CHAP 19: Mở Màn!

Chap 19: Mở màn!

-----------

Cũng đã một tháng rồi mà Lục Dịch cũng không đến chỗ Kim Ý Liễu một lần. Lục Dịch cũng không cho cô ta đến thỉnh an Kim Hạ nhằm tránh cô ta có ý đồ gì không tốt với nàng.

Hôm nay Lục Dịch phải rời Đông cung để tự mình đi tìm chứng cứ về các tội chứng của Kim gia. Sầm Phúc điều tra mãi mà cũng không tìm được mấy bằng chứng xác thực. Nên Lục Dịch phải tự mình ra tay, hắn chỉ xin Lục Đình đi được trong hai ngày với lí do đi khảo sát quan lại, điều tra tham ô. Vì sẵn tiện triều đình đang không ổn định, hắn lấy lý do này cũng là chính đáng. Chỉ Kim Hạ mới biết mục đích chính của hắn đi đâu làm gì.

"Nàng ở đây cẩn thận chút. Không có ta việc gì cũng phải đề phòng, có biết không?"

"Ta biết rồi, chàng xem cả tháng nay cô ta có làm gì đâu. Chàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận."

"Ta đã để lại cho nàng mấy người đắc lực cùng các mật báo của ta bên ngoài. Có gì họ sẽ báo trực tiếp với nàng. Có chuyện gì thì dùng cách cũ báo ta. Nàng cẩn thận đề phòng." Hắn thủ thỉ vào tai Kim Hạ.

"Không sao, chỉ có hai ngày thôi mà. Hai ngày sau là chàng về rồi. Có lâu đâu mà lo."

"Vậy được, nàng nhớ chú ý chút. Ta đi đây."

"Ừm, chàng cũng phải chú ý an toàn."

Hai người họ ôm nhau rồi Lục Dịch lên ngựa đi mất.

Kim Ý Liễu đứng từ xa thấy hai người họ chia tay mà cũng ân ái, lòng không khỏi ghen tức. Nhưng cô ta cũng biết Lục Dịch rời khỏi Đông cung cũng chính là cơ hội của cô ta đã đến.

Nguyên một tháng mà đến gặp mặt Kim Hạ mà cô ta cũng không có cơ hội, nói chi đến chuyện ra tay hại Kim Hạ. Nhưng bây giờ Lục Dịch không có ở đây thì đã đến lúc phải ra tay rồi.

"Thái tử Điện hạ không có ở đây. Để ta xem, ai có thể bảo vệ cô." Mặt cô ta hiện rõ nét hiểm độc.

Chia tay xong, Kim Hạ cũng vẫn cứ như thường ngày. Đi dạo, ăn uống, xử lí mấy chuyện vặt vãnh trong Đông cung.

Tối hôm nay không có Lục Dịch chiếc giường trong phòng lạnh lẽo đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân nàng ngủ mà không có hắn ôm. Cảm thấy không quen, nàng nằm trên giường mà suy nghĩ:

"Trước khi ta gả cho chàng, ta đã sống thế nào vậy???"

Trong đầu Kim Hạ bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Lục Dịch. Những hình ảnh vui vẻ mỗi ngày sống cùng hắn. Thật không biết trước khi gả cho hắn Kim Hạ đã sống thế nào. Nói là chỉ có hai ngày là về rồi. Nhưng cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng hắn Kim Hạ bỗng cảm thấy buồn. Mới một ngày thôi mà đã sắp chịu không nỗi rồi, còn ngày mai nữa thì biết sống sao. Đã trằn trọc đến nửa đêm rồi mà Kim Hạ vẫn chưa ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về Lục Dịch. Đang lạc vào dòng suy nghĩ, đột nhiên trên nóc nhà nhảy xuống một người:

"Thái tử phi, mật báo mới của Thái tử điện hạ."

Kim Hạ giật mình ngồi bật dậy. Nhìn hắn rồi nghe hắn nói mới hoàn hồn:

"Trước đây ngươi cũng toàn báo vào nửa đêm như thế này sao? Làm ta giật hết cả mình."

"Dạ phải."

"Sao ta không biết."

"Vì người ngủ say quá, chứ trước đây thần cũng toàn báo vào nửa đêm thế này."

Nghe đến đây Kim Hạ đỏ mặt, không ngờ nàng lại ngủ say đến thế. Đến có một người vào phòng báo tin cho Lục Dịch mà nàng cũng chẳng hề hay biết.

"Được rồi, đưa đây. Ngươi lui đi."

Tên đó đưa tờ giấy cho Kim Hạ rồi cũng nhảy ngược lên nóc nhà đi mất. Vào bằng đường nào thì đi bằng đường đó. Để tránh người khác nhìn thấy.

Kim Hạ mở tờ giấy ra xem.

Bên trong tờ giấy: Đã tìm được sổ sách Kim thượng thư buôn muối lậu. Ngày mốt sổ sách cùng nhân chứng sẽ về đến Đông cung. Thái tử chỉ cần tìm chứng cứ Kim thượng thư cấu kết Lương quốc. Mọi chuyện ở đây đều suôn sẻ.

Kim Hạ đọc mật báo xong liền đốt đi. Sau đó viết thư cho Lục Dịch thông báo tình hình. Nàng viết xong thả một con bồ câu bay ra cửa sổ để nó mang thư đến chỗ Lục Dịch. Con bồ câu này là cách truyền tin bí mật của Kim Hạ và Lục Dịch mà nàng mang từ Thần quốc sang. Hồi trước, mỗi lần trốn cung đi chơi nàng toàn viết thư thế này hẹn Lục Dịch đến tửu lầu và dần theo đó nó cũng trở thành cách truyền tin riêng của hai người.

Kim Hạ gửi thư xong thì lại trở về giường, nằm suy nghĩ:

"Ngày mốt, không phải ngày chàng ấy về sao. Vừa đúng có kịch hay để xem."

Kim Hạ cuộn mình trong chăn cười khúc khích rồi dần chìm vào giấc ngủ.

---------

Chỗ Lục Dịch. Lục Dịch đang lẻn vào phủ đệ của Kim thượng thư ở quê nhà.

"Sầm phúc, ngươi qua bên kia xem xem. Ta qua bên này. Lát nữa gặp nhau ở cửa sau."

Sầm Phúc gật đầu làm theo chỉ thị của Lục Dịch.

Lục Dịch vào thư phòng, lật lật tìm kiếm mấy cuốn sách ở khắp nơi. Chợt hắn đạp lên cơ quan một bức tranh được dời ra chỗ khác. Phía sau bức tranh là một cái tủ nhỏ. Lục Dịch lấy con dao găm nhỏ trong người cạy cạy một hơi khóa tủ liền bật ra.

Bên trong toàn là những thư tín qua lại giữa Kim thượng thư vào Lương quốc. Lục Dịch mở ra xem, khóe miệng bỗng bất giác mà nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Hắn lấy khoảng ba bốn bức thư có nội dung quan trọng liền cất vào trong áo âm thầm lẻn ra ngoài hội họp cùng Sầm Phúc.

---------

Sáng hôm sau

Kim Hạ thức dậy, cũng như thường ngày nhưng hôm nay khác ở chỗ Kim Ý Liễu lại đến thỉnh an mà còn ngồi nói chuyện tâm sự rất lâu Kim Hạ cảm thấy rất lạ bộ hôm nay cô ta uống lộn thuốc rồi hay gì ấy. Nhưng Kim Hạ cũng rất cẩn thận đề phòng, quan sát từ cử chỉ nhất cử nhất động của cô ta không để sót qua một chi tiết nào. Đến khi cô ta ra về Kim Hạ cũng không thấy có gì lạ, nhưng cũng phải dè chừng cô ta để khi nào mật thám báo tin rồi lại tính tiếp.

Đến trưa Kim Hạ đang tự dùng bữa trong phòng thù có một phi tiêu bay vào, ghim vào cây cột.

Vì không có Lục Dịch nên Kim Hạ cũng chẳng màng đi đến nhà ăn chi cho phí sức nên cho hạ nhân dọn bữa trong phòng.

Kim Hạ đứng dậy mở tờ giấy được ghim trong phi tiêu.

Bên trong tờ giấy: Tối nay Kim mỹ nhân có hành động, chủ tử cẩn thận đề phòng.

Kim Hạ đọc xong liền cho người theo dõi Kim Ý Liễu. Kim Hạ cũng chuẩn bị tinh thần để đấu với cô ta. Đây không phải ngày tàn của Kim Hạ mà chính là ngày tàn của Kim gia.

----------

Kim Ý Liễu đang ngồi đắc ý ở trong phòng, cô ta nghĩ chỉ cần qua tối hôm nay thì cô ta sẽ được làm Thái tử phi.

"Tiệp nhi, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi."

"Tiểu thư, mọi thứ đã chu toàn, chỉ cần người ta tự chui đầu vào rọ thôi."

"Tốt, ta chờ tin tốt của ngươi."

Cô ta và Tiệp nhi kia chủ tớ cùng nhau cười hả dạ. Cứ nghĩ chỉ cần chờ một đêm nữa, một đêm nữa thôi thì sẽ không còn người được gọi là Thái tử phi nữa mà sẽ đổi lại người khác.

----------

Cùng lúc đó ở chỗ Lục Dịch. Lục Dịch nhận được thư của Kim Hạ hắn cười mãn nguyện, mở ra xem thì nội dung không như mình mong muốn. Hắn cứ tưởng là nàng nhớ hắn nên mới viết thư cho hắn, ai ngờ đâu là nàng chỉ viết thư để báo tin tức đến một câu hỏi thăm hắn cũng không có. Hắn trở về nhất định sẽ dạy bảo lại nàng cho tốt.

Nhưng nội dung bức thư này cũng làm cho hắn không quá thất vọng. Đúng là thời cơ đã đến thì mọi thứ đều hoàn hảo lần lượt mà đi vào quỹ đạo mà hắn sắp xếp. Lần này Kim gia không xong rồi.

Lục Dịch còn ở lại xử lí một số chuyện chứ đã tìm được chứng cứ rồi mà hắn không phi về gặp nàng ngay mới lạ. Đáng lẽ là hắn về giờ này thì đến nửa đêm cũng về tới. Nhưng vì còn một số chuyện phải xử lí nên tối nay hắn mới lên đường đi thâu đêm thì đến sáng mai là tới Đông cung. Sầm Phúc khuyên hắn ngủ lại thêm một đêm rồi sáng về sớm nhưng hắn nhất quyết không chịu, nhất định là phải đi thâu đêm. Vì sao? Vì hắn nhớ người nào đó quá rồi, sắp không chịu được nữa, một đêm xứ lạ không có nàng nó dài như cả một mùa thu.

----------

Tối đến Kim Hạ từ hoa viên trở về phòng, vừa bước vào lại thấy mùi hương không đúng lắm. Kim Hạ chợn nghĩ:

"Kim Ý Liễu, cô ta lại dùng chiêu này. Không có gì mới mẽ hơn sao."

Kim Hạ bước vào đem ném cả lò hương ra ngoài cửa sổ rồi cho người đốt lò khác. Kim Hạ đói bụng cho người dọn bữa. Mọi hôm Kim Hạ cứ thế mà dùng nhưng hôm nay lại khác. Nàng cho người lấy kim bạc ghim vào từng đĩa thức ăn, không có đĩa nào có độc, nhưng Kim Hạ vẫn chưa chịu ăn. Nàng liền cho một nô tỳ vào nếm thử hết từng món. Cô ta ăn xong cũng không có gì thì Kim Hạ mới bắt đầu dùng bữa lệnh cho nô tỳ đó đứng bên hầu hạ để tiện quan sát xem cô

ta có bị gì không. Kim Hạ vừa mới ăn được hai miếng thì nô tỳ đó nói là chóng mặt. Mẫn Mẫn liền đỡ nô tỳ đó ngồi xuống. Cô ta bắt đầu nóng bức cổ đỏ lên, sau đó ngủ mê man.

Thông minh như Kim Hạ cũng biết là Kim Ý Liễu làm cũng đoán ra được phần nào ý đồ của cô ta. Kim Hạ đang đứng suy nghĩ thì Mẫn Mẫn lên tiếng:

"Thái tử phi, hay muội cho truyền thái y rồi đưa cô ta về phòng."

"Không cần, tối nay chúng ta cứ cho cô ta ngủ ở đây, ta và muội đêm nay thức xem kịch."

"Xem kịch???"

Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn Kim Hạ sau đó Kim Hạ mở rương đồ cất ở dưới gầm giường lấy ra một cái hộp nhỏ cùng hai bộ đồ.

Mẫn Mẫn gặp hai bộ đồ đó liền cười nói:

"Người vẫn còn giữ hai bộ này sao? Muội cứ tưởng là Thái tử phi bỏ cái tật đó rồi chứ."

Đó là hai bộ đồ đen có khăn che mặt mà lúc trước Kim Hạ và Mẫn Mẫn thường mặc khi trốn ra ngoài vào nửa đêm.

"Đây là ta mang theo phòng khi có việc cần, muội xem bây giờ cần đến rồi. Thôi mau thay đi nhanh lên."

Kim Hạ và Mẫn Mẫn thay hai bộ đồ đen sau đó Kim Hạ bảo Mẫn Mẫn lấy y phục của nàng mặc vào cho nô tỳ kia. Mẫn Mẫn lấy y phục của Kim Hạ mặc vào cho nô tỳ kia sau đó đỡ cô ta lên giường lấy chăn đắp kín lại, để cô ta nằm nghiêng quay lưng ra ngoài không thấy mặt. Sau đó Kim Hạ và Mẫn Mẫn nhảy ra cửa sổ mai phục ở gần đó để xem kịch hay.

----------

Đến nửa đêm quả thật Tiệp nhi cùng một tên nam nhân bị bịt mắt đi vào phòng của Kim Hạ. Cô ta vừa vào liền để tên đó ở trong rồi đi ra ngay. Kim Hạ nghĩ chắc tên này bị bịt mắt nên không biết đây là Đông cung, chắc hẳn Kim Ý Liễu đã mua chuộc tên này, chắc hứa sẽ cho hắn một đêm thỏa mãn. Tiệp nhi bước ra ngoài đang đóng cửa thì bị Kim Hạ từ phía sau đánh cho ngất sau đó kêu Mẫn Mẫn lôi cô ta ra một bên.Tên đó vừa vào bóng lưng đang thoát y của hắn in lên cửa. Kim Hạ nhìn liền thấy không ổn, cái gì thì cũng không thể hại cả đời nô tỳ kia được nên liền xông vào tung cho hắn một cước ngã ngang hắn ngồi dậy mắng Kim Hạ:

"Ngươi là ai mà dám phá chuyện tốt gia."

"Ta là gia ngươi đó. Tên chết tiệt."

Kim Hạ xông lên đánh cho tên đó nằm bất tỉnh nhân sự. Dù gì thì Kim Hạ cũng biết võ công, một tên quèn này thì có gì khó. Kim Hạ chưa đánh đã tay thì hắn đã ngất đi, từ lúc gả cho Lục Dịch thì đã lâu không đánh người nữa. Chỉ có "luyện công" với Lục Dịch thôi nên xương cốt đã cứng đi nhiều.

Kim Hạ nghĩ nếu Kim Ý Liễu đã muốn cho Lục Dịch một màn đánh ghen thì sao lại không cho toại ý cô ta. Mẫn Mẫn lúc này cũng vừa đi vào Kim Hạ liền cùng Mẫn Mẫn lôi tên đó ném lên giường sau đó đốt một ít mê tình hương mà Kim Hạ để trong cái hộp nhỏ trong rương mới lấy ra để làm chứng cứ. Mọi chuyện an bài xong xuôi, Kim Hạ lấy cái hộp mê tình hương đi phi tan tránh để lại hậu họa. Sau đó chờ đến sáng Lục Dịch về là mọi chuyện xong xuôi.

---------

Kim Ý Liễu đang ngồi chờ tin tức của Tiệp nhi mà mãi vẫn chưa thấy cô ta trở về. Kim Ý Liễu bắt đầu nóng ruột:

"Sao mãi mà Tiệp nhi vẫn chưa về vậy. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Cô ta lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Bỗng có một nô tỳ bước vào nói nhỏ vào tai cô ta.

"Kim Mỹ nhân, Tiệp tỷ tỷ nói người cứ đi nghĩ trước đợi sáng mai xem kịch hay, Tiệp tỷ tỷ phải ở đó canh chừng đề phòng bất trắc."

Kim Ý Liễu nghe vậy trong lòng liền háo hức chờ đến sáng mai. Yên tâm mà đi ngủ.

Nô tỳ đến bẩm báo với Kim Ý Liễu thật ra là người của Kim Hạ gài vào, giờ đây lại có lúc dùng tới.

Trên đời mà cũng có người ngốc như Kim Ý Liễu, ban đầu cứ tưởng cô ta ghê gớm lắm, sẽ làm gì Kim Hạ ai ngờ chỉ có mấy chiêu cũ rích dùng tới dùng lui. Người thông minh như Kim Hạ lại hiếm thấy, một Trưởng công chúa cao quý gả cho Thái tử Châu quốc làm Thái tử phi thì đúng là môn đăng hộ đối. Một công chúa muốn có dáng vẻ khuê các thì có khuê các, muốn nữ cường có nữ cường, còn về thông minh xinh đẹp thì lại không ai sánh bằng. Lại gả cho một Thái tử Lục Dịch muốn ôn nhu có ôn nhu muốn thủ đoạn sắc bén thì có thủ đoạn sắc bén họ đúng là một giai thoại hiếm thấy.

Vì vậy duyên trời đã se một đời của họ chỉ dành cho nhau không thể có thêm một ai khác, cho dù có cố gắng chen chân vào thì chính ông trời cũng đẩy kẻ đó ra không cần họ phải làm gì.

----------

Lục Dịch đang trên đường về, hắn phi ngựa như bay mong mau trở về bên người thương của mình. Một thiếu niên anh tuấn trên một con bạch mã xuyên qua màn đêm như mũi lao để đọng lại trên quãng đường nỗi nhớ nhung của ai kia.

---------

Mọi chuyện xong xuôi đêm nay Kim Hạ buộc phải đến phòng Mẫn Mẫn ngủ, Kim Hạ và Mẫn Mẫn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Kim Hạ và Mẫn Mẫn cũng khiêng cả Tiệp nhi vào phòng để tránh người khác thấy. Trói cô ta rồi bịt miệng ở một góc phòng. Cô ta bị đánh ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh.

--------

Kim Ý Liễu một đêm qua ngủ mà miệng còn vương ý cười. Vừa thức dậy liền rửa mặt trang điểm thay y phục để xem kịch hay mà cô ta đã bỏ công sức cả tháng nay. Cô ta biết hôm nay cũng là ngày Lục Dịch về vừa hay cho Lục Dịch thấy trọn màn kịch Thái tử phi nhân lúc Thái tử không có trong Đông cung dây dưa với nam tử bên ngoài. Cô ta vừa nghĩ mà vừa cười đắc ý.

Cô ta nghĩ mọi kế hoạch mình vạch ra đã vô cùng hoàn hảo, không để sót một kẻ hở. Nhưng cô ta đâu biết mật báo của Kim Hạ và Lục Dịch có ở khắp nơi. Một Thái tử bôn ba xứ người hơn hai mươi năm, cùng một Thái tử phi ranh ma từ nhỏ mà bị chút trò vặt này của cô ta hại thì thật là không xứng danh rồi.

-----------

Lục Dịch vừa về tới, trước cửa Đông cung nghe tiếng vó ngựa thì Kim Ý Liễu và Kim Hạ đều biết Lục Dịch đã về. Nhưng Kim Hạ vẫn cứ ở yên trong phòng Mẫn Mẫn chờ Lục Dịch tự đi vào. Đúng như dự liệu Kim Ý Liễu liền ra đón Lục Dịch dẫn dụ hắn vào xem vở "Thái tử phi ngoại tình" mà cô ta bỏ nhiều công sức dựng nên. Nhưng ngay từ đầu thì mọi kế hoạch của cô ta đã nằm trọn trong tay Kim Hạ.

Lục Dịch không thấy Kim Hạ ra đón cũng thấy hơi lạ, hắn nghĩ chắc nàng đang còn ngủ nên không ra đón vì hắn đi suốt đêm nên về đến cũng khá sớm. Vừa bước vào không thấy Kim Hạ mà thấy Kim Ý Liễu là đã làm cho Lục Dịch bực dọc không yên. Lục Dịch bước thẳng một hướng về phòng. Đẩy cửa phòng bước vào đập vào mắt hắn một cảnh tượng không thể nào tin nổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play