CHAP 12: Tương Phùng!

Chap 12: Tương phùng!

---------------

Thần quốc

Thừa Càng điện

"Bẩm hoàng thượng có thư từ hoàng đế Châu quốc gửi sang." Tên thái giám cầm lá thư vào báo.

"Châu quốc??? Lục Đình! Sao ông ấy lại gửi thư vào lúc này. Mau đưa đây trẫm xem." Hoàng thượng nghe thư từ Châu quốc không khỏi ngạc nhiên.

Hoàng thượng đọc xong lá thư vẻ mặt bất ngờ nói:

"Muốn hòa thân, lại còn nhấn mạnh phải là Trưởng công chúa. Không xong rồi Hạ nhi nhất định không chịu, ta biết phải làm sao khuyên nó đây."

Hoàng thượng thấy sính lễ là 10 vạn chiến mã. Thật tình đất nước đang lâm nguy, Lương quốc chưa bao giờ hết ý định xâm chiếm Thần quốc, lúc này có 10 vạn chiến mã này quả thật cần thiết. Nhưng hoàng thượng cũng rất yêu thương Kim Hạ nhưng sinh ra trong gia đình đế vương số phận của công chúa một là hòa thân hai là lôi kéo đại thần. Ông cũng không đành hi sinh Kim Hạ. Một năm qua Kim Hạ đã chịu đủ đau khổ rồi ông thật tình không muốn làm tổn thương Kim Hạ dù chỉ một chút nào nữa.

Nhưng ở đây đã cầu thân Trưởng công chúa nếu như không phải Trưởng công chúa họ sẽ không hòa thân nữa. Có thể Châu quốc sẽ hòa thân cùng Lương quốc thì Thần quốc coi như xong.

Hoàng thượng hết sức đau đầu vì việc này, ông là một người cha hết mực yêu thương con gái. Nhưng trước hết ông chính là một vị vua ông phải đặt quốc gia đại sự lên làm đầu sau đó mới đến việc nhà.

Ông và hoàng hậu đã đến khuyên Kim Hạ rất nhiều lần nhưng Kim Hạ kiên quyết không đồng ý. Hôm nay ông lại đến khuyên một lần nữa:

"Hạ nhi, con sinh ra là công chúa thì con bắt buộc phải chấp nhận hòa thân con không có sự lựa chọn khác. Ta là cha con nhưng ta cũng là hoàng đế ta không thể nào bỏ mặc an nguy quốc gia vì một mối hôn sự không thành được."

"Con không cần biết, con không gả không gả có chết con cũng không gả." Kim Hạ vừa khóc vừa nói.

"Hạ nhi Hạ nhi"

"Con không gả nhất quyết không gả cả đời này con chỉ gả cho chàng thôi."

"Đủ rồi, ta đã nhịn con lắm rồi, con có đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa, con nhất định phải lấy Thái tử Châu quốc."

"Người có tin con sẽ chết trước mặt người không."

"Người đâu canh giữ công chúa cho kĩ càng không để nó làm gì xằng bậy."

Hoàng thượng cho một toán quân lính và rất nhiều cung nữ vào canh Kim Hạ không để cho nàng có một chút cơ hội nào làm tổn thương đến mình. Kim Hạ cũng chỉ biết khóc trong vô vọng.

Tâm trạng Kim Hạ lúc này còn đau buồn hơn lúc biết tin Bùi Dịch đã chết. Nàng luôn ở đấy chờ hắn nhưng đã một năm rồi mãi cũng không thấy hắn quay về. Nàng thật sự sắp tuyệt vọng rồi.

Hoàng thượng trở về Thừa Càng điện liền viết thư hồi âm cho Lục Đình.

--------------

Châu quốc

Lục Đình đọc xong thư liền tươi cười vui vẻ:

"Tốt, tốt mau gọi Thái tử đến đây."

Tên thị vệ nhanh chóng đến Đông cung gọi Lục Dịch đến.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Mau con mau đến đây Thần quốc đã hồi âm, con mau chuẩn bị sính lễ trở về Thần quốc để bàn chuyện hôn sự đi."

"Thật sao, thế thì 2 ngày nữa con sẽ xuất phát. Vậy nhi thần xin cáo lui về chuẩn bị đây." Lục Dịch vừa cười vừa nói.

"Được, con mau đi đi."

Lục Dịch nói xong chạy như bay về Đông cung. Lòng hắn lúc này vui sướng tột cùng. Cuối cùng hắn cũng có thể trở về gặp nàng. Thực hiện lời hứa với nàng.

-----------

Hai ngày sau

Cổng thành Châu quốc

"Phụ hoàng con đi đây, phụ hoàng ở lại giữ gìn sức khỏe. Tuy trời đã vào xuân nhưng vẫn còn khá lạnh người nhớ khoác thêm áo."

"Được rồi con mau đi đi, con đi đường cẩn thận."

"Dạ"

Nói xong Lục Dịch lên ngựa. Bắt đầu xuất phát. Từ Châu quốc đến Thần quốc đi khoảng một ngày đường là đến.

Hắn đi cả ngày ròng rã mệt mỏi, đến đêm nghỉ ngơi ở một quán trọ tại Thần quốc. Hắn đã vào địa phận Thần quốc. Sáng mai xuất phát sớm thì có thể sớm đến nơi.

------------

Thần quốc

Kinh thành

Lục Dịch đã cho xuất phát từ sớm nên đã đến nơi. Hắn đi qua nơi này, nhìn xung quanh, những ký ức cùng nhau ùa về. Thật nhớ. Nhớ nơi này, nơi hắn đã lớn lên từ nhỏ, nơi hắn cùng Kim Hạ ngày ngày dạo chơi. Đã một năm rồi hắn chưa về. Nay hắn trở về cũng chẳng thấy có gì thay đổi nhiều.

Chỉ là không còn nhìn thấy hình bóng tiểu công chúa chạy nhảy khắp nơi nữa. Hắn biết một năm qua nàng không có hắn nhất định sẽ rất buồn, hắn hiểu tính cách của nàng hắn biết nàng nhất định sẽ vì hắn mà đau lòng. Nhưng không sao bây giờ đã tốt rồi hắn về rồi. Hắn nhất định sẽ không để nàng đau khổ thêm một lần nào nữa hắn nhất định sẽ bù đắp hết tất cả những nỗi đau mà nàng đã chịu trong một năm qua.

-----------

Chính điện ( nơi thượng triều)

"Truyền, Thái tử Châu quốc vào điện."

Lục Dịch bước đi hiên ngang mà uy nghiêm dưới con mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu triều thần kể cả hoàng thượng và Bùi tướng quân cũng bị dọa cho một phen.

Giọng xì xào của các đại thần trong triều:

"Đây chẳng phải Bùi Dịch sao, sao lại thành Thái tử Châu quốc rồi...... Chẳng phải hắn đã chết một năm trước rồi sao..... Đây, đây chuyện này...... Trên đời này lại có người giống nhau đến thế à......"

Đủ hết mọi lời nói, tiếng xì xào thắc mắc của các đại thần. Lục Dịch chỉ nhếch mép cười rồi thôi. Nhanh chóng hành lễ với hoàng thượng.

"Thái tử Châu quốc xin tham kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng nhanh chóng định thần lại trả lời Lục Dịch.

"Thái tử, bình thân."

"Tạ hoàng thượng".

"Hôm nay, Thái tử đến đây ắt hẳn đã xác định là muốn hòa thân cùng Trưởng công chúa của bổn quốc có phải không."

"Vâng, thưa hoàng thượng. Châu - Thần ở sát bên nhau. Thần quốc vừa mới gặp xong thiên tai, Lương quốc lại muốn đại chiến chắc hẳn quý quốc đang cần viện trợ. Tuy Lương quốc là nhà ngoại của ta nhưng từ lâu đã không còn giao hảo. Nay Châu quốc ta lại muốn kết duyên cùng Thần quốc hai bên hòa thân cũng bớt nghi kỵ đây chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao."

"Được, hai nước kết duyên thân càng thêm thân, hôn sự này cứ ấn định như vậy đi." Hoàng thượng vui vẻ chấp nhận.

"Tạ hoàng thượng. "

"Ngươi chính là Lục Dịch Thái tử."

"Thần Lục Dịch tham kiến hoàng thượng."

"Bùi tướng quân, khanh có nhận ra vị Lục Dịch Thái tử này không."

"Hoàng thượng, thần.... đây... đây là ...." Bùi tướng quân cũng không mấy bất ngờ với thân phận Thái tử vì trước đó Tố Tâm đã nói ông biết. Điều làm ông bất ngờ là Lục Dịch vẫn còn sống thôi.

"Lục Dịch không phải đã đến lúc nói cho mọi người biết rồi sao."

Hoàng thượng nhìn ngữ khí và ánh mắt thì biết đây đúng là Bùi Dịch không sai vào đâu được nên cũng đã đoán ra phần nào.

"Thần đây đích thị là Bùi Dịch, nhưng cũng là Trưởng tử thất lạc nhiều năm của hoàng đế Châu quốc, một năm trước rơi xuống vực may mắn đã được hoàng đế Châu quốc cứu giúp, cũng là cha ruột của thần. Nhưng không ngờ từ đó mà thần được nhận tổ quy tông. Thực ra từ lâu thần đã biết mình không phải con ruột của Bùi tướng quân. Chỉ là không biết mình là ai, nhưng cũng không thể nào ngờ được mình lại có một thân phận như vậy."

"Hóa ra là vậy. Bùi tướng quân khanh nói xem."

"Bẩm hoàng thượng, Thái tử Lục Dịch đây thực không phải con trai của thần. Thần cũng là nghe phu nhân nói mới biết Bùi Dịch là Lục Dịch Thái tử Châu quốc."

"Vậy sao, vậy sao khanh không nói trẫm biết, đây là đang phạm tội khi quân đó."

"Thần..."

"Hoàng thượng không liên quan đến Bùi gia, Bùi gia có ơn dưỡng dục với thần, thần suốt đời không quên. Bùi tướng quân trong đoạn tình cảm cha con này với thần đã hết mực yêu thương dạy dỗ. Mong hoàng thượng minh giám."Lục Dịch cầu xin.

"Khanh đúng là người có ơn sẽ trả. Không hổ là nam nhân được dạy dỗ ở Thần quốc ta. Vậy được rồi ta không truy cứu chuyện này nữa. Bùi tướng quân khanh tự kiểm điểm lại mình đi."

"Tạ hoàng thượng" Bùi tướng quân tạ ơn.

"À phải rồi Lục Dịch khanh mau đi gặp một người đi. Người đó chờ khanh rất lâu rồi đấy."

Lục Dịch như hiểu ý hoàng thượng muốn nói gì liền chỉ cuối đầu một cái mà chạy đi. Hắn quả thực đã để người ấy chờ lâu quá rồi.

Hoàng thượng thấy được Lục Dịch vừa bất ngờ nhưng cũng yên lòng. Ông quả thực không đồng ý sai hôn sự này. Kim Hạ của ông từ nay được hạnh phúc rồi.

-------------

Lục Dịch chạy không ngừng hắn muốn chạy thật nhanh đến Nhã Hi điện, hắn đã gấp lắm rồi, hắn không đợi được nữa, hắn muốn chạy đến mà ôm lấy nàng. Nhưng bây giờ hắn là Thái tử nhất cử nhất động đều phải chú ý. Nên hắn từ từ chậm lại.

Mọi người trong cung nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên, có người còn tưởng mình gặp ma rồi.

Hắn đã đến Nhã Hi điện, hắn thật nhớ nơi này, đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm của hắn cùng Kim Hạ, đây là nơi hắn và Kim Hạ trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời. Thật là nhớ.

Vừa định bước vào thì gặp Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn trố mắt mở to mắt nhìn hắn, cô định la lên nhưng Lục Dịch đã nhanh trí bịch miệng cô lại, thấy cô không phản ứng liền buông tay kéo Mẫn Mẫn sang một bên rồi thủ thỉ nói:

"Suỵtttt, ta về rồi, hiện ta là Thái tử Châu quốc, phiền cô vào nói với nàng ấy một tiếng. Cứ nói Thái tử Châu quốc cầu kiến."

Mẫn Mẫn như hiểu ý gật đầu liên tục. Miệng cười toe tét. Chạy vào làm như ý Lục Dịch.

"Công chúa, công chúa."

Kim Hạ vẫn đang còn ngồi vẽ tình lang của nàng điềm nhiên trả lời:

"Có chuyện gì."

"Thái tử Châu quốc đến cầu kiến người."

Kim Hạ liền tức giận đứng dậy quát vào mặt Mẫn Mẫn:

"Bảo hắn cút đi cút đi ta không gặp không gặp."

Kim Hạ đã rưng rưng nước mắt.

"Nhưng người ấy đang đứng chờ bên ngoài điện rồi."

"Ta đã nói rồi ta không gặp không gặp, hắn đến đây để thuyết phục ta gả cho cho hắn chứ gì, ta không gả không gả có chết ta cũng không gả."

Kim Hạ vừa khóc vừa ném đồ quay mặt vào trong.

Lục Dịch nghe thấy nàng khóc liền bước vào, nói:

"Không gả thật sao?"

Kim Hạ như cứng đờ gương mặt không chút cảm xúc. Giọng nói này sao mà nghe quen thuộc đến thế. Giọng nói mà một năm nay nàng chưa được nghe. Giọng nói ấm áp trầm ổn mà nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng từ từ quay lại nhìn hắn. Nàng sững sờ, chính là dáng người ấy, gương mặt ấy, đôi mắt mang một ánh mắt dịu dàng mà tha thiết nhìn nàng. Nàng đã mong chờ ánh mắt ấy một năm rồi nay cuối cùng cũng đã gặp lại.

Nàng chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt nàng rơi lã chã trên khuôn mặt đã gầy gò vì thương nhớ một người.

Nàng đột nhiên buông hắn ra đấm liên tục vào ngực hắn liên tục mắng:

"Tại sao bây giờ chàng mới trở về, chàng có biết chàng để ta đợi chàng đến mức sắp tuyệt vọng rồi không, ta sắp không đợi được nữa rồi. Chàng là tên nam nhân thối." Nàng liên tục đấm, vừa đấm vừa khóc.

Hắn thấy nàng khóc, hắn rất đau lòng, bây giờ nhìn thấy nàng hắn đã biết một năm qua nàng đã phải khổ sở thế nào. Nhìn nàng gầy đi rất nhiều nhìn thấy dáng vẻ gầy gò hốc hác này của nàng mà lòng hắn đau như cắt. Hắn vội ôm lấy nàng siết nàng thật chặt trong vòng tay như thể nếu buông nàng ra thì hai người lại phải tiếp tục chia xa. Hắn ôm nàng thật chặt nói :

"Ta về rồi, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Ta về để thực hiện lời hứa với nàng . Trở về cưới nàng."

Kim Hạ cũng ôm lấy hắn giọng dịu dàng:

"Ta đợi chàng lâu như vậy, ta cứ tưởng chàng sẽ không về nữa."

"Đã bảo là nàng đợi ta thì ta nhất định sẽ về."

Kim Hạ buông hắn ra, hai người họ nhìn nhau, Lục Dịch đưa tay lên lau nước mắt cho Kim Hạ. Kim Hạ đột nhiên lên tiếng:

"Nếu chàng đã về mau cùng ta đến chỗ phụ hoàng." Kim Hạ nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Đến chỗ phụ hoàng nàng làm gì."Lục Dịch thắc mắc.

"Thì đến chỗ phụ hoàng nói chàng đã về rồi ta không cần gả cho tên Thái tử kia nữa."

Lục Dịch nghe vậy liền phì cười, thì ra đến giờ nàng vẫn chưa hiểu hắn là Thái tử Châu quốc. Cái tính thích chọc ghẹo người khác của hắn lại nổi lên.

"Chàng cười cái gì." Kim Hạ nhìn vẻ mặt hắn khó hiểu.

"Không có gì. Chỉ là tên Thái tử đó nàng vẫn phải gả."

"Tại sao? Chẳng phải chàng nói chàng về cưới ta sao? Sao ta lại vẫn phải gả cho hắn." Kim Hạ lại rưng rưng nước mắt.

"Phải ..ta về cưới nàng là thật nhưng phải gả cho Thái tử đó cũng là thật. Vì .....ta và hắn là cùng một người."

"Hả????????" Kim Hạ ngạc nhiên.

"Chàng là tên Thái tử đó sao, chàng không phải Bùi Dịch sao."

"Phải ta là Bùi Dịch nhưng cũng là Thái tử Châu quốc."

Lục Dịch kể cho Kim Hạ nghe hết một loạt những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu.

"Chàng nói ta mới để ý, từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy chàng, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Y phục chàng mặc quả thật không giống trước đây. Quả thật lên làm Thái tử rồi có khác." Kim Hạ bĩu môi.

Hắn phì cười:

"Vậy bây giờ nàng chê ta sao."

"Ây da, Thái tử gia đã quá lời, ta đây chỉ là một Trưởng công chúa nhỏ bé làm sao mà dám chê ngài chứ."

"Vậy bây giờ nàng có gả không."

"Không gả không gả."

"Vậy thôi nàng đã không muốn gả thì ta tìm phụ hoàng nàng rút lại thư cầu thân vậy." Vừa nói hắn vừa vờ bước đi.

Kim Hạ thấy vậy liền chạy lại ôm hắn nói:

"Ta nói vậy chàng cũng tin sao."

Lục Dịch thấy Kim Hạ như vậy thì lại muốn chọc ghẹo một phen:

"Chứ không phải có người nói không gả, nhất quyết không gả, có chết cũng không gả cho ta. Không biết là ai nói vậy cà??"

"Tại ... tại vì lúc đó ta đâu biết chàng là Thái tử. Nếu ta biết người đó là chàng thì ta sớm đã đồng ý rồi. Đã không phải khổ sở thế này."

Hắn chợt đi khắp điện nhìn bức họa mà nàng vẽ hắn, hắn cười trong hạnh phúc. Quay lại hỏi nàng:

"Nàng muốn gả cho ta đến vậy sao." Hắn kê mặt vào sát mặt Kim Hạ.

"Chàng ... chàng thật vô sỉ."

"Ta vô sỉ sao, nếu đã vậy thì ta sẽ cho nàng biết thế nào là vô sỉ."

Vừa nói xong hắn cúi xuống hôn thật mạnh vào môi Kim Hạ như muốn thể hiện đúng hai chữ vô sỉ của Kim Hạ. Nụ hôn của hắn lúc thì dịu dàng lúc thì mạnh bạo như muốn đem hết bao nhiêu nỗi nhớ bao nhiêu vấn vương của một năm qua mà trúc hết vào. Làm cho Kim Hạ hô hấp khó khăn phải dựa theo nhịp điệu của hắn mà hoạt động. Hắn hôn nàng sâu đến nỗi như nàng và hắn sắp quyện vào nhau. Hắn hôn nàng lâu đến nỗi mà Kim Hạ không còn thể nào thở được nữa mà đẩy hắn ra mắng:

"Vừa mới gặp lại bộ chàng muốn giết ta hay sao vậy." Kim Hạ vừa thở hỗn hễn vừa nói.

"Chẳng phải nàng bảo ta vô sỉ sao. Ta chỉ thể hiện đúng hai chữ vô sỉ của nàng thôi." Hắn vừa cười vừa nói vừa tiến lại gần ôm lấy nàng định hôn nàng một lần nữa.

Thấy vậy Kim Hạ liền nhanh chóng đẩy hắn ra lùi về phía sau:

"Không được, không được, không nổi nữa chàng tha cho ta đi, hôm khác ta bù cho chàng."

"Ta là tên vô sỉ làm sao tha cho nàng dễ dàng như vậy." Hắn vừa nói vừa tiến lại gần bắt lấy tay nàng.

"Không không không chàng không vô sỉ, không vô sỉ tý nào, ta nói thật đó. Chàng tha cho ta đi." Kim Hạ lùi về phía sau bỏ chạy ra ngoài, hai người họ đùa giỡn nhau khắp hoàng cung.

Khiến cho mọi người nhìn thấy đều vui thay cho nàng. Cuối cùng nàng đã đợi được người nàng đợi. Cuối cùng nàng đã vui vẻ hạnh phúc trở lại. Cuối cùng tiểu công chúa của họ đã tìm lại được nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đã mất một năm qua.

Hai người họ bên nhau đến tối. Không ai dám làm phiền vì ai cũng biết người Lục Dịch muốn gặp nhất là Kim Hạ. Người Kim Hạ muốn ở bên nhất là Lục Dịch.

Tối đến hoàng thượng ngõ ý mời Lục Dịch ở lại phòng thượng khách trong hoàng cung nhưng Lục Dịch không đồng ý. Nhất quyết muốn trở về phủ tướng quân nghỉ ngơi. Hoàng thượng thấy vậy cũng không ép buộc nên thuận theo ý Lục Dịch.

-------------

Phủ tướng quân

Lục Dịch bước vào cánh cửa quen thuộc ấy. Bước vào liền thấy Bùi tướng quân cùng mọi người đã đứng ở sảnh trước đón. Hắn bước lại gần họ thì họ liền hành lễ.

"Tham kiến Thái tử."

Lục Dịch vội bước lại đỡ họ dậy giọng khiêm nhường nói:

"Cha, mẹ xin đừng làm như vậy con sẽ tổn thọ mất."

Bùi tướng quân cùng Tố Tâm không chịu đứng lên nhìn hắn nói:

"Thật không dám nhận làm cha, mẹ của Thái tử."

"Xin hai người đừng nói như vậy, hai người nuôi con hơn 20 năm qua, hai tiếng cha mẹ làm sao lại không nhận được. Ơn dưỡng dục của hai người con suốt đời không quên."

"Nhưng......" Bùi tướng quân cùng Tố Tâm đồng thanh.

"Không có nhưng gì cả. Hai tiếng này hai người xứng đáng được nhận."

Từ sau khi Lục Dịch biết mình không phải con ruột của Bùi tướng quân đây là lần đầu tiên hắn lại gọi Bùi tướng quân bằng cha một lần nữa. Thực ra trong lòng hắn luôn coi Bùi tướng quân là cha, nhưng lúc đó vì quá tức giận, vì sự nông nổi của tuổi trẻ mà hắn có phần vô lễ. Nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét bỏ ông ấy. Hắn chỉ là quan tâm ông ấy bằng một cách khác, bằng một cách âm thầm mà thôi.

Còn về phần Tố Tâm nếu như khi xưa Tố Tâm không bất chấp tính mạng ôm hắn đi khỏi thì đã không có hắn của ngày hôm nay. Gọi một tiếng mẹ thì đáng là gì so với công ơn của nuôi dạy mà Tố Tâm đã dành cho hắn.

Còn Bùi Cẩn thì vẫn luôn vui vẻ như vậy:

"Chà chà không ngờ đại ca lại là một Thái tử cao quý như vậy, thực là làm cho đệ phải bất ngờ."

Bùi Cẩn vừa nói xong Bùi tướng quân liền đánh vào vai hắn nói:

"Không được ăn nói như vậy với Thái tử."

Lục Dịch liền cười nói :

"Không sao, đệ ấy không kiêng kỵ gì là tốt nhất."

"Đó cha thấy chưa đại ca vẫn thương con."

"À cha mẹ con muốn đến từ đường thắp nén nhan."

"Được, bọn ta đi cùng con."

"Dạ"

Họ cùng nhau đi đến từ đường Bùi gia.

Hắn bước vào kính cẩn quỳ xuống lạy ba lạy sau đó đứng lên thắp nhang cho tổ tiên cảm ơn họ đã thu nhận đứa con cháu ngoại gia này.

Hắn thắp nhang xong đập vào mắt hắn bài vị đề tên Bùi Dịch. Hắn nhìn chằm chằm vào bài vị đó. Thấy hắn cứ nhìn Bùi tướng quân liền lên tiếng:

"Nay con đã về thì bài vị cũng nên gỡ bỏ rồi."

Nói xong ông liền tiến đến định lấy bài vị xuống thì bị Lục Dịch ngăn lại.

"Không cần đâu. Cứ để ở đấy. Bùi Dịch .......đã... chết một năm trước rồi. Trên gia phả vẫn ghi tên nhưng hãy ghi là Bùi Dịch trưởng tử vì gặp nạn qua đời ở tuổi 22 là được rồi."

Bùi tướng quân và Tố Tâm nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy cũng được, con cũng không thể sống trong hai thân phận được, chúng ta cứ xem như người tên Bùi Dịch đã ra đi vào một năm trước rồi."

Lục Dịch là vì muốn mình còn sót lại chút gì đó trong Bùi gia. Sót lại chút tình cảm để mọi người không nghi kỵ hắn là Thái tử mà kiêng dè hắn đủ bề.

Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt Bùi Cẩn thấy vậy liền lên tiếng để phá tan bầu không khí đó.

"Được rồi, mọi người đã trễ rồi cũng nên để đại ca nghỉ ngơi rồi ngày mai huynh ấy còn nhiều việc phải làm lắm. "

Bùi tướng quân và Tố Tâm cũng đồng thanh:

"Phải phải con mau về nghỉ ngơi đi ngày mai còn nhiều việc chờ con xử lý lắm. Con mau về nghỉ ngơi đi."

"Ờ cha, mẹ con có việc muốn nói."

"Con cứ nói đi."

"Ừm ... ờ ... con là muốn sau khi cha cáo lão hồi hương thì hãy đến Châu quốc sống con sẽ phụng dưỡng hai người cũng là để đáp trả ân tình bao nhiêu năm qua hai người dành cho con. Dù sao quê hương của mẹ cũng là Châu quốc, đã 20 mấy năm rồi người không về, phụ hoàng cũng hay nhắc đến người cũng mong người có thể trở về để phụ hoàng có thể một lần toàn ý cảm tạ người. Ý hai người thế nào."

"Thật làm cho hoàng thượng nhọc tâm rồi. Chuyện này thì .... hay là để ta và cha con bàn bạc lại sau đó mới quyết định."

"Vậy cũng được hai người cứ bàn bạc rồi nói với con."

"Ừm. Con mau về nghỉ ngơi đi. Phòng của con vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ. Vẫn để y mọi thứ theo sở thích của con. Không thay đổi chút nào."

"Vậy... con về nghỉ ngơi trước đây mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi Lục Dịch bước ra khỏi từ đường đi theo con đường cũ. Mọi thứ ở đây vẫn vậy không thay đổi tý nào. Hắn bước về căn phòng quen thuộc. Đặt lưng lên trên chiếc giường mà lúc trước hằng ngày hắn vẫn nằm thật là có cảm giác thân thương làm sao.

Ngày hôm nay thật làm cho hắn hạnh phúc. Hạnh phúc như ngày hắn và Kim Hạ bắt đầu yêu nhau. Hạnh phúc như ngày hắn nhận lại cha mình và ngày hôm nay hắn cũng hạnh phúc không kém, cũng vui không kém hai ngày ấy.

Hắn từ từ đi vào giấc ngủ trong căn phòng quen thuộc trên chiếc giường quen thuộc và mơ đến tiểu công chúa của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play