CHAP 9: Biến Cố!

Chap 9: Biến cố!

---------------

Sau khi biết được chuyện Kim Hạ và Bùi Dịch có hôn ước cả ngày hôm đó Sắc Ca và An Lạp không đến làm phiền hai người họ nữa.

Sắc Ca ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ:

"Nếu muội ấy đã tìm được chỗ dựa cho mình thì ta đành buông tay vậy, có lẽ ta là người đến sau. Nếu ta gặp muội trước muội có yêu ta không, Kim Hạ?"

Sắc Ca chỉ biết buồn bã mà ai oán số phận.

Còn về phần An Lạp thì vô cùng tức giận.

"Kim Hạ cô nghĩ cô là Trưởng công chúa thì cô có thể giành với ta sao, thứ gì bổn quận chúa muốn trước nay chưa từng không có được, cô đợi đó."

An Lạp tìm đủ mọi cách quyến rũ Bùi Dịch, An Lạp ngày ngày bám theo hắn. Lấy cái lý do là hoàng thượng giao cho Bùi Dịch phải tiếp đãi sứ thần thật tốt nên ngày nào cũng chạy đi tìm Bùi Dịch lôi kéo hắn đi dạo cùng. Mỗi lần cô ta đến tìm thì Bùi Dịch lại đến Nhã Hi điện của Kim Hạ, ở trong đấy, làm cho cô ta tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết tức giận bỏ đi.

Hôm nay cô ta lại đến tìm nhưng Bùi Dịch lại không thể trốn vào Nhã Hi điện của Kim Hạ được vì hôm nay Kim Hạ không có trong điện. Kim Hạ đi thỉnh an hoàng hậu rồi.

Cô ta chạy lại biết hôm nay Bùi Dịch không thể trốn nên nhào lại ôm cánh tay của hắn nói:

"Bùi công tử huynh ghét An Lạp đến vậy sao, sao lần nào An Lạp đến tìm huynh cũng đi trốn hết vậy."

"Quận chúa quá lời rồi, thần làm sao dám trốn quận chúa, thần chỉ là cùng công chúa phải thảo luận về các nghi thức cần chuẩn bị cho đại hôn sắp tới, làm gì có thời gian mà cùng quận chúa đi dạo." Bùi Dịch vừa nói vừa gỡ tay An Lạp ra.

"Đại hôn, đại hôn, ta có gì không xứng với huynh mà huynh nhất định chọn cô ta." An Lạp tức giận.

"Không phải quận chúa không xứng mà là hai ta không thể được, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng ấy."

"Chỉ yêu mình cô ta, chuyện này không nói chắc được, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, bây giờ nói yêu người này , nhưng sau này lại yêu người khác, có thể sau này huynh sẽ yêu ta, hay là huynh cũng lấy ta, ta tình nguyện làm thiếp."

Cô ta nói một tràng dài làm cho Bùi Dịch đứng nghe vô cùng bực bội, dứt khoác một lời với cô ta luôn cho xong:

"Thê tử có một người là đủ rồi." Bùi Dịch khó chịu vừa nói vừa bỏ đi.

An Lạp đứng đó mà chỉ biết khinh khi cho câu nói ấy. Từ đó cũng hiểu ra được thứ gì không phải của mình cưỡng cầu cách mấy thì cũng ko thể nào có được.

Còn Sắc Ca cũng không đến tìm Kim Hạ nữa, chỉ khi nào có việc cần gặp thì đến uống chén trà rồi về.

Hôm nay Bùi Dịch cũng vào cung, hắn mặc một bộ y phục màu lam nhạt điểm hoa văn lá trúc trên vạt áo. Trông thật tuấn tú, mang dáng vẻ của một công tử đào hoa chứ không phải người học võ. Hôm nay trùng hợp là Kim Hạ cũng một thân lam y điểm họa tiết lá trúc. Trông hai người họ giống như đã hẹn trước. Hai người gặp nhau ngỡ ngàng trước bộ y phục của đối phương Chỉ nhìn nhau mà cười không nói gì. Hôm nay hai người họ cùng nhau ra cổng thành để tiễn Sắc Ca và An Lạp về Đột Quyết. An Lạp sau khi từ bỏ ý định với Bùi Dịch thì cũng trở nên vui vẻ hơn hòa đồng hơn không còn cố chấp như trước nữa, họ vui vẻ tiễn Sắc Ca và An Lạp. Sắc Ca vui vẻ nói:

"Kim Hạ ta mong hai người sống thật tốt, bên nhau đến bạc đầu."

"Đa tạ lời chúc của Vương tử." Bùi Dịch cũng vủi vẻ đáp lời.

"Sao huynh không ở lại đây thêm một thời gian để dự luôn đại hôn của bọn ta, còn hai tháng nữa là đến rồi."

"Hai tháng thì hơi lâu, ta còn nhiều việc cần phải về Đột Quyết xử lí nếu là một tháng thì ta còn có thể ở lại được." Sắc Ca nuối tiếc trả lời.

"Vậy ta không giữ lại nữa, huynh lên đường cẩn thận." Kim Hạ ân cần dặn dò.

Nãy giờ An Lạp mới lên tiếng:

"Ây da Bùi Dịch ca ca, công chúa tỷ tỷ hai người đây là đang diễn cảnh ân ái cho bọn ta xem trước khi về hay sao vậy, đến y phục mà cũng mặc giống nhau."

An Lạp nói làm cho mọi người mọi người cười ồ lên. Sắc Ca cắt ngang.

"Thôi được rồi bọn ta lên đường đây, hai người ở lại giữ gìn sức khỏe." vừa nói vừa bước đi leo lên xe ngựa.

"Được, đi đường cẩn thận." Kim Hạ và Bùi Dịch đồng thanh

Nói rồi chiếc xe ngựa đi mất Kim Hạ Bùi Dịch cũng trở về.

Sau lần này nhờ có sự xuất hiện của Sắc Ca và An Lạp họ mới hiểu được lòng nhau hơn, biết mình quan trọng với đối phương như thế nào, nguyện một đời bên nhau mãi không chia lìa. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm, ngọt ngào, vững như bàn thạch.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến đại hôn, trời đã bắt đầu vào đông, khí trời se lạnh.

Hoàng cung đã nhộn nhịp chuẩn bị cho đại hôn của Trưởng công chúa và Bùi Đại công tử.

Hôm nay hoàng thượng triệu Bùi tướng quân và Bùi Dịch vào cung để bàn về ngày tháng, yến tiệc, hồi môn, sính lễ, hỷ phục và việc cho xây dựng phủ công chúa để sau khi đại hôn Bùi Dịch và Kim Hạ sẽ đến đó ở.

Đang vui vẻ bàn việc thì biên cương cấp báo:

"Báoooooooo, bẩm hoàng thượng biên cương quân tình cấp báo." tên thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì?" hoàng thượng hỏi.

"Bẩm hoàng thượng biên cương báo về, Lương quốc đột nhiên khởi binh tấn công, quân ta không phòng ngự kịp đã bị hạ một thành trì rồi thưa hoàng thượng."

"Là thành trì nào?"hoàng thượng hỏi.

"Bẩm là Chu Nam thành ngay biên giới 3 nước Châu - Thần - Lương. "

"Vậy Châu quốc có phản ứng gì không?" Hoàng thượng tiếp tục hỏi.

"Bẩm hoàng thượng bên phía Châu quốc không có động tĩnh gì, ắt hẳn Lương quốc không dám tấn công Châu quốc vì Châu quốc đang trong đà lớn mạnh, đất nước phồn hoa. Còn Thần quốc ta thì ......" tên thị vệ tiếp tục bẩm báo.

"Vậy thì tốt, miễn hai bên Châu -Lương không hợp tác thì chuyện này không có gì khó khăn." Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, hoàng thượng và hoàng đế Châu quốc -Lục Đình cũng có chút giao tình khi còn trẻ. Nhưng cũng đã nhiều năm không liên lạc. Chỉ cần Lục Đình còn nhớ chút giao tình mà không hợp tác với Lương quốc là tốt rồi. Vì thê tử của Lục Đình là công chúa Lương quốc họ mà hợp tác thì Thần quốc coi như xong.

"Hoàng thượng thần xin dẫn binh phạt Lương." Bùi tướng quân nói.

"Lần này phạt Lương cũng không phải chuyện gì to tát, nước Lương này đã lăm le biên giới nước ta nhiều năm, lần này ta cử một thống soái là được rồi không cần phiền tới khanh, với lại khanh còn phải lo đại hôn cho con trai khanh nữa kìa. " hoàng thượng điềm nhã đáp.

Nghe hoàng thượng nói vậy. Bùi Dịch chỉ đứng cười, nhưng trong đầu hắn đang lóe lên một suy nghĩ.

"Vậy hoàng thượng định cử ai đi?" Bùi tướng quân hỏi.

"Trẫm vẫn chưa chọn được, để ngày mai thượng triều cùng chúng đại thần thương lượng." hoàng thượng nói

"Được rồi, các khanh lui ra đi. À còn chuyện hôn sự thì cứ như vậy đi." Hoàng thượng khoác tay.

"Vâng, chúng thần cáo lui." Bùi Dịch và Bùi tướng quân đồng thanh, hành lễ và ra về.

--------------

Phủ tướng quân

Bùi Dịch và Bùi tướng quân cùng về. Bùi tướng quân nhanh chóng gọi Bùi Dịch đến thư phòng bàn việc.

Bùi Dịch từ khi biết mình không phải con ruột, hắn và Bùi tướng quân lạnh nhạt đã lâu. Chỉ nói chuyện với nhau khi hết sức cần thiết. Và nhiều lắm cũng chỉ cùng nhau nghị sự chuyện trong triều chứ không thể nói thêm câu nào khác.

Bùi tướng quân cùng Bùi Dịch vào thư phòng.

"Con ngồi đi." Bùi tướng quân vừa nói vừa chỉ cái ghế.

"Người gọi con có chuyện gì?" Bùi Dịch hỏi.

"Con nghĩ lần này hoàng thượng sẽ cử ai đi phạt Lương." Bùi tướng quân vừa nhấm nháp chén trà vừa hỏi.

"Đó là quyết định của hoàng thượng con làm sao mà biết được."

"Ta muốn con đi."

"Con sao? "

"Phải, đây là lúc tốt nhất để cho con kiếm công lập nghiệp, lần này không khó, từ nhỏ con đã theo ta ra thao trường không ít lần. Ta tin con có thể làm được."

"Vậy làm sao để hoàng thượng chọn con mới được."

"Việc này không khó, con cứ về chuẩn bị đi là được, ta tự có cách, con về đi."

"Được con sẽ chuẩn bị."

"Ngày mai con cùng ta lên triều."

"Được."

Trong lòng Bùi Dịch hiện cũng đang có ý định này, hắn đang định xin hoàng thượng cho hắn ra biên ải dẹp yên vụ này. Nhưng không ngờ Bùi tướng quân lại có ý này trước nên hắn cũng không nói thêm.

Từ nhỏ Bùi Dịch đã theo Bùi tướng quân ra thao trường, đọc không ít binh thư, am hiểu trận pháp. Lúc sáng hắn vừa nghe cấp báo thì cũng đã hình dung được cách thắng trận này. Trận này quả thật không khó. Chu Nam thành dễ công khó thủ bởi vậy bọ người nước Lương mới dễ thắng đến vậy. Nhưng nếu Bùi Dịch đánh thắng trận này, hắn đã có cách biến Chu Nam thành thành nơi dễ thủ khó công.

Sáng hôm sau

Hoàng cung

Sáng hôm nay Bùi Dịch cùng Bùi tướng quân lên triều. Nhưng Bùi tướng quân thì vào trong còn Bùi Dịch thì chỉ đứng ở ngoài vì không có chức quan nên không được lên thượng triều. Thực ra là hoàng thượng không muốn phong tước cho Bùi Dịch. Vì kể từ khi hắn hiểu chuyện thì hắn đã làm việc ngầm cho hoàng thượng mà không ai hay biết, hắn cũng có bỗng lộc riêng nhưng toàn được nhận một cách bí mật. Không phong tước cho hắn để tiện cho hắn điều tra âm thầm những việc mà hoàng thượng không muốn công khai ra bên ngoài. Nếu hắn có chức quan thì những người khác sẽ bắt đầu đề phòng sẽ càng khó thêm cho việc điều tra.

Hoàng thượng lên thượng triều hỏi ý kiến các quan lại trong triều xem đề cử ai phạt Lương cho hợp lí. Các đại thần tranh cãi một hồi làm cho hoàng thượng tức giận. Bùi tướng quân muốn hoàng thượng hả cơn giận nên đã lên tiếng:

"Hoàng thượng hay là để Bùi Dịch nhà thần đi vậy."

"Sao, khanh muốn cử Bùi Dịch đi sao?"

"Dạ phải, thần ......."

Chưa kịp nói hết câu thì các đại thần trong triều đồng loạt đứng ra phản đối. Nào là Bùi Dịch chưa có kinh nghiệm đánh trận, nào là Bùi tướng quân thiên vị con trai, đủ thứ hết tất cả lí do làm cho hoàng thượng đùng đùng tức giận.

"Đủ rồi, trẫm ngồi đây để các khanh giúp trẫm phân ưu chứ không phải để xem các khanh cãi nhau. Còn ra thể thống gì."

"Hoàng thượng cứ để cho Bùi Dịch đi, hoàng thượng đã nói trận này không khó thì hãy cứ thử tin tưởng nó một lần, nó trước nay làm việc đâu vào đấy không lẽ hoàng thượng không thấy."

Hoàng thượng biết rõ khả năng làm việc của Bùi Dịch nhưng cũng phải tìm lí do để chặn miệng đám đại thần cổ hủ này.

"Được rồi, cứ cho Bùi Dịch đi, nội trong vòng 2 tháng nhất định phải dẹp yên chuyện này nếu không cắt bỗng lộc 10 năm."

Lúc này đám đại thần mới chịu im lặng.

"Hoàng thượng nhi tử đã ở bên ngoài." Bùi tướng quân nói.

"Vậy sao, vậy truyền vào đây." Hoàng thượng nói.

"Truyền, Bùi Dịch vào điện." giọng của một thái giám

"Thần Bùi Dịch tham kiến hoàng thượng."

"Bình thân đi."

"Cha khanh đã tiến cử khanh thì trẫm sẽ đặt niềm tin vào khanh, đừng phụ lòng trẫm."

"Vâng, chỉ cần cho thần 2 tháng thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh, cũng coi như là một phần sính lễ cho Trưởng công chúa."

"Tốt.Vậy phong Bùi Dịch làm Trấn Bắc Đại nguyên soái thống lĩnh 10 vạn đại quân ra biên cương phạt Lương, ngày mai khởi hành. Ngày mà khanh khải hoàn trở về cũng chính là ngày đại hôn của khanh và Trưởng công chúa." Hoàng thượng cười lớn nói.

"Thần lĩnh chỉ." Bùi Dịch quỳ xuống đáp.

-----------------

Nhã Hi điện

"Công chúa, công chúa "Mẫn từ ngoài chạy vào gọi lớn.

"Mẫn Mẫn có chuyện gì mà muội lại lớn tiếng như vậy làm ta giật cả mình."

"Công chúa muội vừa đi ngang qua Thừa Càng điện nghe nói hoàng thượng phong Bùi công tử làm Bắc Trấn Đại nguyên soái thống lĩnh 10 vạn đại quân ra biên cương phạt Lương rồi."

"Cái gì, ra biên cương. Gần đến đại hôn rồi mà phụ hoàng còn bảo huynh ấy ra biên cương. Không được ta phải đi tìm phụ hoàng kêu người thu hồi thánh chỉ." Kim Hạ đứng dậy chạy ra ngoài

"Không cần đâu!" Bùi Dịch từ bên ngoài bước vào.

Kim Hạ chưa đi được mấy bước đã vội khựng lại.

"Không cần tìm phụ hoàng nàng đâu là tự ta muốn đi " Bùi Dịch bước vào cầm tay Kim Hạ nói.

"Sao chàng lại muốn đi vào lúc này, sắp đến đại hôn rồi." Kim Hạ tựa vào lòng hắn mà nói.

"Không phải ta đã từng nói rồi sao, khi nào ta có công danh ta mới lấy nàng. Nay thời cơ đã đến ta tội gì mà không giành lấy cơ hội." Hắn ôm Kim Hạ vào lòng nói.

"Nhưng đại hôn cũng gần đến rồi, chàng đi như vậy lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?"Kim Hạ lo lắng nói.

"Không sao đâu, rất nhanh ta sẽ trở về, nhiều lắm là 2 tháng trở về vừa đúng lúc đại hôn. Không phải vẹn cả đôi đường sao."

"Nhưng ......."

"Không nhưng nhị gì hết, ta đã quyết định rồi, phụ hoàng nàng cũng đã ban chỉ. Ngày mai sẽ xuất phát nên ta muốn dành cả ngày hôm nay để ở bên nàng."

" Nhanh vậy sao?"

"Nàng yên tâm ta nhất định bình an trở về."

"Được, ta ở đây đợi chàng trở về."

Nói xong Bùi Dịch dành cả ngày hôm nay cho Kim Hạ, nàng làm gì hắn làm đó. Hai người họ một bước cũng không rời. Đến tối Bùi Dịch mới chia tay Kim Hạ trở về phủ chuẩn bị để sáng mai lên đường.

--------------

Sáng hôm sau

Bùi Dịch dậy từ sớm để bị lên đường. Bùi Dịch cùng 10 vạn quân chuẩn bị ra khỏi thành thì Kim Hạ đến.

"Kim Hạ sao nàng lại đến đây, trời rất lạnh sao nàng ko khoác thêm áo."

"Ta đến tiễn chàng."

"Không cần đâu trời buổi sáng rất lạnh, sau này ra ngoài nhớ khoác thêm áo."

"Ta biết rồi."

Kim Hạ nhào tới ôm chầm lấy Bùi Dịch trước con mắt của bao nhiêu người, nhưng họ cũng cảm thấy thương thay cho đôi uyên ương sắp phải xa nhau.

"Bùi Dịch ta sẽ rất nhớ chàng." Kim Hạ rưng rưng nước mắt.

"Ta cũng sẽ rất nhớ nàng."

"Kim Hạ đợi ta."

"Đợi chàng làm gì? "

"Đợi ta về, cưới nàng."

"Đáng ghét."

"Được rồi chàng mau đi đi, đừng để lỡ thì giờ."

Hai người họ buông nhau ra. Bùi Dịch leo lên ngựa cùng 10 vạn đại quân đi ra biên ải. Lúc này Kim Hạ mới bật khóc vì nàng sợ nếu khóc trước mặt Bùi Dịch sẽ làm hắn đi mà trong lòng vướng bận nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play