Chương 15: Người của ta, ngươi dám động.
----------------
Tống Ôn Trạch chạy hết nơi này tới nơi khác, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, đang không biết phải làm sao thì một tiếng hét vang lên.
- Có ai không? Cứu với!
Tiếng hét vang lên ở trong một con hẻm sâu hun hút, Tống Ôn Trạch nhìn vào vẫn không biết nó sâu bao nhiêu nhưng, vì lo lắng người đang kêu cứu kia là Mạnh Dật Nhiên.
Cuối cùng, Tống Ôn Trạch cắn răng mà bước vào trong, càng vào trong tiếng hét càng lớn hơn.
Chuyện gì sợ cũng tới, vừa mới đi được hai bước thì hắn nhìn thấy đám người mặt mũi bợm trợm, trông khác gì du côn ngoài chợ búa.
Điều mà Tống Ôn Trạch quan tâm nhất bây giờ là, thiếu niên đang dán sát vào góc tường kia, co rúm người lại vẻ mặt vô cùng sợ hãi, miệng vẫn không ngừng kêu cứu.
Đúng như trực giác của hắn, Mạnh Dật Nhiên thật sự đang gặp chuyện nguy hiểm, Tống Ôn Trạch không thèm suy nghĩ gì mà dáo dác nhìn xung quanh.
Tìm kĩ lắm mới thấy một cây gậy đánh bóng chày, nhìn hình như vẫn còn mới và rất đắt, nó nằm lăn lóc ngay bên cạnh Mạnh Dật Nhiên.
Không cần đoán cũng biết, chủ nhân của cây gậy kia là cậu nhưng.... "Tại sao, lại mang theo nó mà không dùng để tự vệ?"
Tống Ôn Trạch không kịp suy nghĩ, lao tới đẩy bọn họ ra rồi chen vào giữa, tiện tay cúi xuống nhặt cây gậy đánh bóng chày.
Hắn liền hướng đầu gậy về phía bọn họ, lên tiếng cảnh cáo - Chúng mày còn dám lại gần đây thử xem? Xem cây gậy của lão tử nhanh, hay chân chúng mày dài?
Cả đám nghe vậy, đột nhiên bật cười như đang xem kịch hay, trong đó có một người vô cùng hung dữ, chỉ ngón tay thẳng về phía Tống Ôn mà nói.
- Mày là ai, hả thằng nhóc thối? Dám cản đường ông ấy, bộ mày chán sống rồi sao?
Tống Ôn Trạch lạnh lùng nhìn bọn họ, nở nụ cười kiêu khích rồi nói - Ông đây, quả thật đang chán đây? Nhưng người không muốn sống, thì chưa chắc là ông đây đâu.
Người đứng giữa đám người kia, nhìn Tống Ôn Trạch đầy cảnh giác rồi nhìn về phía sau, ánh mắt tràn ngập tia hoài nghi - Là vì thằng nhóc kia sao?
- Phải đó! - Tống Ôn Trạch thách thức hỏi - Người của ông đây, các ngươi còn dám động?
Người kia cười khà khà, hít một điếu thuốc ở trên tay từ bao giờ rồi nhìn Mạnh Dật Nhiên ở phía sau, thiếu niên đang sợ hãi co rúm người lại nói.
- Nhìn cũng đẹp đó! Có chút nhan sắc, cơ thể cũng mê người đó chứ? Chắc lúc lên giường, cũng ám muội nhỉ? Mày ngủ với nó rồi sao? Thế nào?
Tống Ôn Trạch thật sự tức giận rồi, giơ cây gậy đánh bóng chày kia lên đập mạnh một cái vào bức tường, một tiếng keng vang lên vô cùng giòn tan và sắc bén.
Khi thu lại, trên đó còn vương lại chút bụi bặm và bức tường kia đã lún sâu vào một lỗ, nhìn liền biết Tống Ôn Trạch dùng bao nhiêu sức lực.
Hắn vừa chỉ thẳng về phía bọn họ, vừa bước lên từng từng bước rồi nói - Chúng mày ngon đi nhào dô, ông đây chấp hết!
- Mày điên rồi! - Người đàn ông kia sợ hãi lùi lại mà chửi.
- Phải! Tao điên rồi. - Tống Ôn Trạch cười như điên như dại, bộ dạng muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu đáng ghét, nói tiếp - Mày động vào người của ông ấy, ông đây không chỉ muốn đánh tất cả chúng mày, mà còn muốn đáng chết kìa? Thấy thế nào?
Đám người kia nhìn Tống Ôn Trạch, thấy người trước mặt không dễ chọc lại sợ bản thân bị đánh đến mặt mũi bầm tím, đành chép miệng rời đi.
Thấy bọn họ đã đi xa, Tống Ôn Trạch liền quay lại xem cậu có bị thương không, lo lắng hỏi - Nhiên Nhiên, đừng sợ! Có anh đây! Anh tới rồi, anh đuổi người xấu đi rồi?
Lúc này, hắn không còn như ban nãy mà giống như biến thành một người, dường như người vừa mới nổi điên muốn đáng chết đám người kia, không phải là mình vậy.
Mạnh Dật Nhiên vẫn còn hoảng sợ lắm, hắn vừa chạm vào thôi cậu đã sợ hãi mà hét toáng lên, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương thì tủi nhục bấy nhiêu.
Trên người không có thứ gì lành lặn, quần áo rách rưới như giẻ lau và tóc tai thì bù xù rối rắm, toàn thân run rẩy như có như không mà thu mình lại một góc.
Giống như hiện trường của một vụ hãm hiếp, chiếm đoạt tài sản vậy? Nạn nhân bị hoảng sợ đến rối loạn tâm lý, thấy ai cũng sợ hãi muốn tránh xa, nhất là đàn ông.
Tống Ôn Trạch không nhịn mà ôm lấy người kia vào lòng, mặc kệ đối phương có cào cấu hay đẩy ra thì hắn càng ôm càng chặt, vừa nói vừa vỗ về mãi Mạnh Dật Nhiên mới ngừng phản kháng.
- Nhiên Nhiên, anh ở đây! Đừng sợ!
Mạnh Dật Nhiên ban đầu còn giẫy giụa muốn thoát ra, nhưng khi được hắn ôm thì bật khóc nức nở, vòng tay qua ôm chặt lấy Tống Ôn Trạch như trút hết nỗi bất an, sự sợ hãi vừa nãy.
Cậu càng nói càng khóc dữ hơn, cứ như Tống Ôn Trạch chính là chỗ dựa an toàn nhất, không cần phải giả vờ bình tĩnh mà gồng mình nói không sao vậy?
Mạnh Dật Nhiên khóc đến mệt, cuối cùng cũng không nhịn được mà ngủ gật trên người Tống Ôn Trạch, hắn liền ôm người trở về kí túc xá.
----------------
- Tiểu Nhiên, cậu ấy bị sao vậy?
Tống Ôn Trạch vừa mới bước vào, Tạ Dương nhìn thấy Mạnh Dật Nhiên ngủ trong lòng hắn thì lo lắng hỏi.
Bởi vì, anh chưa từng thấy Tống Ôn Trạch ôm cậu thân mật như vậy? Hơn thế nữa, ban nãy nhìn kĩ thấy hai hốc mắt đỏ rực, còn vương lại vài giọt nơi khóe mắt chưa kịp rơi.
Điều quan trọng là quần áo của Mạnh Dật Nhiên, rách rưới một cách kì lạ và trên người còn in hằn vài dấu husker kì lạ?
Tống Ôn Trạch đặt cậu xuống giường, khi quay đầu định trả lời thì cổ tay bị ai đó nắm chặt, nhìn xuống thấy Mạnh Dật Nhiên đang mê man nắm lấy cổ tay mình, sợ hãi mà luôn miệng gọi tên hắn.
- Ôn Trạch! Ôn Trạch!... Đừng mà!
Tạ Dương thấy vậy, tức giận túm lấy cổ áo Tống Ôn Trạch hỏi - Cậu đã làm gì Tiểu Nhiên? Sao chỉ mới đi một lát, lúc quay về Tiểu Nhiên lại trở thành bộ dạng này, người không ra người, ma không ra ma?
Trong phòng ktx lúc này rất đông người, thấy Tạ Dương quá khích toan đánh người liền chạy đến can ngăn, nhưng anh vẫn không chịu buông tay ra khỏi cổ áo Tống Ôn Trạch.
Tống Ôn Trạch lạnh lùng hỏi - Tạ Dương, anh nghĩ em sẽ làm gì cậu ấy?
Tạ Dương hỏi ngược lại - Làm gì, cậu còn không biết sao? Trên người Tiểu Nhiên, có nhiều vết bầm kì lạ thế kia, cậu không đánh em ấy thì ai làm?
Tống Ôn Trạch hừ lạnh, trực tiếp gạt tay Tạ Dương ra khỏi cổ áo mình, không nói không rằng vung nắm đấm về phía anh rồi nói.
Anh nghĩ mình là ai? Dám phán xét nhân cách của tôi sao? Anh tưởng mình ngon sao? Ngay cả, thích một người còn chẳng dám nói thật, thì có tư cách gì sỉ nhục tôi?
Tạ Dương bị đấm bất ngờ, định đánh trả thì câu nói tiếp theo trực tiếp khiến anh im lặng luôn, cánh tay giơ lên cũng dần dần hạ xuống.
- Nói cho anh biết cũng không sao, Tiểu Nhiên bị một đám du côn vây quanh, suýt chút nữa liền bị bọn họ hãm hiếp. Nếu tôi không kịp thời phát hiện, cậu ta... đã bị chơi đến chết rồi, thân tàn ma dại còn là chuyện thường.
Rồi Tống Ôn Trạch cười lạnh, ngồi xuống mép giường nơi Mạnh Dật Nhiên đang nằm, ánh mắt tràn ngập tia tức giận nói.
- Anh không tự nghĩ xem, tôi bảo vệ cậu ấy như vậy, nào dễ dàng nói không quan tâm liền không quan tâm chứ? Càng không nói tới, tôi đã từng ra tay đánh cậu ấy chưa? Một lần cũng chưa!
"Một lần cũng chưa" vừa nói xong, thì Tạ Dương trực tiếp câm nín luôn, một lời cũng không nói được vì đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi.
Mọi người trong phòng đều im lặng, bọn họ không biết phải nói gì để làm giảm bầu không khí căng thẳng lúc này.
Bởi vì, Tống Ôn Trạch không phải người có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm này, càng sẽ không làm hại người khác rồi nói dối.
Khoa Tài chính và khoa Kinh tế, đặc biệt là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trước nay đều như nước với lửa nhưng đối với Mạnh Dật Nhiên thì ngược lại, bọn họ đều vô cùng yêu thích cậu.
Hơn thế nữa, quan hệ của hai người trong tối bọn họ còn sáng hơn ban ngày, chuyện Mạnh Dật Nhiên đang theo đuổi Tống Ôn Trạch, bọn họ vô cùng ủng hộ.
Tống Ôn Trạch nhìn thiếu niên trước mặt đang không ngừng run rẩy, sắc mặt càng ngày càng kém thì vỗ vỗ nhẹ nhành an ủi.
Mọi người thấy vậy, cũng kéo Tạ Dương về chỗ rồi nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ của bản thân.
Chỉ có hắn, một mình Tống Ôn Trạch ngồi bên cạnh thiếu niên đang ngủ, nhìn Mạnh Dật Nhiên chìm vào trong giấc mơ đẹp mới nằm xuống, vừa ôm vừa vỗ về cậu.
----------------
Sáng hôm sau, Mạnh Dật Nhiên mơ màng tỉnh dậy, muốn cựa quậy thì thấy cơ thể bị thứ gì đó ôm chặt, nhìn sang đã thấy khuôn mặt đang ngủ của Tống Ôn Trạch.
Chỉ một chút nữa thôi, môi của hai người sẽ chạm vào nhau, Mạnh Dật Nhiên nhận ra bản thân đang ở trong vòng tay của Tống Ôn Trạch không khỏi vui mừng mà cười mãi.
Cứ thế nằm im, tay ngứa ngáy khó chịu thế nào mà lại chạm vào mặt Tống Ôn Trạch, ngón tay lướt nhẹ trên lông mày rồi chơi đùa với sợi lông mi, không nhịn được lại khẽ dọc theo đường sống mũi mà trượt xuống.
Tống Ôn Trạch ngứa liền cựa quậy, tay đang ôm Mạnh Dật Nhiên nay còn xiết chặt hơn, khiến môi của hai cứ thế chạm vào nhau.
Mạnh Dật Nhiên giật mình, hai mắt mở lớn không tin vào cảnh trước mặt, tay vô tình lại đặt trên ngực Tống Ôn Trạch mà sờ soạng.
Không biết là vô tình hay hữu ý mà Tống Ôn Trạch cũng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, môi còn lưu luyến không muốn rời.
Tống Ôn Trạch nhìn cậu một lúc lâu, một chút khoảng cách vẫn như ban đầu, không hề xê dịch đi đâu mãi cho đến khi hắn giật mình mà tách ra.
Mạnh Dật Nhiên cứ tưởng sẽ bị đẩy ra, nhắm mắt lại chuẩn bị tư thế phòng bị, toan muốn bật dậy thì Tống Ôn Trạch càng ôm chặt hơn, một tay giữ lấy cổ cậu mà đặt môi xuống.
Hắn nói - Muốn đi đâu? Trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đi!
Mạnh Dật Nhiên nghe vậy, thành thành thật thật mà gật đầu rồi im lặng rúc trong lòng hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Tống Ôn Trạch lại ôm chặt người cậu hơn, cả hai cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy thì đã thấy trước mặt là Triệu giáo quan.
Hắn giật mình ngồi bật dậy, trực tiếp đẩy Mạnh Dật Nhiên ra sau lưng mình, dùng thân mình che chắn cậu như một vị anh hùng bảo vệ người thương.
Mạnh Dật Nhiên cũng giật mình chẳng kém, hé đầu qua nách Tống Ôn Trạch nhìn Triệu giáo quan, sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân.
Triệu giáo quan cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ tay mình rồi hỏi - Các em bây giờ, có biết mấy giờ rồi không?
Tống Ôn Trạch cẩn thận đáp - Sáu rưỡi! Em xin lỗi, em sẽ chịu phạt hộ bạn ấy, xin thầy đừng trách bạn ấy.
Triệu giáo quan nói - Tôi nào dám! Được rồi, mau thay đồ đi rồi ra tập, mọi người đều đang đợi em đó. Lần đầu tôi tha, lần sau đừng tái phạm.
Cả hai nhìn nhau rồi đáp - Vâng!
Updated 58 Episodes
Comments