CHAP 14: Ta Không Giận!

Chap 14: Ta không giận!

----------------

Sau khi Lục Dịch ra khỏi phòng Kim Hạ mới ngồi dậy, đột nhiên nàng khựng lại, bây giờ nàng thấy ê ẩm cả người, xoay người vặn eo mấy cái nàng mới hoàn toàn ngồi dậy được:

"Ta trước giờ không biết cái tên này lại mạnh như vậy, làm cho ta đau nhức hết cả người. Nam nhân thối, tên nào cũng như nhau."

Đây là lần đầu tiên Kim Hạ mắng người nhiều như vậy. Trước giờ nàng là công chúa đoan trang cao quý, lời nói cử chỉ trước mặt người ngoài đều phải chú ý, không thể tùy tiện được. Nhưng chỉ có trước mặt Lục Dịch là nàng mới có thể sống buôn thả, thoải mái một chút.

Nàng thay y phục phong thì bước ra ngoài vừa đi vừa chỉnh chỉnh áo. Nàng mặc có chút không quen. Nhưng vì nàng vốn đã xinh đẹp nên mặc cái gì thì cũng như nhau thôi. Nàng bước ra thấy Lục Dịch đã đứng chờ sẵn ở đấy. Hắn xoay người lại nhìn nàng trong y phục mới, nàng thật đẹp làm hắn nhìn không chớp mắt. Hắn vội bước đến nắm lấy tay nàng, nói:

"Đi thôi, ta đưa nàng vào cung thỉnh an phụ hoàng."

Dáng vẻ dịu dàng hiện giờ của hắn thật là làm cho nàng ngất ngây. Hoàn toàn khác với lúc ở trong phòng. Làm cho mọi người nhìn thấy đều ngưỡng mộ đôi phu thê mới cưới ân ân ái ái.

------------

Hoàng cung

Kim Hạ cùng Lục Dịch vào cung thỉnh an.

Kim Hạ và Lục Dịch đến thì trời cũng đã gần trưa. Trước đó Kim Hạ đã kêu Mẫn Mẫn chuẩn bị một số quà gặp mặt. Mẫn Mẫn đi cùng một số nô tỳ theo sau nàng bưng đầy lễ vật. Kim Hạ cũng là người hoàng tộc nên cũng biết sẽ cần phải cư xử như thế nào.

Vừa đến nơi mọi người đã đầy đủ ở đấy. Có Lục Đình, Kim quý phi, con trai bà ấy là tam hoàng tử Lục Diễm và cả Kim Ý Liễu cháu gái bà ta.

Dư phi, con trai là nhị hoàng tử Lục Ân. Vì danh vị Dư phi không bằng Kim quý phi nên Lục Ân cũng không được Lục Đình sủng ái bằng Lục Diễm.

Thẩm phi không có con trai chỉ có một đứa con gái là tứ công chúa Lục Hoa. Lục Hoa tính tình hoạt bát đáng yêu luôn được mọi người yêu thích giống như Kim Hạ vậy. Cô cũng hay vào Đông cung phá phách Lục Dịch. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vui cười của Lục Hoa là Lục Dịch lại nhớ đến Kim Hạ. Nhưng nay không cần nhìn người khác mà nhớ nàng nữa, vì nàng đã ở cạnh đây rồi.

Lục Diễm luôn ỷ thế được sủng ái mà kiêu căng không xem huynh trưởng ra gì. Tính tình hẹp hòi, đố kỵ. Còn Kim quý phi trước giờ chẳng ưa gì Lục Dịch. Lúc biết Lục Đình tìm được Lục Dịch bà ta có lần còn cho người hạ sát Lục Dịch nhưng không thành. Nếu không có Lục Dịch thì con trai bà ta là người thích hợp nhất cho ngôi Thái tử. Bà ta không hạ sát được Lục Dịch liền kêu cháu gái mình Kim Ý Liễu đến quyến rũ Lục Dịch nhằm có người của mình trong Đông cung dễ bề hành sự. Bây giờ lại thêm Kim Hạ, không biết từ đâu chui ra cướp đi vị trí Thái tử phi của cháu gái bà ta. Thật là phá hỏng kế hoạch của bà ta hết lần này đến lần khác.

Còn Dư phi thì tính tình hiền lành, cởi mở, dịu dàng. Vì không biết mưu tính mà không được Lục Đình sủng ái bằng Kim quý phi. Lục Ân cũng giống như mẹ mình luôn hòa đồng với mọi người. Trước kia không có Lục Dịch thì hắn là hoàng tử lớn nhất của Lục Đình nhưng cũng không vì thế mà tự cao tự đại, nhưng nay Lục Dịch đã trở về còn ngồi lên vị trí Thái tử. Nhưng Lục Ân cũng không mấy quan tâm, vì tính hắn trước nay không thích tranh giành nên cũng thường hay lui tới chỗ Lục Dịch tìm y nói chuyện thảo luận binh thư.

Lục Dịch từ khi đến đây ngoài Lục Đình ra thì chỉ có mỗi Lục Ân và Lục Hoa là đối tốt với hắn. Suốt ngày đến tìm hắn gọi Đại ca ca. Nhưng sống trong nhà đế vương Lục Dịch luôn có cảnh giác với tất cả mọi người.

Lục Dịch cùng Kim Hạ bước vào cúi đầu hành lễ. Trên đường đi Lục Dịch đã tranh thủ giới thiệu hết cho Kim Hạ những người có danh vị trong cung để mà dễ dàng ứng phó. Kim Hạ vừa bước vào đã để ý hết một lược xung quanh. Dựa vào lời nói của Lục Dịch mà nàng đã xác định được đâu là Kim quý phi đâu là Dư phi và Thẩm phi. Nàng cùng Lục Dịch hành lễ sai một li. Họ thật là tâm đầu ý hợp.

Từ nãy đến giờ Kim Hạ đã nhìn hết một loạt nhưng người ở trong điện chỉ có Lục Đình là nàng chưa dám ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Kim Hạ chỉ đứng cúi đầu Lục Đình liền lên tiếng:

"Thái tử phi, con ngẩng đầu lên trẫm xem."

Từ hôm qua đến giờ Lục Đình mới có cơ hội gặp mặt con dâu mới. Không biết người mà con trai ông nhất mực chung tình sẽ có dáng vẻ như thế nào. Mà Kim Hạ còn lại là con gái của chỗ quen cũ nên ông cũng khá mong chờ được nhìn thấy Kim Hạ.

Kim Hạ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình. Lục Đình thấy nàng liền cười lớn:

"Ha ha ha . Quả nhiên .... người mà Dịch nhi đích thân chọn ... không tệ chút nào... đúng là xinh đẹp lại còn hiểu lễ nghĩa. Thật là không làm mất khí phách hoàng tộc. Đúng là Trưởng công chúa của một nước thì phong thái đúng thật là không chê vào đâu được."

"Tạ phụ hoàng đã khen. Con nào được như lời phụ hoàng." Kim Hạ nhanh chóng khiêm tốn.

Kim Hạ khoác tay cho Mẫn Mẫn dâng quà gặp mặt lên cho mọi người cười nói:

"Đây là chút quà mọn, ta đem từ Thần quốc sang đây, không biết có hợp ý các vị hay không."

"Đồ của Thái tử phi tặng quả nhiên rất đẹp, đôi hoa tai dạ minh châu này bổn cung rất thích."Kim quý phi nói.

Kim Hạ gật đầu cười rồi nhìn sang Lục Đình:

"Phụ hoàng, đây là của phụ hoàng con đích thân gửi tặng người, là một cây quạt có đề bài thơ mà hai người khi xưa cùng nhau sáng tác. Phụ hoàng con đích thân viết còn dặn dò con nói với người. Tri kỉ xa cách nhiều năm nay có duyên tái hợp không biết còn nhớ chốn xưa."

Lục Đình cười nói:

"Ha ha ha phụ hoàng con vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào."

Lục Dịch chỉ đứng cười biết nàng nhất định sẽ ứng phó thật tốt. Sau đó hắn nắm tay nàng vào bàn dự yến. Hôm nay Lục Đình đã cho mở yến tiệc để mừng tân hôn của Lục Dịch và Kim Hạ nhưng chỉ là những người trong nhà.

Kim Hạ và Lục Dịch vào bàn ngồi. Kim Hạ rót một chung trà cho Lục Dịch. Hương trà Bích Loa Xuân bay thoang thoảng, Kim Hạ và Lục Dịch đều thích loại trà này. Đây là Lục Dịch cho người chuẩn bị để Kim Hạ uống được thoải mái. Tránh loại trà khác thì Kim Hạ lại cảm thấy không quen. Đột nhiên Kim Ý Liễu lên tiếng:

"Thái tử phi chắc có lẽ mới đến nên không biết. Thái tử điện hạ thích Long Tỉnh chứ không phải Bích Loa Xuân."

Kim Hạ nghe vậy liền lườm Lục Dịch một cái như thể muốn lập tức lôi hắn ra hỏi:

"Tại sao cô ta lại biết sở thích của chàng."

Trong cung ngoài Lục Đình ra thì không ai biết đoạn tình cảm ngọt ngào mà có chút bi ai của hai người họ. Nên Kim Ý Liễu cứ tự cho mình thông minh, nghĩ một năm nay suốt ngày đến làm phiền Lục Dịch tưởng đâu đã hiểu hết sở thích của hắn. Nhưng Lục Dịch là ai chứ sao có thể để người khác dễ dàng phát hiện sở thích của mình. Một năm qua Kim Ý Liễu luôn pha Long Tỉnh cho Lục Dịch uống thấy hắn cứ uống mà không chê thì tưởng đâu là Lục Dịch thích liền mượn cơ hội chỉnh Kim Hạ. Nhưng Kim Hạ cũng đâu phải người dễ để cho người khác bắt nạt:

"Vị này chắc là Kim tiểu thư phải không?"

"Kim thị, tự Ý Liễu xin tham kiến Thái tử phi."

"Ừm ta đã nghe Thái tử nhắc về cô quả thật xinh đẹp đúng như trong lời nói của Thái tử."

Kim Hạ vừa nói vừa nhìn Lục Dịch.

Còn Lục Dịch thì khó hiểu nhìn nàng trong mắt hiện lên ẩn ý:

"Ta nhắc cô ta khi nào."

"Ý Liễu đa tạ lời khen của Thái tử phi." Kim Ý Liễu hành lễ với Kim Hạ. Nghe Kim Hạ nói Lục Dịch nhắc đến mình thì cười mãi không ngậm miệng lại được.

"Có điều..... ta và chàng là thanh mai trúc mã. Sao ta lại không biết chàng ấy thay đổi sở thích vậy. Chắc có lẽ là do lại ở cùng ta nên sở thích lại đổi rồi. Có đúng không Thái tử?" Kim Hạ giọng cố tình chọc tức cô ta.

"Ta nào đâu có thay đổi, chỉ là thích uống trà do Kim Hạ nàng pha thôi. Nên mới để loại trà mà ta thích, phải uống cùng nàng mới cảm nhận được hương vị của trà ngon. Còn những loại khác có ai pha thì cũng như nhau thôi." Lục Dịch như hiểu ý Kim Hạ cố tình chọc tức thêm Kim Ý Liễu.

"Thanh mai trúc mã ???" Mọi người trong điện đều khó hiểu. Trừ Lục Đình vì ông biết đoạn tình cảm như mộng này của Lục Dịch và Kim Hạ. Ông lên tiếng:

"Không phải vô duyên vô cớ mà ta lại hòa thân cùng Thần quốc đâu. Vì Thái tử cùng Thái tử phi trước đó ở Thần quốc đã có tình cảm lại còn có hôn ước nên ta mới thành toàn cho giai thoại này. Quả nhiên Thái tử cũng không làm ta thất vọng, đứa con dâu này thật rất hợp ý ta."

"Tạ phụ hoàng ân điển." Kim Hạ và Lục Dịch đồng thanh.

Còn Kim Ý Liễu tức đến độ muốn bóp nát chung trà. Vừa tức vừa thẹn.

Hai người vui vui vẻ vẻ cùng nhau thưởng trà, dùng điểm tâm nhẹ. Sau đó mới đến tiệc rượu.

Rượu đã dâng ca vũ đã tấu. Ca vũ ở Châu quốc thật cũng đẹp nao động lòng người. Lục Dịch và Kim Hạ ngồi cười nói làm Lục Đình thấy đôi trẻ thật hạnh phúc làm ông cũng yên lòng. Kim quý phi và Kim Ý Liễu thì vừa xem ca vũ mà tức không thể nào nói được. Còn Lục Diễm nãy giờ cứ nhìn Kim Hạ chằm chằm vì thấy nàng vừa đẹp lại ăn nói sắc xảo thật khiến người khác không thể không yêu. Lục Hoa chủ động tiếp chuyện với Kim Hạ:

"Đại tẩu tẩu, tẩu thật là đẹp, không ngờ Đại ca ca lại giấu tẩu kĩ đến như vậy."

"Tứ công chúa quá lời rồi. Tứ công chúa cũng rất đáng yêu đó thôi."

"Đại tẩu, tẩu đừng gọi muội là tứ công chúa

nghe xa lạ lắm cứ gọi muội là Hoa nhi được rồi."

Kim Hạ nhìn sang Lục Dịch thấy hắn gật đầu

mới quay sang nói với Lục Hoa:

"Được, vậy sau này ta gọi muội là Hoa nhi."

"Tẩu tẩu vậy tẩu tên gì sao lúc ban thư hòa thân thì nói tẩu tên Hạ Thuần Nhã, nhưng lúc nãy muội lại nghe loáng thoáng Đại ca ca gọi tẩu là Kim Hạ. Muội... không hiểu lắm."

"À là như vầy, Hạ Thuần Nhã là tên thật của ta theo họ cha, còn Viên Kim Hạ là một tên khác theo họ mẹ, lúc trước ta rất nghịch ngợm thường hay ra ngoài chơi nên đổi tên, nhưng từ đó về sau mọi người đều gọi ta Kim Hạ."

"À muội hiểu rồi, vậy muội cũng sẽ đổi một cái tên khác giống tẩu vậy."

Lục Dịch cười khõ vào trán Lục Hoa:

"Muội mau về chỗ của muội đi đừng làm phiền nàng ấy nữa."

"Đại ca ca huynh thật là thiên vị tẩu tẩu, muội không chơi với huynh nữa. Muội đi đây mặc kệ hai người."

Nói xong Lục Hoa bỏ đi Kim Hạ nhìn theo bóng lưng cô mà phì cười nghĩ lại thật giống mình lúc trước vẫn vô tư vô lo như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ đã là Thái tử phi của người ta tương lai là hoàng hậu của cả một đất nước. Nên nàng phải chú ý cẩn trọng dè dặt mọi điều.

Mãi trò chuyện với Lục Hoa mà Kim Hạ và Lục Dịch không để ý Kim Ý Liễu đã lên múa khi nhìn lại thì đã thấy cô ta lượn lờ trước mặt Lục Dịch nhìn thật là lẳng lơ. Lục Dịch nhìn cô ta khó chịu. Nhìn sang Kim Hạ thì thấy nàng điềm nhiên ngồi nhắm nháp chung rượu cùng với đĩa hoa quả. Lục Dịch thắc mắc hỏi:

"Nàng không khó chịu sao???"

"Ta thì có gì phải khó chịu. Chàng trước giờ vẫn cứ như thế ong bướm khắp nơi. Ta quen rồi. Với lại chỉ là lượn lờ mấy cái, không sao." Kim Hạ vừa nói vừa cầm miếng táo cắn.

Lục Dịch thật hết nói nổi nàng. Người ta quyến rũ phu quân nàng như vậy mà nàng không có phản ứng gì. Ngược lại là hắn người ta đang muốn sà vào lòng hắn thì hắn lại khó chịu.

Nói không khó chịu chỉ là ngoài miệng thôi. Trong lòng cũng có chút ấm ức mà phát ra tiếng. Kim Hạ lí nhí:

"Múa như vậy mà cũng dám múa. Ta múa đẹp hơn cô ta nhiều."

Lục Dịch vừa nghe loáng thoáng cái gì đó, nhưng không rõ liền hỏi lại nàng:

"Nàng vừa nói gì ???"

"Không có gì không có gì, chàng mau xem múa đi kìa. Người ta cất công chuẩn bị cho chàng xem đó mau xem đi." Kim Hạ vừa nói vừa gượng cười.

Lục Dịch cảm thấy thật bực bội khi Kim Ý Liễu cứ ẻo lả lướt qua lướt lại trước mặt hắn còn Kim Hạ thì không có phản ứng gì thật là làm cho lòng hắn như lửa đốt mong cho cái buổi tiệc này mau chóng kết thúc cho rồi. Tiệc mừng cho hắn mà hắn chẳng thấy vui vẻ gì cả. Còn Kim Hạ thì vui như đúng rồi vậy. Còn ăn uống thoải mái. Hắn tức quá chỉ ngồi uống rượu, uống đến say mèm.

Buổi tiệc vừa kết thúc Lục Đình vừa đi Lục Dịch liền kéo Kim Hạ đi thẳng về Đông cung, suốt dọc đường không nói tiếng nào, mặt mày thì cau lại vẻ mặt tức giận làm cho mấy nô tỳ đi ngang họ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Kim Hạ và Lục Dịch về đến Đông cung trời cũng đã xế chiều, bắt đầu sụp tối. Hắn kéo Kim Hạ vào phòng đẩy nàng mạnh một cái lên giường hắn quay ra đóng sầm cửa lại. Hắn đi đến ấn mạnh nàng xuống giường vẻ mặt cáu gắt nhìn nàng. Kim Hạ bị hắn đẩy té lên giường bây giờ hắn còn làm hành động này nàng quát:

"Lục Dịch, chàng làm gì vậy? Buông ta ra. Đau quá."

Hắn cầm tay Kim Hạ chặt đến nổi tay nàng đỏ hết cả lên.

"Sao nàng không có chút phản ứng gì vậy hả ?"

"Phản ứng? Phản ứng gì?"

"Nàng còn giả ngốc với ta."

"À ý chàng nói chuyện của Kim Ý Liễu ấy hả. Không sao ta không giận."

"Sao nàng lại không giận chứ."

"Nè... ta không giận chàng cũng không chịu sao."

"Ta còn mong cho nàng giận."

"Hả ??? "Kim Hạ nhìn hắn khó hiểu.

Hắn im lặng nhìn nàng.

"Chàng có thể nào buông buông ta ra được không. Tay ta đau quá."

Lúc này hắn sực nhớ lại nãy giờ hắn ấn nàng xuống giường đã siết tay nàng rất chặt. Hắn liền buông nàng ra đứng dậy:

"Ta xin lỗi, ta nóng giận quá."

Kim Hạ ngồi dậy xoa xoa tay hỏi:

"Chàng giận, giận chuyện gì, người ta muốn sà vào lòng chàng ta còn không giận chàng giận chuyện gì."

"Ta giận cô ta quyến rũ ta mà nàng không khó chiu."

"Cái gì chứ... chàng giận chuyện này sao... ha ha ha... ta không khó chịu chàng, chàng cũng giận ..... ha ha ha. Đạo lí gì đây chứ.... ha ha."

"Nàng cười gì chứ. Nàng không được cười."

"Ta không cười ...ha ha... không cười ha ha."

"Nàng có ngưng không hả."

"Ta đang cố nhịn đây ha ha ha."

Mãi thấy nàng không ngừng hắn liền ôm nàng vào hôn nàng. Hôn thật sâu. Kim Hạ mở to mắt nhìn hắn thật không thể nào cười được nữa. Thấy nàng không cười nữa hắn buông nàng trán tựa trán cùng nàng nói:

"Đây là cách tốt nhất để nàng không cười nữa."

"Thật là không thể nào cười được nữa."

Tuy là đã hôn hắn vô số lần nhưng lần nào bị hắn hôn xong nàng đều ngại ngùng. Vẫn cứ như vậy mặt đều đỏ đến cả tai cũng đỏ thật làm cho người khác cảm thấy đáng yêu.

"Được rồi, hôm nay mệt rồi đi ngủ thôi."

"Đi ngủ.....???"

Nhắc đến chuyện đi ngủ là nàng lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, thật sự là rất mệt.

Nàng cứ đứng đó như trời trồng mà đơ ra. Hắn thì đang đứng cởi áo ngoài. Hắn hỏi nàng:

"Không ngủ sao, sao cứ đứng đó vậy."

"Ta .... ta..."

Hắn hiểu nàng đang nghĩ gì liền đến cởi áo ngoài ra cho nàng sau đó bế nàng lên. Đặt nàng lên giường hắn cũng lên giường nằm. Sau đó ôm thật chặt nàng vào lòng hôn lên trán nàng:

"Ngủ đi hôm nay mệt quá rồi."

Kim Hạ nghe vậy cũng ôm chặt lấy hắn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Lục Dịch thì không ngủ được hắn đang rất kiềm chế. Để mình không làm gì nàng. Tuy đã cưới nàng rồi nhưng không thể lúc nào cũng đòi nàng được, hắn biết hôm qua hắn đòi nàng như thế đã làm nàng rất mệt rồi. Nên hôm nay hắn tạm tha cho nàng. Sau này hắn nhất định sẽ đòi lại.

Còn Kim Hạ ôm hắn nhắm mắt vậy thôi chứ cũng không tài nào ngủ được. Nàng không yêu hắn sao? Yêu chứ! Nàng không khó chịu sao? Sao nàng lại không khó chịu được cơ chứ có nữ nhân nào thấy người khác quyến rũ phu quân mình mà không khó chịu. Chỉ là nàng biết khó chịu mãi chỉ làm mình mệt thêm. Hắn bây giờ là Thái tử sau này là hoàng đế sẽ có hậu cung ba ngàn giai lệ nếu ai nàng cũng khó chịu hết thì làm sao mà sống. Nàng từ nhỏ đã người của hoàng thất chứng kiến mấy cảnh này từ nhỏ đến lớn. Nên cũng hiểu ra được đạo lí thường tình này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play