CHAP8: Ghen!

Chap 8: Ghen!

 

Kể từ lúc Kim Hạ và Bùi Dịch bắt đầu ở bên nhau đến nay cũng đã nửa tháng. Mọi chuyện đã qua. Vương Ngọc Chân cũng đã chết. Hai người họ suốt ngày cứ quấn lấy nhau. Vì đã được ban hôn nên cho dù có quấn lấy nhau thì cũng không bị dèm pha, Bùi Dịch mà rảnh là nhất định sẽ tìm Kim Hạ đưa nàng đi khắp nơi, vui vẻ cùng nàng bên nhau. Hoàng thượng và Hoàng hậu thấy con gái mình tìm được chỗ gửi gắm tốt thì xem như cũng yên lòng. Tưởng chừng như họ sẽ không bao giờ tách nhau ra. Nhưng một lần nữa sóng gió lại đến.

Hôm nay sứ thần Đột Quyết vào cung. Sứ thần lần này được cử đến Thần quốc là Sắc Ca vương tử và An Lạp quận chúa.

Hôm nay Kim Hạ cùng Bùi Dịch và hoàng thượng ra đón sứ thần Đột Quyết. Xe của sứ thần vừa dừng lại bước xuống xe là Vương tử tướng mạo bất phàm, uy vũ hơn người, đi bên cạnh là một vị quận chúa xinh đẹp tựa thiên tiên. Hôm nay họ đến đây để cùng Châu quốc bàn nghị sự thông thương họp chợ giữa hai nước.

"Thần, Sắc Ca bái kiến hoàng đế Thần quốc, đây là muội muội An Lạp quận chúa." Sắc Ca vừa hành lễ vừa giới thiệu.

"An Lạp xin bái kiến hoàng thượng." An Lạp cung kính hành lễ.

"Được, bình thân đi, đây trẫm cũng xin giới thiệu với khanh: Đây là đệ nhất tài tử của Thần quốc ta Bùi Dịch." hoàng thượng vừa nói vừa chỉ vào Bùi Dịch.

Hoàng thượng nói xong Bùi Dịch cung kính hành lễ:

"Chào Sắc Ca Vương tử và An Lạp quận chúa."

"Bùi công tử an hảo." Sắc Ca vội trả lễ.

Từ nãy tới giờ từ lúc bước xuống xe vị quận chúa này ánh mắt chưa từng rời khỏi Bùi Dịch.

Sắc Ca thấy lạ liền kéo tay áo An Lạp. Cô giật mình.

"Tiểu nữ An Lạp thỉnh an Bùi công tử."

"Quận chúa quá lời." Bùi Dịch cung kính đáp.

"Còn đây là Trưởng công chúa Hạ Thuần Nhã hay còn gọi là Kim Hạ." Hoàng thượng nói tiếp.

"Trưởng công chúa an hảo." Sắc ca kính chào.

"Ây da Sắc ca ca đâu phải lần đầu tiên gặp đâu huynh khách sáo như thế với muội làm gì." Kim Hạ kéo tay Sắc Ca.

"Hai đứa quen nhau sao?" Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi.

"Dạ phải." Kim Hạ thản nhiên đáp.

"Bẩm hoàng thượng trước đây thần từng có cơ duyên gặp công chúa vài lần ở tửu lầu của quý quốc, thần thường hay đi ngao du nên có duyên gặp được công chúa và kết giao bằng hữu."

Hoàng thượng liếc Kim Hạ một cái còn Kim Hạ chỉ cười hì hì.

Kim Hạ nãy giờ không để ý đến Bùi Dịch, nàng không biết có người nào đó mặt đang đen lại ánh mắt rực lửa mây đen bay khắp nơi.

Kim Hạ bỗng nhiên nhìn Bùi Dịch một cái thấy cái ánh mắt đáng sợ của hắn liền buôn tay Sắc Ca ra. Lúc này mặt của Bùi Dịch mới giãn ra một chút.

"Con đó suốt ngày chạy khắp nơi, thật là làm trẫm không thể nào yên tâm." hoàng thượng trách móc Kim Hạ.

"Hoàng thượng đừng nói vậy, Kim Hạ muội muội tính tình hoạt bác đáng yêu thực rất được lòng người." Sắc Ca vội nói đỡ cho Kim Hạ.

"Nếu Vương tử đã nói đỡ cho nó thì ta không trách nó nữa. Mời vào cung dự yến trẫm đã cho người chuẩn bị yến tiệc." hoàng thượng nói.

"Tạ hoàng thượng." Sắc Ca cung kính cúi đầu.

Vị quận chúa này nãy giờ mắt chẳng rời Bùi Dịch làm cho Kim Hạ nhìn thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cũng cho qua nhưng bây giờ càng quá đáng hơn là cô ta lại chạy tới đi bên cạnh Bùi Dịch làm cho Kim Hạ như muốn điên lên nhưng cũng đành ép xuống vì ở đây đang có hoàng thượng và Sắc ca ca nếu như chỉ có 3 người Kim Hạ nhất định cho cô ta biết tay.

Còn Bùi Dịch thì nhìn Kim Hạ cười nói vui vẻ với Sắc Ca mà hận không thể đem tên này ra trảm như Vương Ngọc Chân.

Giữa không khí vui vẻ đón tiếp sứ thần mà sao hai người này lại cảm thấy mây đen mù mịt. Mùi chua bay khắp nơi.

 

Hoàng cung

Ngự hoa viên

Hoàng thượng đã cho bày yến tiệc ở ngự hoa viên vào buổi tối để mọi người cùng thưởng trăng ngắm hoa vừa vui vẻ ca hát bàn nghị sự.

Số phận đưa đẩy như nào mà Kim Hạ thì ngồi đối diện Sắc Ca còn Bùi Dịch thì lại ngồi đối diện An Lạp. Như là được sắp đặt sẵn.

Sắc Ca đứng dậy kính rượu hoàng thượng:

"Hoàng thượng, thần xin kính người một ly chúc cho hiệp nghị thông thương họp chợ giữa chúng ta thành công mỹ mãn."

"Được, chúc ban giao hai nước được như lời Vương tử nói." hoàng thượng cũng nâng ly.

Suốt buổi yến tiệc Sắc Ca cứ nhìn chằm chằm Kim Hạ. Sắc Ca không ngờ Kim Hạ khoác lên người y phục công chúa lại đẹp như vậy. Trước đây mỗi lần gặp Kim Hạ ở tửu lầu đều chỉ nhìn thấy Kim Hạ trong nam trang tóc búi gọn gàng. Tuy biết nàng là nữ nhi nhưng Sắc Ca chưa một lần nhìn thấy Kim Hạ đẹp như hôm nay. Hắn đã động chân tình với Kim Hạ từ lâu. Nay có dịp đến làm sứ thần nghị sự hắn có ý định sẽ cầu thân Kim Hạ, nếu như hai nước kết thân thì hiệp nghị này của cả hai bên càng thêm chắc chắn. Hai người cười nói vui vẻ làm cho Bùi Dịch tức mà không nói được chỉ biết ngồi uống rượu.

Còn cái vị An Lạp quận chúa kia thì ánh mắt cứ dính chặt vào người Bùi Dịch làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn chỉ thích Kim Hạ nhìn hắn còn nữ nhi khác nhìn hắn thì hắn đều khó chịu.

Thấy Bùi Dịch chỉ ngồi uống rượu An Lạp quận chúa cũng kính rượu uống cùng. Bùi Dịch có khó chịu cách mấy thì cũng phải trả lễ. Kim Hạ ngồi nhìn Bùi Dịch vui vẻ uống rượu cùng vị quận chúa kia cũng tức mà không nói được.

Đang có người ngoài ở đây chẳng lẽ hai người họ lại ghen nhau giữa chốn đông người nên thôi đành im lặng vậy.

Hai người họ cứ thế hiểu lầm nhau suốt buổi yến tiệc không ai nói với ai câu nào đến hoàng thượng còn thấy lạ." Bình thường Kim Hạ và Bùi Dịch không phải cứ quấn lấy nhau sao, sao cả ngày hôm nay lại không ai nói chuyện với ai hết vậy."

Tuy hoàng thượng thấy lạ nhưng cũng không nói chỉ nhìn rồi cười, hình như là hoàng thượng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Tiệc tàn

Mọi người ra về. Hôm này Bùi Dịch và Kim Hạ đã uống rất nhiều. Kim Hạ đứng dậy say loạng choạng đứng không vững, Bùi Dịch định đứng dậy đỡ Kim Hạ thì Sắc Ca đã nhanh chân chạy lại đỡ trước. Bùi Dịch liền rút tay lại đứng nhìn Sắc Ca đỡ Kim Hạ.

"Kim Hạ hay để ta đưa muội về, muội say quá rồi." Sắc Ca ân cần.

"Không cần đâu để Mẫn Mẫn đưa muội về được rồi không làm phiền huynh, muội về trước đây. Mẫn Mẫn, đi thôi." Kim Hạ từ chối.

"Vậy được, vậy muội về cẩn thận." Sắc Ca quan tâm.

Kim Hạ chỉ gật đầu rồi bỏ đi, trước lúc đi còn liếc Bùi Dịch một cái.

Kim Hạ vừa đi thì An Lạp quận chúa liền chạy qua choàng tay Bùi Dịch nói:

"Bùi công tử ta nghe nói hoàng cung Thần quốc về đêm rất đẹp hay là công tử đưa ta đi xem đi." An Lạp nũng nịu.

"Hoàng cung về nữa đêm vừa tối vừa lạnh có cái gì đẹp đâu mà xem, quận chúa nên về nghỉ ngơi đi thì hơn. Thần cáo lui. Đi thôi Sầm Phúc."

Bùi Dịch vừa cục súc trả lời vừa đẩy tay của An Lạp ra.

Hắn đùng đùng tức giận đi ra ngoài. Bỏ lại Sắc Ca và An Lạp đứng đó.

Hôm nay hắn đã uống rất nhiều, nhưng hắn không say. Hắn chỉ thấy khó chịu thôi, hắn thấy khó chịu khi thấy Kim Hạ cười nói vui vẻ với nam nhân khác đã vậy lúc về còn liếc hắn nữa.

Hắn tức quá muốn tìm nàng hỏi cho rõ. Sau khi ra khỏi ngự hoa viên hắn một mạch đi thẳng đến Nhã Hi điện.

Hắn không vào từ cửa chính mà trèo cửa sổ vào vì để tránh lời dèm pha, nếu đi từ cửa chính đồng nghĩa với tất cả mọi người trong điện đều sẽ thấy nhưng nếu là ban ngày thì không sao nhưng bây giờ là ban đêm nên trèo cửa sổ là thích hợp nhất.

Hắn nhảy vào một cái Sầm Phúc ở bên ngoài canh. Kim Hạ đang ngồi chải tóc nghe tiếng động liền quăng cây lược về phía hắn. Vì nàng cũng là người học võ nên khả năng cảnh giác cũng rất cao.

Hắn chụp cây lược của nàng. Kim Hạ quay lại nhìn thấy hắn lòng thì vui mừng nhưng mặt lại tỏ vẻ giận dỗi.

"Chàng đến đây làm gì. Sao không tìm An Lạp quận chúa mà uống rượu đi. Nữa đêm nữa hôm chạy đến tẩm điện của ta làm gì?" Kim Hạ giận dỗi vừa nói vừa quay mặt đi.

"Nàng còn giận dỗi ta, nàng cười cười nói nói với cái tên Sắc Ca đó, ta còn chưa nói gì mà nàng còn giận dỗi ta?"Bùi Dịch tức giận.

"Ta với Sắc ca ca là bằng hữu lâu ngày gặp lại thì chỉ ôn lại chút chuyện xưa thôi chàng làm gì mà tức giận. Không giống như chàng vừa mới lần đầu gặp An Lạp quận chúa thì không ngừng uống rượu cùng cô ta. Ta còn chưa nói gì mà chàng còn tức giận."

"Bằng hữu lâu ngày gặp lại, có bằng hữu nào mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế không?"

"Vậy chẳng phải vị quận chúa đó hai con mắt cũng dính chặt vào người chàng đó sao."

"Nàng là đang ghen sao?" Bùi Dịch dở khóc dở cười hỏi Kim Hạ.

"Phải ta ghen đó thì sao, không phải chàng cũng....."

Chưa kịp nói hết câu Kim Hạ đã bị Bùi Dịch ôm chặt hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ xinh của Kim Hạ. Kim Hạ cố dùng lực đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng siết chặt nàng hôn nàng mạnh hơn. Hơi men phả vào mặt nhau. Kim Hạ có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn ào ạt mà dịu dàng. Kim Hạ vừa hé môi thì hắn đã chớp lấy thời cơ đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào len lõi khắp các nơi trong khoang miệng của Kim Hạ làm cho Kim Hạ một phen bủn rủn tay chân. Nếu như là bình thường hắn còn có thể kiềm chế. Nhưng hôm nay trong hai người đã có rượu muốn kiềm chế cũng kiềm không nổi. Hắn từ từ hôn xuống cổ nàng gặm gặm chiếc cổ trắng nỏn kia hắn hôn trên cổ một hồi lâu như không muốn buôn ra. Tay hắn đang trên cổ áo Kim Hạ chợt Kim Hạ lên tiếng:

"Bùi Dịch không được, chúng ta chưa thành thân."

Bùi Dịch nghe câu nói của Kim Hạ hắn buông nàng ra để lại trên cổ Kim Hạ một vết đỏ đỏ hồng hồng. Hắn nói:

"Xin lỗi nàng, hôm nay ta say rồi, ta về đây."

Nói xong hắn chạy một mạch nhảy ra cửa sổ, để lại mình Kim Hạ đứng đó ngơ ngác. Nàng đứng một hồi lâu nhớ lại chuyện lúc nãy mặt bỗng nhiên nóng phừng lên, rùng mình một cái.

Nàng chưa bao giờ thấy Bùi Dịch mất kiểm soát như vậy, trước giờ hắn luôn bình tĩnh trước mọi việc nay hắn lại vì nàng mà ghen đến đỏ mặt tía tai, Kim Hạ nghĩ lại rồi đứng cười một mình. Đúng lúc đó Mẫn Mẫn vào gọi lớn:

"Công chúa người ngủ chưa, muội đã lấy nước nóng cho người rửa mặt rồi đây."

Mẫn Mẫn vừa bưng thau nước nóng vừa vừa đi vào, chợt Mẫn Mẫn dừng lại, đập vào mắt Mẫn Mẫn là vết đỏ trên cổ Kim Hạ.

"Công chúa cổ của người ......" Mặt Mẫn Mẫn ngơ ngác.

"Cổ của ta, cổ ta làm sao?"

Kim Hạ sờ sờ thì mới thấy chỗ lúc nãy Bùi Dịch hôn có chút tê. Kim Hạ bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy vội vàng che lại tác phẩm của Bùi Dịch lắp bắp nói.

"À không, không có gì, muội để thau nước ở đó rồi mau ra ngoài đi."

"Vâng"

Mẫn Mẫn đặt thau nước ở đầu giường Kim Hạ rồi đi ra ngoài với vẻ mặt khó hiểu.

Kim Hạ vội chạy lại gương xem thì thấy một vết đỏ to đùng trên cổ, mày chau lại mắng:

"Bùi Dịch chết tiệt, chàng xem chuyện tốt mà chàng làm đi, ngày mai ta làm sao ra ngoài gặp mọi người được chứ."

Kim Hạ bực dọc vội rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Vì đã có rượu trong người nên Kim Hạ mau chóng đi vào giấc. Nếu như bình thường mà gặp loại chuyện này thì Kim Hạ thức tới sáng.

 

Phủ tướng quân

Bùi Dịch về tới đi thẳng về phòng, hắn vào phòng đóng sầm cửa lại tạo tiếng động lớn làm cho mọi người trong phủ giật mình.

Hắn rửa mặt rồi leo lên giường nằm suy nghĩ lại chuyện của tối hôm nay, hắn tự trách:

"Sao hôm nay ta lại mất kiểm soát như thế chứ, sao ta lại có thể làm ra loại chuyện này ..."

Cứ như thế hắn trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ được.

Vừa mới ngủ được một chút thì quản gia vào gọi:

"Công tử, dậy đi hôm nay người còn phải vào cung tiếp đãi sứ thần nữa đó."

Bên trong Bùi Dịch nghe được ngồi bật dậy nói vọng ra ngoài:

"Ta biết rồi."

Nói xong Bùi Dịch dậy tắm rửa thay y phục vào cung.

 

Hoàng cung

Vừa vào cung định vào thỉnh an hoàng thượng thì chưa gì đã bị An Lạp quận chúa chặn trước mặt.

"Bùi công tử huynh dẫn ta đi chơi đi, ta nghe nói Thần quốc vào mùa thu rất đẹp, hiện giờ cũng đang là mùa thu hay huynh dẫn ta đi chơi đi." An Lạp giọng nhõng nhẽo kéo kéo tay Bùi Dịch.

"Quận chúa thứ lỗi, thần còn có việc bận, quận chúa vẫn nên tìm người khác thì hơn. Thần cáo lui." Bùi Dịch bực dọc trả lời hất tay An Lạp ra.

"Ta mới đến đây có một ngày, không quen biết ai, ta biết tìm ai đây, với lại chẳng phải hoàng đế của các huynh bảo huynh vói công chúa tỷ tỷ tiếp đãi bọn ta sao, huynh cũng nên làm tròn trách nhiệm đi chứ." vừa nói An Lạp vừa mặt dày tiếp tục khoác tay Bùi Dịch.

Bùi Dịch cũng cố gắng đẩy tay cô ta ra.

Vừa ngay lúc đó Kim Hạ đi ngang qua thấy Bùi Dịch cùng quận chúa An Lạp lôi lôi kéo kéo mặt liền biến sắc đi lại chỗ bọn họ.

Kim Hạ bước lại Bùi Dịch liền mạnh tay hất tay của An Lạp ra, cung kính giả bộ cuối đầu chào Kim Hạ.

"Thỉnh an Trưởng công chúa."

" Bùi công tử an." Kim Hạ cũng giả vờ trả lễ.

"Công chúa tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi chơi đi, Bùi công tử không chịu dẫn muội đi chơi." vừa nói vừa chạy lạc ôm cánh tay của Kim Hạ.

"Không dám nhận là tỷ tỷ của quận chúa, quận chúa vẫn cứ nên gọi ta là Trưởng công chúa thì hơn."

Kim Hạ vốn chẳng ưa cô quận chúa này, nay cô ta lại còn làm thân thiết làm cho Kim Hạ muốn buồn nôn. Nếu không phải nể mặt của Sắc Ca thì Kim Hạ đã cho cô ta một cước bay thẳng về Đột Quyết để cô ta khỏi làm phiền Bùi Dịch của nàng.

"Không sao mà, tỷ là bằng hữu của ca ca muội thì tất nhiên là tỷ tỷ của muội rồi, gọi như vậy thân thiết hơn." An Lạp vẫn không biết Kim Hạ ko ưa mình.

Nói nãy giờ Bùi Dịch chỉ im lặng nhìn hai người này nói chuyện, bỗng ánh mắt của hắn dừng lại trên cổ Kim Hạ. Nhìn một hồi lâu nhớ lại chuyện tối hôm qua đột nhiên hắn phì cười làm cho hai người kia chú ý.

"Bùi công tử huynh cười gì vậy?" An Lạp thắc mắc hỏi.

"Không có gì!" Hắn cố nén cười nhìn Kim Hạ, Kim Hạ cũng nhìn hắn khó hiểu.

Đột nhiên lúc đó Sắc Ca cũng tới, từ xa gọi lớn:

"Kim Hạ, Kim Hạ."

Nhưng Kim Hạ không nghe thấy vì đang mải mê nhìn Bùi Dịch với vẻ mặt khó hiểu.

Lúc đó An Lạp nghe tiếng gọi xoay người đi chỗ khác. Tranh thủ lúc An Lạp xoay người đi Bùi Dịch vội chỉ vào cổ mình ra hiệu là nhìn thấy vết đỏ đỏ ở cổ Kim Hạ. Kim Hạ hiểu ý hắn mặt bổng nhiên đỏ lên. Cùng lúc Sắc ca cũng vừa đi tới.

Vừa tới liền đứng cạnh Kim Hạ hỏi:

"Kim Hạ muội bệnh sao, sao mặt đỏ vậy?"

Kim Hạ chưa kịp trả lời thì An Lạp xen ngang.

"Do công chúa tỷ tỷ gặp huynh nên mặt mới đỏ đó."

Sắc Ca nghe vậy miệng liền mỉm cười. Còn Bùi Dịch lúc này cũng cười vì lời nói của An Lạp.

Kim Hạ thấy hắn cười liền liếc xéo hắn, hắn lập tức ngậm miệng lại không dám cười trước mặt nàng nữa mà chỉ cười lén.

Kim Hạ tức không nói được lời nào thì Sắc Ca lại lên tiếng:

"Kim Hạ cổ của muội, bị làm sao vậy"

Kim Hạ liền ngại ngùng lấy tay che lại nói:

"À không có gì chắc có lẽ do tối hôm qua ngồi ngoài ngự hoa viên nên bị muỗi đốt."

Bùi Dịch liền cười nói.

"Bị muỗi đốt, chắc con muỗi này cũng lớn lắm."

Kim Hạ lại liếc hắn lần nữa, còn hắn thì lại đứng tủm tỉm cười.

Sắc Ca và An Lạp đứng đó nhìn hai người họ khó hiểu không biết xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên Sắc Ca lên tiếng:

"Kim Hạ à hay là muội và Bùi Công tử dắt chúng ta đi tham quan hoàng cung đi, trước đây toàn nghe muội nói, chưa xem bao giờ."

"Được ta dắt huynh đi xem."

Nói xong cả bốn người cùng đi. Kim Hạ đi cùng Sắc cùng Sắc Ca phía trước còn Bùi Dịch và An Lạp đi sau. Lúc đi Kim Hạ liên tục cười nói tay thì chỉ trỏ khắp nới giới thiệu cho Sắc Ca. Còn phía sau An Lạp vừa đi vừa khoác tay Bùi Dịch cho dù hắn đã vô số lần đẩy ra nhưng lần nào An Lạp cũng ôm tay hắn lại, thật là làm cho hắn cảm thấy phiền phức lại thêm hai người phía trước cười nói vui vẻ càng làm cho hắn thêm khó chịu.

Bất ngờ từ phía sau có một tên thái giám chạy tới gọi:

"Hoàng thượng triệu Sắc Ca Vương tử và An Lạp quận chúa vào bàn nghị sự. Hoàng thượng hiện đang chờ hai vị ở Thừa Càng điện, mong hai vị nhanh lên."

"Được ta biết rồi, mong công công dẫn đường cho." Sắc Ca nói với tên thái giám.

"Kim Hạ ta và An Lạp đi một lát rồi về. Muội ở đây chờ ta." Sắc Ca còn không quên quay sang nói với Kim Hạ.

"Được, huynh mau đi đi đừng để phụ hoàng chờ." Trong lòng Kim Hạ lúc này như muốn đuổi hai người này đi thật mau để nàng được ở riêng với Bùi Dịch.

Hai người kia đi vừa khuất bóng. Bùi Dịch vội tiến lại ôm Kim Hạ. Kim Hạ đẩy hắn ra nói:

"Ở đây không tiện, đi."

Nói xong hai người họ nắm tay nhau đi đến cái đình nhỏ bên hồ sen.

Vừa vào bên trong Bùi Dịch lại ôm chầm lấy Kim Hạ. Kim Hạ vội vàng đẩy hắn ra, mắng:

"Chàng xem chuyện tốt mà chàng làm đi, làm cho ta xấu hổ chết đi được."

"Ta thấy nó rất đẹp mà, có gì mà xấu hổ." Bùi Dịch vừa cười vừa nói.

"Đẹp cái gì mà đẹp." Kim Hạ bực dọc nói.

"Vậy nàng có cần thêm vài vết nữa để cho đẹp hơn không." Bùi Dịch vừa nói vừa tiến lại gần Kim Hạ. Trên mặt thể hiện ánh mắt lưu manh cùng nụ cười ma mị.

Kim Hạ theo quán tính lùi về phía sau nhưng không kịp đã bị Bùi Dịch ôm lại, hắn một đường hôn xuống.

Kim Hạ cảm nhận được hơi thở dịu dàng của hắn. Nụ hôn hôm nay so với hôm qua dịu dàng mà ngọt ngào hơn rất nhiều. Hai người hôn nhau say đắm bên mái đình tỏa ngát hương sen. Khung cảnh thơ mộng mà lãng mạn thật là thích hợp để hẹn hò.

Đang chìm sâu vào sự ngọt ngào của nụ hôn thì họ chợt bị đánh thức bởi lời nói.

"Hai người...... , sao hai người lại ......."

Đó là giọng của Sắc Ca và An Lạp họ đã quay trở lại.

Hai người rời môi nhau, nhìn nhau tỏ vẻ đã đến lúc nói cho Sắc Ca và An Lạp biết chuyện.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi mái đình đi đến chỗ hai người kia.

Sắc Ca như không đứng vững nữa ngập ngừng hỏi Kim Hạ.

"Kim Hạ sao muội lại cùng hắn ....."

"À từ hôm qua đến giờ chưa có dịp nói với Sắc Ca Vương tử, đây là hôn thê của ta, bọn ta sắp thành thân rồi." Bùi Dịch chen ngang không để cho Kim Hạ trả lời.

"Kim Hạ lời hắn nói có thật không?"

"Thật, chàng ấy là hôn phu của muội, phụ hoàng đã ban hôn rồi chờ đến mùa xuân muội và chàng sẽ cử hành đại hôn, từ hôm qua đến giờ chưa có cơ hội để nói cho huynh và An Lạp biết."

Sắc Ca nghe xong lòng như suy sụp, còn An Lạp thì tức giận không nói lời nào mà bỏ đi.

Sắc Ca vội đuổi theo muội muội mình để lại Bùi Dịch và Kim Hạ đứng đó dần nhìn bóng dáng họ khuất đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play