Chap 3: Rốt cuộc ta là ai ?
-----------------------
Sau khi về đến nhà Bùi Dịch bị Bùi tướng quân mắng:
"Tại sao con lại phô trương tài nghệ ra trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ con đã đắt tội với Vương thừa tướng rồi, chuyện nhỏ ko nhịn sao làm được chuyện lớn, con cứ hiếu thắng như thế này sẽ rất dễ rước họa vào thân lắm có biết ko hả?"
Nói xong Bùi tướng quân tức giận quay mặt đi chỗ khác, Tố Tâm thấy vậy đến khuyên ngăn:
"Tướng quân người đừng tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, với lại con nó có tài mà thể hiện 1 chút cũng không sao, chàng không cần quá lo."
Bùi Cẩn đứng kế bên thấy mẹ nói vậy cũng hùa theo:
"Phải đó cha, cha đừng mắng đại ca như vậy, chỉ là tài bắn cung thôi ko có gì to tát đâu cha đừng lo."
Bùi tướng quân liếc Bùi Cẩn:" Con im đi."
Bùi Cẩn ngậm miệng im phắt lùi ra phía sau vài bước. Tố Tâm thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho 2 con:
"Thôi tướng quân, chàng đừng giận nữa, sáng giờ ra ngoài cũng mệt rồi ta đưa chàng về phòng nghỉ ngơi."
Nói xong Tố Tâm liền kéo Bùi tướng quân đi thẳng về phòng. Bùi Dịch thì mặt đằm đằm sát khí bỏ về phòng. Còn Bùi Cẩn cũng nhúng vai 1 cái rồi bỏ về thư phòng đọc sách.
Bùi Dịch về đến phòng lặng lẽ lấy miếng ngọc bội mà hắn đeo trên cổ từ nhỏ ra ngắm nghía. Tự nhiên trong lòng hắn có 1 dòng cảm xúc cuộn trào, tâm trạng bỗng trở nên hụt hẫng. Đang thất thần thì Bùi Cẩn từ đâu đẩy cửa xông vào. Bùi Dịch nhìn Bùi Cẩn khó chịu nói:
"Sao đệ lại tự ý xông vào phòng ta."
Bùi Cẩn gãi đầu:
"Ko phải tại đệ gấp quá sao!!!"
"Đệ đến đây có chuyện gì?" Bùi Dịch tiếp lời
Bùi Cẩn vội chạy lại ngồi kế bên Bùi Dịch, đặt lên bàn 1 cuốn sách. Bùi Cẩn nói:
"Đại ca huynh xem ta mới tìm được cuốn sách này ở thư phòng, ta thấy bên trong đó toàn những hình ảnh kì quái, chữ viết trong đó ta cũng ko hiểu, đại ca huynh giỏi như vậy huynh xem thử giúp ta trong đó là cái gì."
Bùi Dịch mở cuốn sách ra xem, lật được vài trang thì thấy hình miếng ngọc bội của mình trong đấy, phía dưới còn có 1 dòng chữ Phạn 'Ngọc bội chân truyền Châu quốc'. Nó được viết bằng tiếng Phạn, chỉ có Bùi Dịch đọc được vì trước đây hắn từng học qua 1 ít tiếng Phạn. Bùi Cẩn tuy thích đọc sách nhưng lại không có hứng thú với tiếng ngoại quốc nên không biết bên trong đó viết gì. Nhìn 1 hồi rồi Bùi Cẩn bổng nhiên lên tiếng:
"Ể, sao hình trong sách với cái ngọc bội của huynh y chang vậy, nó có ý nghĩa gì?"
Lúc này trong lòng Bùi Dịch đột nhiên có 1 dự cảm chẳng lành và kèm theo đó là 1 bụng nghi ngờ, rồi nói:
"A Cẩn đệ về phòng trước đi, cho ta mượn cuốn sách này 1 chút. "
Bùi Dịch nói xong Bùi Cẩn cũng đứng dậy nói:
" Vậy được, huynh cứ từ từ mà xem, ta về trước đây, huynh nhớ là xem xong phải giải thích cho ta đó."
Bùi Dịch chỉ im lặng, mặt hắn lúc này đầy vẻ nghi ngờ. Tuy Bùi tướng quân luôn xem hắn như con ruột, nhưng trong lòng hắn luôn cảm giác được có cái gì đó ngăn cách tình cảm cha con giữa hắn và Bùi tướng quân. Từ trước tới nay Bùi tướng quân luôn rất hà khắc với hắn, bắt hắn luyện tập học hành văn thao võ lược nhưng luôn miệng dặn hắn không được để lộ tài năng ra bên ngoài. Trong lòng hắn trước nay luôn có hoài nghi. Tại sao cha hắn lại đối với hắn như vậy còn Bùi Cẩn thì dễ giải hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi bỗng đứng dậy cầm miếng ngọc bội và cả cuốn sách đi ra khỏi phòng.
Hắn vừa đi vừa nghĩ: "Chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở đây ta phải đến hỏi mẹ mới được."
Đi vừa đến cửa phòng của cha mẹ, hắn chưa kịp gõ cửa thì đứng bên ngoài nghe được những lời nói từ bên trong vọng ra.
"Chàng đừng giận như vậy, hại sức khỏe Dịch nhi nó có tài chàng cứ để cho nó thể hiện đừng bắt ép nó quá. Chàng xem Cẩn nhi đi, suốt ngày chỉ biết đọc sách, học võ công thì không tới đâu, không bằng một nửa của Dịch nhi ". Tố Tâm nói.
"Cẩn nhi thì không sao cứ mặc kệ nó, ta chỉ mong nó sống một đời làm 1 viên quan nhỏ nhàn hạ, không cần làm võ tướng giống ta, cả đời chinh chiến sa trường không biết mất mạng lúc nào." Bùi tướng quân nói.
Tố Tâm chỉ cười nhẹ nhìn Bùi tướng quân.
"Phu nhân ta có chuyện muốn nói với nàng, phu nhân dù sao Dịch nhi cũng không phải con ruột của chúng ta. Nàng nói cho ta biết, nó rốt cuộc là ai, thân thế như thế nào? " Bùi tướng quân nói tiếp.
Bùi Dịch đứng bên ngoài nghe như sét đánh ngang tai ,tinh thần suy sụp. Tay siết chặt miếng ngọc bội và quyển sách.
Bên trong Tố Tâm đổi sắc mặt nhìn Bùi tướng quân, nàng lớn tiếng:
"Bao nhiêu năm nay chàng đã hỏi ta chuyện này bao nhiêu lần rồi, ta không thể nói được chàng đừng ép ta. "
Nói xong Tố Tâm tức giận đùng đùng bước ra ngoài định ra khỏi phòng cho khuây khỏa để nén cơn giận xuống, vừa mới mở cửa ra gặp Bùi Dịch đang đứng như trời trồng ngoài đấy, lòng không khỏi bàng hoàng. Bùi tướng quân và Tố Tâm nhìn nhau rồi nhìn gương mặt sắc lạnh kia của hắn có chút lo sợ. Tố Tâm lên tiếng rồi nắm lấy tay Bùi Dịch:
"Dịch nhi con sao con lại ở đây, con đã nghe hết rồi sao ..... Con nghe ta giải thích,đây ......"
Chưa nói hết câu Bùi Dịch hất mạnh tay Tố Tâm ra lớn tiếng:
"Hai người đang nói gì vậy hả, con không phải con ruột của hai người vậy con rốt cuộc là ai, người mau nói đi, nói đi chứ."
Tố Tâm mắt ngấn lệ nhìn hắn nói:
"Dịch nhi chuyện này không phải như con nghĩ đâu, nghe lời ta quên nó đi."
Bùi Dịch tức giận nhìn Tố Tâm, đưa miếng ngọc bội và cả cuốn sách ra trước mặt Tố Tâm rồi nói:
"Vậy người nói cho con biết miếng ngọc bội này từ đâu mà có, người giải thích cho con biết đi, trên sách này nói miếng ngọc bội này là vật chân truyền của Châu quốc, người mau nói đi con rốt cuộc là ai hả có liên quan gì đến Châu quốc. "
Tố Tâm hai hàng nước mắt chảy dài nhìn hắn nói:
"Dịch nhi ta xin lỗi ta ko thể nói được."
Nói xong Tố Tâm đi nhanh ra khỏi phòng không để cho Bùi Dịch hỏi thêm câu nào nữa vì cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào.
Bùi Dịch tức giận hậm hực trở về phòng, trên tay còn đang cầm chặt cuốn sách và miếng ngọc bội như thể muốn đem chúng bóp nát ra từng mảnh.
Về đến phòng đang ngồi suy nghĩ:" Rốt cuộc ta là ai ???" Và những chuyện vừa mới xảy ra thì đột nhiên thánh chỉ của hoàng thượng tới. Gia nhân trong phủ đến phòng gọi mọi người và hắn ra tiếp chỉ. Hắn đứng dậy đi ra sảnh trước quỳ xuống tiếp chỉ cùng mọi người, tên công công tuyên thánh chỉ xong còn nói:
"Bùi đại công tử đây là thánh chỉ chính thức giao việc đi săn cho ngài phụ trách, mong công tử đừng phụ lòng kì vọng của hoàng thượng. Ta xin cáo lui."
Bùi Dịch tạ ơn xong nói:" Công công thong thả."
Nói xong hắn đứng dậy cầm thánh chỉ về phòng chẳng quan tâm đến những người xung quanh đang còn đứng đó định chúc mừng hắn. Thái độ này của hắn không khỏi làm cho Bùi tướng quân và Tố Tâm cảm thấy chạnh lòng.
Hắn trở về thư phòng đặt thánh chỉ lên bàn, ngồi xuống suy nghĩ: " trước mắt ta phải lo liệu ổn thỏa chuyến đi săn này, chuyện thân thế của ta đi săn xong về ta sẽ điều tra."
Suốt nửa tháng chuẩn bị việc đi săn cho hoàng thượng, hắn đi sớm về khuya, ra ra vào vào hoàng cung không nói chuyện với bất cứ ai trong phủ, trong hòang cung cũng vậy, phàm là những ai bắt buộc phải giao thiệp thì hắn mới mở miệng còn ko thì hắn lơ hết tất cả mọi người đến Kim Hạ cũng bị hắn làm lơ luôn.
Kim Hạ tìm hắn đi chơi hắn luôn diện lí do việc đi săn được giao chưa lo xong nên thẳng thừng từ chối Kim Hạ. Chứ không như lúc trước cho dù có từ chối thì cuối cùng cũng im lặng mà để Kim Hạ kéo đi.
Từ lúc hắn biết mình không phải con trai Bùi tường quân tâm tình hắn thay đổi lúc trước hắn vốn đã lạnh lùng sắt đá, nay sắc mặt lại càng lạnh lẽo vô tình hơn trước. Ai đi ngang qua hắn thôi cũng đã thấy lạnh hết sống lưng.
Có lần Kim Hạ bám theo hắn, hắn tức giận quát vào mặt Kim Hạ:
"Điện hạ người đừng theo thần nữa."
Kim Hạ bị hắn quát cho rưng rưng nước mắt. Tự nhiên lúc đó hắn lại thấy con tim mình đau nhói. Rồi hắn nhẹ giọng xuống nói:
"Điện hạ thần đã lớn tiếng mong điện hạ thứ lỗi. "
Nghe hắn nói vậy nước mắt Kim Hạ cũng lắng xuống. Mắt Kim Hạ vừa hết đỏ hắn lại bồi thêm cho một câu:
"Sao một tên nam nhân như người động tí là khóc thế, thật chẳng khác gì nữ nhân."
Kim Hạ bị hắn nói làm cho chột dạ ấp úng nói:
" Ta .... ta làm gì giống nữ nhân, ta chỉ là người dễ xúc động thôi. "
Hắn nhếch môi, lắc đầu bỏ đi. Kim Hạ lại chạy theo hắn hỏi:
"Dạo này ngươi có chuyện gì sao, ta thấy ngươi không giống mọi khi, hay là lo liệu nhiều việc quá nên bệnh rồi hay là ta bảo phụ hoàng bớt công việc lại cho ngươi nha."
Hắn nhìn Kim Hạ nói:
"Điện hạ thần không sao, thần còn rất nhiều việc phải xử lí, điện hạ người đừng đến làm phiền thần nữa."
Kim Hạ nghe hắn nói vậy bỗng đứng lại nín lặng nhìn hắn bước đi trong lòng thầm nghĩ:" Ta đáng ghét đến vậy sao ???"Rồi cô quay đầu buồn bã bỏ đi.
Nhưng cô đâu biết người kia đang vừa đi vừa cười trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Lúc này Bùi Dịch đột nhiên cảm thấy mỗi lần gặp Kim Hạ tâm trạng của hắn tốt lên trông thấy.
----------------
Updated 30 Episodes
Comments