Chương 3: Thách hứa không?
----------------
Tống Ôn Trạch ngớ người luôn, hỏi hệ thống mới biết đây là lễ hội thả đèn hoa đăng của mười mấy năm sau, và cũng là Lễ Trạch Thiên ngày này chính do Thánh thượng trước băng hà đã lập ra.
Với lý do, muốn Ninh An Vương Tống Ôn Trạch được an nghỉ dưới suối vàng, dân chúng không phản đối liền tổ chức như lễ hội bình thường.
Triệu Tấn thấy hắn ngây ngốc đứng đó, gọi mãi Tống Ôn Trạch mới hồi thần lại hỏi - Trạch ca ca, huynh sao vậy?
Tống Ôn Trạch lắc lắc đầu nói không sao, liền bị cậu kéo đi lên cầu thả thủy đăng, đột nhiên hắn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng ta mặc y phục đỏ đang trèo thuyền dưới hồ.
Nữ nhân này 8 - 9 phần giống một người, duy nhất nàng ta không lạnh lùng và sắc bén như vậy, nhớ lại Tống Ôn Trạch liền muốn gặp.
Theo kí ức của nguyên chủ, hắn cười vô cùng dâm đãng, trực tiếp không nói nhiều liền đẩy Triệu Tấn đang cúi đầu, không hề biết bản thân mình bị Tống Ôn Trạch tính kế.
Triệu Tấn vừa rơi xuống hồ, liền vùng vẫy muốn ngoi lên nhưng vì không biết bơi, lại do hoảng loạn không hít được hơi nào mà đập nước rất mạnh, bộ dạng thật sự rất đáng thương.
Tống Ôn Trạch thấy vậy, tuy hơi lo lắng nhưng vẫn hô hoán gọi người - Có ai không? Có người rơi xuống hồ rồi. Cứu với! Cứu mạng với!
Đúng như kế hoạch, Lâm Viên thật sự nghe thấy, liền bảo người lái thuyền tới đó cứu người, còn mình thì chuẩn bị nhảy xuống.
Thị nữ bên cạnh thấy vậy liền ngăn lại, lo lắng nàng xảy ra chuyện mình sẽ bị lão gia trách phạt, vừa lo lắng vừa sợ hãi mà khuyên Lâm Viên đừng xuống.
Lâm Viên mặc kệ lời thị nữ nói, đẩy cô ta ra rồi nhảy khỏi thuyền, nàng bơi rất nhanh liền đến chỗ Triệu Tấn đang sắp không chịu nổi nữa, ôm người đang bất tỉnh lên thuyền.
Thấy đối phương là Triệu Tấn, Lâm Viên do dự một lúc rồi cũng bất chấp bị mọi người chỉ chỏ, cúi đầu xuống hô hấp nhân tạo.
Môi vừa chạm xuống, Triệu Tấn đã mở mắt to ra nhìn nàng đang hôn mình, thấy Lâm Viên chuẩn bị ngẩng đầu lên thì nhắm mắt lại như cũ.
Tống Ôn Trạch ở trên cầu thấy vậy, biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ liền giả vờ chạy xuống nói - Tiểu thư, ở bên này.
Lâm Viên nghe vậy, ngoảng đầu nhìn xung quanh thì thấy Tân Trạch, người nổi bật đang khua khua hai tay lên cao gọi cũng hạ lệnh lái thuyền đến đó.
- Thế tử điện hạ, y...!
Thuyền vừa tới, Tống Ôn Trạch không nói nhiều liền chạy lên gọi - Tấn đệ đệ, mạng đệ thật yếu mà! Đi thả thủy đăng cũng ngã xuống hồ, sao ông trời tàn nhẫn với đệ vậy?
Nhìn thấy Tống Ôn Trạch như vậy, Lâm Viên cảm thấy vô cùng ái ngại, nói - Công tử, xin đừng quá đau buồn. Thế tử cũng đã tắt thở rồi, huynh mau chóng đưa về hỏa táng đi, hoặc về phủ làm lễ tang đi.
Tống Ôn Trạch che mặt lại, nở nụ cười rồi đưa bột ớt chấm lên mi mắt, nó cay đến chảy cả nước mắt như thật mà hô hoán, nói cái mà....
"Đệ thật khổ, chưa thành thân đã qua đời!", "Trấn Quốc Công phủ, phải làm sao? Lão gia phải làm sao?",....vv...
Lâm Viên không biết phải làm sao, toan định lên tiếng an ủi thì Tống Ôn Trạch nắm lấy tay nàng hỏi.
- Tiểu thư, không biết người đã có hôn phối chưa? Nếu chưa có thể cân nhắc y không? Ta thấy, y nhìn nàng chăm chú lắm, trượt chân ngã xuống hồ cũng không biết. Với lại, vừa nãy hai người tiếp xúc thân mật như vậy, nàng cũng không thể xuất giá nữa, hay là cân nhắc chút đi!
Lâm Viên đang tính phản bác, thì mọi người xung quanh bàn tán mình cũng tức lắm nhưng không thể làm gì.
Tống Ôn Trạch thấy sự không vui trong mắt nàng ta, lại tiếp - Xin lỗi! Là ta đường đột rồi. Không biết cao danh quý tánh của tiểu thư, ta là thư đồng của thế tử điện hạ, cứ gọi ta là Bạch công tử.
- Bạch công tử? - Lâm Viên có vẻ không tin, bày ra khuôn mặt nghi hoặc nhưng rất nhanh, liền bình tĩnh như không có chuyện gì rồi đáp - Ta họ Lâm, tên chỉ có một chữ Viên.
- Lâm Viên! Tên hay.
- Đa tạ!
- Lâm cô nương, ta biết mình có chút hơi đột ngột nhưng, Triệu thế tử rất thích nàng. Liệu, có thể cho chút sắc mặt không?
Nàng nói - Muốn ta lấy y cũng được, công tử làm y sống lại đi, ta đồng ý.
Tống Ôn Trạch vỗ tay một cái, nói - Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
- Thành giao! - Cả hai liền đập tay nói.
Tống Ôn Trạch không nói nhiều liền xoay người lại, giơ bàn tay lên hóa thành nắm đấm, chuẩn bị hạ xuống.
Lâm Viên đứng đó cười lạnh, nàng vừa nãy bắt mạch cho vị công tử kia rồi, mạch rất yếu dù đã hô hấp nhân tạo cũng khó khiến y tỉnh dậy, huống chi là sống lại.
Mọi người cũng đồng loạt chỉ chỉ chỏ chỏ, hết cười đùa rồi sỉ nhục hắn, ai ai cũng không tin Tống Ôn Trạch thật sự có cách giúp người chết sống lại nhưng, nào ai biết người trước mặt mình là ai.
Tống Ôn Trạch vừa hạ xuống, Triệu Tấn đau đớn bật dậy ôm bụng mình than đau, chỉ thẳng ngón tay về phía hắn chửi thầm.
Chuyện này, không chỉ khiến mọi người bất ngờ bàn tán sôi nổi, còn khiến Lâm Viên đứng đó hoang mang, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc nhưng lại không biết tại sao.
Tống Ôn Trạch thừa cơ tiến lên, hỏi - Tiểu thư, ta sao làm y sống lại rồi đó, có phải nàng cũng nên thực hiện lời thách chưa?
Lâm Viên muốn từ chối, nhưng chuyện nàng tiếp xúc thân mật và lời hứa vừa nãy, tất cả bị mọi người nhìn thấy nếu không đồng ý, sau này chắc chắn mang tiếng xấu.
Nàng gật đầu đồng ý, bỏ lại một câu "Mai qua Phủ Tướng quân, cầu thân!" rồi xoay người tức giận bỏ đi luôn.
Mọi người cũng rời đi, lúc này Triệu Tấn mới đứng dậy được tiến lại gần hắn, âm thầm giơ ngón cái lên nói.
- Trạch ca ca, huynh thật giỏi. Vậy mà đã giúp ta gây ấn tượng với nàng, tuy cách này có hơi vô liêm sỉ một chút.... nhưng ta thích!
Tống Ôn Trạch liền quay lại, khiến lời Triệu Tấn định nói phải bất đắc dĩ nuốt lại.
Hắn nói - Theo đuổi một người không khó, khó ở chỗ đối phương có quan tâm đến mình không? Không quan trọng dùng thủ đoạn gì, càng không quan tâm nó vô liêm sỉ hay không, mà chỉ cần biết chừng mực. Chỉ cần đủ, không cần làm quá, càng đừng làm chuyện vô ích, họ chỉ muốn một người biết cách lợi dụng ưu nhược điểm của mình, để nuông chiều hết mực bản thân thôi.
- Trạch ca ca, huynh biết nhiều thật đó.
- Ừm~!
- Huynh giỏi như vậy, chắc yêu rất nhiều người rồi nhỉ?
- Không có! Ta chỉ là thích một người rời mơ hồ nhận ra chân lý này thôi.
- Thích ai? Sao huynh, cũng theo đuổi thất bại hả?
- Ta còn chưa theo đuổi, lấy đâu ra thất bại hả?
- Trên đời này, còn có người nữ nhân không thích huynh sao, Trạch ca ca?
- Ta có nói đó là nữ nhân sao?
- Ách!
- Được rồi! Tới rồi, vào thôi.
Nghe hắn nói vậy, Triệu Tấn giật mình khi nhìn lên biển hiệu trước mặt, ba chữ màu đen "Di Hồng Viện" trên bảng màu đỏ chót.
- Sao lại tới đây? Phụ thân đệ mà biết, chúng ta tới đây nhất định sẽ cấm thực ta?
Tống Ôn Trạch đáp - Yên tâm! Có ta ở đây mà. Với lại, Triệu Quốc Công mà biết ta đưa đệ tới đây, ông ấy sẽ không những không chửi đệ mà ngược lại sẽ ủng hộ chúng ta vào đây.
- Hả?
Mặt Triệu Tấn trắng bệnh luôn, nhịp tim cũng chậc một nhịp đầy dấu chấm hỏi, bất giác bị Tống Ôn Trạch kéo vào trong.
Vừa vào trong, cả hai rất được các cô nương chào đón, toan lên trên liền bị một người hầu ngăn lại, nói.
- Công tử xin dừng bước.
Tống Ôn Trạch nghi hoặc hỏi - Sao vậy?
- À là như thế này, công tử là tới ăn uống hay thi đố vậy ah?
Nghe vậy, Tống Ôn Trạch liền nhớ ra một chuyện dường như hắn suýt thì quên mất, một điều mà nguyên chủ thích nhất.
Hội thơ ca, đối đáp này mỗi năm một lần tại Di Hồng Viện, là một cuộc thi thu hút rất nhiều nhân tài, như tứ đại tài tử và tứ đại mỹ nữ, vvv đều tề tựu đầy đủ tại đây.
Nghe nói, phần thưởng của người thắng cược là một đêm của hoa khôi Hàm Hương, nếu thích liền có thể chuộc thân cho một nữ nhân tại đây, trực tiếp đem về nhà mà không tốn một xu nào.
Ninh An Vương Tống Ôn Trạch rất thích thơ ca, nhất là câu đối và âm luật, trước nay chưa từng thua ai.
Và vừa hay, Tân Trạch cũng vậy chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của hắn, Tống Ôn Trạch quyết định sẽ dốc hết sức mình để lấy được danh tiếng kia.
Tống Ôn Trạch liền đáp - Ta muốn tham gia đại hội thơ ca. Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
Người hầu đó chỉ vào mặt nạ trên bàn, nói - Công tử, những người tham gia đều phải đeo mặt nạ, cấm tiết lộ danh tính và bắt buộc phải dựa vào bản lĩnh của mình.
Tống Ôn Trạch gật đầu, bàn tay vươn lên lấy một chiếc mặt nạ màu trắng, trên đó có một nốt chu sa màu đỏ mà hắn vô cùng yêu thích.
Triệu Tấn thấy vậy cũng lấy một cái đeo lên, theo Tống Ôn Trạch đi lên tầng cao nhất, vừa bước vào liền choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt.
Trong phòng rất nhiều người tụ tập, họ kết thành một nhóm nhỏ vừa nói vừa cười nhìn rất thân thiết, dường như nó chỉ là một buổi xã giao trá hình.
Tống Ôn Trạch liền tìm một chỗ thoải mái nhất, ít người qua lại mà ngồi xuống.
Triệu Tấn cũng chẳng mấy quan tâm, ngồi bên cạnh Tống Ôn Trạch rồi nói - Trạch ca ca! Huynh muốn làm gì?
- Sắp bắt đầu rồi! Ngồi nghe đi, sau này sẽ cần.
Tống Ôn Trạch vừa uống một ngụm rượu, lạnh lùng nói tiếp - Đệ đó! Cái gì cũng tốt, chỉ có chút quá ngây thơ rồi?
Bị người khác nói bản thân là "ngây thơ", Triệu Tấn đã nổi nóng đòi chém đòi giết đám người họ, sau này đã không còn tình trạng đó nữa.
Sao từ trong miệng của Tống Ôn Trạch, Triệu Tấn chẳng khác gì chỉ là một đứa trẻ hơn ba bốn tuổi, một dứa trẻ không hơn không kém.
Tống Ôn Trạch nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm hình bóng của ai đó rồi lạnh giọng nói - Haizzz~~ Chết tiệt!
Updated 32 Episodes
Comments