CHAP 16: Nạp Phi (Phần 1)

Chap 16: Nạp phi (phần 1)

---------

Hôm nay Lục Dịch đã dậy sớm lên triều. Kim Hạ thức dậy không thấy hắn thì biết chắc hắn đã vào cung rồi nên cũng không hỏi. Nàng thức dậy trang điểm thay y phục và dùng bữa sáng. Ăn xong đang đến thư phòng tìm sách đọc thì Lục Hoa tới.

"Đại tẩu tẩu, tẩu đang làm gì vậy."

"Ta đang tìm vài quyển sách đọc cho đỡ chán. Muội đến làm gì vậy."

"À hôm nay ngoài thành có lễ hội, muội muốn dẫn tẩu đi cho biết lễ hội ở đây."

"Được đó được đó, ta ở đây sắp chán chết rồi."

"Đi, ta dẫn tẩu ra ngoài dạo chơi."

Kim Hạ cùng Lục Hoa ra ngoài thành chơi. Kim Hạ tung tăng rất vui vẻ, nửa năm nay nàng toàn ở trong Đông cung rất chán. Lục Dịch cũng muốn đưa Kim Hạ ra ngoài nhưng ngặt nỗi hắn không có thời gian mãi vẫn không sắp xếp được. Hôm nay có dịp ra ngoài nhất định phải chơi cho đã. Hôm nay lại còn đi với Lục Hoa hai người này lại hợp ý nhau nên cả buổi rất vui vẻ.

"Hoa nhi, muội xem ở đây cũng có kẹo hồ lô nữa sao."

"Phải đó kẹo hồ lô ở chỗ này rất ngon."

"Thật sao? Vậy ta phải thử mới được."

Kim Hạ vừa nói vừa chạy lại rút một cây kẹo hồ lô cắn một cái. Mẫn Mẫn đi theo trả tiền cho hai người họ.

"Đúng thật là rất ngon."

"Đại tẩu chúng ta qua bên kia xem đi, bên đó còn có nhiều thứ hay ho lắm."

Nhìn theo hướng tay của Lục Hoa Kim Hạ gật gật đầu xong nắm tay Lục Hoa chạy qua đó. Chỗ đó quả thật rất náo nhiệt.

-----------

Đến trưa Lục Dịch về đi khắp nơi không thấy Kim Hạ đâu liền gọi một nô tỳ đến hỏi:

"Thái tử phi đâu?"

"Bẩm Thái tử, lúc sáng Tứ công chúa có đến tìm Thái tử phi ra ngoài thành chơi lễ hội rồi ạ."

"Được, ta biết rồi ngươi lui đi."

Nô tỳ đó lui ra, để lại một mình Lục Dịch ở thư phòng, hắn ngồi suy nghĩ lát sau liền lên tiếng:

"Sầm Phúc."

"Thái tử, có chuyện gì." Sầm Phúc từ bên ngoài đi vào.

"Ngươi cho người ra ngoài tìm Thái tử phi về đây, đừng để nàng ấy gặp nguy hiểm."

"Vâng."

Sầm Phúc liền ra ngoài tìm Kim Hạ về.

Tâm trạng hắn hôm nay không được tốt, bị phụ hoàng giữ lại trong cung nghị sự từ sáng đến trưa mới được về. Vừa về thì lại không thấy Kim Hạ đâu làm cho hắn bực càng thêm bực. Hắn nhớ nàng hắn muốn về nhanh để ở cùng nàng vậy mà nàng lại bỏ hắn mà đi chơi với Lục Hoa. Hắn cũng biết là mình không có thời gian để dẫn nàng đi chơi nên không cũng không thể trách nàng được. Nhưng nàng đi thì cũng phải sai người nói với hắn một tiếng chứ đằng này lại không nói tiếng nào làm cho hắn đi hết cả Đông cung tìm nàng. Còn Lục Hoa nữa cư nhiên lại dám cướp thê tử của hắn đến quá trưa rồi vẫn chưa trả lại, có cơ hội hắn nhất định sẽ xử đẹp Lục Hoa.

Vừa bước ra ngoài thì Kim Hạ về, mặt hắn đầy sát khí hỏi:

"Nàng đi đâu?"

"Ta ra ngoài thành chơi." Kim Hạ tay cầm cây kẹo hồ lô vừa ăn vừa trả lời.

"Nàng đang ăn cái gì vậy?" Hắn mặt mày nhăn nhó hỏi.

"Kẹo hồ lô á. Kẹo ở chỗ này làm ngon ơi là ngon luôn còn ngon hơn ở Thần quốc nữa. Chàng có muốn ăn không." Kim Hạ đưa cây kẹo hồ lô cho hắn.

"Nàng đút cho ta." Mặt hắn gian gian nói.

"Chàng có tay tại sao ta phải đút."

"Bây giờ nàng có đút không?"

"Không đút." Vừa nói Kim Hạ vừa cắn một viên kẹo.

Hắn đột nhiên ôm lấy nàng đưa môi mình xuống mà chiếm đoạt viên kẹo trong miệng nàng. Kim Hạ bất ngờ, vùng vẫy thoát ra khỏi hắn, miệng cắn chặt viên kẹo không muốn cho hắn đạt được mục đích nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự chiếm đoạt mạnh mẽ của hắn.

Lấy được viên kẹo trong miệng nàng hắn vừa nhai vừa đắc ý nói:

"Ưm, rất ngon kẹo này ngọt hơn ta tưởng."

"Chàng làm gì vậy, ban ngày ban mặt." Kim Hạ tức giận sờ sờ đôi môi sắp sưng đỏ nói.

"Bộ ban ngày không được ăn kẹo hả." Hắn cười cười nói với nàng.

"Chàng thật vô sỉ."

"Sao suốt ngày nàng cứ mắng ta vô sỉ thế?"

"Chứ không phải sao? Lúc trước chàng có vô sỉ thế đâu."

"Lúc trước là lúc nào? Ta chưa bao giờ không như vậy với nàng."

"Chàng... chàng... thật hết nói nổi mà... chàng tránh xa ta ra... tối nay không được ngủ cùng ta... chàng đến thư phòng ngủ đi."

Nói xong Kim Hạ về phòng đóng sầm cửa lại Lục Dịch đứng đó cảm thấy mình đùa hình như hơi quá trớn với nàng rồi thì phải, cũng không biết phải làm sao. Chắc tối nay đành ngủ tạm ở thư phòng vậy mai nàng bớt giận rồi thì đi tạ lỗi vậy.

Đến tối Kim Hạ vẫn không ra khỏi phòng, ăn uống hay là những thứ cần khác đều bảo Mẫn Mẫn mang vào. Sầm Phúc nhìn Mẫn Mẫn chạy ra chạy vào mà trong lòng cảm thấy xót, nhưng chủ nào thì tớ nấy Mẫn Mẫn cả ngày hôm nay cũng không thèm điếm xỉa gì tới Sầm Phúc, hắn thấy uất ức liền đi tìm Lục Dịch.

"Thái tử."

"Có chuyện gì?" Lục Dịch đang ngồi đọc sách ở thư phòng.

"Có phải người làm Thái tử phi giận không?"

"Liên quan gì đến ngươi." Lục Dịch ánh mắt liếc qua liếc lại chột dạ.

"Người mau đi tạ lỗi với Thái tử phi đi, người làm như vậy đến Mẫn Mẫn cũng không thèm điếm xỉa tới ta." Sầm Phúc giọng uất ức nói.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi có ý với nha đầu đó. Cô ta không ngó ngàng gì tới ngươi thì liên quan gì đến ta. "

"Nhưng mà...."

"Ko nhưng nhị gì cả, tối nay ta cũng có về đó ngủ được đâu mà ngươi bảo ta đi tạ lỗi. Thôi không nói với ngươi nữa ta đi tắm. Ngươi mau trải giường cho ta đi."

"Vâng..." Sầm Phúc trả lời giọng uể oải. Lí nhí trong miệng:

"Thái tử phi giận người, thì bắt ta và Mẫn Mẫn chịu trận thật là không công bằng mà."

Sầm Phúc vừa trải giường vừa ấm ức. Ở thư phòng chỉ có một cái ghế tựa dài nhỏ đủ cho một người nằm không bằng cái giường lớn ở trong phòng. Tối nay hắn hải chịu khổ vậy. Đường đường là Đông cung Thái tử mà phòng cũng không được về. Nhưng hắn chỉ như thế với mỗi Kim Hạ thôi. Nếu đổi lại là người khác mà đối với hắn như thế thù có mà rơi đầu từ lâu rồi. Hắn chỉ nhẫn nhịn mỗi mình nàng, cho dù người khác muốn được rơi đầu cũng không có cơ hội vì hắn chẳng chọc ghẹo ai ngoài Kim Hạ và cũng chỉ có Kim Hạ mới có quyền giận hắn. Nhưng cho dù có ai khác bị hắn chọc ghẹo thì cũng chẳng giám hé một lời. Vì sao? Vì hắn là Thái tử hắn luôn đúng. Không một ai có quyền phản bác lại hắn cả. Cũng không ai dám giận hắn vì ai ai cũng muốn lấy lòng hắn thuận theo ý hắn. Chỉ có mỗi Kim Hạ là khác nên nàng có cái quyền đó.

Lục Dịch tắm xong quay trở về thư phòng. Cho người đốt hương để cho dễ ngủ. Tối nay ngủ không có Kim Hạ hắn thật nhớ mùi hương của nàng chỉ nàng mới có. Nhưng tối nay không có nàng đành phải dùng mùi hương nàng hay dùng mà thay thế vào. Là hương hoa hạnh ngọt ngào. Kim Hạ rất thích mùi hương này, thường hay dùng hắn ở bên nàng lâu ngày cũng quen dần với các thói quen của nàng. Cái gì nàng thích hắn đều thích. Nên hai người làm cái gì cũng giống nhau.

--------------

Phía bên phòng Kim Hạ, Kim Hạ cũng nằm co trong chăn. Nàng cũng thật là nhớ Lục Dịch, nửa năm nay chưa đêm nào mà hai người không ngủ cùng nhau. Chưa một đêm nào mà Kim Hạ không nằm trong vòng tay hắn nép người trong bộ ngực rộng lớn và vững chãi của hắn mà ngủ. Giờ đây ngủ một mình mà không có ai ôm thật sự nàng không quen. Nàng nằm co ro mãi trong chăn cảm giác sao hôm nay lại trống trãi và lạnh lẽo đến thế.

-----------

Lục Dịch đã ngủ. Trong hương của hắn hôm nay đã có thứ không sạch sẽ trong đó. Là mê tình hương. Kim Ý Liễu chờ nửa năm nay cuối cùng cũng đã có cơ hội. Nô tỳ cô ta gài vào Đông cung nửa năm nay đột nhiên hôm nay có tình báo nói hôm nay Lục Dịch nghỉ ở thư phòng không về phòng cùng Kim Hạ nghe đâu hôm nay hai người họ cãi nhau Thái tử phi không cho Thái tử về phòng. Thì Kim Ý Liễu biết thời cơ đã tới.

Sau khi nhận được tin cô ta đã cho người bỏ mê tình hương vào lò hương của Lục Dịch. Sau đó liền lén ra khỏi phủ đi đến Đông cung.

Thật ra hôm nay trời vẫn còn khá sớm. Tuy đã sụp tối nhưng cũng chưa đến giờ phải đi ngủ. Là vì hôm nay hai người họ cãi nhau mà trong lòng buồn bực đành đi ngủ sớm cho vơi đi nỗi sầu. Chứ như bình thường thì giờ này hai người họ thường hay cùng nhau ngồi ở thư phòng đọc sách nói chuyện. Nhưng hôm nay lại khác rồi.

-------------

Kim Ý Liễu đến Đông cung đường đường chính chính đi vào từ cửa chính cho mọi người thấy. Nói là hôm nay đến tìm Kim Hạ muốn cùng Kim Hạ bình phẩm một chút về vấn đề phẩm trà hay là mấy chuyện vặt vãnh của nữ nhân. Liền đi xăm xăm vào Đông cung như nhà mình. Mọi người trong Đông cũng không thể nào cản được cô ta vì trước đây cô ta cũng thường hay tới, cũng đã cản rồi nhưng vẫn có ngăn được đâu. Trước đây khi chưa có Kim Hạ mọi người còn tưởng cô ta sẽ là Thái tử phi nữa chứ nên mọi người cũng không dám làm gì cô ta.

Nói là đến tìm Kim Hạ nhưng thật ra lại đến thư phòng. Vì cô ta nhận được tin tối nay Lục Dịch ngủ ở thư phòng một mình nên có ý nghĩ đen tối mà tiến vào.

Mê tình hương đã đốt được một lúc lâu. Lục Dịch không rành về hương liệu nên cũng không phát hiện được có điều kì lạ.

Cô ta vào thư phòng thấy Lục Dịch đã bị trúng thuốc mê man không biết gì. Liền tiến đến cởi áo Lục Dịch ra. Rồi làm cho y phục của mình xộc xệch như vẻ mình là người bị hại.

Lục Dịch bị trúng thuốc nhưng vẫn cảm nhận được có ai đó động vào mình. Liền chụp tay cô ta lại, mờ mờ ảo ảo mở mắt ra nhìn thì lại nhìn Kim Ý Liễu ra Kim Hạ.

Cô ta liền thuận theo đó mà quyến rũ vuốt ve hắn:

"Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, là Liễu nhi đây, người có thích Liễu nhi không?

Lục Dịch thì mê mê man man mà gọi:

"Kim Hạ, Kim Hạ, Kim Hạ."

Vừa nói vừa ôm Kim Ý Liễu ấn cô ta xuống giường.

-----------

Kim Hạ mãi vẫn không ngủ được vì thiếu vòng tay của ai kia. Lại lo cho hắn không biết ngủ ở thư phòng có bị lạnh không, có thoải mái không, có nhớ nàng không. Nàng lay hoay mãi trong chăn suy nghĩ về hắn. Nghĩ chắc giờ này hắn cũng đã ngủ nên rón rén xuống giường đem thêm chăn qua cho hắn.

-------------

Lục Dịch ấn cô ta xuống mơ màng nhìn kỹ lại liền thốt lên:

"Cô... cô.... không phải.... không phải.... không phải nàng ấy..... Kim Hạ ... Kim Hạ."

Kim Ý Liễu thì cứ mơn trớn trên người Lục Dịch vuốt ve. Lục Dịch liền đẩy cô ta ra nhưng cô ta cứ ôm lấy làm Lục Dịch không thoát ra được. Lục Dịch lúc này cả người không còn sức lực khoái cảm dâng lên. Thật sự sắp không cưỡng lại được. Nhưng hắn cứ lẩm bẩm:

"Ta không thể làm chuyện có lỗi với Kim Hạ... không thể.... không thể."

Kim Ý Liễu đang cố ôm lấy Lục Dịch thì nghe tiếng đẩy cửa. Cô ta thấy thấp thoáng bóng Kim Hạ liền la lên:

"Thái tử .... người ...đang làm gì vậy, mau thả ta ra, người làm gì vậy.... hu hu hu."

Kim Hạ nghe thấy tiếng hét liền chạy vào không ngờ đập vào mắt cô lại là cảnh tượng này. Chiếc chăn trên tay rơi xuống. Cả người như không còn chút sức lực.

Kim Hạ bước lại nắm Lục Dịch kéo mạnh ra tát một cái thật mạnh để hả cơn giận. Lục Dịch bị tát nhưng vẫn chưa tỉnh được vì hắn trúng thuốc quá nặng.

Kim Ý Liễu thì cứ ngồi đó mà giả bộ khóc.

Kim Hạ cố gắng bình tĩnh lại hỏi cô ta:

"Sao cô lại ở đây???"

"Ta... ta ... ta đến tìm Thái tử phi định cùng người thảo luận một số việc. Ta nghe nói giờ này Thái tử phi hay ở thư phòng đọc sách cùng Thái tử nên ta đến đây tìm không ngờ vừa bước vào thì đã bị.... bị... hu hu... hức hức..."

Sau đó nàng nhìn sang Lục Dịch hắn bị nàng tát ngã nhào xuống sàn nhưng vẫn mê man. Kim Hạ liền lên tiếng:

"Người đâu."

Sầm Phúc từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy hoàn cảnh này, sững sờ:

"Chuyện gì thế này???"

"Ngươi không cần biết, ra ngoài lấy cho ta một thau nước tới đây."

"Vâng." Sầm Phúc mang vẻ mặt khó hiểu mà làm theo lời Kim Hạ.

Kim Hạ đang cố gắng bình tâm lại. Đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cả người khẽ rung một cái. Cô đang không hiểu nãy giờ vì sao Lục Dịch cứ mê man giống như bị trúng thuốc nhưng Kim Hạ chưa xác định được là gì. Cô từng đọc qua trong một cuốn sách trong đó nói nếu một người đang bị mơ mơ màng màng do bị trúng thuốc cách duy nhất để khiến người đó tỉnh táo lại chính là hất thật mạnh vào người đó một thao nước lạnh.

Kim Hạ cố gắng bình ổn tâm tình lại cố gắng tìm manh mối. Mặc cho Kim Ý Liễu cứ ngồi đó khóc. Nàng không tin là Lục Dịch sẽ phản bội nàng. Kim Hạ đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ngay lò hương của Lục Dịch. Đây là hương hoa hạnh mà nàng thích nhưng mùi vị không đúng lắm. Hương này là do nàng tự chế mang từ Thần quốc sang đây nên nguyên liệu mùi vị như thế nào là đúng thì chỉ có Kim Hạ mới biết được. Nàng tiến lại gần đó mở nắp lò hương ra đưa gần lên mũi ngửi. Người nàng rung lên một cái đột nhiên dục vọng trong người muốn nỗi dậy, nàng liền lấy ngay chén trà trên bàn hất vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Kim Hạ trợn tròn mắt lục lọi lại trí nhớ đã học về hương liệu. Đây là mê tình hương. Hèn gì mà Lục Dịch lại không kiềm chế được như thế.

Cùng lúc đó Sầm Phúc cũng vào:

"Thái tử phi, nước đây."

"Hất vào người Thái tử."

"Hả??? Ta không dám."

"Nhanh lên." Kim Hạ quát.

Sầm Phúc nghe Kim Hạ quát liền giật mình tạt thật mạnh vào mặt Lục Dịch.

Lục Dịch lờ mờ tỉnh lại dần lấy lại ý thức. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thấy Kim Ý Liễu ngồi một góc mà khóc y phục thì xộc xệch. Còn Kim Hạ thì đứng cạnh cái bàn tay nắm chặt thành quyền rưng rưng nước mắt. Hắn cũng đã mơ hồ đoán được là đã xảy ra chuyện gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play