Chap 10: Xa cách!
---------------
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, mới đây mà Bùi Dịch đã đi được hơn một tháng. Trong hơn một tháng này Kim Hạ đã lén trốn đi tìm Bùi Dịch những tám lần nhưng lần nào trốn cũng bị hoàng thượng bắt lại được, đến nỗi bây giờ hoàng thượng đã cho bao vây Nhã Hi điện của Kim Hạ không để nàng có cơ hội trốn ra ngoài.
Nhưng cũng may hơn một tháng nay lần nào biên ải truyền tin về cũng là tin tốt. Chỉ mới hơn một tháng mà Bùi Dịch đã lấy lại được hơn một nửa thành trì, tin chắc rằng trong một tháng tới Bùi Dịch sẽ sớm giành lại được một nửa thành trì kia và sẽ sớm hồi triều để thành hôn cùng người thương của mình.
Lần nào truyền tin về Kim Hạ cũng phập phồng lo sợ, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không nhưng lần nào cũng là tin tốt nên nàng cũng thở phào nhẹ nhõm còn hoàng thượng thì vô cùng hài lòng hết lời tán thưởng.
Kim Hạ chán nản ở trong điện mà ngày ngày nhớ Bùi Dịch:
"Chán quá Mẫn Mẫn, phụ hoàng không cho ta ra ngoài, chàng lại không có ở đây, thật là chán quá." Kim Hạ giọng chán nói.
"Ai kêu công chúa cứ cách mấy hôm lại trốn đi định ra biên ải tìm Bùi công tử. Hoàng thượng nói không cho người đi người lại không nghe. Nên hoàng thượng mới phải nhốt người lại."
"Nhưng cũng không thể không cho ta ra khỏi điện chứ."Kim Hạ lớn tiếng.
"Với tính cách của người một khi ra khỏi điện này rồi có chắc là người còn ở trong hoàng cung không."
"Hì hì hì." Kim Hạ cười như bị Mẫn Mẫn nói trúng tim đen.
Biết không thể trốn được nữa nên Kim Hạ cũng đành an an phận phận mà ở trong điện.
--------------
Biên ải - Chu Nam thành
Bùi Dịch đang đứng xem bản đồ. Nghiên cứu cách lấy lại một nửa thành đã bị chiếm. Hắn đứng mội hồi lâu như đã nghĩ ra cách liền lên tiếng:
"Người đâu!?"
"Nguyên soái có chuyện gì căn dặn." Tên lính từ bên ngoài chạy vào.
"Gọi Sầm Hiệu úy và Trần Thống lĩnh đến đây gặp ta." Bùi Dịch uy nghiêm nói.
"Vâng."Nói xong tên lính ra ngoài.
-------------
Một lúc sau
"Nguyên soái người gọi chúng ta đến có chuyện gì?" Sầm Phúc cùng Trần Thống lĩnh đã đến.
"Các ngươi lại đây xem." Bùi Dịch vừa nói vừa nhìn vào bản đồ.
Sầm Phúc và Trần thống lĩnh cùng nhau đi lại.
"Các người xem nếu như chúng ta tấn công từ chỗ này, chỗ này, sau đó mai phục ở đây thì có phải đã giành được thành trì rồi không." Bùi Dịch vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ.
"Nếu như tấn công thì được, chắc thắng, nhưng chỗ này mai phục rất khó, rất dễ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện là sẽ mất luôn cơ hội tấn công." Trần Thống lĩnh vừa chỉ vừa nói.
"Không khó đâu, chỉ cần chúng ta âm thầm mai phục nhiều ngày sau đó tấn công bất ngờ chúng sẽ không trở tay kịp đâu." Bùi Dịch nói giọng chắc chắn.
"Được cứ quyết định vậy đi, nhưng ai là người dẫn binh tấn công, ai là người mai phục." Sầm Phúc hỏi.
"Đến lúc đó ta và Trần thống lĩnh sẽ dẫn binh bao vây phía Bắc và phía Đông, chỗ mai phục là phía Tây sẽ do ngươi dẫn binh, sau khi nhận được tín hiệu của bọn ta ngươi lập tức cho tấn công chúng sẽ trở tay không kịp. Đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ chạy về phía Nam, ta sẽ dẫn binh xuống phía Nam để giết tên Triều tướng quân của Lương quốc." Bùi Dịch đưa ra chiến lược nhìn Sầm Phúc nói.
"Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm cho người, phía Nam đó là nơi giao nhau của ba quốc, còn có cả vực thẳm, nhỡ người xảy ra chuyện gì ta làm sao ăn nói với lão gia và phu nhân còn cả công chúa nữa." Sầm Phúc lo lắng nói.
"Không sao, ta tự có cách. Được rồi cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi về chuẩn bị đi hai ngày sau hành động." Bùi Dịch kiên quyết nói.
"Nhưng......" Sầm Phúc vẫn cố nói.
"Đây là mệnh lệnh, lui xuống đi." Bùi Dịch sắp tức giận.
"Vâng." Sầm Phúc và Trần Thống lĩnh đồng thanh sau đó lui ra.
---------------
Hai ngày sau
Bùi Dịch cho quân bất ngờ bao vây phía Bắc và phía Đông thành làm cho bọn người Lương quốc trở tay không kịp. Sau khi thành công đánh hạ hai phía Bùi Dịch lập tức cho phát tính hiệu cho Sầm Phúc tấn công. Sầm Phúc bất ngờ tấn công vào ngay hang ổ của địch quả nhiên như dự liệu chúng lập tức rút về phía Nam. Bùi Dịch liền cho quân đuổi theo xuống phía Nam . Coi như đã hoàn toàn đoạt lại được thành Chu Nam.
Bùi Dịch cho quân đuổi xuống phía Nam. Hai bên giao đấu Bùi Dịch đã sơ ý bị chém một nhát trên cánh tay. Nhưng hắn cũng đã quá tự đề cao bản thân, cứ nghĩ một toán quân lính nhỏ đã có thể tiêu diệt được đoàn quân tháo chạy của Lương quốc. Hắn đã bị chém một nhát trên tay nay còn thêm một kiếm ở bụng nhưng hắn cũng đã cố hết sức mình đâm thẳng vào tim của Triều tướng quân một nhát làm hắn chết ngay tại chỗ. Thấy tướng quân của mình bị đâm chết, bọn tướng lĩnh còn lại cũng bất chấp tất cả mà xông lên quyết giết chết Bùi Dịch. Hắn bị toán quân lính này đuổi đến bờ vực. Hắn biết không còn đường chạy nên đã quay lại chiến đấu quyết liệt cùng chúng nên cuối cùng đã bị chúng đẩy rơi xuống vực thẳm.
Cùng lúc đó Sầm Phúc cũng vừa mang binh tới viện trợ, đập vào mắt hắn là hình ảnh Bùi Dịch đang rơi xuống vực hắn hét lớn:
"Nguyênnnnn soáiiiiiiii!!!!"
Hắn vội xuống ngựa chạy lại phía bờ vực nhìn xuống bờ vực sâu thăm thẳm đó. Lớn tiếng:
"Mau, mau cho người xuống dưới kia tìm nguyên soái, mau lên."
"Vâng." Một đội quân nhanh chóng chạy đi.
Họ đã tìm suốt mấy ngày nhưng vẫn không thấy Bùi Dịch, họ vẫn cho người tiếp tục đi tìm.
Nhưng mãi cũng không có kết quả. Những đội quân lính đi đi về về mà không có chút tin tức nào. Vực thẳm này vừa sâu, diện tích lại rộng lớn có tìm mấy tháng cũng không tìm hết được.
Những đội quân lính mỗi lần về lại bẩm báo không tìm thấy. Mọi người đều nghĩ Bùi Dịch đã chết rồi. Vực thẳm sâu như vậy rơi xuống chỉ có nước thịt nát xương tan. Sầm Phúc đành đưa tin về triều.
------------
Hoàng cung
"Báooooo, biên ải đưa tin thưa hoàng thượng."
"Mau trình lên đây cho trẫm."
Thị vệ dâng tấu sớ lên cho hoàng thượng xong đi ra ngoài.
*Nội dung tấu sớ."
"Bẩm hoàng thượng chúng thần đã thành công dành lại Chu Nam thành, giết Triều tướng quân của Lương quốc. Dự định hai ngày nữa sẽ về tới."
Hoàng thượng đọc đến đây vui mừng khôn xiết.
Hoàng thượng đọc tiếp:
"Nhưng Trấn Bắc Đại nguyên soái trong lúc chiến đấu đã rơi xuống vực thẳm, không rõ tung tích. Đoán là đã không còn sống nữa. Đợi sau khi chúng thần hồi triều sẽ bẩm rõ ràng hơn với hoàng thượng."
*Sầm Hiệu úy - Sầm Phúc *
Hoàng thượng đọc xong tay run run. Như không tin vào mắt mình vừa đọc qua những gì.
Tin tức Bùi Dịch rơi xuống vực nhanh chóng được truyền đi xa. Đến Nhã Hi điện của Kim Hạ.
-------------
Nhã Hi điện
"Công chúa, công chúa." Mẫn Mẫn từ ngoài chạy vào.
"Ây da Mẫn Mẫn sao lần nào muội cũng lớn tiếng như vậy hết vậy, không sửa được sao."
"Trời ơi công chúa có tin từ biên ải truyền về. Bùi công tử đã đánh hạ được Lương quốc dành lại thành Chu Nam rồi."
"Có thật không, chàng thắng rồi sao, ta biết là chàng sẽ thắng mà. Có phải chàng đang về không. Mau cùng ta đến chỗ phụ hoàng......"
"Công chúa còn có một tin tức nữa, người nghe xong nhất định đừng kích động." mặt Mẫn Mẫn chùng xuống.
"Là tin tức gì?" Kim Hạ thắc mắc khi thấy vẻ mặt đó của Mẫn Mẫn.
Tự nhiên lúc này tim Kim Hạ đau nhói. Tự dưng cảm thấy đau lòng đến tột độ. Không biết là đã xảy ra chuyện gì Kim Hạ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
"Công chúa, biên cương thông báo về nói ..... nói." Mẫn Mẫn ấp úng sợ Kim Hạ không chịu được cú sốc này.
"Nói cái gì ..."
"Nói Bùi công tử trong lúc chiến đấu đã bị rơi xuống vực hiện không rõ tung tích. Hình như là đã .... đã chết rồi."
Kim Hạ nghe xong như không đứng vững nữa. Nàng cứ như thế quỳ xụp xuống ánh mắt thẫn thờ. Nước mắt cứ như thế mà tuông rơi không ngừng nghỉ. Nàng như không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì. Bây giờ lòng nàng đau như cắt nước mắt chảy không ngừng nàng lớn tiếng như muốn giải tỏa như không muốn tin vào những gì nàng đã nghe:
"Cái gì mà rơi xuống vực, cái gì mà đã chết, ta không tin. Không phải chàng kêu ta đợi chàng về cưới ta sao. Sao bây giờ lại như vậy. Ta không tin, nhất định là muội đang đùa thôi. Muội chỉ là đang đùa thôi phải không Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn muội nói cho ta biết nãy giờ chỉ là muội đùa với ta thôi phải không. Đây không phải là sự thật phải không?"
Nhìn nàng gào thét trong vô vọng mà Mẫn Mẫn cũng đau lòng theo. Chưa bao giờ Mẫn Mẫn thấy công chúa của mình đau lòng đến vậy. Kim Hạ gào thét đến khảng cả cổ.
Mọi người ở bên ngoài đều đã biết đến tin tức này họ đi ngang qua Nhã Hi điện nhìn thấy Kim Hạ như vậy họ cũng đau lòng thay cho nàng.
Trước kia lúc Bùi Dịch ở đây nàng đã vui vẻ biết mấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không ai không thấy sự hạnh phúc trong Kim Hạ lớn đến mức nào khi ở bên Bùi Dịch. Mà nay biên cương lại truyền tin tức đau lòng này về, chẳng phải như muốn giết Kim Hạ đi sao? Chẳng phải là muốn Kim Hạ đau lòng đến chết sao? Tuy chưa thành thân nhưng tất cả mọi người đều chứng kiến tình cảm sâu nặng của Bùi Dịch và Kim Hạ. Chỉ còn thiếu một bước là thành thân nữa thôi chứ họ đã sớm được định sẵn là của nhau rồi. Nay ông trời lại bắt họ chia xa . Cuộc sống này đúng là oái ăm mà. Không ai đoán trước được ngày mai rồi sẽ xảy ra chuyện gì.
-----------
Phía dưới vực thẳm
Bùi Dịch đã bị trọng thương nằm bất tỉnh ở đó mấy ngày. May mà nhờ mấy cành cây và có võ công thâm hậu nên may mắn thoát chết. Lúc rơi xuống Bùi Dịch tay nắm chặt miếng ngọc bội đôi với Kim Hạ và cả miếng ngọc bội kia của mình. Hắn dùng hết nội lực giữ lấy dây leo mà rơi từ từ xuống nên không chết. Vì bị thương quá nặng lại dùng đến nội lực nên hắn bị hôn mê.
Cùng lúc đó có một đoàn quân đi ngang qua. Chủ tử đoàn quân đó thấp thoáng xa xa thấy có người bị bất tỉnh nằm đó không biết còn sống hay đã chết nên liền tiếng lại gần xem.
Đưa tay lên mũi rồi xem các vết thương trên người:
"May quá vẫn còn thở, nhưng bị thương khá nặng, nhìn y phục thì chắc là tướng lĩnh của Thần quốc, chắc là do mới vừa đánh trận xong với Lương quốc mà rơi xuống đây. Thôi thì tích đức vậy."
"Người đâu, mang hắn về chữa trị."
Một toán quân lính chạy lại khiêng Bùi Dịch lên xe ngựa rồi cùng chủ tử của họ quay về.
-------------
Hoàng cung
Hai ngày sau
Đoàn quân cùng Sầm Phúc khải hoàn trở về, về đến Sầm Phúc liền vào cung. Vừa vào đến cửa cung Kim Hạ liền chạy ra túm lấy cổ áo của Sầm Phúc, quát lớn:
"Chàng đâu, ngươi nói cho ta biết chàng đang ở đâu, tại sao các người lại đối xử với ta như vậy hả, chẳng phải các người nói trận này đánh rất dễ sao, tại sao lại như vậy, hu hu hu."
Kim Hạ vừa khóc vừa đánh liên tục vào người Sầm Phúc, mấy ngày nay nàng chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ ngồi một chỗ nhớ về Bùi Dịch, nàng đến xin hoàng thượng cho nàng đi tìm hắn, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Còn cho người nhốt nàng lại. Hoàng thượng nhìn thấy con gái mình đau lòng mà lòng hoàng thượng cũng đau như cắt.
"Dừng tay." Hoàng thượng từ bên trong bước ra lớn tiếng.
"Mẫn Mẫn đưa công chúa về điện đi. "
"Dạ. "
Mẫn Mẫn kéo Kim Hạ về, Kim Hạ đi trong vô thức, nàng đã đau lòng đến mức không còn biết gì nữa.
"Sầm Phúc theo trẫm vào trong. "
"Dạ."
Sầm Phúc cùng hoàng thượng vào Thừa Càng điện.
"Chuyện là như thế nào vậy, tại sao Bùi Dịch lại như vậy?"
"Bẩm hoàng thượng, nguyên soái vì muốn tận tay giết Triều tướng quân của Lương quốc nên đã đuổi cùng giết tận bọn địch, kết quả là đã giết được nhưng không may đã bị rơi xuống vực, thần đã cho người tìm suốt mấy ngày liền nhưng vẫn không có tung tích."
"Trẫm sẽ cho người tiếp tục đi tìm, trẫm không tin Bùi Dịch lại là người đoản mệnh."
"Tạ hoàng thượng, vậy không có chuyện gì nữa thần phải về phủ bẩm báo cho tướng quân và phu nhân."
"Được rồi, khanh về đi. "
-----------------
Phủ tướng quân
Tin tức này Bùi tướng quân và Tố Tâm cũng đã biết. Tố Tâm đau lòng tột độ, còn Bùi tướng quân cũng chỉ biết an ủi chứ cũng không làm được gì. Tuy bề ngoài nhìn Bùi tướng quân không mấy đau lòng nhưng trong thâm tâm của ông đâu ai biết là ông thương Bùi Dịch đến mức nào. Tình cảm cha con hai mươi mấy năm sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm. Tuy Bùi Dịch sau khi biết được chuyện không phải con ruột đã có phần lạnh nhạt với ông. Nhưng ông biết Bùi Dịch vẫn âm thầm quan tâm ông. Có khi ông làm việc ngủ quên luôn trên bàn trong thư phòng là Bùi Dịch cho người vào khoác áo cho ông hay gọi ông về phòng ngủ. Tuy Bùi Dịch chỉ âm thầm làm những chuyện đó, nhưng ông biết người đó là Bùi Dịch. Bùi Dịch chỉ là ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì luôn ấm áp âm thầm lặng lẽ quan tâm mọi người.
Sầm Phúc trở về, kể rõ mọi chuyện cho Bùi tướng quân nghe. Tố Tâm nghe xong đau lòng đến mức ngất xỉu. Còn Bùi tướng quân cũng cho người dưới trướng của mình ngày đêm đi tìm Bùi Dịch.
Hai tháng trước mọi người cứ tưởng, ngày hôm nay ngày mà cả thành đều sẽ vui vẻ náo nhiệt đón Bùi Dịch khải hoàn trở về. Cũng là ngày trọng đại của Bùi Dịch và Kim Hạ. Nhưng họ hoàn toàn không thể ngờ rằng ngày chiến thắng này lại ảm đạm buồn bả đến thế. Trở về không thấy bóng dáng của Bùi Dịch làm cho mọi người cảm thấy thật là u ám. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không một ai tin là Bùi Dịch đã chết. Họ đều nuôi hi vọng là Bùi Dịch còn sống, đã được một ai đó cứu đi rồi nhất định sẽ trở về.
Mọi người đều đau lòng, nhưng nhất là Kim Hạ, nàng không ăn, không uống, không ngủ chỉ muốn tự mình đi tìm Bùi Dịch. Hoàng thượng và hoàng hậu thấy con gái của mình như vậy cũng không khỏi đau lòng theo. Hoàng hậu cố gắng khuyên ngăn con gái mình ăn chút gì đó, nếu cứ như vậy nàng mất mạng mất. Hoàng hậu khuyên:
"Kim Hạ con mau ăn chút gì đi con cứ như thế này sẽ không còn mạng đó."
"Con không ăn không ăn con chỉ muốn đi tìm chàng thôi. Mẫu hậu người xin phụ hoàng cho con đi tìm chàng đi."
"Nếu như con muốn đi tìm Bùi Dịch con phải ăn uống cho đàng hoàng, ăn rồi mới có sức mà đi tìm mà chờ đợi."
"Đúng, con phải thật mạnh khỏe, đợi chàng trở về, con ăn."
Nhưng có cố cách mấy thì Kim Hạ cũng nuốt không trôi. Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Bùi Dịch nước mắt cứ như thế mà tuôn ra tuôn ra không ngừng. Nàng khóc đến sưng cả mắt. Khóc đến độ ai nhìn thấy nàng đều đau lòng thay cho nàng.
Ps từ tác giả: mọi người ơi, em đã cố gắng sửa những lỗi mà mọi người đã góp ý. Có lẽ chưa sửa hoàn toàn được nhưng em cũng sẽ cố gắng để làm hài lòng mọi người. Mong mọi người tiếp tục mạnh dạng, thẳng tay, mạnh miệng góp ý cho em ạ. Em xin lắng nghe hết tất cả ý kiến của mọi người. Em xin cảm ơn mọi người nhé.
À mọi người ơi em không biết đánh giặc nên là mấy cảnh chiến tranh em viết không tốt cho lắm. Mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho.
Updated 30 Episodes
Comments