Chap 17: Nạp phi (phần 2)
----------
Lục Dịch như hiểu đã xảy ra chuyện gì. Loạng choạng đứng dậy, chỉnh y phục lại gọn gàng, sau đó đưa mắt nhìn Kim Hạ xong lại nhìn Kim Ý Liễu rồi đột nhiên lên tiếng:
"Sầm Phúc đưa Kim tiểu thư về, mai ta sẽ vào cung bẩm báo phụ hoàng."
Sầm Phúc vội kéo Kim Ý Liễu đi. Để Kim Hạ và Lục Dịch ở đấy.
Sau khi Sầm Phúc đi khuất dạng Lục Dịch vội đến ôm lấy Kim Hạ từ phía sau thì thầm vào tai nàng:
"Mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu."
Kim Hạ vẫn cứ đứng im cho hắn ôm, nàng biết hắn vẫn sẽ không phản bội nàng. Nhưng cũng có chút chạnh lòng khi thấy nam nhân của mình ôm người khác, tuy Lục Dịch cũng không phải cố ý nhưng nàng sao không buồn cho được. Vốn biết đạo nhà đế vương sẽ là cung tần mỹ nữ vô số, rồi sau này Lục Dịch đăng cơ thì nhất định sẽ phải có hậu cung vạn giai nhân. Chuyện này sớm cũng đến muộn cũng đến nàng hà cớ gì phải buồn. Nàng buôn một câu bình thản:
"Ta biết chứ. Ta biết chàng sẽ không phản bội ta, nhưng chàng sớm muộn gì cũng là quân vương. Sau này cũng sẽ có hậu cung như bao bậc đế vương khác ta hà cớ gì phải để trong lòng."
Nghe Kim Hạ nói vậy lòng hắn cảm thấy chua xót. Nếu như hắn là Bùi Dịch trước kia thì tốt quá. Chỉ là con cháu quan gia bình thường không bắt buộc phải có bao nhiêu người bên cạnh mình. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sau này phải lấy người khác. Chỉ nghĩ đến ngày ngày ở cùng Kim Hạ sẽ vui vẻ đến nhường nào. Hắn cũng không ngờ nàng lại nghĩ nhiều như vậy. Nàng cảm thông cho hắn, yêu hắn, làm mọi việc vì hắn. Thấy hắn cứ im lặng mà đứng đấy nàng tiếp lời:
"Chàng không cần lo cho ta, ta từ nhỏ đã là người của hoàng thất. Những thứ này ta đã chứng kiến quá nhiều, cũng chẳng mấy bất ngờ. Từ nhỏ ta đã thấy phi tần trong cung của phụ hoàng làm thế nào để tranh sủng. Đã vô số lần nhìn thấy Mẫu hậu ta đau lòng nhưng không thể nói ra chỉ vì người là Hoàng hậu. Phải có lòng bao dung, không được đố kỵ. Ta của sau này cũng sẽ như thế thôi nên chàng đừng vì ta mà vướn bận."
"Kim Hạ, ta không ngờ nàng lại suy nghĩ nhiều như thế. Ta nhất định sẽ không phải để nàng đau lòng vì ta một lần nào nữa. Tin ta, ta đã hứa với nàng đời này chỉ có mình nàng, chỉ có con với mình nàng thì ta nhất định sẽ làm được."
"Không sao đâu, chàng đừng vì ta mà làm chuyện ngốc nữa ..... Đi thôi..... về phòng ngủ .... ngủ ở đây khó chịu lắm. Cả người chàng đều ướt rồi, về phòng thay y phục đi để không lại nhiễm phong hàn."
Hắn lẳng lặng mà đi theo bước chân Kim Hạ về phòng. Thay y phục, ngã lưng lên giường. Cùng ngủ một giường cùng đắp một chăn mà sao lại lạnh lẽo đến thế. Hai người lưng đối lưng không ai nói chuyện với ai. Thà nàng mắng hắn, tức giận uất hận chứ nàng đừng hiểu chuyện như thế này. Hắn thấy đau lòng lắm. Lục Dịch không nhịn được nữa mà xoay người ôm nàng từ phía sau hỏi:
"Sao nàng lại không giận?"
"Ta biết chàng bị hại!" Kim Hạ cười nhẹ trước sự ngây ngốc của hắn.
"Nàng biết sao, đến giờ ta còn không biết là ta bị gì?"
"Chàng không biết thật sao?"
"Phải." Lục Dịch biết mình đã bị trúng thuốc nhưng thực chất hắn cũng chẳng biết là mình đã trúng phải thuốc gì. Trúng như thế nào.
"Thật ra... chàng bị hạ mê tình hương."
"Mê tình hương???"
"Đúng. Có người đã cho mê tình hương vào lò hương của chàng."
"Sao nàng lại biết đó là mê tình hương?"
"Sao ta lại không biết được, đó là hương hoa hạnh mà ta thích mà nó còn do tự tay ta điều chế ra. Nó có mùi hương chính xác như thế nào thì sao ta lại không biết được."
"Cứ cho là nàng biết lò hương đó có mùi không đúng, nhưng sao nàng lại biết đến mê tình hương?" Ánh mắt hắn đầy ngụ ý.
"Trước đây ta từng học chế hương, nên đã tự chế được ra mùi hương mà ta thích. Ta còn biết chế cả mê tình hương đó, sao ta lại không biết nó được chứ. Cái thứ đó e rằng cả thiên hạ cũng chẳng có mấy người chế được."
"Vậy sao, phải chi lò hương đó được đốt trong căn phòng này thì hay biết mấy. Nàng còn biết chế cả nó không biết có khi nào nàng sẽ hạ thuốc ta không nữa."
Vừa nói hắn vừa siết chặt nàng vào lòng.
Kim Hạ cảm thấy hình như hắn đổi giọng nói chuyện rồi thì phải liền xoay người lại phía hắn. Đối mặt với hắn, nhìn vào mắt hắn lại có ý nghĩ không đứng đắn liền đấm vào hắn một cái nói:
"Chàng lại bắt đầu không đứng đắn nữa rồi. Chàng là phu quân ta, ta hạ thuốc chàng làm gì."
"Ta ôm nàng cũng tính là không đứng đắn nữa à."
"Im miệng. Nói chính sự. Chàng định làm thế nào với Kim Ý Liễu."
Hắn cứ nằm đó mà im lặng. Nàng thấy lạ nên hỏi tiếp:
"Sao chàng không nói gì thế?"
"Là nàng bảo ta im miệng mà." Hắn lại trêu chọc nàng.
"Ta không đùa đâu. Mau nói đi. Chàng định làm thế nào."
"Ngày mai ta sẽ cho người điều tra, lấy bằng chứng cô ta hại ta. Bẩm báo lên phụ hoàng cho cô ta thân bại danh liệt."
"Không được." Kim Hạ phản ứng mạnh.
"Sao lại không được???"
"Ta nói không được là không được. Chàng trước đây đâu có hành sự nông nỗi như vậy, chàng là người rất bình tĩnh, sao đụng phải loại chuyện này liền như thế. Chuyện đã đến nước này rồi, chàng nhất định phải nạp cô ta vào Đông cung. "
"Không, ta không đồng ý. Vì thứ gì có liên quan đến nàng ta đều không bình tĩnh được. Ta đã hứa cả đời này chỉ có mình nàng thì ta nhất định sẽ không nạp người khác."
"Chàng muốn không nạp cũng chẳng được. Sau này chàng đăng cơ thì cũng sẽ có hậu cung thôi. Sớm muộn gì cũng vậy. Chi bằng bây giờ luôn đi."
"Không, chuyện gì ta cũng có thể nghe nàng. Riêng chuyện này thì không. Nàng đừng nói nữa."
"Chàng nghe ta nói. Chàng không thể làm như vậy. Như vậy sẽ đắc tội với Kim thượng thư đó. Tuy ta đến đây chưa lâu nhưng cũng thấy được. Kim thượng thư có quyền hành trong triều. Hậu cung lại là của Kim quý phi, chúng ta không đắc tội với họ được."
"Kim Hạ." Ánh mắt hắn hiện lên nỗi tiếc thương cho nàng vì nàng lúc nào cũng nghĩ cho hắn.
"Gia tộc Kim gia hiện tại quyền hành rất lớn. Chàng thì lại vừa mới nhận chức Thái tử, ta thì từ xa gả đến đây, chúng ta căn bản không đấu lại họ. Nếu muốn lật đổ Kim gia chúng ta phải bắt đầu từ chỗ Kim Ý Liễu."
"Kim Hạ à, ta chưa từng nghĩ một tiểu công chúa đơn thuần thích trốn cung như nàng lại có thể suy nghĩ tường tận đến thế. Ta chính là bị vẻ đơn thuần đó của nàng mê hoặc."
"Ta là không thể đơn thuần được như ngày xưa nữa. Vẻ đơn thuần ấy không phải không còn mà là ta phải dùng nó vào tùy hoàn cảnh. Bây giờ ta đã là Thái tử phi của chàng ta không thể như lúc trước cùng chàng tiêu dao khắp nơi được. Mà phải phân ưu giúp chàng cùng chàng trải qua mọi chuyện. Giúp chàng trót lọt mọi thứ. Để chàng không để cho người ta nắm được thóp."
"Ta không ngờ lấy nàng làm Thái tử phi lại để cho nàng phải ưu phiền, thiệt thòi như vậy."
"Ta không thiệt thòi, chỉ cần có thể giúp chàng không gặp nguy hiểm gì là được . Ta không sao. Đồng ý với ta nạp Kim Ý Liễu vào Đông cung."
"Nhưng như vậy ta sẽ trở thành kẻ thất hứa."
"Chàng không thất hứa, chàng lấy cô ta chỉ vì sự cố, không phải chàng cố ý, chàng lấy cô ta vì cô ta là con cờ của chúng ta chứ không phải chàng thích cô ta. Chàng không hề thất hứa với ta. Lòng chàng có ta là đủ rồi."
"Nhưng..."
"Không sao, cứ nạp cô ta vào Đông cung cho ăn sung mặc sướng là được rồi. Ta đâu bắt chàng phải lưỡng ý cầu toàn với cô ta đâu."
"Nói cũng đúng. Vậy ta sẽ làm theo ý nàng. Sau này chúng ta cứ coi như trong Đông cung có thêm một con sư tử đá trưng cho đẹp là được rồi."
"Phải đó, dù gì chàng cũng đã hứa là chỉ sinh con với mình ta, nên ta sợ cô ta vào Đông cung làm gì."
"Vậy..... bây giờ ta và nàng đi sinh con."
"Nè Lục Dịch thối.... chàng tránh xa ta ra."
Hai người họ vẫn cứ như thế vẫn vui vẻ bên nhau. Thật không có gì có thể chia cắt họ. Đạo phu thê chính là không nghi ngờ lẫn nhau và họ đã làm được. Chỉ là một Kim Ý Liễu bày chút trò vặt mà muốn đối đầu với Kim Hạ thì cô ta hẵn còn non lắm. Lại có tình yêu và sự thủy chung của Lục Dịch làm lá chắn mà nàng chẳng sợ gì cả. Còn Lục Dịch hắn biết tình yêu của Kim Hạ dành cho hắn cao hơn cả núi rộng hơn cả trời cùng với sự tin tưởng của nàng dành cho hắn, hắn nguyện phụ cả thiên hạ chứ quyết không phụ nàng. Tình yêu của Lục Dịch và Kim Hạ trời đất có thể chứng giám họ nhất định sẽ cùng nhau vượt qua giông bão, ngọt ngào bên nhau đi đến cuối đời.
Sáng hôm sau Lục Dịch cùng Kim Hạ vào cung, bàn chuyện về Kim Ý Liễu tối hôm qua. Hoàng thượng nghe xong cũng thấy không có gì. Dù gì thì Lục Dịch cũng chưa động vào cô ta. Nhưng nhờ Kim quý phi thêm dầu thêm lửa cuối cùng Kim Ý Liễu cũng thành công mà được hoàng thượng đồng ý cho vào Đông cung. Kim quý phi định xin cho Kim Ý Liễu vị trí Trắc phi, Kim Hạ cũng có ý này dù gì thì cô ta cũng là một đại tiểu thư con nhà quan quyền trước đây lại còn xém có thể trở thành Thái tử phi cho cô ta vị trí Trắc phi thì quả là xứng đáng.
Nhưng Lục Dịch không đồng ý. Hắn biện đủ lí do để Kim Ý Liễu chỉ làm được phẩm Mỹ nhân. Làm cho Kim quý phi tức đến đỏ cả mặt. Theo thứ tự từ cao xuống thấp thì sẽ là Thái tử phi, Trắc phi, Thứ phi, Chiêu nhân, Mỹ nhân rồi cuối cùng là Nữ quan. Nữ quan là người có thể sủng hạnh nhưng chỉ là nô tỳ. Kim Ý Liễu bị Lục Dịch ép đến mức chỉ có thể đứng trên một nô tỳ. Đây chẳng là đang vả vào mặt Kim gia sao? Thật là làm Kim gia mất hết mặt mũi. Kim Ý Liễu đường đường cũng là một Đại tiểu thư cao quý nhất nhì con nhà quan trong triều. Nay vào Đông cung chỉ có thể trên một nô tỳ đây còn không bằng thứ nữ của một viên quan Ngũ phẩm. Nhưng Kim Ý Liễu vậy mà cũng đồng ý. Chỉ cần vào được Đông cung làm cái gì cô ta cũng chịu.
Lục Dịch làm như thế hoàng thượng cũng không thể nói gì nhiều dù sao thì cũng là chuyện hậu viện của Thái tử. Còn Kim Hạ ngoài mặt thì cũng vâng vâng dạ dạ, chứ có còn thay đổi được nữa đâu. Nhưng tròng lòng nàng lại trách Lục Dịch:
" Cái tên này lại hành động theo cảm tính nữa rồi. Cái gì thì cũng phải cho Kim gia chút mặt mũi còn đằng này.... Thật hết nói.."
Hoàng thượng đã định sau năm ngày nữa sẽ cho rước Kim Ý Liễu vào Đông cung. Lục Dịch cũng tuân ý cho treo vải đỏ, chữ hỉ trong Đông cung giữ lại chút mặt mũi cho Kim gia.
Sau khi về Kim Hạ mắng hắn:
"Sao chàng lại làm như vậy? Chàng không thích cho cô ta làm Trắc phi ta có thể hiểu, vậy thì chàng cũng không nên để cô ta chỉ làm được Mỹ nhân chứ."
"Ta cho cô ta làm Mỹ nhân là may cho cô ta rồi. Ta còn chưa để cô ta làm Nữ quan mà nàng còn tức cái gì."
"Cái gì? Chàng còn muốn để cô ta làm Nữ quan. Rốt cuộc chàng có để Kim gia vào trong mắt không vậy."
"Không để. Ta để họ vào trong mắt làm gì. Ta để nàng trong mắt là được rồi."
"Chỉ được cái dẻo miệng."
"Ta chỉ dẻo miệng với mình nàng thôi."
"Xấu xa.... hứa với ta năm ngày sau nhất định phải ra đón cô ta. Không đi rước dâu cũng được nhưng nhất định phải ra cửa đón cô ta. Có được không?"
"Được rồi. Tất cả đều nghe nàng. Được chưa!"
"Vậy thì tốt. Chàng đừng có giở trò gì đấy."
"Ta thì có thể giở trò gì được.... Có điều .... ta nghe lời nàng như vậy có phải nàng nên thưởng cho ta gì không?"
Hắn kéo Kim Hạ ngồi lên đùi. Vừa nói hắn vừa nhướng nhướng mắt chỉ chỉ vào môi ra hiệu cho Kim Hạ.
Kim Hạ phì cười:
"Được rồi, vậy cũng nên thưởng cho chàng một chút."
Kim Hạ ngồi trên đùi Lục Dịch vòng tay qua cổ hắn, đang cúi xuống, Lục Dịch cũng đang ngước lên để chuẩn bị đón nụ hôn ngọt ngào của nàng. Thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng, hai người họ giật mình nhìn qua thấy cái bóng của hai người kia in trên cửa. Thì ra là giọng Mẫn Mẫn cùng Sầm Phúc.
"Thái tử." Sầm Phúc nói.
"Thái tử phi." Mẫn Mẫn nói.
"Lại có chuyện gì nữa không biết. Lại dám phá chuyện tốt của ta.....Vào đi." Lục Dịch còn chưa buông nàng ra thì đã bảo họ vào.
Mẫn Mẫn và Sầm Phúc vừa vào thì nhìn thấy thứ không nên thấy.
Kim Hạ vội đứng dậy đi qua ghế ngồi rót chung trà uống cho đỡ ngại. Còn Lục Dịch thì trợn mắt nhìn hai người kia giọng ấm ức giận nói:
"Ngươi, phạt hai tháng bổng lộc." Vừa nói Lục Dịch vừa chỉ tay vào Sầm Phúc.
"Còn ngươi, phạt một tháng."Lục Dịch chỉ vào Mẫn Mẫn nói.
Sầm Phúc và Mẫn Mẫn cũng không phản đối chuyện mình bị phạt. Vì tự bản thân họ cũng biết là hình như mình đã phá chuyện tốt của Thái tử gia bọn họ không bị hắn đem ra chém là may rồi chứ tiếc chi chút tiền bổng lộc. Chỉ biết lẳng lặng mà trả lời:
"Dạ." Cả hai đồng thanh.
Kim Hạ cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên lên tiếng giải vây giúp Sầm Phúc và Mẫn Mẫn:
"Hai người đến có chuyện gì."
Sầm Phúc và Mẫn Mẫn lúc này mới nhớ đến chuyện mình cần làm.
"Bẩm Thái tử, đây là danh sách khách mời trong hôn lễ của người và Kim tiểu thư." Sầm Phúc nói.
"Bẩm Thái tử phi, đây là danh sách mọi thứ cần chuẩn bị trong năm ngày tới vừa mới đưa đến." Mẫn Mẫn nói.
"Hôn lễ gì chứ, không có hôn lễ gì cả đừng nói với ta." Lục Dịch tức giận.
Kim Hạ thấy hắn lại tức giận liền nắm lấy tay hắn. Rồi nói với hai người kia:
"Được rồi, các ngươi để đó rồi ra ngoài đi. Lát ta xem."
Mẫn Mẫn cùng Sầm Phúc ra ngoài. Kim Hạ ngồi đấy mà nhìn Lục Dịch đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Hễ nhắc tới chuyện phải nạp Kim Ý Liễu vào cửa là Lục Dịch lại tức giận.
Hắn không muốn thành kẻ thất hứa với nàng. Hắn không muốn cưới Kim Ý Liễu. Cả đời này hắn chỉ muốn ở bên một mình Kim Hạ cùng nàng sống một đời đơn giản nuôi con dưỡng cái là tốt lắm rồi. Hắn không cần gì hơn nữa. Nhưng nay hắn lại rước nàng vào chốn thị phi này, bắt nàng phải chịu sự đau lòng chia sẻ phu quân, nhưng hắn quyết không để nàng phải chịu chút ấm ức nào. Trước đây cứ tưởng, mình chỉ là một Đại công tử nhỏ bé, của một tướng quân nhà quan bình thường, nghĩ sau này lấy nàng cùng nàng ở bên. Hai người vui vui vẻ vẻ cùng vài đứa con sống hết kiếp này thì đã mãn nguyện rồi. Nhưng nay hắn đã là Thái tử cao cao tại thượng, muốn không lấy ai ngoài nàng cũng không được. Hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách để vẹn cả đôi đường. Vừa không để người khác nắm thóp vừa không phải để người mình yêu thương đau lòng. Đã là một nam nhân mà đến người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ thì nói chi đến việc tương lai sẽ là một đấng quân vương.
---------
Đã bốn ngày rồi, trong Đông cung cứ bận rộn chạy đi chạy lại để lo cho hôn lễ tiếp theo của Thái tử, cả Đông cung xào xáo. Kim Hạ cũng rất tích cực, chỉ thị mọi việc làm cho đâu vào đấy. Tất cả đều rất chu toàn. Hắn cảm thấy Kim Hạ lo chuẩn bị việc này còn lớn hơn cả sinh thần của hắn lần trước.
Nhìn Kim Hạ vui vẻ chuẩn bị để phu quân của nàng rước người khác vào cửa mà hắn vô cùng khó chịu. Không biết sao nàng lại tích cực đến thế. Bộ hắn lấy người khác nàng vui lắm hay sao ấy. Cho dù vốn đã biết là nạp Kim Ý Liễu vào chỉ với mục đích cho cô ta làm con cờ để Lục Dịch đối phó Kim gia. Lấy lại quyền thao túng triều đường nhưng hắn vẫn vô cùng khó chịu.
Kim Hạ thì cũng đâu có dễ chịu gì, ngoài mặt nàng vui vẻ như thế lo làm việc chuẩn bị tươm tất mọi thứ chỉ là để vơi đi nỗi sầu. Chỉ có làm việc suy nghĩ về chuyện khác thì nàng mới có thể quên đi việc phu quân mình cưới người khác. Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng đau lắm, đau lắm. Nàng và hắn cũng đã bàn Kim Ý Liễu chỉ là con cờ nhưng sao nàng và hắn vẫn cứ buồn.
Nhưng đối với người ngoài thì đây Kim Mỹ nhân của Đông cung là thiếp đầu tiên của Thái tử điện hạ. Tuy bây giờ danh vị hơi thấp, nhưng với thế lực của nhà mẹ thì sớm muộn gì cũng sẽ được thăng danh vị thôi. Hẳn sau này khi Lục Dịch đăng cơ cũng sẽ có thế lực không hề nhỏ. Nhưng cho dù thế lực nhà mẹ của cô ta có lớn thì cũng chỉ là quan dưới quyền hành của vua làm sao sánh bằng được Kim Hạ là Đại công chúa tôn quý nhất Thần quốc có cả một đất nước chống lưng cho nàng. Nhưng cho dù tôn quý thì đây cũng chẳng phải địa bàn của nàng, phải nàng tôn quý nàng là công chúa nhưng nhà mẹ nàng không có ở đây. Nơi đây chỉ có mình nàng, nàng chỉ có Lục Dịch chỉ có sự yêu thương che chở của hắn là chỗ dựa thôi. Còn Kim Ý Liễu cô ta không có được sự yêu thương của Lục Dịch nhưng cô ta có cả một gia tộc chống lưng ngay tại đây. Kim Hạ đến đây đơn thân độc mã, Lục Dịch bề ngoài mang danh Thái tử nhưng vẫn chưa hoàn toàn có được quyền hành dưới một người trên vạn người. Hắn đang cố gắng thao túng lôi kéo quyền hành về tay mình. Vì thế Kim Hạ luôn phải nghĩ cho hắn không phải làn cho hắn lo thêm mấy chuyện vặt vãnh hậu viện này.
---------
Tối đến về phòng, Kim Hạ cả ngày lo việc mệt đến lã người, đã lên giường cuộn mình trong chăn. Hắn thấy nàng vì lo việc mệt đến vậy cảm thấy xót cho nàng vì việc không đáng mà khiến cho bản thân bị mệt. Liền tiến đến nằm xuống ôm lấy nàng thì thầm:
"Nàng cứ phải tự tay lo liệu hết làm gì. Trong Đông cung có phải không có người lo đâu mà nàng lại tự làm mình mệt như thế."
"Ta không sao, ngày mai chàng nhất định phải ra đón người ta đó."
"Biết rồi, nàng cứ nhắt đi nhắt lại chuyện này suốt."
"Ta nhắt chàng vì là sợ chàng quên, chàng không muốn làm rồi lại giấu ta."
"Ta không có giấu nàng chuyện gì đâu, chuyện gì ta đã hứa thì ta nhất định sẽ làm được. Nàng yên tâm."
Kim Hạ im lặng một lúc lâu đột nhiên giọng buồn mà thốt lên:
"Lục Dịch.... chàng ôm ta như thế này cả đời có được không..."
"Tất nhiên là được, cả đời này ta chỉ ôm mình nàng."
"Nhưng ngày mai chàng lại không có ở đây. Ngày mai chàng phải đến chỗ của người ấy."
"Ta đã hứa với nàng là đón cô ta rồi. Tại sao lại còn phải đến chỗ cô ta nữa."
"Nhưng như vậy mới đúng lễ. Bái đường xong thì chàng phải đến chỗ cô ta chứ."
"Không bái đường...."
"Tại sao lại không bái đường.... chẳng phải chàng hứa với ta ......" Kim Hạ ngạc nhiên.
"Không bái đường là đúng lễ nghi rồi còn gì."
"Hả????" Kim Hạ khó hiểu trước câu nói của hắn.
"Nàng có biết vì sao ta nhất định bắt cô ta làm Mỹ nhân không. Vì chỉ có Thái tử phi mới được bái đường. Trắc phi dâng trà. Còn dưới Trắc phi thì chỉ đơn giản vào cửa là xong."
"Vậy.... cứ xem như chàng không muốn uống trà của cô ta. Vậy tại sao chàng không cho cô ta làm Thứ phi hay Chiêu nhân mà phải là Mỹ nhân."
"Vì Thứ phi hay Chiêu nhân thì ta thấy danh vị quá cao đối với loại người như cô ta. Mỹ nhân là thích hợp nhất chỉ cao hơn nô tỳ."
"Chàng thật là thâm sâu khó lường."
"Thôi, ta mệt rồi mau ngủ đi mai còn phải đón con sư tử đá đó nữa. Nghĩ đến là mệt rồi."
Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đánh một trận lớn.
Updated 30 Episodes
Comments