Chương 14: Mật ngọt chết người.
----------------
Tống Ôn Trạch mặc lại y phục trên người, bịt tai lại mà mắng Huyền Tích phiền toái làm bản thân mất hứng, rồi lại nhìn thiếu niên đang mê man nằm trên giường, liền cẩn thận mà kéo chăn lên đắp.
Mạc Tư Dật toàn thân đều trần truồng, không một mảnh vải che thân, những dấu vết hoan ái vừa nãy vẫn còn, nhịp thở đều đều như đã ngủ.
Y rất thoải mái, ngủ mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói, chép miệng nói cái gì đó - Thật thích! Ừm! Rất đẹp.
Tống Ôn Trạch nghe vậy, liền bật cười thành tiếng rồi cúi xuống, hôn lên trán thiếu niên một cái thật kêu.
Hắn nói - Ngủ một lúc, lát quay lại sẽ đón ngươi.
Mạc Tư Dật dường như nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng gật đầu đồng ý, vui vẻ mà nở nụ cười toại nguyện.
Huyền Tích tức giận, la oai oái trong không gian hệ thống làm Khổng Linh đang ngủ, cũng phải giật mình tỉnh dậy hoang mang mà không hiểu chuyện gì.
Khổng Linh sau khi nghe nó nói, chẳng những không quan tâm mà ngược lại, trực tiếp bịt miệng Huyền Tích lại nói.
- Chuyện của chủ nhân, người tự khắc có sắp xếp. Huyền Tích, mau im lặng đi!
Sau đó, không còn sau đó nữa. Tống Ôn Trạch đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, vừa khép cửa lại thì Tống Dương xuất hiện hỏi.
- A Trạch, con đi đâu vậy?
Nhìn bộ dạng hớt hải của Tống Dương, Tống Ôn Trạch đáp - Con hơi mệt, đi ngủ một giấc. Sao vậy ah?
Tống Dương nói - Tàn tiệc rồi. Tân hoàng muốn gặp con!
- Vâng!
Tống Ôn Trạch đáp rồi đi theo y, rời khỏi chỗ này.
Phượng Nghi Cung.
Quanh đi quẩn lại một vòng, không ngờ tới cuối cùng Tống Ôn Trạch lại đứng trước ngưỡng cửa kia, trong lòng hắn dấy lên một nỗi niềm khó tả.
Tống Ôn Trạch nhìn biển hiệu treo trên nóc nhà, đứng thơ thẩn một lúc lâu mãi đến khi Tống Dương gọi tên ba lần, mới giật mình đi vào trong.
- Thái Hoàng Thái Hậu kim an.
Thái Hoàng Thái Hậu nở nụ cười hiền hòa đón tiếp họ, nói - Nhiếp Chính Vương, ngươi tới rồi, mau lại đây.
- Tạ ân!
Tống Dương gật đầu, lạnh lùng mà ngồi khép lép trên chiếc ghế đối diện, bầy ra dáng vẻ không mấy vui vẻ.
Tống Ôn Trạch thấy thế liền đứng bên cạnh y, mặt đỏ ửng như có như không trốn tránh ánh mắt của người kia, bản thân càng thu mình lại hơn.
Tô Bạch Ân lúc này mới phát hiện có người khác, nghi hoặc hỏi - Ai đây? Sao lại đứng đó, không ngồi xuống sao?
Tống Ôn Trạch giật mình liền ngước đầu lên nhìn, vô tình lướt qua tầm mắt của Tô Bạch Ân, ánh mắt tràn ngập tia lưu luyến xen lẫn chút thương tiếc.
Tô Bạch Ân cũng giật mình không kém, khi thiếu niên trước mặt ngẩng đầu lên bà liền có cảm giác quen thuộc, chính là cảm giác gặp lại một người vô cùng quan trọng.
Tay bà run rẩy mà giơ lên,trong ánh mắt đầy khó tin chỉ thẳng vào Tống Ôn Trạch, người đang đứng thẫn thờ tại chỗ.
- Ngươi, ngươi, ngươi!
Tống Dương liền đứng ra che chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói - Hắn không phải nhị ca!
Tô Bạch Ân không tin, đứng bật dậy mà lao tới rồi túm lấy vạt áo của đối phương, mắt đỏ ửng rưng rưng hai hàng nước.
Bà hỏi - Hắn tên gì?
- Tống Thanh, Tự Tân Trạch. - Tống Dương nói tiếp - Hắn là nghĩa tử của bổn vương!
- Giống, giống, rất giống! - Tô Bạch Ân nói, ánh mắt mang chút buồn bã.
Tống Dương nói - Thái Hoàng Thái Hậu, xin nén đau thương.
Tô Bạch Ân được dìu về chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người thiếu niên trước mặt, nụ cười treo trên môi cũng nhếch lên như đang nhớ tới ai đó.
Tống Ôn Trạch rất muốn nói ra, thành thật nói ra chân tướng sự việc kia nhưng, hệ thống đã lên tiếng cảnh báo hắn rằng "Nếu còn muốn sống tiếp, tốt nhất quên hết những chuyện đã xảy ra đi!"
Hắn nói không được, đành ngậm ngùi nhìn người phụ nữ đoan trang xinh đẹp ngày nào, giờ đã già nua đầu hai màu tóc nhìn rất tiều tụy, thiếu sức sống.
Tống Dương thấy vậy, liền lấy cớ có việc rồi kéo Tống Ôn Trạch đi luôn, mặc kệ ánh mắt lưu luyến của bà.
À, còn một ánh mắt thâm sâu, nhìn không thấu của một người nữa, không cần đoán cũng biết là ai. Ngoài trừ Tống An Gia, tân hoàng mới đăng cơ tiểu hài tử kia?
----------------
Tống Ôn Trạch ngồi trong kiệu, mải suy nghĩ gì đó mà quên mất một chuyện, xong liền giật mình nhận ra bản thân bỏ quên ai kia.
Hắn liền chui đầu ra khỏi màn che, toan nói với mã phu dừng xe thì cổ bị ai đó nắm lấy, kéo ngược trở lại.
Tống Ôn Trạch hoang mang thì phát hiện ra, bản thân trực tiếp chui vào lòng ngực của ai kia, muốn thoát ra nhưng không được.
Hắn liền ngước đầu lên hỏi - Nghĩa, nghĩa phụ, người sao vậy? Mau buông nhi thần ra, con đã hứa sẽ đón một người về cùng rồi, giờ mà không đi sẽ không kịp mất?
- Mạc Tư Dật sao? - Tống Dương lạnh nhạt hỏi, ánh mắt tràn ngập tia tức giận xen lẫn chút khó chịu.
Tống Ôn Trạch đang muốn giẫy giụa thoát ra, nghe thấy vậy liền giật mình nhìn lên, chạm phải ánh mắt đó vô tình hay hữu ý mà rén ngang.
- Nghĩa, nghĩa phụ... người, người biết cả rồi?
Tống Dương gật gật đầu, bàn tay túm gáy kia liền buông thả ra nhưng trọng lực, nắm lấy bả vai hắn cười nhẹ rồi hỏi.
- Chơi vui không?
Tống Ôn Trạch khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng nói lảng sang chuyện khác - Nghĩa, nghĩa phụ, người đừng hiểu lầm, con và y không xảy ra chuyện gì hết.
- Không xảy ra chuyện gì sao? - Tống Dương khẽ sát lại gần mặt hắn, giọng nói từ tính như có như không dò hỏi đến cùng.
Tống Ôn Trạch liền sợ hãi, lắp bắp một lúc mới miễn cưỡng nói rõ - Nghĩa, nghĩa phụ, nhi thần biết sai rồi, xin người giơ cao đánh khẽ.
Tống Dương hỏi - Mạc Tư Dật là một tên công tử ăn chơi có tiếng, lại còn là đoạn tụ, sao con lại dây dưa với y chứ?
Tống Ôn Trạch thành thật đáp - Là nhi thần uống nhầm rượu mạnh, mê man không biết gì mới làm chuyện nói không nên lời với y. Nếu không, mai nhi thần tới cầu thân với y, nhất định sẽ không làm liên lụy tới người, có được không nghĩa phụ?
Tống Dương nói luôn - Không được!
- ?? - Tống Ôn Trạch liền giật mình ngang, lời tiếp theo của y khiến hắn càng hoang mang, xong không biết phải làm sao nữa.
- Mạc Tư Dật, vốn đã có hôn phối do đích thân tiên hoàng ban hôn. Con cũng vậy mà, đừng quên Trương Linh quận chúa vẫn đang đợi tới tuổi cập kê, tới thành Trường An gả cho con?
Không nhắc tới, hắn suýt chút nữa thì quên luôn vụ này, hôn ước của nguyên chủ là chuyện không thể tránh được.
Nói lại, thì càng không thể làm hủy hoại thanh danh của một tiểu cô nương, mặt mũi trông như thế nào hắn đều không thấy đâu.
Tống Ôn Trạch liền thấy tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong liền thở dài một hơi đầy mệt mỏi, hỏi ngược lại.
- Giờ nhi thần rối lắm. Tóm lại, nhi thần phải làm sao? Vừa ngăn cản hôn ước với Trương Linh quận chúa, lại còn phải chịu trách nhiệm với Mạc công tử phủ Thái sư, đây chẳng phải là làm khó con sao?
- Ta có một cách!
Y vừa nói vừa ghé sát tai Tống Ôn Trạch thì thầm gì đó, hắn nghe xong liền đỏ ửng mặt luôn rồi bịt tai lại, không nhanh không chậm mà thoát khỏi vòng vây của Tống Dương.
Tống Dương cũng chẳng níu giữ hắn, bàn tay vừa nãy vẫn còn hơi ấm trên đó liền lạnh lùng phủi phủi bụi, ánh mắt nhìn Tống Ôn Trạch như con mồi rồi nói .
- A Trạch, con có hiểu ý ta chứ?
Tống Ôn Trạch gật đầu, như có như không hiểu mà chép miệng rồi lạnh giọng nói.
- Hiểu!
- Được rồi.
Chiếc kiệu dừng lại, mã phu liền nhảy xuống rồi cẩn thận lấy bệ đỡ xuống, chạy thẳng ra trước để giữ ngựa.
Tống Ôn Trạch là người đầu tiên xuống trước, khi hai chân vừa chạm đất hắn lại xoay người lại, giơ bàn tay ra đỡ lấy Tống Dương đang ở ngay phía sau.
Xong, cả hai liền bước vào trong điện Nhiếp Chính Vương, mỗi người một hướng không đi chung đường.
...----------------...
- Chủ tử, đúng như ngài nói... những tin đồn kia chỉ là rác rưởi.
Tống Ôn Trạch ngồi trong bồn tắm, nhìn Tô Hân nói một tràng dài tin tức mới nhất, cười lạnh nói.
- Chuyện ta dặn ngươi điều tra, thế nào rồi?
Tô Hân đáp - Mạc công tử, dạo này thường xuyên đi chơi Phong Nguyệt Lâu. Suốt đêm không về, ngày ngày đều hỏi thăm về một người. Theo lời y mô tả, vị kia có đặc điểm rất giống người.
Tống Ôn Trạch cười như không cười, nghịch những cánh hoa nổi trên mặt nước rồi nói, giọng nói như vọng từ dưới âm tào địa phủ.
- Chuẩn bị cho ta một bộ đồ, ta cũng muốn tới đó!
Tô Hân đáp - Vâng.
Nói xong liền biến mất khỏi đây như chưa từng xuất hiện, chưa đầy nửa khắc thì Tô Hân đã quay lại, trên tay bê một khay đựng một bộ y phục mới toanh.
Tống Ôn Trạch bước ra khỏi nước, tới trước mặt Tô Hân lật lên xem thứ, cảm thấy vô cùng ưng ý liền mặc luôn.
Hắn xoay người một cái, chẳng mấy chốc y phục đã khoác lên trên người thiếu niên phong quang, ôm sát vòng eo và thân hình chẳng mấy nổi bật.
Tống Ôn Trạch nhìn hình ảnh mình phản ánh dưới nước, chẳng khác nào thiên tiên giáng trần bị lạc vô đây, càng thích thú hơn khi bản thân được diện một bộ y phục, không quá sang trọng cũng không rườm rà như những bộ trước đây.
Hắn liền cười, trực tiếp xoay người đi thẳng ra ngoài, đích đến là nơi nam nữ đều tới để mua vui.
Phong Nguyệt Lâu.
Tên như ý nghĩa, nơi đây có rất nhiều thú vui vô cùng mới mẻ, không chỉ có kĩ nữ phong trần mà kĩ nam kiều diễm cũng không thiếu, duy nhất chỉ có kinh thành.
Tống Ôn Trạch vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, mặc kệ là nhan sắc hay phong thái đều thoát lên vẻ cao sang, quyền quý của con nhà quan.
Không nói không rằng, cũng chẳng nhiều lời liền bao luôn tầng cao nhất, trực tiếp lên trên đó ngồi thưởng trà, chờ người tới chăng.
Quả nhiên hắn không đoán sai, Mạc Tư Dật vừa xuất hiện liền bị đám kỹ nam kỹ nữ vây quanh, nhưng đều bị y đuổi đi hết.
Vốn tưởng mình lại vọng tưởng gặp được hắn ở đây, thì một cái quạt từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào đầu Mạc Tư Dật, y liền cúi xuống nhặt lên đang hoang mang không biết của ai.
Mạc Tư Dật vừa ngước đầu lên nhìn, liền trực tiếp chạm vào ánh mắt nhu tình của Tống Ôn Trạch, toan bước lên đó thì bị mama ngăn cản.
- Vị công tử này, thật xin lỗi, tầng trên đã có người bao rồi.
Mạc Tư Dật nói - Ta quen hắn, ta có thể lên đó gặp hắn trước không? Ta, ta trả quạt, cũng được!
- Thật xin lỗi! - Mama nói tiếp - Vị kia đã dặn trước, bất kỳ ai hoặc bất kỳ lý do gì, cũng không ai được phép bước lên đó.
Tô Hân xuất hiện, kéo bà ta ra rồi quay đầu lại định nói gì đó, thì đã không còn thấy bóng dáng Mạc Tư Dật đâu.
Hỏi mới biết, khi mình kéo ma ma ra thì y đã chạy thẳng một mạch lên trên lầu rồi, nhanh thoăn thoắt đã leo lên tầng cao nhất rồi.
...----------------...
Tống Ôn Trạch cười lạnh như đáp lại, nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mặt vẫn như hôm trước, vẫn mặc y phục lộ liễu câu dẫn ánh nhìn.
Hắn nói - Lâu quá không gặp!
Mạc Tư Dật toàn thân run rẩy, bước từng bước tới trước mặt hắn, gật đầu đáp lại nói - Ừm! Lâu quá không gặp!
Tống Ôn Trạch không nói nhiều liền trực tiếp nắm lấy cổ tay y, kéo vào trong lòng mình ôm lấy thân thể mền mại, cảm giác cứ như bị lông mèo chạm qua.
- Nhớ ta không? - Hắn hỏi
Mạc Tư Dật gật gật đầu, khuôn mặt thoáng đỏ ửng xấu hổ tận cùng, ánh mắt tràn ngập tia vui sướng thầm nói - Nhiều, rất nhiều!
- Hử?
Bị Tống Ôn Trạch nhìn chằm chằm, Mạc Tư Dật liền xấu hổ hơn rồi toàn thân nóng bừng theo, bên dưới lại bị thứ gì đó chọc chọc kích thích dục vọng bên trong y.
Mạc Tư Dật giật mình, mím môi để không phát ra tiếng rên ri kia nhưng tất cả đều bị Tống Ôn Trạch nhìn rõ.
Hắn liền ghé sát tai Mạc Tư Dật, khẽ thì thầm - Thân thể huynh thật thành thật, chưa gì đã muốn giải thỏa rồi?
Mạc Tư Dật lắc lắc đầu, muốn thoát ra nhưng nào dễ dàng như vậy, y bị Tống Ôn Trạch giữ chặt.
Bàn trà liền bị hất mạnh xuống đất, để lại một khoảng trống vô cùng thích hợp để làm chuyện kia, vừa kích thích vừa vui vẻ.
Mạc Tư Dật bị hắn đè xuống dưới đất, nhìn thiếu niên kia lại một lần nữa nằm trên mình, y liền hoảng sợ mà lắc lắc đầu nói không muốn, đau lắm đại loại như vậy.
Tống Ôn Trạch vốn đã thắc mắc từ lâu, liền nhân lúc này hỏi - Lần đó là lần đầu của huynh sao?
Mạc Tư Dật đang giãy giụa muốn thoát ra, nghe thấy hắn hỏi vậy nước mắt liền chảy ra, gật gật đầu xấu hổ quay đầu đi chỗ khác nói - Ừm!
- Sao như vậy được? - Tống Ôn Trạch ngạc nhiên hỏi - Chẳng phải huynh là đoạn tụ sao? Mang tiếng là công tử ăn chơi chác táng sao? Sao vẫn còn lần đầu, mà lại kiêu gợi như vậy?
Mạc Tư Dật phổng mũi tức giận nói - Vậy thì sao? Ngay cả ngươi cũng nghĩ ta, là loại người thích liền lên giường với bất kì người nào, giống như vậy sao?
Tống Ôn Trạch liền buông tay y ra, vừa dỗ dành vừa vỗ về nói - Ta không có ý đó, chỉ không ngờ.... ta lại là người đầu tiên. Ta còn tưởng, huynh chỉ muốn chơi đùa ta xong liền vứt bỏ, nên ta mới...
- Mới tức giận sao? - Mạc Tư Dật hừ mũi một cái, nói tiếp - Ta không phải loại người đó. Với lại, lần đó ta là bị ngươi thu hút, lên giường cũng là chuyện ta tình ngươi nguyện, không trách ngươi nghĩ ta xấu xa như trong lời đồn được.
- Ta có thể gọi huynh là Tư Dật không?
Mạc Tư Dật bị hỏi như vậy, nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý xong liền nhớ ra, bản thân không biết đối phương là ai.
Y hỏi - Ngươi tên gì? Sao ta tìm khắp nơi đều không thấy?
Tống Ôn Trạch cười cười, ghé sát tai y khẽ nói - Tống Tân Trạch! Ta tên Tống Tân Trạch, nhớ đó!
Còn bí hiểm mà cắn vào mang tai có chút hồng nhuận kia, lên tiếng trêu chọc xen lẫn chút kích thích - Mạc công tử, sau này nếu muốn tìm ta hãy tới đây nhé? Ta luôn luôn ở đây đợi người tới.
Rồi đè y xuống, Mạc Tư Dật toan phản kháng nhưng bị hắn trêu đến hạ thân đều có phản ứng, thân thể không nghe lời mà mềm nhũn.
...----------------...
- Nhẹ chút! Chỗ đó, chỗ đó... vẫn còn đau.
Tống Ôn Trạch cười tươi, khẽ lên tiếng chân an y - Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa. Làm thêm vài lần, sẽ không dễ chịu thôi.
- Nhưng.... - Mạc Tư Dật run rẩy sợ hãi, ôm lấy cổ hắn, nói được nửa liền dừng lại.
Tống Ôn Trạch liền dỗ dành, an ủi nói - Không sao, không sao. Nhẹ thì nhẹ thôi, nhưng sẽ hơi lâu đó!
- Ừm!
Được sự cho phép của Mạc Tư Dật, Tống Ôn Trạch liền cởi từng lớp từng lớp y phục trên người y.
Nói là cởi từng lớp, từng lớp nhưng y phục trên người Mạc Tư Dật chỉ có hai lớp, một trung y một áo ngoài.
Tống Ôn Trạch cũng không tốn công tốn sức, đã hòa quyện cùng Mạc Tư Dật toàn thân da thịt mền mại, cảm giác kích thích càng lớn dục vọng càng nhiều.
Cả hai da thịt chạm vào nhau, Tống Ôn Trạch quả thật giữ lời liền nhẹ nhàng nhưng, lại vào sâu hơn bình thường khiến Mạc Tư Dật suýt chút nữa bị chọc thủng.
Tiếng hoan ái, hay tiếng rên rỉ dứt quãng hòa cùng với tiếng kìm nén dục vọng, bên trên xảy ra chuyện gì thì bên dưới vẫn ồn ào, náo nhiệt nhạc du dương như thường ngày.
...----------------...
Updated 32 Episodes
Comments