Chương 1: Loạn luân rồi.
...----------------...
- Ngươi nói, y chính là thất hoàng tử yểu mệnh năm đó? Tống Dương?
[ Bingo~~ Hiện tại, y là Nhiếp Chính Vương, người duy nhất có quyền lực thay mặt đế vương, muốn sao cũng được. ]
Tống Ôn Trạch nằm dài trên giường, tay chống đầu giữ tư thế này một lúc lâu, lại nhìn người đang nằm bên cạnh không biết mơ thấy gì mà co người lại, trán túa mồ hôi đầy sợ hãi.
Hắn vươn tay ôm người vào lòng, vừa an ủi vừa vỗ về khiến người trong lòng bớt run rẩy hơn, y càng núp càng sâu hơn, cho đến khi không còn khoảng cách gì giữa bọn họ, mới chịu yên phận ngủ thiếp đi.
Tống Ôn Trạch thở dài, mặt đầy hoang mang và khó chịu, có biết bây giờ hắn muốn làm gì không?
Hắn muốn chạy! Nhưng bị đối phương ôm chặt thế này, cựa quậy thôi cũng khó, càng đừng nói tới bản thân làm sao ra ngoài khi đám vệ sĩ, bọn họ đang canh ngoài cửa kia.
Nhìn tiểu hài tử ngày nào còn lẽo đẽo theo sau mình, luôn miệng gọi hai tiếng "Ca ca" Tống Ôn Trạch cảm thấy vừa hoang mang vừa bất lực, không khỏi đặt tay lên trán suy nghĩ.
Nghĩ lại, năm đó hắn vì muốn nam chính thân bại danh liệt, đã nhằm vào tiểu hài tử này vừa nuôi dưỡng vừa chăm sóc, lạnh lùng mà dậy dỗ từng chút từng chút một.
Tống Ôn Trạch không phủ nhận, bản thân vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, ngay cả một đứa trẻ cũng tính kế.
Nhưng hắn cũng vì thế, mang theo cảm giác tội lỗi đó dốc hết tâm huyết mà dậy dỗ y, muốn y trở thành một người mạnh mẽ, không sợ hãi gì hết.
Phải biết, năm xưa y chỉ là một thất hoàng tử không được sủng ái, ngay cả nô tỳ hoặc thái giám cũng có thể bắt nạt, đánh đập đến mình đầy thương tích.
Cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy tiểu hài tử nằm co ro trước cửa cung nào đó, trời cũng mưa rất to Tống Ôn Trạch lại thấy thương cảm và khó chịu mà ôm người vào trong lòng, vừa an ủi vừa xoa đầu.
Càng không thể ngờ tới, tiểu hài tử yếu đuối ngày nào giờ đã trưởng thành, làm một Nhiếp Chính Vương máu lạnh thích điều khiển người khác, chắc cũng là do ảnh hưởng từ hắn.
Nghĩ lại, lúc Tống Ôn Trạch hoàn thành nhiệm vụ rời đi, y chỉ gần 12t thấp gầy đến đáng thương nhưng lại ngốc ngốc đáng yêu.
Ai mà nghĩ được, một người như vậy lại trở thành một Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người?
Tính cách, muốn bao nhiêu lạnh lùng thì thâm độc tàn nhẫn bấy nhiêu, coi người trong chốn thâm cung này như cỏ rác mà thâu tóm chứ?
Hắn vừa nãy còn đè y ra làm vài hiệp, chắc y tỉnh dậy sẽ một đao chém chết Tống Ôn Trạch mất, cái quan trọng là mối quan hệ loạn luân này, nếu để người khác biết Nhiếp Chính Vương bị một người đè, thì y chắc sẽ mất hết tất cả.
Dựa theo tình tiết mà hệ thống đưa ra, nam chính Tiên Hoàng bị bệnh mà nằm liệt giường, triều chính đều do nhi tử chưa tròn 3t của nữ chính Thái hậu gì gì đó, cùng Nhiếp Chính Vương cai trị.
Nhân vật chính của thế giới này, tính ra cũng quá khổ. Vừa mới đuổi được phản diện là hắn, lại xuất hiện thêm một thất hoàng tử là đại bos, một người tức gần chết một người chưa kịp phản ứng thì đã bị giam vào Phượng Nghi Cung, nói là chăm sóc Tiên hoàng.
Nghe thôi cũng cảm thấy quá giả tạo rồi, Tống Ôn Trạch không nhịn được lại hất văng cái màn hình hệ thống trước mặt, nói - Thân phận của ta?
[ Tên: Tân Trạch.
Tuổi: 15
Thân phận: Thái giám hộ vệ của Nhiếp Chính Vương, kiêm nghĩa tử......]
Nhìn bảng thuộc tính trước mặt, hắn trực tiếp câm nín, bất giác bàn tay chạm vào thứ phía dưới xem còn hay không, thấy vẫn còn nguyên mới thu tay lại, thở phào nhẹ nhõm.
Tống Ôn Trạch chưa bao giờ nghĩ, bản thân đường đường là nam nhi đại trượng phu, làm sao có thể đột nhiên lại xuyên thành thái giám chứ?
Thế là hắn bảo hệ thống truyền tải kí ức của nguyên chủ, lập tức một tràng kí ức xuất hiện trong đầu Tống Ôn Trạch, mỗi lần như vậy hắn lại ôm đầu than đau, phải một lúc sau mới yên ổn được bình tĩnh.
Tân Trạch, người cũng như tên, là sản phẩm thay thế của Tống Ôn Trạch.
Sau khi hắn mất được mấy năm, Tống Dương chẳng biết tìm đâu ra một tiểu hài tử giống hệt Tống Ôn Trạch như đúc, từ khuôn mặt đến dáng vẻ đều do Tống Dương chỉ dậy.
Đừng nhìn nguyên chủ này, có thật sự giống hắn hay không Tống Ôn Trạch chẳng còn bận tâm, nhưng NPC này thật sự rất nhỏ con rồi.
Theo kí ức kia, nguyên chứ chỉ mới 15t nhìn thì có chút giống thời niên thiếu của hắn, trong khi đó Tống Ôn Trạch lúc nhận nuôi Tống Dương là tuổi đôi mươi, cũng quá trùng hợp rồi đi.
Lại vẫn là trong tình trạng toàn thân bê bết máu quần áo rách rưới và bẩn thỉu, nằm co ro trước cổng nhà dân nào đó. Đây chắc không phải muốn mô phỏng lại ngày hôm đó chứ?
Tống Ôn Trạch càng suy nghĩ càng cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt nhíu lại cứ mơ màng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
****************
Sáng hôm sau.
Tống Ôn Trạch đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm, giật mình mở mắt ra liền thấy một nhan sắc cực đẹp trước mặt mình.
Hắn ngồi bật dậy, túm đại một cái chăn mỏng che người, bộ dạng sợ hãi giống như thiếu nữ nhà lành, vừa mới bị người ta làm nhục.
- Đừng, đừng, đừng có qua đây.
Tống Dương nhìn người ngồi trên giường kia, đôi mắt đó đỏ rực rưng rưng hai giọt lệ, lại còn trong bộ dạng toàn thân không một mảnh vải, muốn bao nhiêu tủi nhục liền có bấy nhiêu oán hận.
Y càng nhìn càng thấy giả tạo, càng tức giận khi tối hôm qua bị người nào đó bỏ thuốc, vốn dĩ chỉ cần ngâm nước lạnh sẽ không sao nhưng không ngờ tới, thiếu niên trước mặt rơi từ trên xà nhà xuống, toan mắng chửi thì đã bị cưỡng hôn rồi sau đó...
Nghĩ đến tối hôm qua, bản thân bị người kia làm đến ngất đi lại cảm thấy khó chịu, nhưng sáng thức dậy lại nghe thấy hắn gọi tên mình "Mẫn nhi"
Mẫn nhi là tên húy của Tống Dương, ngoài trừ Nhàn Vương Tống Ôn Trạch ra thì không ai dám gọi mình như thế, y cứ nghĩ người đó quay trở lại rồi nhưng nhìn bộ dạng này, một chút cũng giống tác phong của người đó.
Ánh mắt mang chút nghi hoặc, trong đó còn lẫn vài sợi tơ tức giận và khó chịu Tống Dương đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại y phục mới lạnh lùng nói.
- Đồ ở trên bàn, người tự thay đi. Ta có việc phải vào cung diện kiến thánh thượng, nếu không có việc gì làm thì đừng ra ngoài. Hiểu!
Tống Ôn Trạch gật đầu theo bản năng, dù sao nguyên chủ rất sợ y nên chỉ cần Tống Dương tức giận thôi, cũng khiến thân thể này run rẩy từng đợt rồi.
Tống Dương xoay người, đi đến cửa phòng đột nhiên ngừng lại nói - Mai là ngày giỗ của Nhàn Vương, người đi cùng ta.
Tống Ôn Trạch nghe vậy, gật đầu luôn nói - Gia, có cần mang chút đồ theo không?
Tống Dương lắc lắc đầu, nói không cần rồi bước ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng chả thèm đóng lại.
Tống Ôn Trạch thấy người đã đi, lập tức hồi phục lại dáng vẻ ngả ngớn thường thấy, hắn liền bước xuống giường.
Cầm bộ y phục trên mặt bàn lên, hắn ngắm nghía một lúc rồi gật đầu tán thưởng tài chọn y phục của Tống Dương, xong liền nhanh chóng mặc vào.
Tống Ôn Trạch mặc xong liền đi ra ngoài, vừa thấy hắn đám cung nữ và hậu vệ đều cung kính gọi một tiếng - Công tử.
Hắn gật đầu rồi tiếp tục đi ra khỏi phủ của mình, cho đến khi nhìn thấy cửa chính của phủ Nhiếp Chính Vương, nó thật cao thật hào nhoáng.
Tống Ôn Trạch vừa ngẩng đầu vừa khen không dứt lời, nhân lúc không có ai thì chạy ra ngoài, nhưng hắn làm sao biết được trên nóc cửa phủ có một người đang nằm trên đó, đôi mắt luôn dõi theo hắn không rời.
Hắn lại thảnh thơi đi dạo khắp nơi, mua rất nhiều món đồ mà ở thời hiện đại không có, ăn đến khi bụng trướng đau mới thôi.
Đột nhiên, Tống Ôn Trạch dừng lại trước cửa của một thanh lâu, nhìn nó đầy hạnh phúc.
Có biết bây giờ hắn muốn làm gì không? Hắn muốn hưởng thụ cảm giác làm đàn ông đích thực, tuy tối hôm qua làm khá thoải mái nhưng nam nhân không thích bằng nữ nhân, với lại còn có việc quan trọng cần giải quyết, hắn liền đi vào trong.
Người kia vừa thấy Tống Ôn Trạch vào trong đó, lại nhìn lên biển hiệu ghi ba chữ "Thúy Thiên Lâu" không nói nhiều liền huýt sáo.
Một con hắc điểu từ trên trời bay xuống, trực tiếp lao đến trước mặt người kia rồi đậu trên cổ tay. Một tờ giấy không dài cũng chẳng ngắn, được người kia cuộn tròn lại, nhét vào trong ốc trúc nơi cổ chân con hắc điểu.
Nó như hiểu ý liền vỗ cánh bay đi sau tiếng huýt sáo của người kia, bay thẳng về hướng mặt trời mọc, trong tiếng náo nhiệt của nơi này.
****************
Tử Cấm Thành.
Đại điện Hoàng Triều, Tiêu Dao Quốc
Tống Dương nhìn văn võ, bá quan chia làm hai phe đứng chửi nhau từ đầu đến giờ mà đau đầu hết sức, ôm trán bất lực quát - Ồn ào cái gì? Im hết đi!
Bọn họ liền sợ hãi mà im lặng, cùng nhìn về phía tiểu hài tử mặc long bào trên kia, đồng thanh nói - Chúng thần có tội, xin mong tân hoàng trách phạt.
Tiểu hài tử ngồi trên long ỷ, ngây thơ gương đôi mắt về phía bọn họ, cười ngây ngốc rồi hướng ánh mắt sang Nhiếp Chính Vương bên cạnh nói bập bẹ từng chữ.
Đó không ai khác mà chính là tân hoàng của Tiêu Dao Quốc, Tống An Gia, nhi tử của Tiên hoàng và Thái hậu
- Đ...đều, nghe, y!
Tống Dương lạnh lùng hất tay, nói - Bình thân hết đi! Sau này đừng có như vậy.
Đám cận thần mặc dù không vui nhưng vẫn nghe theo, vì không thể làm trái mệnh lệnh của tân hoàng. Còn đám gian thần hay quan nhỏ thì sợ hãi, chỉ dám thì thầm to nhỏ, cũng chẳng dám không nghe lời mà đứng dậy.
Lúc này, một con hắc điểu bay thẳng vào trong đại điện, trước con mắt nghi hoặc của đám văn võ bá quan và ánh mắt tràn ngập thích thú nhìn thứ đậu trên cổ tay Tống Dương.
Tống Dương chẳng quan tâm đến bọn họ, lấy mật thư dưới chân nó ra xem, tiện tay đưa con hắc điểu cho Tống An Gia.
Tiểu hài tử nhìn con vật màu đen trên tay, thích thú mà cầm cánh nhấc lên nhấc xuống như tập bay, còn không quên chịt cổ nó như bóp chết một ai đó.
Đám quan văn quan võ, nhìn thứ vừa đen vừa lớn kia thấy đáng sợ và lo lắng cho an nguy của tân hoàng, lại cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì.
Con hắc điểu bị Tống An Gia giầy vò đến không thèm động đậy nữa, mặc sức để tiểu hài tử kia chơi chán mới thả ra, nó liền lập tức bị chủ nhân mình nhấc lên.
- Thật hồ nháo!
Ánh mắt đó khiến con hắc điểu sợ hãi, lập tức ngất lịm đi luôn.
Tống Dương liền ném nó ra ngoài, nhìn đám văn võ bá quan rồi lấy lý do phủ có việc xin về trước, bái triều luôn.
...----------------...
Ngay lúc này, tại Thúy Thiên Lâu.
Rầm!
Tống Ôn Trạch đang uống rượu với các kĩ nữ, nhạc công thì giật mình nhìn về phía cánh cửa phòng bị đá văng.
Một người mặt trắng mặc y phục trắng nốt bước vào, nhìn hùng hổ bao nhiêu thì vừa nhìn thấy hắn, người kia không kiềm chế được liền rút kiếm chĩa thẳng về phía Tống Ôn Trạch, hét lớn một tiếng.
"Cút!"
Đám vũ nữ, vũ công và kĩ nữ nghe vậy lập tức chạy toán loạn, chốn sau lưng Tống Ôn Trạch, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Tống Ôn Trạch chẳng những không sợ, mà ngược lại còn thoải mái ngồi đó uống nốt chén rượu trên tay, nhìn người trước mặt hỏi.
- Vị công tử này, có hiểu lễ phép là gì không? Phòng này ta đã bao, bọn họ là do ta mời tới, có chuyện gì thì mời đi gọi Hà Mama.
Bạch y trắng xóa, người đó vẫn chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn, tức giận nói - Ngươi đừng có giả vờ không quen biết ta?
Tống Ôn Trạch ồ lên một tiếng đầy thích thú, đứng bật dậy hỏi - Có gì thì nói. Mau thu kiếm lại, nếu không đừng trách ta không khách sáo.
Người kia bị hắn đe dọa, thẹn quá hóa giận mà lao tới toan đâm Tống Ôn Trạch, nhưng còn chưa kịp động tới tà áo trên người hắn thì đã bị Tống Ôn Trạch né sang một bên, hai ngón tay nhẹ nhàng đưa lên kẹp mũi kiếm kia.
Tống Ôn Trạch không một chút do dự mà ngoắc một cái, thanh kiếm kia liền tan tành, rơi xuống mặt đất thành từng đoạn.
Người kia nhìn thanh kiếm mình yêu thích, đã bị người trước mặt dùng hai ngón tay bẻ gẫy thành từng đoạn, ngồi xuống đất mà cầm nó rồi tức giận quát.
Ngón tay chỉ thẳng về mặt Tống Ôn Trạch, giọng nói gào thét điên cuồng vang lên - Ngươi, ngươi, ngươi!
- Ta cái gì mà ta!
Tống Ôn Trạch dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người không liên quan ra ngoài, kể cả nữ nhân cũng không ngoại lệ, ngồi xuống hỏi.
- Nè, ngươi tên gì vậy? Chúng ta từng quen biết sao?
Người đó tức nhưng không thể làm gì, trước đó hắn đã hứa sẽ đền cho một thanh kiếm khác mới gật đầu đồng ý, thành thật đáp.
- Ta là Triệu Tấn, nhi tử của phủ Trấn Quốc Công và trưởng Công chúa Tống Hân. Chúng ta từng gặp nhau ở yến tiệc của phủ Nhiếp Chính Vương.
Updated 32 Episodes
Comments