Chap 4: Ta không thích nam nhân !!!
---------------------
Nửa tháng sau
Hôm nay là ngày khởi hành đến trường săn Mộc Lan ở núi Phổ Đà mà Bùi Dịch đã cất công lo liệu cả nửa tháng nay. Bùi Dịch lo liệu ổn thỏa đâu vào đấy làm cho hoàng thượng vô cùng hài lòng. Bắt đầu xuất phát, mọi người đều đi xe ngựa duy chỉ có Kim Hạ đòi cưỡi ngựa, vì sao? Vì Bùi Dịch cũng cưỡi ngựa đó. Suốt cả dọc đường Kim Hạ luôn cưỡi ngựa đi cạnh hắn, nói chuyện với hắn nhưng mà suốt cả quãng đường chỉ có một mình Kim Hạ nói còn hắn chỉ nhếch miệng cười hoặc gật đầu hoặc lâu lâu lên tiếng "ừ" một cái rồi xong. Suốt cả dọc đường đều như vậy chỉ có một mình Kim Hạ chí chóe cho đến khi đến nơi.
Đến nơi hòang thượng xuống xe ngựa nói với Bùi Dịch:
"Khanh cho người dựng lều, hôm nay cũng đã trễ rồi ngày mai hẳn đi săn, tối nay có tiệc rượu bảo mọi người nghỉ ngơi đi."
Hoàng thượng nói xong Bùi Dịch gật đầu rồi lập tức cho người dựng lều, rồi đi thông báo cho tất cả mọi người ý của hoàng thượng.
Dựng lều xong Bùi Dịch bắt đầu phân chia chỗ ở. Lều của hoàng thượng lớn nhất nằm ở giữa, lều của hắn ở phía sau lều của hoàng thượng để tiện bảo vệ cho an toàn của người.
Còn lều của Kim Hạ thì ở cách đó khoảng ba bốn cái lều. Kim Hạ không chịu chạy đến xin hoàng thượng ở cạnh lều của người. Nàng dùng đủ hết các lí do trên trời dưới đất, cuối cùng hoàng thượng cũng đành bó tay mà đồng ý.
Vì sao Kim Hạ lại muốn ở cạnh lều của hoàng thượng? Vì phía sau lều của hoàng thượng có lều của ai đó. Nếu ở cạnh lều của hoàng thượng cũng là ở gần lều của ai đó, sau khi hoàng thượng đồng ý làm cho nàng vui mà cười suốt cả buổi chiều.
-----------------
Buổi tối
Tối đến hoàng thượng cho người mở yến tiệc ngoài trời, vừa uống rượu ca hát vừa cùng nhau so tài, ngắm trăng. Mọi người cùng nhau so tài đối thơ, múa kiếm, bắn cung cùng nhau góp vui vô cùng náo nhiệt.
Lần này tên Vương Ngọc Chân đó cũng đi, vì hoàng thượng có ngỏ lời mời gia đình Vương Thừa tướng cùng đi nên tên đó cũng được đi, hắn vốn đã bất mãn với Bùi Dịch từ cuộc thi bắn cung lần trước, hắn quyết lần này bằng mọi giá hắn cũng không thể thua Bùi Dịch thêm lần nữa. Từ lúc Bùi Dịch bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đi săn này thì hắn đã mua chuộc hết thảy những người phụ trách cùng Bùi Dịch. Làm đủ mọi cách để phá hỏng công việc của Bùi Dịch. Nhưng chưa lần nào hắn thành công, Bùi Dịch luôn tự mình kiểm tra mọi thứ, cái gì có vấn đề là hắn phát hiện ra ngay, bởi vậy chưa lần nào mà Vương Ngọc Chân hãm hại Bùi Dịch thành công.
Hôm nay trên đường đi hắn cũng đã cho người mai phục sẵn để ám toán Bùi Dịch nhưng suốt chặng đường Bùi Dịch đều đi cùng Kim Hạ nên hắn không tài nào ra tay được.
Hắn vẫn chưa từ bỏ ở đó, đêm nay hắn lại bỏ thuốc vào trong rượu của Bùi Dịch nhằm hãm hại Bùi Dịch dây dưa với cung nữ. Hắn tìm mọi cách liên tục kính rượu Bùi Dịch, Bùi Dịch cũng đáp lễ cũng kính hắn nhưng Bùi Dịch không uống. Bùi Dịch lấy cái lí do phải bảo vệ hoàng thượng không được uống rượu.
Tính cảnh giác của Bùi Dịch rất cao, trước giờ hắn luôn nghi ngờ người phá hỏng việc của hắn là Vương Ngọc Chân nên luôn đề phòng với tên này. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác nói lời khiêu khích, nhưng Bùi Dịch đâu phải người dễ bị khiêu khích bởi lời nói. Vương Ngọc Chân mở miệng khích hắn câu nào thì hắn phản lại câu đấy làn cho họ Vương kia tức đến nổi mà cáo bệnh không khỏe trong người với hoàng thượng xin lui về lều nghỉ ngơi.
Sau khi hắn đi, Kim Hạ thấy hắn tức đến nỗi không nói nên lời liền bật cười rồi nhìn sang Bùi Dịch đang ngồi ung dung đắc thắng không khỏi ca thán tội nghiệp cho tên kia." Bùi Dịch à khả năng chọc tức người khác của huynh lại tăng thêm 1 bậc rồi."
Tiệc tàn mọi người về lều, Kim Hạ cũng về nhưng đang đi thì thấy Bùi Dịch lén bỏ đi ra sau núi, nàng tò mò chạy theo hắn. Theo hắn ra tới sau núi Kim Hạ lẳng lặng đứng sau gốc cây mà nhìn lén bóng lưng vững chãi mà có chút quyến rũ của hắn.
Đứng một hồi thấy hắn âm thầm lấy một miếng ngọc từ trong cổ áo ra lặng lẽ ngắm nhìn, đứng trầm ngâm một hồi lâu sau đó thở dài một tiếng rồi quay lưng trở về. Kim Hạ thấy hắn thở dài cũng không biết hắn đang có chuyện gì định tiến đến hỏi nhưng lại không dám nên cũng im lặng rời đi.
-----------------
Sáng hôm sau
Mọi người tập trung trong lều của hoàng thượng. Để hoàng thượng tuyên bố phần thưởng và cách thi.
"Các khanh bình thường cùng trẫm phân ưu cũng thật vất vả, nay có dịp ra ngoài thì cứ vui chơi thoải mái."
"Vậy, phụ hoàng lần này đi săn người có thưởng gì ko?" Kim Hạ lên tiếng.
" Đương nhiên là có, trong cuộc săn lần này ai săn được nhiều thú nhất trẩm sẽ cho người đó 1 thỉnh cầu, bất kể cái gì cũng được." Hoàng thượng tiếp lời.
"Thật sao. Vậy con nhất định sẽ cố gắng giành chiến thắng." Kim Hạ vui vẻ nói.
"Trẫm còn chưa nói xong, trẫm nghe nói trên núi này có một con Bạch Nhãn Hồng Hồ Nếu ai săn được nó để trẫm may áo khoác mới cho hoàng hậu thì sẽ đáp ứng 3 nguyện vọng của người đó."
Kim Hạ không nói nữa chỉ cười cười lòng thầm nghĩ. " 3 nguyện vọng lận sao, vậy ta phải nhất định tìm cho bằng được con Hồng Hồ đó rồi ta sẽ xin phụ hoàng ..... " Đột nhiên đang vừa nghĩ vừa cười nàng liếc mắt sang Bùi Dịch. Cảm thấy có ai đó đang nhìn Bùi Dịch liền nhìn sang Kim Hạ, thấy bị phát hiện Kim Hạ thu tầm mắt lại, cầm ly trà lên uống giả bộ làm như không có gì.
Hai con người này đang liếc mắt đưa tình thì hoàng thượng bỗng nhiên lại tiếp tục lên tiếng:
"Cuộc săn sẽ diễn ra vào 2 ngày hôm nay và ngày mai. Các khanh mau lui về chuẩn bị đi 1 canh giờ nữa cuộc thi bắt đầu."
Mọi người đứng dậy đồng loạt lên tiếng:
"Chúng thần, cáo lui."
Kim Hạ hí hửng chạy về lều thay đồ đi săn, lát sau có 1 tên lính đem vào 1 giỏ mũi tên, nói:
"Điện hạ, hoàng thượng có lệnh mỗi mũi tên đều phải khắc tên của chủ nhân nó, để tránh việc gian lận, điện hạ đây là phần của người."
"Được, ta biết rồi ngươi lui đi." Kim Hạ bảo hắn lui.
Nói xong tên lính cúi đầu hành lễ rồi lui ra.
---------------
Đã qua 1 canh giờ, tiếng kèn bắt đầu thổi lên, tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầ . Mọi người cùng nhau xách cung tên lên ra khỏi lều, leo lên ngựa đi vào rừng
Sau 1 ngày ròng rã mệt mõi. Kim Hạ săn về được 9 con thú rừng, Bùi Dịch thì được 12 con, còn tên Vương Ngọc Chân đó dùng thủ đoạn nên được 16 con. Những người khác thì ít hơn bọn họ 3 người này săn được nhiều nhất.
"Kết thúc ngày đầu tiên, người chiến thắng là Vương công tử." giọng của 1 tên thái giám vang lên.
"Hôm nay săn được bao nhiêu đây đã là nhiều rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi mai lại săn tiếp rồi cộng hai ngày lại xem ai được nhiều hơn rồi lấy phần thưởng. Có điều không ai săn được Bạch Nhãn Hồng Hồ à." Hoàng thượng nói.
"Hoàng thượng nhìn xem thần có mang về 1 con Hồng Hồ này." Vương Ngọc Chân nói.
Hoàng thượng tiến lại gần xem qua xem lại con Hồng Hồ của Vương Ngọc Chân rồi lắc đầu.
"Không phải con này." hoàng thượng nói.
"Sao lại không phải???" Vương Ngọc Chân bất ngờ nói.
Hắn tưởng đâu hắn đã giành được giải nhất rồi ai ngờ lại không phải. Thử thách của hoàng thượng đưa ra đâu phải dễ thực hiện.
Hoàng thượng chỉ cười rồi bỏ đi.
Bùi Dịch đứng kế bên nhếch môi lẩm bẩm trong miệng: "Ngu xuẩn." Xong rồi cũng bỏ về lều.
Lúc này chỉ có mình Kim Hạ còn đứng đó buồn bã lớn tiếng:
"Sao ta lại là người săn được ít nhất trong ba người chứ, tức quá mà, ngày mai ta sẽ săn được con Hồng Hồ đó cho mà xem."
Nói xong nàng hậm hực bỏ đi về lều nghỉ ngơi.
----------------
Sáng hôm sau Kim Hạ dạy từ rất sớm, đi vào rừng mong bắt được con Hồng Hồ đó. Đi gần cả một buổi sáng Kim Hạ săn thêm được 10 con thú nữa, hiệu suất tốt hơn hôm qua. Nhưng mãi cũng không thấy con Hồng Hồ đâu.
Đi một hồi gặp Bùi Dịch trên tay đang cầm con Hồng Hồ cùng vài con thú khác. Hắn đang định bắn 1 con thỏ thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, hắn quay mặt lại thì ra là Kim Hạ gọi hắn. Kim Hạ chạy đến chỗ hắn hỏi:
"Ngươi săn được Hồng Hồ rồi sao?"
"Phải." Bùi Dịch trả lời.
"Nè nè ngươi coi chừng lại giống với Vương Ngọc Chân, mang về thì phụ hoàng bảo không phải lúc đó đừng có thất vọng." Kim Hạ châm chọc nói.
"Ta chắc chắn chính là con này, không sai được." Bùi Dịch nhếch môi nói.
"Sao ngươi lại chắc chắn như vậy ư?" Kim Hạ ngạc nhiên hỏi.
"Nếu người đã không biết thì để ta nói cho người biết. Thật ra Bạch Nhãn Hồng Hồ mà hoàng thượng nói không đơn giản chỉ là một con hồ ly lông đỏ đâu, mà phải là hồ ly lông đỏ có đôi mắt màu trắng." Bùi Dịch nói.
Nghe Bùi Dịch nói xong Kim Hạ nhìn con hồ ly trong tay hắn quả thật có đôi mắt màu trắng.
Họ đâu biết ở phía xa xa gần đó có người đang nghe lén 2 người họ nói chuyện.
Kim Hạ nghe xong hết lời khen ngợi hắn:
"Ngươi thật giỏi, không giống cái tên họ Vương kia thật là ngu xuẩn."
"Thôi, người đừng khen ta nữa mau đi săn đi dù gì thì phần thưởng lớn nhất ta cũng đã giành được rồi, còn phần thứ 2 ta nhường cho người đó." Bùi Dịch đắc ý nói.
"Hứ, không cần ngươi nhường tự ta giành được." Mặt Kim Hạ đen lại lên giọng nói.
"Nè mau đi săn đi nếu còn đứng đó coi chừng phần thưởng thứ 2 bị người ta giành lấy luôn đó, mang tiếng là một hoàng tử mà làm cho hoàng thượng mất mặt thì thật đáng cười." Bùi Dịch vừa đi vừa nói.
Kim Hạ nghe vậy tức giận chạy lại kéo tay hắn \:
"Nè ngươi nói gì hả ngươi đứng lại cho ta."
Bùi Dịch bị kéo tay bất ngờ nên theo quán tính hất tay Kim Hạ ra làm cô không cẩn thận mất thăng bằng té ngã ra phía sau.
"A a a a a a a."
Hắn thấy vậy chạy lại đỡ Kim Hạ, hắn ôm ngang eo cô ôm cô vào lòng bốn mắt nhìn nhau tha thiết, gương mặt của cô và hắn cách nhau không quá 2cm. Kim Hạ đang đắm chìm trong ánh mắt của hắn nhìn cô thì đột nhiên hắn đẩy cô ra rồi nói:
"Người.... người tránh xa ta ra một chút, ta không có giống như người ta không có hứng thú với nam nhân."
"Hả, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi nói tức là ta thích nam nhân sao?" Kim Hạ nói.
"Chứ ... chứ ... không phải sao?" Bùi Dịch ngập ngừng.
Kim Hạ thấy hắn như vậy vừa cười nói vừa tiến lại gần hắn nụ cười có chút gian manh:
"Phải đó, là ta thích nam nhân đó, thì sao, ta không thích nam nhân chẳng lẽ lại thích nữ nhân, ta thấy ngươi cũng không đến gần nữ nhân ta còn nghĩ ngươi không thích nữ nhân, chi bằng hai chúng ta ......."
Kim Hạ đang vui vẻ chọc ghẹo hắn thì từ đâu có đám người mặc đồ đen có khoảng 5 tên chạy lại bao vây bọn họ.
Bùi Dịch đẩy Kim Hạ ra sau mình nói:
"Các ngươi muốn gì ?"
"Mau đưa con Hồng Hồ đó cho ta." Một tên trong bọn chúng nói.
"Không đời nào." Bùi Dịch mạnh miệng nói.
Nói xong bọn chúng cầm kiếm xông thẳng về phía họ. Bùi Dịch hướng Kim Hạ nói:
"Điện hạ theo sát ta."
Kim Hạ nghe vậy lòng mừng rỡ vì thấy hắn quan tâm đến mình. Nhưng Kim Hạ cũng đâu có tệ, Kim Hạ từ nhỏ đã được học võ luyện kiếm nên cũng xông ra đánh bọn chúng.
Hai bên giao đấu một hồi Bùi Dịch hạ được 3 tên nằm bất tỉnh trên đất, chỉ còn lại 2 tên.
Trong tay Kim Hạ lúc này không có kiếm, nếu có kiếm thì còn lâu mấy tên nhãi nhép này mới là đối thủ của Kim Hạ. Vì thế cô bị 1 trong ha5 tên chém một nhát vào vai cô la lên.
" A a a a a a a"
Nghe tiếng la của Kim Hạ Bùi Dịch nhìn qua thì thấy Kim Hạ đã bị thương đột nhiên trong lòng hắn lửa giận phun trào như kiểu muốn nghiền nát bọn chúng ra từng mảnh. Hắn tức giận tung một quyền làm cho hai tên kia nằm bất tỉnh nhân sự. Đánh xong hắn xoay qua đỡ Kim Hạ:
"Người có sao ko?" Bùi Dịch hỏi.
"Ta không sao!!!" Kim Hạ trả lời.
"Người xem vai người chảy máu rồi kìa ta thấy vết thương cũng khá sâu đó mau cởi y phục ra ta băng lại cho." Bùi Dịch ân cần lấy trong áo ra một chiếc khăn tay.
"Cởi .... cởi ... cởi y phục sao, ta ... ta ... ta không cởi , ta không cần." Kim Hạ lắp bắp.
"Người tưởng ta muốn xem sao, giữa nam nhân với nhau người sợ cái gì, mau lên cởi ra bằng không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó."Bùi Dịch gấp gáp nói.
Vừa nói hắn vừa kéo cổ áo Kim Hạ, còn Kim Hạ thì lùi về phía sau, tay cầm cổ áo đôi co với tay của Bùi Dịch, đầu thì lắc liên tục làm cho cây trâm trên đầu rớt xuống mái tóc dài đen óng xỏa ra phủ qua bờ vai. Vừa đúng lúc đó Bùi Dịch cũng lật được cổ áo Kim Hạ ra nhìn thấy mái tóc dài xỏa ra phủ qua tấm vai trần trắng nõn. Hắn mắt chữ A mồm chữ O chăm chăm nhìn Kim Hạ hỏi:
"Người là nữ nhi sao?"
Hắn bị Kim Hạ đạp cho 1 cái quay mặt đi chỗ khác. Kim Hạ mắng hắn:
"Ta đã nói ngươi đừng có cởi mà ngươi cứ cởi."
"Ta đâu biết người là nữ nhi chứ người mau mặc y phục lại đi." Hắn lúng túng nói.
Trong lúc hắn đang quay đi chỗ khác nhìn tên thích khách lúc nãy hắn thấy trên người tên đó có lệnh bài, hắn đứng lên tiến lại gần nhặt miếng lệnh bài đó, nhìn xong hắn nhếch môi:
"Thì ra là người của Vương phủ, Vương Ngọc Chân ngươi được lắm, vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn, ngươi đợi đó xem ta làm gì ngươi."
Suy nghĩ xong hắn xoay sang chỗ Kim Hạ thấy Kim Hạ vẫn đang chỉnh chỉnh y phục.
Trong lúc chỉnh lại y phục Kim Hạ thấy vai đầy máu, giọng rung rung nói:
"Máu, nhiều máu quá có phải ta sắp chết rồi ko??"
Nói xong Kim Hạ ngất xỉu. Thấy Kim Hạ xỉu hắn chạy lại lay lay Kim Hạ:
"Nè nè người mau tỉnh lại đi." Hắn vừa lắc Kim Hạ vừa kêu.
Lắc mãi ko thấy tỉnh. Hắn đành bế Kim Hạ lên kiểu công chúa hướng lều trại đi về miệng thì lẩm bẩm:
"Thật là phiền phức, rõ ràng là công chúa mà lại giả làm hoàng tử, bộ làm vậy vui lắm hả."
Kim Hạ nghe hết những gì hắn nói, cô nép trong lòng ngực to lớn của hắn mà thầm cười. Nàng chỉ giả bộ xỉu nàng đâu có yếu đuối đến vậy mới bị chém một nhát chảy một chút máu thì đã xỉu. Nàng chỉ là muốn xem hắn sẽ làm thế nào. Nàng không ngờ hắn lại bế nàng ôm nàng vào lòng, nàng nằm trong lòng ngực to lớn của hắn mà lòng vui không tả nỗi.
Updated 30 Episodes
Comments