CHAP 18: Nạp Phi (Phần cuối)

Chap 18: Nạp phi (phần cuối)

-------------

Hôm nay là ngày đón Kim Ý Liễu vào cửa. Trong lòng Lục Dịch cũng đã có dự tính sẵn.

Theo lời Kim Hạ hắn ra cửa đón Kim Ý Liễu vào Đông cung. Sau đó tiếp rượu cùng mọi người trong buổi tiệc. Dù là không muốn nhưng đã lỡ diễn được một đoạn rồi thì diễn cho trót vậy.

Tối đến hắn hướng phòng của Kim Ý Liễu mà đi. Hắn đẩy cửa vào, cô ta vẫn ngồi ở đấy đoan trang thục nữ. Lục Dịch tiến lại gần nhưng không kéo khăn che mặt xuống cứ ngồi ở đấy. Đời này của hắn chỉ có một tân nương là Viên Kim Hạ. Cô ta thấy hắn cứ im lặng không nhịn được mà lên tiếng:

"Sao điện hạ không vén khăn đi ạ."

Lục Dịch cười khẩy:

"Cô tự vén đi."

"Vậy.... không hay đâu."

"Đến hạ thuốc mà cô còn làm được thì có gì mà không hay."

"Điện hạ đang nói gì vậy. Liễu nhi .... không hiểu." Mặt Kim Ý Liễu biến sắc.

"Không hiểu. Cô đừng tưởng ta không biết, đêm đó là do cô sai người hạ thuốc ta. Ngoài mặt ta không nói ra bên ngoài, chỉ là giữ lại chút thể diện cho Kim gia cô. Lúc đó ta chỉ xử phạt nô tỳ đó nói là cô ta muốn quyến rũ ta rồi gặp phải Kim tiểu thư, khiến Kim tiểu thư phải chịu ủy khuất. Ta mong cô an an phận phận mà làm Mỹ nhân của Đông cung này đi. Cô chỉ là Kim Mỹ nhân của Đông cung, không phải của ta."

"Điện hạ nói Liễu nhi thực sự không hiểu. Bây giờ Liễu nhi đã gả cho điện hạ rồi thì trong triều cha nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ cho điện hạ."

"Vậy sao, vậy ta thực sự phải cảm ơn Kim Đại tiểu thư rồi. À à không, phải là Kim Mỹ nhân mới đúng. Nhưng ta nói cho cô biết, cô đừng có ngoan cố với ta, cẩn thận...." Lục Dịch nhếch miệng cười một cái rồi bỏ đi.

Cô ta ngồi đó mà hậm hực tự mình kéo khăn che mặt xuống. Đập phá lung tung.

Lục Dịch quay trở về phòng thấy Kim Hạ đã cuộn mình trong chăn. Lục Dịch tiến lại ôm lấy nàng. Kim Hạ giật mình xoay người qua thì chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn. Nàng ngạc nhiên hỏi:

"Sao chàng lại ở đây, chẳng phải ....."

Chưa kịp nói hết câu thì Lục Dịch đã ôm lấy nàng hôn nàng, hôn thật sâu đậm như thể hắn đã xa nàng rất lâu rồi vậy.

"Ta nhớ nàng." Hắn rời môi nàng ôm nàng vào lồng ngực to lớn của hắn.

"Nhưng Kim....."

"Đừng nói nữa. Sau này nàng cũng đừng lo chuyện này nữa. Tự ta có cách. Nàng chỉ cần ngày ngày vui vẻ ở bên cạnh ta là được."

"Chàng thì có cách gì. Không thể nói cho ta biết được sao?"

"Ta nói nàng sao lại ngốc như thế không biết. Chuyện ta làm chưa đủ rõ à."

"Ta.... ta.... làm sao biết được chàng đã làm gì."

"Nàng ngốc thật hay ngốc giả thế?"

"Ta thật sự không biết mà."

"Vậy ta nói cho nàng biết. Nàng biết vì sao ta đồng ý nạp Kim Ý Liễu vào Đông cung không? Không phải là làm theo ý nàng. Ta chẳng sợ gì Kim gia đó, một năm qua ta đã thao túng hơn một nữa thế lực trong triều, chỉ là không có ai nhìn ra được. Còn một nữa kia một phần là ta vẫn còn đang chiêu binh mãi mã chưa đến thời cơ để lật đổ Kim gia. Ta chỉ còn chờ thời cơ nữa thôi nên ta mới giả vờ "Yếu Thế" trước mọi người."

"Thì ra chàng đã lập ra kế hoạch từ lâu. Vậy sao chàng không nói ta biết, có phải chàng không tin tưởng ta?"

"Ta không phải là không tin tưởng nàng. Mà ta chỉ sợ nàng lo lắng. Nàng xem nàng nghe xong lại bày vẻ mặt lo lắng đó ra rồi kìa." Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào mặt Kim Hạ.

"Vậy chàng đã làm được gì rồi?"

"Kim thượng thư, con người ông ta là một lão hồ ly rất khó nắm đuôi được. Nhưng con trai ông ta thì khác, Kim Thạch cái tên đó bắt ép con gái nhà lành, mở sòng bạc, ăn hối lộ, mua kỹ nữ... thật là không thể kể hết được."

"Đệ đệ của Kim Ý Liễu sao? Ta từng thấy hắn một lần. Trông cũng rất phong nhã không ngờ lại là người như vậy. Vậy sao chàng đã tra được rồi mà không tấu lên phụ hoàng?"

"Bao nhiêu chuyện đây vẫn chưa đủ lật đổ Kim gia, ta cần nhiều tội chứng hơn. Góp lại đủ một lần rồi dâng lên mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hết Kim gia."

"Chàng đúng là thâm sâu khó đoán."

"Thái tử phi quá khen."

"Vậy mà chàng không nói ta biết, làm cho ta cất công suy nghĩ bao nhiêu là việc. Còn phải không được trút giận với cô ta."

"Nàng.... ghen sao?"

"Ta.... ta đâu có. Ta chỉ muốn trút giận với cô ta thôi. Ai bảo cô ta câu dẫn chàng, mà còn được vẻ vang vào Đông cung. Từ nay ta sẽ không nhịn cô ta nữa."

Lục Dịch nghe nàng nói mà trong lòng không khỏi buồn cười. Không phải nàng không ghen, không giận mà là nàng đang cố kìm nén không để nó bộc phát ra bên ngoài.

"Được rồi, nàng muốn làm gì ta đều chiều theo ý nàng. Ngủ đi, trễ rồi đêm nay có người phải ngủ một mình rồi."

Lục Dịch ôm Kim Hạ chìm vào giấc ngủ. Thực sự từ khi lấy nhau chưa đêm nào hai người họ không ngủ cùng nhau.

Lục Dịch ôm nàng để nàng yên lòng mà ở trong vòng tay hắn không lo không nghĩ. Hắn không phải sợ Kim gia, không phải nhất định phải dựa vào Kim Ý Liễu mới có thể lật đổ Kim gia. Mà là chưa đến thời cơ để hắn bộc lộ tài năng của mình. Hắn là ai chứ? là Đông cung Thái tử dưới một người trên vạn người, là Nguyên soái từng cầm binh đánh giặc, là thám tử ngầm cho Hoàng đế Thần quốc trong một thời gian dài. Không biết đã có đầu của bao nhiêu tham quan của Thần quốc vì hắn mà rơi xuống, những tên tham quan đó đến lúc chết vẫn không biết vì sao việc mình làm bị bại lộ, không biết là ai đã tố cáo mình. Lục Dịch con người của hắn đã quen làm việc âm thầm lặng lẽ mà không để cho ai biết, để khi thời cơ đã đến hắn trút hết mọi việc ra thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Lục Dịch thao túng hơn một nữa triều đình trong một năm qua mà không ai biết người đứng sau là hắn, để cho nội bộ đấu đá lẫn nhau, hắn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ, chỉ mới một năm mà cả triều đình tranh đấu lao đao vì hắn. Thật không thể tưởng tượng được khả năng làm việc của hắn thâm sâu đến mức nào. Cách mà hắn làm việc chính là để người ta chết mà không biết vì sao mình chết.

Nhưng Lục Dịch chỉ có thể đề phòng người bên ngoài, người duy nhất hắn không thể đề phòng chính là người đã kết tóc se tơ với mình. Vì thế hắn phải thành thật với nàng, tin tưởng nàng, nói rõ mọi chuyện với nàng. Thời gian qua hắn thấy nàng cực khổ lo nghĩ cho hắn như vậy, thì hắn đã biết giấu nàng chính là đã đi sai một nước.

---------

Sáng hôm sau

Lục Dịch cùng Kim Hạ thức dậy đến nhà ăn dùng bữa sáng. Sau đó Lục Dịch lên triều còn Kim Hạ ra hoa viên dạo.

Mấy ngày nay Đông cung bận rộn, nên Lục Hoa và Lục Ân cũng không dám đến phiền. Nay mọi chuyện xong xuôi Lục Hoa đến tìm Kim Hạ đi dạo cho đỡ chán. Kim Hạ đang nâng niu mấy cánh hoa thì nghe tiếng gọi:

"Đại tẩu tẩu, đại tẩu tẩu."

Kim Hạ xoay người, thì ra là Lục Hoa, Kim Hạ mỉm cười dịu dàng:

"Hoa nhi, lâu quá không thấy muội đến."

"Chẳng phải mấy hôm nay Đông cung nhiều việc sao. Nên muội không dám đến."

"Có gì mà không dám đến, ta với muội có xa lạ gì đâu mà lại không đến, muội đến ta còn có người bầu bạn chứ Đại ca ca đó của muội suốt ngày chỉ xử lí công vụ, không ai nói chuyện với ta."

"Chẳng phải bây giờ có một Kim Mỹ nhân bầu bạn với tẩu rồi sao?" Lục Hoa chọc ghẹo.

"Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ sao chưa thấy cô ta đến thỉnh an ta vậy."

"Mặc kệ cô ta đi, muội chẳng ưa gì cô ta. Suốt ngày làm ra vẻ lẳng lơ tội nghiệp nhìn mà buồn nôn."

Kim Hạ phì cười với thái độ của Lục Hoa.

"Kìa mới nhắc đã đến rồi kìa." Vừa nói Kim Hạ vừa chỉ tay về phía đối diện.

"Cô ta sống đã linh như vậy, chết không biết sẽ linh đến mức nào."

Kim Hạ giật giật tay áo Lục Hoa. Kim Ý Liễu đang đi tới.

"Thôi, cô ta đến rồi kìa. Muội xem ta nè."

Kim Ý Liễu đi tới.

"Muội muội Kim Mỹ nhân, Kim Ý Liễu xin thỉnh an tỷ tỷ."

"Được rồi, đứng lên đi."

"Tạ tỷ tỷ."

"Kim Mỹ nhân, các muội muội của ta đều ở Thần quốc. Chỉ có muội muội của Thái tử mới được xưng muội với ta. Kể cả Tứ công chúa đây còn chưa gọi ta hai tiếng tỷ tỷ. Cho nên sau này Kim Mỹ nhân nên kính ta một tiếng Thái tử phi thì hơn. À phải rồi nên xưng là thần thiếp đừng xưng muội với ta."

"Thần thiếp đã hiểu , đã thất lễ mong Thái tử phi lượng thứ."

"Được rồi, lui xuống đi."

"Thần thiếp cáo lui."

Nãy giờ Lục Hoa đứng cười khúc khích, Kim Ý Liễu vừa đi Lục Hoa phá lên cười lớn.

"A ha ha ha, cô ta mà cũng có ngày này. Lúc trước ỷ mình là Đại tiểu thư gặp ai cũng không để vào mắt. Bây giờ thì tốt rồi, có người trị cô ta rồi ha ha ha."

"Thôi đừng nói nữa, lúc trước ta cũng nhịn cô ta nhiều rồi. Dạy bảo cô ta một chút để sau này ở đây cô ta biết an phận một chút."

"Đại tẩu tẩu, tẩu thật cao thâm."

"Ta chẳng phải cao thâm gì. Chỉ là mỗi lần gặp cô ta là ta liền cảm thấy khó chịu. Trước đây vì gia thế cô ta nên ta mới nhúng nhường vài phần, nhưng bây giờ thì không cần nữa."

"Tại sao lại không cần nữa?"

"Ây có nói muội cũng không hiểu, đi chúng ta đi thưởng hoa."

Kim Hạ và Lục Hoa đi dạo cười nói vui vẻ. Kim Ý Liễu đứng ở một góc lén nhìn mà lòng ganh tức:

"Cô là cái thá gì mà bắt ta phải ba quỳ chính khấu, cô đợi đó cho ta."

------------

Đến chiều tối Lục Dịch về, vừa về đến thì đã đi tìm Kim Hạ. Nghe hạ nhân nói Kim Hạ đang tắm hắn liền một mạch đi đến phòng tắm. Đến nơi liền đẩy cửa bước vào mà không nghi kị gì, Kim Hạ nghe có người vào thì tưởng là Mẫn Mẫn liền lên tiếng:

"Mẫn Mẫn nước hơi nguội rồi thêm cho ta ít nước nóng. À với lại một ít cánh hoa nữa."

Kim Hạ thường tắm với nước hoa hồng. Mùi hương hoa hồng nhẹ bay thoang thoảng khắp phòng tắm. Làm cho Lục Dịch không khỏi mê người khi ngửi thấy mùi hương cùng tấm vai trần lấp ló sau mái tóc xõa dài của nàng trong bồn tắm.

Hắn tiến đến từ sau lưng nàng thêm vào cho nàng ít cánh hoa, khẽ cất tiếng:

"Bao nhiêu hoa có đủ chưa?"

Kim Hạ nghe thấy, giật mình mở to mắt nhìn hắn:

"Mẫn Mẫn đâu? Sao chàng lại ở đây? Chàng ra ngoài cho ta!"

"Ta sao lại phải ra ngoài? Ta muốn đi tắm!"

"Thì chàng ra ngoài đi! Ta tắm xong rồi chàng tắm."

"Ta muốn tắm cùng nàng!"

Nói xong hắn thoát y bước vào bồn tắm.

"Lục Dịch chàng thật vô lại, chàng mau ra ngoài!"

"Ta không ra đó thì sao? Nàng làm gì được ta!"

Vừa nói Lục Dịch vừa tiến đến ôm Kim Hạ vào lòng, bàn tay không an phận mà mơn trớn khắp người Kim Hạ. Hai người họ cứ như thế suốt cả buổi trong phòng tắm. Tắm xong hắn bế nàng về phòng trước con mắt của bao nhiêu người trong Đông cung khi thấy Thái tử và Thái tử phi cùng nhau bước ra từ phòng tắm.

Mặt Kim Hạ lúc này đỏ gay, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nằm im trong lồng ngực của hắn như một con mèo nhỏ vừa bị ướt mưa.

Kim Hạ phát hiện từ khi Kim Ý Liễu xuất hiện thì Lục Dịch vốn đã vô sỉ nay còn vô sỉ hơn.

----------

Lục Dịch và Kim Hạ hễ không gặp nhau thì thôi. Mà gặp là lại ân ân ái ái trước mặt Kim Ý Liễu làm cô ta tức không nói nên lời.

Kim Ý Liễu gả vào Đông cung cũng đã được một tuần trăng. Mà Lục Dịch vẫn còn chưa đến chỗ cô ta lần nào. Lục Dịch và Kim Hạ cứ sống như trước đây, sáng cùng nhau dùng bữa xong rồi thì hắn lên triều, chiều về đến thì đi dạo, tối đến thư phòng đọc sách rồi về phòng ngủ, như không có sự xuất hiện của cô ta.

Còn Kim Ý Liễu thì sáng đến thỉnh an Kim Hạ xong thì lại về phòng mình. Có muốn tiếp cận Lục Dịch cũng không được. Hắn từ bên ngoài về là lại về thẳng phòng tìm Kim Hạ chưa từng nhìn qua cô ta một cái.

Kim Ý Liễu cảm thấy tủi thân mà tâm sự cùng với nô tỳ của mình:

"Tiệp nhi, ngươi nói xem tại sao Thái tử lại ghét ta đến vậy. Từ khi ta gả đến đây ngài ấy chưa từng đến đây lần nào, kể cả nhìn ta một cái cũng không có."

"Tiểu thư, người đừng buồn vậy. Không phải tại vị Thái tử phi đó rất có thủ đoạn sao, luôn giữ Thái tử điện hạ không rời mình nửa bước."

"Từ khi ta đến đây, ta đã biết trước là sẽ như vậy. Mà ta vẫn cứ đâm đầu vào."

"Tiểu thư, từ khi nào mà người lại yếu đuối như vậy. Không phải trước giờ thứ gì người muốn thì người nhất định sẽ có được sao. Thái tử điện hạ cũng không ngoại lệ."

"Phải, từ khi nào mà ta lại như vậy. Ngươi nói đúng ta nhất định sẽ có được thứ mà ta muốn, vị trí Thái tử phi và cả Thái tử điện hạ." Vừa nói mặt cô ta vừa trở nên gian ác khó lường.

"Đúng đó đây mới là Đại tiểu thư của Kim gia. Xứng đáng với vị trí Thái tử phi hơn ai hết."

"Ngươi nói đúng, chỉ cần con tiện nhân đó không còn nữa thì ta sẽ là Thái tử phi. Ta không tin không có cô ta thì Thái tử sẽ không yêu ta."

"Tiểu thư, nô tỳ có ý này."

Tiệp nhi ghé vào tai Kim Ý Liễu thì thầm to nhỏ, nghe xong cô ta đắc ý vô cùng.

"Kế hay, đúng là kế hay. Cứ làm như lời ngươi nói. Mau đi chuẩn bị đi."

"Vâng, tiểu thư .... nô tỳ sẽ chuẩn bị thật chu toàn."

Tiệp nhi ra ngoài làm y như trong kế hoạch đã vạch ra. Kim Ý Liễu ngồi trong phòng hớp nhẹ chung trà mà cười đắc ý. Kim Ý Liễu cô ta chuyển từ ganh ghét sang hận Kim Hạ thấu xương. Nét mặt của cô ta gian ác khó lường, lòng dạ thâm độc, kiêu ngạo, hóng hách. Nhưng từ khi vào Đông cung bị Kim Hạ trấn áp không những không sửa đổi mà còn thâm độc hơn trước. Ngoài mặt cô ta vâng vâng dạ dạ với Kim Hạ giống như chuyện gì cũng nghe theo làm cho mọi người thấy cô ta là người an phận, dịu dàng đôn hậu vô cùng. Nhưng Kim Hạ từ lúc gả vào Đông cung luôn đối tốt với mọi người, nên hầu như mọi người cũng đều có thiện cảm với Kim Hạ. Nhưng Kim Ý Liễu trước đó, trước khi Lục Dịch thành thân, thường hay lui đến Đông cung làm phiền Lục Dịch, kiêu ngạo hóng hách ra lệnh cho mọi người ở Đông cung như thể mình sẽ là nữ chủ nhân của nơi này. Nên từ lúc đó mọi người trong Đông cung đã không ưa gì cô ta. Nay lại gả vào đây vâng dạ thì chỉ ở trước mặt Kim Hạ. Còn sau lưng thì hà khắc với mọi người. Nên cô ta có diễn kịch cũng không ai xem. Kim Ý Liễu chỉ ở phẩm vị Mỹ nhân chỉ trên mỗi nô tỳ, nên các nô tỳ hạ nhân trong Đông cung cũng chẳng còn nể mặt cô ta như lúc trước. Có hà khắc hay ra lệnh cho ai cũng chẳng ai thèm nghe. Thêm vào cô ta không được sủng ái, luật ở chốn thâm cung chính là ai không được sủng ái thì người đó hạ đẳng cho dù có xuất thân danh môn. Đây là họa do cô ta tự gây ra thì tự mình gánh lấy.

Bị mọi người trong Đông cung chèn ép, không có sự yêu thương của Lục Dịch khiến cô ta bị bức đến nỗi hỏa khí ngúc trời, không nhịn được nữa mà sẽ ra tay với Kim Hạ.

Đây cũng chính là thời cơ mà Lục Dịch và Kim Hạ đang chờ đợi, cùng một lúc lật đổ cả trên dưới Kim gia. Nếu như chỉ tố tội trạng của Kim Thạch thì nó chưa đủ. Phải thêm tội hảm hại người hoàng thất cộng thêm việc quyến rũ Thái tử bằng tà thuật mê dược thì nhất định có thể trừ khử Kim gia.

----------

Lục Dịch đang ngồi trong thư phòng cùng Kim Hạ thì Sầm Phúc vào báo:

"Thái tử điện hạ."

"Có chuyện gì."

"Chuyện người kêu thần điều tra đã có manh mối rồi."

"Nói đi."

Sầm Phúc liền nhìn Kim Hạ mà ngần ngại không nói. Lục Dịch thấy liền lên tiếng:

"Không sao, cứ nói."

"Kim thượng thư, ông ta có mua mấy mảnh đất ở quê nhà. Nhưng toàn do họ hàng đứng tên. Thần điều tra được, mấy mảnh đất đó toàn là phủ đệ to lớn, ông ta còn buôn muối lậu, à và còn có cả những quan hệ mờ ám với Lương quốc, nhưng cũng chỉ cho họ hàng tiến hành, chưa từng lộ mặt. Ta chỉ có thể điều tra được đến đó, không thể nào tìm được chứng cứ."

"Được rồi, ngươi đi điều tra tiếp đi."

"Vâng." Sầm Phúc cáo lui ra ngoài.

Sầm Phúc đi khuất bóng. Lục Dịch liền hỏi Kim Hạ:

"Nàng thấy sao."

Kim Hạ đang mãi suy nghĩ về những lời của Sầm Phúc mà không nghe tiếng gọi của Lục Dịch.

Hắn thấy lạ liền lên tiếng:

"Kim Hạ....Kim Hạ....Kim Hạ."

"Hả, chàng gọi có chuyện gì?" Kim Hạ giật mình.

"Ta gọi nàng mà nàng cứ đơ ra. Nàng có chỗ nào không khỏe sao?"

"À không, ta chỉ đang suy nghĩ về những lời của Sầm Phúc."

"Vậy.... nàng thấy sao."

"Đúng như lời chàng nói. Kim thượng thư này quả là một con cáo già. Rất khó nắm đuôi. Chúng ta đã điều tra được đến đây rồi mà vẫn không có chứng cứ."

"Phải, nhưng ta đã có cách, nàng cứ chờ xem."

Vừa dứt câu, Sầm Phúc lại vào:

"Thái tử điện hạ bên chỗ Kim Mỹ nhân có mật báo."

Lục Dịch huơ tay.

"Thần vừa mới nghe báo, bảo Tiệp nhi cô ta cứ hay nửa đêm lén lén lút lút ra ngoài. Còn làm gì thì rất mờ ám."

"Được ta biết rồi, ngươi lui đi."

Sầm Phúc ra ngoài.

"Kim Hạ nàng cẩn thận chút, ta e cô ta đang không có ý tốt gì với nàng."

"Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận."

"Nàng chú ý đề phòng chút. Tránh xa cô ta ra."

Kim Hạ gật gật đầu mỉm cười tươi tắn.

"Người đâu." Lục Dịch gọi với ra ngoài.

Một nô tỳ bước vào:

"Thái tử điện hạ có gì dặn dò."

"Ngươi đến nói với Kim Mỹ nhân, sau này không cần đến thỉnh an Thái tử phi nữa."

"Dạ, nô tỳ đi ngay."

Nô tỳ đó lui ra ngoài đến chỗ Kim Ý Liễu thông báo.

Lục Dịch xoay qua nhìn Kim Hạ.

"Đi thôi, về phòng ngủ."

Kim Hạ vui vẻ nắm lấy tay hắn cùng về phòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play