Phần 1.14

Chương 14: Cô vợ nhỏ của Tống đội trưởng.

       ----------------

- Đừng đi!

Tống Ôn Trạch định gạt tay cậu ra khỏi cổ tay mình, nhưng Mạnh Dật Nhiên lại nhanh tay nhanh chân hơn mà lao tới, trực tiếp ôm lấy người hắn từ phía sau.

Mạnh Dật Nhiên dựa sát vào tấm lưng thẳng thắp, vừa cứng vừa dài của Tống Ôn Trạch mà thì thầm nói - Ôn Trạch, đừng đi!

- Cho em một cơ hội đi, nếu anh chưa muốn yêu đương hoặc không thích em, em có thể từ từ theo đuổi anh, đợi đến ngày anh thực sự muốn yêu đương và chấp nhận tình cảm của em. - Nói đến đây, Mạnh Dật Nhiên dường như đã kìm nén cảm xúc rất lâu, cuối cùng nói - Đừng từ chối em!

Tống Ôn Trạch bị ôm, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong, hắn đột nhiên có cảm giác bản thân cứ như ngày trước, mải đuổi theo một người không bao giờ trở lại.

Một người mãi mãi không thể gặp, không thể nhìn thấy, càng không chạm vào được. Nếu có, chắc chỉ có thể gặp trong giấc mơ nhưng, liệu thật sự có ngày đó sao?

Hải Nam, ah không bây giờ là Tống Ôn Trạch! Hắn không chắc. Từ cái ngày định mệnh hôm đó, nhìn thấy người bạn thân thiết nhất của mình, chết ngay trước mặt mà không thể lao tới cứu, cứ như vậy tuột khỏi tầm tay thì hắn đã không thể như trước, như một cái xác vô hồn lững thững trên đường đời.

Cứ như vậy mà trở thành một Tổng giám đốc vừa lạnh lùng vừa ít nói, ánh mắt vô cùng sắc bén. Trên thương trường, đối thủ cũng không ít nhưng khi nghe thấy tên hắn thì sợ hãi, tự động rút lui càng nhiều người không dám lại gần. Ngay cả, ba mẹ và em gái hắn cũng đã khuyên không biết bao nhiêu lần, rằng hãy buông bỏ quá khứ đi nhưng hắn không làm sao quên được.

Mỗi giờ mỗi phút trôi qua, cả tinh thần và cơ thể hắn đều suy sụp, ngay cả ngủ cũng phải dùng liều mạnh nhất nhưng, dù có thế nào người kia vẫn không chịu xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Hắn làm ngày làm đêm, giờ đã quá ba mươi mấy tuổi rồi ngay cả một người bầu bạn cũng không có, thân thiết càng không, chứ đừng nói tới người yêu hay bạn gái nào?

Hắn không sống vì bản thân, mà là sống vì một người, sống để chuộc lỗi. Có lẽ, Mạnh Dật Nhiên là chấp niệm của Hải Nam, là người vô cùng quan trọng đối với hắn vậy nên, khi đọc cuốn tiểu thuyết kia hắn đã yêu thích, không chút che giấu sự vui mừng.

Không nghĩ tới đọc ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ lại kiệt sức mà ngất lịm đi, thế là hắn tự dưng được một vé chuyển sinh.

Tống Ôn Trạch khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay kia, xoay người lại nhìn Mạnh Dật Nhiên mà nói.

- Tôi không biết, bản thân liệu có chấp nhận làm quen với cậu không, nhưng tôi biết rất rõ một điều, đây chỉ là hiểu nhầm và tôi không thể đồng ý hay từ chối cậu được.

- Vậy để em chứng minh nhé?

Mạnh Dật Nhiên vừa nói xong, không chút do dự mà một tay túm lấy chiếc cà vạt trên cổ Tống Ôn Trạch, một tay liền đặt lên bả vai hắn dùng sức ép mà kiễng chân lên.

Tống Ôn Trạch giật mình, không kịp phản ứng thì khuôn mặt kia sát lại gần mình, bờ môi liền chuyền đến cảm giác mền mại ướt át.

Đôi mắt Tống Ôn Trạch mở lớn, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Mạnh Dật Nhiên, hơn thế nữa còn có thể cảm nhận được sợi tơ mỏng nhẹ áp vào mặt mình, theo sau đó là cảm giác tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn không những nghe được tiếng tim đập kia, thứ mà Tống Ôn Trạch không ngờ tới tim mình cũng đập càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức sắp không thở nổi.

Tống Ôn Trạch liền đẩy cậu ra, quệt ngang môi rồi nhìn người trước mặt toan định nói gì đó, phát hiện đối phương cũng như mình mặt đỏ ửng đến tía tai.

Mạnh Dật Nhiên nói - Tống Ôn Trạch, em thật sự rất thích anh, à không đã chuyển sang rất rất rất thích anh rồi.

Tống Ôn Trạch một mặt hoang mang, trong lòng sớm đã vui đến tim đập chân run mà không biết tại sao, nhìn người trước mặt nói tiếp.

- Nếu là trước đây, em nghĩ bản thân sẽ giống như anh nói, là hiểu nhầm, là em ngộ nhận, là em tự mình đã tình nhưng, bây giờ em đã biết bản thân thật sự muốn gì, và muốn làm gì?

Nói tới đây, Mạnh Dật Nhiên liền bước lên phía trước một bước, nắm lấy bàn tay Tống Ôn Trạch đặt lên ngực mình, nói.

- Anh hãy cảm nhận đi! Nó đang đập, đập rất nhanh, rất nhanh. Nhanh đến mức sắp thắt thở, nó đập là vì anh, vì anh chính là lý do nó đập nhanh và mạnh như vậy.

Tống Ôn Trạch vừa chạm vào liền cảm thấy được, hơn thế nữa tim hắn cũng hòa cùng với nhịp đập kia, từng đoạn từng đoạn một.

Hắn giật mình, rút tay lại mà bối rối nói bản thân cần về phòng, xử lý vài chuyện rồi chạy biến đi luôn.

Mạnh Dật Nhiên nhìn bóng dáng hắn rời đi, tức giận mà dậm chân một cái rồi thầm than.

Chết tiệt! Cơ hội tốt như vậy, mình cư nhiên chưa nói xong mà cậu ấy đã đi rồi? Chán ghét mình tới vậy sao?

Đã vậy, mình sẽ bám theo cậu, một giây cũng không rời. Mình không tin, cậu không động tâm. Hừ!!

...----------------...

Những ngày sau đó, Mạnh tiểu thiếu gia suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau lưng Tống Ôn Trạch, càng kì lạ hơn khi cậu được chuyển vào chung ktx với hắn.

Kí túc xá của trường quân sự này rất ít, phòng lại lớn 8 đến 10 người có thể nằm chung với nhau, thế là Mạnh Dật Nhiên không chút kiêng dè mà đòi nằm bên cạnh Tống Ôn Trạch.

Đây chưa hết, Mạnh Dật Nhiên mỗi khi ngủ đều rúc vào trong lòng hắn, Tống Ôn Trạch cũng nhiều lần nhắc nhở cậu ngủ ra xa chút, nhưng cậu nào nghe vẫn chứng nào tật đó.

Lúc huấn luyện, Triệu giáo quan cũng mặc kệ sự xuất hiện của người không liên quan là cậu, coi như người mới gia nhập.

Tống Ôn Trạch nhiều lần như vậy cũng mặc kệ luôn, cậu thích làm gì thì làm. Cho tới một ngày....

Một cô gái cùng lớp, đứng trước mặt Tống Ôn Trạch mà lên tiếng tỏ tình.

- Tống đồng học, mình thích cậu. Cậu đồng ý làm người yêu mình nhé?

Tống Ôn Trạch nhìn cô gái đỏ ửng mặt kia, lạnh lùng nói - Xin lỗi!

Cô gái kia nghe vậy, khuôn mặt bỗng trở nên mếu máo, nước mắt như nước chảy thành hai đường xuống má.

- Tại sao chứ?

- Rất đơn giản! Tôi có vợ rồi, vợ tôi đang ở nhà trông con, nuôi tôi ăn học. Tôi không thể phụ bạc cô ấy!

- Cậu đã kết hôn rồi? Còn có con nữa sao?

- Phải!

- Mình có gì thua cô ấy chứ? Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, muốn học lực có học lực, điều gì khiến cậu yêu cô ấy tới vậy?

Tống Ôn Trạch cười nhạt, đáp - Quả thật, cái gì cô cũng hơn cô ấy. Xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, thân phận tốt nhưng...

Nói đến đây, khuôn mặt Tống Ôn Trạch giãn ra đầy vẻ đắc ý - ....cô ấy tốt bụng, dịu dàng, lại vô cùng hiểu ý tôi. Đôi lúc rất trẻ con, hay giận hờn vô cớ nhưng rất dễ dỗ, chỉ cần nịnh một chút liền sẽ cười đến sáng lạng. Cô ấy mặc kệ tôi là ai, nghèo hay giàu vẫn muốn bên cạnh tôi, hết mực tin tưởng tôi.

Cô gái kia nghe vậy, sắc mặt liền đen ngòm rồi ôm mặt bật khóc, xoay người rời đi.

Tống Ôn Trạch nhìn thấy người đã rời đi, thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Lúc này, ánh mắt vô tình lướt qua một hướng liền giật mình sợ hãi, Mạnh Dật Nhiên không biết đã đứng đó bao lâu, chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đỏ rực rưng rưng hai dòng nước.

Tống Ôn Trạch liền có dự cảm không lành, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi như kẻ trộm bị bắt tại trận, đang không biết phải làm sao thì Mạnh Dật Nhiên đã xoay người chạy đi.

Mạnh Dật Nhiên vừa chạy được hai bước đã đụng phải một người, xin lỗi liền rời đi.

Tạ Dương bị cậu đụng, nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên rơi đẫm lệ cứ như vậy mà đi thì lo lắng, anh muốn hỏi nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã biến mất rồi.

Xoay người lại hỏi - Ôn Trạch, cậu ấy sao vậy?

Tống Ôn Trạch liền đáp - Không biết!

- Cậu ấy, hình như khóc rồi?

- Hả?

- Anh nói, Mạnh Dật Nhiên khóc rồi. Khóc thương tâm lắm! Vừa nãy, xảy ra chuyện gì sao?

Tống Ôn Trạch chưa kịp đáp lại, thì đám người trong khu huấn luyện đã thay phiên nhau lên tiếng đáp.

- Chuyện lớn còn đằng khác!

- Tống đội trưởng, bị Tô Hân tỏ tình, vô tình bị người ta nhìn thấy.

- Cô vợ nhỏ khóc là đúng, đổi lại là người khác sớm đã tức mà đánh người rồi?

- Tống đội trưởng, đẹp trai quá cũng khổ!

- Nói gì thì, Tô Hân kia thật đáng thương, thích ai không thích lại đi thích người đã có gia đình?

- Hừ!! Đáng thương cái nỗi gì? Tô Hân kia, nàng ta chắc khác gì loại con gái lẳng lơ, chỉ cần là người có nhan sắc thì nàng ta không bỏ qua.

- Nghe nói, nàng ta mới nhập học không lâu đã qua lại với ba bốn người, bọn họ đều là sinh viên trong trường, ai nấy đều rất đẹp.

............

Tạ Dương nghe vậy, lườm Tống Ôn Trạch một cái hỏi - Rốt cuộc, thì cậu muốn như thế nào?

Tống Ôn Trạch không hiểu, toan nói gì đó liền bị đối phương chặn họng, ngay cả một câu cũng không đáp lại được.

- Một mặt muốn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng cậu ấy. Một mặt lại lạnh lùng, tránh xa, ngay cả nhìn mặt nói chuyện cũng không muốn. Anh không biết, giữa hai người có chuyện gì không thể nói rõ, hóa giải nút thắt? Càng không biết, làm sao để giúp hai người trở về như ngày trước?

Tạ Dương thở dài, xoay người lại rồi đặt lòng bàn tay lên bả vai hắn, vỗ vỗ nhẹ lên đó nói - Ôn Trạch, hãy trân trọng những thứ trước mắt, đừng để đến lúc mất rồi liền tiếc nuối cũng không kịp.

Tống Ôn Trạch cười lạnh, nói - Dương ca, anh nghĩ đơn giản quá rồi. Mạnh Dật Nhiên, cậu ấy nói thích em, em chấp nhận thì thế nào? Không chấp nhận thì lại làm sao?

Tạ Dương hỏi - Em rõ ràng biết bản thân cần gì, tại sao lại luôn trốn tránh? Đừng tự lừa mình đối mình nữa!

Tống Ôn Trạch tự hỏi chính mình - Lừa mình dối mình sao? Mình, rốt cuộc muốn gì gì chứ?

Tạ Dương bất lực, thở dài một hơi rồi hô gọi mọi người về vị trí, để Tống Ôn Trạch có không gian riêng để suy ngẫm cho kĩ.

Tống Ôn Trạch vẫn đứng im bất động, đột nhiên trong ánh mắt lóe lên một tiếng sáng đầy kiên định, không nói không rằng mà chạy về hướng Mạnh Dật Nhiên rời đi.

- Có ai không? Cứu với!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play