Cung Đấu Dịch Hạ Truyện

Cung Đấu Dịch Hạ Truyện

CHAP 1: Lưu Lạc

Chap 1: Lưu lạc

--------------------

Ngày hôm nay, ngày mà quyết định Châu quốc có đổi chủ hay không, thời thế loạn lạc. Hoàng đế đương triều – Lục Đình đang lao đao vì việc Thái sư – Cố Lạc đang khởi binh tạo phản. Ngay lúc này trong hoàng cung, Hoàng hậu – Diệp Nghi đang lâm bồn, hạ sinh hoàng trưởng tử. Lục Đình lo lắng vô cùng, bên ngoài thì lại cung biến, đại thần mưu nghịch tạo phản. Lục Đình hạ chỉ, nếu hoàng hậu sinh ra con trai thì hoàng trưởng tử này sẽ chính là hoàng Thái tử. Sau suốt mấy canh giờ chờ đợi, cuối cùng bên trong phòng kia cũng òa lên tiếng khóc trẻ con. Cung nữ bế đứa trẻ ra, trước mặt hoàng thượng đang một thân giáp bào chuẩn bị nghênh chiến phản thần, chỉ mong có thể nhìn thấy con 1 lần rồi sẽ đích thân ngự giá thân chinh. Cung nữ từ trong bước ra nói:

“ Hoàng thượng là một hoàng tử. “ Tố Tâm nói. Tố Tâm cung nữ cận thân của hoàng hậu, gả theo hoàng hậu vào cung và cũng là tỷ muội tốt lớn lên bên hoàng hậu từ nhỏ.

“ Tốt, tốt lắm, nó sẽ là hoàng Thái tử, tên là…Lục Dịch.“ Lục Đình vui vẻ nói.

Lục Đình đang bế đứa trẻ trên tay đang ngắm nhìn nó thì tên công công bên cạnh lên tiếng:

“Hoàng thượng người nhìn xem, trên cánh tay của hoàng Thái tử có một vết bớt hình rồng.“ tên công công nói.

“ Quả không hổ là trưởng tử của ta, sinh ra đã có ấn kí của 1 hoàng đế. “ Lục Đình vừa nhìn vào vết bớt vừa nói.

Đang vui vẻ thì tên thị vệ bên ngoài chạy đến báo:

“ Bẩm hoàng thượng cửa cung sắp ko giữ được rồi.“ tên thị vệ gấp gáp bẩm báo.

Vừa nghe xong thì trong phòng hoàng hậu cũng có tiếng hét lớn của các ma ma và cung nữ:

“ Không hay rồi, hoàng hậu nương nương mất máu quá nhiều, lại thêm sinh khó, e là không qua khỏi. “. Vị ma ma nói từ trong phòng vọng ra.

Lục Đình cũng bàng hoàng, đưa đứa bé trên tay cho Tố Tâm rồi chạy nhanh vào trong, đến bên giường nắm lấy tay hoàng hậu. thấy Lục Đình hối hả hoàng hậu nói:

“ Hoàng thượng thiếp sắp không xong rồi, hứa với thiếp chăm sóc cho con thật tốt, đừng để nó chịu thiệt thòi. “

Nói rồi hoàng hậu từ từ ra đi trong vòng tay của Lục Đình, chưa khỏi đau thương, bên ngoài lại chạy vào cấp báo:

‘ Hoàng thượng Thái sư sắp đánh đến đây rồi. “ tên lính vội vã cấp báo quân tình.

Lục Đình đứng dậy, đi đến chỗ Tố Tâm đang bế đứa trẻ, gấp gáp nói :

“ Tố Tâm, mau đưa Dịch nhi đi khỏi đây, nhanh lên, ta không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn đến mức nào, Dịch nhi chính là hi vọng duy nhất của ta, ngươi mau đưa nó đi bảo vệ nó an toàn, ngay lúc này ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, ta nói cho ngươi 1 bí mật, phía sau cung hoàng hậu có 1 mật thất, ngươi cứ men theo đó mà đi con đường đó dẫn ra khỏi thành, đi mau." Nói xong Lục Đình lấy ra một cái ngọc bội nói tiếp.

"Đây là vật gia truyền các đời vua của Châu quốc ta miếng ngọc bội này cùng vết bớt đó chính là minh chứng cho thân phận Thái tử của Dịch nhi."

Sau đó ông đeo vào cổ đứa bé và bảo:

"Tố Tâm đi mau nhanh lên không đi sẽ không kịp nữa.”

Tố Tâm tay ôm chặt đưa bé rời đi khỏi, ánh mắt Lục Đình chùng xuống, Tố Tâm làm theo lời hoàng thượng nói, đi vào mật thất, cô đi mãi đi mãi cuối cùng cũng ra khỏi thành, cô ngày đêm ôm đứa trẻ chạy đi, đi về hướng Thần quốc.

Trong cung.

Lúc này loạn thần tặc tử đã đem binh đến tận cửa. Lục Đình ngự giá thân chinh, sau hai ngày hai đêm ròng rã chinh chiến, cuối cùng Lục Đình cũng chiến thắng, chính tay đâm chết tên phản thần Cố Lạc kia. Nhưng không may thay vì thương thế quá nặng mà hôn mê hết 1 tháng và phải nằm tịnh dưỡng 1 năm mới hoàn toàn bình phục.

--------------------------------------

Thần quốc

Một năm sau kể từ khi Tố tâm Chạy khỏi Châu quốc, chạy đến Thần quốc, trên đường chạy bị bọn người Thái sư phát hiện, đuổi cùng giết tận. Đang lúc nàng ôm đưa bé thật chặt tưởng chừng như sắp cùng Thái tử toi mạng thì có một thanh kiếm chắn ngay trước mặt. Một thiếu niên một thân giáp bào, không ai khác đó chính là Bùi tướng quân của Thần quốc đang trên đường trở về triều, ra tay cứu giúp. Vị Bùi tướng quân này thấy họ đáng thương nên đã đem theo họ cùng về Thần quốc, sau một tháng được Bùi tướng quân cứu giúp, Tố Tâm và vị Bùi tướng quân này lại phải lòng nhau, tướng quân lấy Tố Tâm làm thê tử. Bùi tướng quân luôn xem đứa trẻ đi cùng cô như con ruột của của mình, đã nhiều lần gặn hỏi thân thế đứa trẻ nhưng Tố Tâm chưa hề tiết lộ một lời nào, nhưng cô cũng cương quyết đó không phải là con của mình.

Sau một năm chung sống, họ có với nhau một công tử, nhưng người bên ngoài đều nói nhà Bùi tướng quân đã có hai công tử. Lục Dịch sau khi đến đây cũng được hơn 1 tuổi, Bùi tướng quân không biết gì về đứa trẻ này chỉ biết nó tên Lục Dịch, nhưng vì tránh lời đàm tiếu bên ngoài nên đã đổi thành Bùi Dịch, và con của hai người tên Bùi Cẩn.

----------------------------

20 năm sau

Lục Dịch mang trên người thân phận đại công tử nhà Bùi Tướng quân, Bùi Dịch càng lớn càng thông minh, giỏi giang, tướng mạo hơn người, phẩm mạo đoan chính, nhưng tính cách lại khó gần, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắt bén, trong ánh mắt luôn ẩn chưa sự hờ hửng không đặt ai vào trong mắt. Từ nhỏ vì có tư chất thông minh hơn người nên thường được Bùi Tướng quân dắt theo vào cung để thỉnh an hoàng đế Thần quốc – Hạ Trường Thanh. Hoàng đế vì thấy hắn tương lai nhất định sẽ là một nhân tài cho nên đã đặt cách cho hắn tự do ra vào cung và cùng với các hoàng tử công chúa cùng nhau học hành.

Trưởng công chúa _ Hạ Thuần Nhã năm nay cũng đã 18 tuổi, cùng Bùi Dịch từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng vị trưởng công chúa này chỉ thích cải nam trang, vì bản tính hoạt bát nên hay cải nam trang để tiện cho việc trốn ra ngoài chơi, nàng lấy tên Viên Kim Hạ để ra ngoài vui chơi cho thuận tiện, nhưng nàng là ai chứ? Nàng là Trưởng công chúa, chuyện nàng làm đâu phải không ai biết, hoàng thượng cũng mặc kệ cho nàng vui chơi thoải mái. Sở dĩ nàng lấy họ Viên vì đó là họ của mẹ nàng cũng là hoàng hậu đương triều – Viên Ngân Hoa .

Kim Hạ tính tình hoạt bát lại luôn thích giả làm nam nhân nhưng đâu ai biết khi khoác lên mình y phục công chúa thì sẽ thế nào? Chỉ những cung nữ cận thân mới biết Kim Hạ là người có sắc đẹp mĩ miều, dịu dàng mà thanh nhã đơn thuần trong sáng đúng với cái tên Thuần Nhã của nàng, Kim hạ giỏi hết tất cả cầm, kỳ, thi họa, tri thư đạt lễ, thêu thùa may vá không một môn nào mà Kim Hạ không biết làm, không những biết mà còn rất giỏi. Nàng không chỉ giỏi chuyện của nữ nhân, những chuyện của nam nhân nàng cũng biết, vì từ nhỏ nàng đã theo phụ hoàng học cưỡi ngựa, bắn cung, luyện kiếm. Phải nói nàng chẳng hề thua kém một hoàng tử nào, vì thế rất được hoàng thượng thương yêu.

Trong tất cả các công chúa chỉ có mỗi Kim Hạ là thích học những thứ này, các công chúa khác chỉ thích thêu thùa may vá, viết văn làm thơ, đối chữ, suốt ngày chỉ ở trong điện. Còn Kim Hạ, nàng thường trốn ra ngoài cung chơi, hôm nào không trốn được thì chạy đùa khắp cả hoàng cung trêu ghẹo mọi người. Trong đó người bị trêu chọc nhiều nhất chính là Bùi Dịch. Tuy nhiên hắn không biết Kim Hạ là công chúa . Mỗi khi Kim Hạ xuất hiện trước mặt hắn còn chưa kịp nói gì thì hắn đã trưng ra bộ mặt lạnh như tảng băng, nói:

“ Điện hạ thần còn có việc, xin cáo lui trước.“ hắn lảng tránh Kim Hạ mà nói.

Vì mỗi lần Kim Hạ gặp hắn đều lôi hắn đi chơi cùng, đến nỗi mỗi lần Kim hạ và hắn gặp nhau thì hắn đều tìm cách tránh đi vì hắn cảm thấy thật là phiền phức, hắn tự hỏi, một tên nam nhân sao tính tình lại phiền phức như thế chứ? Riết rồi hắn cũng quen, tuy bày ra vẻ mặt có ý từ chối nhưng hắn cũng biết có từ chối thế nào cũng không thoát được. Vì hắn biết với tính cách của Kim hạ thì đâu dễ dàng gì mà tha cho hắn đi. Kim Hạ thấy hắn cứ đứng đó liền nói:

“Ngươi thì có việc gì bận chứ, việc của ngươi là đi chơi với ta.“ Kim Hạ vui vẻ.

Hắn đâu biết tên nam nhân mà hằng ngày lôi hắn ra ngoài chơi rồi còn lén uống rượu cùng với hắn, thật ra là một nữ nhân, lại còn là một công chúa cao quý, hắn cũng đâu biết có cô nương nhà nào đó đã đem lòng yêu hắn từ lâu lắm rồi mà hắn thì không biết, chỉ xem người ta như huynh đệ, mà cùng nhau ra ngoài chơi.

---------------

Lúc này tại Châu quốc

Thắm thoát đã 20 năm trôi qua, kể từ khi Lục Đình thành công dẹp loạn bọn loạn thần tặc tử Cố Lạc, rồi bị thương, hôn mê, tịnh dưỡng. Sau khi khỏe lại không lúc nào Lục Đình không nhớ đến người vợ đã mất và đứa con vừa mới chào đời ngay trong ngày cung biến. Vì ngày đó mà ông đã để lạc mất con trai của mình. 20 năm nay chưa một ngày nào ông ngừng nghỉ tìm kiếm tung tích của Lục Dịch và Tố Tâm, nhưng bấy lâu nay cũng không có chút manh mối nào. Tuy trong 20 năm qua, ông đã có thêm vài vị hoàng tử, nhưng chưa lúc nào ông quên Lục Dịch, là con trai đầu lòng của ông, là hoàng trưởng tử của hoàng cung này và là hoàng Thái tử của Châu quốc. Ông không biết Lục Dịch cùng Tố tâm còn sống hay đã chết nhưng ông vẫn nuôi hi vọng là Lục Dịch còn sống, tình cảm cha con giữa hai người nói cho ông điều đó. Trong đầu Lục Đình luôn mang 1 ý nghĩ: ”Dịch nhi, con đang ở đâu, con sống có tốt không.“ Các đại thần trong triều đều biết Thái tử Lục Dịch là vết thương lòng của Lục Đình, cũng đã nhiều lần khuyên ngăn lập Thái Tử khác, nhưng mỗi lần mở miệng đều bị Lục Đình tức giận đuổi ra ngoài. Sự cố chấp về đứa con này của Lục Đình khiến các đại thần trong triều cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Hot

Comments

Đỗ Kim Anh

Đỗ Kim Anh

chéo ạ

2024-08-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play