Chương 17: Cái giá phải trả.
----------------
Tống Ôn Trạch theo gia nhân tới một căn biệt viện, cây cối tốt um tùm, cảnh vật xung quanh nên thơ, tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai.
Hắn mải ngắm nhìn, suýt lạc mấy lần.
Tống Ôn Trạch cứ đi men theo đường biên, tới một khu đất trống rộng thênh thang mà chỉ có một căn nhà nhỏ xíu, bước tới sẽ thấy có bóng dáng một người ngồi ở giữa sân.
Vừa nhìn hắn liền nhận ra ngay, ngoài trừ người mà mình đang tìm kiếm thì chẳng còn ai, Mạc Tư Dật.
Mạc Tư Dật hình như ốm yếu hơn trước thì phải, nhìn bộ dạng cứ như cành cây không lá treo trước đầu ngọn gió, nếu không cẩn thận sẽ lung lay ngã gẫy.
Tống Ôn Trạch toan bước tới, nhưng chưa được hai bước thì...
Một nữ nhân từ trong nhà bước ra, thấy Mạc Tư Dật ngồi ở đó liền đi tới trùm một tấm mền lên người y, vừa lo lắng vừa hỏi - Yến ca, ngoài trời đang nổi gió lạnh, huynh ra đây làm gì?
Mạc Yến, tự Tư Dật là tên húy của y.
Mạc Tư Dật cười cười, nhìn nữ nhân kia mà vỗ vỗ mu bàn tay đáp - Ta chỉ là cảm thấy ở mãi trong phòng, có chút ngột ngạt khó chịu nên ra đây hóng gió chút.
- Nhưng, sức khỏe huynh càng ngày càng yếu, thật sự không gọi y phu sao? - Nàng hỏi.
Mạc Tư Dật lắc lắc đầu, nói không sao.
Nàng ta nhìn Mạc Tư Dật, ánh mắt không giấu được nét nghi hoặc cẩn thận đánh giá, xong liền đi thẳng vào vấn đề - Yến ca, huynh nói thật đi!
- Nói cái gì mới được? - Mạc Tư Dật cười trừ, hỏi ngược lại.
Nàng ta vẫn bám dai như đỉa, không buông tha y - Huynh không thấy, triệu chứng bệnh của mình quá kỳ lạ sao?
- Kỳ, kỳ lạ chỗ nào?
- Giống... như đang mang thai vậy?
- Nào, Nào có! Huynh là thân nam nhân mà, sao có thể mang thai được?
- Ừm! Cũng phải.
Nàng ta toan muốn nói gì đó thì, mắt trừng lớn nhìn bóng người phía sau Mạc Tư Dật, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và sợ hãi mà chỉ ngón tay, nói ấp a ấp úng nửa ngày mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Mạc Tư Dật thấy bộ dạng này, toan xoay người muốn xem thì bả vai bị ai đó mạnh bạo giữ lấy, tiếp sau đó là kèm theo tiếng nói ngả ngớn như có như không quen thuộc.
- Vị tiểu thư này, nàng ta là ai?
Tống Ôn Trạch cúi đầu xuống, đôi mắt màu hổ phách như có như không nhìn nàng ta, câu hỏi không đầu không đuôi khiến Mạc Tư Dật toàn thân run rẩy, phản ứng đầu tiên là né tránh nhưng đã muộn.
Mạc Tư Dật bị hắn ấn mạnh xuống, không thể động đậy chỉ có thể nuốt nước bọt, không nhanh không chậm mà đáp - Thê, thê tử của ta.
- Huynh thành thân rồi? - Tống Ôn Trạch lại hỏi tiếp - Khi nào vậy?
Mạc Tư Dật đáp - Mới, mới thành thân hôm trước. Nàng mang thai, bảo ta chịu trách nhiệm rồi rước về luôn, không, không có hôn lễ.
Tống Ôn Trạch nhìn nàng ta thầm đánh giá, ánh mắt tràn ngập sự trống rỗng nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, chào hỏi.
- Tân nương tử, ta là bạn tốt của y, Tống Tân Trạch.
Vị cô nương kia đang mải ngắm Tống Ôn Trạch, thấy hắn hỏi mình thì giật mình hồi thần, phụng phịu đỏ mặt đáp - Tống công tử, tiểu nữ tên Mai Anh Linh. Rất hân hạnh được gặp công tử.
Vừa nói vừa đứng dậy, cúi đầu hành lễ liền hỏi - Tống công tử, huynh với phu quân ta, rất thân sao?
- Thân! Rất thân! - Tống Ôn Trạch gật gật đầu, khẽ cười mỉn nhưng Mạc Tư Dật lại bị dọa sợ, toàn thân cứng đờ như người mất hồn.
Mai Anh Linh nói tiếp - Vậy huynh giúp ta khuyên chàng ấy đi!
Tống Ôn Trạch nghe vậy, ngạc nhiên hỏi - Khuyên cái gì? Tại sao phải khuyên y?
Nàng nói - Yến ca, huynh ấy từ sau khi thành thân, luôn bị buồn nôn khó chịu, ăn gì cũng nôn. Tiểu nữ bảo chàng ấy đi gặp y phu, nhưng y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, giờ nhìn người xem có thêm tí thịt nào không? Còn chẳng bằng ta, gầy yếu luôn.
Tống Ôn Trạch dường như hiểu ra vấn đề, nhìn nàng mà gật đầu đồng tình rồi nói - Tiểu nương tử, ta đồng ý với nàng nhưng trước đó, ta có thể ở riêng với y một lát, có được không?
Mai Anh Linh liền gật đầu, cúi đầu chào tạm biệt rồi xoay người đi luôn, để lại một bầu không gian căng thẳng mà đầy ám muội.
...----------------...
- Tử Dật, huynh làm vậy là có ý gì?
Tống Ôn Trạch nhìn khung cảnh ở đây, ngoài trừ hai người cũng chẳng có ai mới không nặng không nhẹ hỏi.
Mạc Tư Dật bị hỏi, sắc mặt vốn đã trắng bệch, giờ còn xen lẫn chút tái xanh như người bị bệnh phong hàn, cắn môi không biết phải đáp lại làm sao.
Tống Ôn Trạch cười lạnh, nói - Huynh cảm thấy, Mai Anh Linh kia nói mình là thê tử của huynh mới rước về, ta sẽ tin sao? Huynh quá coi thường ta rồi. Mai cô nương, chắc vẫn còn là một cô nương nhỉ? Nốt chu sa trên khuỷu tay vẫn còn mà, bảo nàng đang mang thai ai mà tin chứ? Ngay cả triệu chứng hỉ mạch còn không phân biệt được, nói gì tới hợp hoan?
- Ngươi đừng nói nữa!
Mạc Tư Dật hét lớn, toàn thân như gồng lên nói duy nhất một câu kia, nước mắt rưng rưng ở hốc mắt mà nhìn Tống Ôn Trạch.
Y nói - Ta đã là người có phu nhân, có gia đình như người nam nhân bình thường, ngươi cứ coi như chúng ta là người xa lạ đi, không hay không biết được sao?
- Người xa lạ? Không hay không biết? - Tống Ôn Trạch cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nơi khiến đám chim sẻ đậu trên cành cây gần đó, sợ hãi bay tán loạn.
Xong liền lạnh lùng, xoay người ấn Mạc Tư Dật trước mặt xuống bàn mà đè lên, một tay toan bóp cằm nhưng nhìn thấy y sợ hãi mà khép lép, hai mắt nhắm nghiền lại thì hắn liền khựng người luôn.
Tống Ôn Trạch không biết, mình đang làm sao nữa? Rốt cuộc, thì hắn tức giận vì cái gì?
Biết rõ người trước mặt, là một tên đoạn tụ? Hay là, vì hai người không thể ở bên cạnh nhau như những đôi phu thê bình thường? Hoặc, vốn dĩ hắn cũng chẳng quan tâm đối phương là ai, chỉ là khó chịu khi vật mà mình yêu thích bị người khác vô tình đoạt mất.
Mạc Tư Dật cũng là một ví dụ điển hình.
Y trong nguyên tác, không hề xuất hiện hay chỉ là một nhân vật không đáng nhắc tới, hoặc ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ không có người tên Mạc Tư Dật này?
Mạc Tư Dật chỉ là Mạc Tư Dật, là một thiếu niên lang phong tình bắt mắt mà hắn từng gặp trong thế giới này, yêu thích một chút thôi mà.
- Vậy, ta là gì của huynh? Huynh, chính huynh biến ta thành thế này, thành ra bộ dạng.... - Tống Ôn Trạch gục đầu vào ngực y, vừa nói vừa khóc - Huynh có từng nghĩ, nếu ngày đó huynh không xuất hiện, không trêu chọc ta thì sẽ ra sao hay không? Ta đường đường là một thiếu niên, bị huynh trêu chọc xong liền muốn lừa dối, coi tình cảm suốt mấy tháng qua như là gió thoảng mây trôi sao?
Mạc Tư Dật liền nghẹn cứng họng, hết mở miệng rồi lời nói vẫn không thể nào thốt ra được, chỉ biết im lặng nhìn người thiếu niên trước mặt đau khổ thôi.
Phải! Hắn nói đúng, nếu ngày đó y không tiếp cận rồi ve vãn hắn, thì chuyện sau đó có xảy ra như bây giờ không?
Nói không hối hận là nói thật!
Mạc Tư Dật thật sự thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, ban đầu chỉ là thích thú khi nhìn dáng vẻ thiếu niên ngồi một mình uống hết ly này tới ly khác, vẫn giữ được khuôn mặt lạnh tanh như bức tượng.
Xong liền bị thu hút, muốn tiếp cận nhưng lại sợ vấy bẩn thiếu niên trước mặt, rồi không kìm lòng được mà tới bắt chuyện.
Có thể nói, lúc tiếp cận Tống Ôn Trạch là y có tâm tư bất chính nhưng, nghĩ lại mà xem, gặp thứ mình ưng ý không thử thì cũng muốn, có phải không?
Nhưng, đó là lần đầu tiên của cả hai không phải sao? Mạc Tư Dật cũng đâu lừa dối tình cảm của hắn, như lời Tống Ôn Trạch vừa khẳng định nói?
Y không biết phải giải thích làm sao cho Tống Ôn Trạch hiểu, bản thân chẳng phải dạng người chiếm được rồi bỏ rơi, nhưng Mạc Tư Dật nói ra thì có giải quyết được cái gì? Họ vốn dĩ định sẵn là, không tới được với nhau, thì cần gì phải níu kéo?
Mạc Tư Dật thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nói - A Trạch, ta xin lỗi, chúng ta.... hãy dừng lại. Đệ là thế tử phủ Nhiếp Chính Vương, lại còn có hôn phối với Trương Linh quận chúa do hoàng lệnh mà Tiên hoàng ban, dù sớm hay muộn đệ cũng phải sinh con nỗi dõi, vương phủ cũng cần một vị phu nhân cai quản.
- Ta không.... ưm~~ - Tống Ôn Trạch định nói gì đó, liền bị y bịt miệng ngăn cản rồi nói tiếp - Ta không đối chọi được với họ, càng không muốn đệ vì từ hôn mà đắc tội với Bắc Lương Vương, càng không thể vì ta mà đệ bị chu di tam tộc vì chống lại hoàng lệnh. Như đệ nói, cứ coi như ta là một tên đại lừa dối đi, một tên đoạn tụ bỉ ổi và vô liêm sỉ đi.
Mạc Tư Dật xoa đầu hắn, ngẩng đầu lên để tránh giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống, nói tiếp - A Trạch, ta mong đệ hãy sống thật tốt, ta sẽ luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ đệ. Dù sau này, ta và đệ không thể gặp mặt nhau nữa, ta vẫn mong đệ hay quên một người như ta đi!
...----------------...
Tống Ôn Trạch cười lạnh, nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt mà hỏi hệ thống - Huyền Tích, ngươi nói đúng. Tình cảm của con người thật khó hiểu, rõ ràng cả hai đều rất yêu nhau nhưng lại vì một lý do này nọ, một trong hai người lại nói lời chia tay? Đến cuối cùng, người nào vui, người nào buồn, ai hiểu thấu?
Huyền Tích không đáp, cũng có thể nó không nghe thấy hoặc không muốn trả lời hắn, nhưng vẫn hiện ra một dòng trạng thái cùng icon.
...[Chủ nhân, xin... làm nhiệm vụ, đừng nghĩ tới chuyện khác.]...
...................《(  ̄ー ̄)ノ》...................
- Phải! Ta chỉ là một vị thần đã sống hơn mấy vạn năm, nên nghe lời người làm tốt nhiệm vụ nhưng ta bây giờ là con người mà? Đã là một phần của thế giới này, bảo ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ta làm không được?
...[ Chủ nhân, từ xưa tới nay chẳng phải người vẫn luôn giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến sao? Sao đến thế giới này, lại trở thành một phàm phu tục tử, suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn? Thế giới trước, là do hệ thống phụ nhầm lẫn mới khiến người yêu thích nam chính, nhưng chủ nhân người nên nhớ mình là thẳng nam, không phải gay hay đoạn tụ gì hết?]...
...---------( ゚∀゚)人(゚∀゚ )------...
- Phải! Thẳng nam? Ta như thế nào, ta mới là người hiểu rõ nhất, không cần ngươi ở đây giảng giải đạo lý. Đây có lẽ, chính là cái giá phải trả của sự bông đùa năm xưa.
...................(*≧∀≦)人(≧∀≦*)♪...................
Tống Ôn Trạch liền gục đầu vào phía dưới, tuy không nghe thấy âm thanh gì nhưng toàn thân hắn thì không ngừng run rẩy, đầy ưu thương.
Huyền Tích xuất hiện, muốn an ủi nhưng không biết mở lời thế nào, cuối cùng đành ngậm ngùi mà ngậm miệng mà trưng ra bộ dạng, không lạnh không nóng.
...-----------ヽ(●´ε`●)ノ-----------...
Tống Ôn Trạch đáp - Nói!
Tô Hân liền giật mình, định nói thì nhớ ra bản thân quá liền lên đứng đó một hồi lâu, cuối cùng liền nói - Chủ tử, Mai cô nương không phải là một thường dân bình thường
Theo những gì điều tra, thám tử báo về nói 2 người đã ra vào một khách điếm, nhà trọ và nơi bán vài.
Updated 32 Episodes
Comments