CHAP 11: Thân Phận !

Chap 11: Thân phận !

--------------

Châu quốc

"Hắn thế nào rồi."

"Bẩm hoàng thượng, bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu trong ngày mai có thể tỉnh lại thì sẽ không sao."

Là Lục Đình, ông ấy đã cứu Bùi Dịch, ông trời đúng thật là trêu ngươi, con trai ở ngay trước mắt nhưng ông vẫn không hề hay biết. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bùi Dịch ông ấy đã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Tâm trí và con tim cùng lúc mách bảo ông nhất định phải cứu người này. Ông cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

Hằng năm vào cuối đông, năm nào ông cũng ra biên giới dạo ở đó một ngày. Vì đó là nơi ông và mẹ của Lục Dịch gặp nhau lần đầu tiên. Mẹ của Lục Dịch là Diệp Nghi công chúa của Lương quốc. Sau gả cho Lục Đình phong làm Diệp Nghi hoàng hậu. Ngày xưa vì sinh Lục Dịch mất máu quá nhiều dẫn đến mạng vong. Lục Đình luôn nhớ đến người thê tử và đứa con trai này. Thê tử đã mất, con thì không biết ở đâu. Nhưng may thay năm nay có lẽ ông đã tìm được đứa con trai đó rồi.

Ngồi nhớ lại những kí ức đã qua Lục Đình chợt muốn đến xem Bùi Dịch.

"Được, đưa trẫm đi xem."

Ngự y đưa Lục Đình đến chỗ Bùi Dịch.

Vừa đến thì thấy vết thương trên tay Bùi Dịch lại chảy máu. Đột nhiên ông lại cảm thấy đau lòng.

"Mau, vết thương của hắn lại chảy máu rồi, mau băng bó lại đi."

Ngự y cùng vài cung nữ đỡ Bùi Dịch dậy cởi áo hắn ra. Vừa cởi ra đập vào mắt Lục Đình là một vết bớt hình con rồng trên cánh tay.

"Hình ảnh này sao lại quen thuộc đến vậy ? Ta đã gặp ở đâu rồi. "

Hồi lâu suy nghĩ :

"Đó chẳng phải vết bớt của Dịch nhi sao?"

Vừa nói xong ông tiến lại gần, nắm cánh tay của Bùi Dịch lên xem, vô tình động vào vết thương của hắn, hắn nhăn mặt. Ông liền nhẹ nhàng đặt cánh tay hắn xuống lại để cho ngự y băng bó. Lục Đình làm cho ngự y giật mình. Lòng Lục Đình lúc này vừa mừng vừa đau. Vừa cảm thấy hụt hẫng, cảm giác lúc này thật là không còn từ nào có thể tả được , ông liền ra lệnh:

"Ngươi, xem trên người hắn có còn vật gì khác không." Vừa nói ông vừa chỉ vào một cung nữ.

"Dạ." cung nữ bắt đầu tìm kiếm trên người Bùi Dịch.

Lúc này ông đang rất lo, nếu như có miếng ngọc bội đó thì ông đích thị đã tìm được con trai. Nếu như không có miếng ngọc bội đó ông không biết mình sẽ ra sao khi một lần nữa hụt hẫng.

Lúc này tiếng nói vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của ông:

"Bẩm hoàng thượng, nô tỳ tìm được hai miếng ngọc bội."

"Hai miếng ngọc bội?? Mau đưa qua đây cho trẫm xem."

Cung nữ đưa sang cho Lục Đình.

Chân ông như không đứng vững nữa, có phần lùi vài bước về phía sau để giữ thăng bằng.

Chân ông run run, cả tay cũng vậy khi nhìn thấy miếng ngọc bội đó. Chính là nó, cuối cùng ông cũng đã tìm được đứa con này. Ông trời đúng là sẽ không phụ lòng người.

Ngự y đã băng bó lại xong. Chân ông chầm chậm bước đến bên giường hắn. Nước mắt ông đã rơi, nước mắt nam nhi là thứ khó nhìn thấy nhất huống hồ gì ông còn là một vị vua của cả một nước lớn. Mà ngày hôm nay ông đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt này không làm mất đi khí khái nam nhi mà là nó tượng trưng cho tình yêu. Tình phụ tử, tình cảm của một người cha thương nhớ đứa con của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò hốc hác vì bị thương của con mình mà lòng ông đau như vạn tiễn xuyên tâm. Ông thật là muốn thay con chịu những nỗi đau xác thịt này. Bao nhiêu năm qua vết thương lòng của ông chưa bao giờ lành lại nay nó lại lành một cách kì diệu, ông thà chịu nỗi đau xác thịt còn hơn là đau vết thương lòng.

Nhưng nay đã tốt rồi, ông không còn đau nữa mà thay vào đó là vui mừng là hạnh phúc của sự trùng phùng. Ông chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này:

"Con trai, cuối cùng cha cũng tìm được con rồi, ta đã không còn cảm thấy hổ thẹn với mẹ con trên trời nữa."

Ngay lúc này đây chỉ đơn giản là tình cảm cha con vỡ òa. Chứ không phải tình cảm trong nhà đế vương. Không phải thứ tình cảm lạnh nhạt mà trong nhà đế vương đời đời đều có.

Ông muốn gần gủi con trai mình đến nỗi tự mình chăm sóc, tự mình đút thuốc, tự mình thay thuốc cho con. Tất cả mọi người đều thấy lạ.

Vì sao ông lại tốt với một người xa lạ như thế. Ông tận tình đến nỗi đã ngủ quên luôn bên giường bệnh của hắn. Ông chưa bao giờ chăm sóc cho ai, chỉ có người khác chăm sóc cho ông vì ông là một vị vua. Nhưng nay ông lại biết chăm sóc cho người khác. Nhưng không phải ai khác mà đó là đứa con của ông. Đứa con ông ngày ngày mong ngóng. Thật tốt cuối cùng cha con ta cũng có thể tương phùng.

Lục Đình đã ở cạnh giường của Bùi Dịch cả một đêm. Cuối cùng hắn cũng đã tỉnh.

Bùi Dịch tỉnh dậy thấy có một người nam nhân nắm tay mình mà ngủ quên mất, nhìn vẻ mặt có lẽ vì đã quá mệt mỏi, một người nam nhân tuổi chắc cũng đã ngoài tứ tuần. Tại sao người này lại ngủ ở đây? Nắm tay ta làm gì? Người này là ai? Tại sao ta lại có cảm giác thân thiết với người này như vậy?Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Bùi Dịch. Chợt hắn động đậy làm cho người kia cũng tỉnh giấc:

"Dịch nhi cuối cùng con tỉnh rồi. Con còn thấy chỗ nào không khỏe không."

Bùi Dịch ngồi bật dậy:

"Ông là ai, tại sao lại biết tên của ta. Sao ta lại ở đây. Đây là đâu?"

Bùi Dịch vội sờ trên cổ mình:

"Ngọc bội của ta đâu?"

Lục Đình tiến lại gần đưa tay lên má của hắn:

"Dịch nhi, cuối cùng cha cũng tìm được con."

"Cha????" Hắn thắc mắc.

"Phải ta là cha con."

" Ông là ai?"

"Ta là Lục Đình hoàng đế của Châu quốc, đây là hoàng cung Châu quốc."

"Châu quốc sao? Sao ta lại ở đây?"

"Là ta cứu con về đây, ta là cha con, con có biết bao nhiêu năm qua tìm con rất cực khổ không?"

"Nãy giờ ông cứ luôn miệng nói ông là cha ta, ông có gì để chứng minh."

"Bao nhiêu năm qua là Tố Tâm đã nuôi con khôn lớn sao?"

"Sao ông lại biết mẹ ta."

"Mẹ??? Cũng phải bao nhiêu năm qua cô ấy nuôi con, con gọi một tiếng mẹ cũng là điều nên làm."

"Rốt cuộc tại sao ông lại biết mẹ ta."

"Tố Tâm khi xưa là nha hoàng cận thân của mẹ ruột con, năm đó lúc sinh con ra vì mất máu quá nhiều mà mẹ con đã không giữ được mạng, cùng lúc đó lại là ngày cung biến, nên ta đã giao con cho Tố Tâm bảo cô ấy đưa con đi chăm sóc con thật tốt, vì lúc đó ta không biết ta có thể thắng nổi đám phản thần đó hay không. Vì muốn giữ lại mạng cho con nên ta đã làm như thế. Không ngờ vì như thế mà ta đã lạc mất con hơn 20 năm."

Nghe đến đây lòng Bùi Dịch lại đau thấu. Không ngờ hắn lại có một quá khứ bi ai như vậy, hắn như vỡ òa trong cảm xúc, hắn cuối cùng cũng đã biết được thân phận của mình.

Lục Đình thấy Bùi Dịch cứ ngồi im mà đôi mắt đã đỏ hoe lại nói tiếp:

"Miếng ngọc bội này của con vốn là một đôi. Một cái hình rồng, một cái hình phượng. Cái hình rồng nó giống như ngọc tỷ vậy có quyền khuynh thiên hạ. Còn một cái hình phượng chính là bảo ấn hoàng hậu. Và cái bớt hình rồng đó chính là minh chứng cho thân phận của con."

Lục Đình lấy trong tay áo ra một cái ngọc bội khác hình phượng đưa ra ghép lại quả đúng là một cặp. Lúc này Bùi Dịch đã tin mình chính là con trai của Lục Đình.

"Vậy con là ...."

"Con là trưởng tử của ta, Lục Dịch, là hoàng Thái tử của Châu quốc này."

"Thái tử sao???"

"Phải, ngày con sinh ra thì con đã được xác định chính là vị vua tương lai của Châu quốc này rồi."

"Vậy con tên Lục Dịch, là Thái tử, thân phận này thật quá bất ngờ rồi."

"Không bất ngờ, là do lỗi của ta là ta đã để con ở bên ngoài cực khổ."

"Cha, không phải lỗi của người chỉ là năm đó người không thể không làm vậy. "

"Con vừa gọi ta là gì... con gọi một lần nữa cho ta nghe xem."

"Cha......phụ hoàng.... "

"Con trai của ta........ hài nhi của ta...."

Hai cha con như hạnh phúc ngất trời,ôm nhau, nhận nhau. Cuối cùng cũng tương phùng. Thật là hạnh phúc cuối cùng cha con cũng nhận nhau, cuối cùng Bùi Dịch cũng đã biết tên thật của mình là Lục Dịch, hắn đã không còn là tên không biết mình là ai, không biết mình xuất thân như thế nào. Thật không ngờ hắn lại là một Thái tử cao quý. Điều này thật là làm cho hắn kinh ngạc không thôi.

Hắn chợt nhớ đến miếng ngọc bội của hắn và Kim Hạ. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ hắn không thấy nó đâu. Hắn hỏi:

"À mà miếng ngọc bội hình cá của con đâu."

"Ý con nói là cái này à." Lục Đình lấy từ trong tay áo ra.

"Dạ phải." Lục Dịch vui vẻ cầm lấy miếng ngọc bội và nâng niu.

Nhìn thấy nó như nhìn thấy Kim Hạ vậy. Hắn vui vẻ nhìn miếng ngọc bội làm cho Lục Đình không khỏi thắc mắc:

"Là của ý trung nhân tặng."

Hắn vui vẻ gật đầu.

Lục Đình phì cười không ngờ con trai của mình lại có ý trung nhân rồi. Tiếng cười của Lục Đình làm cho Lục Dịch giật mình chợt nhớ ra điều gì đó.

Tiêu rồi hắn quên mất, hắn đã đi lâu như vậy lại rơi xuống vực chắt hẳn Kim Hạ đang rất lo lắng cho hắn, hắn phải mau trở về tìm nàng.

Vừa kéo chiếc chăn ra định xuống giường thì cả người của hắn đau nhói. Hắn quên mất mình vẫn đang bị thương. Hắn vừa bước xuống liền động vết thương ở bụng. Hắn ôm bụng khẽ kêu một tiếng: " Aaaa."

Lục Đình liền lo lắng hỏi:

"Con động vết thương sao, con cứ nằm nghĩ đi đợi khi nào hoàn toàn bình phục rồi hay nghĩ đến chuyện khác. Ta vừa mới tìm được con, ta không muốn con xảy ra chuyện gì khác nữa đâu."

"Dạ con biết rồi, phụ ...hoàng..."

Tuy đã nhận cha nhưng Lục Dịch vẫn có chút không quen. Gọi phụ hoàng vẫn còn chút ngượng miệng. Trước giờ hắn chỉ gọi cha chưa bao giờ gọi phụ hoàng thật là cảm thấy không quen nhưng với thân phận này thì một tiếng phụ hoàng là cũng nên.

Lục Dịch vì bị thương quá nặng lại còn rơi xuống vực, mà lại còn vào cuối mùa đông thời tiết vô cùng lạnh khiến cho cơ thể hắn suy nhược đi rất nhiều phải nằm tịnh dưỡng cả ba tháng mới hoàn toàn khỏe được. Hắn thật muốn gửi thư về thông báo cho mọi người, nhưng lại vừa mới tới đây không biết ai cả chỉ nói chuyện với mỗi phụ hoàng mà phụ hoàng thì lại quá bận nên hắn cũng không dám mở miệng, nên cũng đành thôi vậy.

Ba tháng nay hắn nằm trên giường bệnh không lúc nào hắn không nhớ đến Kim Hạ. Hắn tự hỏi không biết bao nhiêu lần trong một ngày:

"Kim Hạ nàng có nhớ ta không? Có lo lắng cho ta không? Có buồn không? Có ăn uống đầy đủ không? Nhưng ta thì lại rất nhớ nàng, nhưng ta không có cách nào về gặp nàng. Nhưng ta xin hứa ta sẽ về gặp nàng sớm thôi."

Ba tháng đã qua Lục Dịch cũng đã khỏe. Lúc này Lục Đình chiêu cáo thiên hạ rằng đã tìm được Trưởng tử Lục Dịch đã thất lạc hơn 20 năm qua. Nay đã trở về lập tức sắc phong Đông cung Thái tử ban ở trong Đông cung.

Lục Dịch được sắc phong Thái tử nhưng hắn cũng chẳng mấy vui, việc này đến với hắn quá nhanh hắn chưa thể nào kịp thích ứng hết. Giờ đây hắn ngày ngày bận rộn học cách quản lý triều chính, cùng Lục Đình lên triều thương nghị việc nước. Hắn nghĩ đến trước đây ở Thần quốc chỉ nhàn hạ làm một Bùi đại công tử làm việc âm thầm cho hoàng thượng, ngày ngày cùng Kim Hạ dạo chơi hắn thật là nhớ những ngày tháng ấy.

Bây giờ hắn có biết là bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, huynh đệ ruột thì ganh gét vô số lần tìm cách hãm hại hân thật nhớ những ngày sống cùng Bùi Cẩn tuy không phải huynh đẹ ruột thịt nhưng hắn cũng hết lòng yêu thương Bùi Cẩn. Cũng may Lục Đình luôn luôn bảo vệ hắn. Nhưng Lục Dịch cũng không phải là kẻ ngốc để mặt cho người ta hãm hại. Nhưng hắn từ nhỏ đã giao du với các hoàng tử ở Thần quốc nên cũng chẳng tốn mấy thời gian mà đã thích ứng được với thân phận Thái tử này, từ nhỏ hắn đã ra ra vào vào hoàng cung Thần quốc như nhà của mình. Hắn đã từng là một Trấn Bắc Đại nguyên soái từng ra chiến trường, từng xém không còn mạng , từng là một điệp vụ ngầm cho hoàng đế Thần quốc, không ít quan lại Thần quốc vì bị hắn nắm thóp mà mạng vong. Nhưng không ai biết người đứng sau là hắn. Cho nên mấy trò mèo hãm hại của các hoàng tử trong cung vốn cũng chẳng làm gì được Lục Dịch.

--------------

Thần quốc

Ba tháng nay mọi người đã ngày ngày đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Kim Hạ thì ngày nào cũng vậy, chẳng chịu ăn uống gì, nàng cũng rất muốn ăn nhưng có cố cách nào nàng nuốt cũng không nỗi. Nàng chỉ khóc, khóc đến mức không ai ngăn được. Nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, hoàng cung cũng im ắng đến lạ thường. Đã ba tháng rồi hoàng cung không có tiếng cười. Lúc trước mọi người đều bị Kim Hạ chọc ghẹo mà cười nói rôm rả. Nay nàng không cười nữa, nàng cũng đã không còn khóc nữa nhưng nàng cũng không nói chuyện. Nhã Hi điện bình thường là nơi ồn ào vui vẻ náo nhiệt nhất hoàng cung nhưng nay nó lại ảm đạm đến lạ thường.

Mọi người đã tìm mãi nhưng cũng không có kết quả gì. Họ cũng đã dò hỏi hết những thợ săn, tiều phu ở dưới vực nhưng cũng không ai gặp được Bùi Dịch.

Nên phủ tướng quân đã tổ chức lễ tan, cho an tán những vật của Bùi Dịch lúc còn sống. Lập bài vị. Lễ tan ngày hôm ấy đến cả hoàng thượng cũng đến thắp nén nhang. Nhưng Kim Hạ không đến nàng khăng khăng là người ấy vẫn còn sống chỉ là chưa quay về mà thôi.

Hoàng thượng muốn giải trừ hôn ước để Kim Hạ còn có thể tìm điểm tựa khác nhưng nàng không đồng ý có chết nàng cũng không đồng ý.

Nàng nói:

"Nếu Bùi Dịch còn sống thì nếu có dùng cả đời để chờ con cũng bằng lòng. Nhưng nếu chàng thực đã chết con nguyện xuất gia làm ni cô cả đời thủ tiết vì chàng. Nếu như phụ hoàng còn ép con giải trừ hôn ước thì con sẽ một đao tự kết liễu mà đi theo chàng. "

Thấy Kim Hạ đau lòng như vậy hoàng thượng cũng không đành lòng mà gượng ép nên cũng đành để nàng như thế thôi.

Con tim của Kim Hạ luôn luôn mách bảo một điều. Bùi Dịch của nàng nhất định sẽ quay về. Bảo nàng nhất định phải chờ hắn.

----

Nàng cứ như thế gần một năm nhưng Kim Hạ dần cũng nguôi ngoai đi nỗi đau chỉ là nàng không còn vui vẻ như trước nữa nàng cũng đã có thể ăn uống bình thường trở lại nhưng cũng đã hoàn toàn khác lúc trước, nàng ngày ngày ngồi trong điện vẽ tranh, nàng vẽ Bùi Dịch của nàng, nàng vẽ nhiều đến mức mà khắp điện đều là tranh vẽ Bùi Dịch. Một năm qua đã không ai thấy dáng vẽ của tiểu công chúa chạy nhảy khắp nơi trong hoàng cung nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ ngồi bên cửa sổ vẽ tranh.

--------------

Châu quốc

Một năm sau

Lục Dịch hoàn toàn đã quen thuộc hết tất cả mọi thứ trong hoàng cung này. Hắn đã từ từ xử lí triều chính rất ổn thỏa.

Một năm qua hắn không có một tin tức nào về Thần quốc vì hắn muốn trở về thật bất ngờ.

Lục Đình bắt đầu đề cập đến hôn sự của Lục Dịch. Khi nhắc đến hôn sự, hắn mỗi ngày đều nhớ về cô nương ấy. Hắn thực sự đã bỏ nàng đi tận 1 năm hắn thực sự cảm thấy có lỗi với nàng, hắn vẫn chưa thực hiện được lời hứa trở về cưới nàng. Nay phụ hoàng của hắn đã cố ý nhắc đến hôn sự thì hắn cũng sẽ theo tới cùng.

"Dịch nhi, con cũng đã đến tuổi thành thân rồi con đã để ý được tiểu thư nhà nào chưa."

Lục Đình đã quên mất Lục Dịch còn có một ý trung nhân ở Thần quốc rồi.

"Ta thấy Kim gia tiểu thư - Kim Ý Liễu con gái của Kim thượng thư rất tốt đoan trang, xinh đẹp, ân cần, lễ giáo thật sự rất xứng đáng làm Thái tử phi của con. Với lại nàng ta cũng thường hay đến tìm con chắc hẳn từ lâu đã có ý với con."

"Tạ phụ hoàng đã lựa chọn, nhưng con từ lâu đã có người trong lòng nên đành phụ tấm lòng của Kim gia tiểu thư vậy."

"À ta nhớ ra rồi, là cô nương đã tặng con chiếc ngọc bội hình cá đó phải không."

Lục Đình vừa nói vừa chỉ vào thắt lưng của Lục Dịch. Vì hắn luôn đeo chiếc ngọc bội của Kim Hạ bên người. Giống như nàng và hắn chưa từng xa nhau vậy.

"Dạ phải"

"Con đến bây giờ vẫn chưa nói cho ta biết cô nương ấy là ai."

"Nàng ấy à.... nàng ấy chính là Trưởng công chúa Hạ Thuần Nhã của Thần quốc Trưởng nữ của đương kim hoàng thượng - Hạ Trường Thanh."

"Thật sao? Đúng là ý trời mà."

"Sao phụ hoàng lại nói như vậy."

"Ha ha ha ta với hoàng đế Thần quốc vốn là chỗ quen cũ nay lại có sự trùng hợp thế này không phải là ý trời sao."

"Ra là vậy, trước khi con đi con từng hứa với nàng nhất định sẽ trở về cưới nàng. Nhưng đã một năm rồi con còn chưa thực hiện được lời hứa đó."

"Vậy ý của con là .... con muốn hòa thân."

"Dạ phải, đời này con chỉ lấy nàng làm thê tử, ngoài nàng ra con không cần ai khác. Với lại lúc ở Thần quốc con dưới danh nghĩa Bùi Dịch vốn cùng nàng đã có hôn ước. Mong phụ hoàng chấp thuận."

"Vậy được, bây giờ ta sẽ lập tức cho gửi thư cầu thân với Thần quốc. Sau khi có hồi âm con hãy chọn ngày đến cầu thân."

"Tạ phụ hoàng, nhưng trong thư người đừng nhắc gì về thân phận trước đây của con, con muốn cho nàng một bất ngờ."

"Ha ha ha tên tiểu tử này. Nhưng mà con vốn dưới danh nghĩa Bùi Dịch đã có hôn ước với nàng ta. Thì nàng ta vốn là người đã có hôn ước nay chúng ta lại cầu thân ta e là....."

"Phụ hoàng không cần lo Thần quốc hiện tại lại đang bị nước Lương dòm ngó.Chúng ta cứ dùng 10 vạn chiến mã làm sính lễ nhất định họ sẽ đồng ý. Hoàng đế Thần quốc ông ta sẽ không vì một cuộc hôn ước không thành mà đánh đổi một đất nước đâu. Với lại Bùi Dịch có hôn ước cùng nàng đã chết từ một năm trước rồi nay chỉ còn lại Hoàng Thái tử Thần quốc Lục Dịch này thôi."

Trong lòng hắn lúc này vui không tả xiết cuối cùng hắn cũng có thể thực hiện lời hứa với nàng trở về cưới nàng rồi.

Thật Bùi Dịch vốn thật đã chết từ một năm trước rồi nay chỉ còn lại một Đông cung Thái tử Lục Dịch cao cao tại thượng nhưng vẫn luôn ghi nhớ hình bóng của vị tiểu công chúa ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play