Người tạ đã chán ghét mình đến cực điểm, muốn mình tránh xa rồi thì còn cơ hội gì nữa? Cậu có phải, cũng đang cười nhạo mình không?
Tống Ôn Trạch khua tay, lắc đầu nói không phải rồi lên tiếng giải thích - Nhiên Nhiên, cậu nghĩ lại xem, lúc nào khiến cô ấy chán ghét cậu nhất?
Mạnh Dật Nhiên nghĩ một lát, giật mình hô lên - Là lúc mình đưa tiền cho cậu ấy. Nhưng tại sao chứ?
- Vì giống như cảm giác mình bị cậu bao nuôi! - Tống Ôn Trạch nói tiếp - Là vì cô ấy có lòng tự trọng cao. Cô ấy cảm thấy, nếu không có tiền của cậu, cô ấy sẽ không sống được đến lúc này, thay vì cảm thấy biết ơn cậu thì lại ngược lại, còn thấy việc đó giống như cậu đang ban ơn, thèm muốn cơ thể và nhan sắc của mình. Cậu càng đưa tiền, cô ấy càng chán ghét cậu, càng khinh thường và khó chịu hơn.
Mạnh Dật Nhiên hỏi - Vậy cậu nói xem, mình phải làm sao?
Tống Ôn Trạch nói - Cách tốt nhất là không đưa tiền cho cô ấy nữa. Cho cô ấy biết, không có cậu thì cô ấy sẽ ra sao và làm gì để sống.
Mạnh Dật Nhiên lo lắng hỏi, vấn đề này chính là cái gai trong tim cậu - Vậy còn cái tên trà xanh Thẩm Trạch Hãn chết tiệt kia thì sao? Thể nào, cô ấy cũng nhờ đến sự giúp đỡ của hắn ta, không có mình hai người họ thành đôi thì sao?
- Rất đơn giản! - Tống Ôn Trạch nói tiếp - Tách họ ra.
- ???
Thấy Mạnh Dật Nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi, Tống Ôn Trạch liền cười cười giải thích rồi ghé sát tai cậu thì thầm gì đó.
- Cái này, cũng được sao?
Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Tớ sẽ kéo cậu ấy đi làm cùng, trong thời gian đó cậu âm thầm theo đuổi Hàn Yên Như, nhưng phải nhớ một điều, nhất định không được lấy tiền ra giúp đỡ cô ấy, dù trong trường hợp nào. Nghe rõ chưa?
Mạnh Dật Nhiên gật đầu đồng ý, hai người cứ thế đi vào trong cổng trường, tiến thẳng vào khu ktx trước mặt, ba người theo sau cũng lần lượt bước vào.
Họ đều không biết, những gì họ vừa nói đều lọt vào tầm mắt của một người khác, Thẩm Trạch Hãn trốn ở gần đó nghe vậy, nắm tay vô cùng siết chặt máu chảy cũng không biết.
- Muốn dẫn tôi đi tìm việc sao? Còn muốn nhân cơ hội tách người ra, tôi sẽ không cho các người được như ý đâu? Hừ~~!
Updated 58 Episodes
Comments