Chương 16: Buổi tập huấn cuối cùng.
----------------
Tống Ôn Trạch vừa xuất hiện, mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng hắn, ánh mắt tràn ngập tia sát khí hòa lẫn cùng với sự tức giận.
Hắn chẳng quan tâm, bàn tay nắm lấy cổ tay của Mạnh Dật Nhiên càng xiết chặt hơn, kéo cậu vào đội ngũ của mình.
Thấy mọi người đã đông đủ, Triệu Tấn mới điền tĩnh nói, giọng mang chất chứa nỗi buồn rười rượi khi buổi tập huấn sắp kết thúc.
- Các em, hôm nay là ngày cuối cùng của buổi tập huấn quân sự, hãy hoàn thành khóa học cuối cùng này thật tốt nhé?
Mọi người đồng thanh hô lớn - Vâng thưa Triệu giáo quan!
Triệu Tấn nói tiếp - Sau khi kết thúc khóa học cuối cùng này, buổi tối trường quân sự có tổ chức lửa trại để tạm biệt các em. Các em nhớ phải tham gia, không được đi lẻ, nhất định phải đi nghe chưa.
- Rõ!
Lưng thẳng thắp, đầu hơi ngẩng nhưng đôi mắt đã ươn ướt rưng rưng, cuối cùng không nhịn được mà có vài người ngồi xụp xuống đất, khóc lớn một trận.
Nhất là những nữ sinh, bọn họ túm tụm lại một góc vừa nói chuyện vừa tập luyện các động tác đã học, thành thục mà hoàn thành bài kiểm tra của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trời cũng chuyển dần sang màn đêm u ám, trắng sáng treo trên đỉnh đầu rạng rỡ một vùng rộng lớn.
Tống Ôn Trạch nhìn đám bạn vây quanh lửa trại, bên cạnh là Mạnh Dật Nhiên cậu đang nép sát vào người hắn, ánh mắt đảo như rang lạc dường như đang tránh né những người xung quanh.
Có lẽ chuyện tối hôm qua đã trở thành bóng ma tâm lý, Mạnh Dật Nhiên sau này càng không dám rời khỏi tầm mắt của hắn nữa.
Tống Ôn Trạch cười đến thập phần sáng lạng, vừa vỗ vỗ mũ bàn tay của cậu vừa nói không sao.
Mạnh Dật Nhiên gật đầu, xong vẫn dính sát người Tống Ôn Trạch, cậu gần như muốn biến mình thành vô hình, không muốn người khác nhìn thấy.
Tống Ôn Trạch bất lực luôn, chẳng muốn nói gì nữa mà tập trung nhìn đám người trước mặt mua may quay cuồng, trên mặt đều đang mang nụ cười tươi rói vừa hát vừa múa.
Tạ Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hỏi - Tống Ôn Trạch, chúng ta nói chuyện chút đi!
Tống Ôn Trạch gật đầu, toan rời đi thì Mạnh Dật Nhiên bên cạnh đã đứng dậy, hình như muốn đi chung với hắn.
Hắn nhìn về phía hai người đang cười đùa, ánh mắt lóe lên tia sát khí Ân Thạch và Ân Hạn như cảm giác được ai đó nhìn mình chằm chằm, quay lại thì đối mắt với Tống Ôn Trạch.
Hai người không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, thầm than rồi kéo Mạnh Dật Nhiên đang đứng kia xuống, hai người hai bên kẹp chặt cậu không thả.
Mạnh Dật Nhiên nhìn hai người kia rời đi, thì mới bình tĩnh lại mà hỏi - Sao lại ngăn cản mình?
Ân Hạn giật mình, trước khuôn mặt tức giận phừng phừng kia thì hỏi ngược lại, ngạc nhiên phần lớn.
- Cậu, không sao hả?
- Sao trăng gì? - Mạnh Dật Nhiên tức giận hỏi.
Thẩm Trạch Hãn bên cạnh lên tiếng, thể hiện bản thân cũng đang ở đây - Cậu ta giả vờ đó!
Hai người kia càng hoang mang hơn, nhìn Thẩm Trạch Hãn để xác định và kết quả là thật.
Mạnh Dật Nhiên không thèm giả vờ nữa liền lườm hắn ta một cái, hỏi - Thẩm Trạch Hãn, cậu muốn gì?
Thẩm Trạch Hãn cười lạnh, nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt rồi nói - Thứ tôi muốn rất đơn giản, cậu cho được thì cho, không cho được thì tôi sẽ dùng mọi cách để đoạt lấy.
☆▪︎▪︎▪︎▪︎●○●▪︎▪︎▪︎▪︎☆
- Nói đi! Có chuyện gì?
Tống Ôn Trạch đi theo anh đến một nơi rất xa, quay lại còn có thể nhìn toàn cảnh bữa tiệc lửa trại kia, thu vào tầm mắt như ống kính.
Tạ Dương dừng lại, đột nhiên xoay người lại hỏi - Cậu biết hết tất cả rồi sao?
- ??? - Tống Ôn Trạch không hiểu, một mặt đầy mộng bức.
Tạ Dương vậy mà kiên nhẫn, hỏi lại một lần nữa - Chuyện anh thích thầm học trưởng, em biết hết rồi hả?
Tống Ôn Trạch ồ lên một tiếng đầy thích thú, cười như không cười rồi gật đầu, nói - Bị mù mới không phát hiện ra! Ai ở trong ktx chúng ta, tất cả đều không nhìn rõ sao? Mà trùng hợp thay... anh ấy lại khá ngốc, người ta thích thầm còn không biết, suốt ngày xưng huynh gọi đệ. Đoán chắc anh, tức lắm nhỉ?
- Em, sẽ không nói cho học trưởng biết chứ? - Tạ Dương cẩn thận hỏi.
Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu, nói - Không biết! Chưa chắc ah? Có lẽ, một ngày nào đó, không cẩn thận mà thốt ra, thì sẽ ra sao nhỉ?
Tạ Dương đen mặt luôn, hai bàn tay xiết chặt đến bật máu mà vẫn không rên một tiếng nào, dường như đang kìm nén cảm xúc để không đánh người trước mặt.
Tống Ôn Trạch biết nhưng vẫn kiêu kích trước, những câu thốt ra đều khiến Tạ Dương trước mặt không nhịn mà cắn môi đến bật máu,bộ dạng vẫn kìm nén đến cuối cùng.
- Học trưởng đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, vây quanh chắc phải xếp thành hàng từ cổng trường vào đây nhỉ? Nghe nói, anh ấy lại đổi người yêu rồi, hình như là nữ thì phải? À! Là khoa khôi khoa Điện Ảnh, tên cái gì ấy nhỉ? Trần, Trần Yến, đúng rồi là Trần Yến! Cô ấy thật sự rất đẹp, dáng cao, chân cũng dài, tính cách thì khỏi phải chê. Hôm trước, em còn thấy hai người ra vào khách sạn đó, bọn họ ở trong đó làm....!
- Im miệng!
Tạ Dương dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, lao tới bịt miệng Tống Ôn Trạch lại và nói nhỏ, giọng như thì thầm cầu xin.
- Đừng, đừng nói nữa!
Tống Ôn Trạch thật sự khó chịu rồi, một gạt tay Tạ Dương ra khỏi miệng mình, một tay thì nắm lấy cổ tay của đối phương.
Nhìn thấy máu đỏ nhuộm cả bàn tay kia, Tống Ôn Trạch biết bản thân thật sự vừa mới ngửi thấy mùi tanh, hắn tức giận hỏi.
- Anh thật sự bị điên sao? Máu chảy nhiều vậy, còn muốn rách da sao? Không biết đau sao?
Nói xong không chờ đối phương kịp đáp lại, Tống Ôn Trạch lấy từ trong túi áo ra một cuộn giấy ướt ban sáng lau mặt cho Mạnh Dật Nhiên, trực tiếp đặt lên miệng vết thương.
Tạ Dương rên lên vì đau, lập tức bị Tống Ôn Trạch mắng - Bây giờ mới biết đau sao? Muộn rồi! Để em xem, anh tàn nhẫn với bản thân ra sao?
Tống Ôn Trạch vừa nói vừa mạnh tay mà lau sạch vết máu, không lau thì thôi vừa lau sạch đã thấy dấu móng tay cấu vào rất đáng sợ, nhìn kĩ có 8 chỗ bật máu còn lại chỉ tím tái thôi.
Tạ Dương liền nhân lúc hắn không để ý, giấu bàn tay còn lại ra sau lưng để nhằm phi tang chứng cứ, nhưng nào thoát được ánh mắt của Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch đang nói, liếc sang hướng khác mà vô tình nhìn trúng cánh tay còn lại, nó được chủ nhân giấu ra sau lưng hết sức thần bí.
- Tay kia nữa! - Hắn ra lệnh luôn.
Tạ Dương chần chừ một lúc lâu, bị Tống Ôn Trạch trừng mắt một cái nhưng chẳng được bao lâu, hắn trực tiếp cầm lấy tay kia kéo ra trước mặt.
Tống Ôn Trạch nhìn bàn tay này còn hơn trước, tức giận đến mức không biết là thương xót hay chán ghét nữa, chà đến khi không còn vương giọt máu nào mới thôi.
Tạ Dương đau đến không nhịn được, toan muốn thoát ra nhưng nào dễ dàng như vậy, anh bị Tống Ôn Trạch giữ chặt.
Không nói nhiều, trực tiếp đưa đến phòng y tế Tống Ôn Trạch cứ thế đẩy cửa bước vào, chẳng cần biết có ai không mà gọi lớn.
- Có ai không?
Trong phòng lúc này tối om, chỉ loáng thoáng thấy vài thứ qua ánh sáng mờ ảo ngoài ban công, có vẻ như buổi chiều có người tới quên kéo rèm.
Không chỉ vậy, nó lạnh lẽo đến đáng sợ, vừa âm u vừa lạnh, đường lại còn chẳng nhìn rõ thì chẳng khác nào nhà ma, phiên bản phòng y tế.
Tiếng gọi vang vọng khắp phòng, nhưng lại không có tiếng đáp lại cứ như, xung quanh thật sự chẳng có gì ngay cả tiếng thở của cả hai, cũng đều nghe rõ mồn một.
Tạ Dương thấy vậy liền rén ngang, nhìn căn phòng chìm trong bóng tối mà sợ hãi níu lấy tay áo hắn, hạ thấp giọng xuống hỏi - A Trạch, hay là chúng ta về đi? Ở đây, hình như không có ai?
Tống Ôn Trạch nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng tình, toan quay người đi sau lưng vang lên tiếng cót khét kẽo kẹt, cả hai liền giật mình mà đứng im.
Tạ Dương thì trực tiếp đứng hình luôn, mặt mày trắng bệch như sợ mất mật, hai tai ù đi, mắt thì mờ ảo khó nhìn, toàn thân cứng đờ.
Đột nhiên, cảm giác có người đứng sau lưng mình nhưng, ngay sau đó Tạ Dương còn cảm nhận được hơi thở hổn hển phía sau gáy, anh sợ đến mức chân run rẩy chạy cũng chẳng dám.
Liếc mắt sang nhìn Tống Ôn Trạch, thì đã không thấy người đâu liền nghĩ, hắn đã bỏ mình chạy đi mất tiêu rồi.
Tạ Dương thầm trách số mình quá đen đủi thôi, đã hai mươi tuổi rồi còn bị ma hù sợ đến tim đập chân run, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Anh liền nhắm chặt lại, bộ dạng như chờ đợi bản thân bị thứ gì đó nuốt chửng, ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng hét đầy đau đớn.
- Anh làm bọn em sợ hết hồn, học trưởng?
Tạ Dương nghe vậy, dường như lấy lại được cảm giác liền mở lớn hai mắt, lúc này đã không còn tối tăm như trước mà thay vào đó, ánh đèn bốn góc sáng chưng.
Ngước đầu lên nhìn, điều hòa đang tỏa ra hơi ấm thoải mái thì Tạ Dương cũng thả lỏng bản thân, nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Tống Ôn Trạch rời tay ra khỏi công tắc bật đèn, nhìn Tạ Dương đang phồng má tức giận hỏi - Anh sợ ma sao? Đường đường là nam nhi đại trượng phu, không sợ trời cũng không sợ đất, mạnh mẽ như vậy mà lại sợ ma sao?
Tạ Dương bị nói trúng tim đen, ánh mắt đong đầy sát khí toan giơ tay định đánh người thì, cổ tay bị ai đó nắm lấy mà kéo xuống.
Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy người trước mặt là ai thì không khỏi mặt đỏ ửng như trái gấc, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Trương Linh Dật vừa xem vết thương kia vừa kéo Tạ Dương ngồi xuống, kiểm tra một lượt rồi nói.
- May mà chỉ vừa mới bị thôi, trầy xước nhẹ không cần lo lắng đâu. Sát trùng vào vết thương, về nhà bôi thuốc, không được phép động vào nước, kiêng hai tuần rồi mới khỏi. Nếu thấy ngứa ngáy, hay khó chịu thì phải nhịn, không được gãi.
Thấy Tạ Dương không đáp, cứ tưởng không hiểu Trương Linh Dật ngẩng đầu lên định dặn dò thì, khuôn mặt đỏ ửng kia đập thẳng vào mắt hắn ta.
Hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, Tống Ôn Trạch cảm thấy mình như người thừa, nói thẳng ra thì chẳng khác nào cái bóng đèn 100w liền nhún chân, chạy thẳng ra ngoài.
...----------------...
Tống Ôn Trạch vừa trở về, còn chưa kịp ngồi xuống thì có một vật gì đó lao tới ôm chặt lấy eo hắn, thêm vào đó giọng gọi lí nhí đầy ưu thương.
- Trạch ca, anh đi đâu mà lâu vậy? Sao lại có mùi thuốc sát trùng?
Cúi đầu nhìn xuống, thấy vật nhỏ kia chính là Mạnh Dật Nhiên thì hai tay cặp nách cậu, nhấc bổng lên trước mặt mình rồi nói.
- Tạ Dương bị thương, tôi đưa anh ấy đến phòng y tế. Sao vậy? Nhớ tôi rồi sao?
Mạnh Dật Nhiên mặt đỏ ửng, bất giác thẹn thùng mà cúi đầu xuống rồi gật gật đầu, nói tiếp - Em, em nhớ anh rồi!
Tống Ôn Trạch trực tiếp câm nín, bị đối phương tỏ tình như vậy thì cũng là lần đầu tiên thấy, hắn chẳng biết phải làm sao mà đáp lại.
- Thôi! Đủ rồi.
Mạnh Dật Nhiên vừa mới được nhấc lên cao, đang vô cùng vui vẻ thì tự nhiên bị thả xuống, ngẩng đầu lên thì một bàn tay rộng lớn vươn đến, không nói không rằng mà xoa xoa mái tóc bồng bềnh giờ đã rối tinh rối mù.
Tống Ôn Trạch hỏi - Nhảy không? Tôi dạy cậu.
Updated 58 Episodes
Comments