Thế giới 1.11

Chương 11: Vì huynh là người giỏi nhất.

      ----------------

- Tin! Đệ tin!

Tống Dương gật đầu khẳng định, nói tiếp - Huynh cho dù có phải là thái tử hay không, phụ hoàng sớm đã viết chiếu truyền ngôi cho huynh rồi.

Tống Ôn Trạch chợt khựng người luôn, nhìn tiểu hài tử trong lòng mà hỏi - Sao đệ biết?

- Vì huynh là người giỏi nhất! - Tống Dương nói tiếp - Đại hoàng tử vô năng, tam hoàng tử thì hoang dâm vô độ, tứ hoàng tử vừa ngu vừa ngốc. Ba người họ, sớm đã khiến phụ hoàng chán ghét, truyền ngôi cho bọn họ là chuyện không bao giờ xảy ra. Chỉ có huynh, phụ hoàng luôn hết lời khen ngợi, chuyện này bá quan văn võ trong triều liền sáng như gương. Không phải huynh, thì chẳng có ai xứng đáng ngồi lên đó cả!

- Vậy còn đệ? - Tống Ôn Trạch hỏi - Đệ không muốn sao?

- Chưa từng! - Sợ bản thân nói không rõ, Tống Dương liền chốt một câu đầy nghiêm túc - Một lần cũng chưa!

- Vậy sao? Ta còn đang nghĩ, giúp đệ ngồi lên đó để ta làm một Vương gia nhàn nhã sống qua ngày. Haizz~~ Thật đáng tiếc mà!

Nghe Tống Ôn Trạch nói vậy, y liền nghiêng đầu hỏi - Nhị ca, sao huynh không muốn ngồi trên long ỷ? Ai cũng muốn ngồi trên đó, trên vạn người không tốt sao?

- Tốt thì sao chứ? - Tống Ôn Trạch liền hỏi ngược lại - Đổi lại là đệ, ngồi lên đó mà mất đi sự tự do, dần dần mất đi chính khiến của bản thân, đệ có muốn ngồi không?

Tống Dương im lặng, cúi đầu không nói gì.

Tống Ôn Trạch chỉ lên trời, nói tiếp - Mẫn nhi, đệ nhìn ánh trăng trên kia xem, nó đẹp thật đó, sáng thật đó nhưng có ai bên cạnh nó không? Nó cứ lơ lửng trên đó, một mình đứng ở nơi cao nhất, tỏa ra vầng hào quang sáng chói nhất, nhưng có ai hỏi là nó không cô đơn sao? Sinh ra làm đế vương, bắt buộc phải vô tình, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhưng, họ có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Hay là, lại bầy mưu, tính kế, thâu tóm các thuộc địa hay quốc gia lân cận, muốn làm chủ thế giới?

Tống Dương liền hiểu ý, hỏi - Huynh muốn tự do sao?

Tống Ôn Trạch gật đầu, nói - Ai sống trên đời, mà chẳng muốn tự do chứ? Rong đuổi, chạy nhảy khắp nơi, ngao du thiên hạ ngoài kia chứ? Ta không muốn sống trong chiếc lồng giam mang tên hoàng vị này, nhốt bản thân sâu trong hoàng cung lạnh lẽo và thâm sâu kế hiểm của tranh giành hoàng vị, không muốn giống như ánh trăng sáng ngoài kia, chỉ có thể trơ trọi một mình trên đỉnh trời cô đơn, ngay cả một người bầu bạn cũng không có.

Tống Dương hỏi - Nếu đây là điều huynh muốn, tại sao lại không nói với phụ hoàng, người chắc chắn sẽ hiểu cho huynh mà?

- Nói rồi thì đã sao? Phụ hoàng, người sẽ không đồng ý đâu.

Tống Ôn Trạch chép miệng, nâng ly rượu lên định uống thì một bàn tay nhỏ nhắn đoạt lấy, đang hoang mang thì đã thấy Tống Dương ngửa đầu uống cạn.

Sau đó, Tống Dương mặt đỏ ửng như trái gấc đập mạnh ly rượu lên mặt bàn, ánh mắt nhu tình nhìn hắn cười cười nói.

- Không thử thì làm sao biết được! Nhị ca... tạ thích huynh, huynh là ánh trăng sáng trong lòng ta, huynh muốn làm gì cứ làm, ta sẽ luôn ở phía sau bảo vệ huynh.

Nói đến đây, mắt y bỗng nhíu lại rồi xoa mi tâm, cảm giác choáng váng nhìn Tống Ôn Trạch mà thì thầm, bộ dạng như đã say rồi ngã lên ngực hắn nhắm mắt ngủ.

Tống Ôn Trạch nhìn tiểu hài tử trong lòng nhịp thở đều đều, bất giác ôm lấy Tống Dương đã ngủ say trêu chọc nói - Mới tí tuổi đầu, không cân nhắc bản thân còn nhỏ sao? Đừng thấy cái gì thì liền uống, cẩn thận bị hạ thuốc còn không biết.

    ----------------

- Trạch ca! Ta thắng rồi!

Tống Ôn Trạch giật mình, quay đầu lại đã thấy Triệu Tấn ôm trong lòng tú cầu hoa cưới, chạy tới nói.

Bộ dạng cậu lúc này vui đến nhảy cẫng lên, Triệu Tấn hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu, mất hết hình tượng thế tử lạnh lùng mấy ngày qua.

Tống Ôn Trạch vội đứng bật dậy, chúc mừng cậu thành công cưới được người mong muốn, một lúc sau liền nói.

 - Xong rồi đó! Nghĩa phụ ta hình như uống say rồi, ta đưa người về phủ trước, khi nào thành thân nhớ gửi thiệp mời đó.

- Được! - Triệu Tấn nói - Ta tiễn huynh!

Tống Ôn Trạch buông lời trêu chọc - Ayzza~~ Mới vậy mà đã ra dáng chủ nhà rồi, sau này trở thành hiền tế có phải ra vào thường xuyên không?

- Trạch ca, huynh đừng trêu ta nữa.

Nghe Triệu Tấn nói vậy, Tống Ôn Trạch bật cười luôn rồi quay người lại ôm y lên, bồng Tống Dương trong lòng theo cậu ra ngoài.

Triệu Tấn liền gọi mã phu, dặn dò người đưa hai người họ ra về phủ cẩn thận, xong liền đưa hai người lên kiệu.

Tống Ôn Trạch chui đầu ra khỏi màn cảm ơn Triệu Tấn, hắn nói - Triệu Tấn, đệ bảo trọng.

- Cẩn thận!

Tống Ôn Trạch gật đầu, chui vào trong rồi mã phu đánh xe, con ngựa liền dạo bước trên con đường, sau đó liền mất hút sau làn khói bụi mịt mù.

Nhiếp Chính Vương phủ.

Kiệu vừa dừng lại trước cửa phủ, đã có gia nhân chờ từ lúc nào rỗi cẩn thận đặt kệ xuống, giúp mở rèm.

- Thế tử! Vương gia!

Tống Ôn Trạch ôm người chui ra ngoài, nhìn gia nhân kia chỉ một cái liếc mắt liền hỏi - Nhà có khách sao?

Gia nhân liền gật đầu, kính cẩn nói - Thế tử điện hạ! Có công công tới ban một đạo thánh chỉ, đã đợi gần hai nén hương rồi.

- Vậy sao? - Tống Ôn Trạch nhàn nhạt nói - Ta và nghĩa phụ cần nghỉ ngơi một lúc nữa, bảo lão ta về đi trước đi hoặc đợi!

- Vậy, có chút.... không nên!

- Chờ cũng chờ rồi, chờ thêm một lúc thì cô sao chứ? Mau dọn phòng cho ta!

Bị mắng, gia nhân kia liền gật đầu đồng ý rồi đi thẳng vào trong, ngoảng đầu nhìn lại cũng chẳng buồn làm.

Tống Ôn Trạch ôm y một đường về phòng, đặt Tống Dương lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại, thấy không sao liền rời đi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tống Dương đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về hướng đó ánh mắt mang chút buồn mang mác.

- Quả nhiên là huynh ấy!

...----------------...

Tống Ôn Trạch đi đến điện chính, thấy một lão già mặc tử y râu tóc đều bạc trắng, còn rất thản nhiên mà ngồi ở chính giữa thưởng trà đi.

- Thế tử điện hạ!

Lão ta ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó chịu gọi một tiếng như có như không, sắc mặt không vui nhưng vẫn lịch sự mà đứng dậy khỏi ghế gia chủ.

Tống Ôn Trạch cười lạnh, giọng nói ngả người thường ngày cộng với dáng vẻ phế vật bật, khiến lão ta giật mình mà sởn gai ốc.

Hắn biết rất rõ tên ngoại thần trước mặt này, lão ta không ai khác chính là vị công công bên cạnh Hoàng quý phi, Thẩm Trác.

Công công mà Tống Ôn Trạch gặp rất nhiều, nhưng tên Thẩm Trác này khiến hắn có ác cảm vô cùng, người xấu xí thường rất giảo hoạt mà.

Có ba loại người khiến họ chán ghét nhất: phế vật, kẻ ngốc và người đẹp. Mà vừa hay, kiếp trước Tống Ôn Trạch chính là một nhị hoàng tử tuấn tú, văn võ đều tinh thông nhưng lại chẳng màng hoàng vị, ngày ngày vui chơi uống rượu ở kinh thành.

Có tài có đức là thế, tất nhiên sẽ bị thù ghét và Hoàng quý phi năm đó là mẹ ruột của đại hoàng tử Tống Cao, thấy hắn chướng mắt liền ra lệnh Thẩm Trác bầy mưu tính kế, muốn Tống Ôn Trạch rời khỏi hoàng thành nhưng đều thất bại, hắn càng ngày được phụ hoàng yêu quý hơn.

Thái giám, Thẩm Trác lúc đó chỉ là một tên thiếu niên mới vào cung không lâu, lọt vào mắt xanh của Hoàng quý phi. Giữa hai người ngày đêm bên nhau, xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng đoán được, sợ rằng Thập hoàng tử Tống Hòa là nghiệt chủng của hai người.

Liền bị Tống Ôn Trạch phát hiện, mới tìm cách bịt miệng hắn rồi đổ tội giết tiểu nhi tử mới sinh chưa chòn một tuổi, phụ hoàng không tin nhưng chứng cứ rõ ràng đành nhắm mắt, phạt cấm túc và đuổi ra hoàng thành.

Sau đó, hắn liền bắt đầu làm nhiệm vụ mà hệ thống giao, một đường hắc hóa khiến phụ hoàng ngày càng thất vọng, khiến cả triều đình đảo lộn một thời gian.

Lão ta lắp bắp nói - Thế tử điện hạ, Nhiếp Chính Vương đâu?

Tống Ôn Trạch giật mình, hồi thần lại liền nói - Nghĩa phụ, người vẫn còn đang ngủ. Chúng ta tới phủ Tướng quân xem náo nhiệt, người uống nhiều quá nên hơi say rồi. Có gì công công cứ nói, ta giúp ngươi chuyển lời.

- Vậy cũng được!

Nói xong, Thẩm Trác liền mở hoàng chỉ ra toan định đọc thì, Tống Ôn Trạch đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi.

- Đây là chiếu chỉ sao? Nhìn đẹp quá đi! Chữ của ai vậy?

Thẩm Trác nói - Là tân hoàng đọc, ta viết!

- Ngươi thật to gan! - Tống Ôn Trạch liền quát lên - Hoàng công công đi đâu rồi, ông ấy sao lại để một tên công công ngũ phẩm như ngươi, viết thay tân hoàng?

Thẩm Trác vuốt mồ hôi trên trán, giải thích - Hoàng công công có việc, không có thời gian bảo ta viết thay tân hoàng, ngài ấy bảo ta viết xong liền tới vậy truyền chỉ, Nhiếp Chính Vương phủ nhận mới được trở về.

Tống Ôn Trạch hỏi - Vậy sao?

Thẩm Trác gật đầu, hắn liền đứng ra trước mặt rồi quỳ xuống, bình tĩnh nhận chỉ.

"Phụng thiên thừa vận. Sắp tới lễ nguyên tiêu, mời Nhiếp Chính Vương và thế tử vào cung nhập tiệc. Lĩnh chỉ!"

Thẩm Trác đọc xong, liền đưa cho Tống Ôn Trạch rồi nói - Nếu không còn chuyện gì nữa, thần xin... xin phép về cung lĩnh lệnh.

- Ừ!

- Thần đi! Không cần tiễn.

- Đi cẩn thận.

- Vâng!

Tống Ôn Trạch gật đầu, nhìn theo bóng dáng người kia chạy chối chết, thầm cười nhạo.

- Nhát gan vậy? Chết sớm đi cho trời nó trong.

- Chủ tử! - Tô Hân xuất hiện bên cạnh, nói - Sao không giết luôn đi! Nhìn thật ngứa mắt.

Tống Ôn Trạch lạnh lùng ngồi xuống, húp một ngụm trà rồi nói - Chém chém giết giết mãi cũng không được, giết lão ta như vậy thì thật không vui rồi, phải cho người ta chạy nhảy thêm một lúc chứ? Mà lão ta cũng chẳng sống được bao lâu đâu, đắc tội rất nhiều người sẽ có người ra tay trừ khử hộ, chúng ta cứ làm ngư ông đắc lợi đi!

- Vâng!

...----------------...

- Nghĩa phụ, ăn tối thôi!

Tống Dương đang viết chữ, nghe hắn nói vậy liền dừng bút rồi đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng.

Tống Ôn Trạch trên tay bê hai đĩa thức ăn, đặt trên bàn đá giữa trời toan đi đâu thì vô tình nhìn thấy y, cười nói - Nghĩa phụ, mau tới, mau tới.

Tống Dương nhìn một bàn thức ăn, trách móc không nghe lời lại vào bếp thì Tống Ôn Trạch liền cãi, nói là do Hà vú nuôi nấu hắn chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ.

- Được rồi, ngồi xuống đi!

Tống Ôn Trạch gật đầu rồi ngồi xuống đối diện y, vừa gắp thức ăn cho Tống Dương vừa nói - Nghĩa phụ, hoàng chỉ kia người thấy thế nào?

- Cũng được! - Tống Dương hỏi - A Trạch, con đi không?

Tống Ôn Trạch vội nuốt miệng thịt kia vào bụng, nói - Tất nhiên là đi rồi. Con chưa từng được ra vào hoàng thành, cũng không biết hoàng cung trông như thế nào? Nghe nói, hoàng cung rất rộng và rất lớn, con muốn nhìn tận mắt cơ?

Tống Dương gật đầu, nói - Vậy hãy chuẩn bị đi! Nhớ phải luôn ở bên cạnh ta, không được phép nói chuyện với bất kì ai mà ta không cho phép, phải giữ im lặng và không nói gì thì càng tốt.

- Vâng!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play