CHAP 5: Hình Như Ta Thích Nàng Mất Rồi!

Chap 5: Hình như ta thích nàng mất rồi!

---------------------

Kim Hạ cứ thế vui vẻ nằm trong lòng hắn mà ngủ quên mất.

Trên đường về Bùi Dịch gặp Sầm Phúc. Sầm Phúc nhìn thấy Bùi Dịch đang bế Kim Hạ, hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tỉnh lại đi đến chỗ Bùi Dịch:

"Công tử." Sầm Phúc hành lễ.

"Ngươi mau đi đến phía Tây rừng lấy con Hồng Hồ và những con thú khác của ta và công chúa về đây." Bùi Dịch nói.

"Công chúa? Công chúa nào lần này hoàng

thượng đi săn có mang theo công chúa nào

đâu." Sầm Phúc thắc mắc hỏi.

"Đây nè !!!" Bùi Dịch hướng mắt nhìn Kim Hạ đang ngủ ngon lành trong lòng mình nói.

Sầm Phúc đứng không vững:

"Đây, đây không phải hoàng tử sao? Sao lại thành công chúa rồi?"

"Là cải nam trang!" Bùi Dịch mệt mỏi nói.

"Mà sao người lại bế công chúa vậy lẽ nào 2 người ....2 người đã..... hực !!!" Sầm Phúc lén cười.

Bùi Dịch khó chịu nhíu mày nói:

"Sao hôm nay ngươi lắm lời thế. Mau đi nhặt Hồng Hồ về đây nhanh lên!"

"Dạ." Sầm Phúc bỏ đi.

Sầm Phúc vừa đi vừa ngoái lại nhìn thầm suy nghĩ:

"Công tử trước giờ đâu có động vào nữ nhân. Sao lại bế công chúa vậy? Lẽ nào công tử thích công chúa sao? Mà thôi kệ đi."

--------------

Bùi Dịch bế Kim Hạ về đến lều. Mẫn Mẫn - nô tỳ cận thân của Kim Hạ, từ bên trong chạy ra cùng với vài cung nữ khác hỏi:

"Công chúa bị sao thế này?"

Bùi Dịch nhanh chóng đặt Kim Hạ xuống giường rồi nói:

"Công chúa gặp thích khách, bị chém một nhát trên vai ngươi mau cho truyền thái y."

"Dạ nô tỳ đi ngay." Nói xong Mẫn Mẫn chạy nhanh đi tìm thái y.

Bùi Dịch đứng nhìn Kim Hạ một hồi mới lẳng lặng rời đi.

----------------

Đến chiều Kim Hạ tỉnh lại. Ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trong lều vai thì đau. Cô vặn người vài cái rồi gọi:

"Mẫn Mẫn!"

Mẫn Mẫn từ bên ngoài chạy vào:

"Công chúa người tỉnh rồi, người còn đang bị thương mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Mẫn Mẫn lo lắng nói.

"Ta không sao, mà bây giờ là lúc nào rồi?" Kim Hạ hỏi.

"Công chúa bây giờ đã là buổi chiều rồi."

"Bùi Dịch đâu?" Kim Hạ thắc mắc.

"Dạ, Bùi công tử bế người về đây xong rồi đi rồi ạ." Mẫn Mẫn trả lời.

"Vậy sao?" Mặt Kim Hạ có nét hơi buồn nói.

"À phải rồi công chúa bên ngoài mọi người đang tổng kết thú săn đó." Mẫn Mẫn nói

"Hả, sao muội không nói sớm, trời ơi mau thay y phục cho ta." Kim Hạ gấp gáp xuống khỏi giường.

"Công chúa người đang bị thương mà người không được đi." Mẫn Mẫn lo lắng.

"Ta không sao, mau...mau thay y phục cho ta." Kim Hạ hối thúc.

"Vậy nam trang hay nữ trang." Mẫn Mẫn hỏi.

"Nữ trang, mau lên, nhanh lên sắp không kịp rồi."

Thay xong Kim Hạ chạy ra khỏi lều đến chỗ đang tổng kết thú săn. Vừa đến thì gặp Bùi Dịch cũng đang đến. Kim Hạ nhìn hắn mặt có chút e thẹn. Bùi Dịch nhìn Kim Hạ xém không nhận ra nàng, nàng nhìn thật thanh nhã mà không kém phần kiêu sa trong trang phục màu xanh nhạt. Mái tóc đen dài xõa ra nhìn nàng đúng là một tuyệt sắc giai nhân.

Bùi Dịch cứ nhìn Kim Hạ chăm chăm mà không phát hiện nàng đã đi đến đứng trước mặt hắn từ lúc nào.

Kim Hạ gọi hắn:

"Bùi Dịch ngươi làm sao vậy bệnh à?"

"À thần không sao chỉ là nhìn người rất đẹp." Giọng hắn nhỏ dần.

"Hả ngươi nói cái gì?" Kim Hạ không nghe rõ hỏi lại.

" À không.... không có gì." Hắn ngập ngừng trả lời.

Đang nhìn nhau thì tiếng của hoàng thượng vang lên:

"Các ái khanh đến lúc tuyên bố kết quả cuộc thi rồi!"

Nghe hoàng thượng nói xong Kim Hạ và Bùi Dịch cũng vào bàn ngồi.

Lúc này trời cũng đã chập tối.

Tiếng của một tên thái giám vang lên:

"Mời các vị yên tọa, cùng thưởng rượu lát nữa sẽ mang kết quả lên."

Mọi người cùng nhau kính rượu hoàng thượng.

Lát sau có 1 tên thị vệ mang hết tất cả thú săn lên. Con Hồng Hồ được để đầu tiên.

Hoàng thượng khoác tay bảo đọc kết quả:

Tên thị vệ đọc kết quả.

"Người săn được Hồng Hồ là Bùi công tử. Người săn được nhiều nhất là trưởng công chúa. Vương công tử săn ít hơn trưởng công chúa một con."

Hoàng thượng nghe xong phá lên cười, nói:

"Ha ha ha. Bùi Dịch ngươi lại thắng nữa rồi nào mau nói đi muốn xin trẫm cái gì?"

Bùi Dịch đứng lên cuối đầu hành lễ:

"Tạ hoàng thượng, nhưng thần vẫn chưa nghĩ ra là muốn cái gì, hay là để về cung rồi thần mới xin vậy."

"Được được bao giờ cũng được." Hoàng thượng vui vẻ nói.

"Vậy Hạ nhi con muốn xin cái gì?" Hoàng thượng hỏi Kim Hạ.

Kim Hạ đứng dậy cũng hành lễ rồi nói:

"Phụ hoàng con cũng muốn về cung rồi mới nói." Vừa nói Kim Hạ vừa nhìn Bùi Dịch. Hoàng thượng như hiểu ý Kim Hạ muốn gì cũng trả lời:

" Được."

Xong hoàng thượng nhìn Vương Ngọc Chân nói:

"Vương ái khanh đã làm rất tốt rồi thưởng vạn lượng hoàng kim."

Vương Ngọc Chân đứng dậy.

"Tạ hoàng thượng."

Từ lúc chiều, Vương Ngọc Chân gặp Kim Hạ đến giờ ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Kim Hạ. Hắn nghĩ không ngờ nàng lại là trưởng công chúa, lại còn xinh đẹp như vậy, trong lòng hắn lúc này đang nảy ra ý định cầu thân Kim Hạ.

Kim Hạ nhìn Vương Ngọc Chân khó chịu, từ chiều đến giờ hắn cứ nhìn nàng chằm chằm. Nhưng không phải chỉ có hắn mà Bùi Dịch cũng đang nhìn nàng mà trong mắt Kim Hạ lúc nào cũng chỉ có Bùi Dịch. Làm cho tên Vương Ngọc Chân kia cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai người này liếc mắt đưa tình hoàng thượng nhìn thấy chỉ khẽ cười rồi uống rượu, hoàng thượng biết mình nên làm gì rồi.

Tiệc tàn mọi người về, Kim Hạ tiến lại gần Bùi Dịch hỏi hắn:

"Ngươi không giận ta chứ?"

"Giận người làm gì?" Bùi Dịch hỏi ngược lại.

"Ngươi không giận ta lừa ngươi ta là nữ nhi sao?" Kim Hạ giọng buồn hỏi hắn.

"Thần không dám, người là công chúa là sao thần dám giận người chứ." Bùi Dịch giọng lạnh nhạt trả lời.

"Ngươi kôg giận ta vì ta là công chúa sao? Chứ không phải vì lí do khác." Giọng Kim Hạ càng buồn hơn.

"Trước đây thần không biết người là công chúa đã có chỗ mạo phạm mong người lượng thứ."

"Không sao, vậy sau này ta có thể tìm ngươi đi chơi như trước kia không?" Kim Hạ ngại ngùng hỏi hắn.

Thấy mặt Kim Hạ buồn hắn chợt cảm thấy buồn theo, lòng tự nhiên cảm thấy đau khi không thấy được vẻ mặt tươi cười như mọi khi của nàng.

Hắn nói:

"Chắc là .....có thể."

Mặt Kim Hạ bỗng tươi lên:

"Thật sao, vậy sau này ta vẫn có thể tìm ngươi đi chơi cùng, thật là vui quá đi." Kim Hạ tươi cười nhìn hắn nói.

"Đi chơi với thần vui vậy sao?" Hắn nhìn Kim Hạ hỏi.

"Tất nhiên rồi." Kim Hạ hồn nhiên trả lời.

Bùi Dịch chỉ đứng cười. Kim Hạ lên tiếng:

"Vậy ta về lều trước đây ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong Kim Hạ đi một mạch thẳng về lều.

Bùi Dịch nhìn theo bóng nàng dưới ánh trăng mờ ảo mà miệng bất giác nở nụ cười.

"Hình như.... ta thích nàng mất rồi."

Sáng hôm sau

Mọi người lên đường trở về hoàng cung lần này Kim Hạ không cưỡi ngựa nữa mà ngồi xe ngựa cùng hoàng thượng.

Trong xe hoàng thượng hỏi Kim Hạ:

"Có phải con thích tên tiểu tử Bùi Dịch kia kông?"

"Phụ hoàng, ai lại đi hỏi thẳng nữ nhi mấy chuyện này chứ." Kim Hạ thẹn thùng trả lời.

Hoàng thượng phá lên cười:

"Ha ha ha ha nếu như con đã thích hắn vậy thì ta sẽ ban hôn cho hai đứa."

Mắt Kim Hạ sáng rỡ lên.

"Thật sao, tạ phụ hoàng." Kim Hạ vui vẻ nói.

"Con đừng vội đa tạ ta, Bùi Dịch hắn chưa có công danh, nên thân phận có chút không xứng với con. Ta sẽ tạo điều kiện cho hắn lập công phong thưởng cho hắn. Rồi lúc đó mới ban hôn cho hai đứa."

"Vậy phụ hoàng đừng quá làm khó huynh ấy." Kim Hạ lo lắng cho Bùi Dịch nói.

"Con xem con, còn chưa gả cho người ta mà đã lo lắng cho người ta như thế." Hoàng thượng chọc ghẹo.

"Ây da phụ hoàng người đừng trêu con nữa."Kim Hạ ngại ngùng.

Bên ngoài Bùi Dịch thoáng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hoàng thượng và Kim Hạ nhưng cũng không biết họ đang nói gì.

---------------

Về đến hoàng cung

Kim Hạ về điện công chúa nằm lăn ra giường mệt mỏi nói:

"Đi cả ngày trời cuối cùng cũng về đến, mệt chết bổn công chúa rồi."

Đang nằm trên giường thì nghe có tiếng ai từ ngoài cửa vọng vào:

"Con còn biết đường về à , không nói tiếng nào đã chạy theo phụ hoàng con, con có biết là ta lo lắng lắm không hả."

Kim Hạ ngồi bật dậy, nhìn ra cửa thì ra là Hoàng hậu. Kim Hạ vội chạy đến ôm người giọng nũng nịu:

"Mẫu hậu, con xa người ba bốn ngày mà con nhớ người chết đi được."

"Con còn biết nhớ ta, công chúa gì mà suốt ngày trốn ra ngoài chơi, lần này còn theo cả phụ hoàng con đi săn. Con có biết trường săn nguy hiểm thế nào không lỡ như con bị thương thì sao." Vừa nói hoàng hậu vừa sờ vào vai Kim Hạ không may sờ trúng vết thương Kim Hạ đau kêu lên.

" A "

"Con bị sao vậy? Con bị thương sao? Mau mau truyền thái y!"Vừa nói hoàng hậu vừa nhìn đám nô tỳ.

"Không cần không cần đâu thái y đã băng bó lại rồi không sao đâu mẫu hậu." Kim Hạ khoác tay bảo bọn nô tỳ không cần gọi thái y.

"Sao con lại bị thương vậy?" Hoàng hậu lo lắng hỏi.

"À chỉ là trong lúc đi săn gặp phải thích khách bị chém một nhát thôi không có gì đâu." Kim Hạ hồn nhiên trả lời.

"Bị chém một nhát con nói nghe đơn giản quá ha, mau mau cởi áo ra cho mẫu hậu xem." Vừa nói hoàng hậu vừa lật cổ áo Kim Hạ.

"Không cần đâu con khỏe rồi vài ngày nữa lành lại là không sao rồi người không cần phải lo." Kim Hạ cầm tay hoàng hậu nói.

"Con bảo ta không lo sao được , không được ta phải tìm cách quản cái tính ham chơi này của con mới được. Ta phải xin phụ hoàng con ban hôn cho con mới được. Lấy chồng rồi sẽ không như thế này nữa. Ta thấy con trai của Vương thừa tướng rất tốt lại xứng với con ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho hai con."

"Không được không được con không lấy hắn ta đâu."

"Sao lại không được con trai Vương thừ tướng cũng trạc tuổi con lại là con trai của quan nhất phẩm làm phò mã của con là rất xứng rồi còn gì."

"Không được không được con không lấy hắn, phụ hoàng hứa ban hôn con cho người khác rồi."

"Ban hôn rồi !!! Ai vậy?" Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi.

"Là .... là Bùi Dịch con trai của Bùi tướng quân nhị phẩm. Nhưng đây chỉ là lời hứa của phụ hoàng với con thôi, phụ hoàng nói đợi huynh ấy lập công có công danh rồi sẽ chính thức ban hôn."

"Bùi Dịch sao? Vậy cũng được, tiểu tử này cũng không tệ nhìn phẩm mạo cũng đoan chính. Vậy cứ làm như lời phụ hoàng con đi."

Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng mẫu hậu sẽ không đồng ý.

"Thôi ta về đây con cố gắng dưỡng thương đi, bôi thuốc đều đặn không sẽ để lại sẹo đấy."

"Con biết rồi mà, mẫu hậu người cũng mau về nghỉ ngơi đi."

"Được ta về đây, Mẫn Mẫn chăm sóc công chúa cho tốt."

"Dạ"

------------------

Cũng đã được 1 tháng sau khi về cung nhưng cả tháng nay Kim Hạ không thấy Bùi Dịch vào cung. Nàng cũng không tìm được hắn. Nàng bị mẫu hậu cấm xuất cung vì mẫu hậu bắt nàng phải ở trong cung dưỡng thương cho thật tốt.

--------

Phủ Bùi tướng quân

"Sầm Phúc chuyện ta kêu ngươi điều tra ngươi tra đến đâu rồi." Là giọng của Bùi Dịch.

"Bẩm công tử, thần đã tra ra được Vương Ngọc Chân hắn chính là người sai mấy tên áo đen ám sát người và công chúa, còn cả việc hắn gian lận số lượng thú săn được. Hắn cho người bắt sẵn mấy con thú rừng về sau đó cắm mũi tên của mình vào nói là mình săn được."

"Còn gì nữa không?"

"Còn, ta còn tra ra được hắn tự ý mở sòng bạc, vận chuyển vũ khí lậu, còn tham ô 200 vạn lượng hoàng kim, kỹ viện Thanh Hoa cũng chính là của hắn mở."

"Có chứng cứ xác thực hết không?"

"Có, có đầy đủ chứng thực hết tất cả tội trạng."

"Đi, vào cung."

-----------------

Hoàng cung

"Thần Bùi Dịch bái kiến hoàng thượng."

"Được rồi, đứng lên đi, hôm nay khanh vào cung là có chuyện gì?"

"Hoàng thượng, việc người kêu thần điều tra thần đã tra ra được rồi. Đây chính là tất cả tội trạng của Vương Ngọc Chân mời hoàng thượng xem qua."

Hoàng thượng đối với cha con Vương thừa tướng đã có nghi ngờ từ lâu. Bùi Dịch lại dùng 1 trong 3 yêu cầu mình thắng được mà xin hoàng thượng cho điều tra việc này. Hoàng thượng đã đồng ý nên âm thầm cho Bùi Dịch điều tra vì Bùi Dịch trong triều không có chức quan. Thuận tiện cho việc điều tra âm thầm.

"Mau trình lên đây trẫm xem."

Hoàng thượng xem xong nổi trận lôi đình quăng luôn tấu sớ trong tay xuống sàn.

"Vương Ngọc Chân được lắm, ở sau lưng trẫm làm biết bao nhiêu chuyện, mà trẫm thì như bù nhìn không biết gì hết. "

"Hoàng thượng bớt giận, bây giờ không phải lúc tức giận, bây giờ người xem nên xử trí Vương Ngọc Chân như thế nào?"

"Hạ lệnh của trẫm Vương Ngọc Chân làm nhiều chuyện ác, dối trên lừa dưới, tham ô vô hạn tịch thu gia sản gián làm thứ dân mãi mãi không được vào kinh, con cháu sau này mãi mãi không được làm quan. Vương thừa tướng cắt chức ban 10 vạn lượng vàng, cáo lão hồi hương."

"Bùi Dịch à khanh đã lập được đại công, nói đi muốn trẫm thưởng gì?"

"Hoàng thượng đã quá lời, tận lực vì hoàng thượng là trách nhiệm của thần, không cần ban thưởng đâu ạ."

"Ha ha khanh thật giống y như cha khanh, luôn khiêm tốn như vậy."

"Trẫm đang muốn ban hôn cho khanh và Trưởng công chúa, ý khanh thế nào?"

"Thần không dám, công chúa thân phận tôn quý, thần làm sao dám trèo cao, mong hoàng thượng thu hồi ý chỉ."

"Khanh tài giỏi như thế này sao gọi là trèo cao."

"Bẩm hoàng thượng thần chưa có ý định thành thân, thần muốn kiến công lập nghiệp trước sau đó mới nghĩ đến chuyện gia thất."

"Khanh dám kháng chỉ sao?"

"Thần không dám nhưng thần có thể dùng thỉnh cầu thứ 2 của mình để xin hoàng thượng thu hồi ý chỉ."

"Nếu như khanh đã kiên quyết như vậy, vậy thì trẫm cũng không ép, đợi sau khi khanh có công danh rồi bàn tiếp."

"Tạ hoàng thượng."

Kim Hạ đứng ngoài điện nghe hết những gì hắn nói với hoàng thượng. Kim Hạ vừa nghe tin hắn vào cung đã vội chạy đến vậy mà khi vừa đến lại nghe hắn nói như vậy. Nàng thầm nghĩ " Huynh ấy không muốn lấy ta sao? Huynh ấy ghét ta lắm sao? Cả tháng nay huynh ấy không tìm ta bộ ta phiền phức lắm sao?"

Kim Hạ buồn bã rời đi vừa đi vừa khóc.

Trong lòng Bùi Dịch lúc này cũng có chút buồn hắn biết trong lòng hắn bây giờ cũng có nàng, nhưng hắn chưa xác định được lòng nàng có hắn hay không? Hắn cần có thêm thời gian để biết điều đó. Nếu bây giờ hắn đồng ý lấy nàng thì hắn cảm thấy mình chưa xứng đáng. Hắn đến mình là ai còn không biết thì làm sao dám lấy một công chúa cao quý như nàng. Hắn còn đang muốn điều tra thân thế của mình nếu như lúc này hắn lấy người trong hoàng thất thì càng khó khăn hơn cho việc điều tra. Vì hắn nghi ngờ mình có liên can đến Châu quốc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài nhẹ thì bị nói là thất lạc rồi vô tình trèo cao lấy được công chúa. Nặng thì nói là gián điệp Châu quốc cất công cài vào Thần quốc. Nên lúc này hắn chưa thể lấy nàng và hắn cũng muốn biết lòng nàng có hắn hay không?

------------------

Vương Ngọc Chân sau khi bị trị tội tịch thu gia sản hắn bị đuổi ra khỏi thành nhưng hắn vẫn luôn tìm cách lẻn vào bây giờ hắn đang ẩn náu ở phía Nam thành tại một ngôi miếu hoan. Hắn đang chờ cơ hội trả thù Bùi Dịch. Hắn vốn định sau khi đi săn trở về hoàng cung hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ để cầu thân Kim Hạ nhưng không ngờ hôm nay lại lâm vào cảnh bần cùng này. Điều không ngờ hơn là hoàng thượng lại có ý định ban hôn cho Kim Hạ và Bùi Dịch. Càng khiến hắn căm hận Bùi Dịch hơn.

-------------

Kim Hạ sau khi nghe được mấy lời mà hoàng thượng và Bùi Dịch nói với nhau thì buồn bã suốt mấy ngày. Không ăn không uống. Hôm nay nàng lại trốn ra ngoài cung uống rượu:

"Mẫn Mẫn muội nói xem có phải huynh ấy không thích ta không, hay tại vì ta quá phiền phức quá đáng ghét nên huynh ấy mới không thích ta?" Kim Hạ vừa khóc vừa nói trên người thì nực nồng mùi rượu.

"Không phải đâu công chúa, ngài ấy sao có thể không thích người, người xinh đẹp như vậy tài giỏi như vậy có ai mà không thích người chứ."Mẫn Mẫn nói.

"Vậy tại sao huynh ấy không chịu lấy ta?"Kim Hạ nức nở.

"Công chúa, không phải Bùi công tử đã nói rồi sao đợi ngài ấy có công danh rồi thì nhất định sẽ bàn tiếp hôn sự hôn sự này mà." Mẫn Mẫn an ủi.

"Công chúa người đừng uống nữa, người say lắm rồi, để muội đưa người về, nếu như để hoàng hậu nương nương biết thì cái mạng của muội không còn đâu." vừa nói Mẫn Mẫn vừa giành lấy bình rượu trong ta Kim Hạ.

"Về cái gì mà về ta chưa say, ta còn muốn uống nữa cứ để ta say đi, ta say rồi có thể quên những lời đó của huynh ấy." Kim Hạ lại khóc lớn hơn.

"Mẫn Mẫn ta muốn ăn bánh hoa phủ mật ở cửa tiệm Nam Bắc muội đi mua cho ta đi."

"Nhưng muội không thể để công chúa ở một mình được."

"Không sao đây là chỗ quen của ta không có gì đâu, muội mau đi mua đi."

"Vậy được công chúa cẩn thận, muội đi nhanh về nhanh."

"Đi đi."

Mẫn Mẫn vừa ra khỏi tửu lầu thì Kim Hạ ôm cả bình rượu uống vào, uống không ngừng, uống một hồi nàng say gục luôn ở trên bàn. Lúc đó có một người đã đến đem Kim Hạ đi.

Một lúc sau Mẫn Mẫn về:

"Công chúa muội về rồi đây."

Vào tửu lầu nhìn vào bàn lúc nãy, cô ngạc nhiên xong lại hoảng sợ la toáng lên:

"Công chúa công chúa đâu rồi?"

Đúng lúc tên tiểu nhị đi ngang Mẫn Mẫn kéo tay hắn lại hỏi:

" Ngươi có thấy công ...... à không người đi cùng ta lúc nãy không?"

"Ý cô nói vị công tử đi cùng cô ấy hả?!" Tên tiểu nhị nói.

"Phải ngươi có thấy đâu không?" Mẫn Mẫn gấp gáp hỏi.

"Lúc nãy ta có thấy một người đội mũ che vành rộng đưa vị công tử ấy đi rồi." Tên tiểu nhị đáp.

"Đi rồi, đi bao lâu rồi." Mẫn hỏi

"Người ấy đi không lâu thì cô nương về."

Nói xong tên tiểu nhị bỏ đi còn Mẫn Mẫn thì đứng đó vừa khóc vừa nói:

"Làm sao đây công chúa mất tích rồi, đang ở ngoài cung ta biết làm sao đây?"

Mẫn đứng vừa khóc vừa nói một hồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Phải, phải rồi đi tìm Bùi công tử ngài ấy nhất định có cách."

Nói xong Mẫn Mẫn chạy ra khỏi tửu lầu chạy thẳng đến Phủ tướng quân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play