Chap 13: Đại hôn!
-----------
Thần quốc
Mới đây mà Lục Dịch đã sang ở Thần quốc được nửa tháng. Suốt nửa tháng nay, họ lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng, cùng nhau bàn về hôn lễ, các nghi thức của cả hai bên, riêng phần y phục họ phải chuẩn bị một người hai bộ. Vì trang phục của hai nước khác nhau nên y phục của Châu quốc phải được may gửi từ bên ấy sang.
Lục Dịch thì sao cũng được vì hắn đã mặc quen y phục của Châu quốc, còn Kim Hạ thì khác trước giờ chỉ mặc y phục Thần quốc nay khoác lên người bộ giá y của Châu quốc thì nhìn đúng là đẹp xao động lòng người. Nhưng chưa quá 3 giây thì Kim Hạ bảo:
"Cởi ra, cởi ra, nóng chết đi được. Vẫn là y phục của Thần quốc ta thoải mái hơn."
Thật tình là y phục Châu thực sự rất khó mặc. Đây chỉ mới là bộ giá y mà nàng đã chịu không nổi. Nghĩ đến sau này sang ở bên đấy. Mặc y phục bên đấy thì nàng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Lục Dịch đến xem nàng thử y phục thế nào vừa đến cửa thì nghe Kim Hạ la nóng còn bộ y phục thì nằm vắt vẻo trên sàn. Thấy nàng ngồi cầm cây quạt mà quơ liên tục hắn phì cười bước đến nhặt bộ y phục lên xếp lại gọn gàng để lên bàn. Hắn đã đoán trước được phản ứng này của Kim Hạ.
"Nàng không mặc được sao?"
"Vì sao y phục của Châu quốc vừa nóng vừa nhiều lớp như thế chứ. Mặc vào là muốn thở không nổi luôn rồi. Ta không hiểu sao chàng có thể mặc được."
"Không phải đâu. Chỉ có hỉ phục mới vừa nặng vừa nóng như thế thôi. Còn y phục bình thường thì rất thoải mái. Nàng xem ta mặc vẫn rất thoải mái đó thôi."
Hắn vừa nói xong thì Kim Hạ sờ sờ vào y phục của hắn quả thật rất mát, sờ rất đã tay. Trong lòng nàng cũng nhẹ đi đôi phần. Cứ tưởng gả sang bên ấy mà suốt ngày phải mặc y phục vừa nóng vừa nặng thế này thì có mà chết mất. Nhưng vì Lục Dịch nàng có thể chấp nhận tất cả.
Theo tập tục của Thần quốc thì trước khi thành thân 3 ngày hai người không được gặp nhau. Làm cho Kim Hạ đứng ngồi không yên. Cứ cách vài canh giờ là nàng lại lén chạy đi hòng đi tìm Lục Dịch. Nhưng đã bị mẫu hậu nàng bắt lại:
"Hạ nhi, con muốn đi đâu..." hoàng hậu gọi.
"Mẫu hậu người cho con gặp chàng đi. Con nhớ chàng lắm rồi."Kim Hạ nũng nịu cầu xin.
"Không được, như thế không lành, chỉ mới có một ngày thôi mà đã trốn đi. Con chờ cả một năm kia kìa cũng có sao đâu."
"Không giống mà mẫu hậu. Lúc đó chàng ấy đâu có ở đây. Nhưng bây giờ chàng ở ngay đây mà người không cho con gặp làm sao con chịu nổi."
"Ta nói không được là không được, hai ngày nữa thôi là đại hôn rồi. Tới đó tha hồ mà gặp."
"Mẫuuu hậuuu...."
"Hạ nhi, con sắp gả đi xa rồi, đến tận Châu quốc làm Thái tử phi của người ta, sau này con chính là hoàng hậu Châu quốc. Sang bên đó mọi chuyện đều phải thận trọng. Không được tùy hứng nữa. Có biết không? Lần này con đi ta không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại con. Ta thực sự không biết, lúc không có con ta sẽ như thế nào." Hoàng hậu ánh mắt ngấn lệ.
"Mẫu hậu người đừng như vậy, người cứ như vậy con thực sự sẽ không nỡ xa người đó. Chàng đã nói mỗi năm chàng sẽ cùng con về thăm người một lần. Nên người đừng lo lắng quá. Thôi được rồi con sẽ không trốn đi gặp chàng nữa hai ngày này con sẽ dành hết thời gian ở bên người có chịu không." Kim Hạ như muốn khóc theo.
Hoàng hậu dịu dàng gật đầu đưa tay lau nước mắt.
Còn Lục Dịch đang tất bật chuẩn bị cho đại hôn tất cả đều là hắn tự tay lo liệu. Tuy tất cả mọi việc đều có người quản lý. Nhưng hắn muốn đích thân làm. Vì hắn muốn tự tay chọn cho nàng những thứ tốt nhất trên thế gian này. Hắn muốn nàng chính là tân nương đẹp nhất thiên hạ. Không ai có thể so sánh với nàng. Hắn cũng muốn bản thân mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ vì hắn lấy được nàng.
Lễ nghi của hai bên rất nhiều. Mà hắn và nàng lại không được gặp nhau, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ thuần thục hết những lễ nghi của Châu quốc. Vì trước nay nàng là người tài sắc vẹn toàn. Chút lễ nghi đó nàng chỉ cần bỏ ra chút thời gian là học được hết ngay. Hắn thì sống ở Thần quốc từ nhỏ nên đã được học hết tất cả nghi lễ. Rồi một năm nay học quy tắc Châu quốc. Nên cả hai bên đều không làm khó được hắn.
--------------
Cuối cùng thì ngày đại hôn cũng đến. Hoàng cung mở tiệc linh đình vải hỉ đỏ treo khắp nơi. Chữ hỉ dán khắp hoàng cung. Kim Hạ đã dậy từ sớm trang điểm búi tóc, nàng trong giá y màu đỏ nhìn nàng thật đẹp tựa thiên tiên. Không biết Lục Dịch gặp nàng sẽ có phản ứng thế nào.
Nàng ung dung cầm cây quạt tròn che đi khuôn mặt thanh lệ bước ra khỏi Nhã Hi điện. Đến Thừa Càng điện để bái biệt song thân. Đến cửa Thừa Càng điện thì Lục Dịch đã từ phủ tướng quân đến đứng đợi ở đấy chờ nàng đến để cùng vào dâng trà bái biệt hoàng thượng và hoàng hậu. Nàng đến hắn nhìn nàng không chớp mắt.
Tuy cây quạt đã che đi khuôn mặt của Kim Hạ nhưng nhìn theo góc nghiêng một bên thì cũng không thể nào làm khuất đi được vẻ đẹp của nàng. Hắn hôm nay cũng thật là anh tuấn. Một thân hỉ phục nhìn thật là lãng tử.
Hắn cùng nàng bước vào dâng trà cho hoàng thượng hoàng hậu, cùng nàng khấu đầu sau đó bái biệt cùng nàng lên đường về Châu quốc.
------------
Ở Châu quốc cũng đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng chỉ chờ tân lang tân nương về đến là có thể cử hành. Đáng lẽ đúng theo tập tục Châu quốc thì Lục Dịch phải trở về Châu quốc, chờ tân nương được đoàn rước dâu đưa đến mới đúng phong tục. Nhưng không, hắn không về, hắn muốn đích thân đưa nàng về Châu quốc của hắn về Đông cung của hắn. Nên hắn đã ở lại cùng nàng về. Chuyện này Lục Đình cũng không phản đối vì Lục Đình biết nỗi tương tư của Lục Dịch về vị Trưởng công chúa này sâu đậm như thế nào.
------------
Hoàng thượng và hoàng hậu đích thân tiễn con gái ra cổng thành. Trước khi đi Kim Hạ đã ôm hoàng hậu khóc một hồi sau đó mới chuyện ngoan ngoãn lên kiệu hoa cùng Lục Dịch trở về Châu quốc.
Bùi tướng quân cùng Tố Tâm cũng đến. Lục Dịch cùng Kim Hạ cũng bái biệt hai người họ. Đến cuối cùng Bùi tướng quân cũng quyết định ở lại Thần quốc không về cùng Lục Dịch. Nhưng họ cũng hứa khi nào có thời gian Bùi tướng quân nhất định sẽ đưa Tố Tâm về thăm quê hương.
Suốt đường đi cờ đèn kèn pháo inh ỏi cả Lục Dịch và Kim Hạ đều thấy phiền. Nên đi được một lúc thì thì bảo bọn họ dừng kèn dừng pháo.
Đến tối họ trọ lại một quán trọ ở biên giới. Trên đường đi họ đã tranh thủ thay lại thường phục nhưng ai nhìn mà chả biết đây là đoàn rước dâu. Kim Hạ và Lục Dịch vẫn phải ở riêng hai phòng. Thậm chí còn không được gặp nhau. Nhưng không sao họ chỉ còn xa cách tối hôm nay nữa thôi. Kể từ ngày mai họ chính là của nhau cả đời rồi. Nên thôi mọi người cũng im lặng mà nghỉ ngơi. Kim Hạ ngồi trong phòng của quán trọ mà than vãn:
"Mẫn Mẫn, mệt chết ta rồi. Lần trước đi săn ta còn không mệt như vậy. Nghĩ đến ngày mai phải mặt giá y vừa nặng vừa nóng đó của Lục Dịch đưa, rồi còn rất nhiều lễ của Châu quốc ta thật tình muốn ngủ luôn cho rồi." Kim Hạ mệt mõi nằm lăn qua lăn lại trên giường.
"Công chúa, không phải người đã thuộc hết quy tắc của Châu quốc tồi sao, sao lại còn than vãn nữa." Mẫn Mẫn bưng trà vào nói.
"Thuộc thì ta thật tình đã thuộc hết rồi, nhưng quy tắc đó đúng thật là nhiều. Nhiều hơn Thần quốc ta gấp trăm lần. Ta sợ ngày mai ta rung quá quên mất cái gì đó sẽ làm mất mặt chàng ấy."
"Không sao đâu công chúa. Người đừng lo, không phải người từ nhỏ đã giỏi gian sao. Chút quy tắc này người nhất định sẽ làm tốt mà."
"Nói cũng phải. Mẫn Mẫn lại đây ta có chuyện nhờ muội." Kim Hạ vui vẻ trở lại ngoắc Mẫn Mẫn.
"Chuyện gì vậy công chúa." Mẫn Mẫn tiếng lại gần.
"Muội mau đi qua phòng chàng xem xem chàng ngủ chưa. Mang theo ít trà bánh đừng để chàng đói, ta không gặp được thì muội gặp giùm ta."
"Không không không muội không đi đâu. Lúc nãy muội thấy Sầm Phúc đứng ngoài cửa. Muội không dám đi." Mẫn Mẫn nhanh chóng từ chối.
"Ta thấy muội với Sầm Phúc có chuyện gì ấy. Mỗi lần muội gặp hắn mặt đều đỏ, cả tên đó cũng vậy. Không phải muội và hắn........" Nụ cười gian của Kim Hạ nổi lên.
"Không có không có, muội vói hắn thì có gì chứ, ngược lại là công chúa quan tâm người ta ra mặt."
Kim Hạ liền e thẹn. Chối liên tục. Tối hôm đó cả hai chủ tớ họ cười nói đến cả phòng Lục Dịch cũng nghe, thấy nàng vui vẻ như vậy hắn cũng an tâm.
---------
Sáng hôm sau họ xuất phát sớm. Kim Hạ và Lục Dịch đều mặt hỉ phục của Châu quốc. Lần này Kim Hạ không cầm quạt che mặt mà thay vào đó là khăn trùm đầu. Hỉ nương đưa nàng lên kiệu hoa. Tiếp tục trên đường đến Châu quốc. Chỉ còn vài canh giờ nữa là đến cổng thành Châu quốc.
----------
Cổng thành Châu quốc
Về đến cổng thành pháo kèn nổi lên, làm cho mọi người trong thành đều biết Thái tử đã đưa Thái tử phi về tới. Dân chúng tắp qua hai bên nhường đường chính giữa cho Thái tử và Thái tử phi. Hai bên đường mọi người bán tán xôn xao:
"Thái tử thật anh tuấn..... Thái tử phi chắc chắn cũng rất đẹp..... Hai người họ chắc thật xứng đôi..... Nghe nói Thái tử phi là Trưởng công chúa Thần quốc xinh đẹp tài giỏi thật là xứng với Thái tử của chúng ta....
Lục Dịch nghe thì chỉ nhếch môi cười. Còn Kim Hạ ở trong kiệu hoa nghe được mỉm cười không thôi. Đi cả chặng đường dài cuối cùng cũng đến cửa cung Châu quốc.
Lục Dịch xuống ngựa, đến cửa kiệu hoa đưa tay đỡ Kim Hạ xuống kiệu. Kim Hạ nắm lấy tay hắn từ từ bước ra. Hai người miệng cười không ngớt. Cùng nhau bước vào trong điện. Tiếng một tên thái giám vang dội:
"Mời... Thái tử... Thái tử phi vào điện hành lễ."
Kim Hạ nắm tay Lục Dịch bước vào.
"Nhất bái thiên địa.... Nhị bái cao đường.... Phu thê đối bái... Lễ thành....Đưa về Đông cung..."
Mẫn Mẫn dìu Kim Hạ về Đông cung vào phòng của Lục Dịch. Còn Lục Dịch phải cùng Lục Đình tiếp đãi bá quan bên ngoài. Kim Hạ vừa vào phòng Lục Dịch ngồi trên giường nàng đã vươn vai mấy cái. Nàng từ từ khẽ tháo khăn xuống. Nhìn xung quanh, nàng đi tới đi lui xem mọi thứ trong phòng. Nàng gật gật đầu:
"Cũng không thua kém gì Nhã Hi điện của ta. Thậm chí còn có vài phần đẹp hơn."
Đúng lúc đó thì Mẫn Mẫn vào cô chạy lại nói:
"Công chúa sao người gỡ khăn xuống rồi. Vậy không hay đâu mau trùm lên lại đi."
"Mẫn Mẫn ta đói, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì."
"Muội biết công chúa sẽ đói nên đã đem ít điểm tâm đến cho người nè." Mẫn Mẫn lấy ra mấy đĩa bánh.
"Hì hì ta biết muội hiểu ta nhất mà."Kim Hạ ngồi ăn ngon lành.
"Công chúa người ăn mau đi rồi trùm khăn lên chờ Thái tử đến."
"Ừm ta biết rồi." Kim Hạ vừa ăn vừa nói.
Kim Hạ ăn xong no nê Mẫn Mẫn dọn hết mấy cái đĩa trên bàn không để lại một dấu vết. Nhưng thực ra mấy đĩa thức ăn đó là Lục Dịch sai Sầm Phúc đưa cho Mẫn Mẫn. Hắn biết Kim Hạ nhất định sẽ đói nên kêu Sầm Phúc sai người chuẩn bị.
Trời cũng đã tối mà Lục Dịch vẫn chưa về, làm cho Kim Hạ ngồi chờ vừa chán vừa đau hết cả lưng. Nàng thầm mắng:
"Thái tử thối dám để ta chờ tới giờ này. Chờ chàng đến xem ta xử chàng thế nào. Nam nhân thối, tên nào cũng là đồ thối."
Vừa mắng xong Kim Hạ nghe tiếng động bên ngoài:
"Tham kiến Thái tử." Là tiếng của mấy nô tỳ bên ngoài.
"Được rồi các ngươi lui xuống hết đi." Là giọng Lục Dịch, có lẽ đã say.
Kim Hạ nghe vậy liền ra đứng ở sát cửa. Hắn vừa loạng choạng đẩy cửa vào Kim Hạ liền đưa tay túm lấy cổ hắn nhưng với võ công của Lục Dịch thì đã nhanh chóng phát giác liền chụp tay Kim Hạ lại ôm nàng vào lòng.
"Thái tử phi nôn nóng vậy sao. Vừa mới gả đến đã muốn thích sát phu quân rồi."
"Chàng buông ta ra, chàng dám để bổn công chúa chờ lâu như vậy. Chàng là tên thối tha."
"Trưởng công chúa..... À không Thái tử phi, ta nào dám để nàng đợi như vậy. Chỉ là đám triều thần đó không chịu tha cho ta về cùng nàng....." thấy ánh mắt lưu manh của hắn Kim Hạ vội đẩy hắn ra.
"Ai là Thái tử phi của chàng, chàng buông ta ra."
"Được rồi không chọc nàng nữa, mọi thứ đều phải có trình tự, nào qua đây cùng ta uống rượu giao bôi." Hắn vừa nói vừa kéo Kim Hạ đi lại bàn.
Hắn cùng nàng ngồi xuống, hắn rót rượu đưa cho nàng một ly. Hai người choàng tay nhau uống hết ly rượu. Kim Hạ đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Sao chàng lại về được vậy, không phải chàng nói đám triều thần không tha cho chàng sao."
"Nàng đừng quên ta còn có Sầm Phúc. Ta để hắn và phụ hoàng tiếp rượu rồi. Ta trốn về đây."
"Chàng trốn về..... hahaha... Thái tử mà cũng trốn nữa sao. Chàng đã uống bao nhiêu rượu vậy."
"Vì ta nhớ nàng."
Vừa nói hắn vừa kê mặt mình sát mặt Kim Hạ ánh mắt lưu manh của hắn nhìn Kim Hạ . Hắn hôn vào môi nàng. Hôn thật sâu như thể đã không còn kìm nén được nữa. Kim Hạ bị hắn hôn bất ngờ cũng chưa kịp phản ứng . Bất chợt nàng bị hắn bế bổng lên hướng giường mà đi. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường cởi bỏ hết lớp y phục ngoài để lộ ra bờ ngực vạm vỡ. Kim Hạ nhìn thấy đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn tiến đến gần hôn nàng từ từ các lớp y phục của Kim Hạ cứ theo tay hắn mà từ từ rơi xuống sàn, thân hình trắng trẻo nõn nà mà nhỏ nhắn của Kim Hạ từ từ hiện ra dưới thân hắn, Kim Hạ ngại ngùng quay đi. Hắn hôn nàng từ trán rồi đến mũi rồi môi rồi cằm của nàng từ từ lần xuống cổ và từ từ lần khắp người Kim Hạ, mỗi nơi mà hắn đi qua đều để lại các vết xanh xanh hồng hồng. Tay hắn như dòng nước chầm chậm lướt khắp người Kim Hạ hắn vuốt ve khắp nơi, hơi thở của hắn và nàng như quyện làm một. Hai thân người quấn lấy nhau không rời, thân nhiệt ngày càng cao lên như muốn đốt cháy đối phương. Dục vọng dâng lên Lục Dịch như con mãnh thú mà xâm chiếm lấy nàng. Như thể hắn muốn giải tỏa nỗi nhớ nàng bấy lâu nay. Như thể muốn chiếm trọn nàng trong vòng tay vững chắc của hắn. Kim Hạ bị hắn hành hạ mệt mỏi đến rã rời. Chính sự đã xong Kim Hạ đến cử động tay kéo cái chăn cũng không nổi. Lục Dịch liền lấy chăn đắp cho nàng và hắn. Hắn ôm nàng thật chặt nhẹ hôn lên trán nàng:
"Thái tử phi, ngủ ngon."
Kim Hạ nằm trong vòng tay hắn mà say giấc.
------------
Những ánh sáng tươi đẹp của buổi bình minh đầu tiên sau ngày cưới của đôi tân phu thê dần hiện lên. Chiếu rọi vào trong căn phòng có hai người đang ôm nhau ngủ. Ánh nắng chiếu vào làm Lục Dịch khẽ cựa mình tỉnh giấc. Hắn thức dậy thấy tiểu công chúa của mình vẫn đang còn ngủ nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Kim Hạ bị hôn giật mình tỉnh giấc:
"Chàng làm gì vậy."
"Ta hôn Thái tử phi của mình, có gì không được."
"Chàng thật vô sỉ."
"Nàng lại dám mắng bổn Thái tử vô sỉ. Vậy nàng có muốn ta vô sỉ cho nàng xem không."
Hắn cúi mặt nhìn hết một lượt qua người Kim Hạ.
Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt lưu manh đó của hắn liền sợ hãi. Nhớ lại chuyện tối hôm qua hắn đã hành nàng đủ lắm rồi. Sáng nay mà còn nữa thì nàng có mà chết mất. Bây giờ Kim Hạ mới chợt nhớ lại trên người cả hai đều không có y phục, mặt liền đỏ lên. Nếu bây giờ nàng còn tiếp tục mắng hắn thì hắn nhất định sẽ tận lực lần nữa, nên thôi phải lãng sang chuyện khác mới được:
"Chàng có thể thay y phục trước ra ngoài chờ ta được không?"
Biết nàng đang lãng đi chỗ khác hắn lại không cầm được mà muốn chọc ghẹo nàng:
"Không cần đâu, ta và nàng cùng thay."
"Hả ????"
Nói xong hắn bước xuống giường thay y phục rồi nhặt hết đống quần áo vun vãi dưới sàn nhà của sự việc tối hôm qua gây ra lên. Kim Hạ thì vẫn nằm im đó chờ hắn ra ngoài.
Hắn thay xong liền đến bàn ngồi. Kim Hạ mở to mắt nhìn hắn hỏi:
"Sao chàng không ra ngoài đi."
"Đây là phòng ta, ta ra ngoài làm gì."
"Chàng mau ra ngoài cho ta thay y phục."
"Nàng cứ thay đi, ta ngồi đây chờ nàng thay. Có chỗ nào trên người nàng ta chưa thấy đâu mà nàng sợ."
Kim Hạ đã không còn chịu nỗi nữa mà mắng hắn.
"Nè lúc nãy chàng hôn trộm ta, ta đã không nói. Bây giờ còn muốn nhìn ta thay y phục. Chàng đúng là tên vô lại, vô liêm sỉ."
"Ta vô liêm sỉ sao."
"Phải chàng là tên vô liêm sỉ. Ta nhớ là ta gả cho một Thái tử Lục Dịch cao cao tại thượng, một thân chính khí, uy vũ bất phàm, tướng mạo xuất chúng. Chứ đâu phải một tên Lục vô sỉ đang ngồi trước mặt."
"Nàng lại dám thay tên đổi họ cho bổn Thái tử."
Lục Dịch lúc này dở khóc dở cười không biết là nàng đang khen hắn hay mắng hắn nữa.
"Ta dù gì cũng là một Trưởng công chúa. Có gì mà không dám."
Nhìn thấy vẻ mặt tức đến đỏ mặt tía tai của Kim Hạ mà hắn không nhịn được cười. Nghĩ nãy giờ trêu nàng như thế cũng đủ rồi:
"Được rồi, ta ra ngoài là được chứ gì, nàng mau thay y phục đi rồi cùng ta vào cung thỉnh an phụ hoàng."
Nói xong hắn đi ra ngoài gọi Mẫn Mẫn cùng hai nô tỳ khác vào thay y phục cho Kim Hạ.
Hôm nay hắn thật vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng cưới được nàng. Lấy nàng làm chính thê duy nhất của hắn.
Updated 30 Episodes
Comments