Phần 1.17

Chương 17: Buổi liên hoan đáng nhớ.

       ----------------

- Nhảy không? - Tống Ôn Trạch nói - Tôi dạy cậu.

Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, không ngậm được miệng mà cười tươi không ngớt, cái đầu gật gật liên tục.

Tống Ôn Trạch nhìn mà không biết phải làm sao, tay nắm tay Mạnh Dật Nhiên kéo vào trong dòng người đang nhảy múa, hòa hợp đến kì lạ.

- Đồ mê trai bỏ bạn!/ Vô liêm sỉ!/ Thật giả tạo!

Ba người kia không hẹn mà cùng nói, liếc xéo hai người đang vô cùng vui vẻ kia, tức giận đến mức mặt đỏ ửng.

Ân Hạn cũng không chịu nép vế mà kéo em trai sinh đôi, Ân Thạch đột nhiên bị kéo đi cũng chẳng phản ứng gì, nhìn anh trai nhảy cũng nhảy theo.

Chỉ còn lại duy nhất Thẩm Trạch Hãn, hắn ta tức nhưng không thể làm gì bọn họ. Không phải vì Thẩm Trạch Hãn sợ, mà là không dám, ai trong số họ chỉ một cái tát, cũng đánh hạ hắn ta được.

Nhìn xung quanh cũng ít người hơn trước, phần lớn đều đã đứng lên hòa vào dòng người trước mặt vừa múa vừa hát, Thẩm Trạch Hãn đột nhiên nhớ tới một người mà từ nãy giờ không thấy.

Thẩm Trạch Hãn nhìn dáo dác xung quanh, nhìn trái nhìn phải, nhìn xuôi nhìn ngược mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn ta cảm thấy tủi thân toan định xoay người về phòng ngủ thì....

Ở một nơi cách đó rất xa, có một căn phòng vẫn sáng đèn làm nổi bật cả một khu vực riêng biệt, nó yên tĩnh đến lạ thường.

Thẩm Trạch Hãn nhìn mà hoang mang luôn, thầm nghĩ đó chẳng phải chính là phòng y tế của trường quân đội sao, xong lại trố mắt nhìn thấy có bóng người nào đó tách ra làm hai.

Cứ tưởng là ma, hắn ta chẳng dám trở về nữa liền xoay người, đi thẳng đến chỗ Tống Ôn Trạch mà thì thầm.

- Trạch, Trạch ca! Ở trường mình có ma không?

Tống Ôn Trạch bị hỏi như vậy, mặt lạnh lùng hẳn rồi hỏi ngược lại - Ma cỏ gì? Bị ngủ mớ sao?

Thẩm Trạch Hãn nhìn dáo dác xung quanh mới nói - Mình, mình vừa thấy bóng của ai đó tách ra rồi hợp lại, nhìn đáng sợ lắm.

- Ở đâu? - Tống Ôn Trạch dừng lại, hỏi.

Thẩm Trạch Hãn liền chỉ về hướng đó, Mạnh Dật Nhiên tò mò liền nhìn theo, chợt cả hai giật mình khi thấy bóng đen trong căn phòng sáng kia, nó như biết có người nhìn mà cúi xuống.

Mạnh Dật Nhiên sợ hãi, liền nắm lấy cánh tay Tống Ôn Trạch, nói - Em, em sợ!

Tống Ôn Trạch xoa đầu cậu, dịu dàng nói - Không sợ! Không sợ!

Rồi nhìn Thẩm Trạch Hãn đã đứng thất thần, lạnh giọng nói - Người lớn đang làm chuyện vui, trẻ con bớt nhìn rồi tò mò đi!

Thẩm Trạch Hãn nghe vậy, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Tống Ôn Trạch lấy hai tay bịt tai Mạnh Dật Nhiên lại, nói - Sinh em bé đó! Có hiểu không?

Thẩm Trạch Hãn liền nuốt nước bọt, mặt đỏ ửng như trái gấc vội vàng chạy về phía hai người kia, cùng hát cùng nhảy như không có chuyện gì.

Tống Ôn Trạch sau khi nói xong, ánh mắt liền nhìn về hướng đó thầm mắng - Làm ơn hãy tắt đèn đi, sợ người khác không biết sao?

       ----------------

Trương Linh Dật đặt anh lên giường, nhẹ giọng nói - Ngủ một lát đi! Mai anh gọi.

Tạ Dương đỏ ửng mặt hỏi - Chân của em, nó có sao không?

Trương Linh Dật đáp - Mai mới biết được! Anh không phải sinh viên ngành y, vừa nãy như vậy còn kêu rắc một tiếng, gãy xương hay chưa thì không biết.

Hóa ra, Tạ Dương bị vấp phải thứ gì đó mà ngã, cổ chân bị chẹo một cái rồi kêu rắc một cái đầy đau đớn, là Trương Linh Dật bồng lên giường.

Ban đầu, Tạ Dương còn ngại ngùng định từ chối, nhưng Trương Linh Dật quá thành thật mà cúi xuống, trực tiếp ôm người vào lòng chẳng quan tâm anh có đồng ý không.

Tạ Dương giãy giụa muốn thoát ra, cuối cùng bị Trương Linh Dật thì thầm vào tai câu gì đó, mới đỏ mặt mà không cựa quậy nữa để mặc người trước mặt muốn làm gì thì làm.

Trương Linh Dật dọn dẹp một lát rồi ngồi xuống, nhìn Tạ Dương nằm giường bên cạnh mà hỏi - Em với Tiểu Trạch, có thân nhau không?

Tạ Dương bị hỏi như vậy, sửng sốt một lúc rồi gật đầu nói - Bọn em ở chung ktx, coi như thân thiết đi. Sao vậy?

Trương Linh Dật gãi đầu gãi tai, ngại ngùng một lúc mới miễn cưỡng nói - Em, em có biết, Tống Ôn Trạch thích gì không?

- ??? - Tạ Dương hoang mang luôn

Trương Linh Dật hỏi thêm một lần nữa - Tiểu Trạch, em ấy có đặc biệt thích thứ gì không?

- Cũng nhiều.

- Màu yêu thích là màu gì?

- Màu lam.

- Món chính, món tráng miệng là gì?

- Món gì cũng được, chỉ cần thanh nhiệt hay canh vừa chua vừa ngọt. Tráng miệng thì là bánh ngọt, hoặc kem.

- Đồ uống ra sao?

- Trà sữa thảo mộc, hoặc nước tinh khiết.

Tạ Dương đáp nhanh, lúc nghĩ lại cứ cảm giác có gì đó sai sai, xong liền quay sang nhìn người bên cạnh.

- Hóa ra là vậy!

 Trương Linh Dật ồ lên một tiếng, không biết cuốn sổ trên tay xuất hiện từ khi nào, cúi xuống viết mấy thứ mà Tạ Dương vừa nãy nói vào trong đó.

Tạ Dương nghi hoặc, định hỏi gì đó thì Trương Linh Dật để cuốn sổ kia xuống, trực tiếp nằm xuống rồi chúc anh ngủ ngon.

Thế là anh nhìn người mình thầm thương trộm nhớ, Tạ Dương nhẹ nhàng xoay người để nhìn rõ hơn.

 Cứ như vậy, xong mắt nhíu lại vì buồn ngủ, cuối cùng không nhịn được liền nhắm mắt lại mà ngủ, trước đó vẫn không quên thì thầm nói "chúc ngủ ngon".

...----------------...

Sáng hôm sau, vừa mở mắt Tạ Dương đã nhìn thấy ba khuôn mặt phóng to trước mặt, anh giật mình tỉnh giấc luôn.

Tạ Dương dáo dác nhìn xung quanh, khi nhìn ra ngoài ban công thấy trời đã sáng thì quay lại hỏi.

- Trời sáng rồi sao? Sao mọi người lại ở đây? Mà mặc như vậy là sao?

Tống Ôn Trạch đứng thẳng người dậy, dáng người hắn rất cao nên Tạ Dương phải ngẩng đầu mỗi khi nhìn lên, cho tay vào túi quần rồi cười nói.

- Còn sao nữa, anh không định về trường sao? Còn ngủ say như vậy, gọi hoài không phản ứng luôn.

Ân Hạn và Ân Thạch gật đầu, đồng thanh nói - Đã sắp đến giờ xuất phát rồi, nếu anh muốn ở lại thì nói, bọn em không ngăn cản đâu.

Thẩm Trạch Hãn thì không nói một lời nào, trực tiếp ngồi xuống mép giường đối diện nhìn anh rồi lảng tránh luôn.

Mạnh Dật Nhiên thì hay rồi, vẫn đứng bên cạnh Tống Ôn Trạch, còn rất tự nhiên mà khoác tay hắn một cách đường đường chính chính, giống như đang đánh dấu chủ quyền.

Tạ Dương nhìn mà vô cùng chướng mắt, tâm trạng vốn đang khó chịu sau khi mới thức dậy không lâu, nhớ lại tối hôm qua Trương Linh Dật hỏi sở thích của Tống Ôn Trạch, càng nghĩ càng tức giận.

Anh hỏi - Ôn Trạch, em cảm thấy học trưởng là một người như thế nào?

Tống Ôn Trạch nghe mà hoang mang luôn, tính hỏi lý do thì Tạ Dương chặn họng nói - Cứ nói, anh nghe thử xem.

Hắn nuốt nước bọt, dự cảm không lành càng dâng lên rồi nói - Học trưởng rất tốt, mỗi lần em gặp khó khăn đều sẽ giúp đỡ, nhiều lúc đầu óc... có chút vấn đề, hay nhớ trước quên sau. Nói tóm lại, là một người đáng tin cậy.

- Học trưởng anh ấy, là vì thích em mới tốt với em đó? - Tạ Dương nói như hỏi - Em không nhận ra sao?

Tống Ôn Trạch giật nảy mình, học ngược lại - Làm sao, có thể như vậy chứ? Anh ấy, là... Không đúng! Hôm qua, anh ấy có nói gì kì lạ sao?

Tạ Dương đáp - Anh nào biết! Hôm qua, Học trưởng anh ấy hỏi sở thích của em, anh ấy còn cẩn thận ghi vào một cuốn sổ nhỏ nữa.

Rồi chỉ về phía giường bên cạnh, nơi mà Thẩm Trạch Hãn đang ngồi rồi nói tiếp - Vậy, chẳng phải đang muốn theo đuổi em sao?

Tống Ôn Trạch đứng hình tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống người bên cạnh Mạnh Dật Nhiên đang cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc cậu như thế nào mà hỏi ngược lại.

- Là anh ấy nói như vậy? Hay là do anh tự suy đoán, tự đưa ra kết quả?

Tạ Dương thành thật đáp - Học trưởng không nói rõ, nhưng 8 9 phần là như vậy.

Lần này, Tống Ôn Trạch có cảm giác bản thân có nhảy xuống sông hoàng hà, cũng rửa không sạch nỗi oan khuất này chỉ có thể thở dài.

Sở dĩ, hắn thở dài không dám nói thêm câu nào là vì, Trương Linh Dật nói thẳng ra là một tên ngốc.

Ngoài trừ, có khuôn mặt đẹp và học siêu giỏi ra, thì chỉ có EQ là thấp đến đáng thương. Ngay cả mấy thứ lặt vặt cần ghi nhớ, không nhưng không nhớ mà ngược lại, giây trước còn lẩm bẩm đọc đi đọc lại thì giây sau lập tức quên hết sạch, một chữ cũng không nhớ.

Nhất là, mấy thứ vô cùng quan trọng cũng không biết để đâu, chắc là do hay vất đồ lung tung nên thỉnh thoảng tìm không ra.

Trương Linh Dật muốn theo đuổi hắn sao? Có nói cũng chẳng ai tin! Tống Ôn Trạch là người lạnh lùng thế nào, mọi người đều biết, trong trường cũng biết, bạn cùng khoa cũng biết, nơi làm việc sao lại không biết.

Có lẽ, do hắn thường xuyên giúp Trương Linh Dật dọn dẹp, lại hay dặn dò các thứ cần làm và không cần làm, anh ta ỷ vào Tống Ôn Trạch quá mức nên mới gây ra hiểu lầm này.

Người như anh ta, người người tranh giành làm sao có thể để ý một Tống Ôn Trạch, một người lạnh lùng ít nói như hắn chứ? Không thể nào? Chắc chắn có sự hiểu nhầm ở đây?

...----------------...

Thấy Tống Ôn Trạch mải suy nghĩ, Tạ Dương liền đổi chủ đề - Đợi anh một lát, về thay đồ rồi dọn dẹp luôn. Quá giờ rồi nè?

Chân Tạ Dương vừa rời giường, chuẩn bị chạm đất thì Thẩm Trạch Hãn liền lên tiếng, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói - Đồ ở trong pani kia kia, quần áo thì ở đây, mau thay đi, kẻo muộn!

Vừa nói vừa cầm một bộ quần áo được xếp vô cùng gọn gàng, Thẩm Trạch Hãn giơ lên đưa về phía Tạ Dương, anh cầm lấy rồi cảm ơn.

Xong mọi người liền ra ngoài luôn, để cho Tạ Dương một không gian cá nhân, bốn người vừa ra ngoài vừa nói.

- Lời Dương ca, nói vậy là sao? - Ân Hạn là người lên tiếng đầu tiên, cũng là người tò mò nhất trong đám bọn họ.

Ân Thạch bên cạnh cũng gật gật đầu lia lịa, hưởng ứng theo mà hỏi - Liệu, học trưởng kia có thật sự thích cậu không, Trạch ca?

Tống Ôn Trạch đáp mà không suy nghĩ - Đừng đùa! Không vui chút nào.

Ân Hạn nói - Nhưng, Dương ca là người có trực giác tốt nhất. Anh ấy đã ngầm thừa nhận rồi, cậu còn cố biện minh sao?

Tống Ôn Trạch không đáp, mắt chỉ nhìn về phía người từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu gì, hỏi - Ngay cả cậu, cũng nghĩ vậy sao?

Mạnh Dật Nhiên không đáp, bàn tay đang khoác kia cũng trượt xuống theo đường thẳng, lùi lại một bước như có như không mà tránh né hắn.

Thẩm Trạch Hãn dựa vào tường, lên tiếng phá tan bầu không khí cẳng thẳng giữa ba người kia.

- Các cậu nghĩ xem, có khi nào người mà học trưởng kia thích, chính là Dương ca không?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play