Thế giới 1.18.

Chương 18: Nghĩa phụ, ta mất y rồi.

                   ----------------

Tống Ôn Trạch vừa uống rượu vừa ngâm thơ, giọng nói thánh thót mang một nỗi ưu sầu càng thêm lưu luyến vấn vương, dường như cùng ánh trăng sáng trên đỉnh kia cùng bầu bạn.

"Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ.

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông.

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý.

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên."

Hắn cứ đọc, đọc mãi, đọc mãi mà chẳng có điểm dừng mà bình rượu đã lăn lông lốc dưới chân, trên bàn cùng lưa thưa vài cái.

Cho tới khi một người xuất hiện, bước tới ngồi bên cạnh hắn mà cướp ly rượu vừa rót kia, uống cạn.

- Con ở đây, uống rượu cho ai xem?

Tống Ôn Trạch ban đầu có chút kinh ngạc, trong người vốn sẵn có chút men rượu mà cười tươi, nói - Uống cạn chén rượu, tiêu đi sầu thương.

- ???

- Con mất y rồi!

- ??

- Tất cả đều hết rồi! Mất thật rồi.

Tống Dương không lạnh không nhạt, nói - A Trạch, con cần gì phải khổ vậy? Trên đời này có rất nhiều người, tại sao con cứ treo mình trên một cái cây cổ thụ chứ?

Tống Ôn Trạch khẽ lắc lắc đầu, nói - Nghĩa phụ, người không hiểu đâu. Tình cảm, nó ý là một thứ không kiểm soát được, càng rất rắc rối và khó chịu nữa. Người, chưa từng thích ai, làm sao hiểu được.

- Phải! - Tống Dương nói tiếp - Ta quả thật không hiểu, con rõ rằng trước đây không phải như bây giờ, chỉ vì một người mà thành ra bộ dạng này. Người không ra người, ma không ra ma!

Tống Ôn Trạch im lặng, muốn nói lại thôi.

Tống Dương vẫn không buông tha hắn, lạnh lùng nói tiếp - A Trạch, con là thế tử phủ Nhiếp Chính Vương. Là hoàng huynh của tân hoàng, muốn ai thì cướp về đi, ở đây uống rượu giải sầu làm gì?

- Y không phải là món hàng!

Tống Ôn Trạch hét lên, giữa khoảng trời sáng tỏ vì ánh trăng trên đỉnh đầu khiến Tống Dương nhìn rõ, khuôn mặt lạnh tanh trước kia đã không còn mà hốc mắt đỏ rực, rưng rưng vài giọt như muốn trực trào.

[Tinh~~!! Phát hiện kí chủ có dấu hiệu hắc hóa! Đề nghị hãy thỉnh bình tĩnh. ]

Tống Ôn Trạch cắn môi để không bật ra tiếng khóc, mặc kệ lời cảnh báo của Huyền Tích vang vọng trong não, đấm ngực thùng thục vài cái rồi nói - Nghĩa phụ, chỗ này nó đau lắm!

- Đau vậy, thì giữ lấy y đi!

- Nhưng, y đã thành gia lập thất, nương tử kia đã có hỉ mạch. Ta, ta, ta thật sự không nhẫn tâm, để nhi tử sinh ra mà không có cha!

- Vậy, con ở đây oán trách thì được sao?

- Y là một người tốt, chắc chắn sẽ là một phu quân tốt và... một người cha tốt!

- Buông tay đi!

- Y đến cuối cùng vẫn nghĩ cho ta, bảo ta hãy quên y đi, sống thật tốt.

- Rốt cuộc thì con muốn sao?

- Con cũng không biết nữa, bản thân muốn cái gì? Buông tay không nỡ, giữ lại không hay.

Tống Dương khẽ hỏi - Hay là, ta tìm cho con một mối lương duyên tốt, có khi con sẽ nhanh chóng quên được y?

Tống Ôn Trạch bật cười, hỏi ngược lại - Vậy, người thì sao? Chờ đợi một người không thể trở về, người cũng đâu khác gì con.

- A Trạch! Con... muốn nói cái gì? - Tống Dương khó chịu, ánh mắt tràn ngập tia hoài nghi mà hỏi.

- Ninh An Vương, con có phải rất giống hoàng bá không? Người chưa từng coi con là một con người, xem con là thế thân của hắn, người có từng hỏi con có muốn hay không chưa?

Lời này là nỗi đau trong lòng nguyên chủ, thân là hồn kí sinh thì hắn cũng không vui chút nào, nhưng đây lại chính là cảm xúc của nguyên chủ hắn không thể phớt lờ.

Nhân dịp bản thân say rượu, nói ra hết cho đỡ khó chịu cũng giúp nguyên chủ ra đi thanh thản hơn.

Tống Ôn Trạch nói tiếp, sắc mặt trắng bệch nay lại màu hồng tía hòa cùng với ánh mắt màu hổ phách, lời tiếp theo khiến Tống Dương phải tức giận mà đứng dậy.

- Con muốn rời khỏi kinh thành, rời xa chốn thị phi và nhiều rắc rối này.

- Không được! - Tống Dương nói.

Tống Ôn Trạch hỏi - Tại sao?

Tống Dương nói - Không tại sao hết, đơn giản là con không thể đi, ít nhất... phải đợi qua lễ đăng cơ của tân hoàng.

- Con không tham gia không được sao?

- Không tham gia không được!

- Cho con biết lý do?

- Vì con, là nhân hoàng chuyển thế, chỉ có con truyền ngôi thì buổi lễ mới diễn ra được.

- Con là công cụ sao?

- A Trạch, ta không có ý đó!

- Chứ không phải sao?

Tống Ôn Trạch liền nổi điên mà hất tất cả mọi thứ xuống bàn, khó chịu nói tiếp - Hết làm thế thân của hoàng bá, nay lại muốn truyền ngôi. Liệu có thứ gì, là người thật lòng yêu thương con không? Thứ gì thật sự là của con không?

Nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, Tống Dương liền im lặng đợi tới khi Tống Ôn Trạch bình tĩnh mới nói - Được! Ta đồng ý với con.

- ?? - Tống Ôn Trạch khẽ nhíu mày, thì thào gì đó mà không nghe thấy.

Tống Dương lại tiếp - Nhưng, mỗi tháng phải gửi thư về, liên tục cho tới khi con cảm thấy thoải mái, muốn quay về thì ta luôn hoan nghênh.

Tống Ôn Trạch gật gật đầu đáp, cơn say cũng vì nó mà tan biến - Vâng, nghĩa phụ!

- Thanh nhi!

Tống Dương gọi một cái, hắn liền giật mình mà sởn gai ốc.

Không phải vì nó quá kì lạ, mà là vì Tống Dương chưa từng gọi nguyên chủ như thế, nghe liền có chút khó chịu.

- Bảo trọng!

Nói xong liền xoay người rời đi, càng đi càng xa rồi mất hút qua hàng cây tối tăm mịt mù.

Tống Ôn Trạch lúc này mới hồi thần, thấy người đã đi xa liền tiện miệng gọi một tiếng đáp lại - Mẫn nhi, xin lỗi!

- Ca là vì muốn tốt cho đệ, ta mà tham gia thân phận sẽ bị bại lộ. Hơn thế nữa, tân hoàng rất coi trọng đệ, đệ nên quan tâm hắn một chút.

Hắn khẽ thở dài, ngửa đầu lên nhìn ánh sáng duy nhất trên đỉnh đầu, nói - Ta không biết, bản thân còn có nhiều thời gian hay không nữa? Tất cả, ta đều đã sắp xếp hết rồi, đệ chỉ cần làm tốt Nhiếp Chính Vương quân tử đa tài và đa mưu túc trí của mình thôi.

...----------------...

Hot

Comments

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

ài buồn cho huynh đệ nhà này quá😔😔,hóng chap tiếp nha

2024-10-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play