CHAP 20: Hạ Màn!

Chap 20: Hạ màn!

---------

Lục Dịch đẩy cửa phòng bước vào. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng không thể nào tin nổi. Lúc đó Kim Ý Liễu ở sau lưng hắn theo kế hoạch mà lên tiếng:

"Ây da, chuyện gì thế này. Sao lại có tên nam nhân ở trong phòng Thái tử phi vậy. Không lẽ...."

"Không lẽ.... cái gì?" Lục Dịch hỏi.

"Không lẽ Thái tử phi có tư tình với nam nhân khác."

"Nói bậy." Lục Dịch quát.

"Chứ đã rành rành ra đó chàng còn nói Liễu nhi nói bậy."

Lục Dịch cũng không mấy tức giận, hắn không tin là Kim Hạ sẽ phản bội hắn. Vừa về mà gặp Kim Ý Liễu là Lục Dịch đã có dự cảm chẳng lành.

Đang định bước vào xem tình hình ở trong phòng thì Kim Hạ từ phía sau đi tới vòng tay ôm hắn từ phía sau, giọng nói phả vào tấm lưng to lớn của Lục Dịch mà thì thầm:

"Chàng về rồi sao. Ta nhớ chàng quá."

Lục Dịch cũng không bất ngờ. Còn Kim Ý Liễu mở to hai mắt nhìn Kim Hạ mà lắp bắp:

"Cô... sao... sao... cô lại... không phải... cô nên..."

Kim Ý Liễu như đứng không vững nữa.

Kim Hạ buông Lục Dịch ra choàng tay qua tay Lục Dịch nói:

"Kim Mỹ nhân... kịch diễn vụng về quá... chẳng vui gì cả."

Cả ba người cùng đi vào. Kim Hạ đến bên giường hai tay kéo tên nam nhân tối hôm qua thật mạnh làm hắn ngã nhào xuống đất mà tỉnh dậy. Sau đó gọi nô tỳ kia dậy cho người đưa cô ta về, để lát nữa làm nhân chứng. Tên nam nhân kia ngồi dậy hai tay xoa xoa đầu, mắng:

"Cái quái gì thế này. Các ngươi là ai?"

Lục Dịch như hiểu chuyện gì đã xảy ra liền lên tiếng:

"Sầm Phúc, trói hắn lại."

Sầm Phúc từ bên ngoài bước vào cầm sợi dây thừng mà trói tên kia lại. Hắn vùng vẫy:

"Các ngươi là ai, sao lại trói ta. Có biết gia là ai không?"

"Ngươi là ai?" Lục Dịch hỏi.

"Ta là nhị quản sự của Kim gia, các ngươi dám bắt ta."

"Ồ, hóa ra là nhị quản sự à. Chắc chưa từng gặp ta nhỉ. Ngươi có biết đây là đâu, ta là ai không mà dám lớn tiếng ở đây."

Lúc này tên nhị quản sự này mới nhìn thấy Kim Ý Liễu, mà cô ta lại còn đang đứng khép nép, vẻ mặt tái xanh ở một góc. Hắn mới dần nhận ra:

"Đây... đây chẳng lẽ đây là Đông cung."

"Ngươi cũng thật thông minh, đoán đúng rồi. Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

"Không phải... ngươi là Thái... Thái tử đó chứ."

"Đúng vậy, được ngủ một đêm trong tư phòng của bổnThái tử, cảm giác thế nào."

"Thần không dám, không dám. Tất cả đều là Đại tiểu thư sai khiến thần. Thần không biết gì hết. Mong Thái tử điện hạ tha mạng, tha mạng."

"Vậy sao?" Lục Dịch quay qua nhìn Kim Ý Liễu với một ánh mắt sắt bén lạnh lùng như mũi dao.

Cô ta thấy Lục Dịch nhìn mình lạnh lùng liền biết mọi chuyện bại lộ. Quỳ xuống nắm vạt áo Lục Dịch mà chối:

"Thái tử điện hạ, thiếp không có, thiếp không biết gì hết. Hắn nói bậy."

"Đại tiểu thư, cứu mạng, cứu mạng. Đây là do người sai khiến sao có thể đổ cho ta."

"Ta không có, ngươi nói bậy, ta không biết gì hết."

Nãy giờ Kim Hạ mới chịu lên tiếng:

"Hai ngươi cứ cãi qua cãi lại làm ta nhức đầu quá. Mẫn Mẫn đưa người lên." Kim Hạ gọi với ra ngoài.

Mẫn Mẫn dắt Tiệp nhi lên, cô ta bị trói từ hôm qua đến giờ vừa mới tỉnh. Mẫn Mẫn đưa cô ta vào tháo cái khăn bịt miệng ra.

"Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không?"

Kim Ý Liễu nhìn thấy Tiệp nhi bị bắt thì biết đã không thể chối cãi được nữa.

"Sầm Phúc, cho người mời phụ hoàng, Kim quý phi và cả Kim thượng thư đến đây."

"Vâng." Sầm Phúc nhanh chân cho người đi mời ba người kia đến Đông cung.

Sau đó cho người mang hết mọi nhân chứng vật chứng ra sảnh trước của Đông cung để chuẩn bị nghênh tiếp hoàng thượng, Kim quý phi và Kim thượng thư.

Bỗng Sầm Phúc vào báo tin, nói nhỏ vào tai Lục Dịch:

"Nhân chứng vật chứng của vụ Kim thượng thư buôn muối lậu vừa về đến rồi."

"Tốt, lát nữa phụ hoàng đến dẫn người lên luôn đi."

Sầm Phúc gật đầu, đi an bài mọi thứ.

Kim Hạ lúc này mới nhớ đến chuyện hỏi thăm Lục Dịch:

"Chàng có mệt không, có muốn ăn gì không. Vẫn còn sớm ta cho người chuẩn bị ít điểm tâm cho chàng."

"Nàng bây giờ mới nhớ đến là còn có một phu quân như ta à."

"Ta... ta chẳng phải mãi lo giải quyết việc này sao. Nên mới... hực..."

Kim Hạ nét mặt nhợt nhạt. Cảm thấy say sẫm. Chắc do ngủ không đủ giấc.

"Kim Hạ, nàng sao vậy. Có chỗ nào không khỏe à. Hay ta cho truyền Thái y."

"Không cần, chắc có lẽ do hai hôm nay ăn uống thất thường với ngủ không đủ giấc nên mới như vậy. Nghỉ ngơi chút là khỏe thôi. Không cần truyền Thái y đâu."

"Vậy được, nàng chú ý nghỉ ngơi chút. Thấy khó chịu thì nói với ta."

Kim Hạ gật gật đầu, cười dịu dàng nhìn hắn.

---------

Hoàng thượng, Kim quý phi và Kim thượng thư cùng nhau tới. Bước vào Đông cung hoàng thượng nhìn thấy ở Đại sảnh có người đứng, có người quỳ, có người ngồi và còn mời cả người Kim gia thì cũng đoán được là đã xảy ra chuyện gì đó không hề nhỏ.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng." Lục Dịch và Kim Hạ đồng thanh.

"Bình thân đi." Hoàng thượng khoác tay.

"Thần thỉnh an Thái tử, Thái tử phi." Kim thượng thư hành lễ.

Còn Kim quý phi chỉ có mỗi Kim Hạ chào bà ta:

"Kim quý phi nương nương an." Kim Hạ nhấn mạnh từng chữ từng chữ.

"Thái tử phi đồng an." Kim quý phi nhìn thấy Kim Ý Liễu ngồi mà mặt tái mét nên cũng biết đã có chuyện xảy ra nên trả lễ cho Kim Hạ, chứ lúc trước mỗi lần Kim Hạ chào bà ta bà ta đều miễng cưỡng mà đáp lại.

"Hôm nay nhi thần mời phụ hoàng, quý phi nương nương và Kim thượng thư đến đây là có chuyện muốn bẩm báo với phụ hoàng." Lục Dịch thận trọng nói.

"Có chuyện gì mà phải mời trẫm đến tận đây."

"Hồi bẩm phụ hoàng, người có nhớ chuyện lần trước nhi thần bị hạ dược, sau đó phải nạp Kim tiểu thư đây vào Đông cung không?"

"Trẫm nhớ, bộ có gì sao?"

"Bẩm phụ hoàng, lần trước không phải là do nô tỳ đó tự ý hạ dược nhi thần mà là do Kim tiểu thư sai khiến. Đây là lời khai của tên đạo sĩ giả bán mê tình hương cho Kim tiểu thư đây." Lục Dịch đưa cho Lục Đình tờ lời khai.

Lục Đình cầm xem sau đó Lục Dịch tiếp lời:

"Ông ta đã khai, chính là người của Kim phủ đến mua còn do Kim tiểu thư sai khiến."

"Thật là quá đáng, ngươi có biết dùng mê hương với trữ quân có tội lớn thế nào không? Không ngờ một tiểu thư khuê các lại có thể làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Thật là không thể tin nổi."

Lục Đình tức giận ném tờ lời khai vào mặt Kim Ý Liễu.

"Phụ thân, con không có. Phụ thân người tin con." Kim Ý Liễu chối liên tục.

Kim thượng thư liền cầu xin cho con:

"Hoàng thượng minh giám, chuyện này không thể nào là tiểu nữ làm. Tay nó trói gà không chặt, bình thường ngây thơ đơn thuần làm sao có thể mưu mô như vậy."

"Phải đó hoàng thượng, Liễu nhi nhất định bị người ta hãm hại." Kim quý phi bồi thêm.

"Hãm hại, ngây thơ, đơn thuần. Cô ta không chỉ tính toán trên người ta, mà còn tính cả trên người Thái tử phi kia kìa."Lục Dịch tức giận chỉ vào cô ta.

"Thái tử điện hạ nói vậy là ý gì?" Kim thượng thư đáp.

"Cô ta, nhân lúc ta không có ở đây, cho người hạ dược vào thức ăn và cả lò hương của Kim Hạ. Để hãm hại nàng ấy có tư tình với người khác. Để ta phế Thái tử phi lập cô ta làm Thái tử phi chứ gì. Không phải Kim Hạ thông minh thì bị cô ta hại cho oan ức rồi."

"Được, cứ cho chuyện hạ dược Thái tử điện hạ là do tiểu nữ làm. Nhưng nó cũng chỉ vì quá yêu điện hạ muốn gả cho điện hạ nên mới làm như vậy. Nhưng chuyện hãm hại Thái tử phi người có chứng cứ không mà bảo là do tiểu nữ làm."

Kim thượng thư nhanh chóng đáp trả.

"Phải đó, không biết lỡ có ai tự mình làm lại vu oan cho Liễu nhi." Kim quý phi nói móc Kim Hạ.

"Bà...."Kim Hạ tức giận định đáp trả.

Lục Dịch liền kéo Kim Hạ ra sau lưng. Lớn tiếng gọi:

"Người đâu, mang người lên đây cho Kim quý phi nương nương và Kim thượng thư đây mở rộng tầm mắt."

Sầm Phúc dắt Tiệp nhi và tên nhị quản sự đang bị trói ném thẳng vào Đại sảnh.

"Tiểu thư, tiểu thư cứu Tiệp nhi với..."

"Lão gia, tiểu thư cứu nô tài..."

"Thấy sao, nhân chứng đã có ở đây cả rồi còn chối được nữa không. Hai người này đã khai hết chuyện mình làn đều do Kim tiểu thư đây chỉ thị. Còn chối được nữa không?"

Cả nhà Kim gia biết hết đường chối cải liền biết bây giờ chỉ có cầu xin mới làm hạ long nhan phẫn nộ của hoàng thượng mới làm Thái tử gia nguôi giận.

"Hoàng thượng, do vi thần quản giáo không nghiêm đã dạy ra nhi nữ bất trung bất hiếu thủ đoạn thâm hiểm này đã làm hại đến danh dự của Thái tử và Thái tử phi. Làm cho Kim gia mất hết thể diện mong hoàng thượng trách phạt."

Kim Ý Liễu không cam tâm liền lớn tiếng.

"Phụ thân, sao người lại nói con gái như vậy. Con bất trung bất hiếu thủ đoạn thâm hiểm sao? Con làm tất cả chuyện này không phải vì Kim gia sao. Trước đây người bắt con ở trong phủ học giáo huấn làm sao để trở thành Thái tử phi làm sao để trở thành Hoàng hậu, bây giờ người lại nói con như thế người không thấy thẹn với lòng sao." Kim Ý Liễu vừa khóc vừa chỉ vào Kim thượng thư mà lớn tiếng. Cô ta nhìn Lục Dịch và Kim Hạ nói tiếp:

"Còn chàng, ta làm tất cả chuyện này đều vì chàng, ta chỉ là muốn gả cho chàng, muốn chàng cho ta chút yêu thương nhỏ nhoi, mà chàng cũng không cho ta. Vì có thể gả cho chàng chuyện gì ta cũng chấp nhận, ta chấp nhận làm thiếp mà chàng cũng không hề nhìn đến ta. Tất cả tình yêu của chàng đều dành cho ả, đặt hết lên người ả. Vậy còn ta, ta là gì chứ? Một năm trước chỉ có chàng ở đây, ta hạnh phúc biết mấy. Tự nhiên ở đâu chui ra một thanh mai trúc mã về làm Thái tử phi của chàng, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cô ta có còn ta thì không. Ta phải giết cô ta, ta không có được hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng."

Vừa nói vừa khóc, hai mắt Kim Ý Liễu đỏ hoe, rút cây trâm trên đầu tiến thẳng đến chỗ Kim Hạ. Lục Dịch nhìn thấy liền chạy đến đỡ cho Kim Hạ giằng co với Kim Ý Liễu một hơi Lục Dịch bị trầy một đường ở cánh tay con Kim Ý Liễu thấy mình đâm phải Thái tử liền hoảng sợ mà ngất đi.

"Người đâu, mang cô ta xuống giao cho Hình bộ xử lí."

"Chàng có sao không, chảy máu rồi kìa." Kim Hạ lo lắng.

"Ta không sao. Nàng đừng lo, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."

"Hoàng thượng, nếu như mọi chuyện đã rõ ràng, tiểu nữ cũng đã bị xử lí vậy vi thần xin cáo lui." Kim thượng thư nhanh chóng tìm đường thoát.

"Kim thượng thư đại nhân, sao đi nhanh vậy. Ta còn chưa bẩm tấu hết chuyện mà." Lục Dịch gian xảo.

"Dịch nhi, còn có chuyện gì?"

"Bẩm phụ hoàng, đây là những tội chứng của Kim Thạch- con trai của Kim thượng thư đây, hắn ta giết người, cưỡng ép dân nữ, tham ô hối lộ, mua kỹ nữ, mở sòng bạc... làm biết bao nhiêu chuyện ác ở bên ngoài. Đây là đầy đủ bằng chứng tội chứng lời khai của những người có liên quan. Mong phụ hoàng xem qua." Lục Dịch khoác tay cho Sầm Phúc dâng lên một chiếc hộp.

Lục Đình mở chiếc hộp ra xem xong thì vô cùng tức giận. Ném thẳng vào Kim thượng thư:

"Khanh xem chuyện tốt mà con khanh làm đi, hai đứa con của khanh, đứa nào cũng nên quá đó."

Kim thượng thư chưa kịp trả lời thì Lục Dịch nói tiếp:

"À phải rồi, không phải chỉ có Kim tiểu thư và Kim thiếu gia phạm tội không đâu mà còn cả thượng thư đại nhân đây nữa."

"Thái tử nói vậy là có ý gì?"Kim thượng thư vãn chưa biết chuyện thư từ bị mất.

Lục Dịch nhìn Sầm Phúc gật đầu. Sầm Phúc hiểu ý liền ra ngoài, lát sau quay lại dẫn theo một người.

"Lão gia, lão gia nhận tội đi. Không che giấu được nữa rồi." Người đó nói.

Lục Dịch liền lấy trong áo ra mấy lá thư đưa cho Lục Đình.

"Phụ hoàng, Kim thượng thư đây, buôn muối lậu, cấu kết Lương quốc. Nhi thần cho rằng ông ta đang có ý định tạo phản."

"Ngươi, ngươi thật to gan, dám toan tính với trẫm muốn lật đổ trẫm phải không. Nay nhân chứng vật chứng có đủ ngươi còn gì để chối."

"Ta không chối. Ta tận trung với ông như vậy, mà ông chỉ xem ta không bằng một con chó bên cạnh. Đến cả con gái ta còn không được làm Thái tử phi. Thì hà cớ gì ta phải tiếp tục trung thành với ông."

"Ngươi... ngươi... trẫm bạc đãi ngươi ở chỗ nào. Kim gia ngươi có gì mà thua người khác, muội muội ngươi còn nắm quyền lục cung. Ngươi còn muốn gì nữa."

"Ông không bạc đãi ta? Ông từng nói sau này nhất định sẽ phong ta làm Thái sư. Vậy ông có làm được chưa."

"Không ngờ ngươi lại vì chức Thái sư mà oán hận ta. Thánh chỉ phong Thái sư cho ngươi thật ra đã viết rồi. Chỉ chờ nếu như nữ nhi của ngươi có hỉ ta lập tức ban xuống. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi."

Kim thượng thư nghe xong như sét đánh bên tai. Đang quỳ mà ngồi sụp xuống thẫn thờ ngước lên nhìn trời cao.

"Người đâu, lôi tất cả xuống giao cho Hình bộ. Nên làm thế nào thì làm thế đấy đi."

Mấy thị vệ lôi Kim thượng thư xuống. Kim quý phi nhìn theo.

"Đại ca, đại ca. Hoàng thượng, hoàng thượng, mong người niệm tình xưa nghĩa cũ mà tha cho đại ca thiếp một mạng."

Kim quý phi nắm lấy vạt áo Lục Đình cầu xin. Lục Đình chỉ nhìn một cái rồi phớt tay áo bỏ đi.

Lục Đình bỏ đi, Kim quý phi nhìn hướng Kim Hạ và Lục Dịch nguyền rủa:

"Tất cả là do hai ngươi mà ra. Hai mươi mấy năm nay bọn ta chủ quản thiên hạ. Từ khi hai ngươi xuất hiện Kim gia ta liền sụp đổ. Hai ngươi sẽ không được chết yên. Các ngươi đợi đó. Diễm nhi nhất định trả thù cho ta."

"Đây không phải tại bọn ta. Mà là do các người tự chuốc lấy. Các người không động đến bọn ta thì đương nhiên bọn ta cũng không động đến Kim gia các người. Là do Kim gia các người hết lần này đến lần khác gây khó dễ kiếm chuyện với Đông cung này, nên bọn ta mới phải tố cáo các người. Còn về phần tam đệ, ta sẽ an bài cho nó thật tốt. Bà đừng lo." Lục Dịch với ánh mắt và vẻ mặt xảo quyệt.

"Ngươi... ngươi định làm gì Diễm nhi. Ta không cho phép ngươi động đến nó."

"Ta đã nói rồi, không chọc vào ta thì ta sẽ không làm gì cả. Cho nên đừng chọc vào ta. Hôm nay phụ hoàng không trách tội lây sang bà là đã để lại chút tình nghĩa với Kim gia các người. Ta khuyên bà quay về quản lí con trai của mình cho tốt, đừng để nó làm gì xằng bậy. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ."

"Ngươi... ngươi đợi đó."

Kim quý phi hậm hực tức giận bỏ về hoàng cung.

Lúc này Kim Hạ mới nhớ là Lục Dịch vẫn còn đang bị thương. Máu chảy cũng rất nhiều vì vết thương cũng khá sâu.

"Chàng vẫn đang bị thương, mau về phòng. Ta băng bó lại cho."

Kim Hạ nắm tay Lục Dịch kéo về phòng hắn đi từng bước từng bước theo sau nàng mà lòng cảm thấy bình yên bất thường.

Về đến phòng Kim Hạ kéo hắn ngồi xuống đi lấy hộp thuốc. Vừa soạn mấy chai thuốc vừa nói:

"Chàng cởi y phục ra, ta băng lại cho."

Lục Dịch nghe vậy, liền muốn chọc ghẹo nàng.

"Aaaaa, tay ta đau quá không tự cởi được. Nàng giúp ta đi."

"Thật là hết nói nổi. Chẳng phải lúc nãy chàng nói không đau sao. Bây giờ biết đau rồi hả."

"Nàng có biết lúc nãy ta nhẫn nhịn lắm không?"

"Với thân thủ của ta hoàn toàn có thể tránh được. Chàng cần gì lại làm bị thương mình."

"Thấy nàng gặp nguy hiểm ta không nghĩ nhiều được như vậy."

Thấy được vẻ thâm tình của hắn Kim Hạ lãng sang chuyện khác.

"Chàng của lúc nãy so với bây giờ thật khác xa nhau quá." Kim Hạ vừa giúp hắn cởi áo vừa càm ràm.

"Khác chỗ nào?"

"Chàng của lúc nãy vừa uy nghiêm vừa uy quyền có dáng vẻ của một vị vua tương lai lại có chút lạnh lùng gian xảo khiến người khác cảm thấy sợ. Còn bây giờ, thì như tên lưu manh vậy. Thật tiếc chỉ có mình ta biết chàng là một tên lưu manh."

"Ta lưu manh? Không ngờ ta trong lòng nàng lại là tên lưu manh, cộng thêm trước đây nào là vô lại, vô sĩ, mất hết liêm sĩ ta cảm giác giống như mình là tên háo sắc vậy."

"Chàng mà háo sắc, nếu chàng háo sắc thì Đông cung này không biết đã có bao nhiêu mỹ nữ rồi."

"Vậy ý nàng nói ta không biết háo sắc. Vậy nàng có muốn biết bộ mặt thật của tên lưu manh háo sắc này không." Vẻ mặt Lục Dịch gian xảo khó lường áp sát mặt vào Kim Hạ. Kim Hạ nhìn vào mắt hắn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Không không không ta không muốn biết cũng không cần biết. Chàng thật đáng sợ. Nào chàng ngồi ngay lại ta băng lại cho."

Nhìn biểu cảm của Kim Hạ mà Lục Dịch không khỏi bật cười.

Kim Hạ cởi áo hắn xuống, lộ ra bả vai tráng kiện cùng bờ ngực vạm vỡ của hắn không khỏi nuốt nước bọt. Tuy không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần nhưng lần nào thấy cũng không kìm lòng được trước thân hình chuẩn soái của hắn.

Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Kim Hạ mà hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu mà châm chọc nàng:

"Đẹp không?"

"Hả? Đẹp cái gì?"

"Không phải nãy giờ nàng đang hưởng thụ thân hình của ta à."

"Ta... ta nào có. Ta chỉ là đang giúp chàng băng lại vết thương thôi. Chàng nghĩ gì thế không biết." Kim Hạ như bị bắt tại trận về sự háo sắc của mình.

"Vậy sao?"

"Xong rồi. Chàng nhớ không được đụng nước. Không lại để lại sẹo đấy.

"Một đại nam nhân như ta có chút sẹo thì có gì. Mà không đụng nước thì làm sao mà tắm."

"Thì kêu Sầm Phúc tắm cho chàng." Kim Hạ vừa dọn dọn mấy lọ thuốc vừa nói.

"Sầm Phúc??? Hai tên nam nhân cùng nhau đi tắm thì mặt mũi của ta biết để đâu. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì hắn làm sao mà tìm thê tử."

"Nói cũng đúng. Vậy...."

"Vậy cái gì?"

"Vậy chàng không cần tắm nữa. Cứ để như thế đi."

Câu trả lời của Kim Hạ làm cho Lục Dịch hụt hẫng vô cùng. Hắn không ngờ nàng có thể trả lời một câu như vậy. Người mắc bệnh sạch sẽ như hắn mà một ngày không tắm thì như chết đi còn hơn. Không nhịn được mà hắn nói ra ý nghĩ của mình:

"Vậy nàng tắm cho ta."

"Ta sao? Ta không được. Ta không biết tắm cho người khác. Với lại lúc chàng tắm ta mà vào thì ngại lắm." Kim Hạ ngại ngùng trả lời.

"Có gì đâu mà ngại. Ta và nàng có phải chưa từng tắm chung đâu. Nàng ngại cái gì."

"Ta.... ta..."

"Được rồi. Còn sớm, ta đi xử lí công vụ. Tối về chờ nàng tắm cho ta. Nhớ đấy."

Hắn mặc y phục chỉnh tề, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nãy giờ Sầm Phúc và Mẫn Mẫn đứng ở ngoài nghe hết cả câu chuyện trong phòng. Mẫn Mẫn thì đứng cười. Sầm Phúc vẻ mặt bất lực trước câu trả lời của Thái tử phi. Mẫn Mẫn đẩy Sầm Phúc:

"Huynh... tối nay huynh tắm cho Thái tử đi ha ha. Ta.... ta ... ha ha."

"Muội đừng chọc ta nữa. Nếu không phải Thái tử từ chối ta tắm cho ngài ấy thì ta sợ ta sẽ không lấy được thê tử mất."

"Huynh mau đi theo Thái tử điện hạ kia kìa. Ngài ấy đi xa lắm rồi đó."

"Ta... ta quên mất. Tối về ta mua bánh hoa cho muội."

Mẫn Mẫn mỉm cười gật đầu.

---------

Tối Lục Dịch về, hắn thực sự ngồi chờ Kim Hạ đến tắm cho hắn. Kim Hạ biết trước nhân lúc hắn chưa về đã đi tắm trước rồi trốn trong phòng. Lục Dịch ngồi trong phòng tắm cho hết người này đến người khác đi mời Thái tử phi. Kim Hạ mãi vẫn không đến, hắn đã cho mời hơn 20 lần nhưng Kim Hạ cứ từ chối không đến. Sầm Phúc đích thân đi mời:

"Thái tử phi, Thái tử mời người đến phòng tắm."

"Ta không đi, các ngươi nói với chàng ấy ta ngủ rồi. Sầm Phúc ngươi tắm cho chàng ấy đi."

"Thần, thần làm sao mà dám vào chứ. Không cẩn thận cái đầu này của thần không còn. Thái tử phi, Trưởng công chúa của tôi ơi người làm ơn đừng làm khó đám nô tài mà."

"Không đi, nói thế nào ta cũng không đi."

Sầm Phúc đành bất lực mà quay về chỗ Lục Dịch. Cả Đông cung cả tối xào xáo vì Thái tử điện hạ trêu chọc Thái tử phi làm cho hạ nhân trong Đông cung ai cũng không nhịn được cười, được thưởng thức sự vô lại của Thái tử gia ngày thường cao ngạo lạnh lùng.

"Bẩm Thái tử điện hạ, Thái tử phi không chịu đến."

Lục Dịch nghe xong cảm thấy thật bất lực với nàng. Đành tự mình tắm vậy. Tý về hỏi tội nàng.

-------

Tiếng cửa cạch mở, Kim Hạ bỗng rung một cái. Biết hôm nay chắc chắn sẽ bị hắn hỏi tội. Lục Dịch đi đến bên bàn ngồi tota chung trà hớp nhẹ, Kim Hạ từ trong chắn chui ra, dùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm nhìn hắn.

"Vết thương của chàng có sao không?"

Lục Dịch im lặng ngồi nhâm nhi chung trà.

"Sao chàng không nói gì vậy. Ta hỏi vết thương của chàng có sao không?" Kim Hạ đến ngồi cạnh hắn.

"Nàng còn biết quan tâm đến ta, nàng để một mình ta tắm nàng có biết đau lắm không. Ta còn chưa hỏi tội nàng mà nàng còn sắp cáu gắt với ta."

"Hỏi tội? Tội gì?" Kim Hạ vờ như không biết gì.

"Nàng còn giả ngốc với ta. Hôm trước nàng cho bồ câu đưa thư cho ta, nàng chỉ báo công vụ đến một câu hỏi thăm ta cũng không có. Lần này ta chắn cho nàng để nàng không bị thương nàng còn để ta tự tắm một mình. Nàng nói xem ta có nên hỏi tội nàng không."

"Ta...ta chỉ là báo công vụ chứ có biết chàng nghĩ nhiều thế đâu. Còn đây... đây..."

Chưa nói hết câu mà Lục Dịch đã bế xốc nàng lên, hướng giường mà đi. Kim Hạ giãy giụa:

"Chàng làm gì vậy? Chàng bỏ ta xuống. Tay chàng còn đang bị thương đó."

"Nếu nàng còn giãy thì miệng vết thương sẽ rách ra thêm thật đó."

Kim Hạ nghe vậy liền nằm yên trong lòng để hắn ôm đi.

Hắn đặt nàng xuống giường một đường hôn xuống. Mãnh liệt tiến đến chiếm hữu lấy nàng. Xa nàng hai ngày, hắn thực sự đã nhớ nàng đến sắp chết mất. Lúc này hắn biết cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của nàng.

-----------

Sáng hôm sau

Kim Hạ tỉnh dậy, còn Lục Dịch thì chưa tỉnh. Kim Hạ ngước lên nhìn hắn vẻ mật hắn có điệu cười thỏa mãn. Kim Hạ tức giận:

"Đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của ta, rồi đạt được mục đích mà. Ôi trời ơi, xương cốt sắp gảy cả rồi."

Lục Dịch nghe nàng mắng mà tỉnh dậy mắt vẫn nhắm nghiềng choàng tay qua ôm nàng thật chặt nói:

"Tối hôm qua mãi làm chính sự. Ta quên mất hỏi nàng một chuyện."

"Chuyện gì?" Kim Hạ khó hiểu.

"Nàng làm sao mà biết được kế hoạch của Kim Ý Liễu."

"Có gì khó, tại ta thông minh quá thôi. Đoán là ra ngay."

"Vậy nàng đoán xem tiếp theo ta sẽ làm gì."

Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt lưu manh của hắn lại nổi lên. Có chút sợ.

"Được, được. Ta nói cho chàng biết."

"Nói đi."

"Thực ra, hôm đầu mà chàng đi cô ta cũng không có động tĩnh gì. Nhưng đột nhiên hôm sau đến thỉnh an lại còn ngồi tâm sự nên mới khiến ta nghi ngờ. Đến tối ta đi dạo xong về phòng bước vào phòng ta ngửi thấy mùi lạ là lại biết cô ta lại dùng chiêu cũ nên mới cẩn thận cho người thử thức ăn. Sau đó mới biết là cô ta lại giở trò thật."

"Vậy sao? Vậy sau đó nàng làm sao?"

"Sau đó ta và Mẫn Mẫn mới tương kế tựu kế xem cô ta định làm gì. Nên ta và Mẫn Mẫn mới mai phục ở ngoài. Không ngờ đến nửa đêm Tiệp nhi lại mang tên nhị quản sự đó vào. Ta liền đánh ngất Tiệp nhi sau đó cũng đánh cho tên đó nằm bất tỉnh tới sáng. Sau đó thì chàng biết rồi đó."

"Ây do, không ngờ Thái tử phi lại thông minh như vậy. Lại còn biết đánh người nữa. Sau này ta phải cẩn thận chút."

"Chàng nói vậy là có ý gì? Chàng đừng quên ta là người văn võ song toàn không kém gì chàng đâu."

"Ta có ý gì đâu. Chỉ là Thái tử phi của ta thật là tài giỏi. Ta thật cảm thấy ngưỡng mộ. Nếu nàng đã thông minh như vậy. Vậy có biết ta sắp làm gì không."

"Nè nè nè tối hôm qua.... hôm qua vẫn còn chưa đủ sao... chàng tránh xa ta ra."

"Chưa đủ... ta vẫn chưa hài lòng... "

"Lục Dịch tên lưu manh nhà chàng."

Kim Hạ lại bị Lục Dịch tận lực thêm một buổi sáng khiến cho Kim Hạ cả ngày hôm đó không thể ra khỏi phòng.

--------

Từ sau khi Kim gia sụp đổ. Cả Kim gia đáng lẽ sẽ bị chém đầu. Nhưng hoàng thượng nhớ chút tình xưa mà cho cả Kim gia đi đày. Kim quý phi từ đó cũng không còn được sủng ái. Bị Lục Đình lấy lại quyền quản lý lục cung, chia hai cho Thẩm phi và Dư phi mẫu phi của Lục Ân và Lục Hoa cùng nhau quản lí để tránh lạm dụng quyền hành như chuyện vừa xảy ra.

Lục Diễm cũng từ đây mà hết kênh kiệu, không dám xem thường Lục Ân như trước. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Hiện tại đang thất sủng làm sao dám vượt mặt ai. Nhưng từ đây lòng oán hận của Lục Diễm đối với Lục Dịch càng sâu sắc hơn trước. Trước đây, khi không có Lục Dịch thì Lục Diễm chính là người mà Lục Đình sủng ái nhất, tin tưởng nhất. Nhưng từ khi Lục Dịch trở về thì trong mắt Lục Đình hầu như chẳng có ai khác ngoài Lục Dịch làm cho Lục Diễm oán hận không thôi. Cộng thêm từ lần đầu nhìn thấy Kim Hạ thì Lục Diễm đã có cảm tình với nàng, làm cho Lục Diễm lại thắp thêm một đốm lửa muốn lật đổ Lục Dịch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play