Thế giới 1.5

Chương 5: Thế tử lại phát bệnh rồi.

----------------

Tống Dương liền theo người trở về phủ, vừa bước vào đã thấy giữa sân có một thi thể bê bết máu, nhìn từ bộ dạng đến y phục mà người kia mặc đoán chắc là một nữ nhân, thân phận cũng rất đáng ngờ.

Nhưng thứ y để ý lại là thiếu niên đang nằm la liệt dưới đất kia, co rúm thành một chỗ mà thu người lại, đám người hầu vây quanh lo lắng hỏi.

Tống Ôn Trạch vừa nhìn thấy thi thể kia, cơn buồn nôn nghẹn trong cổ họng không nhịn được nữa mà nôn thốc nôn tháo, gần như nôn hết những thứ vừa mới ăn ra.

Nhìn sắc mặt tái trắng, bộ dạng như người mất hồn kia Tống Dương cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, y tiến lại gần hỏi - Lại sao vậy?

Gia nhân liền tiếp lời thay Tống Ôn Trạch, giọng mang chút tức giận - Bẩm Vương gia, thuộc hạ cũng không biết! Đột nhiên, từ trên trời rớt xuống cỗ thi thể này, thế tử hét lên bọn nô tài mới chạy tới.

Người hầu bên cạnh liền nói - Thế tử vốn đang đợi ngài, chán quá đi lại trong sân mà trùng hợp thay, thi thể kia liền rơi xuống trước mặt hắn. Rồi, như thế này!

Gia nhân và người hầu trong phủ cũng không ít, xung quanh còn có rất nhiều lính canh gác, vậy mà lại xuất hiện chuyện này.

Không ít người sợ hãi, họ túm tụm lại một góc xì xào bàn tán, nhưng vẫn có người lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Tống Ôn Trạch.

Vừa vuốt lưng vừa nói lời an ủi, Tống Dương ra lệnh bảo một vài người thấy để như vậy không ổn, liền khiêng cái xác đi.

Còn mình thì dìu Tống Ôn Trạch vào trong phòng nghỉ ngơi, thiếu niên vốn đã sợ hãi đến mức ngất lịm đi lúc nào chẳng hay, bây giờ toàn bộ cơ thể đều dựa hết lên người Tống Dương.

Tống Dương khó khăn lắm mới đưa được hắn lên giường, mệt mỏi mà ngồi ngay mép giường rồi nhìn thiếu niên đang ngủ, khuôn mặt đầy mồ hôi mà mày vẫn nhíu lại như gặp phải ác mộng.

- Nguyệt Ảnh!

Y lạnh giọng gọi tên ai đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Tống Dương, toàn thân mặc một bộ y phục màu đen cúi đầu hành lễ hô - Chủ nhân!

- Nói đi! Là ai làm?

Người tên Nguyệt Ảnh kia im lặng một lúc, đáp - Thuộc hạ vô dụng!

- Không biết, hay không nhìn thấy? - Tống Dương hỏi, giọng mang chút tức giận nhưng không để lộ ra ngoài, nhẹ nhành mà hạ thấp giọng nói hơn.

Nguyệt Ảnh đáp - Là, thuộc hạ tắc trách. Lúc thế tử trở về, thuộc hạ có phát hiện ra một người rất khả nghi nhưng, vì nhiệm vụ là bảo vệ thế tử nên thấy người kia không có ác ý, thuộc hạ đã bỏ qua.

- Trông như thế nào? - Tống Dương lại hỏi.

- Thân mặc Bạch y trắng xóa. - Nguyệt Ảnh nói tiếp - Thuộc hạ, lúc đó ở rất xa nên không nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ nhớ người kia trên tay cầm một sợi dây xích sắt.

- Bạch vô thường của Ám Linh Các!

- Đúng! Chính là người đó, nhưng... - Nguyệt Ảnh dừng một lát rồi tự hỏi - .... Thế tử, trước giờ có gây thù chuốc oán với ai đâu, sao lại có người thuê sát thủ theo dõi người chứ?

Tống Dương đột nhiên nhớ ra chuyện vừa nãy, quay lại nửa nén hương...

----------------

Thiếu niên ban nãy, còn ở bên dưới kia cười cười nói nói với người khác, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tống Dương, không chút che giấu mà xen vào ngồi bên cạnh y.

- Vị công tử này, không biết cao danh quý tánh? Quê ở đâu? Hiện tại, đang ở đâu?

Tống Dương nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt nhìn mình không khác gì sói thấy mồi, không biết phải đáp ra sao thì...

- Nè! Có biết liên sỉ, được viết như thế nào không?

Phong Bạch sớm đã không ưa người trước mặt, nhìn thấy Tống Dương bị thiếu niên kia dính lấy thì cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội nói.

Tống Ôn Trạch cười lạnh, nói - Có ăn được không? Có đủ để tiêu không?Cần liên sỉ gì tầm này?

- Ngươi! Vô sỉ, không có phép tắc.

- Thì sao? Ăn đồ nhà ngươi sao?

- Ngươi, ngươi, ngươi!

- Ta cái gì mà ta! Lão tử có tên có họ, gọi ai vậy hả?

Nói xong liền quay lại nhìn Tống Dương, Tống Ôn Trạch hạ nhẹ giọng xuống rồi rót một chén trà đưa cho y, vừa làm vừa nói.

- Ta họ Lục, tên Khởi. Xin mạo muội làm quen.

Tống Dương cuối cùng cũng mở miệng đáp - Thiệu Dương, Tuyết Nguyệt Thành.

- Vậy trùng hợp quá, ta vừa mới ở đó trở về.

- Trở về?

- Ừm! Chẳng phải, Tuyết Nguyệt Thành mới mở lễ hội thả đèn hoa đăng sao? Ta có việc cần xử lý, tiện ở đó chơi luôn. Khá vui và nhộn nhịp lắm....

Xong, Tống Ôn Trạch cứ lấy cớ bản thân lần đầu tiên chơi vui như vậy, thao thao bất tuyệt đến độ cả hai người đứng hình, không biết chen ngang thế nào.

Hắn vốn còn định nói thêm, ai ngờ đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo lên, đang không hiểu chuyện gì thì Phong Bạch vừa kéo vừa đẩy, trực tiếp tống Tống Ôn Trạch ra khỏi phòng.

Tống Ôn Trạch không vui liền hỏi - Vị đại nhân này, ngài không thấy mình quá đáng sao?

- Quá đáng? - Phong Bạch cười nói - Xem người vô duyên nói kìa? Chúng tôi đang nói chuyện, huynh xen vào, không nói không rằng thao thao bất tuyệt, người quá đáng rốt cuộc là ai hả?

Tống Ôn Trạch biết mình sai, nhưng vẫn cãi chày cãi cối - Ta chỉ muốn nói chuyện với Thiệu Huynh một chút thôi mà? Gặp được tri kỉ trên đời, muốn nói chuyện thì đâu phải quá đáng gì?

- Huynh!

Tống Tống Ôn đang tính nói gì đó thì, một giọng nói thánh thót vàng lên ngay bên cạnh, lúc quay lại đã thấy trước mặt là một nữ tử mặc huyền y, trông vô cùng xinh đẹp.

Phong Bạch vừa thấy người tới là nàng, chỉnh lại y phục mà điềm đạm nói, khác hẳn với khi nãy.

- Ngọc Nhan cô nương, nàng tới rồi.

Rồi rất tự nhiên mà sát lại gần nàng, chỉ ngón tay thẳng vào Tống Ôn Trạch mà mách lẻo.

- Ngọc Nhan, nàng mau đuổi tên nhóc này đi? Hắn ta, tự tiện xông vào phòng nàng, còn rất đường đường chính chính nói bản thân muốn ra vào ra sao, nàng không cấm cản.

Tống Ôn Trạch bị nói như vậy, nghi ngờ nhân sinh mà chỉ bản thân toan nói gỗ đó thì Ngọc Nhan cô nương che miệng bật cười.

Nàng cuối cùng cũng mở miệng hỏi - Công tử, huynh thật sự nói vậy sao?

Tống Ôn Trạch định giải thích thì, Phong Bạch ở bên cạnh đã chặn họng hắn, cướp lời nói - Nàng còn muốn xác nhận sao? Không phải, chúng ta đã thuê phòng nàng trong một tuần sao? Chẳng lẽ, nàng thà tin hắn cũng không tin ta nói thật sao?

Ngọc Nhan cười cười nói - Phong công tử, người hiểu nhầm ý ta rồi? Ta nào nói như vậy?

Phong Bạch nghe vậy thì khuôn mặt trở nên vô cùng đắc lực ý, ánh mắt khi nhìn Tống Ôn Trạch càng thêm chế nhạo và khinh bỉ, nhưng lời Ngọc Nhan nói tiếp theo khiến hắn ta giật mình luôn.

- Đây là tiền đặt trước của công tử, xin lỗi mời công tử và người kia ra khỏi phòng của ta. - Ngọc Nhan nói tiếp - Chủ nhân của ta, không thích sự xuất hiện của hai người. Mời!

Phong Bạch một phen hoang mang, trong lòng dấy lên cảm giác tức giận nhưng khó chịu vô cùng vì không làm gì được, quay lại toan gọi Tống Dương thì đã thấy y từ khi nào đã đứng ở bên cạnh.

Tống Dương nói - Ngọc Nhan cô nương, nàng làm vậy có phải hơi quá đáng không?

Ngọc Nhan đáp - Vậy thì đã sao? Khách quý của chủ nhân, ngài ấy không muốn nhìn thấy hai người, ta chỉ là một cô nương chân yếu tay mền, đã ra lệnh thì không thế làm trái.

- Chủ nhân? - Cả hai giật mình nhìn nhau, đồng thanh hỏi.

Ngọc Nhan gật đầu, nói - Vị công tử là khách quen của Di Hồng Viện chúng tôi, chủ nhân đã từng nói người muốn đi đâu, ở đâu chúng ta phải tiếp đón cẩn thận, không được làm phật lòng.

Tống Ôn Trạch hỏi - Doanh Ngọc đâu?

Doang Ngọc là bà chủ của Di Hồng Viện, ít người nhìn thấy dung nhan của bà ngoài trừ Lăng Thần Thánh thơ. Tương truyền, bà ấy là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, thuộc hàng tuyệt sắc và cầm kì thi họa đều tinh thông.

Nhưng chẳng ai biết, Doanh Ngọc chỉ là tài nữ Giang Châu và suýt chút nữa sẽ gả cho hắn làm Trắc phi Ninh An Vương phủ. Hắn, tức Ninh An Vương biết bà ấy trong lòng đã có người khác liền từ hôn, giúp người có tình đến với nhau.

Cũng vì vậy, khởi đầu của chuyện tạo phản năm xưa bắt đầu, Doang Ngọc bị tướng công mình lừa dối, chịu mọi tủi nhục từ linh hồn đến thân xác, giờ đã trở thành một mụ độc phụ ít ra ngoài.

Sở dĩ, Tống Ôn Trạch dám gọi thẳng tên bà ta là vì lo lắng, muốn biết người đang ở đâu nên cũng chẳng thèm quan tâm, ở đâu đang có hai người ngoài.

Ngọc Nhan chỉ ngón tay lên trên, cẩn thận nói - Chủ nhân, ngài ấy đang đợi người, là ngài ấy bảo ta xuống gọi người.

Tống Ôn Trạch gật đầu, lập tức đi luôn mặc kệ Triệu Tấn đang ở phía sau, cậu ta toan muốn đi theo thì bị Ngọc Nhan chặn ngang nói không được đi theo.

Rồi rút từ trong ống tay áo ra một phong thư, đưa trực tiếp cho Tống Dương và nói - Chủ nhân nhờ ta chuyển lời: "Người cũng đã mất, đừng cố thay đổi chúng, những thứ công tử muốn đều ở trong này. Vì người, hãy sống tốt cho bản thân đi, đừng lưu luyến người không thể trở lại nữa, hãy tìm một người phù hợp đi. Huynh ấy, sẽ không trách ngươi!" Xin phép.

Nói xong, không để hai người kia kịp phản ứng đã kéo Triệu Tấn đi xuống lầu vừa uống rượu vừa thưởng thức thơ.

Phong Bạch bên cạnh không ngừng nói, đột nhiên Tống Dương nhìn phong bì kia một lúc lâu, cuối cùng cũng mở ra xem.

Vừa mở ra xem, nét chữ trên đó đập thẳng vào hai mắt Tống Dương, y không tin vào mắt mình vì nét chữ quá quen thuộc, đọc xong không để Phong Bạch đọc mà trực tiếp rời khỏi đây luôn.

...----------------...

- Chủ tử! Chủ tử, người... không sao chứ?

Tống Dương giật mình thoát khỏi hồi ức, vẫy tay ra hiệu rời đi thì Nguyệt Ảnh mới gật đầu, chớp mắt một cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Y nhìn thiếu niên trên giường, đã chìm vào trong giấc mơ từ lúc nào nhịp thở đều đều, bất giác hỏi.

- A Trạch, huynh thật sự sẽ không trở lại sao?

Không có câu trả lời.

Một câu hỏi mãi mãi không có đáp án.

Tống Dương thở dài một hơi rồi đứng dậy, từng bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng, khi cánh cửa phòng khép lại có một đôi mắt luôn nhìn theo bóng dáng y.

Một bóng đen xuất hiện, chui thọt vào trong qua khe cửa vừa nãy, thành công đột nhập vào trong phòng.

Hóa thành một hắc y nhân, mặt mũi che kín từ đầu đến chân, cầm một con dao vô cùng sắc bén đi tới trước mặt Tống Ôn Trạch.

Khi mũi dao hạ xuống, Tống Ôn Trạch đang ngủ ngon đột nhiên mở to hai mắt, né sang bên cạnh tránh được một nhát trí mạng.

Tống Ôn Trạch tay nhanh hơn não, cầm lấy thanh chùy thủy được giấu trong gối, một nhát xoẹt ngang cổ hắc y nhân.

Hắc y nhân ôm cổ, trực tiếp gục xuống giường nhưng còn chưa kịp chạm vào vải trải ga giường, Tống Ôn Trạch một cước đạp bay luôn.

Nhìn thi thể kia lăn vài vòng, máu chảy lênh láng trên sàn nhà hắc y nhân cũng không thể cử động được nữa, Tống Ôn Trạch mới từ từ bước xuống giường.

Đi lại gần, cúi xuống xem đã chết thật chưa Tống Ôn Trạch cười lạnh nói, giọng mang chút lạnh nhạt đến cực điểm.

- Muốn ám sát lão tử? Mơ đi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play