Chap 7: Hạnh phúc!
Châu quốc
"Hoàng thượng Lăng Tiêu cầu kiến. " Thái giám bên cạnh Lục Đình nói. (Lăng Tiêu - người phụ trách điều tra tung tích Thái tử Lục Dịch )
"Cho hắn vào." Lục Đình nói.
Tên thái giám ra ngoài mời Lăng Tiêu vào.
"Thần Lăng Tiêu khấu kiến hoàng thượng." Lăng Tiêu hành lễ.
" Đứng lên đi, khanh đến có chuyện gì?"
"Bẩm hoàng thượng thần đã điều tra ra được một chút thông tin về Thái tử và Tố Tâm."
"Cái gì?! Tra được rồi, mau nói đi." Lục Đình vẻ mặt hớn hở ngồi lắng nghe.
"Bẩm hoàng thượng thần tra được khi xưa Tố Tâm bế theo Thái tử chạy nạn đã chạy về phía Thần quốc, trên đường còn được một vị tướng quân cứu giúp. Nhưng thần không thể tra được người đó là ai và cũng không thể vào Thần quốc để điều tra." Lăng Tiêu bẩm báo.
"Thần quốc sao? Còn được cứu giúp. Ta lúc trước cũng có một chút giao hảo với Hoàng đế Thần quốc - Hạ Trường Thanh nhưng đã nhiều năm không liên lạc nên cũng không dám nhờ vả."
Lăng Tiêu im lặng đứng nhìn sự ưu phiền của Lục Đình.
"Hay là thế này đi, ngươi cho người giả làm thương nhân vào Thần quốc để điều tra. Bảo bọn họ điều tra xem trong những năm qua có vị tướng quân nào có con trai tầm 22 tuổi. Là con ruột hay con nuôi."
"Thần đã hiểu. Thần cáo lui."
Lăng Tiêu hành lễ xong ra ngoài để lại một mình Lục Đình ngồi trầm ngâm nhưng gương mặt đang thoáng vẻ vui mừng. Lục Đình thầm nghĩ
"Dịch nhi cuối cùng cha cũng tìm được một chút tin tức của con. Không uổn công bao nhiêu năm qua ta luôn tìm kiếm. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà."
Thần quốc
Thừa Càng điện-điện hoàng thượng
Sáng hôm sau Hoàng thượng cho triệu Bùi Dịch vào cung.
"Thần Bùi Dịch tham kiến hoàng thượng." Bùi Dịch hành lễ.
"Bình thân đi." hoàng thượng vừa xem tấu sớ vừa nói.
"Không biết hoàng thượng triệu thần vào cung là có chuyện gì?"
"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của khanh và trưởng công chúa nữa!"
Bùi Dịch chỉ đứng cười.
Hoàng thượng nói tiếp:
"Hôm may trẫm sẽ sẽ hạ thánh chỉ ban hôn cho khanh và trưởng công chúa. Định sẽ là 1 tháng sau thành thân. Một tháng nữa vừa hay trời bắt đầu vào thu, tiết trời mát mẻ rất thích hợp để tổ chức đại hôn, ý khanh thế nào?"
"Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng>" Bùi Dịch cung kính.
"Được, tốt cứ quyết định như vậy đi, bây giờ trẫm sẽ ban thánh chỉ về nhà khanh để thông báo cho phụ thân khanh về việc này." Hoàng thượng vui vẻ cười nói.
"Vâng." Bùi Dịch nói nhưng mặt không mấy vui.
"Được rồi khanh lui ra đi."
Nhã Hi điện
"Công chúa, công chúa hôm nay Bùi công tử vào cung kìa đã đi gặp hoàng thượng rồi, hoàng thượng cũng đã hạ chỉ ban hôn rồi bây giờ Bùi công tử đang đến đây tìm người đó."
Mẫn Mẫn vừa chạy vào vừa nói.
"Cái gì huynh ấy đến tìm ta. Nhanh nhanh lại đây xem cho ta có chỗ nào không đẹp không mau sửa lại giúp ta." Kim Hạ vừa nói vừa xoay mấy vòng cho Mẫn Mẫn xem.
"Được rồi đã đẹp lắm rồi." tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.
Thì ra là Bùi Dịch, hắn vừa nói vừa bước vào hai người nhìn nhau cười làm cho Mẫn Mẫn cũng cảm thấy mình đang cản trở.
"Vậy nô tỳ cáo lui trước."
Mẫn Mẫn nhanh chân chuồng mất để lại không gian riêng cho hai người họ.
Bùi Dịch từ từ tiến lại gần Kim Hạ nhìn vào cổ nàng, đưa tay lên vết thương.
"Bùi Dịch chàng làm gì vậy, ban ngày ban mặt."
"Nàng bôi thuốc chưa?" Bùi Dịch mặt mày nhăn nhó.
"Hả ????" Kim Hạ ngơ ngác.
"Ta hỏi nàng bôi thuốc chưa " lại tiếp tục nhăn nhó
" À ờ lúc sáng Mẫn Mẫn có bôi rồi." Kim Hạ lắp bắp nói.
"Vậy thì tốt!"
"Nàng đang nghĩ gì vậy, sau này không cho phép nàng bị thương nữa, nàng bị thương ta đau lòng.
"Vậy sao? Không phải cô nương nào bị thương chàng cũng đau lòng đó chứ." Kim Hạ châm chọc.
"Ta chỉ đau lòng vì nàng thôi." Vẻ mặt nghiêm túc
Kim Hạ như đóng băng trước lời nói của hắn chợt hắn lên tiếng:
"Đi, ta dẫn nàng đi chơi." vừa nói vừa đưa tay ra.
"Có thể xuất cung sao?"Kim Hạ vui vẻ nói.
"Ta xin hoàng thượng rồi ,nàng có thể quang minh chính đại xuất cung ra ngoài chơi không cần lén lúc như lúc nữa. Nhưng với điều kiện là phải đi cùng ta."
"Ai nói ta muốn đi cùng chàng." Kim Hạ quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy sao, vậy không muốn đi thì ta về đây."
Vừa nói Bùi Dịch vừa giả vờ đi. Kim Hạ chạy đến nắm lấy tay hắn nói.
"Đi chứ đi chứ miễn được đi chơi thì sao cũng được."
Hai người họ nắm tay nhau đi ra khỏi cung, trên đường đi có biết bao ánh nhìn ghen tị từ các cung nữ thái giám, có những tiếng xì xào:
"Họ thật là đẹp đôi .... Woa Bùi Dịch công tử thật là anh tuấn, thật xứng đôi với công chúa của chúng ta .... Thật là trai tài gái sắc ........... v.v.."
Những lời khen ngợi bên ngoài làm cho Bùi Dịch và Kim Hạ vui không tả xiếc. Suốt dọc đường đi đôi trẻ cứ nắm tay nhau nhìn nhau mà cười làm cho người người ngưỡng mộ.
Chợt Bùi Dịch đứng lại. Kim Hạ hỏi:
"Chàng sao vậy ??"
"Kim Hạ ta có chuyện muốn nói với nàng."
"Chuyện gì chàng nói đi."
"Ta không muốn thành thân."
Kim Hạ đứng hình nhìn hắn rưng rưng nước mắt.
"Không không không ta không phải không muốn lấy nàng, ta chỉ là chưa muốn thành thân vào lúc này, quá gấp, ta vẫn còn chuyện chưa làm xong, vào mùa thu này thì quá sớm hay là chờ đến mùa xuân năm sau hãy cử hành đại hôn có được không?" Bùi Dịch vội vàng giải thích.
Nước mắt Kim Hạ từ từ lắng xuống. Lúc này lòng Bùi Dịch cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Kim Hạ nói:
"Có thật không? Chàng chỉ là muốn dời ngày đại hôn thôi sao?"
"Phải .
"Nhưng phụ hoàng đã hạ chỉ rồi làm sao mà rút lại được."
"Nàng đừng quên ta vẫn còn một thỉnh cầu chưa dùng đến, ta có thể dùng nó để xin hoàng thượng, ta chỉ là muốn hỏi ý nàng xem có đồng ý hay không nên lúc sáng mới không nói với hoàng thượng."
"Nếu đã như vậy thì hãy dùng của ta đi, lần trước chàng đã dùng nó để từ chối một lần rồi nếu như còn dùng nó nữa ta sợ phụ hoàng sẽ nổi giận."
"Nhưng ....."
"Không nhưng nhị gì hết cứ dùng của ta đi, quyết định vậy đi." Kim Hạ chen ngang.
Nói xong Kim Hạ tiếp tục nắm tay Bùi Dịch kéo hắn đi khắp nơi mua đủ thứ các loại bánh kẹo.
Đến một cửa tiệm bán ngọc bội Kim Hạ kéo Bùi Dịch vào xem. Liền thấy một miếng ngọc bội đôi nhìn rất đẹp Kim Hạ cầm lên xem thì rất thích. Tuy nàng là công chúa cao quý bảo vật trên đời này chưa có gì mà nàng chưa thấy. Mấy cửa tiệm nhỏ này làm sao mà bằng được trong cung. Nhưng đây là ngày đầu tiên nàng và Bùi Dịch chính thức bên nhau nàng muốn ngày hôm nay nhất định phải thật ý nghĩa. Kim Hạ cầm lên xem đó là một cái ngọc bội đôi hình hai con cá quấn lấy nhau có thể tách ra cũng có thể ghép liền lại nàng rất thích. Thấy Kim Hạ thích Bùi Dịch liền nói:
"Ông chủ ta lấy cái này."
Nói xong Bùi Dịch lấy ngân lượng ra trả. Nói:
"Khôngcần thối!"
Kim Hạ cầm miếng ngọc bội đi ra ngoài. Vì nàng là công chúa. Trước giờ đi đâu cũng có người hộ tống, không cần trả tiền. Nên lần này cũng không ngoại lệ.
Kim Hạ vừa đi vừa nhìn miếng ngọc bội mà tươi cười đột nhiên nàng tách miếng ngọc bội ra đưa chi Bùi Dịch một cái.
"Đây, cho chàng."
Bùi Dịch cầm lấy đứng cười.
"Chàng cười gì thế?" Kim Hạ thắc mắc.
"Nhặt được một bảo vật."
"Hả???" Kim Hạ nhìn hắn khó hiểu.
"Vậy sau này ta một cái chàng một cái xem như là tín vật định tình giữa chúng ta."
"Được."
Nói xong hai người họ lại tiếp tục tay trong tay mà đi chơi hết cả ngày.
Đến tối Bùi Dịch đưa Kim Hạ về cung.
"Ta sẽ nói với phụ hoàng chuyện dời ngày đại hôn, chàng đừng lo. Phụ hoàng rất thương ta nhất định sẽ đồng ý."
"Vậy được nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta về đây."
Nói xong Bùi Dịch đặt lên trán Kim Hạ một nụ hôn xong quay người bỏ đi
Kim Hạ thì về tẩm điện tắm rửa nghỉ ngơi.
Phủ Bùi tướng quân
Bùi Dịch vừa về tới phủ thì đã thấy Tố Tâm cùng Bùi tướng quân ngồi ở sảnh trước chờ sẵn.
Hắn làm lơ hướng phòng mình mà đi. Thấy vậy Bùi tướng quân vội gọi hắn:
"Dịch nhi, con mới đi đâu về vậy."
"Làm công vụ."
"Làm công vụ gì mà giờ này mới về, con đừng tưởng ta không biết hôm nay con đi đâu."
"Thế sao người biết rồi còn hỏi."
"Con giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi phải không, còn dám xin hoàng thượng ban hôn với trưởng công chúa."
Tố Tâm cầm tay Bùi tướng quân lắc đầu.
"Không phải con xin, là hoàng thượng thấy con và Kim Hạ có tình cảm nên mới ban hôn đó thôi."
"Kim Hạ, con còn dám gọi cả tên của trưởng công chúa, trưởng công chúa là người con có thể với tới sao?"
"Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, thánh chỉ cũng đã ban rồi, người dám kháng chỉ sao?" Bùi Dịch tỏ thái độ khó chịu nói.
Nói xong Bùi Dịch bỏ đi.
"Con ..... con đứng lại đó cho ta." Bùi tướng quân tức giận quát.
Bùi Dịch đứng lại, nhưng lưng vẫn quay về phía Bùi tướng quân cười khinh bỉ nói:
"Từ lâu người đã không còn cái quyền ra lệnh cho con rồi."
"Con...." Bùi tướng quân tức đến không nói nên lời.
Bùi Dịch bỏ đi Tố Tâm lúc này mới lên tiếng.
"Nó bây giờ đã không còn nghe lời chúng ta nữa rồi, nhưng nếu với thân phận thật của nó, thì ắt hẳn trên đời này chỉ có vị trưởng công chúa đó xứng với nó." Tố Tâm buồn bả nói.
"Tố Tâm nàng nói thật cho ta biết đi, Dịch nhi nó rốt cuộc là ai?" Bùi tướng quân sốt sắn hỏi.
"Chuyện đã đến nước này ta không thể giấu nữa, nhưng chàng phải hứa với ta không được nói cho bất cứ ai biết."
"Được ta hứa với nàng, nếu như thất hứa ta chết không toàn thây."
Tố Tâm đưa tay bịt miệng Bùi tướng quân lại.
"Chàng đừng nói vậy, thật ra Dịch nhi nó ... nó .... là trưởng tử của ....... của hoàng đế.... Châu quốc ......Thái...Thái tử Lục Dịch."
"Cái gì chứ Thái .....Thái tử."
"Ta định đem chuyện này đi theo ta xuống mồ nhưng ta biết đã đến lúc ta không giấu được nữa rồi."
"Tại sao trước giờ nàng không nói cho ta biết, thân phận nó cao quý như vậy, mà nàng .... nàng lại ........ haizzzzz."
"Vì ta thương nó từ lâu ta đã coi nó là con ruột của mình rồi, nếu như nó biết thân phận thật của nó, nó nhật định sẽ quay về Châu quốc, nó sẽ rời xa ta, ta chỉ là có lòng ích kỷ của một người mẹ quá thương con mà thôi."Tố Tâm vừa khóc vừa nói.
"Nhưng nàng cũng không thể nào giấu mãi được, Dịch nhi sớm muộn gì nó cũng biết. Cây kim trong bọc cuối cùng cũng ngày lòi ra. Nàng nên sớm nói cho nó biết đi."
"Được, ta biết rồi, chàng đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ở một mình."
Tố Tâm gương mặt ướt lệ.
Bùi tướng quân trở về phòng nghỉ ngơi, Tố Tâm đi dạo ngoài vườn một hồi cũng về phòng. Nhưng cả đêm đó vợ chồng Bùi tướng quân không có ai chợp mắt.
Sáng hôm sau
Hoàng cung
"Phụ hoàng phụ hoàng người đồng ý đi mà." Kim Hạ nhõng nhẽo.
"Không được thánh chỉ đã ban rồi làm sao có thể sửa được." hoàng thượng kiên định.
"Vậy một thỉnh cầu mà con thắng được lúc đi săn, bây giờ con sẽ đem ra dùng, người mau hạ chỉ cho dời đại hôn sang mùa xuân năm sau đi."
" Không được con có dùng cũng không được."
"Phụ hoàng, chẳng lẽ người nói không giữ lời sao, người đường là vua một nước mà lại nói không giữ lời."
"Được vậy bây giờ con nói cho ta biết, tại sao lại muốn dời đại hôn sang mùa xuân năm sau, nếu như thuyết phục được ta thì ta sẽ sửa thánh chỉ."
"Phụ hoàng chỉ là nữ nhi muốn ở cùng người và mẫu hậu thêm một thời gian nữa, nữ nhi chưa muốn gả đi, nữ nhi còn chưa báo hiếu được cho phụ hoàng và mẫu hậu nữa."
"Không phải con rất muốn gả cho Bùi Dịch sao, sao bây giờ ta cho con lấy hắn thì con lại đòi dời đại hôn."
"Chàng ấy chẳng phải vẫn luôn ở đây sao, muốn gặp giờ nào chẳng được, đâu nhất thiết là phải lấy chàng ấy đâu. Phụ hoàng người đồng ý đi mà, phụ hoàng, phụ hoàng."
"Được được được ta đồng ý, ta còn không biết khả năng làm nũng của con sao, ta mà không đồng ý con tha cho ta chắc."
"Tạ phụ hoàng, nữ nhi cáo lui."
Kim Hạ vui vẻ chạy ra ngoài thì gặp Bùi Dịch nàng gọi lớn.
"Bùi Dịch." Nàng vẫy vẫy tay rồi lao nhanh về phía hắn dang hai tay bổ nhào về phía hắn ôm hắn thật chặt. Bùi Dịch cũng ôm nàng thật chặt. Làm cho cả hoàng cung hứng trọn màn cẩu lương.
"Chàng biết không phụ hoàng đã đồng ý cho chúng ta dời đại hôn sang mùa xuân năm sau rồi."
"Thật sao?" Bùi Dịch gượng cười.
Kim Hạ cảm thấy có gì đó là lạ, buôn hắn ra nhìn vào mặt hắn. Thấy mặt hắn có chút buồn nàng hỏi:
"Chàng sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, đại hôn đã đúng như ý chàng rồi sao chàng còn buồn nữa."
"Không có gì chỉ là tối hôm qua ..... thôi không có gì."
"Hôm nay chàng cứ là lạ như nào ấy. À mà chàng vào cung làm gì."
"Tìm nàng đó!"
"Tìm ta, tìm ta làm gì?"
"Nhớ nàng!"
Kim Hạ vui vẻ chỉ cười ,ngại ngùng, không biết nói gì.
"Được rồi không chọc nàng nữa, ta vào cung tìm hoàng thượng có chút việc, ta đi đây."
"Vậy được chàng đi đi."
Nói xong Bùi Dịch rời đi Kim Hạ đứng nhìn theo bóng lưng của hắn mà khen ngợi.
"Ai da, tại sao nam nhân của ta lại đẹp như vậy chứ, đẹp như ta vậy, thật là xứng đôi vừa lứa."
Kim Hạ thấy bóng hắn đã khuất mới rời đi trở về điện công chúa.
Thừa Càng điện
"Thần, Bùi Dịch bái kiến hoàng thượng không biết hôm nay hoàng thượng tìm thần có chuyện gì?"
"Bình thân đi hôm nay trẫm tìm khanh là muốn khanh làm quan giám trảm Vương Ngọc Chân."
"Chuyện này.....e là không hay đâu hoàng thượng, thần trong triều không có chức quan, trước giờ thần chỉ làm việc ngầm thay hoàng thượng, e là những người khác sẽ không đồng ý."
"Có gì mà không đồng ý, chỉ là giám trảm một tên tội thần, người là do khanh bắt được thì khanh cũng nên giám trảm hắn ta đi."
"Nếu hoàng thượng đã kiên quyết vậy thần cũng không từ chối."
"Đây thánh chỉ đây, ngày mai giờ ngọ xử trảm tội thần Vương Ngọc Chân, khanh cầm lấy."
"Thần lĩnh chỉ"
Giờ ngọ ngày hôm sau
Tại pháp trường
"Giết hắn đi, chém hắn đi, chém hắn đi ......" Tiếng của các bách tính hô hào.
"Giờ ngọ đã đến Bùi Đại nhân mời tuyên chỉ." Tiếng của một thị vệ.
Bùi Dịch gật đầu đứng dậy đọc thánh chỉ:
"Vương Ngọc Chân dối trên lừa dứa tham ô hối lộ, trẫm đã cho một cơ hội sống sót nhưng không biết hối cải, nay lại dám bắt người trong hoàng thất, uy hiếp tính mạng. Vì an nguy của bách tính trẫm hạ chỉ chém đầu thị chúng cảnh cáo muôn dân. Khâm thử."
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Các bách tính đồng thanh.
"Người đâu, hành hình."
Vương Ngọc Chân lúc này chỉ quỳ ở đó nở nụ cười khinh bỉ nhìn cả thế gian. Cả đời này của hắn không ngờ lại thua trong tay của Bùi Dịch, đời người biến hóa khôn lường mấy ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy hôm nay được vui vẻ thì cứ vui vẻ. Chuyện vui buồn của ngày mai thì để ngày mai lo.
Updated 30 Episodes
Comments