CHAP 2: Thi Đấu - Bùi Dịch Chàng Thật Giỏi

Chap 2: Thi đấu – Bùi Dịch chàng thật giỏi!

------------------------

Thần quốc

Ở Thần quốc đang mở ra một cuộc thi bắn cung giữa các hoàng tử và các công tử con trai của các đại thần tướng quân trong triều. Nếu ai chiến thắng trong cuộc thi lần này sẽ là người dẫn đầu và lo liệu cho chuyến đi săn vào mùa hạ sắp tới.

Cuộc thi được tổ chức vô cùng sôi nổi, các hoàng tử, công tử đều ngày đêm tập luyện mong lọt được vào mắt xanh của hoàng thượng, vì nếu được hoàng thượng để ý thì đối với các hoàng tử sẽ có cơ hội làm Thái tử, còn các công tử thì con đường thăng quan vô hạn, rạng danh tổ tông.

-------------------------

Cuối cùng ngày thi đấu cũng diễn ra, mọi người đều háo hức, các hoàng tử công tử thì đang chuẩn bị lên sân, còn hoàng thượng cùng các phi tần và các công chúa thì ngồi trong lều che để xem thi đấu.

Hôm nay Kim Hạ cũng vậy, cũng đến xem vì nàng là người thích náo nhiệt, vẫn cải nam trang, nhưng hoàng thượng không cho phép Kim Hạ thi đấu vì dù gì thì Kim Hạ vẫn là một công chúa. Tuy Kim Hạ có tiễn thuật hơn người, nàng cũng rất tự tin nếu nàng thi thì nhất định sẽ thắng, nhưng đây lại là cuộc so tài tranh giành vị trí Thái tử của các hoàng tử, hay cuộc tranh giành sự mở mày mở mặt thăng quan tiến chức của các công tử. Nên nàng cũng không mấy buồn bã khi không được tham gia thi đấu.

Khi Kim Hạ đang đi vòng vòng trường thi để cổ vũ cho các hoàng huynh, hoàng đệ thì bắt gặp Bùi Dịch cũng đang cầm cung tên chuẩn bị thi đấu. Nàng cố tình chạy đến chỗ hắn hỏi:

“Ngươi cũng thi đấu à?” Kim Hạ hỏi.

“Tất nhiên, một cuộc thi lớn như vậy sao ta có thể không tham gia! “ Bùi Dịch trả lời.

“Vậy ngươi có muốn thắng ko? “ Kim hạ lại hỏi.

“Người đoán xem.“ Bùi dịch trả lời với vẻ mặt đắc thắng.

“ Hứ, làm như kiểu ta đây đã nắm chắc phần thắng vậy. “ Kim Hạ bĩu môi.

Bùi Dịch liếc Kim hạ, sau đó hỏi:

“Người cũng là hoàng tử sao lại không thấy chuẩn bị thi đấu.“ Bùi Dịch thắc mắc hỏi.

Lúc này mặt Kim hạ đột nhiên biến sắc, ậm ờ trả lời:

“Tại … tại phụ hoàng không cho ta thi.“

“ À, ta biết rồi, chắc tại hoàng thượng thấy người tiễn thuật không bằng ai nên mới không cho thi đấu, đỡ phải làm mất mặt.“ Bùi Dịch nhếch môi cười chế giễu nói.

Kim hạ tức đến đỏ mặt quát:

“Sao ngươi dám ăn nói với bổn công ………”

Kim hạ đột nhiên dừng lại, Bùi dịch lại nói:

“Công cái gì? “

Kim Hạ lại nói tiếp, mặt kênh kiệu:

“Với bổn điện hạ như vậy hả?“

Bùi Dịch chỉ nhếch môi, nói:

“Ta chỉ nói sự thật thôi.“

Kim hạ đã tức nay lại còn tức hơn, lớn tiếng:

“Ngươi …………..”

Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng nói từ xa vọng lại:

“Cuộc thi sắp bắt đầu, mời các hoàng tử, công tử vào vị trí của mình, chuẩn bị thi đấu.“

Kim Hạ gầm mặt xuống, nói:

“Ngươi đợi đó …” Nói xong quay lưng bỏ đi vào lều che ngồi cùng hoàng tượng.

Trọng tài bước ra tuyên bố thể lệ cuộc thi:

“Thể lệ cuộc thi chính là: ta sẽ tung 4 đồng xu cùng một lúc, ai xuyên qua được hết 4 đồng xu này cùng 1 lúc thì tính là người đó thắng. Mỗi lần thi là 2 người. Sau đây ta tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu."

Cây cờ đầu tiên phất lên: “Hai người đầu tiên, xin mời bước lên sàn đấu.“

Hai tên đó bước lên, vươn cung ra bắn, tên đầu tiên chỉ trúng có 1 đồng xu, tên thứ 2 thì xuyên qua được ba đồng xu. Cứ thế lần lượt từng cặp từng cặp bước lên nhưng không ai bắn xuyên qua được hết 4 đồng xu 1 lúc. Cặp cuối cùng là Bùi Dịch và tên công tử họ Vương – Vương Ngọc Chân, con trai của Vương thừa tướng, nghe nói tên này bát học uyên thâm, tài nghệ xuất chúng, tiễn thuật cũng khá nổi trội, đoán chắc đây là đối thủ khá mạnh đối với Bùi Dịch.

Bùi Dịch nhường hắn bắn trước, hắn bắn 1 phát cả 4 đồng xu đều xuyên qua. Mọi người xung quanh đều vỗ tay, hết lời khen ngợi. Mọi người đều nghĩ hắn đã xuyên qua được cả 4 đồng xu rồi còn phải thi gì nữa. Nhưng Bùi Dịch còn chưa thi thì đấu sao có thể tính là hắn ta thắng được. Mọi người xung quanh xì xào đã bắn đúng theo thể lệ đưa ra rồi còn phải thi thố gì nữa. Bùi Dịch quay sang nhìn Sầm Phúc gật đầu 1 cái – Sầm Phúc cánh tay đắt lực bên cạnh Bùi Dịch, Sầm Phúc liền đem lên sàn đấu 1 dải băng bịt mắt màu đen, Sầm Phúc giúp hắn bịt mắt lại, tên trọng tài tung đồng xu lên, hắn dùng tai cảm nhận âm thanh của đồng xu rồi vươn cung lên bắn 1 phát cả 4 đồng xu đều được xuyên qua còn trúng luôn con chim bồ câu vừa bay ngang. Hắn mở bịt mắt ra, nhìn mọi người xung quanh đang mắt chữ A mồm chữ O mà trầm trồ nhìn hắn xì xào:

“Quả không hổ là đại công tử nhà Bùi tướng quân đúng là tài giỏi hơn người.“

Hoàng thượng thấy vô cùng thích thú phá lên cười, nói:

“Ha ha ha. Tốt … rất tốt trẫm không nhìn nhầm ngươi, giỏi lắm Bùi Dịch. Vậy chuyện đi săn sẽ……..”

Đột nhiên Vương Ngọc Chân lên tiếng:

“Hoàng thượng đây làm sao có thể tính là thắng, không đúng thể lệ cuộc thi.“

Tên họ Vương này trước giờ bản tính đố kị, không muốn thua ai, quả nhiên đúng, luôn có lòng ganh ghét không phục.

“Vậy ngươi muốn thế nào?“ Hoàng thượng lên tiếng.

“Thần muốn đấu thêm 1 trận nữa.“ Vương Ngọc Chân nói.

“Bẩm ………..” Vương Ngọc Chân nói tiếp.

Chưa kịp nói hết đã bị Bùi Dịch xen ngang:

“Vương công tử nếu đã không phục, vậy ta sẽ cùng công tử đấu thêm một trận nữa, ta có ý này, chúng ta tìm 1 người miệng ngậm 1 cành hoa, phi ngựa về phía người bắn, ai bắn trúng cành hoa xem như người đó thắng, ngươi thấy thế nào.”

Vương Ngọc Chân lúc này cảm thấy hơi lo nhưng cũng lớn tiếng:

“Được, cứ như vậy đi, nhưng lỡ có ai đó bắn không trúng hoa mà làm bị thương người cưỡi ngựa thì sao?”

Bùi Dịch trả lời hắn:” Vậy thì cứ dùng tên không đầu là được rồi."

Sau đó Bùi Dịch quay sang nhìn hoàng thượng nói:

“Hoàng thương người thấy chủ ý này thế nào?”

“Được, rất đặc sắc, các ngươi cứ thi.” Hoàng thượng vui vẻ đáp.

Hoàng thượng vốn là người thích các chủ ý lạ lẫm, đặc sắc, nay lại thấy 2 tài tử so tài, quả là thích thú. Rồi khoác tay cho người đem ngựa hoa và gọi 1 tên thị vệ giỏi cưỡi ngựa đến.

Lúc này Kim Hạ mới lên tiếng, nãy giờ trong lòng Kim Hạ đã rất khó chịu cái tên họ Vương này rồi, ai bảo hắn hết lần này đến lần khác làm khó người nào đó trong lòng ai đó chứ.

“ Phụ hoàng để con cưỡi ngựa cho.“

Vừa nói xong đã chạy nhanh xuống sân đấu chưa kịp để hoàng thựơng lên tiếng là có đồng ý hay không. Hoàng thượng bật cười, thì thầm trong miệng:

“Con bé này …”

Kim Hạ chạy đến leo lên lưng ngựa, cầm lấy cành hoa trong tay từ trong tay tên thị vệ, rồi đưa lên cắn trong miệng.

Lần này Bùi Dịch đòi bắn trước, nhưng tên họ Vương kia lại giành bắn trước, tên này bản tính đố kị không muốn xếp sau người khác cái gì nên lại giành bắn trước. Kim Hạ vốn đã không vừa mắt hắn, nhưng cũng không thể vì Bùi Dịch mà gian lận để cho tên họ Vương này thua được, nên cứ mặt cho số trời vậy, nhưng nàng tin Bùi Dịch nhất định sẽ thắng.

Tên họ Vương kia vươn cung lên và nói:

“Điện hạ,đắt tội rồi.”

Rồi hắn bắn 1 phát mũi tên bay xẹt ngang mặt Kim Hạ mà không trúng cành hoa, Kim Hạ dừng ngựa, mỉm cười vui vẻ, kèm theo ánh mắt khinh bỉ dành cho Vương Ngọc Chân.

Lúc này Bùi Dịch vào vị trí, Kim Hạ phi ngựa chạy về chỗ cũ, chuẩn bị phi ngựa về phía hắn, Kim Hạ nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, nói lớn:

“Cứ phi đi..... tin ta.“

Hắn cũng không biết tại sao mình lại thốt ra hai chữ ‘tin ta‘. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy có 1 dòng cảm xúc bất thường chạy qua trong tim hắn. Kim Hạ cũng vậy, nàng cảm thấy hai chữ ‘tin ta’ đó thật là ngọt ngào làm sao.

Bùi Dịch vươn cung lên, Kim Hạ phi ngựa tiến thẳng về phía hắn. Tiếng ‘vụt’ phát ra, mũi tên bay về phía Kim Hạ, xẹt một cái cắt đứt cành hoa, rơi xuống đất. Tuy là mũi tên không đầu nhưng lực và tốc độ cũng đủ để cắt đứt cành hoa mềm. Kim Hạ dừng ngựa, xung quanh tiếng vỗ tay rầm rộ, tiếng hò hét khen hay, khen giỏi. Kim Hạ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Bùi Dịch nhìn Kim Hạ thấy cô cười trái tim hắn bỗng lỡ mất 1 nhịp. Hắn giật mình bình tâm lại tự hỏi

“Ta bị gì thế này? “ Hắn bình tĩnh quay sang nhìn hoàng thượng thấy hoàng thượng đang cười nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, rồi hoàng thượng nhìn sang Vương Ngọc Chân hỏi:

“Sao? Vương công tử có còn bất bình gì hay không?”

Hắn thức thời cúi đầu hành lễ nói:”Thần ko dám !!!”

Tên Vương Thừa tướng thấy vậy liền bước lên tỏ vẻ lo sợ nói:

“Hoàng thượng, là nhi tử đã thất lễ làm hoàng thượng chê cười rồi."

Hoàng thượng vui vẻ đáp:

“Vương ái khanh, không có gì, lâu lâu mới có ngày vui như vậy, cứ để bọn trẻ so tài, không sao đâu!“

Vương thừa tướng kính cẩn đáp:”Tạ hoàng thượng thứ lỗi.“

Bùi tướng quân thấy vậy cũng bước nói:

“Hoàng thượng là nhi tử của thần đã thất lễ với hoàng thượng, thừa tướng và công tử, thật là không có phép tắc, chút tài cán này mà nó cũng dám đem ra trước mặt hoàng thượng thể hiện thật là …. “

Chưa kịp nói hết câu thì Bùi tướng quân bị hoàng thượng cắt ngang, xen lời:

“Ây, Bùi ái khanh đừng quá khiêm tốn như thế, Bùi Dịch đúng là một nhân tài, cứ để cho nó phát huy.“

Hoàng thượng cười xong lại nói tiếp:

“Vậy cuộc thi kết thúc ở đây, người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay là Bùi Dịch. Vậy cuộc đi săn trong mùa hạ sắp tới sẽ do khanh hoàn toàn phụ trách, phải làm cho thật tốt, đừng phụ lòng trẫm và cha khanh.“ Hoàng thượng vỗ vỗ vai Bùi Dịch nói.

Bùi Dịch vui vẻ tạ ơn, xong cùng mọi người ra về, nhưng hắn đâu biết sau lưng hắn có người đang nhìn theo bóng lưng của hắn mỉm cười và nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, ngưỡng mộ và thầm nghĩ.

“Bùi Dịch chàng thật giỏi."

-------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play