Chap 6: Ta yêu nàng!!!
-------------------
Mẫn Mẫn vừa chạy vừa khóc. Miệng luôn lẩm bẩm:
"Công chúa đợi muội, muội đi tìm người cứu công chúa."
Chạy một hồi cuối cùng cũng đến cửa phủ tướng quân. Mẫn Mẫn đập cửa la lớn:
"Bùi Công tử, Bùi công tử. Mở cửa có ai không?" Mẫn Mẫn vừa la vừa khóc.
Bên trong Bùi Dịch đang ngồi trong thư phòng cùng với Sầm Phúc thì nghe tiếng la bên ngoài:
"Sầm Phúc ra ngoài xem đang có chuyện gì?"
Bên ngoài quản gia ra mở cửa. Quản gia vừa mở Mẫn Mẫn xông vào nhưng bị chặn lại:
"Cô là ai, đến làm gì?"
"Ông làm ơn cho ta gặp Bùi Dịch công tử ta đang có chuyện rất gấp." Mẫn Mẫn xuống giọng cầu xin.
Đúng lúc đó Sầm Phúc đi ra:
"Quản gia có chuyện gì sao ồn ào vậy?" Sầm Phúc hỏi quản gia.
"À vị cô nương này đòi gặp Đại công tử" Quản gia trả lời chỉ vào Mẫn Mẫn.
Sầm Phúc nhìn theo hướng tay của quản gia.
"Mẫn Mẫn, nữa đêm nữa hôm cô đến đây làm gì?" Sầm Phúc ngạc nhiên khi thấy Mẫn Mẫn.
"Sầm Phúc cho ta gặp Bùi công tử nhanh lên đi gấp lắm rồi." Mẫn Mẫn vừa nói vừa khóc.
"Được cô đi theo ta."
Sầm Phúc dắt Mẫn Mẫn đến thư phòng để Mẫn Mẫn ở ngoài cửa hắn vào thông báo:
"Công tử Mẫn Mẫn cô nương tìm người."
"Tìm ta, tìm ta làm gì? Cho cô ta vào đây!"
"Dạ"
Sầm Phúc ra cửa kêu Mẫn Mẫn vào
"Cô vào đi."
Mẫn Mẫn vừa vào liền quỳ xuống khóc lóc:
"Bùi công tử xin người cứu công chúa, công chúa mất tích rồi."
Bùi Dịch nghe như sét đánh ngang tai, cuốn sách đang cầm trên tay rơi xuống.
"Cái gì? Mất tích? Sao lại mất tích? Mất tích lúc nào? Cô kể lại từ đầu cho ta nghe."
...............
Mẫn Mẫn kể lại từ đầu tới cuối cho hắn nghe. Hắn tức giận.
"Cái gì chứ ra ngoài uống rượu. Sao cô ấy xuất cung mà không đến tìm ta."
Vì lúc trước lần nào Kim Hạ xuất cung lén ra ngoài uống rượu đều đến tìm hắn, toàn hắn đi cùng nàng rồi đưa nàng về.
Lần này nàng không đến hắn có chút ngạc nhiên.
"Vì mấy hôm trước công chúa nghe được cuộc nói chuyện của công tử và hoàng thượng. Nên mới ..... mới buồn bã bỏ ra ngoài uống rượu."
Mẫn Mẫn vừa khóc vừa nói.
"Gì chứ, cô ấy nghe hết sao"
"Sầm Phúc mau đi điều tra, ta muốn sáng mai ta phải biết tung tích của công chúa."
"Dạ, ta đi ngay."
Nói xong Sầm Phúc chạy nhanh đi điều tra.
"Mẫn Mẫn cô mau về cung bẩm báo hoàng thượng cho cấm vệ quân đi tìm nhanh lên, cứ nói là ngươi đã kêu ta đi tìm công chúa rồi, hoàng thượng sẽ không trách phạt ngươi."
"Được ta biết rồi, công tử xin người giúp đỡ."
Mẫn Mẫn nhanh chân về cung.
----------------------
Hoàng cung
"Cái gì chứ, trưởng công chúa mất tích."
Hoàng thượng nghe xong lòng lo lắng nổi trận lôi đình.
Mẫn Mẫn kể hết cho hoàng thượng nghe và nói y như Bùi Dịch đã chỉ dẫn.
"Được rồi, ngươi đứng lên đi nếu ngươi đã tìm Bùi Dịch rồi ta tin với năng lực của hắn sẽ mau chóng tìm được công chúa thôi."
"Người đâu, cử 200 cấm vệ quân đi tìm công chúa cho ta. Lệnh Bùi Dịch thống lĩnh cấm vệ quân đi tìm trưởng công chúa."
---------------
Phượng Nghi điện- Tẩm cung của hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương , hoàng hậu nương nương, không xong rồi ...." một cung nữ hớt ha hớt hải chạy vào nói.
"Có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy." Hoàng hậu điềm tỉnh đáp.
"Hoàng hậu nương nương không xong rồi trưởng công chúa mất tích rồi." Nô tỳ đó nói.
"Cái gì? Trưởng công chúa ....."
Chưa nói hết câu hoàng hậu đã ngất xỉu.
"Hoàng hậu nương người làm sao vậy? Người đâu truyền thái y, truyền thái y." Bọn nô tỳ la lên.
--------------
Ở phía Nam thành tại một ngôi miếu hoang
Kim Hạ vẫn còn đang say. Bị người ta trói ở trong một góc. Tên bắt nàng vừa sờ lên gương mặt thanh tú của nàng vừa nói:
"Ta thích nàng như vậy, trong mắt ta luôn chỉ có mình nàng, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng trong thân phận nữ nhi thì ta đã không cầm lòng được trước nàng ta định cầu thân với nàng, nhưng trong mắt nàng trước nay chỉ có hắn. Tại sao chứ? Ta thua hắn ở chỗ nào chứ? Ta nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại khi hắn dám lật đổ ta."
--------------
Phủ bùi tướng quân:
Bùi Dịch đang đi tới đi lui trong phòng cả một đêm chờ tin tức của Sầm Phúc, thì đúng lúc đó Sầm Phúc cũng vừa về tới.
"Sao rồi điều tra được gì rồi?" Bùi Dịch gấp gáp hỏi.
"Bẩm công tử, thần tra được công chúa bị một tên dáng người cao to mang theo công chúa đi về phía Nam thành." Sầm Phúc bẩm báo.
Đúng lúc đó quản gia vào:
"Công tử hoàng thượng vừa truyền khẩu dụ bảo người đi tìm trưởng công chúa."
"Được ta biết rồi ông lui ra đi."
Tiếp tục quay lại nói chuyện với Sầm Phúc.
"Phía Nam thành chỗ nào có thể giam giữ được người khác."
"Bẩm công tử phía Nam thành có hai ngôi miếu hoang và một căn nhà hoang và ba hang động."
"Không được phạm vi quá lớn, không tìm được."
Quản gia lại vào.
"Lại có chuyện gì nữa?" Bùi Dịch bực dọc nói.
"Công tử thư của người." Quản gia nói.
"Đưa đây, được rồi ông ra ngoài đi." Sầm Phúc nói.
Quản gia ra ngoài, Sầm Phúc đưa thư cho Bùi Dịch, đọc xong ánh mắt giận dữ của Bùi Dịch nổi lên.
** Nội dung bức thư **
Bùi công tử lâu quá không gặp, chắc hẳn giờ này ngươi đang rất lo lắng cho tiểu công chúa của chúng ta, bọn ta đang vui vẻ ở trong một ngôi miếu hoang nếu như ngươi muốn cứu tiểu công chúa thì đem cái mạng của ngươi đến đây cho ta.
Vương Ngọc Chân
Bùi Dịch đọc xong tay cầm chặt lá thứ đến nổi lá thư rách ra, rồi lệnh cho Sầm Phúc:
"Ngươi vào cung bẩm báo hoàng thượng, ta đi đến ngôi miếu hoang phía Nam thành, rồi cùng cấm vệ quân đến đó tụ họp với ta."
"Vâng"
Nói xong Bùi Dịch cùng Sầm Phúc cùng nhau ra khỏi phủ. Bùi Dịch phi ngựa như bay đến phía Nam thành, lòng hắn chợt nghĩ:
"Chết rồi ở phía Nam có đến tận hai ngôi miếu hoang một cái nằm ngay chính Nam một cái hơi chếch về phía Tây, Kim Hạ rốt cuộc nàng đang ở đâu?"
Hắn phi ngựa như điên lao về phía chính Nam hắn cũng không biết vì sao mình chỉ lao về hướng đó. Dường như linh cảm mách bảo cho hắn biết Kim Hạ đang ở đó.
----------------
Trời đã sáng Kim Hạ tỉnh dậy đầu ốc quay cuồng, đầu thì đau khẽ cựa mình thì cảm thấy tay chân đau nhức vì bị trói. Kim Hạ nhúc nhích lờ mờ mở mắt thấy có một tên đội nón vành đang ngồi ở phía xa.
"Đau đầu quá." Kim Hạ lắc lắc đầu định đưa tay lên xoa đầu thì mới phát hiện mình bị trói.
"Ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây? Sao ta lại bị trói thế này?"
Kim Hạ bình tỉnh lại nhớ lại chuyện tối hôm qua.
"Tối hôm qua, ta kêu Mẫn Mẫn đi mua bánh sau đó, sau đó ...... sao không nhớ gì hết."
Thấy mập mờ có bóng người người đi lại, Kim Hạ hoảng sợ lùi về phía sau, ,giọng rung rung hỏi:
"Ngươi là ai? Sao lại bắt ta, thả ta ra ta là Trưởng công chúa. Ngươi sao lại bắt ta?"
Hắn từ từ tiến lại gần Kim Hạ gỡ cái nón vành rộng trên đầu xuống từ từ ngước mặt nhìn Kim Hạ nở nụ cười khẩy.
"Trưởng công chúa, không nhớ ta sao?!"
Kim Hạ như không tin vào mắt mình miệng lắp bắp nói:
"Vương .... Vương Ngọc Chân, không phải ngươi bị phụ hoàng đuổi ra khỏi thành rồi sao. Sao lại xuất hiện được ở đây?"
"Nàng tưởng mấy tên thị vệ quèn canh cổng thành đó có thể cản được ta sao."
Vừa nói hắn vừa vuốt ve mặt Kim Hạ, nàng la lên.
"Ngươi làm gì vậy buông ta ra, đừng chạm vào ta."
Hắn giữ chặt cằm của Kim Hạ nói.
"Ta thích nàng như vậy, nàng lại không thèm để ý gì đến ta, trong mắt nàng lúc nào cũng chỉ có hắn. Ta thì có gì thua hắn chứ. Nàng mau nói đi tại sao nàng lại không thích ta?"
Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn nói:
"Vì huynh ấy giỏi hơn ngươi, cái gì huynh ấy cũng hơn ngươi, và vì ta yêu huynh ấy."
"Nàng yêu hắn, nhưng hắn không yêu nàng, nếu yêu nàng thì hắn đã đồng ý hôn sự đó rồi, nếu yêu nàng thì giờ này hắn cũng đã tới đây cứu nàng rồi. Nhưng bây giờ hắn chưa tới có lẽ hắn cũng sẽ không tới." Vương Ngọc Chân giọng châm biếm.
"Không huynh ấy nhất định sẽ tìm được ta, ngươi nói bậy, ta không tin."
"Nàng không tin thì cũng vậy thôi, hắn không tới."
"Không ngươi nói bậy ngươi là tên cầm thú, ngươi thả ta ra, ngươi là tên độc ác, ngươi là đồ cặn bã bị phụ hoàng đuổi ra khỏi thành."
Nghe Kim Hạ mắng hắn, hắn không cầm lòng được mà tát Kim Hạ một cái, mặt Kim Hạ sưng đỏ lên, miệng cũng chảy máu. Hắn thật ra không phải là quá thích Kim Hạ hắn chỉ là một tên đào hoa bị say mê bởi vẻ đẹp của Kim Hạ. Nên hắn đánh nàng không thương tiếc. Hắn bắt nàng để uy hiếp Bùi Dịch vì hắn căm hận Bùi Dịch phá hỏng chuyện của hắn làm hắn tan nhà nát cửa. Hắn bắt Kim Hạ vì hắn biết trong mắt Bùi Dịch luôn có Kim Hạ chỉ là Bùi Dịch không nói ra, ánh mắt của Kim Hạ và Bùi Dịch nhìn nhau luôn nằm trong tầm mắt của hắn, bởi vậy hắn mới chọn Kim Hạ để Bùi Dịch đến một mạng đổi một mạng.
Kim Hạ đau đớn trừng mắt nhìn hắn, nàng trước giờ là lá ngọc cành vàng, chưa ai dám đánh nàng nay lại bị tên tội thần này đánh quả là ấm ức.
"Ngươi dám đánh ta, ta là trưởng công chúa mà ngươi dám đánh ta."
"Ồ, ta quên mất, nàng là trưởng công chúa, nhưng mà ta cũng là con trai của Thừa tướng có chỗ nào không xứng với nàng."
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Kim Hạ, ánh mắt lưu manh của hắn lướt một lượt qua người Kim Hạ, nở nụ cười của một tên háo sắc.
Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt đó của hắn lòng không khỏi có chút lo sợ.
"Ngươi muốn làm gì, ngươi thả ta ra."
"Ta muốn cùng nàng một đời phu thê , như vậy phụ hoàng của nàng sẽ ko đuổi ta nữa"
"Ngươi .... ngươi tránh xa ta ra, ngươi thật ghê tởm."
Hắn tiến lại bên Kim Hạ xé hết một lớp áo ngoài của nàng. Kim Hạ lo sợ khóc lớn la lên.
"Ngươi thả ta ra đồ cầm thú ngươi không được động vào ta."
Đột nhiên có một tiếng "rầm "ở phía sau lưng hắn, hắn quay lại Bùi Dịch đã đến. Hắn vội lôi Kim Hạ đứng dậy kề dao vào cổ cô nói với Bùi Dịch.
"Ngươi tới rồi sao, nhìn xem tiểu công chúa của chúng ta đang sợ đến nổi rung lẩy bẩy rồi đây này."
Nhìn thấy Vương Ngọc Chân kề dao vào cổ Kim Hạ lòng hắn như lửa đốt. Nhìn thấy má nàng bị sưng hắn không khỏi đau lòng. Nhìn thấy y phục nàng xốc xếch lòng căm hận của hắn đối với Vương Ngọc Chân càng tăng thêm gấp vạn lần. Hắn muốn thay nàng làm con tin, muốn thay nàng chịu nổi đau này.
Ánh mắt căm phẫn của Bùi Dịch nhìn Vương Ngọc Chân khiến hắn cảm thấy nực cười.
"Ây do, Bùi công tử đừng nhìn ta như thế ta cảm thấy sợ rồi đây này, hahahaha."
"Ngươi mau thả nàng ấy ra, có gì cứ tính trên người ta đừng làm tổn thương nàng ấy."
"Chà chà tình cảm thật sâu đậm, có sâu đậm đến mấy thì ngươi cũng đâu cưới nàng ấy, nếu ngươi đã không cưới thì để ta cưới thay ngươi."
Lời hắn như nói trúng tim đen của Bùi Dịch, hắn không phải không muốn cưới nàng, mà đây chưa phải lúc để cưới nàng hắn còn có rất nhiều chuyện để làm nên không thể thành thân vào lúc này được.
Nói xong tên Vương Ngọc Chân cuối xuống hôn vào má Kim Hạ một cái. Kim Hạ vùng vẫy ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn. Lòng Kim Hạ chợt đau thắt khi nghe Vương Ngọc Chân nói về việc Bùi Dịch không muốn cưới mình. Nàng Nhìn Bùi Dịch mà trong lòng đau đớn tuyệt vọng nước mắt đã lăn trên gò má.
Nhìn thấy nàng khóc mà lòng Bùi Dịch như hàn ngàn con dao đâm vào tim.
"Ngươi có tin là ta giết ngươi không hả?"Bùi Dịch tức giận lớn tiếng quát.
"Được nếu ngươi muốn giết ta vậy ta sẽ giết nàng ấy trước, trên đường xuống hoàng tuyền có một tiểu công chúa xinh đẹp như vậy đi cùng ta, ta đã không còn gì luyến tiếc nữa."
Vương Ngọc Chân vừa nhìn Kim Hạ vừa nói.
Lúc này Bùi Dịch đã không thể khống chế được nữa hắn bất chấp tất cả lao vào kéo nàng ra hắn tin với khả năng của mình chỉ sẽ làm nàng bị thương một chút thôi còn hơn để nàng trong tay của Vương Ngọc Chân không biết hắn sẽ giết nàng lúc nào.
Bị Bùi Dịch bất ngờ kéo mạnh Vương Ngọc Chân lỡ tay khứa vào cổ Kim Hạ một đường nhưng may quá không sao chỉ là bị thương nhẹ. Sau khi kéo được Kim Hạ ra khỏi tay Vương Ngọc Chân Bùi Dịch lao vào đánh hắn như điên cùng lúc đó cấm vệ quân và Sầm Phúc cũng vừa tới.
Sầm Phúc lao vào kéo Bùi Dịch ra rồi ra lệnh cho cấm vệ quân bắt Vương Ngọc Chân.
Sau khi cứu được Kim Hạ hắn đích thân đưa nàng về cung.
-----------------
Nhã Hi điện-Điện Trưởng công chúa
Bùi Dịch bế nàng vào. Mẫn Mẫn đã chờ sẵn trong cung, hắn ra lệnh:
"Mẫn Mẫn, truyền thái y."
"Dạ" Mẫn Mẫn nhanh chân đi mất.
Bùi Dịch nhẹ nhàng để nàng xuống giường rồi nhìn cô nói:
"Công chúa nghỉ ngơi đi."
Sau đó quay lưng bỏ lưng bỏ đi.
"Bùi Dịch" tiếng Kim Hạ đột nhiên cất lên.
Hắn đứng sững lại trước lời gọi của Kim Hạ nhưng lưng vẫn quay về phía cô.
"Vì sao chàng lại cứu ta?"
"Vì hoàng thượng ra lệnh cho ta phải tìm được người!"
"Chỉ vì lệnh của phụ hoàng thôi sao?"
"Phải!"
Nói xong hắn tiếp tục bỏ đi. Từ phía sau Kim Hạ bất chợt ôm hắn từ phía sau. Hắn như đứng hình khi thấy Kim Hạ ôm hắn.
Kim Hạ vừa khóc vừa nói:
"Thật sự chỉ là vì lệnh của phụ hoàng sao? Chàng không thích ta chút nào sao? Bộ ta rất đáng ghét sao?"
"Công chúa xin giữ lễ." Hắn lạnh lùng đáp.
"Bùi Dịch ta rất thích chàng, thật sự rất thích chàng, từ ngày đầu tiên ta gặp chàng thì ta đã thích chàng rồi. Viên Kim Hạ ta chính là công chúa cao quý nhất Thần quốc này. Vì chàng ta có thể từ bỏ tất cả."
Nghe từng lời mà Kim Hạ nói, lòng hắn đã động chân tình, hắn bất chợt xoay người lại ôm Kim Hạ vào lòng âu yếm nói:
"Ta cũng rất thích nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều không cầm được lòng mình muốn chạy đến ôm lấy nàng nhưng ta không dám. Kim Hạ ta yêu nàng."
"Nhưng tại sao chàng lại không đồng ý lấy ta."
"Ta không phải không muốn lấy nàng, mà là ta vẫn còn việc chưa làm xong, khi nào giải quyết xong việc của mình ta nhất định sẽ lấy nàng, cả đời này cũng sẽ chỉ lấy mình nàng."
"Có thật không?" Kim Hạ ngước mặt lên hỏi hắn.
"Thật!" Hắn cũng cuối xuống nhìn nàng trả lời.
Ánh mắt hai người họ nhìn nhau tha thiết mà đắm đuối. Bùi Dịch đặt nhẹ lên trán Kim Hạ một hôn rồi xuống dần đến mũi rồi đến đôi môi đỏ mọng kia của Kim Hạ hai người hôn nhau say đắm.
Bên ngoài hoàng thượng, hoàng hậu, Mẫn Mẫn, Sầm Phúc và cả thái y đều nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Họ chỉ khẽ cười không dám lớn tiếng để phá đi một cảnh xuân sắc trong phòng.
Tên thái y không biết thức thời đột nhiên lên tiếng:
"Hoàng thượng thần ........"
Chưa nói hết câu thì tất cả mọi người liếc tên thái y đồng thanh "Suỵtttttt"
Bên trong Bùi Dịch và Kim Hạ nghe thấy có tiếng bên ngoài, họ rời môi nhau cùng nhìn ra bên ngoài thì thấy tất cả mọi người đang đứng bên ngoài mà cười.
Bùi Dịch cùng Kim Hạ mặt mày đỏ gay hết cả lên.
Hoàng thượng cùng mọi người bước vào làm như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Hạ nhi vết thương của con không sao chứ?"
Lúc này Kim Hạ mới nhớ là mình bị thương bây giờ mới cảm thấy đau. Giọng nũng nịu trả lời hoàng thượng.
"Phụ hoàng đau lắm đó." vừa sờ sờ mặt rồi sờ nhẹ vào vết thương ở cổ mà nói.
"Thái y mau đến xem cho công chúa." Hoàng hậu lên tiếng.
"Dạ" Tên thái y tiến lại gần bắt mạch và bôi thuốc cho Kim Hạ.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vết thương của công chúa không sao chỉ cần bôi thuốc đều đặn sẽ không để lại sẹo." Thái y nói.
"Được rồi ngươi lui đi." Hoàng thượng khoác tay.
"Bùi Dịch à nếu như ngươi đã có ý với Hạ nhi thì ta sẽ ban hôn cho hai đứa, chờ chọn được ngày lành thì sẽ cử hành đại hôn."
"Thần, tạ hoàng thượng." Bùi Dịch hành lễ.
"Được rồi ngươi mau về phủ đi , sao cứ ở mãi trong điện công chúa thế, không nỡ rời xa à?" Hoàng thượng trêu chọc khiến mọi người đều cười còn Kim Hạ thì ngại ngùng.
"Thần cáo lui." Bùi Dịch quay lưng ra về trước khi đi còn không quên ném cho Kim Hạ một ánh mắt thâm tình.
Kim Hạ nãy giờ không nói gì chỉ nhìn hắn, nghe hoàng thượng ban hôn thì chỉ ngồi cười.
Updated 30 Episodes
Comments