Phần 1.11

Chương 11: Tớ muốn theo đuổi cậu.

       ----------------

Sau việc vừa nãy, bọn họ cũng chẳng có tâm trạng đi chơi nữa liền lần lượt ra về, riêng Tống Ôn Trạch vì đang trong thời gian làm việc, đành ngậm ngùi ở lại cho tới chiều tối.

Tống Ôn Trạch vừa bước về phòng ktx đã thấy Tạ Dương, ba người kia lo lắng nhìn Mạnh Dật Nhiên trên giường, trên đất thì rất nhiều giấy vất chỏng chơ.

Hắn ngạc nhiên hỏi - Khóc lâu vậy sao?

Mọi người trong phòng đều đồng loạt gật đầu, hướng ánh mắt cầu cứu về phía hắn, bộ dạng dường như đều đang đợi Tống Ôn Trạch về.

Tính theo thời gian, đã hơn 10t đồng hồ từ sau việc ban sáng, hắn không nghĩ Mạnh Dật Nhiên lại yếu đuối tới vậy, thất tình một cái liền khóc ra bộ dạng này.

Đổi lại là người đó, chắc sẽ tặc lưỡi nói "Ayzza~ mình lại gặp xui xẻo rồi.", vv cái gì đó rồi qua vài giây ngắn ngủi lại tươi cười như không có chuyện gì.

Tống Ôn Trạch ngồi xuống mép giường, vừa hỏi vừa vỗ vai Mạnh Dật Nhiên - Xong chưa?

Mạnh Dật Nhiên đang khóc cũng tức giận bò dậy, túm đại một cái gối toan ném Tống Ôn Trạch lập tức bị hắn giữ lấy cổ tay, không nói nhiều trực tiếp vặn ra sau lưng, đè cậu xuống.

Một loạt động tác nhanh chóng, chính xác khiến ba người Tạ Dương đứng một góc nhìn mà cũng ngơ ngác luôn, dụi mắt mấy lần vừa không tin nổi.

Đến Thẩm Trạch Hãn vừa mới bước vào, trùng hợp nhìn thấy thao tác tựa như nước chảy mây trôi, hoàn toàn đứng hình tại chỗ.

Một tiếng rắc vang lên, mọi người đều sợ hãi mà nuốt nước bọt, thầm than đau.

Mạnh Dật Nhiên la lên một tiếng đầy đau đớn, muốn quay đầu chửi thì Tống Ôn Trạch liền túm lấy gáy cậu kéo khỏi giường, vẫn không quên khóa hai tay mình ở phía sau.

Tống Ôn Trạch lạnh giọng nói - Đi theo mình!

Mạnh Dật Nhiên toan từ chối, nhưng Tống Ôn Trạch nào cho cơ hội cậu nói gì, mà lôi ra ngoài luôn.

- Tớ kêu cậu đi, chứ không phải trưng cậu ý kiến của cậu.

- Tại sao chứ? Không đi!

- Không muốn cũng phải đi!

- Kh....?

Trước đó, vất chiếc áo khoác vừa cởi cho Thẩm Trạch Hãn cầm, dặn dò - Giặt hộ!

Thẩm Trạch Hãn nhìn chiếc áo khoác trong lòng, lại nhìn cánh cửa phòng đã đóng từ nãy mở ra thì hoang mang luôn, mặt tức giận nhưng không nói được gì.

Đột nhiên, từ trong túi áo rơi ra một tấm thiệp chúc mừng, Thẩm Trạch Hãn cúi xuống nhặt lên xem.

Lật qua lật lại, hắn ta cảm thấy nó chẳng khác gì thiệp chúc mừng, thì mở ra xem.

"Tiểu Nhiên!

Chúc mừng sinh nhật nhé! Năm nay, ở nơi đó cậu vẫn sống tốt chứ? Mình ấy ah, sống rất tốt, có rất nhiều bạn. Còn gặp được một người cùng họ cùng tên với cậu, chỉ là cậu nhóc này rất ngốc nhưng lại rất giống cậu, thích ai thì theo đuổi đến cùng luôn.

Hôm nay là ngày 1 tháng 11, mình đã từng hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, tự tay làm loại bánh kem mà cậu yêu thích nhất, đưa cậu đi xem khung cảnh đẹp nhất ở nơi cao nhất, mình đã làm được rồi nè.

 Nhưng, tại sao chứ? Cậu lại bỏ mình mà đi, đến nơi mình không thể thấy? Có phải, cậu vẫn trách mình ngày hôm đó đã đánh cậu, có phải không? Mình xin lỗi! Đợi mình, một thời gian nữa mình sẽ đến nơi chỉ có hai chúng ta, nhé?

          Tiểu Nhiên - Nam Nam."

Đóng lại, Thẩm Trạch Hãn dường như phát hiện ra một chuyện gì đó, đang đứng cũng ngây người luôn.

Nhìn mọi người hỏi - Hôm nay, sinh nhật của Mạnh Dật Nhiên là ngày này sao?

Tạ Dương bị hỏi cũng giật mình, quay sang nhìn Thẩm Trạch Hãn mà lắc lắc đầu, nói không phải.

- Sinh nhật của Nhiên ca đã qua rồi mà? - Ân Hạn đáp, nhìn Ân Thạch hỏi - Là ngày mấy tháng 9 nhỉ?

Ân Thạch trả lời luôn - Là 29 tháng 9. Cách ngày nhập học hai tuần, giờ đã đầu tháng 11 rồi sao vậy?

- Vậy, thiệp sinh nhật này là của ai?

Nghe Thẩm Trạch Hãn hỏi vậy, ba người kia cùng lúc nhìn nhau rồi chạy tới, đồng loạt chụm đầu xem thiệp từ tay hắn ta.

Tạ Dương nghi hoặc - Tiểu Nhiên? Nam Nam? Ai vậy? Cậu tìm thấy ở đâu?

Thẩm Trạch Hãn giơ chiếc áo khoác trong lòng ra, nói - Rơi từ trong túi áo khoác đó.

...----------------...

Mạnh Dật Nhiên một đường bị Tống Ôn Trạch kéo đi ra ngọn núi sau trường, muốn quay lại nhưng không thể, đến đỉnh núi hắn liền buông tay ra.

Cậu vừa xoa vừa nói, giọng mang chút tức giận - Điên sao? Tự nhiên lên nơi cao như vậy làm gì? Không biết, mình sợ độ cao sao?

Tống Ôn Trạch dường như chẳng quan tâm, hai tay nắm chặt thanh chắn rồi hướng ánh mắt xa xăm, mỉn cười nói.

- Đúng là, không giống rồi. Một chút cũng không giống. Tại sao chứ?

Mạnh Dật Nhiên bị tiếng gió thổi qua tai, cảm thấy hơi lạnh liền bịt tai lại liền thoáng nghe thấy, nghi hoặc hỏi.

- Cái gì không giống?

- Cảnh vật nơi này, sao lại không như vậy? Cậu ấy rất thích nhìn thành phố về đêm, nhưng nhìn sao nó tẻ nhạt tới vậy? - Tống Ôn Trạch hỏi - Mình kể một câu chuyện cho cậu nghe nhé?

- ??

Tống Ôn Trạch ngửa đầu nhìn trời, thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi nói - Mình từng có một người bạn, bọn mình là thanh mai trúc mã, lớn lên từ thời mặc tã. Hai nhà là mối quan hệ bạn thân và đồng nghiệp, vậy nên mỗi khi không có việc gì thì bọn mình sẽ đi chơi đâu đó. Từ nhỏ, mình là loại người ít nói, cũng ít bạn nên rất dễ bị bắt nạt và mối lần như vậy, cậu ấy đều sẽ xuất hiện như một vị thần, đánh kẻ xấu. Cậu ấy sau đó sẽ bị thương, bắt mình băng bó cho bằng được mới thôi, nhiều lúc mình còn cảm thấy rất phiền nhưng nếu khi, một ngày nào đó không thấy cậu ấy mình sẽ vô cùng trống rỗng. Cứ tưởng sẽ như thế, cho tới một ngày cậu ấy đem lòng thích một người, cậu ấy liền bỏ mình mà theo đuổi người đó nhưng, người đó có rồi liền không biết trân trọng, quay ngược lại nói thích mình rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn, mình trong lúc tức giận đã đánh cậu ấy.

Nói đến đây, giọng của Tống Ôn Trạch mang chút nghẹn ngào khó nói, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Mạnh Dật Nhiên.

Mạnh Dật Nhiên hỏi - Sau đó thế nào? Hai người đã hóa giải mâu thuẫn chưa?

Tống Ôn Trạch bước lại gần cậu, xoa mái tóc bồng bềnh bị gió thổi ngược ra sau rồi lắc lắc đầu, nói tiếp - Không còn cơ hội nữa rồi.

- Tại sao?

- Vì, vì cậu ấy đã đi rồi. Đi đến nơi, mình không cách nào nhìn thấy được.

- Nước ngoài sao? Nói đi, ở đâu mình sai người đi tìm kiếm cho?

- Tìm kiếm sao? Người đã chết thì tìm ở đâu được? Xuống địa ngục hay thiên đường?

Tống Ôn Trạch cười lớn, không biết đang khóc hay đang cười nữa, ngoái đầu nhìn sang hướng khác.

Mạnh Dật Nhiên vừa tới gần liền bị một giọt nước văng trên mặt, ngửa đầu nhìn trời cứ tưởng mưa nhưng không, trời mát đêm trăng không có lấy một giọt nữa.

Như đoán được thứ ướt át vừa nãy là gì, Mạnh Dật Nhiên nhìn người cao hơn mình một cái đầu, hỏi - Chết rồi? Nhưng mình lại không nghĩ như vậy?

- Hử?

- Cậu ấy... - Thấy Tống Ôn Trạch đã quay lại, cậu liền chỉ ngón tay thẳng vào trong tim nói - Luôn ở trong đây mà!

- Có một người vì mình mà ăn năn, vì mình mà đau khổ, lại vì mình mà thay đổi.. - Mạnh Dật Nhiên nói tới đây liền dừng lại, nắm lấy cổ tay của Tống Ôn Trạch rồi đặt lòng bàn tay lên ngực hắn, nói tiếp - Cậu ấy đã tha thứ cho cậu rồi, chỉ có cậu luôn mang cảm giác tội lỗi này, hãy để cậu ấy yên nghỉ đi! Làm lại cuộc đời mới, hay vất quá khứ ra sau đầu đi, sống cho tương lai nhé! Mình, hai chúng ta cũng tiến về phía trước nhé?

Tống Ôn Trạch nghe vậy, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim rồi đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc, giọng nói đó vẫn như ngày nào.

"Nam Nam!"

Hắn mở mắt, nhìn thấy hình dáng quen thuộc đứng trước mặt mình, không kìm được muốn lao tới ôm lấy nhưng hai chân cứ như khúc gỗ, di chuyển cũng không được.

Người đó không bước tới, nhìn Tống Ôn Trạch cười cười rồi vẫy vẫy tay nói

"Đừng khóc mà? Cậu sao lại mít ướt rồi? Không giống cậu trước kia, dù bị bắt nạt cũng không khóc mà? Hay lại giống như trước, giả đáng thương để lừa mình hả?"

Tống Ôn Trạch gào lên một tiếng đầy tức giận - Mạnh Dật Nhiên, cậu nói cuồng ngôn loạn ngữ gì đó?

"Phải! Chính là dáng vẻ này, tức giận cũng phải lạnh lùng. Mình không biết, cậu đã trải qua những gì nhưng ở nơi này, cậu là Tống Ôn Trạch, không phải là là thiếu niên năm đó bốc đồng?"

- Cậu rốt cuộc muốn nói gì?

"Ôn Trạch! Đừng buồn! Mình biết, chuyện đó không thể trách cậu, chỉ có thể trách số trời đã định. Vậy nên, hãy sống cho bản thân rồi một ngày nào đó, mình chỉ ví dụ thôi... tụi mình sẽ gặp lại nhau thôi, với một thân phận khác."

Nói đến đây, chưa kịp để Tống Ôn Trạch kịp phản ứng thì cả người bị thứ gì đó, trực tiếp đẩy về thực tại.

Nhìn Mạnh Dật Nhiên đang lo lắng nhìn mình, Tống Ôn Trạch cố gắng không làm ra hành động gì kì lạ, chỉ nói không sao rồi tìm cớ bảo mệt muốn về.

Mạnh Dật Nhiên không tin, kiểm tra một lượt, thấy bình thường mới buông tha rồi dìu Tống Ôn Trạch xuống núi.

Tống Ôn Trạch quay đầu lại, nhìn vào khoảng không vô tận sau lưng, thầm buồn bã về lời nói cuối cùng kia

...----------------...

Hai người vừa về phòng, trực tiếp bị trận hình bốn người đứng trước cửa ra vào dọa sợ, cảm giác bản thân cứ như tội phạm truy nã vậy.

Tống Ôn Trạch lên tiếng đầu tiên, cắt ngang bầu không khí lúc này hỏi - Sao vậy? Có chuyện gì mà đứng đó?

Mạnh Dật Nhiên đang dìu hắn cũng bực mình, nhìn bọn họ mà trực tiếp đi vào trong, dọn dẹp giường mình gọn gàng rồi bảo Tống Ôn Trạch ngồi xuống.

An ổn rồi nhìn ba người hỏi - Muộn vậy không ngủ? Đợi chúng tôi sao?

Cả bốn người liền gật gật đầu, đồng thanh nói - Phải!

Thẩm Trạch Hãn hai tay cầm tấm thiệp, trực tiếp đưa cho Mạnh Dật Nhiên nói - Tớ không có ý định đọc trộm nó đâu? Mang đồ đi giặt nên thấy đó.

Mạnh Dật Nhiên cầm thiệp kia, khuôn mặt thoáng hoang mang rồi nhìn Tống Ôn Trạch, tay giơ lên tấm thiệp.

Tống Ôn Trạch nhìn liền nhận ra, toan muốn lấy lại nhưng Mạnh Dật Nhiên, cậu nhanh tay nhanh chân lùi lại một bước, khiến khoảng cách cả hai vốn không gần nay càng xa hơn.

Mạnh Dật Nhiên mặc kệ sự phản đối của Tống Ôn Trạch, mở thư ra đọc một lượt rồi bâng quơ hỏi - Cậu ta cũng họ Mạnh, tên Dật Nhiên hả?

Tống Ôn Trạch chần chừ một lúc, nhẹ nhàng gật gật đầu rồi nói - Không chỉ tên, bộ dạng, khuôn mặt, dáng vẻ đến tính cách đều giống như một. Nói hai người là anh em, cũng không sai nhưng... cậu ấy không yếu đuối như cậu, gặp chuyện liền khóc.

- Tống Ôn Trạch!

- ??

- Tớ muốn theo đuổi cậu. Chắc không thành vấn đề nhỉ?

- ??

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play