Chap 15: Sinh thần - Thái tử phi trổ tài!
--------------
Hai người ôm nhau ngủ tới sáng. Hôm nay Kim Hạ thức trước vẫn còn nằm trong vòng tay của Lục Dịch, ngước mặt lên thấy hắn vẫn còn say giấc nên nàng không nở động, cứ thế mà để hắn ôm. Kim Hạ nhìn hắn thật lâu nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nàng không cầm được mà đưa tay sờ sờ, hắn đột nhiên chụp lấy tay nàng mở mắt ra nói:
"Nàng sờ gì vậy?"
"Phu quân ta đẹp ta sờ chút cũng không được sao."
"Nàng đây là đang khiêu khích ta."
"Ta khiêu khích chàng làm gì, thôi dậy đi ta đói quá hôm qua chẳng ăn được mấy miếng."
Nói xong Kim Hạ ngồi dậy rửa mặt trang điểm thay y phục. Đang ngồi chải tóc nhìn qua vẫn thấy hắn nằm đó nhìn nàng, nàng hỏi:
"Chàng nhìn ta như thế làm gì. Còn không mau dậy đi."
"Thê tử của ta đẹp ta nhìn chút không được sao." Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý định.
"Kim Hạ hay để tay vẽ mày giúp nàng."
"Chàng biết sao?"
"Tất nhiên là biết nàng đừng xem thường ta."
Vừa nói hắn vừa tiến lại chỗ Kim Hạ cầm cây vẽ mày lên vẽ giúp nàng. Kim Hạ cũng tin tưởng hắn ngồi im cho hắn vẽ. Hắn vẽ xong miệng thì cười khen:
"Đẹp lắm không hổ là ta."
Nói xong hắn lấy y phục đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này Kim Hạ mới nhìn vào gương, nàng hốt hoảng:
"Cái gì thế này, Lục Dịch tên xấu xa nhà chàng."
Hắn vẽ hai mày Kim Hạ thành hai con sâu róm, trông rất buồn cười. Làm cho Kim Hạ tức mà không làm gì được hắn. Nàng phải vội rửa mặt trang điểm lại từ đầu, làm mất hết cả buổi sáng.
Nàng bước ra hỏi bọn nô tỳ trước cửa:
"Thái tử đâu."
"Bẩm Thái tử phi, Thái tử đang ở nhà ăn chờ người dùng bữa."
"Được, ta biết rồi ngươi lui xuống đi."
Kim Hạ nghe vậy liền đi đến nhà ăn cùng hắn dùng bữa sáng. Vừa đến đã thấy Lục Hoa và Lục Ân ngồi đó. Lục Hoa niềm nở:
"Đại tẩu tẩu, mau qua đây ăn đi."
Kim Hạ cười gật đầu.
Lục Ân đứng lên hành lễ:
"Chào Đại tẩu. Hôm qua chưa có dịp thỉnh an tẩu nên hôm nay đến tạ tội."
"Nhị hoàng tử qua lời, nhị hoang tử an hảo."
Kim Hạ nhanh chóng đáp lễ.
"Đại tẩu không cần gọi đệ là nhị hoàng tử cứ gọi Lục Ân hoặc nhị đệ như Đại ca ca là được rồi."
Kim Hạ quay sang nhìn Lục Dịch hắn gật đầu rồi mới cười nói trả lời Lục Ân:
"Vậy.... sau này ta gọi là nhị đệ vậy."
Bốn người cùng nhau dùng bữa sáng. Lục Hoa kể những chuyện một năm trước Lục Dịch sống ở đây. Lục Dịch lúc trước làm gì cũng chỉ có một mình. Đông cung chỉ có mình hắn ở thật sự lúc đó Đông cung này yên tĩnh đến lạ thường. Nếu Lục Ân và Lục Hoa không thường xuyên đến thì Đông cung này thực sự cũng chẳng có mấy người. Lục Hoa kể. Lục Dịch từ sau khi vào ở Đông cung ăn uống thất thường nhiều khi bỏ bữa, bình thường có khi ngồi xử lí công văn trong thư phòng đến sáng. Xong sau đó lại lên thượng triều cùng hoàng thượng đến cả bữa sáng cũng không ăn. Bữa trưa thì khỏi phải nói chẳng ăn được mấy lần. Nhiều khi Lục Hoa đến thấy hắn ngồi thẫn thờ ngắm miếng ngọc bội hình cá. Lục Dịch luôn luôn đeo nó bên mình chưa rời một khắc.
Kim Hạ nghe đến đây, cảm thấy đau lòng mà nhìn hắn. Một năm qua nàng đau khổ vì hắn, nhưng thật hắn sống ở đây cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn luôn nhớ đến nàng nên cứ giữ khư khư miếng ngọc bội ấy. Tự nhiên đùng một cái gán cho hắn cái chức danh Thái tử Châu quốc làm cho ai cũng cảm thấy thật bất ngờ trở tay không kịp. Nhưng không sao, những ngày tháng đó đã trôi vào quá khứ rồi. Bây giờ nàng và hắn có nhau, nàng sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Hai người đã hẹn bên nhau đến bạc đầu. Thì nhất định sẽ làm được.
-----------
Mới đây mà Kim Hạ đã gả đến Châu quốc được ba tháng. Họ vẫn cứ như vậy, suốt ngày dính lấy nhau, ngoại trừ lúc Lục Dịch lên triều thì lúc nào cũng ở bên Kim Hạ, sáng lên triều, trưa về dùng bữa cùng Kim Hạ, chiều thì cùng nàng đi dạo tối đến thì mang Kim Hạ theo đến thư phòng bầu bạn sau đó thì về phòng ngủ. Cứ như thế suốt hai tháng, nhưng cả tháng nay Kim Hạ không hề đếm xỉa gì đến hắn. Nàng cứ lén lén lút lút không biết làm gì hỏi thì không chịu nói. Làm Lục Dịch cứ tò mò theo dõi nàng nhưng nàng không để lộ ra chút sơ hở nào.
À thì ra là còn vài ngày nữa là đến sinh thần của Lục Dịch, Kim Hạ đang âm thầm cho thợ rèn đúc cho hắn một cây kiếm.
Kiếm đúc cũng gần xong. Kim Hạ tự tay mình khắc lên trên đó hai chữ" Dịch Hạ". Nàng hào hứng vui vẻ chờ đến ngày sinh thần để tự tay tặng cho hắn.
--------
Ngày sinh thần đến Đông cung mở tiệc, tất cả đều là do Kim Hạ chuẩn bị. Từ là việc mời khách, trang trí hay thực đơn đều là do chính tay Kim Hạ chuẩn bị.
Hôm nay hoàng thượng và Kim quý phi cũng đến. Còn có Lục Diễm, Lục Ân và Lục Hoa và cả Kim Ý Liễu nữa.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, vui vẻ náo nhiệt vô cùng. Mọi người đều chúc mừng Thái tử thêm một tuổi mới. Chỉ có Lục Hoa là chúc sớm sinh quý tử làm cho mọi người đều cười ồ lên. Kim Hạ thì e thẹn còn Lục Dịch thì nhìn cô say đắm.
Đến phần tặng quà. Lục Đình mang đến một miếng ngọc bội hồng bảo thạch, là di vật của Diệp Nghi hoàng hậu- Mẫu hậu của Lục Dịch. Lục Dịch vui vẻ nhận lấy, trong lòng hắn chợt cảm xúc trào dâng, cuối cùng hắn cũng có được một chút di vật của mẹ mình thật là cảm thấy ấm lòng. Hắn chưa bao giờ gặp được mẹ mình chỉ thấy người qua bức tranh treo ở tẩm điện của phụ hoàng hắn, lòng hắn cảm khái mẹ của hắn thật là đẹp, bà mang một vẻ đẹp dịu dàng mà thanh khiết. Thật là làm người ta nhớ mãi không quên. Mà hai mươi mấy năm nay Lục Đình không hề lập tân hậu, người cao nhất hậu cung hiện nay là Kim quý phi. Nhưng cho dù bà ta được sủng ái cỡ nào thì Lục Đình vẫn không lập hậu. Vì Lục Đình chỉ yêu mình mẹ Lục Dịch hứa cả đời chỉ có một hoàng hậu là bà ấy. Điểm này thì Lục Dịch giống với Lục Đình cả đời hắn cũng sẽ chỉ lập mình Kim Hạ làm hoàng hậu, nhưng có một điểm khác. Chính là cả đời Lục Dịch chỉ yêu mình Kim Hạ chung thủy với mình nàng quyết không động vào nữ nhân khác.
Kim quý phi thì mang đến tặng một bộ nghiêng mực của Tây vực tiến cống. Đây đúng là đồ hiếm.
Lục Diễm thì tặng cho hắn một cây san hô đỏ nhìn dưới ánh trăng lấp lánh thì vô cùng đẹp.
Lục Ân cũng không có gì chỉ tặng một hộp nhân sâm ngàn năm, để cho hắn bồi bổ.
Đến Kim Ý Liễu cô ta tặng Lục Dịch một bức tranh uyên ương do chính tay cô ta thêu:
"Thái tử, Thái tử phi đây là lễ vật của Ý Liễu. Là một bức tranh uyên ương hòa hợp do chính Ý Liễu tự tay thêu trong nửa tháng mong cho Thái tử và Thái tử phi bách niên hảo hợp mãi mãi hòa thuận."
"Thật đa tạ Kim tiểu thư, tiểu thư thật có lòng." Kim Hạ nhanh chóng trả lời.
Nói xong Kim Hạ nhận lấy lại ngồi xuống tiếp túc uống rượu. Lục Dịch ghé sát mặt nàng giọng ma mị hỏi:
"Vậy quà của nàng đâu."
Kim Hạ chỉ cười cười sau đó nhìn Mẫn Mẫn gật đầu. Mẫn Mẫn lui xuống sau đó mang lên một cây trường kiếm vơi vẻ ngoài sáng chói. Lục Dịch trước nay rất thích binh khí, tặng quà như vậy là quá đúng ý hắn rồi còn gì. Hắn đứng dậy đón lấy cây kiếm rút ra xem thử đúng thật là rất vừa tay, trên đó còn có khắc tên của hai người khiến Lục Dịch cảm thấy ấm áp vô cùng, thì ra cả tháng nay nàng vì chuyện này mà không đoái hoài gì đến hắn, thì ra nàng vì hắn mà làm bao nhiêu việc, hắn nhìn Kim Hạ trìu mến:
"Cảm ơn nàng."
Kim Hạ chỉ cười với hắn mà không nói gì. Hắn đây không cần gì khác chỉ cần nàng được cười vui vẻ mỗi ngày thì hắn đã thấy vui lắm rồi.
Thấy hai người họ vui vẻ nhìn nhau ánh mắt đưa tình thì Kim Ý Liễu lại tức liền tìm cách xen ngang:
"Nghe nói Thái tử phi là đệ nhất tài nữ của Thần quốc, Ý Liễu thật muốn lĩnh giáo."
"Kim tiểu thư nặng lời rồi, ta chỉ là một công chúa suốt ngày ở trong cung làm sao dám nhận cái danh đệ nhất tài nữ, ta còn muốn Kim tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn." Kim Hạ biết cô ta không có ý tốt gì liền vội vàng đáp trả.
"Thật không dám chỉ giáo Thái tử phi, Ý Liễu đây chỉ là biết một ít ca múa đàn hát, muốn cùng Thái tử phi bình phẩm một chút."
"Vậy Kim tiểu thư muốn cùng ta bình phẩm về đề tài gì?"
"Hay là ta đàn mời Thái tử phi lên múa một điệu."
"Được thôi, vậy Kim tiểu thư muốn ta múa điệu nào? Kim Hạ sảng khoái đồng ý.
"Vậy ta xin mạo muội mời Thái tử phi múa điệu Đào Yêu."
Mọi người xung quanh xì xào:
"Đào Yêu... đây chẳng phải điệu múa đã thất truyền từ lâu sao?... Làm sao mà múa được... Nghe nói đây là điệu múa khó học nhất thiên hạ... Điệu múa này đòi hỏi người múa phải có thân hình nhẹ tựa lông hồng... Từ khi thất truyền đã không có cô nương nào trong thiên hạ múa được nữa.
Nghe mọi người bàn tán xôn xao mà Lục Dịch không khỏi lo lắng. Trước giờ hắn biết nàng tài giỏi nhưng cũng chưa từng thấy nàng múa bao giờ. Vừa lo lắng nhưng cũng rất mong đợi không biết thê tử của hắn khi múa sẽ có dáng điệu thế nào. Đây quả là một đề tài khó cho Thái tử phi.
"Được, vậy ta vào trong thay y phục một lát."
Kim Hạ nhanh chóng đồng ý khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng. Cứ tưởng Kim Hạ sẽ tìm cách thoái thác để tìm sang điệu múa khác dễ hơn.
Kim Hạ là ai chứ? Là đệ nhất tài nữ đó. Điệu múa này Kim Hạ đã từng tập qua, nó thật sự khó nhưng Kim Hạ đã được học tỉ mỉ từng động tác một. Điệu múa này không làm khó được nàng.
Kim Hạ thay xong y phục, bước lên bục ở giữa sân với váy múa màu đỏ. Trang điểm nhấn nhá một cánh hoa đào ở đuôi mắt, giữa trán điểm hình một bông hoa đào quả thật rất giống Đào Yêu mê hoặc lòng người. Nhìn dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo thật làm cho người ta không thể nào rời mắt.
Mọi người xung quanh đều đang im lặng chờ khúc Đào Yêu của Kim Ý Liễu tấu lên cả hoàng thượng cũng vậy ngồi im lặng chờ xem điệu múa của Kim Hạ có thật là tài nữ.
Kim Hạ bắt đầu múa với màn xoay vòng đẹp mắt. Nàng lã lướt dưới ánh trăng trên nền nhạc Đào Yêu mê hoặc. Thân người uyển chuyển tựa hồng nhạn bay lượng, phiêu lãng phản phất như ánh trăng đang ẩn mình trong làn mây, không gian thoang thoảng hương hoa tiết trời dịu mát cũng không thu hút bằng nàng.
Nàng thật là làm cho người khác phải say đắm quên lãng đi còn tiếng nhạc dưới mỗi điệu múa của nàng. Nàng thướt tha mềm mại như một tấm lụa đào, nàng vừa múa vừa nhìn Lục Dịch với ánh mắt đưa tình làm cho hắn không thể nào rời mắt khỏi nàng. Hắn cũng thật bất ngờ với tài nghệ của nàng, hơn hẳn Kim Ý Liễu gấp trăm ngàn lần. Có mười Kim Ý Liễu cũng không đẹp bằng nàng.Kim Hạ kết thúc điệu múa bằng màn lộn người trên không nhẹ tựa cánh hoa bay trong gió thật khiến người khác thán phục.
Kim Hạ kết thúc, tiếng đàn cũng dứt. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi không ai màn đến tiếng đàn của Kim Ý Liễu có hay hay không. Chỉ khen Kim Hạ đây quả thật đã được tận mắt chứng kiến Đào Yêu mê hoặc đã thất truyền thực không hổ là tài nữ.
"Phụ hoàng, hài nhi vụn về, đã làm cho mọi người chê cười rồi." Kim Hạ khiêm tốn.
"Thái tử phi, con tạo cho người khác hết đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bao giờ mọi người mới có thể hiểu hết về con được đây."
Lục Đình vui vẻ.
Kim Hạ chỉ đứng cười. Còn Kim Ý Liễu hình như đã bị mọi người cho vào dĩ vãng không ai nhắc đến là tài đàn ca của cô ta có hay hơn điệu múa của Kim Hạ hay không mọi người hầu như chỉ tập trung vào Kim Hạ . Đây là do cô ta tự tìm hố mà nhảy xuống nên đành phải gánh chịu.
Kim quý phi thấy ấm ức cho cháu gái mình mà lên tiếng:
"Hoàng thượng người quên mất Liễu nhi rồi sao, con bé nãy giờ cũng đã cực khổ đệm đàn cho Thái tử phi đó."
Hoàng thượng sực nhớ lại còn một Kim Ý Liễu liền nói:
"Phải rồi Liễu nhi đàn cũng rất hay, thưởng vạn lượng hoàng kim."
"Tạ hoàng thượng." Kim Ý Liễu tạ ơn nhưng lòng cũng hậm hực ganh ghét Kim Hạ, cô ta nhìn Kim Hạ trong mắt hiện lên ẩn ý:
"Dựa vào đâu mà ta và cô cùng thi đấu mà mọi người chỉ khen cô mà không ai thèm nhìn ta một cái. Đồ yêu nữ mê hoặc lòng người. Cô sẽ phải trả giá cho sự mất mặt của ta hôm nay. Rồi sẽ có một ngày ta đường đường chính chính bước vào Đông cung và ngồi lên vị trí Thái tử phi. Cô đợi đó."
Nãy giờ Lục Dịch chỉ nhìn Kim Hạ mà cười, không nói gì. Trong lòng cảm khái vì sao thê tử của mình lại giỏi mê hoặc lòng người đến thế.
--------
Buổi sinh thần kết thúc mọi người ra về. Ai trước khi về cũng chúc Lục Dịch sinh thần vui vẻ hay là điệu múa hôm nay của Thái tử phi rất đẹp. Nói chung toàn là những lời hay ý đẹp. Mọi người ra về hết, nô tỳ trong phủ bắt đầu dọn dẹp. Còn Lục Dịch thì kéo Kim Hạ về phòng. Trên người Kim Hạ còn đang mặc váy múa. Về đến phòng Kim Hạ lao ngay đến bàn để lộ bản tính thật rót chung trà uống ực từng chung một:
"Mệt chết ta rồi, đã vậy hôm nay còn phải lên múa. Thật là mệt quá đi mất."
Lục Dịch đóng cửa xong liền tiến đến bàn ngồi cùng Kim Hạ nhìn nàng âu yếm nói:
"Ta còn không biết Thái tử phi còn có tài múa đẹp kinh động thiên hạ như vậy."
"Haizzz có gì mà kinh động thiên hạ. Chỉ là múa thôi mà."
"Nàng thật sự còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà ta chưa biết."
"Thiếp thì có gì bất ngờ chứ."
"Nàng xem đến ta còn không biết nàng múa đẹp như vậy. Không biết nàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện. Có phải nên bù đắp gì không." Vừa nói hắn vừa kéo Kim Hạ ngồi lên đùi mình, vòng ta qua ôm eo nàng. Nàng cũng thuận theo thế mà vòng tay qua cổ hắn.
"Bù đắp??? Bù đắp thế nào."
"Nàng còn nhớ lời chúc của Lục Hoa hôm nay không?"
"Nhớ chứ, muội ấy chúc sớm sinh quý tử."
Nói đến đây Kim Hạ chợt thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn lại mặt Lục Dịch thì ánh mắt lưu manh của hắn sớm đã lướt qua một lượt trên người Kim Hạ. Kim Hạ như hiểu ý hắn đang định làm gì. Nàng vội đứng lên nhưng đã không kịp nữa hắn bế bổng nàng lên hướng giường mà đi. Vừa đi vừa nói:
"Chúng ta đi sinh quý tử."
Rèm phủ chăn che một cảnh xuân sắc. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng.
Updated 30 Episodes
Comments